mộng (8) - end
"Ông nói gì vậy? Chẳng phải hai người nói bắt Tóc Tiên về để chị ấy đi đầu thai hay sao? Ông điên hả?" Thy Ngọc hoảng loạn ôm lấy nàng, cố gắng dập tắt đi ngọn lửa đang đốt xung quanh nhưng nó vốn chẳng phải ngọn lửa bình thường.
"Nguyễn Khoa Tóc Tiên chết vào giờ linh, ngày linh, tháng linh, còn mang theo hận thù, ả ta đã đi hút không biết bao nhiêu là hồn phách của cô hồn. Âm phủ lệnh cho Đồng Ánh Quỳnh xử lý ả ta, từ sớm ả đã không còn cơ hội đầu thai nữa."
"Ánh Quỳnh mày gạt tao? Đây là cắt duyên âm mà mày nói đó hả?" Thy Ngọc cố gắng giữ lấy chị trong vòng tay, ánh mắt cô đỏ ửng, cả người run bần bật nhìn về phía người bạn của mình.
"Thy Ngọc, tao xin lỗi..." Ánh Quỳnh đau đớn nhắm mắt lại không dám đối diện với Thy Ngọc vào giây phút này.
"Lửa tiêu hồn, lần trước không làm gì được ả nhưng lần này thì khác, trong đây có chứa những giọt máu của người ả yêu sâu đậm." Ông ta giơ chén máu lên, chuẩn bị đốt lên ngọn lửa thứ hai.
"Chị chấp nhận đón nhận mọi trừng phạt, chị đã sai, chị sẽ gánh chịu tội lỗi của mình. Ông tơ và bà nguyệt chẳng hề nối một sợi dây tơ hồng nào cho chúng ta cả, chị cố chấp chỉ tự làm chị đau khổ thôi. Số phận an bày, em sẽ luôn tồn tại trong thế giới này, còn số phận của chị là không được ở bên em."
Tóc Tiên dùng chút sức lực ít ỏi còn lại kéo Thy Ngọc ra xa mình hơn nhưng càng kéo cô lại càng cố gắng bước đến ôm chị.
"Không, em không thể sống tiếp khi biết chị không còn tồn tại đâu đó trên thế gian này. Tóc Tiên, chị đừng ác độc với em như vậy mà."
"Vậy chị sẽ xóa ký ức của em, sẽ chẳng còn nhớ Nguyễn Khoa Tóc Tiên và những thứ không thuộc về thế giới con người từng tồn tại nữa. Thy Ngọc, em phải sống, em phải kết hôn, sinh con, phải sống cuộc đời hạnh phúc của mình. Sống thay cả phần của chị nữa. Ông ra tay đi."
Tóc Tiên hất văng cô ra một lần nữa, như lần này hất đi rất xa, đôi mắt chị nhắm lại như không muốn nhìn thấy em và không muốn đối diện với kết cục của mình. Thy Ngọc đã nhìn thấy ánh lửa đó đốt trên cơ thể của nàng, dáng vẻ của người cô yêu biến mất dần dần chỉ còn những tia sáng bay lơ lửng tựa những ngôi sao đêm. Thy Ngọc ngã mạnh xuống đất, cuối cùng bị hất văng ra khỏi cõi mộng.
Quán rượu tồi tàn cũ kĩ nằm ở nơi tối tăm, dơ bẩn nhất của âm phủ, phía trước cửa chuông gió rung lắc báo hiệu có vị khách ghé thăm. Khách hàng nơi đây đến thì khá nhiều nhưng chẳng có mấy ai có thể quay trở lại được. Quán rượu này chẳng đón tiếp người bình thường mà chỉ phục vụ cô hồn dạ quỷ, rượu không được đổi bằng tiền và ở đây chủ quán Đồng Ánh Quỳnh mới chính là luật lệ.
Hôm nay đón tiếp một vị khách vừa chết không lâu, Đồng Ánh Quỳnh nhếch mép nhìn cô hồn trước mặt mà thầm mắng, cả đời này nó khinh bỉ nhất là loại người từ bỏ sự sống của chính mình. Những linh hồn ghé qua quán rượu này đều có tâm nguyện muốn nó giúp họ hoàn thành. Nhưng cái giá phải trả cho mỗi tâm nguyện rất đắt.
"Cô tên là gì?"
"Nguyễn Khoa Tóc Tiên."
"Lí do chết?"
"Tự tử."
"Tâm nguyện của cô khi đến tìm tôi là gì?"
"Tôi không muốn đầu thai chuyển kiếp, phải mất đi ký ức của mình."
"Hết rồi à?"
"Tôi còn muốn giữ lại linh hồn một người."
Ánh Quỳnh ngẩng đầu lên nhìn linh hồn nữ nhân trước mặt mình, đây là lần đầu tiên có người đưa ra một ý nguyện kỳ lạ và điên rồ tới vậy. Ngăn chặn chuyện luân hồi chính là đi ngược lại với quy luật của đất trời. Giữ lại linh hồn một người ư?
"Cô cũng thú vị đó, vậy chơi trò này với tôi đi." Ánh Quỳnh bày ra bàn hai chén rượu, một cho Nguyễn Khoa Tóc Tiên, một cho mình.
"Bí mật đổi bí mật, chỉ cần cô nói ra bí mật lớn nhất trong đời mình và lí do cô thỉnh cầu vậy thì tôi sẽ xem xét."
"Tôi là nữ nhân nhưng lại đem lòng yêu một nữ nhân khác. Tôi yêu em ấy, tôi muốn em ấy biết tôi đã phải đau khổ như thế nào, tôi muốn em ấy không được quên mất tôi, mãi mãi làm linh hồn để ở bên tôi."
Vào khoảnh khắc Tóc Tiên uống cạn chén rượu đó, Ánh Quỳnh đã có thể đánh cắp được ký ức khi còn sống của nàng. Hồi ức đau thương này và cả thái độ điên cuồng vì tình yêu của nàng khiến Ánh Quỳnh không tự chủ được nhớ tới một linh hồn khác.
Nàng ấy đã ghé qua nơi này, Ánh Quỳnh đã vụng trộm xem lén ký ức của nàng ấy. Một thiếu nữ xinh đẹp bị một tên công tử của nhà quyền quý cưỡng hiếp, sau khi tên công tử đó rời đi nàng đau khổ đến độ nhảy sông tự tử. Thỉnh cầu của nàng ấy chính là muốn quay lại nhân gian nói lời xin lỗi đến mẹ mình.
Nếu là Ánh Quỳnh cậu sẽ thỉnh cầu quay lại và ám chết tên công tử đó như bao hồn ma chết oan khác nhưng cũng chính vì sự lương thiện của nàng ấy đã khiến Ánh Quỳnh khắc sâu hình bóng ấy và nó là một vị thần lại trót yêu linh hồn của một người phụ nữ tên Lê Ngọc Minh Hằng.
Sau khi hoàn thành xong tâm nguyện của nàng ta, nó đều cố gắng bên cạnh nàng ấy, đếm từng ngày nàng ấy chuẩn bị đi đầu thai. Cuối cùng Minh Hằng cũng được chuyển kiếp và sống một cuộc đời mới, mãi mãi quên đi một vị thần nơi âm phủ ngày ngày lẽo đẽo theo nàng.
Tình yêu của Tóc Tiên đã khiến cậu ta nhớ về tình yêu của mình, nó không dám vi phạm luật lệ của âm phủ và cũng chẳng dám nói lời yêu nàng, cuối cùng chịu sự đau khổ của việc bị lãng quên. Ngày ngày đau đớn, dằn vặt ở nơi này. Chính sự đồng cảm của việc sợ hãi việc bị lãng quên, Ánh Quỳnh đã giúp thỉnh cầu điên rồ ấy của Tóc Tiên được hoàn thành.
Nhưng tự nguyện làm hồn ma ở lại nhân gian là ý muốn của mỗi người, Lê Thy Ngọc này vận số vô cùng tốt, phúc đức tích rất nhiều, đã được định kiếp sau sẽ tiếp tục chuyển kiếp làm người. Vì vậy nó đã chọn xóa đi ký ức của Thy Ngọc, để Nguyễn Khoa Tóc Tiên có cơ hội được làm lại từ đầu. Chính xác là nó đã lựa chọn lách luật âm phủ để giúp đỡ ả ta, dù điên rồ nhưng nó chỉ muốn thuận theo tâm mình một lần.
Nhờ có sự nhúng tay của Ánh Quỳnh trong sổ sinh tử mà Lê Thy Ngọc sống lại với tên họ, giới tính, dung nhan, vóc dáng, tính cách y cũ. Sinh ra trong một gia đình khá giả ở một thời đại mà người ta đã khá mở lòng ra với chuyện bản thân là người đồng tính. Nó chọn từ chức ở âm phủ, làm một vị thần nho nhỏ rồi trốn lên nhân gian tìm lại cố nhân. Nhưng nó vẫn hèn nhát, biết người đó ở đâu mà không dám đến tìm và nó chọn làm bạn với Thy Ngọc.
Còn Nguyễn Khoa Tóc Tiên lại lén sau lưng Đồng Ánh Quỳnh, mỗi ngày đều đi hút linh hồn của những cô hồn yếu ớt ngoài kia để củng cố sức mạnh của mình. Mục đích đơn giản để có thể xuất hiện bên Thy Ngọc ở bất cứ đâu, mặc kệ ngày đêm, dễ dàng xâm nhập vào cõi mộng phần âm của cô và đuổi được những kẻ thích Thy Ngọc của nàng.
Nhưng đêm đó Tóc Tiên đã trừng phạt nàng khi phát hiện Thy Ngọc đã bắt đầu có tình cảm với Thùy Tiên - người em gái tiền kiếp của mình. Họ ở cạnh nhau, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau vui vẻ, trải qua những niềm vui của con người mà nàng vĩnh viễn không thể cùng Thy Ngọc. Khiến Tóc Tiên lo sợ mà trút giận lên cơ thể cô, Đồng Ánh Quỳnh đã tiến vào cõi mộng của Thy Ngọc mà ngăn cản điều đó.
Nhưng chính Đồng Ánh Quỳnh cũng không ngờ, tà khí của Tóc Tiên hiện tại đã sớm vượt xa vị thần nhỏ bé như nó. Sức mạnh của nàng ta khiến cả cơ thể Thy Ngọc bị thương khi tỉnh lại, còn bí mật giữa Đồng Ánh Quỳnh và Tóc Tiên đã bị người ở trên biết rồi. Họ lệnh cho Ánh Quỳnh đến để tiêu diệt nàng lấy công chuộc tội, từ ngày hôm đó Ánh Quỳnh và Tóc Tiên bắt đầu đối đầu nhau.
Nhưng sức mạnh Tóc Tiên tu luyện một ngàn năm qua đã sớm vượt xa một vị thần nhỏ bé như nó, hơn nữa chuyện Tóc Tiên chết vào giờ, ngày, tháng linh, làm cho âm phủ muốn bắt nàng lại cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng nếu không ngăn cản được Tóc Tiên thì cả Minh Hằng và Thy Ngọc, bốn người bọn bọ sẽ đón nhận sự trừng phạt từ cõi trên. Cuối cùng nó chọn cách lừa Thy Ngọc.
Ánh sáng đèn từ trần nhà dần hiện rõ trong mắt cô, Thy Ngọc khó khăn ngồi dậy nhìn khung cảnh xung quanh mình. Cô khó ngủ nên chỉ uống viên thuốc ngủ thôi, sao bây giờ tỉnh lại nằm trong bệnh viện rồi. Trong lúc Thy Ngọc còn bần thần nhìn xung quanh thì Thùy Tiên đã đem cháo vào, hốt hoảng gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình
"Chị dại dột thật, nếu em không đến kịp thì có thể đã tèo rồi đó. Em biết dạo này công việc chị rất căng thẳng nhưng cũng đâu đến nỗi mà đi uống cả đống thuốc ngủ như thế chứ. Mẹ chị đang trên đường tới đây này."
"Chị uống thuốc ngủ hả?" Thy Ngọc khó chịu xoa lấy cơ thể đau nhức vì nằm quá nhiều.
"Chứ gì nữa, bác sĩ súc ruột rồi mà chị vẫn ngủ mấy ngày, em tưởng đâu chị muốn ngủ luôn rồi chứ."
Mẹ cô từ ngoài cửa đi vào thấy cô tỉnh rồi thì ôm chầm lấy con gái mình, còn Thùy Tiên thì mắt đỏ hoe nhìn cô. Bà ấy hứa sẽ không bắt ép cô chuyện kết hôn nữa, để cô tự định đoạt, cô đừng tự tử bỏ lại bà ấy. Cha và mẹ cố gắng cả đời cũng chỉ để con cái mình hạnh phúc thôi. Thy Ngọc được mẹ ôm trong lòng, dù hạnh phúc nhưng giữa những niềm vui ấy có một cảm giác hụt hẫng, thiếu vắng len lỏi trong lòng cô, nghĩ mãi mà chẳng thể nghĩ ra nguyên do.
Hôm nay Thy Ngọc xuất viện, cô ôm một bó hoa đến nghĩa trang thăm một ngôi mộ vẫn còn mới. Cara đã đứng ở đó đợi sẵn, cuộc đời này vốn rất vô thường, có nhiều biến số không ngờ đến. Cô chỉ hôn mê vài ngày mà đã mất đi người bạn thân của mình.
"Mày khóc nhiều như vậy sẽ bệnh đó." Thy Ngọc dùng khăn giấy lau đi đôi mắt đã sưng húp của Cara.
"Lúc đó tao nghe mày nhập viện, sau đó tao báo cho Ánh Quỳnh. Nhưng trên đường đến, lại nhận thêm tin Ánh Quỳnh bị tai nạn giao thông không qua khỏi. Mọi thứ đột đổ ập xuống đầu tao vậy, Ánh Quỳnh còn trẻ, lại tài năng mà sao ông trời bắt nó đi sớm thế."
"Sống chết có số..."
"Thy Ngọc, may vì mày không sao, chứ mày có chuyện gì nữa thì tao cũng không biết phải làm sao luôn á." Cara nhẹ ôm rồi xoa đầu bạn mình.
Trong một gốc cây xa xa gần đó, vị pháp sư đang len lén đứng nhìn hai người và linh hồn của Ánh Quỳnh đang đứng sau họ. Ông thở dài, trước đó Thy Ngọc đã giấu ông uống một nắm thuốc ngủ rồi, bảo sao cô ta lại vào giấc nhanh vậy được. Ông cuối cùng cũng hiểu, cô ta làm vậy không chỉ để tiến vào cõi mộng của mình mà còn muốn vĩnh viễn được ở bên cạnh Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Giữa hai nữ nhân thật sự tồn tại tình cảm sâu đậm vậy sao?
Vài tháng sau đó, mọi thứ cũng dần dần trở lại nhịp sống cũ dù trong lòng mỗi người đều có những khoảng trống vắng khó lấp đầy. Hôm nay cô đến quán ăn quen thuộc phía trước quán rượu của Cara. Nhưng nơi này đã thay đổi chủ vào vài ngày trước, chị chủ xinh đẹp mà Ánh Quỳnh vẫn len lén ngắm nhìn đã trả lại mặt bằng chuyển đi nơi khác. Ngồi cùng Thùy Tiên ở trong quán ăn vị trí quen thuộc nhưng đã thay tên, trang trí khác, người chủ khác và món ăn cũng khác.
"Tiên, em đọc cái gì mà chăm chú dữ vậy."
"Em đọc cái bài về tâm linh ở trên mạng á, nó về cái chết, chết không có nghĩa là hết, mà ta còn sẽ tồn tại trên đời dưới dạng linh hồn. Nếu linh hồn đó nếu hồn siêu phách tán thì sẽ biến mất vĩnh viễn luôn, chẳng còn tồn tại chút gì trong đời nữa."
"Phi khoa học, chết là hết, cơ thể sau khi chôn xuống sẽ phân hủy thành một đống chất hữu cơ trong đất." Thy Ngọc gõ đầu Thùy Tiên, đẩy dĩa đồ ăn đến trước mặt em.
"Ủa chị ngộ quá à, mỗi người một niềm tin chứ." Thùy Tiên đánh vào vai cô một cách bực bội.
"Mà có bao giờ em nằm mơ thấy một người mà mình có cảm giác thân quen lắm, mà lúc tỉnh dậy cố gắng nhớ lại không nhớ được gì. Không thể nhớ mặt người đó, cũng không nhớ câu chuyện là gì, chỉ có cảm giác rất là quen thuộc thôi."
"À em cũng hay vậy lắm."
Hai người cứ trò chuyện về chủ đề đó mải miết từ quán ăn về đến nhà.
"Mà Thy Ngọc, chị không định đi ra ngoài kiếm người yêu hả, định là ế suốt đời hay sao."
" Chị không muốn yêu đương, độc thân cả đời cũng tốt mà."
Mặc kệ ánh mắt Thùy Tiên nhìn cô như sinh vật lạ, Thy Ngọc để tâm đến chậu cây đặt trên cửa sổ đang tươi tắn dưới ánh nắng chói chang ngoài kia. Thùy Tiên mở tivi lên, ở trên đó đang phát một bài hát nhạc nào đấy, Thy Ngọc nhìn cây, nhìn lên bầu trời xa xăm ở kia rồi vô thức lẩm bẩm theo lời bài hát.
Ta hứa sẽ nhận ra, ta đã yêu nhau từ lâu
Ta hứa sẽ luôn tìm nhau, đến vạn muôn kiếp sau
Đã vạn muôn kiếp trước, sẽ vạn muôn kiếp nữa
Đến bao giờ, thế gian ngừng...
Tháng năm cứ trôi qua, vạn vật cứ thể lay chuyển, sinh sôi rồi lại lụi tàn, cuộc đời vẫn cứ biến đổi không ngừng trong sự vô thường. Hôm nay Sài Gòn trở nên nóng nực đến khó chịu, người con gái ấy bước ra khỏi trường học, nhăn mày khó chịu với ánh nắng buổi ban chiều. Cô mệt mỏi dựa vào tường chờ bạn của mình đi lấy xe để ra về, đối diện với đống chữ số chán ngắt cả tuần đã rút cạn hết năng lượng.
Đang dựa tường lẩm bẩm vài câu hát vui vơ, bỗng màn hình quảng cáo điện thoại phía xa xa kia thu hút sự chú ý của cô. Bài hát giai điệu bốc bốc cũng khá vui tai nhưng sự chú ý của cô đặt lên chị ca sĩ với mái tóc ngắn cá tính kia. Dường như có một sự thu hút đặc biệt khiến cô cứ ngẩn ngơ nhìn dù màn hình đã chuyển qua cái quảng cáo khác.
"Về lẹ đi, tối nay mày còn on stream nữa mà." Người bạn dắt xe ra vỗ vai cô khi cô như trở nên mất hồn.
"Ê mày, mày biết cái bài nhạc đó là bài nào không?" Người bạn ấy nhìn theo hướng chỉ tay của cô về phía màn hình quảng cáo.
"À không nhớ tên, mà người ta gọi là vũ đạo cồng chiêng gì đấy, đang nổi lắm. Thôi về lẹ coi nắng quá."
Cô cầm lấy nón bảo hiểm đội vào rồi lên xe, khi sắp chuyển bánh cô lại vô thức quay đầu nhìn về phía nữ ca sĩ trên màn hình quảng cáo ấy lần nữa, cho đến khi chiếc xe máy cũ kĩ đi xa dần.
The End.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dạo này ke ê hề đã quá, nên mình BE he 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip