100 lá thư


Thành phố vào mùa đông không quá lạnh nhưng đủ để khiến con người ta cảm thấy cô đơn. Tóc Tiên ngồi trong quán cà phê quen thuộc, nơi mà cô đã không quay lại suốt nhiều năm qua. Trước mặt cô là một ly cà phê đen, hương thơm nồng nhưng vị đắng đến lạ.

Cô không hiểu tại sao mình lại quay lại đây, cũng như không hiểu vì sao mỗi khi trời trở lạnh, trái tim cô lại nhói lên những cảm xúc không tên. Có lẽ, con người vốn dĩ là những sinh vật hoài niệm, dù cố chấp đến đâu cũng không thể thoát khỏi quá khứ.

Nhưng nếu quá khứ là một chương sách đã khép lại, thì tại sao nó vẫn tiếp tục vang vọng trong lòng cô?

Khi Tiên còn đang mơ hồ với những suy nghĩ ấy, một cuộc gọi bất ngờ từ mẹ cô vang lên. Bà nói rằng có một số đồ đạc cũ của cô ở nhà cần xử lý. Tiên định từ chối, nhưng khi mẹ cô nhắc đến "một hộp thư cũ", tim cô bỗng dưng hẫng một nhịp.

Chiều hôm đó, cô lái xe về nhà. Căn nhà nơi cô lớn lên không thay đổi nhiều, vẫn là hàng cây trước sân, vẫn là những chậu hoa mẹ cô trồng. Nhưng bước vào bên trong, cô cảm giác như mình vừa quay lại những năm tháng cũ.

Hộp thư cũ mà mẹ nói đến được đặt trong góc phòng. Nó là một chiếc hộp gỗ màu nâu, phủ đầy bụi, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, Tóc Tiên đã nhận ra ngay. Cô mở nó ra, và ngay lập tức, hơi thở cô như bị nghẹn lại.

Bên trong là một trăm lá thư.

Không phải của ai khác, mà là của Lê Thy Ngọc.

Những lá thư được viết bằng nét chữ quen thuộc, gọn gàng nhưng có chút vội vã. Chúng không có tem, không có địa chỉ người nhận, chứng tỏ chưa từng được gửi đi.

Tóc Tiên cầm lên lá thư đầu tiên. Đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy chữ viết của Thy Ngọc? Bao lâu rồi cô không nghe cái tên ấy vang lên bên tai?

Cô mở thư, mắt lướt qua dòng đầu tiên.

"Tiên, nếu cậu đang đọc lá thư này, nghĩa là tớ đã không đủ can đảm để gửi nó đi. Nhưng dù thế nào, tớ vẫn muốn viết. Vì nếu không viết ra, tớ sẽ không thể ngủ yên được."

Tóc Tiên hít một hơi sâu.

Cô chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của những lá thư này. Cũng như chưa bao giờ biết rằng, có quá nhiều điều Thy Ngọc đã không thể nói ra.

Lá thư đầu tiên khơi dậy trong Tóc Tiên một cảm giác kỳ lạ. Cô siết chặt tờ giấy mỏng trong tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi dù căn phòng chẳng hề nóng bức. Tại sao cô không biết về những lá thư này? Tại sao Thy Ngọc viết chúng mà chưa bao giờ gửi đi?

Cô chậm rãi mở thêm một lá thư khác, nét chữ quen thuộc lại hiện lên.

"Tiên, hôm nay trời mưa. Cậu còn nhớ không? Chúng ta từng cùng nhau trú mưa dưới mái hiên của quán cà phê gần trường. Cậu càu nhàu vì tớ không chịu mang ô, nhưng cuối cùng lại đứng chắn mưa cho tớ. Cậu nói trời lạnh, nhưng lại đưa áo khoác cho tớ mặc. Tớ đã muốn nói cảm ơn, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì cậu đã lảng đi chỗ khác. Hình như cậu không quen với những điều quá thân mật nhỉ? Cậu lúc nào cũng như vậy, cứ giả vờ lạnh lùng để che giấu sự quan tâm của mình."

Tóc Tiên khẽ nhắm mắt lại. Cô nhớ chứ. Rất rõ nữa là đằng khác.

Ngày hôm đó, trời mưa lớn bất ngờ, cả hai bị mắc kẹt trước quán cà phê cũ. Cô đã cằn nhằn Thy Ngọc vì không bao giờ mang theo ô, nhưng lại không chút do dự mà đưa áo khoác của mình cho cô ấy. Khi ấy, Tóc Tiên không nghĩ quá nhiều. Nhưng bây giờ, đọc lại những dòng chữ này, cô mới nhận ra Thy Ngọc đã luôn âm thầm ghi nhớ từng điều nhỏ nhặt nhất về cô.

Tóc Tiên mở tiếp một lá thư khác.

"Tiên, hôm nay tớ nghe thấy tin cậu sắp đi du học. Cậu chưa nói với tớ, nhưng ai ai cũng biết. Tớ giả vờ như không quan tâm, nhưng lòng lại như có ai bóp nghẹt. Cậu có từng nghĩ đến việc nói với tớ không? Hay tớ chưa từng quan trọng đến mức đó?"

Bàn tay Tóc Tiên run lên.

Cô nhớ thời điểm đó. Đó là năm cuối cấp ba, khi cô nhận được suất học bổng đi nước ngoài. Khi ấy, cô đã nghĩ rằng chuyện này không cần thiết phải nói với Thy Ngọc. Không phải vì cô không quan tâm, mà vì... cô sợ. Sợ nếu nói ra, ánh mắt của Thy Ngọc sẽ thay đổi, sợ phải nhìn thấy sự hụt hẫng trong đôi mắt ấy. Vậy mà cô không ngờ, Thy Ngọc đã biết, và đã tổn thương đến thế nào.

Tóc Tiên mở tiếp lá thư thứ ba, rồi lá thư thứ tư. Cô không thể dừng lại.

"Tiên, tớ ước gì cậu có thể thấy được tớ đã khổ sở thế nào khi nhìn cậu rời đi mà không nói một lời tạm biệt. Cậu thậm chí không quay đầu lại. Cậu có biết không, lúc đó tớ đã nghĩ rằng nếu tớ chạy đến, níu tay cậu lại, liệu cậu có dừng bước không? Nhưng tớ đã không làm vậy. Vì tớ biết, tớ không có quyền."

Tóc Tiên cắn chặt môi.

Cô nhớ ngày hôm đó. Ngày cô bước lên máy bay, rời khỏi thành phố này. Cô đã cố tình không nói với Thy Ngọc, cũng không để ai tiễn. Khi ấy, cô nghĩ rằng nếu không có lời tạm biệt, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng hóa ra, không phải ai cũng dễ dàng quên đi như cô nghĩ.

Một cảm giác tội lỗi dâng tràn trong lòng.

Tóc Tiên không dám mở tiếp, nhưng cũng không thể dừng lại.

Cô cầm lên một lá thư khác, lá thư có dấu vết mực nhòe đi ở một vài chỗ, như thể ai đó đã khóc khi viết nó.

"Tiên, tớ đã thử rất nhiều lần để quên cậu. Tớ đã nghĩ rằng thời gian có thể xóa nhòa tất cả, nhưng rốt cuộc, càng muốn quên, tớ lại càng nhớ. Cậu có từng nhớ đến tớ không? Dù chỉ một chút thôi?"

Tóc Tiên đặt mạnh lá thư xuống bàn. Cô cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.

Cô đã từng nhớ đến Thy Ngọc không?

Câu trả lời là có.

Nhưng cô chưa bao giờ đủ can đảm để quay lại.

Cô chưa bao giờ đủ can đảm để đối diện với quá khứ mà chính mình đã bỏ lại phía sau.

Và bây giờ, khi đã quá muộn, tất cả những gì còn lại chỉ là những lá thư chưa từng được gửi đi.

Tóc Tiên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Cô không biết mình đã đánh mất điều gì.

Nhưng có lẽ, cô sắp sửa tìm lại nó.

Tóc Tiên ngồi lặng trong căn phòng cũ, trước mặt là những lá thư đã ngả vàng theo năm tháng. Cô không biết đã bao lâu mình chìm vào đống ký ức này, chỉ biết rằng từng con chữ như cứa vào tim cô, từng dòng thư đều là một vết cắt, chậm rãi nhưng đau đớn.

Cô chậm rãi mở một lá thư khác.

"Tiên, tớ đã gặp lại cậu trong giấc mơ đêm qua. Cậu vẫn như trước đây, vẫn là cậu của những năm tháng ấy, vẫn nhìn tớ bằng ánh mắt dịu dàng mà tớ không bao giờ dám hiểu lầm. Trong mơ, cậu không rời đi, cậu ở lại. Và tớ đã mừng đến mức bật khóc. Nhưng khi tỉnh dậy, tớ nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ không bao giờ có thật."

Tóc Tiên siết chặt tờ giấy trong tay.

Cô không biết, không hề biết rằng những năm tháng ấy, Thy Ngọc đã sống trong hoài niệm về cô nhiều đến vậy. Nếu như cô biết sớm hơn, nếu như cô nhận ra sớm hơn...

Nhưng cô đã không làm gì cả.

Cô để thời gian trôi qua, để khoảng cách ngày một kéo dài, để những điều chưa từng nói mãi mãi chỉ nằm trên những tờ giấy không người gửi.

Cô mở tiếp một lá thư khác.

"Tớ đã từng nghĩ, nếu một ngày cậu quay lại, liệu tớ có thể mỉm cười mà đối diện với cậu không? Liệu tớ có thể giả vờ như những năm tháng ấy không tồn tại, giả vờ như tất cả chỉ là một giấc mơ đã xa? Nhưng tớ biết, tớ sẽ không thể. Vì dù cố chấp đến đâu, trái tim tớ cũng không bao giờ có thể nói dối."

Tóc Tiên cắn chặt môi.

Thy Ngọc đã luôn hy vọng cô quay lại.

Nhưng bây giờ, khi cô thật sự quay lại, người đó đã không còn ở đây nữa.

Cô nhìn chằm chằm vào những lá thư còn lại trong hộp. Một trăm lá thư. Một trăm lần muốn nói nhưng không thể. Một trăm lần đau lòng nhưng không ai hay.

Cô cầm lên lá thư cuối cùng. Nét chữ trên phong bì có chút vội vã, như thể người viết đã không còn đủ kiên nhẫn để giữ tất cả trong lòng nữa.

Bên ngoài chỉ có một dòng chữ.

"Nếu một ngày cậu quay lại, hãy đọc lá thư này cuối cùng."

Ngón tay Tóc Tiên run rẩy khi mở nó ra.

*"Tiên. Nếu cậu đang đọc lá thư này, chứng tỏ cậu đã quay lại.

Tớ đã không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng có lẽ, điều mà tớ muốn nói nhất, điều mà tớ đã giữ trong lòng suốt ngần ấy năm, chỉ có một câu.

Tớ nhớ cậu.

Tớ đã nhớ cậu biết bao nhiêu, đã tự dối lòng biết bao nhiêu, đã cố gắng buông bỏ biết bao nhiêu. Nhưng tất cả đều vô ích.

Có lẽ cậu không bao giờ biết, nhưng tớ đã luôn đợi.

Chỉ là, tớ không còn đủ dũng khí để đợi thêm nữa.

Nếu một ngày cậu quay lại, tớ hy vọng cậu có thể sống tốt. Dù có còn nhớ tớ hay không, dù tớ có còn là một phần trong ký ức của cậu hay không, tớ vẫn mong cậu có thể thật sự hạnh phúc.

Vì dù thế nào, tớ vẫn yêu cậu.

Mãi mãi."*

Lá thư rơi xuống sàn.

Tóc Tiên không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng khi chạm tay lên má, cô mới nhận ra mình đã khóc từ lúc nào.

Cô không thể quay ngược thời gian.

Không thể thay đổi quá khứ.

Nhưng có lẽ, cô vẫn còn kịp để tìm lại một điều gì đó... trước khi quá muộn.

Tóc Tiên lái xe trong vô thức, đầu óc trống rỗng sau khi đọc hết những lá thư của Thy Ngọc. Cô không thể ở yên trong căn phòng đó nữa, không thể ngồi đó mà giả vờ như những lá thư kia không tồn tại. Trái tim cô đau nhói đến mức không thể thở nổi.

Cô không biết mình đang đi đâu, chỉ biết bản thân cần làm gì đó.

Bàn tay cô siết chặt vô-lăng khi một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

Cô phải tìm Thy Ngọc.

Dù muộn đến đâu, cô cũng phải gặp lại người đó.

Nhưng khi đứng trước căn nhà quen thuộc, Tóc Tiên mới nhận ra sự thay đổi rõ ràng nhất của thời gian.

Căn nhà vẫn như xưa, nhưng cửa sổ không còn mở rộng như trước, giàn hoa giấy trước cổng đã được cắt bớt, và quan trọng nhất, không còn bóng dáng Thy Ngọc ở đó.

Cô bấm chuông, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Một lát sau, cánh cửa mở ra, và người xuất hiện không phải Thy Ngọc.

Đó là mẹ cô ấy.

Tóc Tiên lúng túng, cảm giác như bản thân là một kẻ đến từ quá khứ, chen ngang vào cuộc sống của người khác một cách vụng về và không cần thiết. Nhưng cô không thể quay đầu.

Bà nhìn cô một lúc, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng cũng không quá bất ngờ.

"Cháu đến tìm Thy Ngọc?"

Cổ họng Tóc Tiên nghẹn lại.

"Dạ... đúng vậy. Em ấy... còn ở đây không ạ?"

Một thoáng im lặng.

Bà thở dài, bước ra khỏi cửa. "Thy Ngọc không còn ở đây nữa."

Tim cô như bị ai bóp nghẹt.

"Không còn ở đây... là sao ạ?"

Bà nhìn cô một lúc lâu trước khi nói:

"Nó đã chuyển đi rồi."

Thy Ngọc đã rời khỏi nơi này.

Cảm giác trống rỗng xâm chiếm lấy Tóc Tiên khi cô rời khỏi căn nhà đó.

Cô đã đi quá chậm.

Đến khi cô quay đầu lại, người đó đã không còn đứng đợi cô ở phía sau nữa.

Cô lang thang qua những con phố cũ, những nơi hai người từng đi qua. Cô dừng chân trước quán cà phê quen thuộc, nơi họ từng trú mưa, nơi cô từng cằn nhằn Thy Ngọc vì không chịu mang ô. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại mình cô với một ly cà phê đen, đắng đến nghẹn lòng.

Cô mở điện thoại, tìm kiếm một chút dấu vết nào đó của Thy Ngọc, nhưng tất cả đều vô vọng. Người đó đã rời khỏi thế giới của cô một cách triệt để, như thể chưa từng tồn tại.

Đây có phải là cái giá cô phải trả không?

Tự tay cô đã đóng lại cánh cửa ấy.

Bây giờ, dù có hối hận đến đâu, cũng chẳng thể quay lại nữa.

Tóc Tiên cười khẽ, nhưng nước mắt lại không kiềm được mà rơi xuống.

"Nếu bây giờ em quay lại, liệu có còn kịp không?"

Không ai trả lời cô cả.

Tóc Tiên không nhớ mình đã rời khỏi quán cà phê như thế nào. Cô cứ bước đi vô định giữa những con phố quen thuộc, như thể đang cố tìm lại một chút dấu vết còn sót lại của Thy Ngọc. Nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là sự im lặng.

Thy Ngọc đã đi rồi.

Không một dấu vết.

Không một lời từ biệt.

Giống hệt như cách mà năm xưa chính cô đã rời đi.

Nghĩ đến đó, Tóc Tiên bật cười chua xót.

Đây chính là quả báo dành cho cô sao?

Vài ngày sau, khi đang thu dọn lại căn phòng cũ, Tóc Tiên tìm thấy một thứ khiến tim cô gần như ngừng đập.

Dưới đáy hộp gỗ, bị che khuất bởi những lá thư khác, là một phong bì màu nâu nhạt.

Nó không giống với những lá thư trước. Không cũ kỹ, không có dấu vết thời gian.

Và quan trọng nhất nó có tên người nhận.

"Nguyễn Khoa Tóc Tiên."

Cô run rẩy mở ra.

Dòng chữ bên trong ngắn hơn hẳn những bức thư trước.

*"Tiên.

Nếu cậu đọc được lá thư này, có lẽ tớ đã đi rất xa.

Đã từng có một thời gian, tớ nghĩ rằng mình có thể chờ cậu. Chờ cậu quay lại, chờ một lời giải thích, chờ một lý do để không từ bỏ. Nhưng cuối cùng, tớ nhận ra rằng, người cần buông tay không phải là cậu. Mà là tớ.

Tớ không thể sống mãi với những gì đã qua.

Tớ không thể cứ mãi giữ những lá thư này mà không có đủ dũng khí gửi đi.

Nên lần này, tớ sẽ không đợi nữa.

Lá thư này, tớ sẽ không giữ lại.

Và tớ hy vọng cậu cũng vậy.

Nếu có một ngày cậu quay lại, xin đừng tìm tớ.

Hãy cứ sống tốt.

Đó là điều cuối cùng tớ có thể mong cho cậu.

Thy Ngọc."*

Tóc Tiên buông rơi lá thư.

Gió từ cửa sổ thổi vào phòng, làm những trang giấy khẽ run lên.

Cuối cùng, cô cũng đã nhận được một lá thư được gửi đến cho chính mình.

Nhưng nó lại là lời từ biệt sau cùng.

Nước mắt cô rơi xuống, nhòe đi những con chữ cuối cùng trên trang giấy.

Và lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô hiểu thế nào là mất đi một người mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip