Mua, đắt nhất, lấy hết, quẹt thẻ...
Trong một trung tâm thương mại sang trọng, Lê Thy Ngọc đi dạo giữa hàng loạt cửa hàng cao cấp, mắt sáng rực như trẻ con lạc vào xứ sở kẹo ngọt. Đang đi, cô bỗng khựng lại trước một cửa hàng đồ chơi, nơi trưng bày một chú gấu bông siêu to, lông mềm mịn, trông vô cùng ôm ấp. Cô nhìn chằm chằm, hai mắt long lanh.
Tóc Tiên đứng bên cạnh, thản nhiên hỏi: "Thích à?"
Thy Ngọc chớp mắt. "Ừm... cũng hơi hơi."
"Mua."
"Ơ, nhưng mà..."
"Không nhưng nhị, vô tính tiền."
Chỉ trong năm phút, chú gấu bông khổng lồ đã được gói lại cẩn thận, còn Thy Ngọc thì vừa ôm vừa sung sướng dụi mặt vào bộ lông mềm mại. "Chị đúng là đại gia của lòng em!"
Tóc Tiên lườm nhẹ. "Chị là vợ em."
Cứ thế, hai người tiếp tục dạo quanh trung tâm thương mại. Cứ thứ gì làm Thy Ngọc nhìn hơn ba giây, Tóc Tiên sẽ nói: "Mua." Túi xách? Mua. Váy mới? Mua. Đồ ăn vặt? Lấy hai phần luôn. Nhân viên cửa hàng nào cũng nghĩ rằng đây là một cặp đại gia - tiểu thư chính hiệu.
Đến khi Thy Ngọc bắt đầu có chút chột dạ, cô kéo tay Tóc Tiên. "Chị ơi, em có cảm giác như em đang vắt kiệt tài nguyên của chị vậy á..."
Tóc Tiên phì cười, xoa đầu cô. "Của chị thì cũng là của em thôi. Em chỉ cần ngoan ngoãn, đáng yêu là được."
Thy Ngọc đỏ mặt, ôm chặt con gấu bông trong tay. Cảm giác được nuông chiều như thế này đúng là quá sướng! Nhưng ngay lúc đó, một nhóm người bước tới, cắt ngang niềm vui của cô. Một trong số đó là một cô gái với nụ cười đầy ý đồ.
"Ơ kìa, ai đây ta? Có phải cô Lê Thy Ngọc, con bé streamer non tay không nhỉ?"
Thy Ngọc nhíu mày. Không ổn rồi, đụng phải kẻ thù cũ. Đám người trước mặt chính là những kẻ từng lên mạng bôi nhọ cô, nói cô chỉ biết dựa vào nhan sắc chứ không có tài cán gì.
Tóc Tiên đứng im một lúc, nhìn lướt qua họ rồi quay sang Thy Ngọc. "Ai đây?"
Thy Ngọc nuốt nước bọt. "Ờm... mấy người không quan trọng đâu. Mình đi thôi chị!"
Nhưng cô gái kia vẫn tiếp tục mỉa mai. "Ồ, nhìn cô bây giờ giàu ghê ha. Không biết tiền do ai chi nhỉ?"
Tóc Tiên nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt kẻ đối diện. "Muốn biết không?"
Cô gái kia hơi khựng lại. "Cái gì?"
Tóc Tiên cười nhạt. "Tiền này là tôi chi, vì tôi thích. Còn mấy người là ai? Là người quan trọng với em ấy à?"
Cô gái cứng họng, nhưng vẫn cố phản kháng. "Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Chẳng phải bây giờ ai cũng nghĩ vậy sao? Một streamer chẳng có tài năng gì, chỉ biết dựa dẫm"
Chưa kịp nói hết câu, Tóc Tiên đã quay sang Thy Ngọc, giọng trầm xuống. "Muốn xử không?"
Thy Ngọc chớp mắt, rồi như chợt nhớ ra địa vị của mình hiện tại. Cô nhìn Tóc Tiên, sau đó nhìn sang đám người trước mặt, cười ngọt ngào. "Xử."
Tóc Tiên nhún vai. "Được."
Nói xong, cô lấy điện thoại, bấm số. "Anh Kiên à, gửi chút tài liệu về một nhóm anti-fan cho tôi. À, cả cô gái tên... gì nhỉ?"
Cô ta tái mặt. "Khoan đã, chị định làm gì?!"
Tóc Tiên cười nhẹ. "Không làm gì cả. Chỉ là em gái tôi bảo 'xử', nên tôi nghe lời thôi."
Mặt cô ta tái xanh như tàu lá. "Tôi, tôi có việc bận, đi trước!"
Cả nhóm nhanh chóng chuồn mất, để lại Thy Ngọc đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cô nhìn Tóc Tiên bằng ánh mắt long lanh. "Chị à, sao chị ngầu dữ vậy?"
Tóc Tiên xoa đầu cô. "Em cứ đáng yêu đi, mọi chuyện còn lại để chị lo."
Thy Ngọc tựa vào vai Tóc Tiên, lòng tràn đầy hạnh phúc. Làm vợ của Nguyễn Khoa Tóc Tiên đúng là một sự nghiệp vĩ đại nhất trong đời cô!
Sau vụ "xử lý" hội anti-fan trong trung tâm thương mại, danh tiếng của Thy Ngọc trong giới streamer không hiểu sao lại càng hot hơn. Nhiều người đồn rằng cô có một "chống lưng" siêu quyền lực, chỉ cần một câu nói của cô, kẻ nào dám động vào là bay màu ngay lập tức. Nhưng sự thật thì đơn giản hơn: Tóc Tiên cưng vợ như cưng trứng, hứng vợ như hứng hoa.
Câu chuyện này càng được chứng minh rõ ràng hơn trong một lần khác, khi Thy Ngọc tham gia một sự kiện giao lưu với fan. Hôm đó, cô diện một chiếc váy trắng đáng yêu, đứng trên sân khấu giao lưu cùng các fan cứng. Mọi thứ diễn ra vui vẻ cho đến khi một nam streamer khác cũng có mặt trong sự kiện lên tiếng.
"Ôi, nhìn kìa, cô nàng streamer này hôm nay dịu dàng quá nha! Trước giờ tôi cứ tưởng Lê Thy Ngọc toàn chửi nhau trên sóng thôi chứ!"
Cả khán phòng cười vang, nhưng Thy Ngọc thì đông cứng lại. Cái gì? Chửi nhau trên sóng? Ủa? Rõ ràng cô chơi game vui vẻ, lâu lâu lỡ miệng tí thôi chứ có phải dân chợ búa đâu!
Chưa kịp phản ứng, một giọng nói vang lên phía dưới sân khấu, trầm nhưng đầy uy lực:
"Anh vừa nói gì cơ?"
Tóc Tiên bước ra từ hàng ghế khán giả, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào nam streamer kia. Cả hội trường đột nhiên im phăng phắc. Nam streamer nuốt nước bọt, cười gượng: "À... tôi chỉ đùa chút thôi mà. Mọi người ai cũng biết là..."
Tóc Tiên chậm rãi tiến lên sân khấu. "Đùa? Đùa trên danh dự của người khác à?"
Không ai dám ho he. Fan của Thy Ngọc trong khán phòng cũng nín thở theo dõi. Tóc Tiên quay sang Thy Ngọc, nhẹ giọng: "Muốn xử không?"
Thy Ngọc đảo mắt, nhìn gương mặt đầy vẻ tội lỗi của nam streamer rồi quay lại nhìn "chị vợ đại gia" của mình. Cô khẽ cắn môi, rồi nũng nịu: "Có thể xử nhẹ nhàng thôi được không?"
Tóc Tiên gật đầu. "Được."
Cô quay sang phía ban tổ chức sự kiện, chỉ nói đúng một câu: "Tôi nghĩ một sự kiện chính thống không nên có những lời đùa cợt thiếu tôn trọng như vậy. Nếu các bạn không muốn gây ảnh hưởng đến hình ảnh của mình, tốt nhất nên có hình thức nhắc nhở rõ ràng."
Ban tổ chức nghe xong toát mồ hôi hột. Trong giới giải trí, ai mà không biết Nguyễn Khoa Tóc Tiên vừa quyền lực, vừa có sức ảnh hưởng lớn. Đụng vào cô chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.
Thế là chưa đầy một phút sau, nam streamer kia phải cúi đầu xin lỗi ngay trên sân khấu. Sự kiện tiếp tục diễn ra trong bầu không khí ngượng ngùng, nhưng Thy Ngọc thì lại cảm thấy vui như trẩy hội.
Ra khỏi hội trường, cô nhảy cẫng lên ôm lấy Tóc Tiên. "Chị ơi, chị là siêu nhân của đời em!"
Tóc Tiên xoa đầu cô, cười nhẹ. "Ai dám đụng vào bảo bối của chị, chị đều xử hết."
Thy Ngọc bĩu môi. "Nhưng mà lần sau nhẹ tay một chút thôi nha. Tội nghiệp người ta."
Tóc Tiên nhún vai. "Không ai tội nghiệp em, chị cũng không cần tội nghiệp họ."
Thy Ngọc đỏ mặt, ôm lấy cánh tay Tóc Tiên. "Trời ơi, sao chị cứ nói mấy câu làm tim em rung rinh hoài vậy?"
Tóc Tiên mỉm cười, nhẹ nhàng kéo Thy Ngọc lại gần. "Vậy thì rung rinh luôn đi, đừng nghĩ nhiều nữa."
Và thế là, cả thế giới đều biết một sự thật không thể chối cãi: Lê Thy Ngọc có một vị đại gia chống lưng mạnh đến mức không ai dám đụng vào. Mà vị đại gia đó còn vô cùng cưng chiều cô.
Từ sau vụ ở sự kiện, danh tiếng "vợ nhỏ của đại gia Tóc Tiên" của Thy Ngọc lan truyền khắp nơi. Bất cứ ai cũng hiểu rằng động vào cô chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ. Nhưng với riêng Thy Ngọc, điều làm cô hạnh phúc nhất không phải là chuyện thiên hạ sợ hãi, mà là chuyện cô được cưng chiều hết nấc.
Chẳng hạn như hôm nay, Thy Ngọc đang nằm ườn trên sofa, lướt TikTok thì bỗng thấy một đoạn video review món kem dâu phủ vàng 24K siêu sang chảnh. Cô chớp mắt, giọng nũng nịu: "Chị ơi, nhìn cái này ngon quá nè..."
Tóc Tiên đang đọc sách, nghe thấy liền đặt sách xuống, nhìn thoáng qua màn hình. "Muốn ăn không?"
Thy Ngọc chớp chớp mắt. "Cũng hơi hơi..."
Tóc Tiên đứng dậy, cầm điện thoại lên gọi ngay. "Alo? Gửi cho tôi một phần kem dâu phủ vàng loại cao cấp nhất đến địa chỉ nhà tôi. Bao nhiêu cũng được, miễn có trong vòng một tiếng."
Thy Ngọc há hốc mồm. "Ủa chị, em chỉ nói là hơi hơi muốn thôi mà!"
Tóc Tiên nhìn cô, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm: "Vậy là không muốn?"
Thy Ngọc lập tức ôm bụng. "Muốn! Rất muốn! Chị làm đúng lắm!"
Và đúng một tiếng sau, một hộp kem dâu phủ vàng sáng lấp lánh được mang tới tận cửa. Thy Ngọc sung sướng húp một muỗng rồi nhảy tưng tưng. "Trời ơi, sao mà ngon dữ vậy nè! Chị, chị thử đi!"
Tóc Tiên lắc đầu, cười nhẹ. "Em ăn ngon là được rồi."
Lại một pha "vợ muốn, vợ có" hoàn hảo! Nhưng câu chuyện không dừng ở đó.
Một ngày khác, Thy Ngọc lướt mạng và nhìn thấy một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn. Mắt cô sáng rực, nhưng lần này cô quyết định không làm nũng nữa. Cô nghĩ: Không được đâu, mình phải tiết chế lại, không thể cứ tiêu xài hoang phí mãi được.
Thế là cô lặng lẽ bỏ qua bức ảnh đôi giày, tự nhủ sẽ quên nó đi. Nhưng chưa đầy một ngày sau, khi cô tỉnh dậy, một hộp quà đã xuất hiện ngay trên giường. Mở ra, cô suýt hét lên: đôi giày thể thao phiên bản giới hạn mà cô thích!
Thy Ngọc tròn mắt nhìn Tóc Tiên. "Sao chị biết?!"
Tóc Tiên thản nhiên nhún vai. "Chị thấy em dừng lại nhìn bức ảnh đó lâu hơn ba giây."
Thy Ngọc ôm giày vào lòng, cảm động rơi nước mắt. "Chị ơi, chị có đang tuyển thêm vợ không? Em muốn đăng ký làm vợ chị thêm lần nữa!"
Tóc Tiên bật cười, kéo Thy Ngọc vào lòng, nhẹ nhàng xoa tóc cô. "Một là đủ rồi. Nhưng em muốn gì cứ nói, chị đều lo cho em hết."
Thy Ngọc dụi đầu vào ngực Tóc Tiên, cảm thấy mình chính là cô gái may mắn nhất thế giới. Có một người yêu vừa quyền lực, vừa cưng chiều thế này, làm sao cô có thể không hạnh phúc cho được?
Một buổi chiều mát mẻ, Thy Ngọc và Minh Hằng rủ nhau đi shopping. Ban đầu, kế hoạch chỉ đơn giản là dạo một vòng trung tâm thương mại rồi về. Nhưng vấn đề là... cả hai không đi một mình.
Đi sau họ chính là hai "hộ vệ siêu cấp" Tóc Tiên và Đồng Ánh Quỳnh.
Tóc Tiên đẩy xe hàng, mắt chăm chú nhìn từng bước chân của Thy Ngọc, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu. Còn Đồng Ánh Quỳnh thì luôn trong trạng thái tập trung cao độ, ánh mắt quét quanh Minh Hằng như thể sợ có ai đó dám động vào người yêu mình.
Thy Ngọc cầm lên một chiếc váy xinh xắn, ướm thử trước gương. Cô chưa kịp mở miệng, Tóc Tiên đã lên tiếng: "Mua."
Minh Hằng vừa cầm một thỏi son lên xem, Đồng Ánh Quỳnh lập tức gật đầu: "Lấy đi, màu này hợp với chị."
Hai cô gái nhìn nhau, rồi cùng quay sang người yêu của mình. Minh Hằng chống cằm, nheo mắt: "Ủa hai bà, tụi tui còn chưa nói gì mà?"
Đồng Ánh Quỳnh điềm nhiên đáp: "Chỉ cần chị nhìn quá ba giây, nghĩa là thích. Thích thì mua."
Tóc Tiên gật gù đồng ý: "Đúng rồi, vợ chị muốn gì cũng có."
Thy Ngọc và Minh Hằng trố mắt nhìn nhau. Cảm giác như họ không đi shopping, mà là được hai "đại gia" tài trợ mua sắm không giới hạn.
Khi đến khu vực bán túi xách, Minh Hằng đột nhiên cầm lên một chiếc túi hàng hiệu. "Cái này đẹp ghê nè!"
Đồng Ánh Quỳnh lập tức nói với nhân viên: "Lấy mẫu mới nhất cho tôi."
Thy Ngọc cũng tò mò cầm thử một chiếc khác. Tóc Tiên không cần suy nghĩ, gật đầu: "Quẹt thẻ."
Minh Hằng ôm trán. "Khoan khoan, hai người có cần đồng bộ đến mức này không?"
Thy Ngọc vỗ vai bạn thân, thì thầm: " Chị Hằng oiw, hình như tụi mình không phải đang đi mua sắm... mà là đi tuyển trợ cấp trọn đời."
Minh Hằng bật cười. "Không phải hình như nữa, mà là chắc chắn rồi!"
Sau một vòng shopping, cả bốn người kéo nhau vào quán cà phê nghỉ ngơi. Khi đồ uống được mang ra, Minh Hằng vô tình khuấy mạnh làm ly nước ép dâu bắn một chút lên váy.
Chưa kịp phản ứng, Đồng Ánh Quỳnh đã đứng bật dậy: "Đợi đã! Em đi mua váy khác cho chị!"
Minh Hằng vội kéo tay người yêu lại: "Thôi thôi, chị lau là được rồi!"
Nhưng đã quá muộn. Chưa đầy mười phút sau, một nhân viên cửa hàng thời trang gần đó đã mang đến ba bộ váy mới, đủ màu đủ kiểu.
Minh Hằng nhìn Đồng Ánh Quỳnh, rồi quay sang Thy Ngọc. "Thy, có khi nào tụi mình được gả vào nhà tài phiệt mà không biết không?"
Thy Ngọc gật gù. "Chắc vậy đó chị. Chứ ai đời đi chơi mà có nguyên ekip hậu cần thế này?"
Tóc Tiên và Đồng Ánh Quỳnh nhìn nhau, sau đó đồng thanh: "Người yêu của tụi tôi không được chịu khổ."
Minh Hằng và Thy Ngọc chỉ biết ôm nhau cười ngặt nghẽo. Đúng là có hai người yêu cưng chiều hết nấc, cuộc sống này đúng là không còn gì để lo nữa!
Sau buổi shopping huyền thoại, câu chuyện về hội những người yêu chiều người yêu nhất quả đất nhanh chóng lan rộng trong hội bạn bè. Đến mức mỗi lần nhóm họp mặt, ai cũng trêu chọc Minh Hằng và Thy Ngọc rằng họ chỉ cần đáng yêu thôi, mọi thứ còn lại đã có "đại gia" lo.
Hôm nay, nhóm tụ tập tại nhà Tóc Tiên và Thy Ngọc để tổ chức tiệc BBQ ngoài trời. Minh Hằng và Thy Ngọc vui vẻ ngồi tán dóc, trong khi Đồng Ánh Quỳnh lo nhóm lửa, còn Tóc Tiên thì nướng thịt. Nhưng một điều dễ nhận thấy là... hai "bà chủ nhỏ" không phải động tay vào bất cứ thứ gì.
Minh Hằng cười tủm tỉm, vỗ vai bạn thân: "Ê Thy, nhìn tụi mình có khác gì nữ hoàng không?"
Thy Ngọc gật gù, đưa tay nhận xiên thịt từ Tóc Tiên mà không cần gọi. "Cảm giác như mình đang làm việc cao cả nhất đời người, đó là được yêu thương!"
Lúc này, Minh Hằng phát hiện một điều thú vị. Cô nhìn sang Đồng Ánh Quỳnh, rồi lại nhìn sang Tóc Tiên, hạ giọng thì thầm với Thy Ngọc: "Thy, em có thấy hai người yêu tụi mình có cái vibe giống nhau không?"
Thy Ngọc nghiêng đầu nhìn. Quả thật! Hai người kia đều cao ráo, gương mặt sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng nhưng khi nhìn người yêu thì lại tràn đầy yêu thương. Hơn nữa, họ còn có chung một sở thích: cưng vợ.
Như để chứng minh điều đó, vừa lúc đó, Minh Hằng với tay lấy chai nước nhưng chưa kịp đụng vào, Đồng Ánh Quỳnh đã nhanh tay mở nắp, đưa tận miệng cho cô.
Minh Hằng nhướng mày: "Ủa, sao chị không tự mở được chứ?"
Đồng Ánh Quỳnh điềm nhiên đáp: "Không cần. Có em đây rồi."
Bên này, Thy Ngọc lỡ tay làm rơi một xiên thịt xuống đất. Cô còn chưa kịp phản ứng, Tóc Tiên đã đưa ngay cho cô một xiên mới, kèm theo lời dỗ ngọt: "Không sao, ăn cái khác nè."
Minh Hằng và Thy Ngọc liếc nhau, sau đó đồng loạt bật cười. Đây chính là cảm giác có người yêu hoàn hảo!
Sau bữa ăn, cả nhóm ngồi quây quần bên bể bơi. Bỗng Thy Ngọc nghiêng đầu, chống cằm nhìn Tóc Tiên, mắt long lanh hỏi: "Chị nè, chị có bao giờ thấy mệt vì lúc nào cũng cưng em vậy không?"
Tóc Tiên nhếch môi cười, đưa tay véo má cô. "Không. Cưng vợ là một sự nghiệp cả đời, làm gì có chuyện mệt."
Minh Hằng bật cười, quay sang Đồng Ánh Quỳnh: "Ủa Quỳnh, em có định trả lời câu này giống vậy không đó?"
Đồng Ánh Quỳnh gật đầu chắc nịch: "Không chỉ cả đời, mà là kiếp sau nữa."
Thy Ngọc và Minh Hằng chỉ biết ôm mặt. Thôi rồi, dính phải mấy bà vợ quốc dân này thì xác định bị chiều hư luôn rồi!
Và thế là, câu chuyện về những cô nàng có người yêu cưng chiều đến mức không cần động tay vào bất cứ việc gì cứ thế tiếp tục. Chỉ cần họ thích, sẽ có người mua. Chỉ cần họ cần, sẽ có người lo.
Cưng vợ là một sự nghiệp, và với Tóc Tiên cùng Đồng Ánh Quỳnh, đó là sự nghiệp cả đời.
_____________
Xin vài cái cmt cho bớt trống trải được không ạ. Viết ngọt thì mấy người im ru
Viết SE BE thì mấy cô cmt đùng đùng
Sống sao cho vừa lòng mấy cô đây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip