Chúng ta... ly hôn rồi !
Vì lúc chiều thắng đời 1-0 nên thay vì nhả vía thì con nhả chap cho mấy cô nha.
Mãi iu 🫶🏻
___________
Nguyễn Khoa Tóc Tiên đứng khoanh tay trước cửa, ánh mắt sắc bén nhìn người phụ nữ đang thoải mái nằm dài trên sofa nhà mình, hai chân gác lên bàn cà phê như thể đây vẫn là căn hộ của cô ấy. "Lê Thy Ngọc, em định ở đây đến bao giờ?" Giọng cô lạnh lùng, nhưng rõ ràng có chút mệt mỏi. Họ vừa chính thức ly hôn tuần trước, đáng lẽ người phụ nữ này phải chuyển ra rồi, nhưng suốt một tuần nay, Tóc Tiên đi làm về vẫn thấy Thy Ngọc nằm lỳ trong nhà như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Ở đây chứ ở đâu nữa, nhà này rộng vậy mà chị định sống một mình à? Lãng phí lắm." Thy Ngọc vừa bấm điện thoại vừa đáp tỉnh bơ. Cô vẫn mặc bộ đồ hoodie rộng thùng thình, tóc buộc hờ hững, trông chẳng có chút nào giống một streamer nổi tiếng.
"Đó không phải vấn đề. Chúng ta đã ly hôn, em không còn quyền ở đây nữa." Tóc Tiên hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Cô không hiểu tại sao mình lại mềm lòng với Thy Ngọc đến mức này.
"Nhưng em chưa tìm được nhà mới. Em đang rất nghèo." Thy Ngọc nhìn Tóc Tiên với ánh mắt long lanh đầy hy vọng. "Chị nỡ đuổi một người vô gia cư ra đường sao?"
Tóc Tiên khoanh tay, nghiến răng. "Nghèo? Một streamer có hàng triệu người theo dõi lại nghèo?"
"Tiền đâu hết rồi?"
"Mua skin game, donate cho idol, rồi đầu tư vào một con AI nói chuyện với em nhưng nó chửi em suốt nên em xóa rồi. Tiền hết sạch."
"...Em bị ngu à?"
"Chị từng yêu một đứa ngu đó."
Tóc Tiên im lặng. Câu nói đó khiến cô nghẹn họng. Đúng là cô đã từng yêu Thy Ngọc, đến mức mù quáng mà bỏ qua hết mấy trò con nít của cô ấy. Nhưng yêu là một chuyện, sống chung với một streamer lầy lội suốt ngày bày trò như con nít lên ba lại là chuyện khác. Chính vì vậy họ mới quyết định chia tay. Vậy mà giờ đây, dù đã ký đơn ly hôn, Thy Ngọc vẫn bám dính lấy cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Vậy em định ăn bám tôi đến bao giờ?" Tóc Tiên khoanh tay dựa vào cửa, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Đến khi em có đủ tiền thuê nhà. Mà em nghĩ chắc cũng nhanh thôi. Vừa rồi em livestream than thở là em bị vợ cũ đuổi ra đường, fan em donate quá trời. Em tính thêm vài buổi livestream nữa là có tiền thuê nhà rồi."
Tóc Tiên bàng hoàng. "Em livestream chuyện ly hôn của chúng ta á?"
"Chứ sao. Chị không biết tụi fan em đặt tên chị là 'chị vợ cũ quyền lực' hả? Có cả meme về chị luôn đó. Để em cho chị xem—"
"Ngưng ngay!"
"Ấy ấy, bình tĩnh, stress nhiều là nhanh già lắm đó. Em nói chứ, chúng ta từng yêu nhau mà, chị cũng không muốn thấy em ngủ ngoài đường đúng không?"
Tóc Tiên xoa trán. Đúng là cô không nỡ đuổi Thy Ngọc đi thật. Nhưng nhìn cảnh cô ấy nằm ườn trên sofa, ăn snack, chơi game cả ngày, còn livestream than vãn chuyện ly hôn để kiếm tiền, cô không khỏi cảm thấy bất lực.
"Được rồi," Tóc Tiên thở dài, "muốn ở lại cũng được, nhưng có điều kiện."
"Chị nói đi, em đồng ý hết."
"Từ giờ em phải dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, và không được làm phiền tôi khi tôi làm việc."
Thy Ngọc nheo mắt. "Chị vừa mô tả một cái hợp đồng osin đúng không?"
"Chấp nhận thì ở, không thì đi."
Thy Ngọc nhún vai. "Thôi thì vì một cuộc sống không phải ngủ công viên, em đồng ý."
Tóc Tiên không biết đây là quyết định sáng suốt hay ngu ngốc nhất của mình. Nhưng cô có một linh cảm rất rõ ràng: Từ giờ cuộc sống của cô sẽ không thể nào yên ổn nữa.
Tóc Tiên ngồi trước bàn làm việc, cố gắng tập trung vào hợp đồng thu âm mới nhất. Là một ca sĩ chuyên nghiệp, cô luôn tỉ mỉ trong từng dự án. Nhưng hôm nay, mọi thứ thật sự khó khăn. Không phải vì bài hát quá phức tạp, mà vì phía sau lưng cô, có một kẻ ồn ào không biết giữ im lặng.
"Chị ơi, chị thích ăn cơm hay mì?"
"Cơm."
"Ủa mà trong bếp hết gạo rồi."
"Thì ăn mì."
"Mà em lại hết mì luôn."
Tóc Tiên buông bút, xoay ghế lại nhìn Thy Ngọc đang đứng chống nạnh giữa bếp, vẻ mặt tràn đầy triết lý. "Vậy chị muốn nhịn đói hay đặt đồ ăn ngoài?"
"Em nói xem?"
"Ừm... hay chị nhịn đói đi, giảm cân luôn."
Tóc Tiên hít sâu. Mới sáng nay, Thy Ngọc vừa chính thức nhận nhiệm vụ "osinxịn" theo thỏa thuận. Và giờ cô ấy đã báo hại nhà hết cả gạo lẫn mì.
"Em làm cái gì mà hết gạo với mì vậy?"
"Em lỡ làm đổ hết gạo xuống sàn... mà lỡ tay quét nó vào thùng rác rồi."
"...Lỡ tay quét?"
"Chuyện ngoài ý muốn mà. Còn mì thì..." Thy Ngọc gãi đầu. "Tối qua em thức khuya stream, đói quá nên ăn hết sạch luôn."
Tóc Tiên nghiến răng. "Vậy sao sáng nay còn hỏi chị ăn gì?"
"Tại em muốn tỏ ra có trách nhiệm với công việc osin mới của mình thôi. Ai ngờ lại xảy ra vấn đề ngoài ý muốn này..."
Đúng là không thể tin tưởng giao cho Thy Ngọc bất cứ nhiệm vụ gì.
Tóc Tiên đứng dậy, lấy ví. "Đi siêu thị với tôi."
"Ủa, osin nhà giàu ghê, đi siêu thị còn có bà chủ hộ tống."
"Em mà đi một mình thì chắc tôi không còn nhà để về."
Ba mươi phút sau, họ đã có mặt trong siêu thị. Tóc Tiên đẩy xe, còn Thy Ngọc thì hăng hái chọn đồ. Nhưng vấn đề là, thay vì gạo, rau, thịt, cô ấy toàn quăng vào xe những thứ trời ơi đất hỡi.
"Oreo, snack tôm, mì ly vị siêu cay, nước ngọt..." Tóc Tiên cau mày. "Em tính mua thực phẩm hay tích trữ đồ ăn vặt vậy?"
"Chị có tầm nhìn hạn hẹp quá. Cuộc sống đâu chỉ có cơm với rau, phải có niềm vui chứ."
"Cái niềm vui của em toàn là thứ không tốt cho sức khỏe."
Thy Ngọc nheo mắt. "Chị đang đóng vai bà mẹ nghiêm khắc đúng không? Chị nên làm bạn gái em, không phải mẹ em."
Tóc Tiên khựng lại một giây. Bạn gái cũ. Từ lúc ly hôn đến giờ, họ chưa thực sự nói về điều đó. Họ chỉ đơn giản là... tiếp tục cãi nhau như cũ, sống chung như cũ, và giờ thì thậm chí còn đi siêu thị chung như cũ. Nếu không có tờ giấy ly hôn, ai nhìn vào chắc cũng không tin họ đã chia tay.
Tóc Tiên nhanh chóng quay về thực tại, vớ lấy một túi rau ném vào xe đẩy. "Đi mua thức ăn, đừng lạc đề."
Thy Ngọc cười lém lỉnh. "Chị đỏ mặt kìa."
"Tôi không đỏ!"
"Rồi rồi, bà chủ quyền lực vẫn rất bình tĩnh, không ai nói gì hết."
Tóc Tiên lờ đi, tập trung vào việc mua sắm. Nhưng trong lòng cô có một cảm giác kỳ lạ. Họ đã ly hôn, nhưng tại sao vẫn như thế này?
Sau một màn tranh luận căng thẳng giữa thực phẩm lành mạnh và đồ ăn vặt vô dụng, Tóc Tiên vẫn thắng thế. Kết quả là Thy Ngọc phải miễn cưỡng khuân một đống rau xanh về nhà, vừa đi vừa lầm bầm như đứa trẻ bị ép ăn rau.
Về đến căn hộ, Thy Ngọc nhanh chóng quăng túi đồ ăn sang một bên rồi lăn ra ghế sofa. "Hộc... siêu thị đúng là một cuộc chiến khốc liệt."
Tóc Tiên lườm cô. "Người ta đi siêu thị mua đồ về thì nấu ăn. Còn em về là nằm dài ra như vừa đi đánh trận vậy?"
"Thì em là streamer mà, công việc chính của em là nói, không phải làm bếp."
Tóc Tiên khoanh tay, dựa vào quầy bếp. "Hôm nay ai nấu?"
Thy Ngọc nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương. "Thực ra... em không biết nấu ăn."
"Em đang nói với chị hay tự thú với tổ quốc?"
"Em nói thật mà! Từ lúc quen chị đến giờ toàn chị nấu. Lúc còn ở nhà mẹ em cũng chỉ toàn gọi đồ ăn sẵn. Tay em chỉ biết cầm chuột, chứ không quen cầm dao nấu ăn đâu."
Tóc Tiên bực mình. "Vậy em lấy tư cách gì nhận làm osin?"
"Thì... em tưởng chị sẽ không nỡ để em động vào bếp nên em cứ nhận đại..."
Tóc Tiên bóp trán, rõ ràng cô đã quá ngây thơ khi tin tưởng Thy Ngọc có thể làm gì đó hữu ích. "Được rồi, vậy hôm nay em làm phụ bếp, chị nấu."
Thy Ngọc hí hửng đeo tạp dề, nhưng năm phút sau, Tóc Tiên suýt thì đuổi cô ra khỏi bếp khi thấy cô thái cà rốt theo phong cách "nghệ thuật trừu tượng", nghĩa là mỗi miếng một hình dạng khác nhau.
"Đây là cái gì?" Tóc Tiên cầm một miếng lên, nhìn nó không khác gì một vụ tai nạn.
"Cà rốt."
"Em thái kiểu gì mà nhìn như đồ án thiết kế kiến trúc thế này?"
"Em sáng tạo thôi mà! Đâu có ai quy định cà rốt phải cắt hình tròn hay hình vuông đâu!"
Tóc Tiên hít một hơi sâu. "Thôi, em đi ra đi. Ngồi yên trên ghế, đừng đụng vào cái gì nữa."
Thy Ngọc nhún vai, ngồi xuống bàn, lười biếng chống cằm nhìn Tóc Tiên nấu ăn. "Em thấy cảnh này quen quen ha."
"Cảnh nào?"
"Chị đứng bếp, em ngồi chờ ăn. Giống hệt hồi trước."
Tóc Tiên im lặng. Đúng thật, suốt ba năm yêu nhau, lúc nào cũng là cô vào bếp, còn Thy Ngọc thì lẽo đẽo phía sau, vừa chọc ghẹo vừa phụ một chút rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Lúc đó, cô thấy mệt, thấy bất công, nhưng bây giờ... không có cảnh này nữa, cô lại thấy thiếu thiếu.
Thy Ngọc chống tay lên cằm, mỉm cười. "Chị có thấy kỳ lạ không? Chúng ta ly hôn rồi mà vẫn y như cũ."
Tóc Tiên thoáng khựng lại nhưng nhanh chóng quay lại với chảo rau trên bếp. "Chuyện gì y như cũ?"
"Thì vẫn sống chung, vẫn cãi nhau, vẫn đi siêu thị, vẫn nấu ăn cho nhau..."
"Đó là vì em chưa chịu chuyển đi thôi."
"Hay là chị chưa muốn em đi?"
Tóc Tiên quay phắt lại. "Em nói bậy bạ gì đó?"
Thy Ngọc nhún vai, cười gian. "Chị có thể đuổi em bất cứ lúc nào mà, nhưng đến giờ vẫn chưa làm. Tại sao?"
Tóc Tiên không trả lời ngay. Cô cũng không biết nữa. Là do thương hại? Do quen với sự hiện diện của Thy Ngọc? Hay... còn điều gì khác?
Thy Ngọc nghiêng đầu, ánh mắt có chút tinh nghịch, có chút nghiêm túc. "Chị có chắc mình thực sự muốn em rời đi không?"
Tóc Tiên nhìn cô một lúc lâu. Một câu hỏi đơn giản, nhưng cô lại không thể tìm ra ngay câu trả lời.
Bữa tối diễn ra trong một bầu không khí kỳ lạ. Tóc Tiên ăn trong im lặng, còn Thy Ngọc thì vừa nhai vừa lén lút quan sát đối phương. Đến miếng rau cuối cùng, cô nhón lên, nhấm nháp một chút rồi buông đũa, nghiêng đầu nhìn Tóc Tiên.
"Ngon ghê ha. Em thấy chị nấu ăn còn ngon hơn mấy nhà hàng nổi tiếng nữa."
"Đừng nịnh. Ăn xong thì dọn dẹp."
Thy Ngọc giật mình. "Ủa? Hợp đồng osin không có mục rửa chén nha!"
"Từ giờ có thêm điều khoản mới. Em ở nhờ thì ít nhất cũng phải làm gì đó có ích."
Thy Ngọc thở dài, bưng chén bát đi rửa với vẻ mặt đầy bi kịch, nhưng năm phút sau, một tiếng choang vang lên trong bếp.
Tóc Tiên nhắm mắt, hít sâu. "Lần này lại làm rớt gì nữa?"
Thy Ngọc bối rối giơ lên một cái bát sứ chỉ còn một nửa. "Chị có nghĩ vũ trụ đang gửi tín hiệu gì đó không? Như là... số phận không muốn em làm việc chân tay chẳng hạn?"
Tóc Tiên khoanh tay, lạnh lùng nhìn cô. "Số phận đang nói là em hậu đậu thôi."
Thy Ngọc gãi đầu, cười trừ. "Ờ ha, chắc là vậy."
Tóc Tiên lắc đầu. "Thôi, để đó đi. Từ nay miễn em đụng vào bếp."
Thy Ngọc hí hửng: "Vậy là em trở lại làm công chúa rồi hả?"
"Không, em xuống cấp thành thú cưng. Việc duy nhất của em là ngồi yên một chỗ và không phá hoại."
Thy Ngọc phì cười, rồi lại chống cằm nhìn Tóc Tiên. "Chị thật sự không thấy kỳ lạ hả?"
Tóc Tiên dọn dẹp bàn ăn, không thèm nhìn lên. "Lại chuyện gì nữa?"
"Chúng ta giống hệt vợ chồng ấy. Nhưng mà là vợ chồng chưa ly hôn."
Tóc Tiên khựng lại một giây. Cô cố tình lờ đi, nhưng đúng là... mọi thứ vẫn như cũ. Nếu không phải vì có tờ giấy ly hôn trong ngăn kéo, cô còn tưởng chuyện chia tay chỉ là một giấc mơ.
Thy Ngọc đứng dậy, bước lại gần, giọng trầm hơn bình thường. "Hay là... mình cưới lại đi?"
Tóc Tiên suýt làm rớt cái dĩa trong tay. "Em điên à?"
"Em nói thật đó. Chia tay rồi nhưng vẫn sống chung, vẫn quan tâm nhau, vẫn không thể rời xa nhau. Nếu đã vậy thì cần gì phải ly hôn ngay từ đầu?"
Tóc Tiên cắn môi. Đúng là, nếu nhìn vào tình cảnh hiện tại, quyết định chia tay của họ có vẻ thật ngớ ngẩn. Nhưng cô nhớ lý do ban đầu...
"Chúng ta ly hôn vì tính cách quá khác biệt. Em lúc nào cũng vô tư, không chịu lớn, còn chị thì cần một mối quan hệ nghiêm túc."
"Vậy chị có chắc mình thực sự hạnh phúc hơn sau khi chia tay không?"
Tóc Tiên mở miệng định phản bác, nhưng không nói được gì. Hạnh phúc hơn? Không. Sau khi chia tay, cô không thấy nhẹ nhõm như mình từng nghĩ. Ngược lại, cô thấy thiếu thốn, thấy trống trải.
Thy Ngọc cười, nhẹ nhàng chạm vào tay cô. "Em không phải người hoàn hảo, nhưng chị cũng đâu cần một người hoàn hảo, đúng không?"
Tóc Tiên nhìn cô, lòng rối bời. Cưới lại? Hay là cứ tiếp tục thế này? Một mối quan hệ không tên, không ràng buộc, nhưng cũng không thể tách rời.
Sau câu nói của Thy Ngọc, cả hai im lặng hồi lâu. Bầu không khí trong phòng như đông cứng lại, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc nhắc nhở rằng thời gian vẫn trôi, nhưng mối quan hệ của họ thì cứ đứng yên mãi ở một điểm nào đó giữa yêu và... chưa sẵn sàng yêu lại.
Tóc Tiên hít sâu, cố gắng trấn tĩnh. "Em nghĩ chuyện tái hôn là dễ dàng vậy sao?"
Thy Ngọc gật đầu ngay lập tức. "Ừ!"
"Không."
"Ờ... vậy thì không."
"..."
Tóc Tiên bóp trán. "Em có biết hôn nhân là gì không? Nó không chỉ là sống chung, mà là trách nhiệm, là thỏa hiệp, là trưởng thành."
"Vậy mình làm bản nâng cấp đi."
"...Bản nâng cấp?"
"Đúng! Mình sẽ viết một hợp đồng hôn nhân mới, trong đó mỗi bên có trách nhiệm rõ ràng. Ví dụ, chị vẫn sẽ nấu ăn, còn em—"
"Không được đụng vào bếp?"
"Chính xác! Thấy chưa, tiến bộ rồi nè!"
Tóc Tiên lắc đầu, bật cười. "Rồi còn gì nữa?"
Thy Ngọc suy nghĩ một lúc. "Em sẽ cố gắng trưởng thành hơn... Nhưng mà theo tốc độ của riêng em, không bị ép buộc."
"Ừm... hợp lý."
"Chị cũng phải thỏa hiệp, đừng quá khó tính. Đôi khi, chị nên sống chậm lại, tận hưởng những thứ nhỏ bé hơn là cứ theo đuổi sự hoàn hảo."
Tóc Tiên im lặng. Đúng là... một phần lý do khiến họ chia tay là vì cô lúc nào cũng đòi hỏi sự chỉn chu, ngay cả trong những điều nhỏ nhặt nhất. Và điều đó làm cô mệt, làm cả Thy Ngọc mệt.
Thy Ngọc chớp mắt nhìn cô. "Vậy, chị ký không?"
Tóc Tiên bật cười, rồi chậm rãi giơ tay ra. "Đưa đây."
"Đưa gì?"
"Giấy bút. Viết hợp đồng."
Thy Ngọc há hốc miệng. "Ủa chị, tưởng nói chơi thôi mà?!"
"Không phải em bảo làm bản nâng cấp sao? Phải có giấy trắng mực đen chứ."
Thy Ngọc lúng túng gãi đầu, nhưng đôi mắt thì sáng rực như thể không tin vào may mắn của mình. "Vậy... vậy... mình cưới lại thật hả?"
Tóc Tiên nhướng mày. "Chẳng phải em nói hôn nhân là hợp đồng sao? Giờ ký hay không ký?"
Thy Ngọc cười rạng rỡ, nhanh chóng chạy đi lấy giấy bút, hí hoáy viết một tờ giấy nguệch ngoạc.
Hợp Đồng Hôn Nhân (Bản Nâng Cấp)
1. Tóc Tiên nấu ăn, Thy Ngọc tuyệt đối không được đụng vào bếp trừ khi có sự giám sát.
2. Thy Ngọc không được vứt đồ lung tung, tránh làm bừa bộn.
3. Tóc Tiên phải dành ít nhất một ngày trong tuần để chơi game cùng Thy Ngọc (không được bỏ trốn).
4. Thy Ngọc phải học cách làm một món ăn tử tế trong vòng sáu tháng.
5. Cả hai phải thành thật với cảm xúc của mình, không được lảng tránh.
6. Không ai được phép nói hai chữ "ly hôn" nữa.
Tóc Tiên đọc qua, mỉm cười. "Điều khoản cuối nghe hay đấy."
Thy Ngọc gãi đầu. "Tại em không muốn ký thêm hợp đồng nào nữa. Cái này là bản cuối rồi."
Tóc Tiên im lặng một lúc, rồi cầm bút lên, ký vào giấy. Thy Ngọc nhìn chữ ký của cô, cười tít mắt rồi hí hoáy ký tên mình vào bên cạnh.
"Rồi, từ nay chị lại là vợ em nhé!"
Tóc Tiên cười nhẹ. "Ừ, nhưng nếu vi phạm hợp đồng thì biết hậu quả rồi đấy."
Thy Ngọc giơ tay lên thề. "Dạ dạ, em sẽ là một người vợ tốt, ít nhất là trong 24 giờ đầu tiên!"
"Em—"
"À mà chị biết không?" Thy Ngọc nháy mắt. "Tụi fan của em sẽ phát điên khi biết em với 'chị vợ cũ quyền lực' đã quay lại!"
Tóc Tiên cạn lời. Tại sao mình lại cưới lại con người này nhỉ? Nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ của Thy Ngọc, cô biết câu trả lời.
Vì dù bao nhiêu lần cãi nhau, bao nhiêu lần nghĩ rằng không hợp, họ vẫn luôn quay về với nhau.
Và lần này, họ sẽ không để lặp lại sai lầm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip