Mang thai rôi ????

Lê Thy Ngọc chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua cảm giác này—ngồi đơ như tượng trong phòng khám, nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ đối diện, người vừa mới nói ra một câu khiến cô muốn bật ngửa.

"Chúc mừng cô, cô có thai rồi!"

Cả cơ thể Thy Ngọc bỗng nhiên đông cứng, não bộ dừng hoạt động trong ba giây, rồi bật chế độ tự bảo vệ bằng cách nghĩ rằng chắc bác sĩ đang đùa. Nhưng không, người phụ nữ mặc áo blouse trắng này vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm túc. Cô ho khẽ một cái rồi nhắc lại lần nữa, như thể sợ bệnh nhân của mình bị điếc tạm thời.

"Tôi nói, cô có thai."

Lần này thì Thy Ngọc há hốc mồm, mắt trợn trừng như sắp rớt ra ngoài. Cô lắp bắp, cố moi móc toàn bộ kiến thức sinh học từng học để tìm kiếm một lời giải thích hợp lý.

"Nhưng... nhưng... người yêu tôi là con gái mà?"

Bác sĩ khẽ điều chỉnh lại kính, gật đầu một cách điềm tĩnh. "Tôi biết."

"Vậy làm sao tôi có thai được?! Hay là... tôi đã ngủ mơ suốt thời gian qua mà không biết?!"

Lúc này, bác sĩ trông có vẻ hơi chán nản, kiểu như đã gặp quá nhiều bệnh nhân phản ứng y chang như thế này, nhưng vẫn nhẫn nại đưa ra tờ giấy xét nghiệm. "Theo kết quả này, thai nhi có ADN của cả cô... và một người khác."

Thy Ngọc nín thở, nhận lấy tờ giấy. Cô đảo mắt xuống phần thông tin của "phụ huynh còn lại", và ngay giây phút đó, tim cô như ngừng đập. Cái tên in trên giấy không ai khác chính là: Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Năm giây im lặng trôi qua, rồi đột nhiên, Thy Ngọc hét lên.

"THẦN LINH ƠI!!!"

Bệnh viện suýt nữa phải gọi bảo vệ.

Sau khi gây náo loạn cả phòng khám bằng tiếng hét chấn động màng nhĩ, Lê Thy Ngọc vẫn chưa thể tiêu hóa nổi chuyện mình tự nhiên có thai, mà bố đứa bé lại là Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Bác sĩ trước mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến khó chịu, nhẹ nhàng tháo kính rồi gợi ý như thể đây chỉ là chuyện cỏn con.

"Nếu cô còn nghi ngờ, chúng tôi có thể làm xét nghiệm lại lần nữa."

"Không cần! Điều em cần không phải là xét nghiệm lại mà là một lời giải thích hợp lý!" Thy Ngọc rít lên, hai tay nắm chặt tờ giấy kết quả như sắp bóp nát nó. "Chẳng lẽ em là nhân vật chính trong một bộ phim khoa học viễn tưởng sao? Em với Tiên đều là con gái, bác sĩ hiểu không? HAI ĐỨA ĐỀU LÀ CON GÁI!!!"

"Cô Lê, tôi hiểu điều đó." Bác sĩ thở dài, kéo ngăn tủ, lấy ra một tập hồ sơ rồi đẩy đến trước mặt cô. "Nhưng theo dữ liệu của chúng tôi, cách đây sáu tháng, cô và cô Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã tham gia một chương trình thí nghiệm sinh sản tiên tiến."

Thy Ngọc mắt trợn tròn, não lập tức đóng băng. Sáu tháng trước? Thí nghiệm sinh sản? Cô chưa bao giờ...

Và rồi, ký ức chợt tua lại.

Nửa năm trước, công ty quản lý từng bắt cô và Tóc Tiên tham gia một dự án nghiên cứu để "hỗ trợ khoa học phát triển". Lúc đó, người ta chỉ nói đó là một nghiên cứu về sức khỏe sinh sản, và hai người đã hồn nhiên ký vào bản thỏa thuận mà không thèm đọc kỹ nội dung. Vì sao à? Vì công ty bảo ký thì ký thôi! Còn ai mà ngờ...

"Trời đất ơi..." Thy Ngọc ôm đầu, cảm giác như mình vừa bị gài một cú lừa thế kỷ. "Nếu Tiên biết chuyện này thì—"

Điện thoại trên bàn bỗng rung lên, màn hình nhấp nháy hai chữ "Chị rắn iu"—cái tên cô từng lưu cho vui nhưng bây giờ nhìn vào chỉ thấy sởn gai ốc.

Thy Ngọc run rẩy bấm nghe, giọng Tóc Tiên vang lên bên kia vẫn vô tư như mọi ngày.

"Em gái à~ Đang làm gì đó?"

Thy Ngọc nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. "À... Không có gì."

"Ủa, sao giọng lạ vậy? Có chuyện gì không?"

"Có đâu! Em ổn! Em hoàn toàn bình thường!"

Bên kia bỗng im lặng vài giây, rồi Tóc Tiên nghi hoặc. "Linh cảm chị nói với chị là em đang giấu gì đó..."

Mồ hôi Thy Ngọc bắt đầu túa ra. Chết rồi. Giờ cô phải nói sao với chị người yêu đây?

Lê Thy Ngọc không phải là người giỏi nói dối, đặc biệt là với Tóc Tiên. Bình thường chỉ cần Tiên liếc sơ một cái là cô đã bị bóc mẽ ngay lập tức. Thế mà giờ đây, với một bí mật kinh thiên động địa như thế này, cô lại phải giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

"Chị nghĩ em giấu gì chứ? Em chỉ đang... hơi mệt thôi."

Bên kia điện thoại, Tóc Tiên vẫn không bị đánh lừa dễ dàng. "Mệt? Em đâu có dễ mệt vậy? Có phải sáng nay lại lén ăn cái gì không? Hay lại chơi game tới 3 giờ sáng hả?"

Nghe đến đó, Thy Ngọc chỉ muốn đập đầu vào tường. Trời ơi, có ai đang mang thai mà bị nghi là chơi game quá độ không?! Nhưng cô không thể nói sự thật ngay được.

"Không có! Em khỏe re!"

"Ừm..." Giọng Tóc Tiên kéo dài đầy nghi ngờ. "Được rồi, em đang ở đâu đó? Để chị qua chở đi ăn trưa."

"Không cần đâu chị! Em tự ăn được!"

"Không. Chị vừa mới xem tử vi hôm nay, nói rằng cần phải chăm sóc người yêu thật kỹ kẻo có biến cố. Chị không thể để em tự lo đâu!"

Thy Ngọc suýt nữa ngã ngửa. Bình thường Tiên có bao giờ mê tín đâu, mà bây giờ lại đột nhiên tin tử vi sao?! Đúng là số trời trêu ngươi mà!

"Mười phút nữa chị qua đón. Đừng có trốn!"

Bíp bíp bíp...

Tóc Tiên cúp máy.

Thy Ngọc hoảng loạn thực sự. Cô vừa mới biết mình có thai chưa đầy nửa tiếng, còn chưa kịp hoàn hồn, giờ đã phải đối mặt với Tóc Tiên rồi. Làm sao đây? Nói ngay bây giờ hay chờ thời điểm thích hợp hơn? Nhưng nếu chờ thì... chờ tới khi nào?!

Mười phút sau.

Tóc Tiên lái xe đến, đeo kính râm sành điệu, tóc búi cao, vừa mở cửa xe ra đã vẫy tay rối rít như idol.

"Em gái! Lên xe!"

Thy Ngọc bước vào với gương mặt hoàn toàn không bình thường.

Tóc Tiên lập tức nheo mắt. "Sao mặt em cứ như gặp quỷ vậy? Nhìn em... hơi xanh đó nha."

"Em... chắc là do thiếu ngủ thôi."

Tiên không tin, quay sang nhìn thẳng vào mắt Thy Ngọc, ánh mắt như tia X-ray. "Không đúng. Trực giác chị bảo là có chuyện rất lớn."

Thy Ngọc cứng người. Không thể nào! Tóc Tiên có giác quan thứ sáu sao?!

"Thôi nào, nói chị nghe đi. Đừng có giấu!"

"Không có gì đâu chị!"

Tiên nhướn mày. "Thật không?"

"Thật mà!"

"Vậy để chị đoán nhé..."

Thy Ngọc tim đập thình thịch. Không thể nào! Chị ấy không thể nào đoán ra đúng được!

Tóc Tiên chậm rãi nói: "Để chị xem nào... Em lỡ đặt đồ online quá nhiều rồi bị trừ hết tiền đúng không?"

"... Không!"

"Em lỡ làm rơi điện thoại vào bồn cầu?"

"Không!"

"Em bị fan phát hiện bí mật gì đó?"

"Không nốt!"

Tiên suy nghĩ một lúc, rồi búng tay cái "tách". "A! Chị biết rồi!"

Thy Ngọc nín thở. Không lẽ chị ấy thật sự đoán ra sao?!

"Em lỡ ăn quá nhiều kẹo rồi bị đau bụng!"

"... Trời đất ơi chị nghĩ cái gì vậy?!"

Tóc Tiên cười hớn hở, còn định tiếp tục đoán tiếp. Nhưng ngay lúc đó, xe đi ngang qua một tấm biển quảng cáo to đùng trước bệnh viện. Trên bảng có ghi:

"Công nghệ thụ tinh nhân tạo tiên tiến nhất châu Á - Cho phép các cặp đôi nữ có con chung bằng ADN của cả hai!"

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Tóc Tiên lập tức phanh gấp, suýt làm Thy Ngọc bay lên đập đầu vào kính.

"Chờ đã." Tiên từ từ quay đầu lại, trừng mắt nhìn Thy Ngọc. "Em vừa mới ở bệnh viện ra... Em đang có dấu hiệu bất thường... Em cứ ấp úng không dám nói chuyện..."

Thy Ngọc đổ mồ hôi lạnh.

Tóc Tiên mắt mở to như sắp lọt ra ngoài.

"EM CÓ THAI SAO?!"

Thy Ngọc giật mình hét lên: "Chị la nhỏ thôi!"

"LÀM SAO MÀ NHỎ ĐƯỢC?!"

Tóc Tiên thất thần. Tay chân cô run rẩy, não không thể xử lý nổi cái cú sốc to hơn vũ trụ này.

"Chờ đã, chờ đã... Em có thai thật sao?!"

Thy Ngọc gật đầu như một con robot.

Tóc Tiên há hốc mồm. Một cơn chóng mặt nhẹ ập đến, cô nhanh chóng bám vào vô lăng để giữ thăng bằng. "Nhưng... nhưng làm sao mà..."

Thy Ngọc hít một hơi thật sâu, cố gắng giải thích. "Hồi sáu tháng trước, em với chị có tham gia nghiên cứu sinh sản gì đó, nhớ không?"

Tiên chớp chớp mắt. Một dòng ký ức mơ hồ chạy qua đầu. "À... cái lần công ty bảo chị ký cái hợp đồng gì đó hả?"

"ĐÚNG! Chính nó! Hóa ra đó là nghiên cứu về... về cái này!"

Tiên chết lặng. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua, cô đã từng nghĩ mình sẽ nhận được nhiều tin bất ngờ, nhưng không bao giờ ngờ rằng một ngày đẹp trời chị em mình bỗng nhiên có con chung.

Một phút im lặng trôi qua.

Rồi Tóc Tiên cầm lấy gương chiếu hậu, nhìn thẳng vào mặt mình.

"Chị có phải là người không?"

Thy Ngọc nhíu mày. "Câu hỏi gì kỳ vậy?!"

"Không, chị hỏi nghiêm túc đấy! Làm sao mà chị... chị có thể làm em có thai được?! Chị là con gái mà!!!"

Thy Ngọc thở dài. "Đó là công nghệ khoa học... Em cũng không hiểu lắm nhưng kết quả xét nghiệm ADN đã xác nhận. Đứa bé này... thật sự là con của chị với em."

Tóc Tiên cứng đờ. Một giây sau, cô ôm đầu hét to.

"CHỜ ĐÃ, CHỊ ĐÃ SẴN SÀNG LÀM MẸ ĐÂU MÀ?!"

Thy Ngọc cũng muốn hét theo. "EM CŨNG VẬY ĐÂU!!!"

Cả hai nhìn nhau, rồi nhìn xuống bụng Thy Ngọc. Không khí trong xe trở nên căng thẳng cực độ.

Và rồi, Tóc Tiên hít sâu một hơi, bật mode "chị đại" nghiêm túc.

"Không được. Từ giờ em không được làm gì nguy hiểm nữa."

Thy Ngọc chớp mắt. "Ý chị là sao?"

Tóc Tiên nắm tay cô chặt cứng.

"TỪ GIỜ CHỊ SẼ BẢO VỆ EM VÀ CON CHÚNG TA!"

---

Từ khi biết tin Thy Ngọc mang thai, cuộc sống của Tóc Tiên rẽ theo một hướng... không ai lường trước được. Tóc Tiên – ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, chị đại quyền lực trong giới showbiz, người từng đứng trên bao sân khấu lớn nhỏ, đối mặt với đủ loại sóng gió, giờ đây lại bị đánh gục bởi một sự thật duy nhất: Chị sắp làm mẹ.

Trong khi đó, Thy Ngọc – cô streamer lắm chiêu với những buổi live tràn ngập tiếng cười và drama, lại cảm thấy mình chẳng khác nào tù nhân trong một nhà giam cao cấp do chính chị người yêu thiết kế.

Sáng hôm đó, Thy Ngọc vừa ngồi trước máy tính, chuẩn bị mở stream, thì Tóc Tiên đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng, hai tay khoanh trước ngực, mắt híp lại đầy nguy hiểm.

"Em định làm gì đó?"

Thy Ngọc giật bắn, hụt cả nhịp tim. "Thì... stream chứ làm gì!"

"Không được."

"Cái gì mà không được?! Công việc của em mà!"

"Chị mới đọc trên mạng, ngồi trước màn hình quá lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thai phụ!"

Thy Ngọc bật mode quạu. "Em mới có thai chứ có phải đang sắp sinh đâu mà chị làm lố vậy?!"

"Không quan trọng! Chị đại Tóc Tiên đã quyết, em không được cãi!"

"CHỊ ĐỪNG CÓ CẢN TRỞ CÔNG VIỆC CỦA EM!"

"VẬY CHỊ NGỒI CẠNH COI EM STREAM!"

Thế là hôm đó, lần đầu tiên trong lịch sử, cộng đồng mạng được chứng kiến nữ ca sĩ đình đám Tóc Tiên xuất hiện ngay giữa stream của Thy Ngọc, nhưng không phải với tư cách khách mời, mà là bảo mẫu.

"Ủa mọi người, hôm nay mình có khách mời đặc biệt nè." Thy Ngọc ngán ngẩm chỉ tay sang Tóc Tiên, người đang ôm gối ngồi cạnh, mắt dán chặt vào cô như cảnh sát giám sát tù nhân.

Bình luận trên chat nổ tung:

"Ủa gì vậy? Tóc Tiên sao lại ở đây?"

"Bảo mẫu mới của Thy Ngọc à?"

Tóc Tiên lạnh lùng đáp lại camera, giọng đầy quyền lực: "Từ giờ, Thy Ngọc không được thức khuya, không được chơi game quá lâu, không được ăn vặt bừa bãi. Chị ngồi đây để giám sát!"

Cả kênh chat vỡ trận.

"TRỜI ĐẤT ƠI CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA?!"

"Lần đầu tiên thấy một nữ streamer bị người yêu cấm đoán ngay trên sóng trực tiếp."

"Tóc Tiên, chị quá đáng rồi đó!!! Nhưng mà... mắc cười quá =)))"

Thy Ngọc đập bàn, quay sang trừng mắt với Tóc Tiên. "Chị có thể bớt làm lố không?! Em vẫn làm việc bình thường mà!"

"Không. Em bây giờ là bảo vật quốc gia. Mọi hoạt động đều phải dưới sự giám sát của chị!"

Bất lực, Thy Ngọc chỉ biết thở dài, trong lòng gào thét: Tại sao số mình lại khổ thế này?!

---

Tuy nhiên, đó chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày ác mộng.

Từ khi lên chức "mẹ bỉm tương lai", Tóc Tiên lật mặt nhanh hơn bánh tráng nướng. Bình thường, chị đại cool ngầu, sexy bao nhiêu thì giờ lại hóa thành máy dò tìm nguy hiểm, bám sát Thy Ngọc từng chút một.

Thy Ngọc muốn ăn kem? Tóc Tiên cướp ngay trước mặt rồi tự ăn.

Thy Ngọc muốn uống cà phê? Tóc Tiên đổ thẳng ly đi, đổi thành sữa bầu.

Thy Ngọc muốn đi chơi với hội bạn streamer? Tóc Tiên giữ chặt cửa, lắc đầu lạnh lùng: "Không. Thai phụ không được đi lung tung."

Đỉnh điểm là một lần, Thy Ngọc trốn ra ban công ngồi ăn bánh snack, tưởng rằng cuối cùng cũng được tự do, nhưng đột nhiên Tóc Tiên xuất hiện ngay sau lưng, trong tay cầm một cái loa phóng thanh.

"THY NGỌC! ĐẶT GÓI SNACK XUỐNG NGAY!!!"

Cả khu phố giật mình.

Thy Ngọc suýt nghẹn, trợn mắt nhìn người yêu mình. "CHỊ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?!"

"Em tưởng em trốn được hả? Chị đã cài camera theo dõi rồi!"

"CHỊ ĐIÊN RỒI SAO?!"

Cả hai giằng co túi snack, ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa trẻ con đang đánh nhau vì đồ ăn, chỉ khác là một trong hai đang mang thai con chung.

---

Thế nhưng, điên rồ nhất là buổi sáng định mệnh hôm ấy.

Tóc Tiên thức dậy, bước vào phòng tắm, vô tình liếc thấy mình trong gương. Mắt cô thâm quầng vì thiếu ngủ do đêm qua ngồi tra Google về thai kỳ, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù.

Nhìn kỹ hơn, cô còn thấy trên tay mình cầm một cuốn sách: "101 Bí Quyết Chăm Sóc Bà Bầu Và Trẻ Sơ Sinh."

Khoan đã.

Tóc Tiên mở to mắt. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?

Cô—một ca sĩ hàng đầu, từng hát ở bao sân khấu lớn, từng được fan tung hô vì phong thái thần thái đỉnh cao—giờ lại biến thành bảo mẫu toàn thời gian?!

Nhìn lại hình ảnh phản chiếu trong gương, cô bắt đầu tự hỏi:

"Chẳng lẽ... chị đại Tóc Tiên đã biến mất rồi sao?!"

Tự dưng, một nỗi hoảng loạn dâng trào.

"KHÔNG ĐƯỢC! Chị không thể để cuộc đời mình kết thúc như thế này!"

Vậy là sáng hôm đó, Thy Ngọc thức dậy và thấy một Tóc Tiên hoàn toàn khác.

Chị đại quần áo chỉn chu, tóc uốn gợn sóng thần thái, tay cầm ly cà phê (decaf), ngồi bắt chéo chân đọc báo như một quý cô thời thượng.

Thy Ngọc ngẩn ra. "Ủa... chuyện gì đây?"

Tóc Tiên mỉm cười thần bí. "Chị quyết định rồi. Chị vẫn sẽ chăm sóc em... nhưng theo cách của một người mẹ bỉm sang chảnh đẳng cấp."

"... Là sao?"

"Chị sẽ thuê nguyên một đội chuyên gia chăm sóc em. Massage, dinh dưỡng, quản lý sức khỏe. Chị không thể để bản thân mất phong độ được."

Thy Ngọc: "... Rồi em thì sao?"

"Em chỉ cần làm bà bầu đẹp nhất showbiz."

Thy Ngọc: "... Chị lố quá rồi đó!!!"

Cuộc sống thai kỳ vẫn loạn như cũ, chỉ khác là bây giờ nó trông sang chảnh hơn mà thôi.

---

Từ khi quyết định sang chảnh hóa cuộc sống mẹ bầu, Tóc Tiên lật kèo nhanh hơn dân chuyên đánh LMHT. Giờ đây, chị không còn chạy theo Thy Ngọc 24/7 như bảo mẫu bỉm sữa, mà thay vào đó, thuê hẳn một đội ngũ chăm sóc bà bầu xịn sò, từ bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng đến nhân viên massage.

Thy Ngọc ngồi giữa phòng khách, trên người đắp khăn lụa, hai nhân viên đang mát-xa chân, một người khác thì quạt, còn một chuyên gia dinh dưỡng đang đo huyết áp cho cô, nhìn không khác gì bà hoàng thời cổ đại.

"Ủa chị, có cần làm lố vậy không?"

Tóc Tiên bắt chéo chân, nhấp một ngụm nước detox, nở nụ cười tự mãn. "Không có gì là lố cả. Em bây giờ không chỉ là streamer nổi tiếng, mà còn là mẹ của con chị. Chị phải đầu tư chứ!"

Thy Ngọc: "... Em có cảm giác mình bị biến thành dự án đầu tư chiến lược thì đúng hơn."

---

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ tiếp diễn trong sự xa hoa, thì sự kiện trọng đại đã đến.

Một đêm mưa gió bão bùng, Thy Ngọc đang ngủ thì bỗng dưng bật dậy, mặt tái mét.

"Chị... chị ơi..."

Tóc Tiên lười biếng mở mắt. "Gì thế em yêu?"

"EM VỠ ỐI RỒI!!!"

Trong tích tắc, cả thế giới như sụp đổ.

"TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!!!" Tóc Tiên nhảy dựng khỏi giường, hoảng loạn đến mức vấp vào chính đôi dép của mình, suýt té sấp mặt.

Bình thường, chị đại Tóc Tiên bình tĩnh đối mặt với mọi thứ, từ fan cuồng, drama showbiz đến những cuộc phỏng vấn khó nhằn. Nhưng cái viễn cảnh người yêu mình sắp sinh con lại là chuyện hoàn toàn khác.

Thy Ngọc nhăn mặt đau đớn. "Chị còn đứng đó làm gì?! Đưa em đi bệnh viện mau!!!"

Tóc Tiên quýnh quá, vớ ngay điện thoại gọi cấp cứu. Nhưng do quá hoảng loạn, tay run đến mức nhập sai số bốn lần liên tiếp.

"ALO! CÓ NGƯỜI SẮP ĐẺ! MAU ĐẾN NGAY!"

Bên đầu dây bên kia, nhân viên tổng đài vẫn rất chuyên nghiệp. "Vâng, chị vui lòng cung cấp địa chỉ—"

"KHÔNG CẦN ĐỊA CHỈ! ĐẾN LIỀN GIÚP TÔI!"

"Chị... chị bình tĩnh lại đã..."

"BÌNH TĨNH CÁI GÌ! NGƯỜI YÊU TÔI SẮP ĐẺ RỒI! ĐẾN ĐI CHỨ!"

Thy Ngọc thấy vậy, đập mạnh vào vai Tóc Tiên. "Chị tự lái xe đưa em đi cũng được mà?!"

"Ừ ha!"

Vậy là một streamer đau đớn quằn quại và một ca sĩ hoảng loạn chính thức bước vào chuyến xe bão táp nhất cuộc đời.

---

Lên xe, Tóc Tiên đạp ga như chạy đua công thức 1, tốc độ bốc hơn cả khi chị đại đi sự kiện trễ giờ.

"CHỊ LÁI CHẬM THÔI!"

"KHÔNG! PHẢI ĐẾN BỆNH VIỆN NHANH NHẤT CÓ THỂ!"

Nhưng chỉ ba phút sau—

"CHẾT RỒI! CHỊ QUÊN MANG ĐỒ DÙNG SINH CHO EM!"

RẦM! Tóc Tiên đánh lái gấp ngay giữa đường, làm Thy Ngọc hét như sắp xỉu.

"CHỊ LÁI NHƯ MUỐN GIẾT NGƯỜI VẬY!"

"THA LỖI CHO CHỊ! CHỊ HOẢNG QUÁ MÀ!"

Vậy là quay đầu xe về nhà lấy đồ. Nhưng khi quay về đến nhà, Tóc Tiên lại quên mất mình quay về làm gì.

"Ủa... mình về nhà làm chi ta?"

"CHỊ VỀ LẤY ĐỒ SINH CHO EM!"

"À đúng rồi!"

Sau đó, lại chạy ra xe, nhưng quên xách đồ theo.

"Ơ... cái túi đâu rồi?!"

"CHỊ VẪN CHƯA LẤY SAO?!"

Quay xe lần ba. Lần này, Thy Ngọc tuyệt vọng đến mức chỉ muốn tự sinh ở nhà cho rồi.

---

Cuối cùng, sau một hành trình đầy drama hơn cả showbiz, hai người cũng đến bệnh viện.

Y tá đưa Thy Ngọc vào phòng sinh, còn Tóc Tiên thì bị chặn lại ở ngoài cửa.

"Khoan! Tôi muốn vào với em ấy!"

Bác sĩ lạnh lùng lắc đầu. "Không được, chị bình tĩnh ngồi đợi."

"BÌNH TĨNH CÁI GÌ? TÔI MÀY LÀ CHA ĐỨA BÉ!"

Bác sĩ: "..."

Y tá: "..."

Thy Ngọc bên trong suýt cắn rách môi vì mắc cười quá nhưng đau quá nên không cười nổi.

---

Ba tiếng sau—

Tiếng khóc chào đời vang lên.

Tóc Tiên chạy như bay vào phòng, ôm chầm lấy Thy Ngọc, mắt rưng rưng. "Em yêu! Em giỏi quá!"

Thy Ngọc mệt lả, nhưng vẫn cố cười. "Ừ... em đã làm được rồi..."

Bác sĩ bế đứa bé đến, nhẹ giọng: "Chúc mừng hai chị, là một bé gái xinh xắn."

Tóc Tiên sướng quá khóc luôn. "Con gái cưng của mẹ đây rồi!!!"

Thy Ngọc lườm yêu. "Ủa nãy còn la hét um sùm, giờ lại khóc à?"

"Chị không ngờ mình lại khóc đâu... nhưng mà nhìn con đáng yêu quá..."

Y tá: "Hai chị có đặt tên sẵn cho bé chưa?"

Tóc Tiên gật đầu chắc nịch. "Có chứ! Chúng tôi đặt tên bé là Bánh Bao."

Thy Ngọc: "..."

Y tá: "..."

Bác sĩ: "..."

Thy Ngọc cạn lời. "Chị nghĩ con mình là nhân vật hoạt hình hả?!"

"Thì tại lúc em có bầu, em hay thèm ăn bánh bao mà?"

"Trời ơi, chị làm mẹ kiểu gì vậy trời..."

Dù có cằn nhằn bao nhiêu, Thy Ngọc vẫn không giấu nổi niềm hạnh phúc. Bởi vì cuối cùng, sau bao nhiêu sóng gió, họ cũng chính thức trở thành một gia đình.

Tóc Tiên nhìn con gái bé nhỏ trong vòng tay mình, rồi quay sang nhìn Thy Ngọc. Cô nắm chặt tay người yêu, giọng trầm ấm:

"Từ giờ, chị sẽ luôn bảo vệ hai mẹ con. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, mãi mãi."

Thy Ngọc mỉm cười, nước mắt khẽ rơi. "Ừ, em cũng vậy."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip