Tôi có một cô người yêu "nghèo"
Lê Thy Ngọc từ bé đã quen với cuộc sống tự lập, lúc nào cũng miệng lưỡi lanh lợi, đầu óc nhạy bén, tuyệt đối không chịu dựa dẫm vào ai. Cô tin rằng chỉ cần chăm chỉ, cố gắng, thì nhất định sẽ thành công. Dù có vấp ngã cũng phải đứng lên bằng chính đôi chân của mình, không cần ai nâng đỡ. Và cũng chính vì tư tưởng này mà mỗi khi bạn gái mình - Nguyễn Khoa Tóc Tiên - đề nghị giúp đỡ, Thy đều bật chế độ phòng thủ ngay lập tức.
"Không cần! Em tự làm được!" – Thy Ngọc phồng má, quả quyết tuyên bố khi Tiên đề nghị giúp cô trả tiền điện tháng này.
Tóc Tiên nhướn mày, ánh mắt có chút thích thú nhìn cô bạn gái bướng bỉnh của mình.
"Thy, em có biết nhà mình vừa bị tăng tiền thuê không?" – Tóc Tiên từ tốn hỏi, giọng điệu nửa như quan tâm, nửa như đợi xem cô sẽ phản ứng thế nào.
"Biết chứ!" – Thy hùng hồn đáp. – "Không sao, em đã tìm được chỗ mới rẻ hơn. Chỉ cần đi xa thêm 10km, chịu khó dậy sớm chút là được!"
Tóc Tiên nhìn người yêu mắt sáng lấp lánh như vừa tìm được kho báu, trong lòng bất giác thở dài. Cô biết quá rõ tính cách của Thy. Cái gì cũng muốn tự làm, không bao giờ chịu nhờ vả ai, thậm chí dù có khó khăn cỡ nào cũng thà cắn răng chịu đựng chứ không mở miệng nhờ giúp đỡ.
Thế nên, cô cũng chẳng thèm tranh luận nữa.
Hôm sau, Thy Ngọc hí hửng xách vali định dọn sang phòng trọ mới thì nhận được một tin cực sốc:
"Chủ trọ đổi ý rồi! Không tăng tiền nữa, còn giảm thêm cho em!"
Thy Ngọc tròn mắt. Cái gì? Còn có chuyện này nữa sao?
Tóc Tiên ngồi trên sofa, thản nhiên uống trà, mắt liếc Thy Ngọc đầy ẩn ý.
"Ừ, đúng là kỳ lạ thật. Có khi ông chủ trọ này hôm qua nằm mơ thấy gì đó chăng?" – Cô nhàn nhã nói, giấu đi nụ cười nhếch môi của mình.
Thy Ngọc ngơ ngác một lúc, rồi gật gù. Ừ ha, có khi thật! Dù gì cũng may mắn quá trời quá đất!
Cô đâu biết rằng, chỉ cần một cuộc điện thoại của Nguyễn Khoa Tóc Tiên, chủ trọ đã ngay lập tức biến thành con người tốt bụng nhất hành tinh.
---
Vài ngày sau, Thy Ngọc vui vẻ đi xin việc. Cô tự tin với hồ sơ của mình, nghĩ chắc chắn sẽ được nhận. Nhưng khi vào phỏng vấn, giám đốc lắc đầu:
"Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã nhận đủ nhân sự rồi."
Thy Ngọc buồn thiu, nhưng vẫn kiên trì đi tìm công việc khác. Dù sao thì cô không sợ khó khăn!
Nhưng rồi... điều kỳ diệu lại xảy ra.
Ngay sáng hôm sau, công ty kia gửi email mời cô quay lại làm việc.
"Chúng tôi suy nghĩ lại và thấy cô rất phù hợp với vị trí này!" – Quản lý hồ hởi nói.
Thy Ngọc vỗ tay đánh bốp, ánh mắt sáng rực.
"Tuyệt quá! Xem ra vận may của mình lại tới rồi!"
Lần này, Tóc Tiên không buồn giấu nụ cười mỉm nữa.
"Ừ, em đúng là rất may mắn."
Thực tế, chỉ sau khi thấy Thy Ngọc bị từ chối, Tóc Tiên đã trực tiếp gửi tin nhắn cho CEO công ty đó. Và thế là... cánh cửa lại mở ra.
---
Chuyện đáng nói nhất xảy ra vào một buổi tối trời mưa.
Thy Ngọc bị mất xe máy.
Đứng giữa bãi đỗ xe trống trơn, cô tá hỏa, vội vàng chạy đi báo bảo vệ.
"Xe tôi mất rồi! Ai đó trộm mất xe tôi rồi!"
Bảo vệ nhìn cô đầy thương cảm.
"Thường thì mất xe khó tìm lại lắm... Tôi khuyên cô nên đi báo công an."
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng còi vang lên.
Cảnh sát xuất hiện.
Tên trộm bị còng tay dắt đến ngay trước mặt Thy Ngọc.
"Chúng tôi vừa bắt được hắn!" – Một viên cảnh sát lên tiếng. – "Đây có phải xe của cô không?"
Thy Ngọc trợn mắt.
"Đúng rồi! Nhưng sao mấy anh bắt nhanh vậy?"
Cảnh sát bối rối nhìn nhau. Cuối cùng, một người húng hắng giọng, gãi đầu.
"À... Chỉ là... chúng tôi có thông tin trước thôi."
Sự thật là, chỉ cần một cuộc điện thoại từ Tóc Tiên, cảnh sát đã dùng toàn bộ lực lượng để lùng bắt tên trộm.
Thy Ngọc thì vẫn hoàn toàn tin rằng mình quá may mắn.
Tối hôm đó, cô ngồi trên ghế sofa, vừa ăn bim bim vừa lẩm bẩm:
"Dạo này em đúng là có số hưởng! Lúc nào cũng gặp may hết trơn!"
Tóc Tiên chống cằm nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên.
Được rồi, cô sẽ tiếp tục "bảo kê" mà không để Thy phát hiện.
Miễn là Thy được vui vẻ làm những điều mình thích, còn lại, cô sẽ lo hết.
______________
Mọi chuyện sẽ vẫn suôn sẻ như vậy, nếu như Thy Ngọc không vô tình phát hiện ra một bí mật động trời.
Hôm đó, cô đang hí hửng kiểm tra hợp đồng mới ký ở công ty, đột nhiên nhìn thấy danh sách cổ đông lớn nhất. Cái tên hiện lên ngay trang đầu tiên, đập vào mắt cô một cách đầy trêu ngươi:
"Nguyễn Khoa Tóc Tiên – Chủ tịch hội đồng quản trị."
Thy Ngọc đứng hình.
Cô dụi mắt, nhìn lại lần nữa.
Vẫn là cái tên đó.
Khoan đã. Tóc Tiên? Bạn gái của cô? Cổ đông lớn nhất công ty?
Không. Thể. Nào.
Thy Ngọc cảm thấy não mình như đứng hình 5 giây. Bao nhiêu chuyện kỳ lạ trước đây lần lượt tua ngược lại trong đầu:
Chủ nhà tự nhiên giảm giá phòng.
Công ty đột nhiên nhận lại cô sau khi từ chối.
Cảnh sát bắt được kẻ trộm chỉ trong vòng một giờ.
Đi siêu thị thì được giảm giá bất thường.
Mảnh ghép cuối cùng ghép lại một bức tranh mà cô không hề muốn nhìn thấy:
Người yêu cô không hề là một nhân viên văn phòng bình thường. Mà là... tổng tài ngầm.
Vậy có nghĩa là, bấy lâu nay, cô chỉ là một con rối bị Tóc Tiên bảo kê mà không biết?
Không thể chấp nhận được!
Thy Ngọc tức tốc lao về nhà, đạp cửa xông vào phòng khách, chỉ tay thẳng vào người đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt cực kỳ thư thái.
"NGUYỄN KHOA TÓC TIÊN! RỐT CUỘC CHỊ LÀ AI?!"
Tóc Tiên điềm nhiên gấp cuốn sách trên tay lại, chậm rãi ngước lên nhìn cô.
"À, cuối cùng cũng phát hiện rồi à?"
Cái giọng trầm thấp, lạnh lùng nhưng lại cực kỳ bình tĩnh khiến Thy Ngọc phát điên.
"Từ đầu đến giờ, tất cả mọi chuyện... đều là chị sắp xếp đúng không?"
"Không hẳn." – Tóc Tiên mỉm cười. – "Chị chỉ dọn đường cho em dễ đi hơn thôi."
"DỌN ĐƯỜNG?!" – Thy Ngọc suýt nữa thì ném luôn túi xách vào mặt người yêu. – "Chị nghĩ em là ai? Em đâu có cần ai giúp đỡ! Em tự lo được!"
Tóc Tiên nhướn mày, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt đầy thú vị.
"Thế em có định chuyển nhà 10km nữa không?"
"..."
"Có định tiếp tục đi xin việc khắp nơi không?"
"..."
"Có định tự mình đi bắt trộm xe không?"
Thy Ngọc há miệng nhưng không nói được gì.
... Đúng thật.
Nếu không có Tóc Tiên, bây giờ cô có thể đang ở một khu trọ xa lắc xa lơ, đi làm bằng xe đạp cọc cạch, ăn mì gói trừ cơm.
Nhưng vấn đề không phải là cô có may mắn hay không.
Vấn đề là... Tóc Tiên đã lừa cô!
"Nhưng tại sao chị không nói sớm?!" – Cô bùng nổ.
Tóc Tiên bật cười, đứng dậy, từng bước tiến đến trước mặt Thy Ngọc, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên bằng một ngón tay.
"Vì chị biết em sẽ phản ứng như thế này."
"..."
"Em không thích dựa dẫm vào ai, nhưng em lại thích gây chuyện." – Giọng cô trầm thấp, mang theo chút trêu chọc. – "Vậy nên, chị cứ để em thoải mái làm điều mình muốn. Còn bảo vệ em, cứ để chị lo."
Thy Ngọc đứng đơ như tượng.
Lần đầu tiên trong đời, cô không biết phản bác kiểu gì.
Tóc Tiên cười nhẹ, vươn tay kéo Thy Ngọc lại gần hơn, thì thầm bên tai:
"Em cứ tiếp tục làm những điều mình thích. Còn thế giới của em... để chị bảo vệ."
Tim Thy Ngọc nhảy dựng một nhịp.
... Trời ạ.
Sao mà vừa tức giận vừa rung động thế này?!
Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Tóc Tiên.
Chết thật.
Cô sập bẫy rồi.
_________
Sau cú sốc động trời về danh phận thật sự của Tóc Tiên, Lê Thy Ngọc tự nhủ: "Không thể tiếp tục sống dưới cái bóng của bà chị này được!".
Cô quyết định tự lập trở lại, bằng mọi giá.
Kế hoạch số 1: Tự kiếm việc làm mà không nhờ vả ai.
Sáng hôm sau, Thy Ngọc bí mật nộp đơn xin việc vào một quán cà phê nhỏ gần nhà. Cô chắc chắn rằng, lần này Tóc Tiên không thể nào nhúng tay vào.
Nhưng đời không như mơ.
Vừa bước vào ca làm đầu tiên, cô đã thấy bảng hiệu quán mới đổi tên:
"Cafe Nguyễn Khoa."
Thy Ngọc: "..."
Cô lập tức tóm cổ quản lý, gằn giọng hỏi:
"Ai là chủ mới?"
Quản lý đổ mồ hôi lạnh, lí nhí đáp:
"À... một doanh nhân nào đó vừa mua lại quán hôm qua... Chị ấy nói chỉ cần cô đến làm thì cứ nhận, không cần phỏng vấn."
Thy Ngọc sôi máu.
Chưa kịp nổi điên, cô đã thấy một chiếc ô tô đỗ ngay trước cửa quán.
Cửa kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt đắc thắng của Tóc Tiên.
"Em đi làm vui không?" – Giọng điệu cực kỳ thản nhiên.
"Chị lại mua luôn cái quán này rồi?!" – Thy Ngọc gào lên.
Tóc Tiên nhún vai.
"Chị chỉ đảm bảo rằng em có một môi trường làm việc tốt thôi mà?"
"MÔI TRƯỜNG CÁI QUẦN QUÈ!" – Thy Ngọc tức muốn ói máu.
Kế hoạch số 2: Tự tìm nhà mới mà không bị kiểm soát.
Quyết tâm không chịu thua, Thy Ngọc bí mật liên hệ một chủ trọ hoàn toàn xa lạ, đảm bảo Tóc Tiên không thể can thiệp.
Cô tự tin vác vali đến nhà mới, lòng thầm reo lên:
"Lần này chắc chắn thoát rồi!"
Nhưng khi cô vừa bước vào phòng, đèn tự động sáng lên, điều hòa chạy êm ru, tủ lạnh đầy đủ đồ ăn cao cấp.
Đã thế, còn có một bức thư đặt trên bàn:
"Chào mừng em đến với căn hộ mới của mình. Đừng quên dọn dẹp thường xuyên nhé. Yêu em. – Tóc Tiên."
Thy Ngọc: "..."
HẾT CHỊU NỔI!
Cô đùng đùng lao về nhà cũ, đập cửa phòng khách, gào lên:
"CHỊ CÓ THỂ ĐỂ EM TỰ SỐNG ĐƯỢC KHÔNG?!"
Tóc Tiên vẫn bình tĩnh như không, tay nâng tách trà, nhẹ nhàng đáp:
"Không."
"TẠI SAO?!"
"Vì em không tự lo được."
"AI NÓI?!"
Tóc Tiên đặt tách trà xuống, chậm rãi bước đến gần Thy Ngọc, ghé sát mặt cô, giọng trầm ấm nhưng đầy bá đạo:
"Vậy thì chứng minh đi."
"..."
Tóc Tiên nhếch môi cười nhẹ, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc Thy Ngọc, thì thầm bên tai:
"Nhưng nhớ nhé. Dù em có đi đâu, có làm gì... chị vẫn luôn dõi theo em."
Tim Thy Ngọc nhảy dựng lên một nhịp.
... Chết tiệt! Lại thua rồi!
__________
Sau bao lần phản kháng thất bại, Lê Thy Ngọc hạ quyết tâm:
"Lần này phải trốn cho bằng được! Phải thoát khỏi cái bóng của bà tổng tài này!"
Cô lập tức lên kế hoạch bỏ trốn.
Bước 1: Chuyển việc một cách bí mật
Thy Ngọc âm thầm ứng tuyển vào một quán bún bò vỉa hè xa tít tắp.
Lần này, cô không nói với ai, tự mình đến phỏng vấn, chắc chắn Tóc Tiên không thể lần ra dấu vết.
Và thành công!
Cô chính thức trở thành nhân viên chạy bàn tại một quán bún bò nhỏ, không dính dáng gì đến tổng tài cả!
Thy Ngọc hí hửng vác tạp dề lên, bắt đầu công việc mới.
Nhưng đời không như mơ...
Ngày đầu tiên đi làm, bà chủ quán đột nhiên đổi phong cách phục vụ.
"Từ hôm nay, nhân viên không cần bưng bê nữa! Chúng tôi sẽ áp dụng hệ thống phục vụ tự động!"
Thy Ngọc: "???"
Cô quay đầu lại...
Một hàng dài robot bưng bún bò tự động xếp ngay ngắn trước quán.
CÁI GÌ ĐÂY???
Cô hốt hoảng túm lấy bà chủ, gấp gáp hỏi:
"Sao lại thế này ạ? Mới hôm qua còn không có gì mà?"
Bà chủ vui vẻ vỗ vai cô:
"À, có một người đầu tư bí ẩn đã tài trợ hết đó con! Chỉ cần con đến làm thì cô ấy chịu chi luôn!"
Thy Ngọc: "..."
Quay đầu lại, cô nhìn thấy một chiếc ô tô đen đỗ ngay đối diện, cửa kính xe từ từ hạ xuống.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Vẫn cái gương mặt bình thản như không, đôi môi còn nhếch nhẹ một nụ cười trêu chọc.
"Làm việc vui không, bé cưng?"
Thy Ngọc nắm chặt nắm đấm, nghiến răng ken két.
Bước 2: Trốn ra ngoại ô
Kế hoạch làm việc thất bại, Thy Ngọc chuyển sang phương án B:
"Trốn về quê, sống cuộc đời bình dị, không ai có thể kiểm soát được!"
Cô đặt vé xe, âm thầm gói ghém hành lý, cắt đứt mọi liên lạc với Tóc Tiên.
Lần này, chắc chắn chị ta không thể tìm ra mình!
Nhưng khi xe vừa đến ngoại ô, cô ngơ ngác khi thấy một cánh cổng lớn trước mặt.
Trên tấm bảng treo ngay cổng đề rõ:
"Khu sinh thái nghỉ dưỡng Nguyễn Khoa."
Thy Ngọc: "..."
Tài xế quay sang cười tươi rói:
"Ồ, cô may mắn thật! Người yêu cô mới mua khu này tuần trước! Giờ thành khách VIP rồi nhé!"
Thy Ngọc: "..."
Cô vừa xuống xe, chưa kịp định thần thì một bóng dáng quen thuộc bước ra từ biệt thự chính.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên, mặc áo sơ mi trắng, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt lấp lánh trêu chọc.
"Em đến sớm hơn chị tưởng đấy."
Thy Ngọc: "..."
Cô đứng đơ như tượng, tâm trạng sụp đổ hoàn toàn.
Trốn đến đâu cũng không thoát được.
Lần này, cô thua hoàn toàn.
Tóc Tiên tiến đến gần hơn, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, giọng nói đầy bá đạo nhưng cũng cực kỳ dịu dàng:
"Em cứ làm điều em thích, nhưng đừng quên... chị vẫn luôn ở đây."
Thy Ngọc cắn môi, lòng vừa tức giận, vừa có chút rung động.
Chết tiệt...
Sao mà vừa tức mà vừa thấy ấm áp thế này?!
___________
Lê Thy Ngọc chính thức từ bỏ giấc mơ thoát khỏi vòng kiểm soát của Tóc Tiên.
Cô đã thử tất cả mọi cách, từ trốn việc, đổi nhà, bỏ đi xa... nhưng rốt cuộc, đi đến đâu cũng đụng phải cái tên Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Giống như một con cá nhỏ giãy giụa trong lưới, càng cố thoát thì càng bị siết chặt hơn.
Kế hoạch cuối cùng: Trực tiếp đối đầu
Nếu không thể trốn, thì chiến đấu.
Tối hôm đó, Thy Ngọc ngồi bắt chéo chân giữa phòng khách, mắt híp lại đầy cảnh giác.
Đối diện cô, Tóc Tiên vẫn ung dung như thường, nhàn nhã rót trà.
"Em có chuyện gì muốn nói sao?"
"Có." – Thy Ngọc nghiến răng, đập tay xuống bàn. – "Chị có thể ngừng kiểm soát cuộc đời em không?!"
Tóc Tiên ngước mắt lên, bình thản đáp:
"Không."
"Tại sao?!"
Tóc Tiên đặt tách trà xuống, chống tay lên cằm, nụ cười mỉm nhẹ xuất hiện trên môi.
"Vì em là của chị."
BÙM!
Một câu nói đơn giản, nhưng đánh thẳng vào tim Thy Ngọc.
Cô không nói được gì, chỉ biết há miệng rồi ngậm lại như cá mắc cạn.
"Chị không kiểm soát em." – Tóc Tiên bình thản tiếp tục. – "Chị chỉ muốn em sống tốt nhất có thể, và nếu có thể... thì sống bên chị."
Thy Ngọc: "..."
Tóc Tiên nhìn cô, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:
"Em thích làm gì cũng được, muốn đi đâu cũng được, nhưng nhớ cho kỹ... nơi em quay về, chỉ có thể là bên chị."
Tim Thy Ngọc bỏ lỡ một nhịp.
Cô biết rõ mình đang bị giam trong cái lồng của một con sói săn mồi cực kỳ thông minh, nhưng vấn đề là...
Cô không ghét điều đó.
Không hiểu từ lúc nào, cô đã quen với việc có Tóc Tiên bên cạnh, quen với việc bị chăm sóc một cách ngầm, quen với cảm giác được bảo vệ mà không cần phải lo lắng.
Đã thế, chị ta còn quá bá đạo!
Cô bực bội vùi mặt vào hai tay, rên rỉ:
"Chết tiệt... đúng là không thoát được mà..."
Tóc Tiên bật cười khẽ, vươn tay kéo cô vào lòng.
"Ngoan. Đừng cố trốn nữa. Vì dù em có chạy đến đâu..."
"Chị vẫn luôn tìm thấy em."
Thy Ngọc: "..."
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip