Ở nhà với em đi !
Thy Ngọc ngồi trước màn hình máy tính, đôi mắt chăm chú dán vào màn hình trò chơi, bàn tay di chuột thoăn thoắt, thỉnh thoảng lại nhấn bàn phím phát ra những tiếng "tạch tạch" đầy nhịp nhàng. Cô đang livestream, chatbox bên cạnh không ngừng nhảy lên với những dòng bình luận đủ màu sắc từ người xem. "Thy ơi, mai có ra ngoài không?" một fan hỏi. Thy Ngọc chớp mắt, cười nhạt, tay vẫn không rời chuột. "Ra ngoài làm gì? Ở nhà chơi game sướng hơn mà!" Cả phòng chat bùng nổ với loạt tin nhắn spam "Mọt nhà" và "Đồ lười biếng". Cô chỉ nhún vai, tiếp tục đắm chìm trong trận đấu của mình.
Giữa lúc cao trào, điện thoại đặt bên cạnh rung lên. Một cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình, Tóc Tiên. Thy liếc mắt nhìn rồi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhấc máy, bật loa ngoài. "Alo?" Giọng Tóc Tiên vang lên ngay lập tức, đầy hứng khởi: "Thy, mai em rảnh không? Đi chơi với chị nha!" Thy Ngọc thở dài, tay vẫn tiếp tục điều khiển nhân vật trong game. "Đi đâu?" - "Đi café, rồi dạo phố, có một quán mới mở chị muốn thử!" - "Không đi." - "Lại không đi?!"
Tóc Tiên không hề bất ngờ với câu trả lời này. Cô đã quá quen với cái tính lười ra đường của Thy. Nhưng lần này, cô quyết không dễ dàng bỏ qua. "Em định cứ ru rú trong phòng mãi à?" - "Thì ở nhà có sao đâu, vui mà!" - "Không vui! Thiệt luôn đó Thy, yêu đương gì mà không bao giờ chịu hẹn hò ngoài trời? Bộ em sợ ánh nắng mặt trời hay sao?" Thy Ngọc bật cười khúc khích: "Đúng rồi đó, chị phát hiện ra bí mật của em rồi, em là ma cà rồng đó!"
Tóc Tiên thở dài đầy bất lực. Yêu một con "mọt nhà" đúng là thử thách kiên nhẫn. Cô bỗng nảy ra một ý tưởng. "Được rồi, nếu em không chịu ra ngoài, vậy để chị tới tận nhà em!" - "Khoan đã..." - "Tút... tút..." Thy nhìn màn hình điện thoại vừa bị tắt, lòng có linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên, chưa đầy một tiếng sau, tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Thy Ngọc nhíu mày, lén nhìn qua camera cửa. Đứng trước cửa không ai khác chính là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, trong bộ váy thoải mái, kính râm sành điệu, tay cầm túi xách, dáng đứng đầy tự tin. Cô gõ cửa lần nữa. "Thy, mở cửa cho chị!"
Thy Ngọc biết mình không có đường thoát. Cô miễn cưỡng bước ra mở cửa, vừa mở hé một chút thì cánh cửa đã bị Tóc Tiên đẩy mạnh ra, cô nàng nhanh chóng bước vào nhà, tiện tay khóa cửa lại. "Rồi, bây giờ em hết đường chạy nhé!"
Thy Ngọc khoanh tay, dựa vào ghế sô pha, nhìn Tóc Tiên với ánh mắt đầy thách thức. "Vậy bây giờ chị định làm gì?" - "Đơn giản, chị sẽ kéo em ra ngoài!" - "Không đời nào!"
Hai người nhìn nhau một lúc, rồi đồng loạt nở nụ cười đầy ẩn ý. Cuộc chiến giữa "người thích ra ngoài" và "người thích ở nhà" chính thức bắt đầu!
Tóc Tiên chống tay lên hông, ánh mắt tràn đầy quyết tâm nhìn Thy Ngọc, người vẫn đang ung dung dựa vào ghế sô pha với vẻ mặt thách thức. "Em không ra ngoài đúng không?" - "Không." - "Chắc chứ?" - "Chắc chắn luôn."
Tóc Tiên hít một hơi sâu, kéo tay áo lên như thể sắp bước vào một trận đấu căng thẳng. "Được rồi, chị sẽ không ép em... Nhưng em biết gì không, Thy?" - "Gì?" - "Chị vừa mua hai vé đi xem concert tối nay. Một nghệ sĩ quốc tế rất hot đó nha."
Thy Ngọc chớp mắt. Cô không phải kiểu người quá hâm mộ ca sĩ nào, nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác tò mò. "Ai vậy?" - "Bí mật. Nhưng vé VIP luôn, chỗ ngồi đẹp lắm." - "Vậy chị rủ bạn chị đi đi." - "Bạn chị không quan trọng bằng em."
Câu nói của Tóc Tiên khiến Thy hơi khựng lại, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Chị nói thế cũng không dụ được em đâu." - "Vậy hả?"
Bất ngờ, Tóc Tiên vươn tay cướp lấy cái laptop đang mở của Thy, nhanh chóng gập nó lại và ôm chặt vào lòng như thể đang giữ một con tin. Thy tròn mắt nhìn cô, giọng đầy sửng sốt: "Chị... chị làm gì vậy?!" - "Em không chịu ra ngoài, chị cũng không cho em chơi game luôn!"
Thy Ngọc đứng bật dậy, cố giành lại laptop nhưng Tóc Tiên nhanh nhẹn né sang một bên. "Chị chơi dơ quá nha!" - "Ai bảo em lì quá làm chi!"
Hai người rượt nhau quanh phòng khách. Thy cố gắng với lấy laptop nhưng Tóc Tiên liên tục di chuyển, có lúc còn giả vờ chuyền nó từ tay này qua tay kia. Cuối cùng, Thy Ngọc dừng lại, khoanh tay, thở hắt ra. "Được rồi, vậy chị muốn em ra ngoài tới đâu?"
Tóc Tiên mỉm cười đắc thắng. "Chỉ cần em ra khỏi cửa, chị sẽ trả laptop ngay." - "Chỉ cần bước ra khỏi cửa thôi đúng không?" - "Ừ, một bước ra ngoài, là chị trả liền!"
Thy Ngọc nheo mắt, cân nhắc điều kiện này. Một bước thì cũng không mất gì, đúng không? Cô chậm rãi tiến tới cửa, mở ra, và rồi cẩn thận bước một chân ra ngoài. "Được chưa?" - "Chưa, phải cả hai chân chứ!"
Thy bĩu môi, miễn cưỡng bước hẳn ra ngoài. "Xong, giờ trả đây!"
Nhưng ngay giây tiếp theo, Tóc Tiên bất ngờ chộp lấy tay Thy, kéo mạnh cô về phía mình rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Cánh cửa "cách" một tiếng đầy dứt khoát. Thy trợn mắt nhìn Tóc Tiên, còn Tóc Tiên chỉ cười tươi rói. "Giờ thì em không còn đường quay lại nữa rồi, bé con!"
Thy Ngọc nhìn cánh cửa đóng chặt, sau đó quay sang nhìn Tóc Tiên. "Chị lừa em!" - "Không hề! Chị chỉ làm theo thỏa thuận, em ra khỏi cửa rồi, bây giờ thì đi chơi với chị thôi!"
Thy thở dài. Cô biết mình bị gài một cú quá ngoạn mục, nhưng cũng chẳng thể cãi lại được. Dù sao thì, cô cũng đã lỡ bước ra ngoài rồi mà...
Thy Ngọc đứng trước cửa nhà mình, khuôn mặt như vừa bị ai đó lừa bán sang một hành tinh xa lạ. Cô chớp mắt nhìn Tóc Tiên, người đang rất tự hào vì vừa thành công kéo cô ra khỏi "hang ổ". "Rồi bây giờ sao?" Thy chán nản hỏi.
Tóc Tiên cười tươi, tay vẫn giữ chặt cổ tay Thy như sợ cô chạy trốn. "Bây giờ thì đi chơi chứ sao! Chị đã nói rồi, hôm nay em nhất định phải ra ngoài với chị." - "Nhưng đi đâu?" - "Quán café mới mở gần đây nè, xong rồi đi dạo, rồi tùy hứng nữa!"
Nghe tới hai chữ "đi dạo", Thy Ngọc đã muốn quay đầu bỏ chạy. "Không, dạo gì mà dạo! Nắng lắm, đông người nữa, em không thích!"
Tóc Tiên phì cười. "Nắng quá thì có dù, đông người quá thì chị nắm tay em khỏi lạc, thế là xong!" - "Chị đúng là phiền phức thiệt mà..."
Dù miệng lẩm bẩm than thở, nhưng Thy cũng đành để Tóc Tiên kéo đi. Một phần vì cô biết có giãy giụa thế nào cũng không thoát, phần khác... có lẽ sâu trong lòng, cô cũng thấy thú vị một chút.
⸻
Tại quán café, Thy Ngọc ngồi vắt vẻo trên ghế, khoanh tay nhìn Tóc Tiên đầy uất ức. "Em thề là từ khi bước chân vào đây tới giờ, em bị ít nhất ba mươi ánh mắt nhìn chằm chằm rồi." - "Bịa quá, làm gì mà ba mươi!" - "Chị không tin thì quay lại mà xem! Ai cũng nhìn tụi mình hết trơn!"
Tóc Tiên nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười bí hiểm. "Thì tại em đẹp gái quá đó."
Thy suýt sặc. "Chị thôi đi!" - "Thiệt mà, em không thấy sao? Mặc áo hoodie, đội nón, mang kính đen, nhìn như thể là một nhân vật bí ẩn nào đó!"
Thy Ngọc thở dài. Đúng là hôm nay cô đã cố tình ăn mặc kín mít, hi vọng ít bị chú ý. Nhưng ai ngờ chính điều đó lại làm người ta tò mò hơn. Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, rồi khẽ rùng mình. "Trời ơi, nghĩ tới việc tí nữa còn phải đi dạo ngoài đường là em muốn xỉu tại đây luôn nè."
Tóc Tiên bật cười. "Đi dạo thôi mà làm như chị bắt em leo núi vậy."
"Thà leo núi em còn chịu, chứ đi dạo giữa chốn đông người, chen chúc, mồ hôi chảy ròng ròng thì đúng là ác mộng!"
Tóc Tiên bật cười, chống cằm nhìn Thy. "Thy nè, sao em ghét ra ngoài vậy? Không lẽ em không thấy vui khi đi chơi với chị sao?"
Thy hơi khựng lại. Câu hỏi này khiến cô bỗng dưng chậm lại vài giây. Có chứ. Đương nhiên là cô thấy vui khi ở bên Tóc Tiên. Chỉ là, cô không quen với nhịp sống của người kia, không quen với việc cứ phải ra đường, gặp gỡ người lạ, rồi cảm giác bị chú ý quá nhiều.
Cô cúi đầu, khẽ lẩm bẩm: "Chắc tại em quen ở nhà quá rồi."
Tóc Tiên nhìn cô, rồi bất ngờ vươn tay xoa đầu. "Vậy chị sẽ giúp em quen với việc ra ngoài dần dần. Không sao đâu, Thy của chị cứ từ từ là được."
Thy Ngọc tròn mắt nhìn Tóc Tiên. Đúng lúc đó, phục vụ đem bánh ra. Không muốn câu chuyện trở nên quá sến súa, Thy nhanh chóng chụp lấy cái bánh, nhét ngay một miếng vào miệng. "Thôi, ăn đi!"
Tóc Tiên bật cười. Thy Ngọc có thể ghét ra ngoài, nhưng chỉ cần đi cùng cô, chắc chắn em ấy sẽ không thấy mệt mỏi đâu.
Sau khi rời quán café, Tóc Tiên hào hứng kéo Thy Ngọc ra phố đi bộ. Trời không quá nóng, nhưng với một đứa chỉ thích ngồi trong phòng máy lạnh như Thy, đây vẫn là một thử thách lớn. Cô vừa đi vừa lầm bầm: "Em thề là em sẽ không bao giờ quen được chuyện này đâu."
Tóc Tiên chỉ cười, tay vẫn nắm chặt tay Thy như sợ cô chạy mất. "Bớt than đi nào. Em không thấy thế giới ngoài kia rất thú vị sao?" - "Không." - "Nhìn kìa, mấy bạn trẻ đang nhảy đường phố kìa, vui chưa?" - "Không." - "Bên kia có xe kem đó, muốn ăn không?" - "Không."
Tóc Tiên phì cười. "Vậy chứ em muốn gì?"
Thy Ngọc nhìn cô, rồi nghiêm túc đáp: "Về nhà."
Tóc Tiên dừng bước, nhìn Thy đầy bất lực. "Em thiệt hết nói nổi." - "Thiệt mà! Ở nhà có máy lạnh, có game, có ghế êm, có giường nằm, còn có chị..."
Câu nói cuối cùng khiến Tóc Tiên khựng lại. Cô nhìn Thy, nụ cười trên môi dần chuyển thành một cái nhếch mép đầy tinh nghịch. "Có chị? Vậy ra em thích ở nhà không phải vì game mà vì chị đúng không?"
Thy lập tức quay mặt đi chỗ khác, rõ ràng là đang né tránh. "Không có! Ý em là... ở nhà thì chị vẫn có thể đến chơi mà. Đâu cần phải ra ngoài đâu."
Tóc Tiên khoanh tay, híp mắt nhìn Thy. "Vậy sao lúc nào chị rủ em ra ngoài, em cũng làm như thể chị đang ép em lên đoạn đầu đài vậy?"
Thy không biết trả lời sao. Cô biết Tóc Tiên thích ra ngoài, thích tận hưởng cuộc sống, còn mình thì ngược lại - chỉ muốn nằm dài trên ghế sô pha cả ngày. Nhưng nếu nói thẳng ra rằng chỉ cần có Tóc Tiên ở bên cạnh, ở đâu cũng không quan trọng, thì cô lại thấy... kỳ kỳ.
Tóc Tiên thấy Thy không trả lời, liền chủ động đổi chủ đề. "Thôi được rồi, hôm nay coi như em chịu ra ngoài với chị là chị vui lắm rồi. Giờ về nhé?"
Thy lập tức gật đầu như gà mổ thóc. "Đi về ngay và luôn!"
Tóc Tiên bật cười. Cô nắm chặt tay Thy, kéo cô về hướng ngược lại. Và Thy cũng không giãy giụa nữa, bởi vì cuối cùng cô cũng được về nhà - nơi mà cô thích nhất, cũng là nơi có người mà cô yêu nhất.
Sau một ngày "bị ép" ra ngoài, Thy Ngọc cuối cùng cũng được trở về căn hộ thân yêu của mình. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, cô nhanh chóng đá giày sang một bên, lao thẳng đến ghế sô pha rồi nằm phịch xuống, thở phào nhẹ nhõm như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó nhằn. "Trời ơi, về nhà rồi! Thiên đường của em đây rồi!"
Tóc Tiên bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mặt mà không nhịn được cười. "Nhìn em như thể vừa thoát khỏi địa ngục vậy đó."
Thy úp mặt vào gối, giọng nói có phần bị nghẹn lại nhưng vẫn rất rõ ràng: "Chính xác! Ra đường đúng là địa ngục mà!"
Tóc Tiên lắc đầu, đặt túi xách xuống rồi ngồi xuống cạnh Thy. "Chị thấy hôm nay cũng vui mà, đúng không?"
Thy xoay người nằm ngửa ra, tay ôm gối, nhìn Tóc Tiên đầy nghi hoặc. "Chị vui thì có, chứ em mệt muốn xỉu luôn đây nè."
Tóc Tiên phì cười. "Thôi nào, đâu đến nỗi nào. Lần sau lại đi tiếp nha?"
Thy lập tức bật dậy, mắt mở to cảnh giác. "Không đời nào! Một lần là quá đủ rồi!"
Tóc Tiên cười lắc đầu, nhưng không nói gì thêm. Cô ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế, rồi bất giác đảo mắt nhìn quanh căn hộ của Thy. Một không gian nhỏ gọn, ấm cúng, đầy đủ tiện nghi, với góc máy tính chuyên dụng cho công việc stream và một chiếc sô pha mềm mại đủ để vùi mình cả ngày. Đây là thế giới của Thy Ngọc - một thế giới hoàn toàn trái ngược với nhịp sống bận rộn của cô.
Bỗng dưng, Tóc Tiên nảy ra một ý nghĩ.
Cô nghiêng đầu, nhìn Thy với ánh mắt tràn đầy tinh quái. "Nè, em lúc nào cũng bắt chị kéo em ra khỏi nhà, vậy em có bao giờ nghĩ đến chuyện ép chị ở nhà với em chưa?"
Thy chớp mắt. "Hả?"
"Ý chị là..." Tóc Tiên chậm rãi nói, khóe môi nhếch lên một chút, "...em cứ cằn nhằn mỗi khi chị bắt em ra ngoài, nhưng chị cũng đâu có phàn nàn gì khi em cứ ở trong nhà suốt. Vậy nếu bây giờ, em thử một lần ép chị ở nhà với em thì sao?"
Thy Ngọc ngây người trong vài giây, rồi bất giác bật cười. Cô nhún vai, lắc đầu. "Chị nói gì nghe buồn cười vậy. Sao em có thể ép chị ở nhà được? Chị thích ra ngoài lắm mà."
"Thì em thử xem sao."
Thy im lặng nhìn Tóc Tiên một lúc. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Tóc Tiên là kiểu người năng động, lúc nào cũng bận rộn, thích đi đây đi đó, còn cô thì chỉ muốn ru rú trong nhà. Nhưng nếu bây giờ, cô thử một lần giữ chân Tóc Tiên lại thì sao?
Nghĩ vậy, Thy đột ngột chồm tới, vòng tay ôm chặt lấy eo Tóc Tiên, kéo cô ngả xuống sô pha cùng mình. "Vậy thì hôm nay chị đừng về nữa, ở nhà với em đi!"
Tóc Tiên giật mình trước hành động bất ngờ của Thy, nhưng rồi cô bật cười. "Gì vậy trời? Em đang giữ chị làm con tin hả?"
"Đúng! Chị nói thử ép chị ở nhà mà, thì em làm đúng theo ý chị luôn nè!" Thy gật đầu chắc nịch, siết tay chặt hơn, không cho Tóc Tiên nhúc nhích.
Tóc Tiên cười lắc đầu, nhưng cũng không hề phản đối. Cô để yên cho Thy ôm mình, rồi khẽ vuốt tóc cô. "Thy này, em thích ở nhà vậy, nhưng có bao giờ em thấy buồn không?"
Thy Ngọc hơi khựng lại. Có chứ. Đôi khi cô cũng cảm thấy trống trải, nhưng cô đã quen với điều đó rồi. Hoặc đúng hơn là, cô nghĩ rằng mình đã quen.
Nhưng từ khi có Tóc Tiên, cảm giác trống trải đó biến mất.
Cô chớp mắt, rồi thành thật nói: "Không. Vì chị vẫn luôn đến tìm em mà."
Tóc Tiên sững người trong giây lát, rồi cô bật cười khẽ. Cô vươn tay véo nhẹ má Thy, giọng đầy cưng chiều: "Em đúng là đồ con nít mà."
Thy chun mũi, nhưng vẫn không buông tay. "Vậy chị có ở lại không?"
Tóc Tiên nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười, kéo chăn bên cạnh phủ lên cả hai. "Thôi được rồi, hôm nay chị sẽ ở nhà với em."
Thy Ngọc nở nụ cười mãn nguyện, vùi đầu vào lòng Tóc Tiên. Có lẽ, thế giới bên ngoài thú vị thật, nhưng chỉ cần có người này ở bên, vậy thì ở nhà vẫn là điều tuyệt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip