mộng (6)

"Tại sao em luôn đối xử với tôi như vậy?"

"Tôi xin lỗi, tôi không còn cách nào khác."

Đến hôm nay Thy Ngọc mới chân chính nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của Tóc Tiên, nước mắt đã rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Thy Ngọc cảm giác như trái tim mình có thứ gì đó bóp nghẹt lại. Cô cũng chẳng biết tình cảm của Tóc Tiên với cô như thế nào nhưng Thy Ngọc có thể cảm nhận được sự đau đớn cùng oán giận ngút trời nàng dành cho mình.

Thy Ngọc chầm chậm bước đến trước mặt nàng, cô đưa tay mình lên muốn lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng Tóc Tiên đã nhanh chóng né đi. Đôi bàn tay chưng hửng trong không khí, Thy Ngọc cúi đầu né tránh ánh mắt trách móc của nàng dành cho mình. Về lý cô đã làm đúng nhưng cô biết cô đã sai về tình.

"Sau này chị đi rồi nhớ tu dưỡng cho tốt, đừng làm gì sai trái nữa, chờ ngày được siêu thoát..." Thy Ngọc cảm nhận Tóc Tiên khước từ mình chỉ có thể âm thầm thở dài. Tưởng tượng đến sau này không còn gặp lại nàng ấy nữa, trái tim cô tự nhiên đau nhức âm ỉ.

"Em có yêu tôi không Thy Ngọc?"

"Nếu chị là người thì tôi chắc chắn sẽ yêu chị."

Tóc Tiên cười nhếch mép với câu trả lời của cô, nụ cười ấy ngạo mạn nhưng cũng thật chua xót làm sao. Tóc Tiên tiến đến dùng lòng bàn tay lạnh ngắt của mình chạm vào mặt cô. Thy Ngọc dù run rẩy nhưng vẫn để nàng chạm vào từng đường nét trên gương mặt mình. Cuối cùng làm theo con tim, cô cúi đầu đặt lên má nàng một nụ hôn thâm tình, xem như một lời an ủi, cũng là một lời từ biệt.

"Chị sẽ không làm em đau nữa, giữ chị ở lại có được không?" Tóc Tiên ôm chặt cô, thân nhiệt lạnh lẽo của nàng hiện tại lại khiến lòng cô ấm áp hơn bao giờ hết.

"Chúng ta không phải là người cùng một thế giới, kết cục chỉ có đau đớn thôi. Nhân lúc mọi thứ vẫn còn chưa sâu nặng, Tóc Tiên nghe lời em chịu đi đầu thai chuyển kiếp nhé."

Tóc Tiên bật cười lớn, tiếng cười ấy cứ vọng đi vọng lại trong đầu óc cô. Mọi thứ chỉ mới ngắn ngủi đây thôi mà đã khắc sâu vào lòng Thy Ngọc một sự đau đớn, dằn vặt không thôi. Nếu Tóc Tiên còn sống, có lẽ cô sẽ không phải bước đi một mình trong thế giới đơn độc này. Nếu Tóc Tiên còn sống, cô và nàng nhất định có thể ở bên nhau. Nếu Tóc Tiên còn sống, có lẽ sẽ có một kết thúc tươi đẹp hơn rồi. Tất cả cuối cùng cũng dừng lại ở chữ nếu.

"Đầu thai chuyển kiếp, em đùa với tôi sao?" Bàn tay Tóc Tiên đặt ở trên má cô từ từ di dời xuống cổ, nàng giữ chặt nó như đang giữ chặt sinh mạng của cô trong tay.

"Chỉ có tình yêu của em là ngắn ngủi thôi, còn tôi đã ở bên em rất lâu rồi. Đôi khi là đứa trẻ giúp em khỏi lũ trẻ bắt nạt khi còn bé, đôi khi là chú bướm đậu trên vai em để an ủi tâm trạng khi em lúc bị mẹ mắng, là đóa hoa nở trái mùa từ hạt giống mà em gieo trồng một cách ngốc nghếch. Để rồi hôm nay tôi nhận ra mình thật sự là kẻ ngốc."

Thy Ngọc nhìn thấy cảnh vật xung quanh đang quay trở về ngày tháng ấy theo từng lời nói của nàng, đứa trẻ mà cô nhìn thấy chính là cô khi xưa. Đơn độc, nhút nhát, chỉ có cây cỏ làm bạn và Tóc Tiên chính là người bạn thân đầu tiên của cô. Cho đến khi Ánh Quỳnh và Cara chuyển đến nơi cô ở thì người bạn ấy đã biến mất không một lời từ biệt. Chú bướm cứ bám theo cô mỗi khi đi học, nụ hoa đầu tiên nở ra khi cô gieo trồng, tất cả đều là Tóc Tiên hóa thành.

Hóa ra Tóc Tiên đã đi theo cô lâu như vậy mà Thy Ngọc chẳng hay biết gì. Cô vô cùng cảm động trước những tình cảm ấy nhưng cô còn gia đình, còn bạn bè, còn đầy rẫy những thứ tốt đẹp ở đời sống thực. Cô chẳng thể vì một chút tình cảm mà từ bỏ đi mạng sống cha mẹ ban tặng được.

"Thứ em cần là một người con gái dịu dàng mỗi ngày nấu ăn cho em, chờ em đi làm về với trái tim ấm nóng đang đập chứ chẳng phải người phụ nữ thân xác lạnh lẽo như tôi. Nguyễn Thúc Thùy Tiên, tại sao lúc nào tôi cũng thua nó?" Tóc Tiên bóp chặt lấy cổ cô, đè chặt cơ thể Thy Ngọc xuống sàn.

"Thùy Tiên thì liên quan gì đến chuyện này?"

"Phải rồi, Đồng Ánh Quỳnh đã xóa đi ký ức kiếp trước của em rồi còn đâu. Mà không hẳn là kiếp trước nữa, vậy để tôi nhắc cho em nhớ."

Tóc Tiên lấy giọt máu đỏ thẫm từ ngón tay mình ấn vào ấn đường của cô, từng tế bào Thy Ngọc liên tục hoạt động khiến cô đau nhức không thôi. Trải qua cảm giác đau như xé thịt Thy Ngọc lại thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi, cô như lang thang tới một miền nào đó xa xăm. Nơi này tràn đầy hoa thơm cỏ lạ, tựa như hoa viên ngày xưa. Cô cứ bước đi, bước đi tưởng chừng như không có điểm dừng cho đến khi thấy một mái đình nhỏ có hai người con gái đang ở đó.

Một người con gái đang úp mặt xuống bàn trà ngủ thiếp đi, dùng một cuốn sách che nắng, người còn lại đang vô tư trêu chọc những sợi tóc mai, không cho phép người con gái ấy ngủ, tiếng cười nói, ríu rít vang vọng cả một góc vườn. Thy Ngọc định tiến đến hỏi họ đây là nơi nào nhưng khi đến gần hơn cô nhận ra đó là mình khi còn bé và người còn lại chắc hẳn là Tóc Tiên.

"Tiểu thư, người mà không đọc xong cuối sách này thì em sẽ bị phu nhân mắng đó."

"Ngày nào cũng bắt ta đọc sách, chán muốn chết."

Nhìn trang phục của hai người cô đoán đoán rằng đã rất nhiều năm về trước rồi, hai người họ chẳng ai nhìn thấy được cô. Đây chính xác là ký ức của nàng. Thời gian trôi đi, hai đứa trẻ ấy cũng lớn dần, sự yên bình như khi còn bé cũng dần dần mất đi.

"Tiểu thư không được hôn em như vậy nữa, chúng ta lớn rồi mà."

"Nhưng chúng ta đều là nữ nhân mà, hôn nhau có làm sao?"

"Chẳng có chủ tớ nào hôn nhau như vậy cả, người không nghe lời em sẽ giận người đấy."

"Nhưng ta đâu có xem em là gia nhân của ta, từ nhỏ chúng ta đã lớn lên cùng nhau rồi mà? Được rồi ta sẽ hạn chế, Thy Ngọc ngoan uống thuốc cho mau khỏi bệnh."

Sau đó Tóc Tiên bón từng muỗng thuốc vào miệng cô, tiểu thư khuê cát lại đi chăm sóc từng chút cho gia nhân của mình, đúng là chuyện nghịch đời. Sự gần gũi thân thiết giữa họ không vì lời cự tuyệt của Thy Ngọc mà giảm đi. Dần dần qua từng cái ôm, từng nụ hôn, từng cái vuốt ve đã vượt xa khỏi giới hạn của hai nữ nhân thông thường.

Mọi thứ tua nhanh như một cuốn phim, đại tiểu thư cũng đã quá tuổi cập kê. Phủ tướng quân cũng đứng ngồi không yên, người trong kinh thành đến hỏi cưới nàng rất nhiều và sau mỗi lần như vậy Thy Ngọc đều ưu sầu. Cả bản thân cô chẳng hiểu sao mình lại khó chịu như thế, cô cứ thấp thỏm, lo âu chẳng biết lần nào thì đại tướng quân - cha nàng sẽ gật đầu.

"Tiểu thư đừng đồng ý nhé."

"Sao vậy?"

"Thy Ngọc không muốn xa chị."

"Ngốc quá, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là chuyện bình thường mà. Sau khi thành hôn, em vẫn có thể theo ta mà. Nếu Thy Ngọc có ý trung nhân, ta sẽ đứng ra cưới gả cho em."

"Em không muốn, em ghét chị."

Tóc Tiên nhìn em nước mắt giàn giụa bỏ đi, cứ thế chạy vào hoa viên giữa đêm tối. Thy Ngọc bất lực dựa vào một gốc cây mà gào khóc, tiếng khóc như xé tận tim gan. Nàng ngồi đó cũng đang chìm đắm vào những cảm xúc ưu sầu của riêng mình. Nhưng đợi một hồi lâu cũng chẳng thấy Thy Ngọc quay lại, nàng mới hốt hoảng chạy đi tìm em.

Tìm khắp nơi cho đến khi đi ngang vườn cây ở một góc vắng lặng trong khuôn viên phủ, những rồi những âm thanh kì lạ ở bụi cây xa xa kia thu hút sự chú ý của nàng. Tóc Tiên nhặt đại một nhánh cây gỗ dưới chân đề phòng bước về phía đó. Càng đến gần những âm thanh kỳ lạ càng lớn, cho đến khi Tóc Tiên trông thấy hai người gia nhân của nhà mình ở đấy. Hai người phụ nữ nằm đè lên nhau, người phía trên còn đang chôn mặt vào nơi nữ tính của người ở dưới, phát hiện này khiến Tóc Tiên sốc đến bịt chặt miệng mình lại.

Miệng người phụ nữ phía dưới liên tục phát ra những âm thanh kỳ quặc, tay còn nắm chặt tóc người kia. Đầu óc thông minh của Tóc Tiên nhanh chóng vô thức ghi nhớ kĩ hình ảnh này trong đầu, nàng biết người phía dưới không phải đau đớn gì, ngược lại còn vô cùng thoải mái. Tóc Tiên sợ hãi lùi lại và chạy về hướng phòng của mình để lại sự hoang mang cho hai người phụ nữ kia.

Lục lọi trong kho tàng sách vở của gia tộc, Tóc Tiên đã biết được hai người họ làm chuyện gì. Những chuyện nam nữ đó, hai người phụ nữ cũng có thể làm nữa sao? Sự xấu hổ cùng tò mò cứ thôi thúc nàng, sau hôm ấy Tóc Tiên chẳng đến gặp Thy Ngọc vì nàng mỗi lần thấy cô nàng không tự chủ được mà đỏ mặt, đầu óc lại nghĩ đến những chuyện không đứng đắn.

Nhưng điều này lại khiến Thy Ngọc lo lắng xen lẫn tủi thân, có lẽ lần đó cô đã quá phận, tự cười mình không biết lượng sức. Quản gia của một vị quan nơi kinh thành đến mang lễ vật xin hỏi cưới Tóc Tiên và lần này có vẻ như cha mẹ nàng đã ưng thuận, chỉ chờ ý của nàng. Khiến cả hai đều bất an, lo sợ, sự khó chịu trong lòng khiến họ nhận ra có một điều gì đó len lỏi trong lòng mình

Vài hôm sau, Thy Ngọc mở cửa phòng tiểu thư khi nàng chuẩn bị đi ngủ, nhìn thái độ né tránh của nàng cô không khỏi đau lòng nhưng vẫn làm đúng trách nhiệm chăm sóc nàng. Đến khi hầu hạ giúp nàng tắm rửa, thay một bộ y phục thoải mái nằm trên giường, Tóc Tiên lại giữ tay cô ở lại nhưng một lời nài nỉ xin được làm huề. Và đêm ấy Thy Ngọc thoải mái ôm nàng ngủ, ngủ bên cạnh tiểu thư khiến cô dễ dàng vào giấc hơn. Và đêm nay Tóc Tiên đã không kiềm chế được tình cảm trong lòng mình.

Cơ thể Thy Ngọc mềm mại, ấm áp trong đêm tối lạnh lẽo, hương vị giữa hai chân tựa như một thức uống kinh diễm nhân gian. Tiếng nỉ non yếu ớt khiến Tóc Tiên trở nên điên cuồng mà ra sức chôn đầu vào nơi nhạy cảm của em hơn, nàng biết Thy Ngọc không có ngủ, nàng biết Thy Ngọc đang dung túng cho nàng.

Nhưng rồi sáng hôm sau em ấy vẫn đối xử với nàng như bình thường, như thể Thy Ngọc đêm qua ngủ vô củng say chẳng hay biết gì. Vẫn làm đúng trách nhiệm chăm sóc, hầu hạ của một gia nhân nên có, Tóc Tiên biết em ấy đang trốn tránh. Thế nhưng số lần Thy Ngọc ngủ ở phòng nàng dường như nhiều hơn, đêm nào Tóc Tiên cũng phóng túng bản thân. Không gian tối tăm tràn ngập âm thanh khiến người ta đỏ mặt, nàng yêu xiết bao từng cái nắm tóc, cấu da từ Thy Ngọc, dục vọng đầy mê đắm.

Hôm đó trong không gian tối tăm ấy cả hai đã tháo toàn bộ y phục của nhau xuống, Tóc Tiên chỉ có thể cẩn thận mò mẫm cơ thể mềm mại của nữ nhân mình yêu sau đó chôn mặt vào nơi yêu thích của mình. Hai người chìm đắm đến nỗi chẳng hay lửa bùng cháy nơi nhà kho ở biệt viện của Tóc Tiên, nhanh chóng lan tới phòng ngủ của đại tiểu thư. Cha mẹ nàng cùng gia nhân đập cửa xông vào, trong ánh sáng của ngọn đèn trong tay họ dường như soi rọi được cả tội lỗi của hai người.

Tóc Tiên thẫn thờ nhìn em nhanh chóng mặc lại quần áo rồi lao ra khỏi những ánh nhìn của bọn họ, nàng chẳng biết em chạy tới đâu, cũng chẳng biết những ngày sau đó mình đã trải qua như thế nào. Chỉ nhớ bốn mùa trôi qua, chỉ có mình nàng lạnh lẽo ở phủ đại tướng quân. Một vị quan trong triều phạm trọng tội, người đó vốn là người họ hàng xa của gia đình nàng nên không tránh khỏi bị vạ lây.

Quyền hạn của phủ đại tướng quân bị hạn chế sau đại án đó, thánh chỉ đến yêu cầu cắt giảm ngân sách, tước đi chức vị. Trách phạt là phụ, mượn gió bẻ măng là chính, sau một đêm tóc của cha bị bạc trắng, những kẻ từng thân thích cũng quay lưng, phủ tướng quân đường như suy tàn chỉ sau một đêm. Tóc Tiên đứng ra thay cha lo liệu mọi sự trong nhà nhưng rất khó để lấy lại vị thế như ngày xưa. Một đại tiểu thư gánh trên vai trọng trách của cả gia tộc, một nữ nhân mong nhớ người mình thương, chưa bao giờ Tóc Tiên muốn buông xuôi cũng như chưa bao giờ ngừng tìm kiếm Thy Ngọc.

Cho đến khi nhận tin đoàn sứ thần của nước láng giềng đến kinh thành, trên gương mặt của cha mới tươi cười trở lại sau những tháng ngày suy sụp. Vì nhị tiểu thư của phủ tướng quân đã trở lại, nhị tiểu thư từ nhỏ đã được đưa sang hoàng cung của nước láng giềng làm vương nữ để thắt chặt tình cảm của hai đất nước, sau đó được ban hôn cho thái tử của bọn họ. Ngày tháng trôi qua, vị thái tử ấy lên làm vua và nhị tiểu thư cũng trở thành hoàng hậu của một nước.

Nên chuyến đi này mục đích phụ là thương thảo những hiệp ước hòa bình giữa hai đất nước, mục đích chính là mong ước của hoàng hậu được trở về quê hương thăm gia đình sau nhiều năm. Nhị tiểu thư ấy chính là em gái của nàng - Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Thùy Tiên trở về, đã làm hoàng hậu của một nước, đồng nghĩa với việc kéo lại được vị thế của gia tộc họ như khi xưa.

Thùy Tiên ra sức minh oan cho cha mình, bày tỏ rằng ông ấy cả một đời tận trung với đất nước, cầu xin hoàng đế đương triều minh xét. Vì người cầu xin là hoàng hậu của một đất nước chuẩn bị có những hiệp ước có lợi cho đôi bên nên đại tướng quân được khôi phục tước vị, lấy lại được vị thế và vinh quang.

Tóc Tiên đương nhiên vui mừng nhưng xen lẫn đâu đó là sự ganh tị dù biết là không nên. Bao nhiêu năm cố gắng gồng gánh gia tộc, chăm sóc cho cha mẹ cũng không bằng việc em gái mình quay trở về. Cha vẫn đem sự việc năm ấy ông cho rằng trái với luân thường đạo lý ra đay nghiến nàng, ngăn cản nàng tìm kiếm Thy Ngọc.

Và trong đoàn người đến trước cửa phủ, Tóc Tiên trông thấy được một bóng dáng quen thuộc, nỗi nhớ nhung hằn sâu trong nàng đã trở lại. Bao nhiêu năm tìm kiếm cũng không có lấy một chút tin tức nhưng vào giây phút nàng không ngờ nhất, Thy Ngọc đang đứng cạnh em gái nàng. Lâu đến nỗi nàng đã quên mất năm ấy mình bao nhiêu tuổi rồi nhưng Tóc Tiên chẳng thể quên được gương mặt ấy.

Cha nàng chỉ mãi quan tâm đến đứa con gái trở về mang theo vinh hoa phú quý của ông trở lại. Chẳng để tâm đến đứa gia nhân vụng trộm cùng con gái lớn của mình khi xưa. Và Lê Thy Ngọc hiện tại đã trở thành vị nữ quan có địa vị cao trong triều đình láng giềng. Giúp đỡ hoàng hậu quản lý hậu cung, nuôi dưỡng các hoàng tử, công chúa.

Cô thay tên đổi họ, dung nhan cũng có một chút thay đổi nhưng cũng chẳng có một chút gì vướng bận với quá khứ. Nàng có thể đi và làm lại một cuộc đời mới nhưng nàng đã chẳng thể nữa rồi, tình cảm sai trái đã trở thành tội danh theo nàng suốt đời này. Quan trọng nhất, Tóc Tiên bắt gặp được ánh mắt Thy Ngọc nhìn em gái mình, đó vốn dĩ là ánh mắt em từng chỉ dành cho mình nàng cơ mà?

Thùy Tiên mang về rất nhiều lễ vật, thánh chỉ khôi phục tước vị cũng đến, cha nàng vui vẻ đến quên hết bệnh tật. Đương nhiên sau đó phủ tướng quân tổ chức đại tiệc nhưng đại tiểu thư lại cáo bệnh trở về biệt viện của mình. Không có ai trong gia đình quan tâm đến bệnh tình của nàng, Tóc Tiên ngồi một mình trong phòng mặc kệ trong phủ đại tiệc linh đình, người người tới lui cười nói.

Nhưng đến nửa đêm nàng không khống chế được mình mà đi ra ngoài tiến đến biệt viện của em gái vì nàng biết Thy Ngọc cũng ở đó. Từ phía trên nóc nhà cao, nàng nhìn thấy Thy Ngọc đang thoải mái đọc sách trong vòng tay của Thùy Tiên. Cảm giác khó chịu cứ dâng lên trong lòng cho đến khi nàng trông thấy em gái mình đặt nụ hôn lên môi của Thy Ngọc.

Em chẳng hề chối từ nụ hôn ấy và tất cả đều biết rõ sự thân mật này không đơn giản. Đây là lần đầu tiên Tóc Tiên thấy em cười tươi như vậy và đó cũng là lần cuối cùng. Danh dự, vị thế của gia tộc đã được lấy lại, Thy Ngọc có cho mình mọi thứ em đáng có và ở bên cạnh người có năng lực bảo bọc em cả đời.

Tiếc rằng những thứ đó không phải đến từ nàng, Nguyễn Khoa Tóc Tiên và Nguyễn Thúc Thùy Tiên hai cái tên gần giống như nhau. Nhưng một người đem vinh quang trở về, có được trái tim Thy Ngọc. Một người là nỗi ô nhục của gia đình và là thứ mà Thy Ngọc lựa chọn quên đi.

Tóc Tiên trở về biệt viện của mình, chẳng biết nàng đã ngồi bần thần nhìn màn đêm trôi bao lâu. Rồi Tóc Tiên lấy sợi dây thừng trong nhà kho ra, cột nó vào phía trên trần nhà. Chiếc ghế ngã xuống phát ra âm thanh lạnh lẽo đến cùng cực, Tóc Tiên đã bỏ đi mạng sống của chính mình.

Thy Ngọc đứng ở ngoài xem câu chuyện của họ, cũng chính là câu chuyện của mình, cô bất lực ngăn cản Tóc Tiên tự tử nhưng tất cả chỉ là hồi ức của nàng, cô dạo chơi qua tựa như mây khói, đổi lại là từng mảng hư không. Một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt đỏ ửng, Thy Ngọc đau đớn thét đến tận thiên địa nghe thấu. Mọi thứ tan biến chỉ còn lại khung cảnh hiện tại cô đang nằm dưới sàn và Tóc Tiên đang giữ chặt cô như ban nãy.

Chỉ vài phút trôi qua mà đã là cả đời người, Tóc Tiên cũng đau đớn khóc nấc từng tiếng như tiếng oán than của ngàn năm qua vọng về trong đầu cô.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lời của author: phần này sắp end rồi, sẵn tiện sốp nhận oder túi mù. Mọi người có idea gì muốn sốp viết không, càng chi tiết càng tốt nha, sốp sẽ xem xét. Tại idea của sốp, sốp đọc cũng tự thấy kinh khủng hix

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip