Mất trí
Tóc Tiên chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ phải trải qua cảm giác này—cảm giác đứng trước người mình yêu, nhưng lại bị nhìn như một người xa lạ.
Thy Ngọc ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt bơ phờ nhưng đôi mắt thì tràn đầy hoang mang.
"Chị nói gì cơ?" Cô nghiêng đầu. "Chúng ta là... người yêu? Chị đừng có đùa, nhìn tôi xem, trông có giống người có người yêu không?"
Tóc Tiên sững sờ, cảm giác như có ai vừa dùng búa nện thẳng vào đầu mình.
Chết thật.
Bác sĩ nói có khả năng Thy Ngọc bị mất trí nhớ tạm thời sau tai nạn, nhưng cô không ngờ mất trí nhớ đến mức này.
"Thy Ngọc... em không nhớ gì thật à?" Tóc Tiên cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng đang dậy sóng.
"Nhớ gì? Tôi là ai còn chẳng nhớ nổi, sao nhớ nổi chị?"
Tóc Tiên hít sâu, cố gắng kìm lại cảm giác tội lỗi đang trào dâng trong lồng ngực. Nếu không phải vì cuộc cãi vã hôm đó... Nếu không phải vì cô mất kiểm soát mà bỏ đi trước, để Thy Ngọc một mình chạy ra đường trong cơn mưa lớn... thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác.
⸻
Vài ngày trước đó...
Tóc Tiên nhớ lại cuộc tranh cãi của họ.
Tất cả bắt đầu từ một bức ảnh.
Thy Ngọc vô tình thấy hình Tóc Tiên chụp chung với một cô gái lạ mặt. Cô không phải kiểu người hay ghen, nhưng khi đọc bình luận dưới bức ảnh—
"Hai người đẹp đôi ghê!"
"Mãi ship cặp này!"
Không hiểu sao, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
"Chị chụp với ai thế?" Thy Ngọc cầm điện thoại, quơ quơ trước mặt Tóc Tiên.
Tóc Tiên liếc nhìn, rồi nhún vai.
"À, một đồng nghiệp thôi. Hôm đó đi sự kiện nên tiện chụp chung."
"Đồng nghiệp mà ôm eo chị à?"
Tóc Tiên nhíu mày. "Làm gì có ôm eo? Chỉ là đứng gần thôi mà."
"Gần tới mức người ta còn ship hai người thành một đôi luôn kìa?"
Tóc Tiên thở dài. "Em đang ghen đấy à?"
Thy Ngọc khoanh tay, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.
"Không phải tôi ghen, chỉ là... chị cũng biết showbiz mà, cái gì cũng có thể trở thành tin đồn."
"Vậy em nghĩ chị có gì với cô ta à?"
Thy Ngọc mím môi.
"Không phải là không thể."
Chỉ một câu nói đó, không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng.
Tóc Tiên bật cười, nhưng nụ cười đó lạnh hơn bao giờ hết.
"Nếu em đã nghĩ thế, thì có lẽ em chưa bao giờ tin chị thật sự."
Thy Ngọc sững lại, nhưng chưa kịp nói gì, Tóc Tiên đã đứng dậy, lấy áo khoác rồi bước thẳng ra cửa.
"Chị đi đâu?"
"Ra ngoài. Khi nào em bình tĩnh lại thì nói chuyện tiếp."
Rồi cánh cửa đóng sập.
Thy Ngọc nắm chặt bàn tay, cảm giác tức giận và hụt hẫng trộn lẫn.
Cô hít một hơi sâu, rồi cũng đứng dậy, mặc áo mưa và lao ra ngoài.
Có gì mà phải tức giận đến mức bỏ đi như thế chứ?
Cơn mưa lạnh buốt táp vào mặt, nhưng Thy Ngọc vẫn cứ bước đi trong vô định. Cô không để ý đến tín hiệu đèn giao thông, không để ý đến tiếng còi xe inh ỏi...
Cho đến khi một ánh đèn pha chói lóa rọi thẳng vào mắt.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
⸻
Hiện tại...
Tóc Tiên nhìn gương mặt ngây ngô của Thy Ngọc mà trong lòng như có hàng ngàn mũi dao đâm vào.
Cô nắm lấy tay Thy Ngọc, giọng nói khẽ run:
"Em thật sự không nhớ gì về chị sao?"
Thy Ngọc nhìn xuống bàn tay mình đang bị nắm chặt, rồi lại nhìn lên khuôn mặt lo lắng của người phụ nữ trước mặt.
Trông chị ta thật sự rất đau lòng.
Nhưng...
Không có chút ký ức nào trong đầu cô cả.
Thy Ngọc rụt tay lại.
"Xin lỗi, nhưng... tôi thật sự không biết chị là ai."
Tóc Tiên ngồi lặng đi, một nỗi tuyệt vọng dâng lên trong lòng.
Nhưng rồi, cô siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm.
"Nếu em đã quên, thì chị sẽ khiến em nhớ lại."
Dù có phải dùng bất cứ cách nào.
Kể từ ngày đó, Tóc Tiên chính thức bước vào một cuộc chiến mới—chiến dịch "giúp bạn gái nhớ lại ký ức".
Và, như một điều hiển nhiên, cuộc chiến này... không hề dễ dàng.
Ví dụ như sáng hôm sau, khi Tóc Tiên đem bữa sáng đến phòng bệnh.
Thy Ngọc liếc nhìn tô cháo, rồi lại nhìn Tóc Tiên.
"Chị là y tá à?"
Tóc Tiên suýt sặc.
"Không. Chị là người yêu em."
Thy Ngọc chớp mắt.
"Người yêu kiểu nào mà tự nấu cháo vậy? Người yêu tôi trước đây có giỏi bếp núc không?"
Tóc Tiên hơi chững lại.
"... Không giỏi lắm."
"Vậy là tôi có tiêu chuẩn cao nhỉ?" Thy Ngọc tặc lưỡi. "Có khi nào tôi quên chị là vì trước đây chị nấu dở quá không?"
Tóc Tiên: "..."
Cô thề, nếu không phải bác sĩ bảo "tránh gây sốc tinh thần" thì cô đã ném cái tô cháo này đi rồi.
⸻
Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu.
Sau vài ngày ở bệnh viện, Thy Ngọc được xuất viện và trở về nhà.
Vấn đề duy nhất là...
"Khoan, đây là nhà chị mà?"
Tóc Tiên nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Đây là nhà chúng ta."
Thy Ngọc chớp mắt.
"Ý chị là... tôi sống ở đây? Với chị?"
"Phải."
Thy Ngọc nhìn quanh căn nhà.
"... Sao tôi lại đồng ý ở chung với một người nấu ăn dở vậy?"
Tóc Tiên: Bình tĩnh. Bình tĩnh. Không được đánh người mất trí nhớ.
Nhưng có vẻ như con đường giúp Thy Ngọc lấy lại trí nhớ sẽ còn rất dài.
Và vô cùng gian nan.
Tóc Tiên không nghĩ rằng việc giúp bạn gái lấy lại trí nhớ lại khó đến thế. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho những tình huống dở khóc dở cười, nhưng không ngờ còn có cả những... "kẻ phá đám".
Mà trong số đó, người đứng đầu danh sách chính là Mie.
⸻
Một buổi sáng đẹp trời
Tóc Tiên đang loay hoay nấu bữa sáng thì nghe thấy tiếng la thất thanh từ phòng ngủ.
"AAAA!!!"
Cô hoảng hốt chạy vào, chỉ thấy Thy Ngọc đang ôm chăn như một con mèo xù lông, mắt trừng lớn nhìn người phụ nữ lạ mặt đang đứng trước cửa phòng.
Mie.
Tóc Tiên vỗ trán.
"Trời ơi, Mie, em làm gì mà la to vậy?"
Thy Ngọc vẫn chưa hết hoảng hồn, chỉ tay về phía Mie.
"Ai đây? Sao cô ấy vào nhà mình? Chị lén lút ngoại tình hả?"
Mie: "..."
Tóc Tiên: "..."
Mie phì cười, tiến lại gần và chống nạnh.
"Bé con, tôi là bạn thân của cô, không phải 'tiểu tam' đâu."
Thy Ngọc nheo mắt, giọng đầy nghi hoặc.
"Bạn thân?"
"Phải."
"Tôi với chị thân nhau?"
Mie gật đầu chắc nịch. "Cực kỳ thân. Đến mức tôi còn biết cô có một bộ sưu tập hình meme của tôi trong điện thoại."
Thy Ngọc: "..."
Tóc Tiên che miệng ho khẽ, cố nhịn cười.
"Thật á?" Thy Ngọc liếc mắt sang Tóc Tiên.
Tóc Tiên chỉ nhún vai. "Thật."
Thy Ngọc chớp mắt, rồi quay sang Mie, ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc.
"Thế chị có chứng cứ gì không?"
Mie nhếch môi. "Chứng cứ hả?"
Nói rồi, cô lấy điện thoại ra, mở một đoạn video.
Trong video, Thy Ngọc đang cầm micro, đứng trên bàn karaoke, la hét như một con người mất kiểm soát.
"Tui thích Tóc Tiên!!! Tui yêu bả!!! Ai dám giành bả với tui thì bước ra đây!!!"
Mie nhìn Thy Ngọc, ánh mắt đầy khiêu khích.
"Thế nào? Tin chưa?"
Thy Ngọc nhìn video, rồi quay sang nhìn Tóc Tiên.
"... Tôi thật sự từng làm trò này à?"
Tóc Tiên gật đầu. "Không chỉ một lần."
Mie phụ họa: "Mà tới lần thứ mười thì tôi mới nhớ để quay lại."
Thy Ngọc úp mặt vào chăn, cảm thấy muốn độn thổ.
Mie chống cằm, nhìn Tóc Tiên với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Xem ra nhiệm vụ của cậu còn dài lắm."
Tóc Tiên cười nhẹ. "Biết vậy."
Nhưng sâu trong lòng, cô không thể không lo lắng.
Nếu ký ức của Thy Ngọc không bao giờ trở lại thì sao?
⸻
Ở một nơi khác...
Tại một quán cà phê yên tĩnh, Minh Hằng ngồi đối diện Đồng Ánh Quỳnh, khuấy nhẹ ly trà.
"Hai đứa nó sao rồi?" Minh Hằng hỏi.
Quỳnh nhún vai. "Tiên vẫn cố gắng làm mọi cách để Thy nhớ lại. Nhưng có vẻ như chưa có dấu hiệu gì."
Minh Hằng thở dài. "Khó thật nhỉ."
Quỳnh tựa lưng vào ghế, mắt nhìn xa xăm.
"Có điều... em thấy Thy không giống kiểu mất trí nhớ hoàn toàn. Cô ấy vẫn giữ được phần lớn tính cách cũ, chỉ là..."
"Chỉ là sao?"
Quỳnh im lặng một lúc, rồi nói khẽ.
"Chỉ là cô ấy có vẻ... sợ yêu."
Minh Hằng nhíu mày.
"Sợ yêu?"
"Ừ. Có vẻ như trong tiềm thức, Thy vẫn có cảm giác với Tiên, nhưng không dám thừa nhận. Như thể cô ấy đang chống cự lại chính bản thân mình."
Minh Hằng im lặng, trầm ngâm suy nghĩ.
"Nếu đúng là vậy, thì ký ức không phải vấn đề duy nhất. Có lẽ, điều Thy Ngọc cần không phải là ép buộc cô ấy nhớ lại... mà là để cô ấy tự mở lòng."
Quỳnh gật đầu.
"Có điều... mở lòng với Tóc Tiên không phải dễ đâu."
Minh Hằng bật cười.
"Không phải dễ, nhưng cũng không phải không thể."
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trầm lắng.
Chuyện tình cảm, đôi khi không chỉ là chuyện của trí nhớ.
Mà còn là chuyện của trái tim.
Và để trái tim Thy Ngọc có thể yêu lại lần nữa, Tóc Tiên sẽ cần nhiều hơn là những đoạn video hay ký ức cũ.
Cô ấy cần chứng minh rằng tình yêu này xứng đáng để nhớ lại.
Tóc Tiên ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại. Cô đang xem đi xem lại đoạn video mà Mie đã quay lại lúc trước—cảnh Thy Ngọc say khướt đứng trên bàn karaoke, hét lớn rằng mình yêu cô.
Cô bật cười khẽ, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi buồn khó tả.
Ký ức ấy, Thy Ngọc đã quên.
Những lần cãi vã, giận hờn, những khoảnh khắc hạnh phúc, cả những lời yêu thương thì thầm vào ban đêm—tất cả đã biến mất khỏi tâm trí cô ấy.
Nhưng ánh mắt của Thy Ngọc khi nhìn cô vẫn có một chút gì đó quen thuộc.
Một chút nhớ nhung.
Một chút bối rối.
Và một chút sợ hãi.
Tóc Tiên thở dài, đặt điện thoại xuống. Cô phải làm gì để khiến Thy Ngọc nhớ lại đây?
Hay cô nên bắt đầu lại từ đầu?
⸻
Sáng hôm sau
Tóc Tiên quyết định đưa Thy Ngọc ra ngoài dạo chơi.
"Chị định đưa tôi đi đâu?" Thy Ngọc hỏi, có chút cảnh giác.
"Đi hẹn hò."
Thy Ngọc suýt sặc. "Hẹn... hẹn hò á?"
Tóc Tiên cười nhạt. "Ừ. Dù em không nhớ ra, nhưng chúng ta vẫn là người yêu."
Thy Ngọc đỏ mặt, lẩm bẩm. "Kỳ lạ thật..."
Tóc Tiên không nói gì, chỉ dắt Thy Ngọc đến một khu vui chơi lớn.
"Em từng rất thích đến đây."
Thy Ngọc nhìn xung quanh. Công viên giải trí đầy màu sắc, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi.
Cô cảm thấy quen thuộc.
Rất quen thuộc.
Khi đi ngang qua một gian hàng trò chơi bắn súng, cô đột nhiên dừng lại.
"Hình như... tôi đã từng thắng trò này?"
Tóc Tiên mỉm cười. "Không chỉ thắng. Em còn chọc quê người ta vì bắn giỏi hơn cả họ."
Thy Ngọc bật cười.
Một nụ cười vô thức.
Lần đầu tiên từ khi mất trí nhớ, cô cảm thấy như một phần nào đó trong cô vẫn còn lưu giữ những ký ức đã mất.
Nhưng rồi, khi quay sang nhìn Tóc Tiên, nụ cười ấy vụt tắt.
Nếu cô nhớ lại, nếu cô thực sự đã yêu Tóc Tiên sâu đậm như vậy... thì tại sao cô lại cảm thấy bất an?
⸻
Buổi tối
Sau một ngày dài, hai người cùng ngồi trên băng ghế ở công viên.
Thy Ngọc nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng có một cảm giác khó tả.
"Tại sao... tôi lại mất trí nhớ?"
Tóc Tiên im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói:
"Vì chúng ta đã cãi nhau."
Thy Ngọc quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Về chuyện gì?"
Tóc Tiên cười buồn. "Về một hiểu lầm."
Thy Ngọc nheo mắt.
"Hiểu lầm?"
Tóc Tiên gật đầu.
"Em đã hiểu lầm rằng tôi phản bội em. Và em đã tức giận bỏ đi. Đó là khi tai nạn xảy ra."
Thy Ngọc sững người.
Một cơn đau nhói lên trong đầu cô.
Hình ảnh một cuộc cãi vã...
Giọng nói đầy tức giận...
Một con đường tối...
Và rồi, một ánh đèn xe chói lòa.
"Ưm..." Cô ôm đầu, cảm giác chóng mặt ập đến.
Tóc Tiên hoảng hốt. "Em sao vậy?"
"Tôi..."
Những ký ức rời rạc bắt đầu ùa về. Nhưng càng cố nhớ, đầu cô càng đau hơn.
Cô sợ.
Sợ rằng nếu nhớ lại tất cả, sẽ có điều gì đó khiến cô không thể quay trở lại như trước.
Thy Ngọc run rẩy, ngẩng lên nhìn Tóc Tiên.
"Có khi nào... tôi không muốn nhớ lại không?"
Tóc Tiên khựng lại.
Đây là lần đầu tiên Thy Ngọc nói ra nỗi sợ thực sự của mình.
Không phải cô không thể nhớ.
Mà là cô không dám nhớ.
Tóc Tiên cầm tay cô, ánh mắt đầy kiên định.
"Nếu em thực sự không muốn nhớ lại, thì tôi sẽ không ép em."
Thy Ngọc ngước lên, ngỡ ngàng.
Tóc Tiên mỉm cười dịu dàng.
"Dù em có nhớ lại hay không, tôi vẫn yêu em."
Tim Thy Ngọc đập mạnh.
Cô không biết tại sao, nhưng khoảnh khắc đó, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Những cảm xúc không rõ ràng...
Những ký ức mơ hồ...
Và tình yêu vẫn còn đó, dù cô có nhớ hay không.
Có lẽ, đây chính là điều mà cô thực sự sợ hãi.
Sợ rằng mình vẫn luôn yêu Tóc Tiên.
Mãi mãi.
Sau buổi tối đầy cảm xúc ở công viên, Tóc Tiên cứ nghĩ Thy Ngọc sẽ tiếp tục rơi vào vòng xoáy mơ hồ của ký ức. Nhưng đời đâu có đơn giản như vậy.
Bởi vì sáng hôm sau, cô tỉnh dậy và thấy Thy Ngọc đang ngồi trên giường, trừng mắt nhìn cô.
"Chị... CHỊ LÀ ĐỒ GIAN PHU!!"
Tóc Tiên suýt lăn khỏi giường.
"Gì?!"
"Chị dám cắm sừng em hả?!"
Tóc Tiên đơ người.
Khoan đã.
Thái độ này... cách nói chuyện này...
"Em... nhớ lại rồi hả?"
Thy Ngọc nhíu mày, rồi vỗ đầu một cái. "Ờ, nhớ rồi."
Tóc Tiên cứng đờ.
Nhanh vậy?
Không cần một khoảnh khắc xúc động, không cần nụ hôn đánh thức ký ức, không cần gì hết...?
Cô đã chuẩn bị sẵn cả một kế hoạch dài hơi để khiến Thy Ngọc dần dần nhớ lại cơ mà?!
Vậy mà bây giờ, chỉ sau một đêm, em ấy đã ngồi đây... với ánh mắt của một con cọp đang chực vồ lấy con mồi.
"... Sao em nhớ lại?"
Thy Ngọc liếc cô một cái, giọng đầy oán hận. "Nằm mơ."
"Hả?"
"Tối qua em nằm mơ thấy toàn bộ cuộc cãi nhau của tụi mình." Thy Ngọc nghiến răng. "Rồi em thấy chị đứng với một con nhỏ lạ hoắc. Em tức quá mà tỉnh luôn."
Tóc Tiên nuốt nước bọt.
"Nhưng... đó chỉ là giấc mơ thôi mà?"
"MƠ CŨNG TỨC!!"
Thy Ngọc chồm tới, bóp má Tóc Tiên. "Nói! Rốt cuộc nhỏ đó là ai?"
Tóc Tiên méo mặt.
"Em bình tĩnh, đó là nhân viên của công ty mà! Hôm đó chị chỉ đang bàn chuyện công việc thôi..."
Thy Ngọc nheo mắt. "Vậy sao lúc đó chị lại giấu em?"
"... Ờm... tại chị sợ em hiểu lầm..."
"VẬY BÂY GIỜ EM HIỂU LẦM LÀ ĐÚNG RỒI CÒN GÌ?!"
Tóc Tiên thở dài. Cô quên mất rằng Thy Ngọc có thể mất trí nhớ, có thể trở nên mơ hồ, có thể yếu đuối... nhưng bản tính cọc cằn, dễ cáu kỉnh thì không bao giờ thay đổi.
"Vậy... bây giờ em nhớ hết rồi à?"
Thy Ngọc bĩu môi. "Nhớ hết rồi."
"Nhớ cả chuyện em đã tỏ tình với chị trước không?"
Thy Ngọc khựng lại.
"..."
Mặt em ấy đỏ bừng.
Tóc Tiên lập tức chớp lấy cơ hội, cười gian tà.
"Nhớ chuyện em leo lên bàn karaoke hét lên 'Tóc Tiên là tình yêu của đời em' chưa?"
Mặt Thy Ngọc càng đỏ hơn.
"Nhớ cả chuyện em đòi cưới chị nữa."
"THÔI ĐỦ RỒI!!!" Thy Ngọc hét lên, ôm đầu.
Tóc Tiên cười ranh mãnh. "Ủa? Lúc trước em gào lên giữa quán karaoke, còn livestream cho cả đám bạn xem. Giờ xấu hổ gì?"
Thy Ngọc quay đi, ôm mặt.
"... Kệ em."
Tóc Tiên nhìn người yêu của mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cô đã lo sợ rằng khi ký ức trở lại, giữa họ sẽ có một khoảng cách nào đó. Nhưng nhìn dáng vẻ bối rối của Thy Ngọc bây giờ, cô biết rằng...
Dù có mất trí nhớ bao nhiêu lần...
Dù có cãi nhau bao nhiêu lần...
Cuối cùng, họ vẫn sẽ thuộc về nhau.
Tóc Tiên cười, kéo Thy Ngọc vào lòng.
"Em nhớ lại là tốt rồi. Giờ thì... làm lại từ đầu nhé?"
Thy Ngọc vẫn còn đỏ mặt, nhưng cũng khẽ gật đầu.
"... Ừm."
Nhưng ngay giây tiếp theo, cánh cửa phòng bật mở.
Mie và Đồng Ánh Quỳnh lao vào, trên tay là điện thoại đang bật sẵn video.
"Ơ! Cuối cùng cũng nhớ lại rồi hả?" Mie hí hửng.
Đồng Ánh Quỳnh giơ điện thoại ra. "Vậy thì xem lại clip karaoke cho nó đã."
Thy Ngọc hoảng loạn.
"ĐỪNG MÀ!!!"
Tiếng hét của em ấy vang khắp cả nhà, nhưng không ai có ý định dừng lại.
Tóc Tiên bật cười, xiết chặt vòng tay ôm lấy em ấy.
Ừ, đây mới đúng là cuộc sống của họ.
(Hết.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip