Muộn


Thy Ngọc luôn nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng đủ nhiều, yêu đủ nhiều, thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày Tóc Tiên đáp lại tình cảm ấy. Cô không nhớ mình đã bắt đầu yêu Tóc Tiên từ khi nào, chỉ biết rằng từ lúc nhận ra, trái tim cô đã không thể quay đầu nữa. Dù Tóc Tiên có lạnh lùng bao nhiêu, có phũ phàng bao nhiêu, cô vẫn ở đó, vẫn đợi, vẫn tin rằng có một ngày Tóc Tiên sẽ nhìn về phía cô. Nhưng thời gian không chờ ai, và trái tim con người cũng không thể mãi mãi chịu đựng.

Tóc Tiên luôn là người lý trí. Chị biết Thy Ngọc thích mình, nhưng chưa từng một lần cho cô một câu trả lời rõ ràng. Không chấp nhận, cũng không từ chối. Đôi khi Tóc Tiên đối xử với cô dịu dàng đến mức khiến Thy Ngọc ngỡ rằng mình có cơ hội, nhưng ngay sau đó lại đẩy cô ra xa bằng những câu nói vô tình: "Em đừng mơ mộng nữa", "Chúng ta không thể đâu", "Chị không có tình cảm với em." Nhưng nếu không có, thì tại sao lại quan tâm cô? Tại sao những lúc cô ốm, người đầu tiên xuất hiện lại là Tóc Tiên? Tại sao những ngày cô buồn, dù không nói ra, Tóc Tiên vẫn biết và kéo cô vào một cái ôm rất nhẹ?

Cô từng nghĩ, chỉ cần kiên trì, chỉ cần chứng minh tình yêu của mình đủ lớn, thì sớm muộn gì Tóc Tiên cũng sẽ mềm lòng. Nhưng rồi, chính cô lại là người mệt mỏi trước. Những lần bị tổn thương, những lần cố gắng nhưng không có kết quả, những lần tự hỏi liệu mình có đang đi trên một con đường không có điểm đến... tất cả dần dần vắt kiệt trái tim cô. Ngày hôm đó, khi đứng trước mặt Tóc Tiên, nhìn thấy ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi, Thy Ngọc đã không còn đủ sức để đợi nữa. "Em mệt rồi, Tiên ạ," cô cười, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại như một nhát dao cứa vào lòng. "Em không đợi nữa."

Tóc Tiên không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Đã bao nhiêu lần Thy Ngọc nói rằng sẽ từ bỏ, nhưng cuối cùng vẫn quay lại? Đã bao nhiêu lần cô nói sẽ hết yêu, nhưng rồi vẫn không thể? Nhưng lần này khác, lần này trong mắt Thy Ngọc không còn sự mong chờ nữa, không còn hy vọng nữa. Cô đã thực sự muốn rời đi. Và lần đầu tiên trong đời, Tóc Tiên thấy sợ. Nhưng khi cô nhận ra điều đó, thì đã quá muộn rồi.
_______________

Tóc Tiên đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Thy Ngọc xa dần, nhưng chân không nhúc nhích, miệng cũng không thể nói ra một lời níu kéo. Cảm giác này thật lạ. Cô đã quen với việc Thy Ngọc luôn chạy theo mình, luôn xuất hiện mỗi khi cô cần, luôn kiên trì bất chấp những lần cô phũ phàng. Nhưng giờ đây, khi Thy Ngọc thực sự quay lưng, Tóc Tiên lại thấy lòng trống rỗng đến kỳ lạ.

Thy Ngọc đi thẳng, không quay đầu lại, nhưng từng bước chân của cô đều nặng nề. Cô không biết mình đã lấy dũng khí từ đâu để nói ra những lời đó, chỉ biết rằng nếu không nói ngay lúc này, cô sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi mối quan hệ mập mờ này. Cô yêu Tóc Tiên, chưa từng phủ nhận điều đó, nhưng tình yêu không thể chỉ có một người cố gắng. Cô đã đợi rất lâu, đã đặt trọn niềm tin vào một người không dám nắm lấy tay cô. Và bây giờ, cô cần học cách yêu bản thân hơn một chút.

Những ngày sau đó, Thy Ngọc không còn nhắn tin hay gọi điện cho Tóc Tiên nữa. Cô tập trung vào công việc, gặp gỡ bạn bè, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong tim bằng những niềm vui khác. Cô cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, nhưng chỉ có mình cô biết, những đêm dài trằn trọc, những lần vô thức cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, những khoảnh khắc đi ngang qua những nơi từng có Tóc Tiên mà lòng chợt thắt lại... Từ bỏ một người mình yêu chưa bao giờ là dễ dàng.

Còn Tóc Tiên, chị vẫn sống cuộc sống của mình như trước, bận rộn với công việc, với những sự kiện, với những mối quan hệ xã giao không đi đến đâu. Nhưng có một điều gì đó đã thay đổi. Điện thoại của chị không còn những tin nhắn trêu chọc của Thy Ngọc, những cuộc gọi đường đột rủ rê đi ăn đêm, những lời than thở mè nheo mỗi khi bị chị phũ. Chị đã nghĩ mình sẽ thấy nhẹ nhõm khi không còn một cái đuôi luôn chạy theo mình nữa. Nhưng không. Chị không thấy nhẹ nhõm chút nào.

Một buổi tối muộn, Tóc Tiên trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Căn phòng vẫn vậy, gọn gàng, yên tĩnh, nhưng trống trải đến lạ. Chị mở tủ lạnh, vô thức tìm kiếm một chai nước cam, rồi chợt khựng lại. Trước đây, mỗi lần chị về muộn, Thy Ngọc luôn để sẵn nước cam trong tủ, vì biết chị hay quên uống. Những điều nhỏ nhặt như thế, chị chưa từng để ý, nhưng giờ đây khi mất đi, chị mới nhận ra mình đã quen với sự tồn tại của Thy Ngọc đến nhường nào.
_____________

Tóc Tiên không phải là người dễ dàng bối rối. Chị luôn kiểm soát tốt cảm xúc của mình, luôn đặt lý trí lên trên tất cả. Nhưng lần này, chị không thể. Chị cứ lặp đi lặp lại câu hỏi trong đầu: Có phải mình đã sai rồi không?

Chị nghĩ về những ngày có Thy Ngọc bên cạnh. Nghĩ về những lần cô làm đổ nước ra bàn rồi cuống cuồng xin lỗi. Nghĩ về giọng nói nhõng nhẽo mỗi khi bị chị mắng, nghĩ về nụ cười rạng rỡ mỗi khi cô lén lút thành công một trò chọc phá nào đó. Nghĩ về cách cô luôn nhìn chị bằng đôi mắt đầy mong chờ, hy vọng, và yêu thương. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những mảnh ký ức xa vời.

Một tuần trôi qua. Hai tuần. Rồi một tháng. Vẫn không có tin nhắn nào từ Thy Ngọc. Vẫn không có cuộc gọi nào, không có sự xuất hiện vô tư đầy phiền phức mà chị đã quen thuộc. Lần này, có vẻ như cô ấy thực sự đã đi rồi.

Tóc Tiên bắt đầu thấy khó chịu, nhưng chị không biết mình khó chịu vì điều gì. Chị vẫn làm việc như bình thường, vẫn cười nói với mọi người, nhưng sâu bên trong, có một điều gì đó không đúng. Một tối nọ, sau khi xong lịch trình, chị cầm điện thoại lên, mở danh bạ, rồi lại đặt xuống. Chị đã làm vậy bao nhiêu lần rồi? Muốn gọi, nhưng không biết phải nói gì. Muốn nhắn, nhưng lại sợ rằng có lẽ Thy Ngọc đã không còn muốn nhận tin từ chị nữa.

Nhưng dù có lý trí đến đâu, cũng có những lúc con người ta không thể lừa dối bản thân. Đêm hôm đó, sau một hồi đấu tranh, cuối cùng chị cũng gửi một tin nhắn: "Dạo này em thế nào?"

Chị chờ. Một phút. Năm phút. Mười lăm phút. Nhưng không có hồi đáp.

Lần đầu tiên, Tóc Tiên cảm nhận được cảm giác bị bỏ rơi. Cảm giác của một người luôn là trung tâm của mọi sự chú ý, nhưng giờ đây, lại bị một người mà mình từng xem là sẽ luôn ở đó lạnh lùng lướt qua.
__________

Tóc Tiên không phải là người dễ dàng lo lắng, nhưng từ khi gửi tin nhắn mà không nhận được hồi âm, chị bắt đầu cảm thấy bất an. Chị không quen với cảm giác này—cảm giác bị ai đó phớt lờ. Cả thế giới có thể không quan tâm chị, nhưng Thy Ngọc thì không. Trước đây, dù chị có lạnh lùng đến đâu, có cố đẩy cô ra xa bao nhiêu, Thy Ngọc vẫn luôn tìm cách quay lại. Nhưng lần này, cô ấy không còn làm thế nữa.

Hai ngày sau, khi không thể chịu được nữa, Tóc Tiên quyết định gọi. Một tiếng tút dài, rồi một tiếng nữa. Chị gần như đã nghĩ rằng Thy Ngọc sẽ không bắt máy, nhưng đúng lúc chị định tắt đi, giọng nói quen thuộc vang lên—nhẹ nhàng, xa lạ, và có chút gì đó xa cách. "Alo?"

Tóc Tiên mở miệng định nói gì đó, nhưng giọng chị như nghẹn lại. Đã bao lâu rồi chị không gọi cho Thy Ngọc trước? Bao lâu rồi chị không chủ động tìm cô? Chị đã quen với việc để Thy Ngọc là người luôn bước về phía mình, đến mức bây giờ, khi phải là người đuổi theo, chị lại không biết phải bắt đầu từ đâu. "Em..." Tóc Tiên dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói: "Dạo này em thế nào?"

Bên kia đầu dây, Thy Ngọc bật cười, nhưng không phải là nụ cười rạng rỡ mà chị đã quen thuộc. "Em vẫn ổn." Một câu trả lời ngắn gọn, không dư thừa, không cảm xúc. Không còn là Thy Ngọc trước đây, người luôn làm nũng, luôn tìm cách kéo Tóc Tiên vào những câu chuyện không đầu không cuối. Không còn là Thy Ngọc luôn mong chờ chị.

Tóc Tiên siết chặt điện thoại, cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn hơn. "Em... không trả lời tin nhắn của chị."

"Em không còn nghĩ là mình nên trả lời nữa." Giọng Thy Ngọc bình thản, nhưng câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng chị.

Không còn nghĩ là mình nên trả lời nữa.

Tóc Tiên có thể dễ dàng hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói ấy. Thy Ngọc đã thực sự buông tay rồi. Không phải là một cơn giận dỗi thoáng qua, không phải là một cách thử lòng. Mà là một sự từ bỏ thực sự.

Chị muốn nói điều gì đó, muốn níu kéo, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng. Chị chưa từng nghĩ đến ngày mình sẽ mất Thy Ngọc. Chị đã luôn tin rằng, dù có đẩy cô đi bao nhiêu lần, cô vẫn sẽ quay lại. Nhưng chị đã quên mất một điều—không ai có thể mãi mãi chạy theo một người không chịu quay đầu.

"Vậy... em thực sự đã hết yêu chị rồi sao?" Chị không biết vì sao mình lại hỏi câu ấy, nhưng khi nó được thốt ra, chị cảm thấy sợ hãi đến lạ.

Bên kia, một khoảng lặng kéo dài. Rồi Thy Ngọc nhẹ nhàng nói, "Em không biết nữa, Tiên à."

Đó là lúc Tóc Tiên biết—mình đã thực sự đánh mất cô rồi.
_____________

Tóc Tiên đặt điện thoại xuống, bàn tay chị khẽ siết chặt, cảm giác trống rỗng lan khắp lồng ngực. "Em không biết nữa, Tiên à." Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại đủ sức đánh sập tất cả những gì chị từng tin tưởng. Thy Ngọc, người từng yêu chị bằng cả thanh xuân, giờ đã không còn chắc chắn về tình cảm của mình nữa.

Trong quá khứ, Tóc Tiên luôn là người có quyền quyết định. Chị quyết định giữ Thy Ngọc ở khoảng cách nào, quyết định khi nào gần gũi, khi nào lạnh lùng, quyết định tình cảm này sẽ đi đến đâu. Nhưng bây giờ, chị không còn quyền đó nữa.

Những ngày sau đó, Tóc Tiên cố gắng tìm cơ hội gặp Thy Ngọc, nhưng cô luôn tìm cách né tránh. Không còn những tin nhắn vu vơ, không còn những cuộc gọi bất ngờ, không còn hình bóng của cô lẽo đẽo theo sau mỗi lần chị đi làm về muộn. Tóc Tiên đã mất đi thói quen có Thy Ngọc trong cuộc sống, nhưng thứ đau đớn nhất không phải là mất đi thói quen, mà là mất đi một người thực sự yêu thương mình.

Và rồi, chị gặp lại cô.

Hôm đó, Tóc Tiên đến một quán cà phê quen thuộc—quán mà trước đây Thy Ngọc hay kéo chị đến chỉ để thử hết các loại đồ uống trong menu. Nhưng lần này, Thy Ngọc không đi một mình. Ngồi đối diện cô là Minh Hằng—một người phụ nữ trầm ổn và dịu dàng, với ánh mắt chứa đựng sự ấm áp mà trước đây chỉ có Thy Ngọc dành cho chị. Họ cười với nhau, nói chuyện tự nhiên như đã quen từ lâu. Đôi mắt Thy Ngọc sáng lên khi nhìn Minh Hằng, như thể cô đã tìm được một nơi chốn mới để thuộc về.

Tóc Tiên không bước đến. Chị chỉ đứng từ xa, nhìn khoảnh khắc ấy và cảm nhận một điều gì đó vỡ vụn trong lòng. Chị đã từng có cơ hội để giữ lấy Thy Ngọc, nhưng chính chị đã không trân trọng. Giờ đây, khi cô đã học cách yêu bản thân hơn, học cách buông bỏ những gì không thuộc về mình, thì người ở bên cô không còn là chị nữa.

Minh Hằng không giống chị. Chị ấy không phũ phàng, không đẩy Thy Ngọc ra xa, không bắt cô phải chờ đợi trong mông lung. Chị ấy đến đúng lúc, vào thời điểm mà trái tim Thy Ngọc cần một ai đó để chữa lành. Và điều đau lòng nhất là—chính Tóc Tiên đã tạo ra khoảng trống đó để Minh Hằng bước vào.

Lần này, đến lượt chị là người phải đứng nhìn từ xa. Đến lượt chị là người không còn được bước vào thế giới của Thy Ngọc nữa.

Tóc Tiên quay người rời đi, không níu kéo, không cố gắng giành lại những gì đã mất. Bởi vì chị biết, có những người, có những tình yêu, một khi đã để lạc mất, thì không bao giờ có thể quay lại được nữa.
_______________

Minh Hằng không phải là người đến trước, nhưng chị là người đến đúng lúc.

Lần đầu tiên gặp nhau, Minh Hằng đã thấy ngay nét buồn ẩn sâu trong đôi mắt Thy Ngọc. Cô vẫn cười, vẫn nói, vẫn mang vẻ ngoài tươi tắn như cách cô luôn làm, nhưng có những khoảng lặng ngắn ngủi giữa những câu nói, những lần ánh mắt cô vô thức lạc đi đâu đó. Minh Hằng không hỏi. Chị hiểu rằng có những vết thương không thể chữa lành bằng vài lời an ủi đơn giản. Nhưng chị ở đó. Lặng lẽ, kiên nhẫn, không xâm phạm nhưng cũng không rời đi.

Thy Ngọc không biết từ bao giờ, cô bắt đầu thoải mái khi có Minh Hằng bên cạnh. Chị ấy không khiến cô cảm thấy áp lực phải chứng minh điều gì, không bắt cô phải cố gắng quên đi quá khứ, cũng không hỏi những câu khiến cô phải đối diện với nỗi đau của mình. Minh Hằng chỉ đơn giản là ở đó, như một sự hiện diện dịu dàng mà cô có thể dựa vào khi mệt mỏi.

Những ngày cô làm việc muộn, Minh Hằng sẽ gọi điện nhắc cô nghỉ ngơi, không ép buộc nhưng cũng đủ để cô không thấy mình một mình. Những lúc cô vô thức buồn bã, Minh Hằng sẽ kéo cô ra ngoài, không phải bằng những lời sáo rỗng như "quên đi" hay "đừng nghĩ nữa", mà bằng cách tạo ra những niềm vui mới.

"Em có bao giờ nghĩ đến việc thử một điều gì đó mới không?" Minh Hằng hỏi khi cả hai đang ngồi bên bờ biển vào một buổi chiều muộn.

"Ý chị là gì?"

"Ví dụ như... bắt đầu lại, từ những điều nhỏ nhất." Minh Hằng nhìn cô, đôi mắt dịu dàng nhưng kiên định. "Không phải để quên đi quá khứ, mà để cho bản thân một cơ hội khác."

Thy Ngọc im lặng. Cô chưa từng nghĩ mình có thể bắt đầu lại, vì trong lòng cô vẫn còn những mảnh vỡ của một tình yêu cũ. Nhưng rồi, khi nhìn vào Minh Hằng—một người không vội vã, không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng nhưng kiên trì ở bên—cô chợt nhận ra, có lẽ đây chính là điều mình cần. Không phải một tình yêu cuồng nhiệt đến mức thiêu rụi trái tim, mà là một sự dịu dàng đủ để chữa lành.

Và thế là, cô để Minh Hằng bước vào cuộc sống của mình.

Ban đầu, đó chỉ là những cuộc trò chuyện vu vơ, những tin nhắn đơn giản chúc ngủ ngon, những cuộc hẹn không tên. Nhưng từng chút, từng chút một, Minh Hằng giúp cô nhận ra rằng trái tim mình vẫn còn có thể rung động. Rằng dù từng tổn thương, dù từng đánh mất một người quan trọng, cô vẫn có thể học cách yêu thương một lần nữa.

Một ngày nọ, khi đang đi dạo cùng Minh Hằng, Thy Ngọc chợt nhận ra—đã lâu rồi cô không còn giật mình mỗi khi có ai đó nhắc đến cái tên Tóc Tiên. Đã lâu rồi cô không còn cảm thấy trái tim mình thắt lại khi đi ngang qua những nơi từng thuộc về một tình yêu cũ.

Và ngay lúc ấy, cô hiểu rằng mình đã thực sự buông bỏ. Không phải quên đi, mà là chấp nhận.

Thy Ngọc quay sang nhìn Minh Hằng, nở một nụ cười thật sự, không còn gượng gạo hay che giấu điều gì. "Chị Hằng này..."

"Hửm?"

"Chị có tin vào việc, đôi khi những điều tốt nhất đến với mình vào thời điểm muộn nhất không?"

Minh Hằng nhìn cô một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, không xiết chặt, chỉ đủ để cô biết rằng chị ở đây. "Chị tin vào những điều đến đúng lúc."

Và lần này, Thy Ngọc chọn không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip