Chương 21: Ba mẹ vợ
Trời ơi! hông ngờ em lại điệu đến zậy luôn đó..._ Thy đang ngồi ngáp dài ngáp ngắn chờ Diệp Anh trang điểm.
- Chị kì quá à! Làm đẹp là đặc ân của phụ nữ mà, chờ em có xíu à cũng than nữa hông có kiên nhẫn gì hết trơn..._ Diệp Anh nhoẻn miệng cười đến chỗ Thy
- Xong rồi nè... mà chị công nhận đẹp mà đúng hông chị...chị ..._ Diệp Anh lay lay Thy
- Ừ, đẹp... công nhận là em đẹp thật... nói chung dặm tí son tí phấn vào thì em càng sắc sảo hơn, nhưng kiểu gì chị cũng yêu hết... mai mốt cái mặt này nè có nếp gấp thì chị vẫn ngồi đây yêu em và khen em đẹp như vậy chịu chưa?_ Vừa nói tay còn nhéo nhéo nhẹ ở đuôi mắt Diệp Anh
- Chịu... nhưng mà chị cho em ăn đường nhiều sẽ không tốt đâu... ngọt quá, đưa em đi đi trễ rồi...
-----------------------------------------
- chị chạy từ từ thôi..._ Diệp Anh bấu vai Thy nhắc nhở
- Nè, ôm chị đi đừng ở đó mà bấu vai chị nữa... Nè em,
- Dạ!
- Sao ngoan dữ ta...
- Chứ sao, em là con ngoan trò giỏi đó chị...
- Chỉ được có cái đó là giỏi, khen có câu là lên luôn... Nè, mặc áo dài đẹp quá à!
- Chị mới kì đó... khen người yêu mà cũng mắc cỡ nữa hả?_ Diệp Anh cười khúc khích
- Thôi nha... nói chớ đẹp thiệt nên chị lo... chị lo em gặp anh ta..._ Thy hơi khó chịu vì nghĩ đến cảnh tối qua mà không lo không được_ Hay em nghỉ dạy đi_ Thy dừng xe trước cổng trường rồi mà vẫn nói không ngừng cũng chỉ vì vụ tối qua.
- Chị à, đừng lo mà... em thương chị... chỉ có chị thôi được chưa?_ Thy đưa tay gỡ dây nón cho cô
- Chị, chị tháo khẩu trang đi..._ cười cười
- Chi...chị đang bực nha, nói rồi đó...
Diệp Anh tự kéo khẩu trang của Thy xuống rồi hôn lên má người ta một cái, khiến nó muốn đứng hình.
Vội kéo nhanh khẩu trang lên_ Trời ơi, em gan quá zậy, lỡ ai thấy sao?
Diệp Anh cười khúc khích..._ Em hông sợ, chị sợ gì chứ... chị về nghỉ đi, trưa nhớ đón em nha... bye chị, người yêu của em "
-----------------------------------
- Dừng xe ở đây đi chị... chắc ba mẹ em ở nhà rồi đó..._ Diệp Anh bảo Thy dừng xe ở xa xa nhà.
- Thôi chị không thích đâu, để em đi từ đây vào nhà chị xót lắm. Cứ mặc chị~ không sao..._ không biết có ăn nhầm gì không mà bả lại hăm hở.
- Rồi chị về đi... Nhanh đi chị, về tới nhà gọi cho em nha em chờ chị...._ Diệp Anh hối Thy
- Dạ con chào hai bác!_ Thy xuống xe lễ phép chào hai phụ huynh, đang cười tươi như hoa đi ra tận cổng để đón con gái sau bao ngày xa cách.
- Chào cháu..._ cả bố mẹ Diệp Anh đều niềm nở chào lại Thy
- Ba mẹ, con nhớ ba mẹ quá đi~_ Diệp Anh ôm chầm lấy mẹ mình nũng nịu.
- Con là Thy phải không? Vào nhà đi con?_ Mẹ cô hỏi rồi hối thúc vào nhà.
- Dạ, là con ạ. Nhưng sao hai bác biết con ạ?_ Thy ngồi xuống sofa tự nhiên hơn nhà mình, không hiểu sao lại thế nữa. Chắc do ba mẹ Diệp Anh dễ mến quá chăng?
- Ha ha, con gái bác có nói hết rồi. Bác gọi về thì nghe nó bảo ngủ bên nhà cô Hiệu Trưởng... Hai bác còn định cuối tuần qua nhà cảm ơn gia đình vì đã chịu cho con gái bác ở nhờ đây nè_ Bác trai hào hứng
- Dạ, Diệp... À, dạ nhà con cũng ít người, có em ấy qua ăn tết cũng vui, con sẽ về thưa với mẹ con, nếu vậy cuối tuần này mình mở tiệc đi hai bác.
- Được lắm, được lắm... đây cũng là dịp hay để bác được gặp hiệu trưởng của trường con gái bác dạy đó... Con bé đi dạy hơn hai năm rồi mà bác bận quá đâu có thời gian quan tâm con bé nhiều..._ ông hào hứng kể chuyện
- Cháu uống nước đi..._ mẹ Diệp Anh đặt cốc nước cam xuống bàn cho Thy
- Dạ con cảm ơn bác..._ Thy uống nữa non ly nước cam rồi nói..
- Trời ơi, con không ngờ ba mẹ em ấy lại dễ thuơng dữ vậy luôn đó. Giờ thì con đã hiểu tại sao em ấy lại đẹp vậy rồi, chắc chắn là hưởng nhan sắc từ bác gái rồi, ở trường em ấy là hoa khôi đó hai bác ơi...
- Cháu đừng có khen lại làm bác phổng mũi rồi đây này..._ bà cười khúc khích...
Câu chuyện ba người ở phòng khách diễn ra rôm rả...
- Ba mẹ, có phải ba mẹ và chị ấy đang nói xấu con phải hông?_Diệp Anh tắm xong thay bộ đồ ở nhà trông dễ thương chết được.
Lại còn nhõng nhẽo mẹ thế kia...
- Nói xấu em đó, em có xấu không mà nhột zậy?_ Thy trêu người Diệp Anh .
- À ba mẹ ơi, con quên... Thật ra người cứu con hôm vụ ông kia là Thy đó ạ! "
- Hả?_ Cả hai cùng thốt lên rồi vui lại càng vui, cảm ơn rối rít. Đặc biệt là bác trai cứ gọi là như tùm được bạn tâm giao. Vì ông có sở thích là sưu tập các loại rượu mà Thy đâu phải dạng vừa, cái gì chứ mấy chuyện này rành lắm, thế là ông lôi đi xem rượu rồi nói chuyện cả buổi về chúng.
Rồi cả hai ông bà nhất quyết bắt ở lại dùng cơm. Và hứa hẹn phải qua nhà cảm ơn nữa.
--------------------------------------------
- Nè thêm ly nữa đi con..._ Giọng ông hơi lè nhè, vì uống có giỏi đâu_ Thiệt đó giờ bác chưa vui vậy luôn đó, trời ơi... Bác mà có đứa con kể như con là đi đâu cũng cắp theo ha ha..._ ông cười khanh khách
- Ba kì ghê, Thy là con gái mà..._ Diệp Anh liếc qua Thy ái ngại rồi trách bố.
- Gì chứ con gái, ba đâu có say. Ba biết mà... Nhưng con xem Thy đi có khác con kể ta chỗ nào đâu... Nói thiệt chứ nó mà là con trai là ba muốn nó làm rể ba rồi..._ rồi lại cười đắc ý ra hiệu bảo Thy uống thêm.
Thy chỉ còn nước biết cười trong đau khổ với ý nghĩ_ vậy là mình tiêu rồi không có cửa sao?
-----------------------------------------------
Kết thúc buổi ăn mẹ cô bảo tiễn Thy về, còn bà thì đưa ông vào phòng nghỉ.
- Chị chạy xe được hông, hay em đưa chị về..._ Diệp Anh lo lắng sợ Thy say
- Em coi thường người yêu em rồi, rượu đó có mạnh thiệt nhưng xi nhê gì với chị!_ kề xuống hôn má Diệp Anh
Cô đánh Thy _ chị... quá lỡ mẹ thấy thì sao?
- Thấy sao được mà thấy em nghe mẹ nói kìa..._ bên trong vọng ra tiếng bà nhằn ông chồng mình.
Kéo Diệp Anh lại ôm, giọng có hơi đứt quãng có men trong người có khác...
- Chị không ngờ ba mẹ em lại dễ thương đến vậy? Nhưng ba nói vậy chị không biết chị có cơ hội làm rể nhà này không biết.. .
Diệp Anh đẩy Thy ra..._ Ba say đó chị đừng trách ba... chị về đi nha... ba em trước giờ đâu có vậy. Thấy ba mến chị em cũng yên tâm..._ Cô cười dễ thương với Thy, rồi cài dây nón cho người yêu...
- Hôn chị cái đi rồi mới về... Nhanh coi... Đây nè..._ Thy đưa má ra và còn chỉ chỉ vào đó
- Đang ngoài đường mà chị... Lỡ mẹ thấy rồi sao? Diệp Anh ngần ngừ
Thy vẫn giữ nguyên tư thế chờ đợi, biết hông hôn hông được. Diệp Anh nhìn chung quanh rồi hôn lên má Thy...
- Chưa được mà... Hôn gì kì vậy... Bên đây cái nữa đi..._ Xoay má bên kia
Diệp Anh phải thuận ý hôn thêm cái nữa, mà đâu có yên. Thy lợi dụng xoay mặt lại làm cô hôn ngay môi mình. Không để Diệp Anh phản ứng, Thy ôm lấy mặt cô hôn liền nhiều cái lên khắp mặt. Rồi cười khoái chí... lúc đó mới chịu về....
Để Diệp Anh ở lại vừa buồn cười vừa sợ như mới làm chuyện gì vụng trộm, Cô trở vào nhà thì giật mình thấy mẹ đã đứng ở đó từ bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip