Vợ ngố tổng tài

Lê Thy Ngọc ngồi trên ghế sô pha, tay cầm bịch snack bẻ từng miếng nhỏ rồi chậm rãi nhai, ánh mắt ngây ngô nhìn chằm chằm màn hình ti vi phát chương trình hoạt hình yêu thích. Dáng vẻ an nhàn ấy khiến đám nhân viên trong biệt thự Tổng tài Nguyễn Khoa Tóc Tiên phải cố nhịn cười. Một người phụ nữ bị khờ như vậy, làm sao lại có thể trở thành vợ của vị tổng tài lạnh lùng, tài giỏi và quyền lực kia được?

Nguyễn Khoa Tóc Tiên bước vào nhà, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa bất lực khi thấy cảnh tượng quen thuộc. Bộ vest đen cắt may hoàn hảo tôn lên dáng vẻ cao ráo của cô, mái tóc búi gọn tạo ra khí chất nghiêm nghị. Cô thở dài, tiến đến trước mặt vợ mình, giật luôn bịch snack trong tay cô nàng rồi nhướn mày.

"Em có biết em đang làm gì không?"

Thy Ngọc ngước mắt lên, miệng hơi chu ra vì tiếc của ăn vặt vừa bị cướp. "Ăn snack coi tivi."

"Không phải, ý chị là... Em có nhớ hôm nay có sự kiện quan trọng gì không?"

Cô nàng bị khờ suy nghĩ hồi lâu, rồi bất ngờ reo lên, ánh mắt lấp lánh: "Hôm nay có tập mới của phim hoạt hình!"

Tóc Tiên nhắm mắt, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh. Cô đã quen với sự ngốc nghếch này, nhưng đôi khi vẫn thấy bất lực. Bỏ qua sự bực bội, cô dịu giọng: "Hôm nay là buổi tiệc chiêu đãi của tập đoàn. Em phải đi cùng chị."

Thy Ngọc bĩu môi. "Không muốn, đông người lắm."

Tóc Tiên nhìn chằm chằm vợ mình, rồi đột nhiên cúi xuống, áp sát khuôn mặt lạnh lùng vào gần. "Không đi cũng được. Nhưng nếu em không đi, chị sẽ hủy hết số snack trong nhà."

Thy Ngọc trợn tròn mắt, vẻ mặt bàng hoàng như vừa nghe thấy điều tàn khốc nhất trên đời. Cô nắm lấy tay Tóc Tiên lắc lắc. "Đừng mà, em đi, em đi liền!"

Nhìn dáng vẻ cuống quýt ấy, Tóc Tiên khẽ cười một cái. Cô biết rõ cách trị vợ ngố của mình.

Trong phòng thay đồ xa hoa của biệt thự Nguyễn gia, Thy Ngọc đứng trước gương, mắt tròn xoe nhìn bộ váy dạ hội lộng lẫy mà trợ lý vừa đưa cho cô. Chiếc váy đỏ rực lấp lánh, ôm sát cơ thể, trông vừa quyến rũ vừa quyền lực. Nhưng vấn đề là...

"Chị ơi, váy này mặc vào sao đi vệ sinh?"

Tóc Tiên đang chỉnh lại cổ tay áo sơ mi liền khựng lại. Cô xoay người nhìn vợ mình bằng ánh mắt như muốn hỏi Sao em có thể suy nghĩ như vậy được?. "Em không cần nghĩ xa như vậy. Chỉ cần mặc đẹp, ngồi im và cười thôi."

Thy Ngọc bĩu môi. "Nhưng em thích mặc đồ rộng rãi thoải mái cơ..."

Tóc Tiên bước tới, nhẹ nhàng cúi xuống sát mặt cô vợ nhỏ, nở một nụ cười nguy hiểm. "Vậy em thích ngồi nhà không có snack không?"

Ngay lập tức, Thy Ngọc ngoan ngoãn giơ tay để trợ lý giúp mặc váy, không dám hó hé một lời nào nữa. Đám trợ lý xung quanh phải cố nhịn cười khi thấy cảnh tượng này.

Khi cả hai đến bữa tiệc, không khí trở nên sôi động hơn hẳn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tổng tài Nguyễn Khoa Tóc Tiên lạnh lùng và vợ cô – một Lê Thy Ngọc có phần ngơ ngác, nhưng vì nhan sắc quá mức xinh đẹp mà ai cũng phải trầm trồ.

Tóc Tiên dắt tay Thy Ngọc bước vào giữa đại sảnh. Cô biết rõ, trong giới thương trường này, ai cũng tò mò về mối quan hệ giữa họ. Một tổng tài đầy quyền lực và một cô gái bị khờ, họ làm sao có thể đến được với nhau?

Giữa những ánh nhìn soi mói, Thy Ngọc chợt kéo tay Tóc Tiên, thì thầm: "Chị ơi, họ nhìn em nhiều quá... Em có dính gì trên mặt à?"

Tóc Tiên siết nhẹ tay cô, khẽ cười: "Không, vì em đẹp."

Thy Ngọc nghe vậy liền hí hửng: "Vậy em có thể ăn nhiều không? Vì em đẹp mà."

Tóc Tiên bật cười thành tiếng. "Ừ, nhưng phải ngồi im cạnh chị."

Nhưng cô đã đánh giá thấp khả năng gây chuyện của vợ mình. Bởi chưa đầy năm phút sau, một người đàn ông trong bữa tiệc đã bắt chuyện với Thy Ngọc. Anh ta cười thân thiện, giơ ly rượu về phía cô. "Lê tiểu thư, lần đầu gặp mặt, tôi mời cô một ly."

Thy Ngọc chưa kịp phản ứng, Tóc Tiên đã nhanh chóng cầm lấy ly rượu trên tay cô, uống cạn một hơi, sau đó nhướng mày nhìn người đàn ông kia bằng ánh mắt lạnh thấu xương. "Cô ấy không uống rượu. Cậu có vấn đề gì không?"

Người đàn ông lập tức xanh mặt, vội vàng lùi đi. Trong khi đó, Thy Ngọc thì thầm với Tóc Tiên, ánh mắt đầy cảm động: "Chị giỏi quá. Em thấy trên phim cũng có cảnh như vậy đó."

Tóc Tiên nhếch môi, thì thầm lại: "Ừ, nhưng trên phim người ta không cấm vợ ăn quá nhiều bánh ngọt đâu."

Thy Ngọc nghe vậy liền hoảng hốt quay lại bàn tiệc, bốc ngay một miếng bánh lớn nhét vào miệng, như thể sợ lát nữa bị cấm thật. Nhìn cô vợ ngố nhưng đáng yêu của mình, Tóc Tiên chỉ biết thở dài, khẽ xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Sau buổi tiệc hôm đó, cả hai trở về biệt thự. Thy Ngọc vẫn còn phấn khích vì được ăn quá nhiều bánh ngọt mà không bị cấm, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Nhưng vừa bước vào cửa, cô đã bị tổng tài Nguyễn Khoa Tóc Tiên kéo lại, ấn xuống ghế sofa.

"Em có biết hôm nay mình suýt gây chuyện lớn không?" Tóc Tiên khoanh tay, giọng lạnh lùng.

Thy Ngọc chớp mắt vô tội. "Hả? Em có làm gì đâu?"

Tóc Tiên nhìn cô vợ nhỏ, vẻ bất lực. "Em có biết người đàn ông đó là ai không?"

Thy Ngọc nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu. "...Anh phục vụ?"

Tóc Tiên nhắm mắt hít sâu một hơi, kiềm chế bản thân không bóp má vợ. "Không. Đó là thiếu gia nhà họ Trần, đang nhăm nhe đầu tư vào một công ty đối thủ của chị."

Thy Ngọc tròn mắt. "Vậy à? Nhưng có sao đâu, em đâu có nhận rượu của ảnh đâu mà chị phải uống giùm em?"

Tóc Tiên nhìn gương mặt ngơ ngác của cô, bất lực thở dài. "Em là vợ chị. Ở những nơi như thế, em không được tùy tiện nhận lời mời từ người khác, nhất là đàn ông. Họ có thể lợi dụng em."

Thy Ngọc khựng lại. Một lát sau, cô rướn người về phía Tóc Tiên, nắm lấy tay cô. "Vậy chị có ghét em không?"

Tóc Tiên cứng đờ trong giây lát, sau đó bật cười. "Ngốc."

Nói rồi, cô kéo Thy Ngọc vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô. "Chị không ghét em. Chỉ là chị lo cho em thôi."

Thy Ngọc dụi đầu vào vai Tóc Tiên, lẩm bẩm. "Vậy em sẽ ngoan. Em sẽ không để ai khác rủ rê em nữa."

Tóc Tiên mỉm cười, siết chặt vòng tay. Nhưng cô đã quên mất một điều quan trọng—Thy Ngọc có thể ngoan, nhưng độ ngố của cô thì không thể nào biến mất được.

Bởi ngay sáng hôm sau, trợ lý của Tóc Tiên tái mặt chạy vào phòng làm việc, hớt hải báo tin:

"Chủ tịch! Phu nhân... hình như bị lừa rồi!"

Tóc Tiên ngay lập tức đứng bật dậy. "Chuyện gì?"

Trợ lý nuốt nước bọt, run run chìa điện thoại ra. Trên màn hình là một video Thy Ngọc đang cười hớn hở, đứng trước một cửa hàng quà tặng, tay ôm một con gấu bông to bằng người.

"Chị ơi, hôm nay có chú đẹp trai tặng em con gấu bự lắm nè! Chú ấy nói em dễ thương, tặng quà cho em xong còn mời em đi ăn kem nữa đó!"

Mặt Tóc Tiên tối sầm lại.

Thy Ngọc...!

Tóc Tiên lao ra khỏi văn phòng như một cơn gió. Trợ lý chỉ kịp hét lên "Chủ tịch, còn lịch họ—" trước khi cô biến mất khỏi tòa nhà.

Chưa đầy mười phút sau, Tóc Tiên đã đứng trước cửa hàng quà tặng trong video. Cô bước vào, ánh mắt quét một vòng khắp nơi. Nhưng không có Thy Ngọc. Không có con gấu bông khổng lồ nào cả. Chỉ có một nhân viên đang lúng túng nhìn cô.

"Xin lỗi, có phải một cô gái nhỏ nhắn, mặc váy trắng, ngố ngố một chút, đã đến đây không?"

Người nhân viên gãi đầu. "À, cô ấy có ghé qua, nhưng không hề nhận con gấu nào cả."

Tóc Tiên sững sờ. "Không nhận?"

"Đúng vậy. Cô ấy chỉ hỏi mua một cái thiệp, viết gì đó rồi rời đi thôi."

Một linh cảm không lành dâng lên trong lòng. Tóc Tiên lập tức gọi điện cho vệ sĩ đang theo dõi Thy Ngọc. Nhưng đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nói lạ:

"Xin chào, nếu cô muốn gặp vợ mình, hãy đến địa chỉ tôi gửi. Một mình thôi."

Tóc Tiên siết chặt điện thoại.

Một cái bẫy. Nhưng cô vẫn sẽ đi.

Căn nhà kho bỏ hoang nằm ở rìa thành phố, tối om và ẩm ướt. Giữa căn phòng trống trơn, Thy Ngọc đang ngồi trên ghế, tay chân bị trói lại. Nhưng thay vì hoảng sợ, cô lại nhìn kẻ bắt cóc trước mặt với ánh mắt khó hiểu.

"Anh bắt cóc em làm gì? Em đâu có tiền."

Gã đàn ông nhếch mép. "Không cần tiền. Tao chỉ cần vợ mày đến đây."

Thy Ngọc chớp mắt. Một giây sau, cô bật cười. "Trời ơi, vậy anh chỉ cần nhắn chị ấy là được mà? Chị ấy mà biết có vụ này chắc vui lắm á, chị ấy khoái đánh nhau lắm."

Tên bắt cóc khựng lại. "...Cái gì?"

Ngay lúc đó, cửa nhà kho bật tung. Một bóng dáng quen thuộc lao vào với khí thế bừng bừng.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Không nói không rằng, cô tung một cú đá vào mặt gã đàn ông, khiến hắn ngã xuống đất. Hắn vừa lồm cồm bò dậy đã ăn thêm một đấm vào bụng.

"Chỉ vì muốn dụ tôi đến mà dám đụng vào cô ấy?" Giọng Tóc Tiên lạnh lẽo. "Muốn chết à?"

Gã đàn ông chưa kịp phản kháng thì đã bị đá lăn ra xa. Cùng lúc đó, một nhóm vệ sĩ của Tóc Tiên cũng ập vào, khống chế hắn ngay lập tức.

Tóc Tiên phủi tay, tiến về phía Thy Ngọc, nhanh chóng cởi trói cho cô. "Em có sao không?"

Thy Ngọc lắc đầu, sau đó ôm lấy cổ cô. "Không sao hết! Em còn đang kể chuyện vui cho anh kia nghe nữa mà!"

Tóc Tiên nhìn bộ dạng vô tư của vợ mà không biết nên khóc hay cười. Cô ôm chặt Thy Ngọc vào lòng, khẽ thở dài. "Lần sau có người lạ đến gần, em không được đi theo, biết chưa?"

Thy Ngọc ngoan ngoãn gật đầu. "Biết rồi! Nhưng mà nè, em có một bí mật muốn nói với chị."

Tóc Tiên hơi ngạc nhiên, buông cô ra. "Bí mật gì?"

Thy Ngọc cười tít mắt, ghé sát tai cô thì thầm.

"Em không có bị bắt cóc đâu. Em cố tình để bị bắt á."

Tóc Tiên: "...?!"

"Bởi vì em biết chắc chắn chị sẽ đến cứu em." Thy Ngọc cười hồn nhiên, mắt lấp lánh như đang tự hào lắm.

Tóc Tiên: "..."

Cô thở hắt ra, tự hỏi mình đã cưới một thiên thần hay một con nhóc rắc rối đây.

Tóc Tiên siết chặt tay Thy Ngọc, kéo cô ra khỏi nhà kho. Sau khi vệ sĩ xử lý xong kẻ bắt cóc, cả hai được đưa về biệt thự trong im lặng. Suốt cả chặng đường, Tóc Tiên vẫn chưa tiêu hóa được câu nói vừa rồi.

"Em không bị bắt cóc đâu. Em cố tình để bị bắt á."

Tại sao chứ? Một người ngốc có thể nghĩ ra kế hoạch này sao?

Vừa về đến nhà, Tóc Tiên kéo Thy Ngọc vào thư phòng, khóa cửa lại.

"Giải thích đi."

Thy Ngọc nghiêng đầu, mặt ngây thơ hết mức có thể. "Giải thích gì ạ?"

"Em không ngốc đúng không?" Tóc Tiên nheo mắt.

Thy Ngọc bĩu môi, thở dài rồi kéo ghế ngồi xuống. "Được rồi, đúng vậy. Em không ngốc."

Một cú sốc không hề nhẹ.

"Vậy tại sao bao lâu nay em luôn hành động như vậy?"

Thy Ngọc nhún vai. "Vì nó tiện."

"Tiện?"

"Ừ. Chị nghĩ đi, một người khờ khạo sẽ không phải lo lắng quá nhiều, không cần phải suy nghĩ về những thứ phức tạp. Họ được bảo vệ, được yêu thương mà không ai nghi ngờ hay đề phòng. Quan trọng hơn, nếu em tỏ ra bình thường, rất có thể em sẽ bị lợi dụng hoặc bị cuốn vào những chuyện không hay."

Tóc Tiên ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

"Em thông minh đến mức nào?"

Thy Ngọc cười khẽ. "Đủ để đọc vị người khác, đủ để tính toán và đủ để kiểm soát mọi thứ xung quanh theo hướng có lợi cho mình."

Tóc Tiên im lặng. Những mảnh ghép trong đầu cô dần kết nối lại với nhau. Những lần Thy Ngọc bị "vấp ngã" nhưng lại đúng lúc né tránh được nguy hiểm, những lúc tưởng như vô tình nhưng lại giúp Tóc Tiên tránh được rắc rối.

Tất cả... đều không phải ngẫu nhiên.

"Vậy em kết hôn với chị cũng là một phần trong kế hoạch sao?" Giọng Tóc Tiên trầm xuống.

Thy Ngọc bật cười, đứng dậy tiến lại gần, vòng tay qua cổ cô.

"Không. Chị là ngoại lệ duy nhất của em."

Tóc Tiên nhìn sâu vào mắt người đối diện, thấy trong đó không có chút giả dối nào.

Thy Ngọc nhẹ nhàng tiếp tục: "Em diễn vai ngốc nghếch không phải để lợi dụng chị, mà là để chị có thể yêu em một cách trọn vẹn nhất. Nếu ngay từ đầu chị biết em như thế này, chị có yêu em không?"

Tóc Tiên mở miệng định nói gì đó nhưng lại cứng họng. Cô biết câu trả lời.

Nếu ban đầu Thy Ngọc không ngốc nghếch, dễ thương, có lẽ cô đã đề phòng, đã không để bản thân bị cuốn vào. Nhưng chính vì sự "vô hại" đó mà cô mới dễ dàng bị cô ấy chiếm trọn trái tim.

"Chị có giận em không?"

Tóc Tiên nhìn Thy Ngọc thật lâu, rồi bất ngờ kéo cô sát lại, cúi xuống thì thầm bên tai:

"Không. Nhưng em phải chịu trách nhiệm."

Thy Ngọc chớp mắt. "Chị định làm gì?"

Tóc Tiên mỉm cười nguy hiểm. "Từ giờ, em phải để chị 'dạy dỗ' em lại từ đầu. Không ngố nữa đúng không? Vậy thì chịu trận đi, vợ yêu."

Lần đầu tiên trong đời, Thy Ngọc cảm thấy mình vừa đào hố tự chôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip