Hate to Love


Lê Thy Ngọc chưa bao giờ thích Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Không phải vì cô ca sĩ này nổi tiếng hay vì người ta luôn khen ngợi giọng hát và thần thái sân khấu của Tóc Tiên. Mà là vì... ngay lần đầu gặp mặt, Tóc Tiên đã lườm cô một cái sắc bén như dao cạo.

Hôm đó, Thy Ngọc bị công ty quản lý kéo đến một sự kiện âm nhạc. Cô vốn chỉ thích ở nhà livestream chứ chẳng hứng thú với mấy nơi đông người. Nhưng ngồi được một lúc, cô chợt nhận ra có người nhìn mình chằm chằm. Quay qua, cô bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tóc Tiên.

"Nhìn cái gì?"

"Cô ngồi không yên à?"

Thy Ngọc ngớ ra. "Ủa, tôi làm gì chị?"

Tóc Tiên nhướng mày, giọng mỉa mai. "Cô livestream suốt ngày bày trò, tôi tưởng đến đây cũng không yên được chứ?"

Thy Ngọc trợn tròn mắt. Gì vậy trời? Người ta mới gặp nhau lần đầu, tự nhiên móc mỉa nhau rồi?

"Chị bị gì vậy? Tôi đụng chạm gì đến chị chưa?"

Tóc Tiên hất cằm. "Không. Tôi chỉ không thích kiểu streamer như cô."

Thế là từ đó, chiến tranh nổ ra.

Từ sau lần chạm mặt đó, Lê Thy Ngọc và Nguyễn Khoa Tóc Tiên như nước với lửa. Gặp nhau ở bất cứ đâu, cả hai đều nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn. Không ai biết nguyên nhân chính xác là gì, chỉ biết rằng streamer nổi loạn và nữ ca sĩ sang chảnh này tuyệt đối không thể chung một bầu trời.

Một lần nọ, họ vô tình bị sắp xếp ngồi chung bàn trong một sự kiện. Ban tổ chức còn ác ý đặt họ cạnh nhau, khiến không khí trở nên căng thẳng cực độ.

Thy Ngọc cầm ly nước, liếc sang người bên cạnh.

"Chị bớt tỏa khí lạnh lại được không? Tôi đang ăn, chị làm đồ ăn đông đá rồi."

Tóc Tiên cười nhạt. "Vậy cô đừng ngồi gần tôi."

"Ủa, tôi chọn chỗ hồi nào? Chẳng lẽ chị có quyền điều khiển cả vị trí ghế ngồi à?"

"Không cần quyền, chỉ cần có khí chất, người ta tự khắc né ra."

"Chị đang nói tôi là cái gì? Con gián hả?"

Tóc Tiên nhún vai. "Tôi đâu có nói. Cô tự suy diễn đấy chứ."

Thy Ngọc siết chặt cái nĩa trong tay. Cô chưa từng ghét ai đến mức này!

Buổi tiệc đó, không ai tập trung vào món ăn. Người ta chỉ chăm chú xem màn khẩu chiến giữa một streamer bốc đồng và một ca sĩ lạnh lùng. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như ngày hôm sau, quản lý của cả hai không bất ngờ thông báo:

"Các em sẽ hợp tác trong một chương trình thực tế."

Thy Ngọc chết lặng. Tóc Tiên chết sững.

Định mệnh thật sự biết cách trêu ngươi.

Lê Thy Ngọc nhìn tờ giấy mời tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024 mà muốn xé nát. Cô không phải ca sĩ, cũng chẳng phải vũ công, vậy mà ban tổ chức vẫn lôi cô vào cái chương trình này. Nhưng điều tệ hơn cả là... Nguyễn Khoa Tóc Tiên cũng tham gia.

Cô ca sĩ đáng ghét đó ngồi cách cô chỉ vài mét trong buổi họp báo. Khi MC hỏi cảm nghĩ của từng người, Tóc Tiên cầm mic, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự trêu chọc:

"Thật bất ngờ khi thấy một streamer cũng có mặt ở đây. Không biết ai sẽ hướng dẫn ai đây nhỉ?"

Thy Ngọc nghiến răng. "Biết đâu tôi lại dạy chị cách giải trí cho vui nhộn hơn?"

Cả hội trường cười rần rần. Ai cũng biết hai người này ghét nhau ra mặt, vậy mà lại bị xếp vào cùng một nhóm.

Tập luyện ngày đầu tiên, Thy Ngọc vừa học vũ đạo vừa nhìn sang Tóc Tiên với ánh mắt hình viên đạn. Cô ca sĩ này không chỉ nhảy giỏi mà còn hát quá hay, làm cô có cảm giác mình như một đứa học sinh tiểu học đang lạc vào lớp chuyên. Nhưng kiêu ngạo như Tóc Tiên, làm sao chịu chỉ dạy cô đàng hoàng?

"Cô bước sai nhịp rồi kìa."

"Chị có thể nói nhẹ nhàng hơn không?"

"Tôi đang giúp cô đấy."

"Giúp kiểu này thì thôi đi!"

Sau hai giờ tập luyện, Thy Ngọc nằm dài ra sàn, thở không ra hơi. Cô liếc sang người bên cạnh, thấy Tóc Tiên vẫn tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra.

Cô không thích Tóc Tiên. Nhưng cô không thể phủ nhận rằng... nhìn chị ấy trên sân khấu thật sự rất cuốn hút.

Buổi tổng duyệt diễn ra trong không khí căng thẳng. Lê Thy Ngọc đứng sau cánh gà, lén lút nhìn Tóc Tiên biểu diễn. Cô không muốn thừa nhận, nhưng đúng là người phụ nữ này sinh ra để đứng trên sân khấu. Động tác uyển chuyển, thần thái sắc sảo, giọng hát mê hoặc—tất cả đều hoàn hảo đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

"Nhìn gì mà say mê thế?" Một giọng nói vang lên ngay bên tai khiến Thy Ngọc giật bắn.

Cô quay lại, trừng mắt nhìn Nguyễn Thúc Thùy Tiên—người vừa vô tình bóc trần bí mật của cô.

"Say mê cái đầu chị! Tôi chỉ đang nghiên cứu chiến thuật của kẻ thù thôi!"

"Ờ ha, nghiên cứu chăm chú quá ha."

Không thèm đôi co, Thy Ngọc quay lại tập trung vào sân khấu. Nhưng ngay lúc đó, cô nhận ra có điều gì đó không ổn. Hệ thống đèn sân khấu bỗng nhấp nháy bất thường, và ngay phía trên đầu Tóc Tiên, một phần của dàn đèn lớn đang lung lay một cách đáng ngại.

Cô không kịp suy nghĩ.

Bằng một phản xạ không rõ từ đâu, Thy Ngọc lao thẳng ra sân khấu, tóm lấy Tóc Tiên và kéo mạnh cô sang một bên. Ngay khi cả hai ngã xuống sàn, một tiếng rầm chói tai vang lên. Dàn đèn rơi xuống đúng vị trí Tóc Tiên vừa đứng, kính vỡ văng khắp nơi.

Khán phòng im lặng như tờ.

Phải mất vài giây để Tóc Tiên hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô nhíu mày, nhìn người đang đè lên mình. "Cô—cô vừa cứu tôi à?"

Thy Ngọc thở hồng hộc, mặt nhăn nhó vì cú ngã đau điếng. "Chứ chị nghĩ tôi làm gì? Nhảy vào ôm chị vì thích hả?"

Tóc Tiên nhìn cô chăm chú. Một giây, hai giây... rồi bỗng nhiên bật cười. "Tôi biết ngay là cô mê tôi mà."

"Chị—!"

Không để Thy Ngọc phản bác, Tóc Tiên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của cô, giọng nói bỗng trở nên mềm mỏng lạ thường. "Cảm ơn em, Thy."

Lần đầu tiên, Lê Thy Ngọc không thể phản bác. Bởi vì trái tim cô đang đập loạn cả lên.

Sau vụ tai nạn, cả đoàn chương trình nháo nhào lên kiểm tra an toàn sân khấu. May mắn không ai bị thương nặng, nhưng Lê Thy Ngọc thì hứng đủ. Đầu gối trầy xước, tay cũng rướm máu vì mảnh kính, nhưng điều tệ nhất là... cô không thể thoát khỏi Tóc Tiên.

Kể từ sau hôm đó, nữ ca sĩ dính lấy cô như keo 502. Lúc ăn cơm, Tóc Tiên ngồi kế bên. Lúc tập luyện, Tóc Tiên đứng ngay sau lưng. Lúc nghỉ giải lao, Tóc Tiên thản nhiên dựa đầu lên vai cô.

"Chị đang làm gì đấy?" Thy Ngọc nhìn xuống người phụ nữ đang gác cằm lên vai mình.

"Ờ, tự nhiên thấy mệt."

"Vậy sao không tựa vào tường đi?"

"Tường không dễ thương bằng em."

Thy Ngọc nghẹn lời. Đây là Tóc Tiên lạnh lùng kiêu ngạo mà cô từng biết sao? Sao bây giờ nhìn lại giống mèo lười vậy?

Không chỉ Thy Ngọc, cả dàn thí sinh lẫn ê-kíp chương trình đều sốc nặng. Ai cũng biết Tóc Tiên mạnh mẽ, quyến rũ, lúc nào cũng như nữ hoàng trên sân khấu. Nhưng trước mặt Lê Thy Ngọc, cô bỗng hóa thành người dẻo quẹo, thích chọc ghẹo, thậm chí còn có phần nũng nịu.

Lê Thy Ngọc cảm giác như mình vừa tự đào hố chôn mình. Cô cứu một mạng, nhưng đổi lại là sự ám ảnh suốt ngày từ người phụ nữ này.

"Chị có cần thiết phải bám tôi như vậy không?"

Tóc Tiên nhướng mày. "Chứ sao? Em cứu tôi mà, giờ tôi lấy thân báo đáp."

Thy Ngọc ngửa mặt lên trời. "Tôi chỉ muốn chị giữ khoảng cách 3 mét, không cần báo đáp!"

"Không được."

"Tại sao?"

"Vì em là của tôi rồi."

Lê Thy Ngọc chết đứng tại chỗ. Cái gì mà của chị rồi?! Sao lại thành ra thế này?!

Kết quả, dù chưa biết ai thắng ai thua trong cuộc thi, nhưng cả nước đều biết một chuyện—Tóc Tiên và Lê Thy Ngọc là một cặp. Người thì bảo họ là oan gia ngõ hẹp, người thì nói tình cảm nảy sinh từ nguy hiểm, nhưng điều chắc chắn là... dù chương trình kết thúc, cuộc chiến giữa hai người họ vẫn chưa dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip