Em không một mình


Thy Ngọc kéo mũ thấp xuống, bước nhanh qua hành lang dài, né tránh ánh nhìn của những người xung quanh. Không ai nói gì, nhưng cô biết họ đang nhìn cô, bàn tán về cô, phán xét cô bằng những lời lẽ mà có lẽ bản thân họ cũng chẳng buồn kiểm chứng. Mấy ngày nay, điện thoại của cô không ngừng rung lên, tin nhắn, cuộc gọi, thông báo từ những bài báo giật gân, cái nào cũng nhắm thẳng vào cô như một mũi dao sẵn sàng đâm tới.

Cô đã quen với việc bị đẩy vào trung tâm của những drama không phải do mình gây ra. Người ta thích gán cho cô những câu chuyện chẳng hề có thật, thích thêu dệt những mâu thuẫn vô căn cứ, thích nhìn cô vướng vào rắc rối rồi hả hê xem cô chống chọi ra sao. Họ không cần biết sự thật là gì, chỉ cần một cái tiêu đề đủ hấp dẫn, một câu chuyện đủ kịch tính, vậy là đủ để cả mạng xã hội lao vào xâu xé.

Thy Ngọc cười nhạt. Cô không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

Công việc vốn đã căng thẳng, vậy mà ngày nào cũng phải đối diện với những ánh mắt soi mói, những lời nói bóng gió, những bình luận ác ý như thể cô không phải con người mà chỉ là một nhân vật để công chúng mổ xẻ. Cô đã cố gắng mạnh mẽ, cố gắng lờ đi tất cả, nhưng không phải lúc nào cũng làm được. Có những đêm, cô nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà tối đen, cố kìm nén cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực. Cô không muốn khóc, không cho phép mình khóc, nhưng có những lúc, cảm xúc cứ tràn ra ngoài mà cô không thể kiểm soát.

Có những lúc, cô chỉ muốn có một ai đó lắng nghe.

Nhưng chẳng có ai cả.

Bạn bè đồng nghiệp, ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Không ai có thể ngồi nghe cô than thở mãi được. Dù có người an ủi, cô vẫn phải tự mình đối diện với tất cả. Cuối cùng, cô lại trở về với chính mình, với nỗi cô đơn bủa vây, với cảm giác bất lực ngày càng ăn mòn bản thân.

Cô thở dài, bước vào phòng tập, đóng chặt cửa lại. Đây là nơi duy nhất cô có thể trốn khỏi thế giới bên ngoài, ít nhất là trong chốc lát. Cô vứt điện thoại lên ghế, bật nhạc, cố gắng tập trung vào những bước nhảy quen thuộc. Khi cơ thể di chuyển theo từng nhịp điệu, cô có thể quên đi mọi thứ, ít nhất là trong vài phút. Nhưng hôm nay, ngay cả âm nhạc cũng không cứu nổi cô.

Cô dừng lại giữa chừng, chống tay lên đầu gối, thở hắt ra một hơi dài. Áp lực trong lồng ngực nặng đến mức cô cảm thấy khó thở. Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này? Tại sao cô phải chịu đựng tất cả những điều này một mình?

Thy Ngọc ngồi phịch xuống sàn, dựa lưng vào tường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

Cô không biết mình có thể tiếp tục như thế này bao lâu nữa.

Thy Ngọc vẫn ngồi đó, lưng tựa vào tường, đầu óc trống rỗng. Một cảm giác mệt mỏi tột cùng xâm chiếm lấy cô, như thể bao nhiêu sức lực đều bị rút cạn. Không còn động lực để đứng dậy, không còn đủ kiên nhẫn để giả vờ mạnh mẽ.

Cô đã cố gắng rất nhiều. Cố gắng lờ đi những lời chỉ trích. Cố gắng không để bản thân bị ảnh hưởng. Cố gắng tiếp tục làm việc như thể mọi thứ vẫn ổn. Nhưng sự thật là... cô không ổn.

Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

Thy Ngọc nhắm mắt, cố phớt lờ, nhưng cánh cửa bất ngờ mở ra. Một đôi giày cao gót quen thuộc bước vào, chậm rãi nhưng không chút do dự.

Tóc Tiên.

Cô ấy đứng đó, nhìn Thy Ngọc một lúc lâu mà không nói gì. Không phải kiểu nhìn soi mói hay đánh giá, mà là một ánh mắt bình tĩnh, dịu dàng, nhưng cũng đủ sắc bén để nhận ra mọi thứ mà Thy Ngọc đang cố giấu.

"Thy." Giọng Tóc Tiên trầm và ấm, như thể có thể xoa dịu đi mọi thứ.

Thy Ngọc cười nhạt, giọng khàn hẳn đi vì mệt mỏi. "Lại drama gì nữa à?"

"Không." Tóc Tiên bước đến gần hơn, ngồi xuống bên cạnh cô. "Chỉ là thấy em biến mất lâu quá, nên đến tìm."

Thy Ngọc im lặng. Cô không biết phải trả lời thế nào. Một phần trong cô muốn đẩy Tóc Tiên ra, không muốn ai nhìn thấy bộ dạng kiệt quệ này của mình. Nhưng một phần khác lại cảm thấy nhẹ nhõm khi có ai đó ở đây, khi có ai đó thật sự quan tâm đến cô mà không phải vì tò mò hay phán xét.

Tóc Tiên không ép cô phải nói, cũng không cố an ủi bằng những câu từ sáo rỗng. Cô ấy chỉ đơn giản là ngồi đó, một cách kiên nhẫn, như thể muốn nói rằng: Tôi sẽ ở đây đến khi nào em sẵn sàng.

Sau một lúc, chính sự yên lặng này lại khiến Thy Ngọc mở miệng.

"Em mệt quá, Tiên." Giọng cô khẽ run, như thể mỗi từ thốt ra đều phải dùng hết sức lực còn sót lại.

Tóc Tiên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi một chút. "Vì công việc à?"

Thy Ngọc cười buồn. "Vì tất cả mọi thứ. Công việc, tin đồn, những lời bàn tán, những người lúc nào cũng chỉ chờ em mắc sai lầm để nhảy vào phán xét..." Cô dừng lại một chút, rồi lắc đầu. "Có đôi khi em cảm thấy... không biết mình đang cố gắng vì cái gì nữa."

Tóc Tiên không đáp ngay. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt Thy Ngọc, một ánh nhìn bình tĩnh nhưng đầy sự thấu hiểu.

"Thy, em không cần phải gồng mình mạnh mẽ suốt như vậy." Cô ấy nói, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn. "Em cũng là con người. Em có quyền mệt mỏi. Có quyền gục ngã. Và em có quyền để ai đó ở bên cạnh mình."

Thy Ngọc khẽ cười, nhưng lần này không phải là một nụ cười mỉa mai. "Ý chị là... em có quyền yếu đuối trước mặt chị sao?"

Tóc Tiên hơi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên nét trêu chọc. "Nếu em muốn khóc, cứ khóc. Tôi sẽ không kể với ai đâu."

Thy Ngọc bật cười, một tiếng cười ngắn nhưng lại làm lòng cô nhẹ đi đôi chút.

Cô không khóc. Nhưng lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày mệt mỏi, cô cảm thấy mình không còn đơn độc nữa.

Phòng tập vẫn im lặng, chỉ còn tiếng quạt trần chạy đều và ánh đèn hắt xuống nền gạch lạnh. Thy Ngọc dựa đầu vào tường, đôi mắt không còn trống rỗng như trước, nhưng vẫn còn nét mệt mỏi chưa tan hết. Bên cạnh cô, Tóc Tiên vẫn kiên nhẫn ngồi đó, như thể không có ý định rời đi cho đến khi cô ổn hơn.

"Tiên không bận sao?" Thy Ngọc lên tiếng, giọng nhỏ nhưng vẫn có chút châm chọc. "Chẳng phải cũng có lịch trình kín mít à?"

Tóc Tiên nhún vai, điệu bộ có vẻ thờ ơ nhưng ánh mắt vẫn quan sát cô rất kỹ. "Bận chứ. Nhưng có chuyện quan trọng hơn lịch trình."

"Chuyện gì quan trọng đến mức Tiên phải bỏ công việc qua đây?"

"Em."

Thy Ngọc hơi khựng lại.

Cô không ngốc. Cô hiểu Tóc Tiên không phải kiểu người hay nói những lời hoa mỹ hay dư thừa. Câu trả lời này là thật lòng, không phải để an ủi hay trêu đùa. Nhưng chính vì thật lòng nên cô lại không biết phải phản ứng thế nào.

"...Em không đáng để Tiên phải lo lắng vậy đâu."

Tóc Tiên không đáp ngay, mà nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đăm chiêu như đang cân nhắc xem nên nói gì tiếp theo. Một lúc sau, cô ấy cất giọng, chậm rãi nhưng dứt khoát.

"Em nghĩ một người chỉ đáng được quan tâm khi họ hoàn hảo sao?"

Thy Ngọc nhíu mày. "Không phải..."

"Vậy thì sao?" Tóc Tiên nghiêng người một chút, như để nhìn thẳng vào mắt cô. "Em đang tự giam mình trong cái suy nghĩ rằng chỉ cần mình làm việc đủ tốt, đủ giỏi, đủ mạnh mẽ, thì sẽ không ai có thể làm tổn thương em. Nhưng em quên mất một điều-con người vốn dĩ không ai hoàn hảo cả, và không phải lúc nào em cũng có thể tự mình gánh tất cả."

Thy Ngọc im lặng.

"Em nghĩ tôi không biết sao?" Giọng Tóc Tiên nhẹ lại, nhưng vẫn đầy sự chắc chắn. "Tôi thấy hết. Thấy cách em cố cười trước mặt mọi người nhưng đôi mắt thì lúc nào cũng u ám. Thấy em im lặng chịu đựng mà không dám nói với ai. Thấy em dần trở nên mệt mỏi đến mức chính em cũng không nhận ra mình đang kiệt sức."

Cô ấy dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nói tiếp. "Em không cần phải như vậy, Thy."

Tim Thy Ngọc khẽ thắt lại.

Cô không biết điều gì trong lời nói của Tóc Tiên khiến cô cảm thấy như có một sợi dây vô hình bị cắt đứt. Có lẽ là vì đây là lần đầu tiên có người nói những lời này với cô. Lần đầu tiên có người thực sự nhìn thấy cô, không phải chỉ là một đồng nghiệp, một nghệ sĩ, hay một cái tên trên mặt báo, mà là chính cô, với tất cả những tổn thương và gánh nặng mà cô đã cố giấu đi.

Cô không biết mình đã ngồi im bao lâu. Nhưng một lúc sau, cô khẽ nghiêng đầu, để vai mình chạm nhẹ vào vai Tóc Tiên.

Chỉ một chút thôi. Không quá nhiều. Không quá rõ ràng.

Nhưng đó là lần đầu tiên cô cho phép mình dựa vào ai đó.

Thy Ngọc ngồi im, cảm nhận hơi ấm từ bờ vai Tóc Tiên. Cô không nói gì, cũng không nhích ra, chỉ đơn giản là để bản thân tựa vào, dù chỉ một chút.

Bên cạnh cô, Tóc Tiên cũng không lên tiếng. Cô ấy không cố thúc ép, không cố hỏi thêm bất cứ điều gì. Chỉ đơn giản là ở lại, lặng lẽ mà vững vàng, như một điểm tựa mà Thy Ngọc không biết mình cần đến nhường nào.

Thời gian chầm chậm trôi qua. Những tiếng ồn ào bên ngoài dường như bị chặn lại bởi cánh cửa đóng chặt, chỉ còn lại không gian nhỏ bé nơi hai người đang ngồi cạnh nhau, im lặng nhưng không hề ngột ngạt.

Rồi, rất khẽ, Tóc Tiên cất giọng. "Thy."

"Hmm?"

"Em còn định chịu đựng một mình đến bao giờ nữa?"

Thy Ngọc khẽ nhíu mày, nhưng không đáp ngay. Cô biết Tóc Tiên đang nói về điều gì. Về những áp lực cô luôn tự mình gánh lấy, về những tổn thương mà cô cứ mặc kệ nó tồn tại, về cái cách cô tự nhốt mình trong lớp vỏ mạnh mẽ để không ai thấy được sự yếu đuối bên trong.

Cô đã quen với điều đó. Quen đến mức nghĩ rằng nó là bình thường. Nhưng...

"Tôi không trách em." Giọng Tóc Tiên vẫn nhẹ nhàng. "Tôi hiểu. Khi em đã quen với việc một mình đối diện với mọi thứ, em sẽ không dễ dàng tin tưởng ai cả. Nhưng em có bao giờ nghĩ rằng, có những lúc... em không cần phải mạnh mẽ không?"

Thy Ngọc cười nhạt, đôi mắt đượm chút chua chát. "Vậy thì em biết phải làm gì đây? Nếu em không mạnh mẽ, em còn có thể dựa vào ai?"

Tóc Tiên quay sang nhìn cô, đôi mắt sâu lắng mà kiên định. "Dựa vào tôi."

Tim Thy Ngọc khẽ khựng lại.

Cô chậm rãi quay đầu, nhìn vào người phụ nữ đang ngồi bên cạnh mình. Ánh mắt của Tóc Tiên không hề do dự, cũng không phải chỉ là lời nói suông. Đó là một lời hứa. Một sự chắc chắn. Một điều gì đó mà cô chưa từng nghĩ mình có thể nhận được.

Cô muốn tin. Muốn tin rằng ai đó có thể ở bên cạnh mình mà không rời đi. Nhưng sau quá nhiều lần thất vọng, cô lại sợ...

Như thể hiểu được suy nghĩ trong cô, Tóc Tiên nhẹ giọng. "Tôi không phải là người hoàn hảo, nhưng tôi có thể là người lắng nghe em. Có thể là nơi để em trút bỏ những điều em không thể nói với ai. Tôi không cần em lúc nào cũng phải kiên cường. Tôi chỉ cần em hiểu rằng-dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn có tôi."

Một cơn sóng cảm xúc dâng lên trong lồng ngực Thy Ngọc. Cô cắn nhẹ môi, cố giữ cho giọng nói không run. "Tiên không thấy phiền sao?"

Tóc Tiên bật cười khẽ. "Không phiền. Nếu em mệt, tôi sẽ ở đây. Nếu em muốn khóc, tôi sẽ lắng nghe. Nếu em không nói gì, tôi cũng sẽ không ép. Tôi chỉ cần em biết rằng, em không một mình."

Những lời nói đơn giản, nhưng lại như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa mà Thy Ngọc đã đóng chặt bấy lâu nay. Cô không biết phải đáp lại thế nào. Không biết phải nói ra sao về những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình.

Nên cô không nói gì cả.

Chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Tóc Tiên, lần này là hoàn toàn tự nguyện.

Và lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy mình không còn đơn độc nữa.

Thy Ngọc chưa bao giờ nghĩ rằng một người như Tóc Tiên có thể kiên nhẫn với mình đến vậy. Hầu hết mọi người đều chỉ ở bên cạnh cô một thời gian ngắn, rồi cũng rời đi khi nhận ra cô không dễ mở lòng, không dễ để ai bước vào thế giới của mình. Nhưng Tóc Tiên thì khác. Cô ấy không vội, không cố ép cô phải thay đổi ngay lập tức. Cô ấy chỉ đơn giản là ở lại, lặng lẽ nhưng vững vàng, như một sự hiện diện không thể lay chuyển.

Những ngày sau đó, Tóc Tiên dường như xuất hiện trong cuộc sống của cô nhiều hơn. Khi những tin đồn vẫn tiếp tục bủa vây, khi những bài báo vẫn không ngừng bóp méo sự thật, khi những ánh mắt soi mói vẫn theo sát từng bước chân cô, thì Tóc Tiên vẫn ở đó, như một bức tường ngăn cách cô khỏi những ồn ào bên ngoài.

Một buổi tối, khi những tin tức tiêu cực về cô lại tràn ngập trên mạng, Thy Ngọc ngồi thu mình trên ghế sofa, đôi mắt vô hồn nhìn vào điện thoại. Tin nhắn từ bạn bè, từ người quen, từ những kẻ tò mò không ngừng đổ về, nhưng cô chẳng buồn trả lời.

Tóc Tiên ngồi xuống bên cạnh, lấy điện thoại từ tay cô, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Đừng đọc nữa."

Thy Ngọc cười nhạt. "Không đọc thì cũng vậy thôi. Họ vẫn nói, vẫn phán xét, vẫn muốn em gục ngã."

Tóc Tiên nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi nói, giọng trầm ấm và dịu dàng đến lạ. "Thy, em không thể kiểm soát được những gì người ta nói về mình. Nhưng em có thể kiểm soát những gì em để bản thân tin vào."

Thy Ngọc im lặng.

Tóc Tiên tiếp tục, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự kiên định. "Em đã dành quá nhiều thời gian để cố gắng chứng minh điều gì đó với những người không bao giờ thực sự quan tâm đến em. Em cứ tự làm tổn thương mình vì những lời nói không đáng. Nhưng em có bao giờ nghĩ đến những người thực sự ở bên em không? Những người yêu thương em dù em có thế nào đi nữa?"

Thy Ngọc hơi cúi đầu, giọng nói nhỏ hẳn đi. "Đôi khi em cảm thấy... nếu em không đủ tốt, không đủ mạnh mẽ, mọi người sẽ rời bỏ em."

Tóc Tiên khẽ cười, rồi nghiêng người, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. "Ngốc quá. Em không cần phải hoàn hảo để được yêu thương."

Thy Ngọc ngước lên, đôi mắt thoáng dao động.

"Em có biết tôi thích gì ở em không?" Tóc Tiên tiếp tục, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu lắng. "Tôi thích cách em cố gắng dù có mệt mỏi đến đâu. Thích cách em quan tâm đến người khác dù em luôn giấu đi nỗi đau của mình. Nhưng quan trọng nhất, tôi thích con người thật của em-dù em có vui vẻ, mạnh mẽ hay yếu đuối, em vẫn là Thy Ngọc."

Một cảm giác ấm áp chảy qua lồng ngực Thy Ngọc.

Tóc Tiên siết nhẹ tay cô, giọng trầm hẳn xuống. "Nên đừng cố gắng một mình nữa. Đừng chịu đựng tất cả một mình. Nếu em mệt, hãy tựa vào tôi. Nếu em tổn thương, hãy để tôi chữa lành. Tôi không cần em phải mạnh mẽ mọi lúc. Tôi chỉ cần em là chính em."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay Thy Ngọc.

Cô không nói gì.

Chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, tựa vào bờ vai ấm áp bên cạnh.

Lần này, cô không đẩy Tóc Tiên ra nữa.

Tóc Tiên cảm nhận được bờ vai mình hơi ươn ướt, nhưng cô không nói gì. Cô chỉ ngồi yên, để mặc Thy Ngọc tựa vào, để cô ấy có không gian mà khóc, mà thả lỏng, mà tạm quên đi những vết thương không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Một lúc lâu sau, khi tiếng nấc nhẹ cuối cùng cũng ngừng lại, Thy Ngọc chậm rãi lên tiếng, giọng vẫn còn khàn. "Xin lỗi."

Tóc Tiên khẽ nhíu mày. "Xin lỗi vì gì?"

"Vì làm phiền chị."

Tóc Tiên bật cười, nhưng không phải kiểu cười chế giễu. "Em nghĩ tôi phiền sao?"

Thy Ngọc không trả lời.

Tóc Tiên nghiêng đầu, nhìn cô với ánh mắt vừa dịu dàng vừa bất lực. "Thy, để tôi nói lại lần nữa nhé. Em không phải là gánh nặng của ai cả. Không phải khi em yếu đuối. Không phải khi em tổn thương. Không phải khi em không thể gồng gánh tất cả một mình."

Thy Ngọc im lặng, ánh mắt dao động.

"Em đã dành cả cuộc đời để trở thành điểm tựa cho người khác, nhưng em lại chưa bao giờ cho phép bản thân có một điểm tựa." Tóc Tiên nhẹ nhàng nói tiếp. "Nhưng em biết không? Ai cũng cần một nơi để trở về. Một người để dựa vào. Và em cũng không phải ngoại lệ."

Bàn tay Tóc Tiên vẫn nắm nhẹ lấy tay cô, không quá chặt, không gượng ép, nhưng lại khiến cô có cảm giác an toàn đến kỳ lạ.

"Thy này."

"Hm?"

Tóc Tiên mỉm cười, giọng nói như một cơn gió nhẹ giữa ngày hè oi ả. "Nếu em không biết phải dựa vào ai, thì cứ dựa vào tôi."

Thy Ngọc hơi sững người.

"Tôi sẽ không đi đâu cả." Tóc Tiên chậm rãi nói, ánh mắt chân thành đến mức khiến cô không thể nào nghi ngờ. "Dù em có trải qua những chuyện gì, dù ngoài kia có bao nhiêu lời đồn đại, dù cả thế giới có quay lưng với em, thì tôi vẫn ở đây."

Lời nói không quá hoa mỹ, nhưng lại len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim Thy Ngọc, xoa dịu những vết thương mà cô đã giấu quá lâu.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng thì thầm.

"...Em sẽ thử."

"Thử gì?"

"Thử tin chị."

Tóc Tiên mỉm cười, siết nhẹ tay cô, như một lời hứa không thành lời.

Ngoài trời, cơn mưa đã ngừng rơi. Nhưng trong lòng Thy Ngọc, một chút ánh sáng vừa mới len lỏi qua những đám mây đen u ám.

Thy Ngọc thức dậy với cảm giác lười biếng hiếm có. Không còn những dòng tin nhắn dồn dập, không còn áp lực vô hình đè nặng, không còn sự gò bó phải trở thành một phiên bản hoàn hảo trong mắt người khác. Cô chớp mắt vài lần, cảm nhận được hơi ấm bên cạnh mình.

Tóc Tiên vẫn còn ngủ, hơi thở đều đặn, khuôn mặt bình thản và có phần đáng yêu hơn thường ngày. Cô ấy lúc nào cũng là người tỉnh táo, vững vàng nhất, nhưng vào những buổi sáng thế này, khi không còn ánh đèn sân khấu, không còn những lời phỏng vấn hay ánh mắt người đời, cô ấy chỉ đơn giản là Tóc Tiên, một người có thể dịu dàng đến mức khiến tim Thy Ngọc khẽ thắt lại.

Thy Ngọc cứ nhìn như vậy một lúc lâu, rồi bất giác nhoẻn cười.

"Ngắm tôi đủ chưa?"

Cô giật mình khi giọng nói lười nhác vang lên bên tai. Tóc Tiên vẫn nhắm mắt nhưng khóe môi đã cong lên đầy trêu chọc.

Thy Ngọc bĩu môi. "Ai ngắm chứ? Ai rảnh vậy?"

"Vậy sao mặt đỏ thế?"

"Không có!"

Tóc Tiên bật cười khẽ, rồi vòng tay kéo cô vào gần hơn. "Thy, hôm nay có lịch trình gì không?"

"Hình như... không."

"Vậy thì đừng làm gì cả."

Thy Ngọc hơi ngẩn ra. "Là sao?"

"Có bao giờ em thực sự nghỉ ngơi chưa? Một ngày không lo công việc, không quan tâm thiên hạ nói gì, không cần phải mạnh mẽ hay gồng gánh điều gì cả?"

Cô im lặng. Câu hỏi ấy tưởng đơn giản, nhưng lại khiến cô chững lại.

Không phải là cô chưa từng có thời gian rảnh. Nhưng mỗi lần như vậy, cô lại bị nhấn chìm trong lo lắng, trong suy nghĩ về những điều chưa làm xong, những gì người ta nói, những áp lực cứ bủa vây không ngừng.

Như hiểu được điều đó, Tóc Tiên khẽ siết tay cô, giọng nói nhẹ bẫng như cơn gió đầu ngày. "Vậy thì hôm nay, để tôi dạy em cách sống chậm lại nhé?"

Thy Ngọc không đáp, chỉ để mặc Tóc Tiên kéo cô ra khỏi giường, bày ra một buổi sáng chẳng có gì đặc biệt-chỉ là hai người ngồi trên ghế sofa, uống cà phê, nghe nhạc, nhìn ra cửa sổ ngắm những cánh chim bay lượn trên bầu trời cao vời vợi.

Chẳng có gì gấp gáp.

Chẳng có gì cần vội vàng.

Chẳng có ai phán xét, chẳng có những tin đồn, chẳng có sự mỏi mệt nào đè nặng.

Chỉ có hai người.

Chỉ có bình yên.

Và lần đầu tiên, Thy Ngọc thực sự tin rằng cô xứng đáng với điều này.

Không phải vì cô đã làm đủ tốt hay đủ mạnh mẽ.

Mà đơn giản là vì cô là chính mình.

________

Ở đây tôi bế Lê Thy Ngọc.

Lần đầu tiên biết đến và theo dõi Streamer Misthy tính đến nay cũng đã 10 năm rồi. Tuy không đồng hành liên tục trên hành trình của Thy nhưng những gì xảy đến mình đều biết. 10 năm không phải thời gian ngắn, nhìn từng bước tiến của Thy cho đến bây giờ thì mình khẳng định mình đã chọn đúng người để theo yêu mến.

Chương này nhân vật Tóc Tiên được tạo ra không chỉ là một nhân vật trong couple Thy Tiên nữa mà đó là những lời của chính mình gửi đến Lê Thy Ngọc. Thy cứ làm những gì mà Thy cho là đúng đắn, phía sau luôn có Vườn Mít ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip