Bánh bao
Buổi sáng trong căn hộ nhỏ, ánh nắng len qua khe rèm cửa, chiếu xuống phòng khách nơi một trận chiến khốc liệt vừa diễn ra. Giữa sàn nhà là hàng loạt dấu vết của một vụ nổi loạn: bột mì rơi vãi, vệt socola loang lổ trên bàn, và trên ghế sofa, một con bé chừng ba tuổi đang vẫy vẫy bàn tay dính đầy kem, gương mặt ngây thơ nhưng ánh mắt tràn đầy sát khí tinh nghịch.
"THY NGỌC! EM ĐỊNH GIẾT VỢ EM HẢ?!"
Giọng hét ai oán vang lên từ bếp, nơi Nguyễn Khoa Tóc Tiên—bà xã mẫu mực, nội trợ vạn năng, người vợ quốc dân—đang bấu víu vào chiếc bàn, nhìn đống hỗn độn trước mặt mà như muốn ngất xỉu.
Lê Thy Ngọc—tên trùm chủ mưu—đứng kế bên con gái, một tay chống hông, một tay lau vệt bột trên mũi, tỉnh bơ đáp: "Ủa, có ai chết đâu mà chị la ghê vậy?"
"CHỊ CHẾT TRONG LÒNG RỒI NÀY!" Tóc Tiên ôm trán, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng khi nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình, người vừa chấm tay vào hộp cacao rồi vẽ lên tường một thứ nghệ thuật trừu tượng đến mức Picasso cũng phải khóc thét. "Bánh Bao, con vừa làm gì thế hả?"
Bánh Bao—kẻ đồng phạm đáng yêu nhất hành tinh—ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh vô tội, giơ hai tay ra trước mặt như một tác phẩm tự hào. "Dạ, con vẽ mẹ Tiên với mẹ Ngọc đang ôm nhau nè!"
Tóc Tiên nhìn kỹ. Trên tường là hai hình người méo mó, một hình có tóc xù (chắc là cô), một hình có tóc dài (có lẽ là em), và giữa họ là một trái tim vẹo vọ đầy dấu tay nhỏ xíu.
Cơn giận bỗng dưng bay sạch.
"Ôi con tôi đáng yêu quáaaaaa!" Tóc Tiên ôm lấy Bánh Bao, quên luôn chuyện tường nhà biến thành triển lãm tranh trừu tượng. "Con gái mẹ giỏi quá! Lớn lên chắc chắn sẽ là thiên tài nghệ thuật!"
Thy Ngọc khoanh tay, lườm nhẹ. "Ủa rồi hồi nãy ai la tụi em như muốn đốt nhà vậy?"
Tóc Tiên lập tức bày ra gương mặt cún con đáng thương, kéo tay Thy Ngọc nịnh nọt. "Vợ yêu à, chị đâu có la em, chị chỉ hơi... bất ngờ trước sự sáng tạo vô biên của hai mẹ con thôi mà~"
"Ừ, tin liền á." Thy Ngọc cười khẩy, rồi nhanh như chớp, chấm một ít socola từ bàn bôi lên mũi Tóc Tiên.
Tóc Tiên chớp mắt, sững sờ nhìn vệt ngọt ngào trên mũi mình. Bánh Bao vỗ tay cười khoái chí. "Mẹ Thy ơi, mẹ Tiên cũng bị dơ rồi!"
Thy Ngọc bật cười, cúi xuống thì thầm với con gái. "Bây giờ con có muốn biến mẹ Tiên thành cây kem socola không?"
"Muốn ạ!" Bánh Bao cười khanh khách, chộp lấy hộp cacao rồi vươn tay về phía Tóc Tiên.
Nhưng chưa kịp hành động, Tóc Tiên đã nhanh chóng xoay người, ôm cả hai mẹ con vào lòng. "Được rồi, đủ rồi, hai mẹ con nghịch quá nha!" Cô giả vờ nghiêm khắc, nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười. "Không ai được ăn hiếp chị đâu, nghe chưa?"
Bánh Bao bĩu môi. "Nhưng mẹ Tiên lúc nào cũng dễ ăn hiếp mà."
Thy Ngọc bật cười lớn, khoác tay lên vai Tóc Tiên. "Đó, thấy chưa? Con mình nó cũng biết luôn kìa."
Tóc Tiên thở dài cam chịu. Cuộc đời cô, từ ngày lấy vợ và có con, đã định sẵn con đường của một người chồng mẫu mực, người cha quốc dân, và quan trọng hơn hết... một thê nô chính hiệu.
Nhưng nhìn hai mẹ con cười đùa trong vòng tay mình, Tóc Tiên lại nghĩ...
Thế này cũng đáng yêu mà.
Tối hôm đó, trong phòng ngủ ấm cúng, ba người nằm trên giường tạo thành một hình tam giác hoàn hảo: Tóc Tiên nằm giữa, hai bên là Thy Ngọc và Bánh Bao. Đèn ngủ hắt ra ánh sáng dịu nhẹ, còn trên trần nhà, chiếc máy chiếu nhỏ rọi lên hình ảnh dải ngân hà lấp lánh.
Bánh Bao cuộn tròn trong lòng Tóc Tiên, mắt lim dim nhưng vẫn cố chống lại cơn buồn ngủ để lắng nghe câu chuyện mẹ Tiên đang kể. "Ngày xưa, có một cô công chúa rất xinh đẹp, sống trong một lâu đài đầy bánh ngọt và kẹo dẻo..."
"Bánh Bao thích kẹo dẻo!" Bé phấn khích cắt ngang, hai má tròn trĩnh giãn ra vì vui sướng.
Tóc Tiên bật cười, nhẹ nhàng xoa lưng con. "Ừ, nhưng công chúa không chỉ thích kẹo dẻo, cô ấy còn có hai hiệp sĩ luôn bảo vệ mình nữa."
Bánh Bao tò mò chớp mắt. "Hai hiệp sĩ là ai ạ?"
Tóc Tiên nhướng mày nhìn Thy Ngọc, người nãy giờ chỉ chăm chăm bấm điện thoại. "Một hiệp sĩ là mẹ Tiên đẹp gái, dịu dàng, nấu ăn ngon..."
Thy Ngọc cười nhạt, không thèm ngẩng lên. "Ừa, tự khen cho lắm vô."
Tóc Tiên lờ đi, tiếp tục kể. "Còn hiệp sĩ thứ hai thì..." Cô ngừng lại, nhìn sang vợ mình với vẻ mặt gian tà. "Ừm, hơi tăng động một chút, suốt ngày chỉ biết chọc phá công chúa..."
"Ủa nói ai dạ?" Thy Ngọc cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống, nheo mắt nhìn Tóc Tiên.
"Bánh Bao, con nghĩ hiệp sĩ thứ hai là ai?" Tóc Tiên cười tủm tỉm, cố tình đẩy phần khó cho con gái.
Bánh Bao nghiêng đầu suy nghĩ, ánh mắt ngây thơ lướt qua lướt lại giữa hai mẹ, rồi chợt reo lên. "Dạ là mẹ Thy! Tại mẹ Thy nghịch lắm!"
Thy Ngọc há hốc mồm. "Gì? Phản bội vậy hả con?"
Bánh Bao cười khanh khách, nép vào ngực Tóc Tiên. "Mẹ Tiên là công chúa, mẹ Thy là hiệp sĩ nghịch ngợm, vậy con là gì?"
Tóc Tiên xoa đầu con, âu yếm đáp. "Con là tiểu công chúa của mẹ Tiên và mẹ Thy nè."
Bánh Bao vui sướng cười tít mắt. "Vậy công chúa nhỏ thích mẹ Tiên hơn hay mẹ Thy hơn?"
Câu hỏi vừa dứt, căn phòng lập tức chìm vào một bầu không khí căng thẳng.
Thy Ngọc bật dậy, nheo mắt nhìn con gái. "Bánh Bao, mẹ Thy hỏi thật nha. Nếu một ngày mẹ Tiên với mẹ Thy cùng té xuống sông, con cứu ai trước?"
Bánh Bao tròn mắt, đưa ngón tay nhỏ bé lên gãi đầu.
"Con... cứu mẹ Tiên trước!"
Tóc Tiên bật cười đắc thắng, còn Thy Ngọc thì ôm ngực như thể vừa bị đâm một nhát dao. "Trời ơi! Con ruột của tui mà nó lại chọn vợ tui?!"
Bánh Bao thấy mẹ Ngọc phản ứng quá đáng yêu liền ôm má cười sặc sụa, nhưng vẫn lén liếc mẹ Tiên với ánh mắt tinh ranh. "Tại mẹ Tiên nấu cơm ngon hơn mẹ Thy."
Thy Ngọc lập tức nằm vật xuống giường, quay lưng lại, giả vờ khóc lóc. "Tôi buồn quá! Vợ không thương, con thì phản bội! Tôi khổ quá màaaaaa!"
Tóc Tiên cười ngất, kéo Thy Ngọc lại ôm vào lòng. "Rồi rồi, ai bảo em suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm, không chịu học nấu ăn?"
Thy Ngọc cựa quậy, giả vờ phụng phịu. "Tại có người nấu ngon quá nên em nhường luôn thôi."
Bánh Bao gật đầu đồng ý. "Dạ đúng! Mẹ Thy chỉ có tài chọc phá mẹ Tiên thôi!"
Tóc Tiên hôn nhẹ lên trán con gái. "Thấy chưa? Con gái mẹ thông minh dễ sợ."
Thy Ngọc chống tay nhìn hai mẹ con, rồi thở dài thườn thượt. "Biết vậy hồi đó đẻ thêm đứa nữa cho có đồng minh."
Bánh Bao há hốc mồm, mắt sáng rỡ. "Thiệt hả mẹ Thy? Mẹ muốn có thêm em hả?"
Tóc Tiên lập tức búng nhẹ trán vợ. "Em nói bậy gì đó? Nuôi một đứa đã đủ vất vả rồi!"
Thy Ngọc xoa đầu Bánh Bao, cười cười. "Thôi khỏi, con mẹ Tiên mất rồi. Để mẹ Thy kiếm thêm đứa con nữa về phe mẹ!"
Bánh Bao vội níu lấy tay mẹ Ngọc, giọng đầy hoảng hốt. "Không được! Mẹ Thy chỉ được có mình con thôi!"
Tóc Tiên cười thích thú, ôm hai mẹ con vào lòng. "Rồi rồi, ai cũng thương ai hết nha, không có ai bỏ ai hết."
Bánh Bao yên tâm gật đầu, dụi dụi vào lòng mẹ Tiên. "Dạ, con thương mẹ Tiên nhất!"
Thy Ngọc giật mình. "Ủa? Còn mẹ Thy thì sao?"
Bánh Bao cười khúc khích. "Con cũng thương mẹ Thy... nhưng một xíu thôi."
Thy Ngọc: "..."
Tóc Tiên ôm bụng cười không ngừng, còn Thy Ngọc thì ôm ngực ngã xuống giường lần hai. "Trời ơi con tui nó khịa tui thiệt kìa!"
Bánh Bao cười khanh khách, ôm chặt lấy mẹ Tiên hơn. Tóc Tiên hôn nhẹ lên tóc con, rồi quay sang nhìn Thy Ngọc, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Nhưng mà vợ yên tâm, ít ra chị vẫn chọn em mà."
Thy Ngọc giả vờ hờn dỗi, nhưng cuối cùng cũng bật cười, kéo cả hai mẹ con vào lòng. "Ừ, nhớ đó nha. Không được phản bội em đâu đó."
Tóc Tiên bật cười, hôn nhẹ lên trán Thy Ngọc. "Không phản bội đâu mà. Yêu em còn chưa hết nữa là."
Cả căn phòng chìm vào sự ấm áp, chỉ còn tiếng cười khúc khích của Bánh Bao trước khi bé chìm vào giấc ngủ trong vòng tay hai mẹ.
Tóc Tiên khẽ siết chặt vòng tay. Cuộc sống có thể đầy rẫy những khoảnh khắc hỗn loạn, nhưng miễn là có Thy Ngọc và Bánh Bao, cô chẳng cần gì hơn nữa.
Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, tiếng chim hót líu lo bên ngoài. Mọi thứ thật yên bình... cho đến khi—
"AAAAAAAAAAAAA! BÁNH BAO, CON ĐANG LÀM GÌ VẬY?!"
Tiếng thét của Tóc Tiên vang lên khắp căn hộ, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí trong lành buổi sáng. Thy Ngọc đang cuộn tròn trong chăn thì giật bắn người dậy, mắt còn lim dim, giọng ngái ngủ. "Gì vậy? Nhà bị trộm hả?"
Câu trả lời là... không.
Nhưng cũng gần giống như vậy.
Trước mặt Tóc Tiên là một cảnh tượng kinh hoàng: Bé Bánh Bao—con gái cưng bé bỏng của cô—đang ngồi chễm chệ trên giường, hai tay cầm... một cây kéo. Và trên sàn nhà, những lọn tóc dài màu nâu của chính cô rơi lả tả như lá mùa thu.
Tóc Tiên sờ lên mái tóc của mình, trái tim gần như ngừng đập. "Trời ơi... tóc của mẹ..."
Bánh Bao ngước lên, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, vẻ mặt đầy tự hào. "Dạ! Con cắt tóc cho mẹ Tiên! Mẹ Thy nói tóc ngắn nhìn trẻ hơn đó!"
Thy Ngọc, người còn chưa tỉnh ngủ, ngay lập tức rùng mình. "Ủa? Khoan... Con nói ai nói cái gì cơ?"
Bánh Bao vui vẻ nhảy cẫng lên giường. "Hôm qua con nghe mẹ Thy nói với dì Quỳnh là mẹ Tiên mà cắt tóc ngắn thì nhìn trẻ ra cả chục tuổi luôn!"
Tóc Tiên quay phắt sang nhìn vợ mình, ánh mắt như dao găm. "LÊ THY NGỌC! EM GIẢI THÍCH GIÚP CHỊ COI!"
Thy Ngọc bối rối giơ hai tay đầu hàng. "Khoan, chị bình tĩnh! Chị đừng nhìn em như muốn tẩn em vậy! Em đâu có xúi con cắt tóc chị đâu!"
Tóc Tiên bấu lấy tay Thy Ngọc, giọng run rẩy. "Thế em tính giải quyết vụ này sao hả?"
Thy Ngọc nhìn xuống đầu Tóc Tiên, rồi nhìn những lọn tóc trên sàn, sau đó nhìn lên Bánh Bao đang ngồi vẫy vẫy cây kéo nhỏ. Một giây sau, cô nhanh trí chộp lấy con gái, kéo bé vào lòng rồi hôn lên má. "Bánh Bao ơi, con cắt đẹp quáaaaa! Nhìn mẹ Tiên xinh ghê luôn á!"
Tóc Tiên: "..."
Bánh Bao hí hửng, ôm cổ mẹ Ngọc. "Dạ! Con thấy mẹ Tiên lúc nào cũng than già, nên con giúp mẹ Tiên trẻ hơn nè!"
Tóc Tiên vừa tức vừa không biết nên khóc hay cười. "Trời ơi... tóc chị!"
Thy Ngọc cố nín cười, kéo Tóc Tiên lại gần, xoa xoa vai vợ. "Thôi mà, đừng lo, để em dắt chị đi cắt lại cho đẹp hơn nè. Tóc ngắn nhìn sẽ cá tính lắm luôn!"
Tóc Tiên lườm Thy Ngọc, rồi thở dài cam chịu. "Cũng tại em mà ra hết!"
Bánh Bao líu ríu kéo tay mẹ Tiên. "Mẹ Tiên ơi, vậy con cắt cho mẹ Thy luôn nha? Để mẹ Thy trẻ như mẹ Tiên!"
Thy Ngọc lập tức giật lùi ra sau, hai tay ôm đầu. "Thôi thôi thôi, mẹ Thy thấy tóc mẹ Thy đẹp sẵn rồi, khỏi cần cắt!"
Tóc Tiên lập tức khoanh tay, nhướng mày đầy nguy hiểm. "Ủa? Không phải em vừa kêu tóc ngắn cá tính lắm sao? Lại đây, để con nó giúp em trẻ lại nè."
Thy Ngọc tái mặt. "Không không, em thấy chị hợp với tóc ngắn hơn!"
Bánh Bao nghiêng đầu, ngây thơ hỏi. "Vậy mẹ Tiên trẻ hơn mẹ Thy hả?"
Tóc Tiên ngay lập tức nắm cơ hội. "Đúng rồi con yêu, mẹ Tiên trẻ hơn mẹ Thy nhiều luôn!"
Bánh Bao hớn hở vỗ tay. "Vậy con cắt tóc cho mẹ Thy nha!"
Thy Ngọc: "..."
Bé Bánh Bao lao tới với chiếc kéo nhỏ trong tay, khiến Thy Ngọc cuống cuồng chạy vòng quanh giường, miệng la oai oái. "Bé Bánh Bao ơi! Tha cho mẹ Thy điiiiii!"
Trong căn hộ nhỏ ấy, buổi sáng nào cũng bắt đầu bằng hỗn loạn. Nhưng dù có thế nào, đây vẫn là gia đình nhỏ ấm áp nhất của họ.
Buổi tối hôm đó, sau một ngày dài đầy hỗn loạn, cả ba người cuối cùng cũng ngồi quây quần bên bàn ăn. Tóc Tiên vừa mới đi cắt lại tóc xong, mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt làm cô trông trẻ ra thật—đúng như lời Bánh Bao và Thy Ngọc nói. Nhưng điều quan trọng nhất là bây giờ nó đã có hình dạng bình thường, chứ không còn lởm chởm như lúc sáng nữa.
"Được rồi, từ giờ không ai trong nhà này được tự ý cầm kéo cắt tóc nữa, nghe rõ chưa?" Tóc Tiên đặt đũa xuống, nghiêm nghị tuyên bố.
Bánh Bao gật đầu ngoan ngoãn, miệng vẫn còn phồng lên vì nhai cơm. "Dạaaa... Nhưng mẹ Tiên đẹp lắm nha!"
Tóc Tiên thở dài, xoa đầu con gái. "Biết khen là được rồi. Lần sau có muốn làm đẹp cho mẹ thì nhớ báo trước nha!"
Bánh Bao gật đầu lia lịa, trong khi Thy Ngọc thì cố nín cười. "Nhưng mà công nhận nha, nhìn vợ chị giống gái đôi mươi luôn á."
Tóc Tiên lườm vợ một cái đầy sát khí. "Bớt nịnh đi, chị chưa quên chuyện sáng nay đâu."
Thy Ngọc vội vã đổi chủ đề. "Bánh Bao nè, tối nay con có muốn chơi gì không?"
Bánh Bao chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi mắt bỗng sáng rỡ. "Con muốn chơi trò 'mẹ nào yêu con nhất'!"
Tóc Tiên và Thy Ngọc nhìn nhau, rồi bật cười. "Trò gì vậy con?"
Bánh Bao phấn khích giải thích. "Con sẽ hỏi một câu, rồi hai mẹ phải trả lời thiệt nhanh. Ai trả lời hay hơn thì con sẽ ôm mẹ đó!"
Thy Ngọc ngay lập tức xoa tay. "Được! Mẹ Thy sẽ thắng!"
Tóc Tiên cười nhạt. "Thử coi!"
Bánh Bao ngồi thẳng lưng, hào hứng hỏi. "Câu đầu tiên nè: Tại sao mẹ yêu con?"
Không chần chừ, Tóc Tiên đáp ngay. "Vì con là món quà tuyệt vời nhất mà mẹ có được, là ánh sáng, là niềm vui mỗi ngày của mẹ."
Thy Ngọc cũng không chịu thua. "Vì con là bé cưng của mẹ, là thiên thần nhỏ mà mẹ lúc nào cũng muốn bảo vệ. Nếu ai dám bắt nạt con, mẹ Thy sẽ xử đẹp luôn!"
Bánh Bao cười tít mắt, ôm cổ cả hai mẹ. "Hai mẹ đều yêu con như nhau! Vậy con yêu hai mẹ nhất!"
Tóc Tiên và Thy Ngọc nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Những khoảnh khắc nhỏ bé như thế này khiến họ nhận ra dù có bao nhiêu lần hỗn loạn xảy ra, dù có bao nhiêu trò nghịch ngợm của Bánh Bao hay những pha "thê nô" bất đắc dĩ của Tóc Tiên, thì điều quan trọng nhất vẫn là họ có nhau.
Thy Ngọc vòng tay qua eo Tóc Tiên, kéo cô lại gần. "Vậy tối nay mẹ Tiên cho mẹ Thy ôm ngủ nha?"
Tóc Tiên giả vờ lườm nhưng khóe miệng lại cong lên. "Còn dám nói nữa hả? Nhưng thôi, hôm nay tha cho."
Bánh Bao chớp chớp mắt, hớn hở chen vào giữa. "Con cũng muốn ôm mẹ Tiên!"
Thy Ngọc giả vờ than vãn. "Rồi ai ôm mẹ Thy?"
Bánh Bao suy nghĩ một chút, rồi dang rộng hai tay. "Con ôm hai mẹ luôn!"
Thế là đêm hôm đó, trên chiếc giường nhỏ, ba người cuộn tròn trong vòng tay nhau. Không còn những trò nghịch ngợm, không còn tiếng cãi vã giả vờ, chỉ còn hơi ấm gia đình bao bọc lấy họ.
Tóc Tiên hôn nhẹ lên tóc con gái, rồi quay sang nhìn Thy Ngọc, ánh mắt đầy yêu thương.
"Ngủ ngon nhé, hai mẹ con ngốc nghếch của chị."
Thy Ngọc mỉm cười, siết chặt vòng tay hơn. "Ngủ ngon, vợ yêu."
Bánh Bao cũng líu ríu nói theo. "Ngủ ngon, mẹ Tiên, mẹ Thy."
Và thế là, một ngày hỗn loạn nữa khép lại, để nhường chỗ cho vô vàn những ngày ấm áp khác trong cuộc sống của họ. Bởi vì gia đình là như vậy—hỗn loạn, ngọt ngào, và không thể thiếu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip