Hoá điên
Lê Thy Ngọc không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình trạng này. Một căn phòng trắng xóa, lạnh lẽo, không có cửa sổ, không có bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Cô ngồi trên chiếc giường sắt, đầu óc trống rỗng, ánh mắt vô hồn.
Ký ức của cô giống như một bức tranh bị xé nát, từng mảnh vụn trôi nổi, không thể ghép lại hoàn chỉnh. Cô nhớ có một người phụ nữ với mái tóc dài, đôi mắt sáng và nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Cô nhớ có những cái ôm dịu dàng, những lời hứa thì thầm bên tai. Nhưng rồi... ký ức lại nhòe đi, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, như thể có ai đó đã xé toạc chúng khỏi tâm trí cô.
Người phụ nữ ấy là ai?
Cô không nhớ.
Hay đúng hơn, cô không muốn nhớ.
⸻
Ba tháng trước.
Thy Ngọc đã nghĩ rằng mình có tất cả. Một tình yêu trọn vẹn với Nguyễn Khoa Tóc Tiên, người phụ nữ mà cô tin tưởng hơn cả chính bản thân mình. Họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu năm tháng, vượt qua dư luận, cùng nắm tay nhau trên con đường sự nghiệp đầy gai góc. Nhưng cô đã sai. Mọi thứ cô tin tưởng, tất cả những gì cô xem là chân lý, đều sụp đổ trong một khoảnh khắc.
Đó là một buổi tối mưa tầm tã. Cô đã định tạo bất ngờ cho Tóc Tiên bằng cách ghé qua căn hộ của cô ấy mà không báo trước. Nhưng bất ngờ duy nhất nhận được... là hình ảnh người cô yêu thương nhất đang trong vòng tay của một người phụ nữ khác.
Không cần lời giải thích. Không cần biện minh. Cảnh tượng ấy như một nhát dao xuyên thẳng vào tim cô, tàn nhẫn và lạnh lẽo.
Tóc Tiên giật mình khi thấy cô đứng đó, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe. "Thy, chị có thể giải thích—"
Nhưng Thy Ngọc không nghe thấy gì cả.
Tất cả âm thanh xung quanh cô đều biến mất.
Cô quay lưng chạy đi, mặc cho tiếng gọi của Tóc Tiên vang vọng phía sau.
Cô cứ chạy, chạy mãi trong cơn mưa xối xả, không biết mình đang đi đâu, không biết mình sẽ đi về đâu.
Đến khi cơ thể kiệt quệ, cô ngã quỵ giữa đường, những giọt nước mắt hòa lẫn với nước mưa.
Tại sao?
Cô đã làm gì sai?
Hay ngay từ đầu, tất cả chỉ là một trò đùa?
Cô ôm đầu, từng mảnh ký ức vụn vỡ xoáy vào tâm trí như những mảnh kính vỡ, cắt nát lý trí.
Và ngay khoảnh khắc ấy, tâm trí cô vỡ vụn.
Ba tháng trôi qua kể từ đêm định mệnh ấy, Lê Thy Ngọc không còn là chính mình. Cô bị đưa vào một bệnh viện tâm thần tư nhân sau khi được phát hiện bất tỉnh trên đường. Khi tỉnh lại, cô không nhớ gì cả. Không nhớ mình là ai, không nhớ vì sao lại ở đây, thậm chí không nhớ nổi nỗi đau đã từng xé nát trái tim mình.
Mỗi ngày của cô trôi qua trong vô thức. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời xám xịt, ánh mắt trống rỗng. Thỉnh thoảng, những hình ảnh thoáng qua trong đầu – một nụ cười dịu dàng, một cái ôm ấm áp, một bàn tay siết chặt lấy tay cô. Nhưng khi cố gắng nhớ kỹ hơn, đầu cô đau nhói, những ký ức ấy ngay lập tức tan biến như chưa từng tồn tại.
Các bác sĩ nói rằng cô đã trải qua một cú sốc tâm lý quá lớn, dẫn đến chứng hoang tưởng cực đoan. Tâm trí cô tự bảo vệ bản thân bằng cách xóa đi những ký ức đau đớn nhất. Cô không nhận ra ai, không tin ai, thậm chí còn không tin vào chính bản thân mình.
⸻
Một ngày nọ, có một người phụ nữ xuất hiện trước cửa phòng cô.
"Chào em, Thy."
Cô ngẩng đầu, nhìn người lạ trước mặt. Người phụ nữ ấy có mái tóc ngắn, đôi mắt đượm buồn, và giọng nói trầm ấm lạ thường.
"Chị là ai?"
Người phụ nữ khựng lại một giây, rồi mỉm cười nhẹ. "Chị là người quen cũ của em."
Thy Ngọc nhìn cô ấy chằm chằm, cố gắng tìm kiếm chút gì đó quen thuộc trong giọng nói, trong ánh mắt kia. Nhưng không có gì cả. Chỉ là một người xa lạ.
"Em không quen chị."
Người phụ nữ ấy mím môi, đôi mắt ánh lên một tia đau đớn. Nhưng cô ấy không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đặt một hộp cơm lên bàn. "Em nhớ ăn nhé. Ngày mai chị lại đến."
Rồi cô ấy rời đi.
Thy Ngọc nhìn hộp cơm trên bàn. Cô không biết vì sao người phụ nữ ấy lại đến thăm mình, càng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ khi nhìn cô ấy. Một sự thân thuộc mơ hồ, một nỗi đau không rõ nguồn gốc. Nhưng cô không nghĩ nhiều. Ký ức của cô đã không còn, và cô cũng không muốn đào bới chúng lên làm gì.
Thế giới của cô bây giờ chỉ có những bức tường trắng và những ngày dài vô định.
Từ ngày hôm đó, người phụ nữ ấy ngày nào cũng đến. Cô ấy mang theo những hộp cơm nóng hổi, những chiếc bánh nhỏ tự làm, thậm chí cả những bông hoa tươi đặt trên bàn. Không một lần cô ấy vội vã hay thúc ép, chỉ ngồi đó, lặng lẽ trò chuyện với Thy Ngọc như thể họ chưa từng có khoảng cách.
Thy Ngọc không nhớ cô ấy là ai, nhưng cô cũng không từ chối sự xuất hiện ấy. Một phần trong cô cảm thấy an toàn khi người phụ nữ này ở bên.
Có một ngày, khi cô đang ngồi trên giường, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, người phụ nữ ấy nhẹ giọng hỏi:
"Em có từng nghĩ đến việc sẽ rời khỏi đây không?"
Thy Ngọc lắc đầu. "Tôi không biết... rời đi để làm gì. Tôi chẳng có nơi nào để đi."
Người phụ nữ siết chặt bàn tay. "Nếu chị nói... bên ngoài vẫn còn người đợi em thì sao?"
Thy Ngọc bật cười, một nụ cười trống rỗng. "Đợi tôi? Tôi có ai để mà đợi chứ?"
Người phụ nữ không trả lời ngay. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt Thy Ngọc, trong đáy mắt chất chứa một thứ cảm xúc sâu đến mức khiến tim cô bất giác đau nhói.
"Có một người." Giọng cô ấy khẽ run. "Một người đã từng làm sai với em. Nhưng người đó... vẫn luôn chờ em quay về."
Cảm giác đau nhói trong tim Thy Ngọc càng rõ ràng hơn. Cô không hiểu vì sao những lời này lại khiến cô khó chịu đến vậy. Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng có một thứ gì đó, rất xa, rất mơ hồ, như những ký ức bị khóa chặt trong tâm trí cô.
Cô đưa tay ôm lấy đầu, cảm thấy một cơn đau dữ dội ập đến.
Người phụ nữ hoảng hốt chạy đến. "Thy! Em không sao chứ?"
Cô nhìn người phụ nữ ấy, ánh mắt tràn ngập hoảng loạn. "Tại sao tôi lại cảm thấy đau lòng như vậy? Rốt cuộc... tôi đã quên điều gì?"
Người phụ nữ ấy không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ về tấm lưng gầy guộc.
"Không sao cả... Khi nào em sẵn sàng, em sẽ nhớ ra thôi."
Nhưng có thật không? Có thật là khi nhớ ra, cô sẽ có đủ dũng khí để đối mặt với những điều đó?
Những cơn đau đầu ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Đêm đến, Thy Ngọc thường gặp ác mộng, mơ thấy những hình ảnh chắp vá mà cô không thể hiểu nổi. Trong giấc mơ, có tiếng ai đó gọi tên cô, giọng nói quen thuộc đến nỗi khiến cô run rẩy. Có những khoảnh khắc cô thấy mình đứng dưới cơn mưa xối xả, cảm giác lạnh lẽo bao trùm, một bóng dáng mơ hồ đang chạy về phía cô, nhưng mỗi khi cô cố gắng nhìn rõ khuôn mặt ấy, tất cả lại trở nên trống rỗng.
Cô bắt đầu cảm thấy bất an. Người phụ nữ kia – người tự xưng là "người quen cũ" – vẫn đến thăm cô mỗi ngày. Nhưng giờ đây, Thy Ngọc bắt đầu nhận ra những điều kỳ lạ.
Một lần, khi cô vô thức nhìn chằm chằm vào bàn tay người phụ nữ ấy, cô nhận thấy trên ngón áp út có một vết hằn mờ nhạt – dấu vết của một chiếc nhẫn từng được đeo rất lâu.
"Chị đã có ai đó quan trọng sao?"
Người phụ nữ thoáng khựng lại trước câu hỏi bất ngờ. Ánh mắt cô ấy trở nên phức tạp, như đang giằng xé giữa muốn nói ra hay giữ kín.
"Có."
Thy Ngọc không hiểu vì sao, nhưng tim cô lại đau nhói khi nghe câu trả lời ấy.
Một ngày nọ, khi người phụ nữ ấy vừa rời đi, một y tá trẻ bước vào phòng, nhẹ giọng nói:
"Chị ấy là người yêu của chị đấy."
Thy Ngọc giật mình. "Cái gì?"
"Em không biết sao? Chị ấy tên Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Trước đây hai người từng yêu nhau, nhưng..." Cô y tá cắn môi, có vẻ ngập ngừng. "Đã xảy ra chuyện gì đó... khiến chị bị sốc nặng."
Ngực cô như bị ai đó đập mạnh.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Cái tên ấy vang vọng trong tâm trí, như một mảnh ghép bị thất lạc bỗng chốc quay trở lại. Cô thấy hình ảnh một nụ cười dịu dàng, một cái ôm ấm áp, những cái nắm tay đầy hứa hẹn. Cô thấy cả những giọt nước mắt, những cơn mưa, và... sự phản bội.
Như một cơn sóng thần cuốn qua đầu óc, tất cả ký ức đã mất bỗng chốc quay trở lại.
Cô nhớ rồi.
Cô nhớ ra tất cả.
Cơn đau đầu ập đến dữ dội, nhưng Thy Ngọc không còn quan tâm nữa. Cô nhớ ra tất cả. Nhớ cả nụ cười lấp lánh của Tóc Tiên khi nhìn cô, nhớ từng khoảnh khắc ấm áp khi họ bên nhau, nhớ cả lời hứa sẽ mãi không rời xa. Và quan trọng nhất, cô nhớ cả nỗi đau khi phát hiện ra sự phản bội.
Cô thấy mình đứng dưới mưa, thấy Tóc Tiên ôm một người khác. Cô thấy ánh mắt hối lỗi của Tóc Tiên khi cô chất vấn, thấy những lời giải thích ngắt quãng, thấy bản thân mình gào lên trong đau đớn, rồi bỏ chạy trong vô thức. Cơn sốc ấy quá lớn, quá đột ngột, đến mức tâm trí cô chọn cách chối bỏ tất cả. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã quay về.
Cô run rẩy đứng dậy, bước khỏi phòng bệnh.
Tóc Tiên vẫn đang ngồi ở ghế chờ bên ngoài. Khi thấy Thy Ngọc bước ra, cô lập tức đứng phắt dậy, ánh mắt hoảng hốt.
"Thy... Sao em ra đây? Có phải em chưa khỏe—"
Cô dừng lại khi thấy ánh mắt của Thy Ngọc. Không còn là đôi mắt vô hồn như trước nữa, mà là ánh mắt của một người vừa nhớ ra tất cả. Một đôi mắt chất chứa tổn thương sâu sắc.
Tóc Tiên không dám thở mạnh. Cô cảm nhận được sự im lặng đáng sợ từ người trước mặt.
"Chị phản bội em."
Giọng nói của Thy Ngọc nhẹ nhàng đến đáng sợ. Từng chữ như lưỡi dao cắt vào tim Tóc Tiên.
"Em nhớ rồi."
Tóc Tiên nắm chặt bàn tay, ánh mắt đau đớn. "Phải... Là chị sai."
Cô hít một hơi sâu, giọng khàn đi. "Chị không có gì để biện minh. Chị chỉ có thể nói rằng... chị vẫn luôn chờ em. Dù em nhớ hay không, dù em hận chị hay không, chị cũng không rời đi. Chị chỉ mong em có thể sống tốt."
Thy Ngọc nhìn cô thật lâu. Trong lòng cô là một mớ hỗn độn. Cô đã từng yêu Tóc Tiên đến mức đặt cả sinh mệnh vào tình yêu này. Và cũng vì vậy, nỗi đau khi bị phản bội mới sâu đến mức khiến cô hóa điên.
Nhưng bây giờ, cô nên làm gì đây?
Cô có thể tha thứ không?
Tóc Tiên không nói thêm lời nào nữa. Cô không cầu xin, không níu kéo, chỉ lặng lẽ nhìn Thy Ngọc như thể muốn khắc ghi hình ảnh cô vào tâm trí.
Nếu Thy Ngọc chọn rời đi, cô sẽ không ngăn cản.
Khoảnh khắc ấy kéo dài như một thế kỷ. Cuối cùng, Thy Ngọc nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, cô bước tới một bước.
Rồi một bước nữa.
Cô đứng trước mặt Tóc Tiên, vươn tay chạm vào gương mặt gầy đi nhiều của cô ấy.
"Đây là cơ hội cuối cùng." Giọng cô run rẩy. "Nếu chị làm tổn thương em một lần nữa... Em sẽ không bao giờ quay lại."
Nước mắt Tóc Tiên rơi xuống. Cô nắm lấy bàn tay đang chạm vào má mình, siết chặt như sợ nó biến mất.
"Chị biết."
Lần này, cô sẽ không để mất người quan trọng nhất cuộc đời mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip