mộng (7)

"Em cũng cảm thấy đau à? Em cũng biết đau nữa à? Vậy cớ sao em để tôi phải chịu đựng sự đau đớn, oán hận đó suốt ngàn năm nay."

Tiếng thét của nàng vang vọng trong không gian tối tăm có thể khiến bất cứ kẻ nào run sợ khi nghe thấy. Nhưng Thy Ngọc vẫn đang chìm đắm trong những ký ức xưa cũ đó, giây phút này cô như cứng đờ người, bất động ra đấy. Cô nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu đầy oán khí của Tóc Tiên, dường như nhìn xuyên thấu được hình bóng của chính mình trong đấy.

"Tôi là con người sinh ra và lớn lên trong thế kỷ 21, những điều đó đều là chuyện quá khứ, tôi không biết gì cả." Thy Ngọc đau xót ôm lấy đầu mình, như con thú nhỏ đáng thương muốn trốn tránh đi kẻ thù phía trước, từng tiếng khóc của Tóc Tiên như ngàn mũi dao xé xác trái tim cô.

"Dù ở kiếp nào đi nữa, em cũng không chọn tình yêu của chúng ta. Tôi cứ tưởng cho em luân hồi với cuộc đời mới thì mình có thể ở bên nhau nhưng chính em đã ép tôi phải đem quá khứ đào lại lần nữa. Và tôi sẽ không để sự cố gắng ngàn năm qua của mình là vô ích." 

Tóc Tiên cúi đầu xuống hôn lên mi mắt cô, hôn lên những giọt lệ đã rơi xuống trên gò má em, Lê Thy Ngọc có phải đã khóc vì nàng không? Em là kẻ không tim không phổi, một kẻ bề ngoài ấm áp nhưng thật chất bên trong vô cùng lạnh lẽo, một người luôn hòa đồng, thân thiện với tất cả nhưng thực chất bên trong chẳng để tâm chút nào. Trái ngược với nàng, lời nói và hành động luôn phũ phàng với em nhưng ngàn năm rồi cuối cùng chỉ có mình nàng vẫn không buông bỏ được.

Vì để trốn tránh nàng mà Thy Ngọc sẵn sàng bỏ lại tất cả ở phía sau để sống một cuộc đời mới. Chỉ có một mình nàng bị vây quanh trong sự chỉ trích, phỉ nhổ của chính gia đình mình. Tình yêu giữa hai người con gái, với họ nó hoang đường đến thế nào? Còn với nàng, nàng chỉ biết mỗi Lê Thy Ngọc, chỉ cần mỗi em thôi. Vậy mà kết cục của một tình yêu chân thành lại đau thương đến thế.

Tóc Tiên hận người này đến thấu trời nhưng cũng yêu cô ta dốc cạn cả tim gan. Nửa cuộc đời nàng từ khi còn bé đã bắt đầu đặt tâm mình lên cái đuôi nhỏ quấn quýt sau lưng mình, nửa cuộc đời sau phải dọn dẹp đống đổ nát khi Thy Ngọc rời đi đã bỏ lại. Đến khi làm ma vẫn phải mang theo bóng hình ấy. Một ngàn năm qua đi, những triều đại khác nhau đã cai quản đất nước này cho đến nền văn minh tiên tiến như hiện nay, thời gian chính là sự tàn phá vĩ đại nhất nhưng nó chẳng thể tàn phá đi tình yêu trong nàng.

"Thy Ngọc, ở lại nơi đây với chị đi được không?" Tóc Tiên trong dáng hình nữ quỷ làm người ta khiếp sợ nhưng dáng vẻ thì chú mèo nhỏ bị thương cúi đầu thủ thỉ vào bên tai cô.

"Ở lại đây?"

"Đúng, nơi này chỉ có chúng ta thôi, chúng ta sẽ nắm tay nhau phá vỡ đi mọi quy luật của trời đất, chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi." Tóc Tiên thấy được sự do dự trong ánh mắt cô, nàng cúi xuống hôn vào đôi môi mà mình yêu nhất như một lời khẳng định với em.

"Em có thương chị không?" Những giọt nước mắt của Tóc Tiên tiếp tục rơi xuống một cách đau đớn.

 "Có, em thương chị rất nhiều, đừng khóc mà. Thy Ngọc của ngàn năm trước hay bây giờ cũng đều rất thương chị." 

Thy Ngọc không chịu đựng nổi khi nhìn thấy sự đau khổ của nàng. Dường như cô đã nhớ ra rồi, cô nhớ ra được họ đã từng yêu nhau như thế nào, đã nhớ ra được mình khi ấy ra sao vào ngày Tóc Tiên từ bỏ mạng sống. Cô đã từng ước chỉ cần nàng sống lại cô sẽ bất chấp tất cả luân thường đạo lý để ở bên nàng, nàng thích cái gì cô cũng đều dung túng cho nàng. Mỗi ngày cùng nàng đọc sách, trồng cây, đi dạo, sống một cuộc sống như phu thê, chỉ cần nàng sống lại, cô sẽ đồng ý hết thảy. Nhưng đó đã là ngàn năm trước, cô đã trải qua nửa kiếp này rồi, có những chuyện sớm đã thay đổi.

 "Vậy em ở bên chị nhé? Chỉ cần để chị bắt hồn vía của em thì những ngày tháng sau sẽ chẳng có ai ngăn cản được tình yêu của chúng ta." Tóc Tiên đưa tay lên chuẩn bị làm phép bắt vía của cô.
 
"Không được, Tiên ơi... tà khí trên người chị khiến em sợ quá. Chị còn phải đi luân hồi, em còn phải báo hiếu cha mẹ, chúng ta không thể sống như những cô hồn lưu lạc khắp nơi được. Tiên nghe lời em, chết là hết rồi..."

"Lê Thy Ngọc, thứ đạo lý em nói tôi nghe không hiểu. Có kẻ nào đồng ý cho tình yêu của hai người phụ nữ? Có trời đất nào dung thứ cho tình yêu của người và ma? Em có biết cha mẹ tôi đã đối xử với tôi ra sao sau khi em trốn đi không? Tôi không cần thời đại này, hay thiên địa đồng ý để chúng ta bên nhau. Tôi hỏi để xem em có yêu tôi không chứ em không có quyền quyết định."
 
"Đồng Ánh Quỳnh nói làm ma mà đi bắt hồn người sống là đại tội đó, chị sẽ không còn cơ hội quay đầu đâu. Nghe lời em đi mà, chấp nhận buông bỏ chị mới có thể siêu thoát được."

Thy Ngọc sợ hãi lùi về sau khi Tóc Tiên bắt đầu quấn tấm vải lụa đỏ quanh cổ mình, nàng đưa tay ra hướng về trán cô. Chỉ cần chịu chút ít đau đớn, qua một phép này thì chúng ta có thể ở bên nhau rồi Thy Ngọc.

Thứ ánh sáng mang màu sắc của tà khí từ bàn tay nàng đã chạm vào trán, Thy Ngọc thấy như toàn bộ sinh lực của mình bị hút về phía bàn tay nàng. Cơ thể cô như có hàng vạn cây kim đâm vào, đây là lần đầu tiên Thy Ngọc trải qua những đau đớn kinh khủng về thể xác như vậy. Lúc Thy Ngọc đã gần mất đi chút sức lực ít ỏi cuối cùng, một bóng đen xuất hiện đánh về phía Tóc Tiên khiến nàng phải thu tay lại, chính là Đồng Ánh Quỳnh. Thy Ngọc chưa kịp phản ứng thì một sức lực đánh tới đẩy cô đi xa một cái, đẩy ra khỏi luôn giấc mơ của mình.

Thy Ngọc thức dậy trên trán đã đổ đầy mồ hôi, nhìn đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng. Thùy Tiên vẫn đang ngất xỉu nằm cạnh cô, Thy Ngọc hoảng loạn nhìn khắp nơi trong nhà mình, mọi thứ vẫn như vậy chỉ có hai người kia là biến mất.

"Ánh Quỳnh, chị Tiên, hai người đang ở đâu?" Cô cứ la lớn tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng có ai đáp lại.

"Chị Thy sao chị thét lớn dữ vậy?"

"Thùy Tiên, em mau dậy đi." Tiếng gõ cửa cứ vang lên liên tục, Thy Ngọc hốt hoảng chạy ra nhìn thì chính là vị pháp sư Đồng Ánh Quỳnh giới thiệu. Ông ấy xuất hiện như một vị cứu tinh với cô vào lúc này.

"Nhanh nhanh, ông mau làm phép đi."

 "Đồng Ánh Quỳnh đâu?"

 "Nó xuất hiện trong giấc mơ của tôi đánh lộn với chị ấy, sau đó thì tôi tỉnh giấc."

 "Là sao hả chị Thy?"

 "Em mau về nhà đi, có gì ngày mai chị giải thích sau." Cô đẩy Thùy Tiên ra ngoài cửa trước khi em ấy kịp phản ứng, rồi quay lại xem vị pháp sư kia chuẩn bị làm phép.
 
Ông ta bày lên bàn 7 cây nến đỏ, bóc một nắm muối gạo đốt nó trong ánh lửa của cây nên ở chính giữa sau đó bỏ vào một chén mực đen ngòm. Vẫn còn thiếu một thứ quan trọng, ông ta xoay qua nhìn gương mặt lơ ngơ của cô sau đó kêu Thy Ngọc đi vào bếp lấy ra một con dao sắc nhất.

"Có dao chưa?"

 "Dạ đây."

"Lấy nó ra, cắt tay mình đi."

"Cắt ạ?"

"Kêu cắt thì cắt đi, Đồng Ánh Quỳnh nó sắp không xong rồi."

Thy Ngọc đánh liều nhắm mắt dùng dao cứa vào lòng bàn tay mình, ông ta nắm lấy tay cô cho máu nhỏ giọt vào chén mực đen. Sau đó ngồi xuống xếp bằng xuống sàn nhắm mắt lại, Thy Ngọc ngồi đợi trong khi lòng cô lo lắng như lửa đốt.

"Ê có thể cho tôi xem họ như thế nào không, tôi có thể ngăn cản họ, ông cho tôi xem với."

 "Vậy thì đi ngủ đi."

 "Nhưng tôi ngủ quá nhiều rồi, không thể ngủ lại nữa."

"Vậy thì ngồi đó im lặng để tôi tập trung."

"Không được."

Thy Ngọc cuống cuồng chạy vào phòng ngủ của mình, lục lọi thứ gì đó xong nằm lên giường. Một lúc sau quan sát thấy Thy Ngọc đã bắt đầu ngủ say, ông ta thở dài, để cô vào thì vướng tay vướng chân nhưng cô ta mới chính là mấu chốt của tất cả. Thy Ngọc đã bước trở lại cõi mộng của chính mình nhờ sự giúp đỡ của vị pháp sư, họ vẫn ở đó nhưng tình hình khá căng thẳng. 

"Đừng đánh nữa." Thy Ngọc hốt hoảng đỡ lấy người Ánh Quỳnh sau khi nó bị nàng đánh văng ra lăn vài vòng trên mặt đất.

"Chỉ có thế này mà đòi đến đây bắt tao? Nếu không nể ân tình cũ thì nãy giờ mày đã bị tao đánh cho hồn xiêu phách táng rồi."

"Nguyễn Khoa Tóc Tiên, chị đừng để bản thân mình sai càng sai thêm nữa."
 
"Mày hèn nhát không muốn giữ lấy tình yêu của mình nhưng tao thì có. Mày quay đầu trở lại thì không tiếc nuối Lê Ngọc Minh Hằng à?"

"Chị ấy đang làm người, đang sống một cuộc đời hạnh phúc, tôi chẳng thể bắt chị ấy làm cô hồn dạ quỷ đi theo mình được. Tóc Tiên ơi, chị nói chị yêu Thy Ngọc nhưng từ đầu tới cuối chị chỉ muốn hủy hoại cuộc sống tươi đẹp của người chị yêu mà thôi." Ánh Quỳnh đã đổ máu khắp cơ thể, yếu ớt thì thào đáp trả lại Tóc Tiên.

"Chị có biết sau khi chị tự tử, Thy Ngọc đã sống những ngày tháng như thế nào không? Từ đầu tới cuối chị chẳng để tâm đến nó, chị chỉ biết thù hận của mình thôi." Những lời này của Ánh Quỳnh khiến Tóc Tiên có chút dao động nhìn về phía Thy Ngọc, ánh mắt em ấy nhìn nàng như đang cầu xin nàng dừng tay lại. 

"Nó không có ở bên Thùy Tiên, nó từ bỏ hết rồi xuống tóc quy y cửa Phật, mỗi ngày đều làm việc thiện, giúp đỡ lê dân bá tánh để tích phúc đức cho chị. Cuối đời nó chết trong sự đơn độc, lạnh lẽo, không con cái, không người thân ở một ngôi nhà rách nát. Nguyễn Khoa Tóc Tiên, chị từ bỏ mạng sống quý giá đấng sinh thành ban cho, mang theo thù hận chết đi nhưng chị còn có cơ hội đến gặp tôi để cầu xin đó là nhờ phúc đức Thy Ngọc tích cho cô."

"Có thật là như vậy không Thy Ngọc?" Nàng đau lòng nhìn về phía cô.

Thy Ngọc chẳng nói gì, những ký ức buồn bã, tiếc nuối của những ngày tháng trước cứ đua nhau quay trở lại. Nếu nói Tóc Tiên không thể buông bỏ được hận thù, thì chính cô dù xuống tóc quỳ lạy trước Đức Phật nhưng vẫn không thể từ bỏ ân hận và tình yêu này. Giá như ngày đó Thy Ngọc không rời đi mà ở lại cùng chị đối diện, giá như cô chịu giải thích rõ ràng với nàng, để nàng không hiểu lầm mình và Thùy Tiên thì lỗi lầm sẽ không chồng chất thêm lỗi lầm.

Cô cố gắng làm mọi thứ chỉ hy vọng nàng có thể luân hồi chuyển kiếp đến sống một cuộc đời khác tốt đẹp hơn nên mới cố gắng làm việc thiện nửa đời sau. Chứ không phải đổi lại một nữ quỷ khiến người ta sợ hãi mỗi khi nhìn thấy như hiện tại. Tà khí khắp cả người Tóc Tiên, trên cổ hiện dấu vết đỏ bầm của sợi dây mà nàng đã dùng nó từ bỏ mạng sống, hai mắt đen sâu hút, ngón tay đen bóng dài ngoằng, còn đâu dáng vẻ xinh đẹp của người thiếu nữ mà cô yêu. Cả những cô hồn dạ quỷ đằng sau lưng nàng điều khiển để chống lại Ánh Quỳnh đều chứng tỏ sức mạnh của nàng không hề tầm thường.
 
"Nguyễn Khoa Tóc Tiên, cô muốn bắt hồn người sống, đi khắp nơi bắt hại, hút hết linh hồn của những hồn ma vô tội để củng cố sức lực cho mình. Bao nhiêu linh hồn đang chờ ngày đầu thai đã hồn siêu phách tán vì cô, bao nhiêu tâm nguyện vẫn chưa được hoàn thành, nếu tôi không bắt cô về thì cũng sẽ có người khác đến bắt cô. Kết cục chỉ có bi thảm hơn thôi." Thy Ngọc ngăn cho Ánh Quỳnh đừng nói nữa, một phần tránh để chọc giận Tóc Tiên, một phần sức lực của bạn cô đã sắp cạn rồi.

Thy Ngọc để Ánh Quỳnh nằm xuống đất rồi đứng dậy từng bước tiến về phía nàng. Đám cô hồn có dáng vẻ đáng sợ đứng ở giữa hai người cũng vì khí thế lúc này của Thy Ngọc mà lùi lại. Cô tiến đến ôm lấy nàng, cái ôm khiến một nữ quỷ tà khí bức người khi nãy từ từ mất đi, âm khí tan dần, dấu vết hằn đỏ trên cổ nàng cũng biến mất. Trả lại cho Thy Ngọc dáng vẻ xinh đẹp của người cô yêu vào cái lần đầu tiên cô nhìn thấy Tóc Tiên trong kiếp này.

Nữ quỷ biến mất, chỉ còn lại một nữ nhân cả cuộc đời đau khổ vì tình. Tóc Tiên tham lam siết chặt lấy cả người em, bộ dạng của nàng khi nãy chắc khiến em sợ lắm. Nàng luôn muốn mình đẹp đẽ trong mắt của Thy Ngọc.

 "Nghe lời em nhé, theo Ánh Quỳnh về rồi chờ đợi ngày được đầu thai chuyển kiếp nhé?" Thy Ngọc nâng gương mặt nàng lên hôn lấy.

 "Đầu thai chuyển kiếp..."

"Phải, cả đời em thất hứa với chị hết lần này tới lần khác. Nhưng em sẽ làm được lần này, kiếp sau gặp lại em hứa sẽ nhận ra chị."
 
Lệ rơi đầy trên cả hai gương mặt, Đồng Ánh Quỳnh nằm trên đất cũng đau lòng mà nhăn mặt chọn nhắm mắt lại không nhìn hai người nữa. Nó cũng ước gì Minh Hằng có thể ở đây giờ phút này để nó có thể gửi một lời tạm biệt sau cùng. Nhưng nó biết chị ấy đang sống rất hạnh phúc với một kiếp người của mình.
 
"Kiếp sau, em hứa nhận ra chị nhé?"

"Em hứa, dù có đau đớn như thế nào thì chúng ta cũng sẽ tìm được nhau." 
 
Cô và nàng hôn nhau, môi lưỡi hai người cứ thế giao hòa. Cái hôn đưa Thy Ngọc quay về những ngày tháng xa xôi hàng ngàn năm trước, nụ hôn giữa hai đứa trẻ vụng về nhưng đầy sự ngây ngô, tình cảm. Cũng giống cái hôn lần đầu của ngàn năm sau khi mà cô vẫn chưa biết nàng là ai. Ngàn năm trước hay ngàn năm sau, Lê Thy Ngọc của triều đại trước hay Lê Thy Ngọc của bây giờ thì cũng chỉ yêu mỗi Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Dù qua ngàn kiếp sau ta hứa chỉ cần gặp lại thì ta sẽ nhận ra nàng. Hai người tách ra khỏi nụ hôn, Tóc Tiên dựa đầu vào trán cô.

"Thy Ngọc, chị không có kiếp sau..."

 "Làm gì có kiếp sau mà chờ đợi, Nguyễn Khoa Tóc Tiên mau trả giá cho tội của mình đi." 

Ông pháp sư xuất hiện, đốt lên ngọn lửa từ trong chén hất về phía họ. Ngọn lửa như pháo sáng bắn tới không làm Thy Ngọc bị tổn thương gì nhưng lại khiến Tóc Tiên đau đớn không thôi. Sức mạnh của nàng khi nãy đến cả Đồng Ánh Quỳnh cũng không địch nổi giờ lại thét lên từng tiếng oán than vì ngọn lửa ấy.

_________

Lời của author: sau khi up chap trước thì nhà tài trợ kim cương @AiHel2 đã tài trợ cho tôi một cơ hội đi concert 🥺 Cảm ơn nhà tài trợ nhiều lắm, toi hứa sẽ ra chap nhiều nhất có thể và quẩy hết mình không phụ lòng nhà tài trợ ạ.

Sẵn tiện có Giá Xàn con nào cho tôi đi chung với, thấy bơ vơ lạc lõng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip