mộng (5)
Cô lái chiếc xe của Đồng Ánh Quỳnh ra về nhưng lại thẫn thờ ngồi trong xe một hồi lâu dù bên ngoài đường xá đang tấp nập người qua lại. Cô cúi mặt xuống nhìn hũ sáp đỏ trên tay mình, Ánh Quỳnh vừa nhét cho cô khi cô chuẩn bị rời khỏi phòng khám của nó. Đúng theo lời dặn dò Thy Ngọc xem nó như phấn mắt mà bôi lên phía trên mắt mình. Với tất cả những dấu vết dữ tợn trên người mình sau mỗi đêm tỉnh dậy, cô đương nhiên không nghi ngờ lời Ánh Quỳnh nói. Và Thy Ngọc cũng không sợ hãi như mình tưởng, cô chỉ rối rắm rằng cái quái gì đang xảy ra với cuộc đời cô vậy?
"Dạ, con nghe đây mẹ."
"Thy Ngọc hả, sáng nay mẹ vừa đi chùa cầu bình an cho cả nhà mình đấy. Tối qua mẹ cứ nằm mơ thấy một người phụ nữ áo đỏ đuổi theo mẹ trên đường, đáng sợ quá đi mất. Mẹ có nói chuyện điện thoại với chị gái con, nó cũng nằm mơ y chang vậy, mẹ sợ quá nên chạy đi tìm chùa khấn vái liền. Alo Thy Ngọc con có đang nghe mẹ nói không?"
"Con đang nghe đây ạ, bây giờ con có chút việc, tối con gọi lại cho mẹ sau."
Vội vàng cúp điện thoại, Thy Ngọc hốt hoảng nhìn lại đường xá đông đúc khi nãy, bây giờ trông vô cùng lạ lẫm. Trên đường phố mọi người đang đi lại, hoạt động bình thường ấy có đầy rẫy linh hồn cũng đang đi trên đó. Có linh hồn đi sau lưng vài người, có những người xung quanh họ tích tụ đầy màu sắc u ám, đen tối, những hồn ma sau lưng họ cũng nhiều hơn người khác và trên gương mặt những linh hồn đều mang theo sự giận dữ ngút trời.
Họ không chỉ tóc dài, đen xám, trắng bệt như trên phim ảnh mà họ cũng tràn đầy màu sắc biến đổi khác nhau tựa như những con người khi còn sống, đi lại giữa đường ngay cả khi ban ngày. Phía thùng rác bên kia đường có một linh hồn bà cụ mang màu xanh sáng đang đứng dọn rác với nụ cười trên môi rất tươi như chẳng có gì oán hận cả. Còn có hồn ma em bé trắng sáng như khi chết đi đã không chút tạp niệm, lang thang khóc gọi mẹ trên vỉa hè. Ở bên phải, trên ban công của một căn nhà có linh hồn một chú mèo đang thoải mái nằm mơ màng ngủ.
Những hình ảnh này khiến Thy Ngọc rợn cả da gà, tác động đến thế giới quan của cô một cách mạnh mẽ. Mãi mê quan sát Thy Ngọc không để ý một hồn ma mang đầy máu me, thương tích đang tiến lại gần đầu xe cô. Trông có vẻ như nguyên nhân chết là bị tai nạn giao thông, hồn ma đó biết cô có thể nhìn thấy ông ta. Thy Ngọc luống cuống lục lọi tìm kiếm chai nước muối và nước tẩy trang để trong hộp xe lau sáp sạch sáp trên mắt mình.
Xong xuôi cô gục đầu xuống vô lăng nhắm mắt lại, cả một thế giới cõi âm như đang mở trước mắt cô, trán ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi. Đến khi mắt đỡ đau, Thy Ngọc mở mắt ra lần nữa nhìn lên đường phố đông đúc, mọi người vẫn hoạt động trên đó bình thường, chẳng có gì kì lạ cả Thy Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại thứ sáp đáng sợ trên tay mình, cô bối rối chẳng biết Ánh Quỳnh đưa thứ này cho cô để làm gì.
Cô hôm nay chẳng biết mình đã đi lang thang bao lâu, tin nhắn công việc lẫn tin nhắn của Thùy Tiên cứ rung lên liên hồi mà cô cũng chẳng có tâm trạng để ý tới. Đến khi trở lại chung cư thì đã gần sụp tối, bầu trời hôm nay dường như sắp mưa mà tối đen hẳn khi thời gian vẫn còn khá sớm. Thy Ngọc quẹt thẻ ra vào cổng, lúc đi ngang mấy cái cây cô trông thấy bác bảo vệ đang đốt gì đó thu hút sự chú ý của cô. Ánh lửa cháy đỏ cùng mùi khói càng khiến cho bầu trời đêm nay âm u hơn nữa, cô không nhịn được tò mò liền hỏi thăm bác ấy.
"Đốt vài tờ giấy tiền vàng bạc cho mấy người khuất mặt khuất mày ấy mà. Con trai bác vừa coi bói, nó thường xuyên nằm mơ thấy nó hẹn hò với một người phụ nữ, đôi khi còn làm những chuyện không đứng đắn. Nhưng sáng thức dậy thì nó chẳng nhớ mặt mũi ra sao cả, nên nó mới đến nhờ thầy bói cắt duyên âm."
"Cắt duyên âm hả bác?"
"Ừ, từ ngày cắt duyên âm, tình cảm vợ chồng nó đỡ rạn nứt hơn hẳn, công việc cũng thuận lợi, tinh thần, sắc thái nó cũng tốt hơn nhiều. Haiz cũng vì con trai bác gương mặt, tướng tá nhìn cũng được nên ma nữ cứ bám theo. May là cắt được chứ không là xui xẻo lắm, nên nay bác mới đốt chút vàng mã để người ở dưới người ta thuận lòng. Mà cô Thy Ngọc nay cũng quan tâm tới những thứ này nữa sao?"
"Con chỉ hơi tò mò thôi, thưa bác con đi ạ."
Những lời tám chuyện bâng quơ đó ít nhiều đã ảnh hưởng đến tâm trí cô. Thy Ngọc mở cửa phòng mình ra với tâm trạng nặng nề, bên trong tối tăm, mịt mờ khiến Thy Ngọc ở ngoài có chút dè chừng không dám bước vào. Cô đứng ngoài cửa suy nghĩ một hồi thì dứt khoát đóng cửa lại quay ra lấy xe đi tiếp, Thy Ngọc chọn một quán bar đông đúc và gọi cho mình một chai bia. Tiếng nhạc ồn ào, nhức óc cùng những con người sốngđang hăng say nhảy múa khiến Thy Ngọc cảm thấy an toàn hơn.
Cô chầm chậm cảm nhận dư vị đắng chát trong cổ họng mình, tâm tình vô cùng phức tạp, xen lẫn chút buồn bã không thể nói thành lời vì Thy Ngọc chẳng biết mình phải làm sao với Tóc Tiên. Dường những kí ức mờ hồ trong những giấc mơ đã dần dần quay trở lại khi cô biết về sự tồn tại của người phụ nữ ấy. Thy Ngọc biết quan điểm của mình rất bảo thủ, nếu không phải người cô có tình cảm thì sẽ chẳng có chuyện lên giường bao giờ nhưng cô lại tự bật cười với suy nghĩ của mình. Trong mơ thì làm sao cô điều khiển được bản thân chứ, tất cả đều theo ý muốn của Tóc Tiên.
Chút ít tình cảm le lói trong lòng khiến Thy Ngọc tự cười nhạo chính mình hơn nữa, sống mấy chục năm trên đời cuối cùng cũng gặp người mình thích, mà xui xẻo là người đó chẳng còn nữa. Một âm một dương thì làm gì có kết quả tốt đẹp, nên thà đau ngắn còn hơn đau dài. Nhân lúc mọi thứ còn chưa sâu đâm, cô hy vọng Tóc Tiên sẽ hiểu cho cô. Thy Ngọc tính tiền, ra lấy xe và gọi cho số điện thoại được ghi trên tờ giấy.
"Xin chào, tôi là Lê Thy Ngọc."
"Tôi đã nghe Đồng Ánh Quỳnh kể về cô, cô quyết định nhanh đấy chứ, hãy cho tôi địa chỉ nhà của cô, tối mai chúng ta sẽ bắt đầu làm lễ."
"Tại sao lại là tối mai? Hôm nay luôn không được sao?"
"Tối mai là ngày thích hợp nhất, bây giờ cô đang ở đâu, tôi đến đưa cho cô thứ này."
Một lúc sau ông ấy đã đến vị trí sau quán bar cô đang đứng, trông có vẻ đã ngoài 40 tuổi, quần áo cùng vẻ ngoài bình thường chẳng có gì khác lạ cả. Không giống như những đạo sĩ trên phim cô thường hay thấy, ngược lại nhìn ổng còn có vẻ láo lếu, tinh nghịch. Ông ấy đưa đến trước mặt cô sợi dây chuyền được đan bằng các những sợi chỉ đỏ, trên đó có những vết chấm mực đen không theo bất kỳ quy tắc gì.
"Đừng dùng ánh mắt nghi ngờ đó nhìn tôi, tôi trừ tà không lấy một đồng bạc. Cô nhớ từ đây cho đến tối mai, không được phép tháo sợi dây chuyền này ra khỏi cổ. Còn nữa, nhớ phải luôn canh chừng điện thoại của tôi."
"Nhưng mà tôi muốn hỏi ông chuyện này, nếu tôi và ma nữ cắt duyên âm rồi thì sao?" Thy Ngọc đeo sợi dây chuyền vào cổ theo đúng như lời dặn của ông ấy.
"Thì ma nữ không thể bám theo cô nữa chứ sao, mà kể cũng lạ, ma nữ thì đi ám nam đi chứ trời, tự nhiên bám theo nữ."
"Ý tôi hỏi ma nữ ấy sẽ bị làm sao?"
"Chẳng sao cả, cái cô nên quan tâm là sau khi cắt duyên âm thì cuộc sống của cô cũng thuận lợi hơn, âm khí trên người cũng không còn nữa. Nhìn sắc thái hiện tại của cô trông tệ vô cùng, để lâu thêm chút nữa có khi thần trí không tỉnh táo, thân cận với ma nữ quá lâu nặng hơn có thể mất mạng." Ông ta nghe Thy Ngọc hỏi thì dùng tay bấm quẻ tính táo gì đó rồi đặt ngón trỏ lên môi mình suỵt một cái.
"Còn về ma nữ kia, cô đừng quan tâm tới. Làm người âm mà còn vương vấn nơi nhân gian, quấy nhiễu người sống, không chịu an phận tu dưỡng cho tốt để chờ ngày siêu thoát đã là một điều sai trái rồi."
Thần thái của ông ta khi nói đến tà ma khác một trời một vực với khi nãy, Thy Ngọc cũng thở phào an tâm hơn. Hai người từ giã ra về theo hai hướng, trở lại chung cư đi vào phòng nhìn đống đổ nát khi sáng vẫn chưa dọn dẹp Thy Ngọc chỉ có thể thở dài. Sau khi quét dọn xong xuôi mọi thứ, cô thoải mái ngồi trên sofa xem TV, rót cho mình một cốc nước rồi tập trung vào bộ phim trước mặt. Dù có buồn ngủ cô cũng chẳng dám ngủ chỉ hy vọng buổi tối ngày mai đến nhanh.
Mà đột nhiên cô lại nhớ đến Tóc Tiên, chẳng biết nàng ta có lời gì muốn nói với cô không. Liệu Tóc Tiên có biết cô đi tìm pháp sư cắt duyên âm giữa họ không? Mà nếu biết Tóc Tiên sẽ có cảm giác thế nào? Trong những giấc mơ ấy họ chỉ có dục vọng, tiếp xúc tận thể, một cuộc nói chuyện đàng hoàng với nhau cũng chẳng có.
Nhìn những vết thương trên người Thy Ngọc thở dài thườn thượt, cắt đứt duyên âm cũng có nghĩa là cắt đi duyên phận giữa họ. Nếu Tóc Tiên là con người thì thật tốt biết bao, nếu nàng còn sống thì cô có tình nguyện đấu tranh để ở bên Tóc Tiên không? Cha mẹ cô khó tính lắm, tính cô nhát như vậy, hẳn là sẽ cực khổ rất nhiều. Nhưng đấu tranh vẫn tốt hơn là kết hôn, sinh con với người mình không yêu. Viễn cảnh tươi đẹp như vậy rất tiếc vĩnh viễn không thể xảy ra. Nhân duyên giữa cô và Tóc Tiên qua ngày mai là hết rồi.
Mãi chìm trong suy nghĩ của riêng mình đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, ai lại đến nhà cô vào giờ này? Thy Ngọc cẩn thận đề phòng quan sát nhưng người đang đứng ở ngoài là Thùy Tiên. Cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm, mở cửa ra để em ấy đi vào trong nhà.
"Hôm nay có chút chuyện nên chị không có đi làm, em qua đây đúng lúc quá, đêm nay em ngủ lại nhà chị nha?"
Thy Ngọc vừa nói vừa đến tủ lạnh tìm chút trái cây cho Thùy Tiên, em ấy chẳng nói năng gì chỉ chầm chậm đi sau lưng cô.
Nhưng Thy Ngọc có thể cảm nhận được từ khi bước vào thái độ Thùy Tiên nhìn cô lạ lắm, ánh mắt như đang đối diện với kẻ thù vậy. Chưa bao giờ cô nhìn thấy em ấy như thế này nên Thy Ngọc vô cùng hoang mang, lo lắng chẳng biết hôm nay Thùy Tiên đã gặp phải chuyện gì. Lúc cô xoay người lại đặt đồ ăn lên bàn thì Thùy Tiên đột nhiên chặt gáy cô từ phía sau.
Lực đánh của em đấy đương nhiên không đủ để làm cô ngất xỉu, chỉ đến mức choáng váng đầu óc nhưng Thùy Tiên đã giật sợi dây chuyền ông thầy pháp đưa ra khỏi cổ cô. Sợi dây cứa vào làm Thy Ngọc đau đớn ôm cổ mình, xoay người lại định thắc mắc em ấy bị làm sao vậy thì một làn sương mù chắn ngang tầm nhìn cô.
Thy Ngọc lập tức gục trên sofa chìm vào giấc ngủ nhưng một lúc sau cô liền giật mình tỉnh dậy. Quan sát ánh sáng xung quanh dường như hơi thay đổi. Cũng là khung cảnh trong nhà nhưng cảm giác hệt như khi trong mộng mị và Thùy Tiên đã biến mất tiêu, thay vào đó...
"Tiên..."
"Tại sao em luôn đối xử với tôi như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip