Nếu chỉ còn 100 ngày để yêu
Tóc Tiên không tin vào số phận. Cô là kiểu người luôn tin rằng cuộc đời do chính mình quyết định, rằng chỉ cần cố gắng hết sức, mọi thứ đều có thể đạt được. Nhưng hôm nay, khi ngồi trong phòng khám nhỏ với ánh đèn trắng lạnh lẽo, cô nhận ra có những điều chẳng thể nào thay đổi được.
Bác sĩ nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương cảm, đôi môi mím lại như không nỡ nói ra câu tiếp theo. Nhưng cuối cùng, giọng nói ấy vẫn vang lên, rõ ràng và tàn nhẫn.
"Cô bị ung thư giai đoạn cuối. Còn khoảng... 100 ngày."
100 ngày.
Một con số nghe thì có vẻ nhiều, nhưng với một đời người, nó chẳng là bao. Tóc Tiên không gục ngã ngay giây phút đó, không khóc, không tỏ ra hoảng loạn. Cô chỉ lặng người đi, những ngón tay đan vào nhau trên bàn, lắng nghe từng câu từng chữ bác sĩ nói về những phương pháp điều trị kéo dài sự sống, về hi vọng mong manh, về những lựa chọn mà cô có thể làm. Nhưng trong đầu cô, chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Mình sắp chết.
Rời khỏi bệnh viện, Tóc Tiên không về nhà ngay mà đi lang thang trên đường phố. Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, dòng người vẫn hối hả như thể thế giới này chẳng có gì thay đổi. Cô bật cười. Dĩ nhiên rồi. Sẽ chẳng ai quan tâm đến một người xa lạ đang đứng giữa đám đông, mang trong mình bản án tử hình.
Trong túi xách của cô là một tập hồ sơ y tế, là kết quả xét nghiệm, là những chứng cứ rõ ràng nhất về cái chết đang dần đến gần. Cô nắm chặt chúng, rồi đột nhiên có một ý nghĩ lóe lên: Mình sẽ làm gì trong 100 ngày cuối cùng?
Câu trả lời đến gần như ngay lập tức.
Cô muốn gặp lại Thy Ngọc.
⸻
Ba năm trước, họ đã từng yêu nhau. Một tình yêu đẹp như giấc mơ, nhưng cũng như mọi giấc mơ khác, nó tan vỡ khi hiện thực chen ngang. Tóc Tiên quá bận rộn với công việc, với những tham vọng và kế hoạch dài hơi của mình. Cô không có thời gian cho những buổi hẹn hò ngẫu hứng, không có đủ sự kiên nhẫn để lắng nghe những tâm sự nhỏ nhặt. Cô bỏ lỡ quá nhiều điều trong mối quan hệ đó, và đến khi nhận ra, Thy Ngọc đã rời đi.
Bây giờ, cô đã không còn gì để mất nữa. Nếu sắp chết, cô không muốn hối tiếc thêm một lần nào.
Thế là ngay sáng hôm sau, Tóc Tiên tìm đến quán cà phê nhỏ ở góc phố mà ngày xưa Thy Ngọc thường lui tới. Vẫn như trước, Thy Ngọc ngồi bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sách, ánh mắt chăm chú nhìn từng dòng chữ.
Vẫn xinh đẹp như ngày nào.
Tóc Tiên đứng nhìn một lúc lâu, rồi hít sâu một hơi và bước đến.
"Lâu rồi không gặp."
Thy Ngọc giật mình ngước lên. Cô mất vài giây để nhận ra Tóc Tiên, rồi nheo mắt, giọng nói có chút bất ngờ nhưng không hề lạnh nhạt.
"Chà, ai đây nhỉ? Người bận rộn nhất thế giới mà tôi từng biết."
Tóc Tiên bật cười. Cô kéo ghế ngồi xuống, quan sát Thy Ngọc thật kỹ, như thể đang cố khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí. Ba năm qua, Thy Ngọc có vẻ đã thay đổi nhiều. Nhẹ nhàng hơn, bình thản hơn. Nhưng đôi mắt vẫn vậy, vẫn sáng rực mỗi khi nhìn cô.
"Nghe nói dạo này em làm nhiếp ảnh gia tự do?"
Thy Ngọc gật đầu. "Ừ, đi đây đi đó, chụp ảnh, viết bài. Cũng chẳng có gì đặc biệt. Còn chị thì sao? Vẫn là doanh nhân bận rộn chứ?"
Tóc Tiên khẽ lắc đầu. "Tôi nghỉ việc rồi."
Thy Ngọc ngạc nhiên. "Gì cơ? Chị mà cũng biết nghỉ việc sao? Lạ nhỉ."
Tóc Tiên chỉ cười, không giải thích. Cô không muốn nói về bệnh tật của mình ngay lúc này. Không muốn khiến cuộc trò chuyện đầu tiên sau ba năm trở thành một cuộc chia tay đầy bi lụy.
"Thy này." Cô chợt nói, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Em có muốn dành 100 ngày để đi du lịch cùng tôi không?"
Thy Ngọc sững người. "Hả?"
"Tôi muốn đi thật xa, đến những nơi mà chúng ta từng nói sẽ đi cùng nhau nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Chỉ 100 ngày thôi. Sau đó... tôi sẽ không làm phiền em nữa."
Thy Ngọc im lặng một lúc lâu, rồi nhìn Tóc Tiên đầy dò xét. "Chị đang giấu tôi chuyện gì đúng không?"
Tim Tóc Tiên như thắt lại. Cô vẫn luôn biết rằng Thy Ngọc là người nhạy cảm. Nhưng cô không thể nói ra sự thật. Không phải bây giờ.
"Không có gì đâu. Chỉ là... tôi muốn thử sống một lần thật sự."
Cô nhìn vào mắt Thy Ngọc, không hề né tránh. Cô không nói dối, nhưng cũng không nói ra toàn bộ sự thật.
Cuối cùng, Thy Ngọc thở dài. "Chị biết không, ba năm rồi mà tôi vẫn chẳng thể từ chối chị được."
Tóc Tiên bật cười. "Vậy là đồng ý?"
"Ừ. Nhưng chị nợ tôi một lời giải thích."
Tóc Tiên gật đầu. Cô sẽ giải thích. Nhưng không phải bây giờ.
Cô còn 100 ngày để làm điều đó.
⸻
Đà Lạt đón họ bằng cơn mưa lất phất và không khí lạnh buốt. Tóc Tiên kéo cao cổ áo khoác, khẽ rùng mình khi bước xuống xe. Đây là điểm đến đầu tiên trong hành trình 100 ngày của họ – nơi mà ba năm trước, họ đã từng hứa hẹn sẽ đi cùng nhau nhưng chưa bao giờ thực hiện.
Thy Ngọc đứng cạnh cô, tay ôm chặt máy ảnh, mái tóc nâu khẽ bay trong gió. Cô nhìn Tóc Tiên bằng ánh mắt dò xét, như thể vẫn chưa tin nổi rằng mình lại đồng ý đi cùng người yêu cũ trong một chuyến du lịch chẳng biết trước điểm dừng.
"Chị chắc là không đang bị bệnh nan y hay trốn nợ gì đó chứ?" Thy Ngọc nheo mắt, giọng nói nửa đùa nửa thật.
Tóc Tiên bật cười. "Nếu bị trốn nợ thì tôi đâu có rảnh rỗi đứng đây?"
Thy Ngọc nhún vai. "Cũng đúng. Nhưng nếu chị có âm mưu gì thì nói sớm, tôi còn chạy."
Tóc Tiên lắc đầu, kéo vali đi trước, tránh câu hỏi đó bằng một nụ cười hờ hững. Cô biết Thy Ngọc vẫn nghi ngờ, nhưng cô không thể nói ra sự thật ngay bây giờ. Không phải lúc này, khi chuyến đi chỉ vừa mới bắt đầu.
⸻
Họ thuê một căn homestay nhỏ trên đồi, nơi có thể nhìn thấy thung lũng đèn mỗi khi đêm xuống. Buổi tối, Thy Ngọc ngồi bên cửa sổ, chỉnh sửa lại những bức ảnh chụp trong ngày. Còn Tóc Tiên thì lặng lẽ nhìn ra bầu trời đêm, ánh mắt xa xăm.
"Lạ thật." Thy Ngọc lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Trước đây chị đâu có thích kiểu du lịch như thế này. Chị thích khách sạn sang trọng, thích lịch trình dày đặc, chứ đâu phải kiểu chậm rãi tận hưởng như bây giờ."
Tóc Tiên mỉm cười. "Con người cũng phải thay đổi chứ. Ai mà cứ mãi như cũ được?"
"Vậy chị thay đổi vì điều gì?"
Câu hỏi này khiến Tóc Tiên thoáng sững lại. Cô im lặng một lúc lâu, rồi khẽ đáp:
"Vì tôi nhận ra có những điều quan trọng hơn công việc."
Thy Ngọc ngừng tay, nhìn cô chăm chú. Dường như trong giây phút đó, cô cảm nhận được sự khác biệt nơi Tóc Tiên – một sự trầm lặng, sâu sắc, và có chút gì đó mong manh.
Nhưng cô không hỏi nữa.
⸻
Ngày hôm sau, họ thuê xe máy và rong ruổi khắp Đà Lạt. Tóc Tiên lái xe, còn Thy Ngọc ngồi sau, vòng tay ôm nhẹ lấy eo cô. Cảm giác này khiến tim Tóc Tiên đập nhanh hơn, nhưng cô không dám quay lại nhìn.
Họ đi qua những con dốc nhỏ, dừng lại ở tiệm bánh căn ven đường, ghé thăm những quán cà phê ẩn mình giữa rừng thông. Thy Ngọc chụp ảnh không ngừng, còn Tóc Tiên thì chỉ ngồi lặng lẽ quan sát cô.
"Chị có thể làm mẫu không?" Thy Ngọc đột nhiên hỏi khi họ đang đứng trên một con đường hoa dã quỳ nở rộ.
Tóc Tiên nhướng mày. "Tôi á?"
"Ừ. Chị hợp với khung cảnh này."
Tóc Tiên cười, nhưng vẫn đứng yên để Thy Ngọc chụp ảnh. Cô không biết mình có thực sự "hợp" với cảnh này hay không, nhưng nếu đây là điều Thy Ngọc muốn, cô sẽ làm.
"Đẹp đấy." Thy Ngọc mỉm cười sau khi chụp xong. "Có khi tôi sẽ in ra làm ảnh kỷ niệm."
Tóc Tiên bật cười. "Ảnh kỷ niệm giữa hai người yêu cũ à? Nghe lạ nhỉ."
"Thì ai cấm đâu?"
Câu trả lời đơn giản của Thy Ngọc khiến Tóc Tiên thoáng ngỡ ngàng. Cô không biết câu nói ấy có nghĩa gì. Là sự vô tư? Hay là một lời gợi ý nào đó?
Nhưng cô không hỏi.
⸻
Đêm hôm đó, họ ngồi trên ban công, ngắm thung lũng đèn rực rỡ dưới chân đồi.
"Chị còn bao nhiêu nơi muốn đi?" Thy Ngọc hỏi, nhấp một ngụm trà nóng.
"Còn nhiều lắm." Tóc Tiên đáp, mắt vẫn dõi theo những ánh đèn xa xăm.
"Vậy chị có chắc là trong 100 ngày sẽ đi hết không?"
Tóc Tiên quay sang nhìn cô, khẽ cười. "Tôi sẽ cố."
Thy Ngọc không hỏi tại sao lại là 100 ngày, không thắc mắc về con số ấy. Nhưng trong lòng cô, một cảm giác bất an bắt đầu len lỏi.
Và cô sợ rằng, sớm muộn gì, mình cũng sẽ phải đối diện với sự thật.
Sau Đà Lạt, họ tiếp tục hành trình đến Hội An – một nơi mang nét cổ kính, bình yên, hoàn toàn trái ngược với những con đường nhộn nhịp của thành phố. Tóc Tiên muốn tận hưởng từng khoảnh khắc một cách chậm rãi, như thể cố gắng níu kéo thời gian.
Họ thuê một căn homestay nhỏ gần sông Hoài, mỗi sáng thức dậy đều nghe tiếng mái chèo khua nước. Thy Ngọc vẫn giữ thói quen chụp ảnh mọi thứ xung quanh, còn Tóc Tiên thì chỉ lặng lẽ quan sát cô.
"Chị có thể dừng nhìn tôi như thế được không?" Một buổi chiều, khi họ đang ngồi bên bờ sông, Thy Ngọc bỗng nói.
Tóc Tiên bật cười. "Nhìn em thì có gì sai?"
"Không sai, nhưng lạ. Kiểu như... chị đang cố ghi nhớ từng chi tiết vậy."
Tóc Tiên khựng lại. Cô không phủ nhận. Đúng là cô đang cố ghi nhớ. Bởi cô biết, một khi thời gian trôi qua, những khoảnh khắc này sẽ không còn nữa.
Thy Ngọc thở dài, chống cằm nhìn cô. "Chị thay đổi thật rồi."
"Là tốt hay xấu?"
"Cả hai."
Tóc Tiên cười nhẹ. "Em vẫn không hỏi lý do tại sao tôi lại đi chuyến này sao?"
"Tôi có cảm giác... nếu chị muốn nói, chị sẽ tự nói."
Câu trả lời khiến Tóc Tiên thoáng bất ngờ. Đúng là Thy Ngọc đã hiểu cô rất rõ.
⸻
Những ngày sau đó, họ đi dạo quanh phố cổ, thả đèn hoa đăng, ngồi ăn cao lầu trong một quán nhỏ ven đường. Tóc Tiên cảm thấy như thể họ đã quay trở lại ba năm trước – những ngày còn yêu nhau, khi mọi thứ vẫn chưa rạn nứt.
Một buổi tối, họ ghé vào một quán bar nhỏ bên bờ sông. Ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng nhạc du dương, không khí ấm áp đến lạ.
"Chị muốn uống gì?" Thy Ngọc hỏi.
"Gì cũng được, miễn là em chọn."
Thy Ngọc gọi hai ly cocktail, rồi chống cằm nhìn Tóc Tiên. "Chị có nhớ lần cuối chúng ta đi uống cùng nhau không?"
Tóc Tiên gật đầu. "Ba năm trước, ngay trước khi chia tay."
"Chị có hối hận không?"
Câu hỏi này khiến Tóc Tiên im lặng một lúc lâu.
"Có." Cô thẳng thắn thừa nhận. "Tôi đã quá coi trọng công việc. Tôi tưởng rằng chỉ cần yêu em là đủ, nhưng hóa ra yêu mà không có thời gian thì cũng vô nghĩa."
Thy Ngọc khẽ cười, lắc lắc ly rượu trong tay. "Chị biết không, ngày đó tôi đã chờ chị rất lâu. Chờ chị hiểu ra rằng tôi cần gì. Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra chị không thể thay đổi được. Nên tôi đã đi."
"Bây giờ thì sao?"
Thy Ngọc nhìn thẳng vào mắt cô, không né tránh. "Bây giờ, chị đúng là đã thay đổi. Nhưng tôi không biết liệu mình có đủ can đảm để bước lại một lần nữa không."
Tóc Tiên không nói gì. Cô hiểu. Sau tất cả, niềm tin đã mất đi thì không dễ gì lấy lại.
Nhưng cô không còn thời gian nữa.
Đêm hôm đó, khi Thy Ngọc đã ngủ say, Tóc Tiên lặng lẽ mở điện thoại, nhìn vào kết quả xét nghiệm lần nữa. Chỉ còn khoảng 70 ngày. Cô không biết mình có thể che giấu sự thật này bao lâu nữa.
Sau Hội An, họ tiếp tục chuyến hành trình đến Sa Pa – nơi những dãy núi trùng điệp hòa vào mây trời, nơi Tóc Tiên đã luôn muốn đặt chân đến nhưng chưa từng có thời gian. Cô muốn nhìn thấy cảnh mặt trời mọc trên đỉnh Fansipan, muốn đi dạo trên những con đường nhỏ quanh bản làng, và hơn hết, muốn ở bên Thy Ngọc thêm một chút nữa.
Họ thuê một căn bungalow bằng gỗ trên một triền núi. Sáng sớm, khi mở cửa ra, trước mặt họ là biển mây bồng bềnh như chốn thiên đường.
Thy Ngọc giơ máy ảnh lên, chụp liên tục. "Chị thấy không? Cảnh đẹp như thế này mà trước đây chị cứ vùi đầu vào công việc, thật là phí phạm."
Tóc Tiên đứng bên cạnh cô, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. "Nếu trước đây tôi biết thế giới rộng lớn thế này, có lẽ tôi đã không bỏ lỡ quá nhiều điều."
Thy Ngọc quay sang nhìn cô. "Bây giờ cũng chưa muộn mà."
Nhưng Tóc Tiên không đáp lại. Trong lòng cô thầm nghĩ: Bây giờ, có lẽ đã muộn mất rồi.
⸻
Ngày hôm sau, họ quyết định leo Fansipan bằng cáp treo, rồi đi bộ nốt quãng đường còn lại lên đỉnh. Gió lạnh táp vào mặt, bầu trời trong xanh đến lạ.
Trên đỉnh núi, khi đứng giữa những làn mây bồng bềnh, Thy Ngọc quay sang hỏi: "Nếu có thể ước một điều ngay bây giờ, chị sẽ ước gì?"
Tóc Tiên im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói: "Ước gì thời gian ngừng lại."
Thy Ngọc ngẩn người. Cô không cười, không trêu chọc, mà chỉ nhìn Tóc Tiên thật lâu.
"Chị đang giấu tôi chuyện gì đúng không?"
Lần này, Tóc Tiên không né tránh nữa. Cô nắm chặt lan can, nhìn xuống biển mây phía dưới. "Nếu em biết rằng tôi không còn nhiều thời gian nữa, em sẽ làm gì?"
Tim Thy Ngọc đập mạnh. Cô lùi lại một bước, ánh mắt đầy hoang mang. "Chị nói vậy là sao?"
Tóc Tiên cười buồn. Cô biết mình không thể giấu mãi.
"Tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Còn khoảng hai tháng nữa."
Không gian bỗng chốc lặng đi. Gió thổi mạnh, nhưng trong lòng Thy Ngọc còn hỗn loạn hơn cả cơn gió ấy.
"Chị nói dối." Giọng cô run rẩy.
"Tôi không nói dối."
Thy Ngọc lắc đầu liên tục. "Không thể nào... Chị vẫn bình thường mà, vẫn cười, vẫn khỏe mạnh, vẫn..."
"Vẫn cố tỏ ra mình ổn." Tóc Tiên ngắt lời. "Tôi không muốn em lo lắng, cũng không muốn biến chuyến đi này thành một lời tạm biệt. Tôi chỉ muốn... được ở bên em thêm một lần nữa, trước khi không còn cơ hội nào nữa."
Những giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt Thy Ngọc. Cô quay mặt đi, không muốn để Tóc Tiên thấy mình yếu đuối. Nhưng bàn tay cô run rẩy, trái tim cô đau nhói.
"Tại sao lại không nói sớm?" Cô nghẹn ngào hỏi.
"Tôi sợ em sẽ không đi cùng tôi."
Câu trả lời này khiến nước mắt Thy Ngọc rơi càng nhiều hơn.
Tóc Tiên nhìn cô thật lâu, rồi nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy. "Tôi không mong em sẽ đau lòng, cũng không mong em sẽ làm điều gì đặc biệt. Tôi chỉ muốn chúng ta có thể sống trọn vẹn những ngày còn lại. Không tiếc nuối, không dằn vặt."
Thy Ngọc cắn chặt môi. Cô không biết phải làm gì, không biết phải đối diện với sự thật này thế nào.
Nhưng một điều cô biết chắc chắn – cô không muốn rời xa Tóc Tiên.
Dù chỉ còn hai tháng, cô vẫn muốn bên cạnh cô ấy.
Dù biết trước kết thúc sẽ đau đớn, cô vẫn chọn yêu.
Từ sau khi sự thật phơi bày, mọi thứ dường như thay đổi. Không phải theo cách rõ ràng, nhưng vẫn có những điều khác đi.
Thy Ngọc không còn những câu đùa bâng quơ, cũng không còn những cái nhìn dò xét. Thay vào đó là những ánh mắt lặng lẽ dõi theo, những lần cô giả vờ quay đi để lau nước mắt. Cô không nói nhiều về chuyện bệnh tật của Tóc Tiên, nhưng cách cô đối xử với cô ấy đã nói lên tất cả.
Họ tiếp tục chuyến đi, không nhắc đến thời gian còn lại, không nhắc đến kết thúc. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, có lẽ không ai biết được một trong hai người đang đếm ngược từng ngày.
Nhưng dù có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, thời gian vẫn là thứ không thể chối bỏ.
⸻
Những ngày cuối cùng của chuyến hành trình, họ quay trở lại Sài Gòn – nơi tất cả bắt đầu.
Thy Ngọc bước vào căn hộ của Tóc Tiên, nhìn mọi thứ xung quanh mà cảm thấy lạ lẫm. Dù đã từng đến đây vô số lần, nhưng giờ đây, nó mang một ý nghĩa khác.
"Chị định sẽ ở lại đây đến khi..." Cô dừng lại giữa câu, không thể nói tiếp.
Tóc Tiên mỉm cười, như thể đã quen với những câu nói bỏ lửng của cô. "Tôi không muốn ở bệnh viện. Tôi muốn ở nhà."
Thy Ngọc cắn chặt môi. Cô ghét bản thân vì không thể làm gì khác ngoài việc ngồi đây, nhìn người mình yêu dần yếu đi.
"Em không cần phải ở lại nếu em không muốn."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào tim cô. Thy Ngọc bật dậy, đôi mắt đỏ hoe. "Chị nghĩ tôi còn có thể rời đi sao?"
Tóc Tiên khẽ cười, rồi dang tay về phía cô. "Lại đây nào."
Thy Ngọc ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu lên vai cô ấy. Tóc Tiên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, cảm nhận sự run rẩy trong hơi thở của cô gái nhỏ này.
"Nếu có kiếp sau, chị sẽ làm gì?"
Tóc Tiên suy nghĩ một lúc, rồi khẽ đáp: "Chị sẽ không yêu công việc nhiều như thế. Chị sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em."
Thy Ngọc siết chặt tay cô. "Lần sau, tôi sẽ không để chị rời xa tôi nữa."
Tóc Tiên không trả lời, chỉ mỉm cười.
Nhưng cả hai đều biết, không ai có thể chắc chắn về một kiếp sau.
⸻
Những ngày sau đó, bệnh tình của Tóc Tiên trở nặng. Có những ngày cô đau đến mức không thể đứng dậy, có những đêm cô không thể ngủ vì cơn đau hành hạ.
Nhưng Thy Ngọc vẫn ở đó.
Cô thức trắng đêm để chăm sóc cô ấy, cố gắng nấu những món mà trước đây Tóc Tiên thích ăn, dù bây giờ cô ấy chẳng còn cảm giác ngon miệng.
Cô đọc sách cho cô ấy nghe, mở những bài hát mà hai người từng thích.
Cô kể về những nơi họ đã đi qua, những khoảnh khắc đẹp nhất trong chuyến hành trình.
"Chị có nhớ không? Đà Lạt buổi sáng sớm lạnh đến mức tôi phải trốn trong chăn, còn chị thì cứ cười nhạo tôi?"
"Chị có nhớ Hội An không? Chị đã nói muốn thả đèn hoa đăng và cầu nguyện, nhưng lại không chịu nói điều ước?"
"Sa Pa nữa. Ngày đó gió mạnh đến nỗi tôi suýt bay mất, còn chị thì cứ nắm tay tôi chặt không buông."
Tóc Tiên lắng nghe tất cả, đôi mắt dần nhắm lại, nụ cười nhạt dần trên môi.
Thy Ngọc siết chặt bàn tay lạnh dần của cô ấy.
"Chị có nhớ không?" Giọng cô vỡ òa. "Nếu chị quên thì sao đây?"
Nhưng Tóc Tiên không trả lời nữa.
⸻
Ngày Tóc Tiên rời đi, trời Sài Gòn đổ mưa.
Thy Ngọc đứng lặng trước căn hộ trống rỗng, nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm của người ấy. Cô nhìn bức ảnh họ chụp cùng nhau ở Sa Pa – nơi mà Tóc Tiên đã nói muốn ngừng thời gian lại.
Bây giờ, thời gian đã thực sự dừng lại.
Cô bật điện thoại lên, nhìn tin nhắn cuối cùng mà Tóc Tiên đã gửi trước khi chìm vào giấc ngủ mãi mãi.
"Nếu có thể, em đừng đau lòng quá lâu. Hãy sống tiếp, thay cả phần của chị."
Thy Ngọc cười trong nước mắt.
Làm sao mà không đau lòng được đây?
Tóc Tiên đi rồi, nhưng trái tim cô vẫn mắc kẹt ở nơi đó.
Và cô biết, mãi mãi về sau, nó sẽ không thể mở ra với ai khác nữa.
(Hết.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip