Ai là kẻ không được yêu ?
Thy Ngọc chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người như Tóc Tiên. Một người vừa lạnh lùng, vừa khó đoán, lúc gần lúc xa, như thể cô chỉ là một cơn gió thoáng qua trong cuộc đời chị. Nhưng tình yêu là thứ kỳ lạ, nó không chọn lý trí mà chỉ nghe theo con tim. Tóc Tiên, dù hay phũ phàng, vẫn có những lúc dịu dàng đến mức khiến trái tim Thy run rẩy. Chị biết cách chăm sóc cô, biết khi nào cô cần một ly trà ấm, biết khi nào cô chỉ giả vờ mạnh mẽ mà thật ra đang rất buồn. Có những ngày, họ bên nhau như thể cả thế giới chẳng còn gì quan trọng hơn. Thy thích mè nheo, thích bám theo Tóc Tiên, thích những khoảnh khắc chị bất giác vuốt tóc cô mà không nhận ra. Những điều nhỏ bé ấy khiến cô tin rằng, tình yêu của họ là thật.
Dương Hoàng Yến cũng từng như vậy. Cũng từng say đắm Tóc Tiên, cũng từng nghĩ rằng chỉ cần mình yêu đủ nhiều thì một người như chị sẽ có thể mềm lòng. Nhưng tình yêu với Tóc Tiên luôn giống như một bản nhạc không hoàn chỉnh, bắt đầu rực rỡ nhưng luôn kết thúc trong lặng lẽ. Tóc Tiên không bao giờ là người chủ động rời đi, chị chỉ dần xa cách, dần vô tâm, dần khiến đối phương kiệt sức trong một mối quan hệ chỉ có một người cố gắng. Đến một ngày, Dương Hoàng Yến đã không còn đủ kiên nhẫn nữa, và cô rời đi, mang theo cả những tổn thương không bao giờ muốn nhớ lại.
Những ngày yêu của Thy Ngọc cũng không khác gì. Lúc đầu, Tóc Tiên nâng niu cô như một điều quý giá. Nhưng dần dần, khoảng cách giữa họ lớn dần theo thời gian. Những tin nhắn không còn hồi đáp ngay lập tức. Những buổi hẹn hò bị hủy vào phút chót. Những lời quan tâm trở nên gượng gạo, như thể chỉ là nghĩa vụ. Nhưng Thy Ngọc vẫn cố chấp. Cô tự nhủ rằng Tóc Tiên chỉ bận rộn, chỉ đang có quá nhiều thứ phải lo lắng. Cô tự nhủ rằng chỉ cần mình kiên nhẫn, chỉ cần mình yêu nhiều hơn một chút, Tóc Tiên sẽ lại dịu dàng như ngày đầu tiên.
Nhưng cô đã sai.
__________
Thy Ngọc không nhớ lần cuối cùng Tóc Tiên thực sự nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương là khi nào. Những buổi tối cô chờ đợi một tin nhắn nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Những cuộc gọi nhỡ kéo dài nhưng không bao giờ được gọi lại. Những lần cô chủ động ôm Tóc Tiên nhưng chỉ nhận được một cái vỗ nhẹ hờ hững, như thể cô là một đứa trẻ phiền phức. Cô vẫn cười, vẫn giả vờ như mọi thứ ổn, nhưng tận sâu bên trong, một thứ gì đó đã vỡ vụn.
Rồi một ngày, Thy Ngọc nhận ra mình đã thôi không còn mong đợi nữa. Cô không còn nhìn điện thoại mỗi khi thức dậy để xem Tóc Tiên có nhắn gì không. Cô không còn mong mỏi một lời giải thích khi Tóc Tiên hủy hẹn vào phút cuối. Cô không còn chạy theo mỗi khi Tóc Tiên quay lưng đi. Không phải vì cô không yêu nữa, mà vì cô quá mệt mỏi. Cô đã từng nghĩ chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, đủ bao dung, đủ yêu thương, thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Nhưng cô đã sai.
Cô không phải người đầu tiên trải qua điều này. Dương Hoàng Yến hiểu rõ cảm giác ấy hơn ai hết. Có lần, tình cờ gặp lại Yến trong một quán cà phê, Thy Ngọc bất giác buông một câu bâng quơ, "Chị cũng từng yêu chị ấy, đúng không?" Dương Hoàng Yến khựng lại một giây, rồi bật cười, một nụ cười chẳng còn chút cay đắng nào. "Ừ. Và từng nghĩ mình sẽ là người cuối cùng."
Họ không nói nhiều về quá khứ, nhưng không cần nói cũng hiểu. Họ đều từng yêu một người không thể yêu trọn vẹn. Họ đều từng nghĩ mình sẽ là ngoại lệ. Nhưng tình yêu với Tóc Tiên chưa bao giờ là sự chở che dịu dàng, nó giống một cơn bão đẹp đẽ nhưng tàn khốc, cuốn họ vào rồi để lại những mảnh vỡ không thể hàn gắn.
Thy Ngọc quyết định ra đi vào một buổi chiều mưa. Không cãi vã, không trách móc, chỉ là một tin nhắn đơn giản: "Em mệt rồi, mình dừng lại đi." Cô không chờ đợi một lời níu kéo, vì cô biết nó sẽ không bao giờ đến. Và đúng như vậy, Tóc Tiên không nhắn lại. Chỉ là, sau ngày hôm đó, họ không còn là gì của nhau nữa.
______________
Chia tay Tóc Tiên không đau đớn như Thy Ngọc tưởng tượng. Không có những đêm khóc đến cạn nước mắt, không có những lần say khướt giữa quán bar, không có những dòng tin nhắn dài vô tận nhưng không bao giờ được gửi đi. Cô chỉ cảm thấy trống rỗng, như thể bản thân vừa bước ra khỏi một cơn mê kéo dài quá lâu.
Thế giới vẫn tiếp tục quay, và cô cũng vậy. Cô tập trung vào công việc, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, cho phép mình tận hưởng những điều nhỏ bé mà trước đây cô đã bỏ lỡ. Nhưng đôi khi, vào những đêm muộn, khi cô một mình trên ban công với ly cà phê nguội lạnh, cô vẫn nghĩ về Tóc Tiên. Không phải vì cô muốn quay lại, mà chỉ là cô tự hỏi, liệu chị có từng yêu cô thật lòng không?
Một ngày nọ, cô vô tình gặp lại Dương Hoàng Yến lần nữa. Lần này là trong một buổi tiệc nhỏ của một người bạn chung. Cả hai không vờ như xa lạ, cũng không quá vồn vã. Họ ngồi cùng bàn, trò chuyện như hai người từng có chung một câu chuyện nhưng giờ đã đi trên những con đường riêng biệt. Nhưng kỳ lạ thay, Thy Ngọc cảm thấy thoải mái. Dương Hoàng Yến không phải kiểu người quá sôi nổi, nhưng ở bên cạnh cô ấy lại có một cảm giác rất yên bình, một thứ mà từ lâu rồi Thy chưa từng cảm nhận được.
Những lần gặp gỡ sau đó đến một cách tự nhiên. Một lời mời đi cà phê không có lý do đặc biệt. Một cuộc gọi lúc nửa đêm chỉ để tám chuyện linh tinh. Một buổi chiều đi dạo bên bờ hồ, nơi Thy nhận ra rằng mình không còn nghĩ về quá khứ nữa, mà chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.
"Em còn nghĩ về chị ấy không?" Dương Hoàng Yến hỏi một ngày nọ, khi họ đang ngồi trên tầng thượng ngắm thành phố về đêm. Thy Ngọc im lặng một lúc, rồi lắc đầu. "Không. Em chỉ nghĩ về những gì em đã đánh mất khi yêu chị ấy."
Dương Hoàng Yến không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay Thy trong tay mình. Một cái siết tay nhẹ, không vội vã, không áp lực, chỉ là một sự hiện diện dịu dàng và chân thật. Và lần đầu tiên sau rất lâu, Thy Ngọc cảm thấy trái tim mình không còn trống rỗng nữa.
_____________
Tin tức đến với Tóc Tiên vào một buổi chiều bình thường như bao ngày khác. Một người bạn tình cờ nhắc đến trong cuộc trò chuyện, không có chút ẩn ý hay ác ý nào, chỉ đơn giản là một câu nói vô tình: "Nghe bảo dạo này Thy Ngọc với Dương Hoàng Yến đang hẹn hò." Chị không phản ứng ngay lập tức, chỉ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt không chút dao động. Nhưng đến khi về nhà, sự im lặng trong căn hộ lại trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Chị mở điện thoại, lướt qua danh bạ đến cái tên đã lâu không còn liên lạc. Thy. Ngón tay khựng lại trên màn hình, nhưng rồi chị tắt đi. Chị không có lý do gì để nhắn tin cả. Họ đã kết thúc từ lâu. Đúng không?
Nhưng ý nghĩ đó không khiến chị thấy dễ chịu hơn. Dương Hoàng Yến. Là người yêu cũ. Là người đã từng ở bên chị trước cả Thy Ngọc. Là người cũng đã từng chịu đựng sự hờ hững của chị mà rời đi. Cả hai người ấy, giờ lại bên nhau. Không biết vì lý do gì, điều đó khiến lòng chị bứt rứt. Không phải ghen. Không phải hối hận. Chỉ là... khó chịu.
Tóc Tiên không phải kiểu người thích đào bới quá khứ, nhưng đêm hôm đó, chị lại nằm thao thức, nhớ về những mảnh ký ức rời rạc. Những ngày còn bên Dương Hoàng Yến, khi cô ấy vẫn dịu dàng nhìn chị bằng ánh mắt chờ đợi. Những ngày bên Thy Ngọc, khi cô vẫn bám theo chị, mè nheo đòi chị quan tâm dù chỉ là một chút. Cả hai đều đã từng yêu chị bằng một tình yêu trọn vẹn, nhưng chị chưa từng yêu họ theo cách mà họ xứng đáng. Và giờ, họ đã tìm thấy nhau, mà không có chị ở giữa nữa.
Sáng hôm sau, không hiểu vì điều gì thôi thúc, Tóc Tiên lái xe đến quán cà phê quen thuộc, nơi mà trước đây chị và Thy Ngọc từng hay đến. Và ở đó, qua tấm kính lớn, chị nhìn thấy hai người họ. Thy đang cười, một nụ cười tươi rói, không chút gượng gạo hay miễn cưỡng. Dương Hoàng Yến ngồi đối diện, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Không cần phải nghe họ nói gì, không cần phải đến gần, Tóc Tiên cũng biết rằng họ đang hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc không có chị trong đó.
Chị đứng đó một lúc, rồi quay người rời đi. Chị không phải người bị bỏ lại. Chỉ là, lần đầu tiên, chị nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự giữ được ai cả.
___________
Tóc Tiên không quay lại quán cà phê đó nữa. Chị cũng không cố tìm hiểu thêm về Thy Ngọc và Dương Hoàng Yến. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, hình ảnh hai người họ vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí chị, như một bản nhạc cũ dù không muốn nghe nhưng vẫn tự động vang lên trong đầu.
Lần đầu tiên trong đời, chị tự hỏi: "Nếu ngày đó mình yêu họ đúng cách, có lẽ mọi thứ đã khác?"
Nhưng câu hỏi đó đến quá muộn.
Cuộc sống của chị vẫn tiếp tục như bình thường, nhưng có gì đó không còn như trước. Những mối quan hệ thoáng qua không còn mang lại cảm giác hứng thú nữa. Những buổi tối một mình trong căn hộ rộng lớn trở nên lạnh lẽo hơn. Chị từng nghĩ mình không cần ai, không cần tình yêu, không cần những ràng buộc. Nhưng giờ đây, khi hai người từng yêu chị nhất đã rời đi và tìm thấy nhau, chị mới nhận ra rằng... có lẽ, chị cũng đã từng cần họ, chỉ là chị chưa bao giờ dám thừa nhận.
Một buổi tối muộn, trong cơn say, Tóc Tiên vô thức mở điện thoại, nhắn một tin nhắn mà chính chị cũng không biết vì sao mình lại gửi đi: "Em ổn chứ?"
Nhưng tin nhắn ấy không bao giờ được hồi đáp.
Không phải vì Thy Ngọc không thấy nó. Mà vì cô không còn lý do gì để trả lời nữa.
____________
Tóc Tiên đứng bên lề, nhìn cuộc sống tiếp tục trôi mà không còn vị trí của mình trong lòng ai cả. Chị không cố gắng liên lạc thêm với Thy Ngọc nữa. Một phần vì lòng tự trọng, một phần vì chị biết rằng, có những điều dù muốn cũng không thể nào thay đổi được.
Thy Ngọc và Dương Hoàng Yến hạnh phúc theo cách mà chị chưa từng mang lại cho họ. Không phải thứ tình yêu cuồng nhiệt nhưng mong manh như cơn gió thoáng qua, mà là một tình yêu bình yên, trọn vẹn và bền vững. Thy Ngọc vẫn hay pha trò, vẫn là người mang lại tiếng cười cho những người xung quanh, nhưng cô không còn mè nheo theo một người chẳng bao giờ thực sự ở lại. Dương Hoàng Yến vẫn dịu dàng như trước, nhưng không còn là người kiên nhẫn đợi chờ trong vô vọng nữa. Cả hai đều đã học cách yêu và được yêu một cách xứng đáng.
Còn Tóc Tiên, chị nhận ra rằng bản thân chưa bao giờ thực sự biết cách yêu một người đúng nghĩa. Chị từng nghĩ rằng chỉ cần ở đó, chỉ cần cho đi một chút sự quan tâm là đủ, nhưng hóa ra tình yêu không đơn giản như vậy. Nếu không biết trân trọng, nếu không biết giữ gìn, thì dù là ai cũng sẽ có ngày quay lưng bỏ đi.
Một ngày nọ, trong một lần vô tình lướt qua mạng xã hội, Tóc Tiên nhìn thấy một bức ảnh. Trong ảnh, Thy Ngọc và Dương Hoàng Yến đứng bên nhau, nắm tay nhau, nụ cười rạng rỡ như thể cả thế giới này chẳng còn gì quan trọng hơn. Không có Tóc Tiên trong bức ảnh đó, không có bóng dáng của chị trong câu chuyện của họ nữa.
Chị tắt điện thoại, hít một hơi dài, rồi nở một nụ cười nhạt.
Hóa ra, cuối cùng, người cô đơn vẫn chỉ có một mình chị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip