Ghen khùng ghen điên



Thy ngồi bệt xuống sofa, cười đắc chí sau một trận game căng thẳng trên sóng livestream. Cô thả lỏng người, với tay lấy ly trà sữa trên bàn rồi vô thức mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Tin nhắn từ "Xà Nữ Ghen Khùng", cái tên đầy yêu thương mà cô lưu cho người yêu mình, Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Xà Nữ Ghen Khùng: "Em chơi game với ai đấy?"

Thy cắn ống hút, thoáng ngần ngừ. Cô vừa duo với Đồng Ánh Quỳnh và DJ Mie, hai đứa bạn chí cốt của mình. Lẽ ra chẳng có gì đáng lo, nhưng chỉ cần một câu trả lời không đúng ý, kiểu gì Tóc Tiên cũng sẽ có lý do để lồng lộn lên. Nghĩ một hồi, cô quyết định chọn cách an toàn nhất: nói thật.

Thy: "Với Quỳnh với Mie nè, đánh vui lắm."

Tin nhắn "đã xem" nhưng không có hồi âm. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Thy. Không được rồi. Im lặng thế này không phải dấu hiệu tốt. Thy vội nhấn gọi, chỉ để nghe đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp, có phần nguy hiểm.

"Bạn bè kiểu gì mà em cười vui vậy? Chị vừa vào stream thấy em cười tít mắt, còn ghé sát tai Quỳnh nói gì đó mà mặt nó đỏ bừng lên nữa."

Thy méo mặt. Trời ạ, cô quên mất Tiên có thói quen rình livestream của mình. "Thì nói chuyện vui thôi mà, chị có cần phải căng vậy không?"

Tiên cười nhạt, nhưng giọng vẫn đầy sát khí. "Em biết rõ chị không thích ai đụng vào em mà. Mà em xem lại cách Quỳnh nhìn em đi. Mê em lắm đấy."

"Thôi đi bà nội, Quỳnh mê gái đẹp chứ không mê em đâu!"

"Thế em không đẹp chắc?"

Thy nghẹn họng. Cô chưa kịp đáp thì chuông cửa vang lên. Bước ra mở cửa, cô đứng hình khi thấy Tóc Tiên đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc như dao cạo nhìn cô.

"Chị đang đi công việc mà."

"Xong sớm."

"Chị bay về chỉ để kiểm tra em hả?"

"Ừ." Tiên thản nhiên bước vào, quét một vòng quanh phòng rồi dừng lại ở cái ghế nơi Quỳnh vừa ngồi lúc nãy. Cô nheo mắt. "Ghế này ai ngồi?"

Thy thở dài, kéo Tiên ngồi xuống sofa. "Chị à, bạn thân thôi mà. Sao chị cứ thích ghen với bạn em thế?"

Tóc Tiên không trả lời ngay. Cô nhìn chằm chằm Thy, rồi bất ngờ kéo Thy lại sát mình, giọng trầm hẳn xuống. "Chị không quan tâm ai là bạn thân. Chị chỉ muốn em nhớ một chuyện-em là của chị."

Thy nuốt khan. Trời đất, sống với một người yêu có tính chiếm hữu cao như này thật sự mệt tim quá đi mà!

Thy chưa kịp phản ứng thì Tóc Tiên đã siết chặt eo cô, ánh mắt sắc bén quét một vòng quanh phòng như đang điều tra hiện trường vụ án. "Mie với Quỳnh đi chưa?"

Thy chớp mắt. "Đi rồi, chị nghĩ tụi nó ngủ lại đây luôn chắc?"

Tiên không trả lời ngay, chỉ nheo mắt nhìn cái gối trên ghế sofa, nơi Quỳnh ngồi ban nãy. Cô đưa tay nhấc nó lên, nhíu mày. "Sao có sợi tóc dài màu nâu?"

Thy mém sặc. "Chị bị gì vậy? Nhà em chứ có phải hiện trường vụ án đâu?"

Tiên lặng lẽ vứt cái gối sang một bên rồi quay sang nhìn chằm chằm Thy. "Nói thật đi, Quỳnh có thích em không?"

"Trời ơi, không!" Thy ôm đầu, muốn phát điên với trình độ ghen khùng của người yêu. "Quỳnh với em là bạn thân. Bạn thân hiểu không? Mà chị mới là người yêu em nè, có gì phải ghen?"

"Vậy hả?" Tiên híp mắt, giọng trầm hẳn xuống. "Vậy sao lúc duo game, nó bảo 'Thy ơi, bắn hay quá, thương ghê!' mà em cười tít mắt vậy? Chị mà nói câu đó chắc em chỉ cười trừ đúng không?"

Thy mém ngất. Cái gì đây? Ghen vì câu nói trong game? "Chị coi lại lịch sử chat của em luôn rồi đúng không?"

Tiên thản nhiên. "Ừ."

"CHỊ BỊ ĐIÊN HẢ?"

Tiên nhún vai. "Bị điên vì em đấy."

Thy không biết nên tức hay nên cảm động nữa. Cô thở dài, kéo Tiên ngồi xuống ghế, vỗ vai an ủi. "Nè, em nhắc lại lần nữa cho chị rõ. Em với Quỳnh chỉ là bạn thân, bạn thân hiểu chưa? Bạn thân không phải Tuesday."

Tiên khoanh tay, mặt hờn dỗi nhưng vẫn nhìn Thy chằm chằm. "Chị không thích bạn thân của em."

Thy bó tay. "Chị không thích ai ngoài em luôn đúng không?"

Tiên nhếch môi, kéo Thy lại gần, trầm giọng nói bên tai cô: "Chính xác. Em là của chị, đừng hòng ai cướp."

Thy cảm thấy sống lưng lạnh toát. Người yêu cô đúng là kiểu chiếm hữu khủng khiếp, nhưng chết tiệt, sao cái giọng trầm khàn đó lại làm tim cô đập loạn nhịp thế này?!

Hôm sau, Thy còn chưa kịp mở mắt đã nghe tiếng chuông cửa inh ỏi. Cô lồm cồm bò dậy, vừa mở cửa đã thấy Đồng Ánh Quỳnh và DJ Mie đứng đó, mỗi đứa một ly trà sữa, mặt tươi như hoa. "Đi ăn sáng không? Nay rảnh nè!"

Thy cười hớn hở. "Chơi luôn! Đợi tao thay đồ cái."

Thế nhưng ngay khi cô định quay vào thì giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên sau lưng. "Các em tính đi mà không hỏi ý kiến chị à?"

Không khí bỗng nhiên đông cứng lại.

Thy từ từ quay lại, thấy Tóc Tiên đứng khoanh tay dựa vào cửa phòng, mắt nheo lại nhìn hai đứa bạn thân của cô như thể đang đánh giá xem ai là mối nguy lớn nhất.

Quỳnh nuốt nước bọt. Mie khẽ huých tay cô, thấp giọng thì thầm: "Ê, nhìn như sếp tổng đi bắt gian nhân viên vậy."

Tiên khoanh tay, giọng nhàn nhạt nhưng đầy sát khí. "Hôm qua mới chơi game chung, hôm nay lại rủ nhau đi ăn sáng? Sao thân dữ vậy?"

Thy nhắm mắt, biết ngay là sẽ có chuyện. "Thì đi ăn sáng thôi mà Tiên, đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề."

Tiên không nói gì, chỉ bước ra cửa, đối diện trực tiếp với Quỳnh. Ánh mắt sắc như dao cạo. "Chào em, bạn thân của Thy."

Quỳnh cười méo xệch. "Chào chị, người yêu của Thy."

Hai người nhìn nhau chằm chằm như sắp có trận chiến nổ ra. Không khí căng thẳng đến mức Mie phải vội vàng đỡ lời. "Thôi nào, ăn sáng chung cho vui, chị Tiên đi luôn không?"

Thy chưa kịp phản ứng, Tiên đã mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười đầy tính đe dọa. "Có chứ. Chị mà không đi thì ai biết được em nào đó có ý đồ gì với người yêu chị?"

Quỳnh suýt sặc trà sữa. "Ơ, chị nói gì kỳ vậy, em với Thy là bạn thân mà!"

Tiên vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. "Thế à? Chị thì không tin lắm."

Thy bóp trán, cảm giác như mình sắp không có bạn thân nữa rồi.

Thy ngồi giữa bàn ăn, tay cầm đũa mà chẳng dám gắp. Một bên là Đồng Ánh Quỳnh đang ăn bánh mì một cách cẩn trọng như thể sợ có độc, một bên là Tóc Tiên đang ung dung khuấy ly cà phê nhưng ánh mắt thì chẳng rời khỏi Quỳnh lấy một giây. Mie thì ngồi im ru, ra vẻ "tao chỉ là khán giả qua đường, đừng lôi tao vào drama này."

Quỳnh hắng giọng, cố tỏ ra bình thường. "À chị Tiên, dạo này chị có dự án mới không?"

Tiên cười nhạt. "Có. Dự án lớn nhất là giữ người yêu chị khỏi mấy mối nguy hiểm tiềm ẩn."

Thy ho sặc sụa, còn Quỳnh thì suýt đánh rơi đũa. "Ơ chị nói gì thế? Em với Thy là bạn thân mà!"

Tiên nhướng mày. "Bạn thân hay crush giấu mặt?"

Quỳnh chớp mắt liên tục. "Ủa alo, chị Tiên, em thích con gái nhưng mà đâu có thích Thy theo kiểu đó?"

Tiên gõ gõ tay lên bàn, mặt vẫn lạnh như tiền. "Vậy à? Sao hôm trước chị nghe em bảo 'Thy dễ thương ghê, ai làm người yêu chắc sướng lắm'?"

Quỳnh: "..."

Mie: "..."

Thy: Thôi xong, người yêu mình đã ghi thù từng câu từng chữ rồi.

Quỳnh vội vàng xua tay. "Không không không, chị hiểu lầm rồi! Ý em là kiểu... bạn bè khen nhau thôi ấy mà. Chứ em với Thy là huynh đệ tốt, chứ không có ý gì khác!"

Tiên nhìn Quỳnh một hồi, rồi hất cằm. "Vậy thì tốt."

Thy thở phào, tưởng rằng vụ việc đã kết thúc. Ai ngờ ngay khi cô vừa với tay lấy ly nước, Tiên đã nghiêng người sát lại, trầm giọng nói ngay bên tai cô: "Nhưng từ nay bớt cười với nó lại. Nhìn ngứa mắt lắm."

Thy suýt làm đổ ly nước. "Trời ơi, chị đừng có ghen vô lý như vậy nữa được không? Em cười với ai cũng phải xin phép chị hả?"

Tiên nhướng mày. "Chính xác."

Quỳnh và Mie đồng loạt cúi đầu húp cháo, cố gắng tàng hình. Riêng Thy thì chỉ biết ôm trán thở dài. Yêu một người như Nguyễn Khoa Tóc Tiên không hề dễ dàng chút nào.

Sau bữa sáng căng như dây đàn, Thy bị Tóc Tiên áp giải về nhà trong tình trạng không thể phản kháng. Quỳnh và Mie chỉ biết đứng nhìn theo với ánh mắt thương cảm, nhưng cũng không dám hó hé gì. Còn ai dám chọc điên "Xà Nữ Ghen Khùng" chứ?

Vừa về đến nhà, Thy liền bày ra vẻ mặt oan ức, khoanh tay ngồi xuống sofa, mắt long lanh như sắp khóc. "Chị ghen vô lý quá rồi đó Tiên! Em có làm gì đâu mà chị cứ bám sát em như giám sát phạm nhân vậy?"

Tiên ngồi xuống cạnh Thy, nhàn nhã tựa vào ghế, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh nhưng giọng điệu thì không chút nhân nhượng. "Em nói em không làm gì, nhưng mà em có biết bản thân em đáng yêu cỡ nào không? Ai gặp cũng muốn nhào vô hết. Chị không trông thì lỡ ai đó cướp em mất thì sao?"

Thy tròn mắt. "Gì chứ? Chị đang tự tin quá mức hay là em đang sống trong một bộ phim thần tượng mà chị nghĩ ai cũng say mê em vậy?"

Tiên cười khẩy, rồi bất ngờ vươn tay kéo Thy lại sát mình, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm. "Chị hỏi thật nha, nếu Quỳnh hay Mie tỏ tình với em, em có từ chối ngay không?"

Thy giật mình, nhưng vẫn mạnh miệng. "Tất nhiên là có chứ! Chị nghĩ em dễ dao động vậy hả?"

Tiên nheo mắt. "Vậy nếu họ nói 'Thy, thử tìm hiểu nhau xem sao đi, không hợp thì làm bạn lại'? Em có từ chối thẳng không?"

Thy há miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì Tiên đã nhếch môi, giọng chậm rãi nhưng mang theo một sự nguy hiểm chết người. "Thấy chưa? Em còn suy nghĩ nữa kìa."

Thy nghẹn họng. Trời ạ, cô chỉ hơi khựng lại đúng nửa giây thôi mà! Người yêu cô mắc bệnh chiếm hữu nặng đến mức có thể soi ra từng kẽ hở nhỏ xíu thế này luôn sao?

Cô đẩy Tiên ra, mặt đầy bất mãn. "Vậy còn chị? Nếu có người đẹp nào đó tỏ tình với chị, chị có từ chối ngay không?"

Tiên nhún vai. "Chị từ chối ngay chứ. Vì chị biết rõ tim chị chỉ có một mình em thôi."

Thy: Chết tiệt, người gì đâu mà chơi dơ vậy! Trả lời chuẩn không cần chỉnh làm mình cứng họng luôn!

Cô bực bội ôm gối, quyết định tạm thời ngừng tranh cãi với người yêu vì biết mình không thể thắng. Nhưng ngay lúc cô vừa im lặng, Tiên đã cười nhẹ, xoa đầu cô như dỗ dành. "Nè, chị ghen vậy thôi chứ chị biết em thương chị nhất mà. Nhưng mà... vẫn bớt cười với Quỳnh lại dùm chị, chịu không?"

Thy liếc xéo. "Không."

Tiên cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. "Vậy thì chị sẽ cấm túc em một tuần, không cho gặp ai hết."

Thy bật dậy. "CÁI GÌ?!"

Tiên thản nhiên đứng lên, lấy điện thoại của Thy rồi lướt một hồi. "Chị đổi mật khẩu WiFi nhà rồi nha. Điện thoại cũng tịch thu. Laptop nữa. Em cứ ngồi đó mà suy nghĩ về hậu quả của việc chọc ghen chị đi."

Thy sững sờ nhìn người yêu cầm điện thoại của mình bước thẳng vào phòng ngủ rồi khóa cửa lại.

Chết tiệt! Lê Thy Ngọc ơi, mày đã yêu nhầm một người quá cao tay rồi!

Thy ngồi trên sofa, hai tay ôm đầu, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Đã ba tiếng trôi qua kể từ khi Tóc Tiên tịch thu toàn bộ phương tiện liên lạc của cô. Không mạng, không điện thoại, không cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài. Đây có phải là cuộc sống của một người đang yêu không? Hay là một con tin bị bắt cóc vậy trời?!

Cô hít một hơi thật sâu, quyết định phản kháng. Đứng phắt dậy, cô đi thẳng đến cửa phòng ngủ, dồn hết sức đập cửa. "Nè! Mở cửa ra ngay! Chị không thể đối xử với em như vầy được!"

Bên trong không có động tĩnh gì. Một lát sau, giọng Tiên lười biếng vang lên. "Không thể gì? Chị chỉ đang bảo vệ em khỏi những kẻ nguy hiểm thôi."

Thy tức đến mức muốn khóc. "Những kẻ nguy hiểm ở đâu ra? Bạn thân của em mà chị cũng không tin thì còn ai em được phép gặp nữa?"

Tiên cuối cùng cũng mở cửa, dựa vào khung cửa nhìn Thy với ánh mắt đầy bình thản. "Em chỉ được gặp chị là đủ."

Thy trừng mắt. "Chị không thấy mình quá đáng hả?"

Tiên nhướng mày. "Quá đáng chỗ nào?"

Thy hít sâu, gắng giữ bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhào tới, đẩy mạnh Tiên vào phòng rồi khóa cửa lại. Tiên hơi bất ngờ, nhưng lập tức nhếch môi. "Ồ? Em định làm gì đây?"

Thy khoanh tay, ánh mắt sắc bén. "Bây giờ thì chị mới chính là người bị nhốt. Chị đã tịch thu hết đồ của em, vậy giờ em sẽ tịch thu chị."

Tiên bật cười. "Tịch thu chị?"

"Đúng vậy!" Thy nghiêm túc. "Từ giờ chị không được ra khỏi phòng trừ khi hứa với em một điều."

Tiên nheo mắt, rõ ràng đang rất thích thú với tình huống này. "Hứa gì?"

Thy hít sâu, sau đó bước đến gần, chống hai tay lên hông Tiên, mắt không trốn tránh. "Hứa với em là từ nay không được ghen khùng ghen điên vô lý nữa! Em có bạn bè, em có cuộc sống riêng, chị không thể lúc nào cũng kiểm soát em như vậy được!"

Tiên nhìn cô một hồi lâu, rồi bất ngờ kéo cô lại sát mình, thì thầm bên tai. "Vậy em hứa với chị một điều trước đi."

Thy chớp mắt. "Hứa gì?"

Tiên mỉm cười, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán Thy, giọng nói trầm thấp và dịu dàng hơn hẳn. "Hứa là lúc nào cũng yêu chị. Chỉ yêu một mình chị."

Tim Thy bất giác đập mạnh. Chết tiệt, người này đúng là cáo già! Biết rõ cô mềm lòng với những hành động thế này mà!

Cô đỏ mặt, lầm bầm. "Thì... em yêu chị rồi còn gì..."

Tiên cười nhẹ. "Vậy thì chị sẽ bớt ghen."

Thy tròn mắt. "Thật không?"

Tiên nhếch môi, ánh mắt tràn đầy sự nguy hiểm quen thuộc. "Thật. Nhưng bớt thôi, chứ bỏ thì không."

Thy méo mặt. "Cái đồ bá đạo này..."

Tiên bật cười, siết chặt vòng tay quanh eo cô. "Chị chiếm hữu em, nhưng em cũng đang chiếm hữu chị đấy thôi. Chúng ta huề nhau."

Thy thở dài. Thôi thì, coi như cô tự chui vào lòng rắn vậy. Nhưng mà... rắn này cũng đáng yêu quá trời, biết sao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip