Chap 12 Tôi thích cô Diệp Anh
Dì Hương nghe điện thoại xong do đi bỏ con gái bà ở nhà giúp việc mới điện hối thúc đi về, Linh lúc này đi ra Dì Hương đi lại đối diện, dì chợt nói
" Con đi về à? "
" Dạ không đi dạo chút thôi ạ mà Thy tỉnh lại rồi dì vào trong xem đi ạ "
Giọng Linh thoải mái, dì Hương gật đầu mỉm cười đi vào trong phòng bệnh nhìn thấy Diệp Anh qua lớp cửa kính hành động của cả hai con người bên trong bị dì nhìn không xót chi tiết nào, dì kinh ngạc hai đứa nhỏ đang hôn nhau, dì không phải người cố thủ về chuyện tình yêu đồng giới chỉ là hơi kinh ngạc vì còn lứa tuổi ăn học, dì thu ánh mắt lại suy nghĩ rồi nhìn vào lần nữa mới mở cửa đi vào ,Diệp Anh nhìn dì rồi cười dì cũng cười lại mà không được tự nhiên, dì tiến lại gần Thy đang híp mắt lấy ghế ngồi xuống Thy nghe có tiếng bước chân mở mắt ra nhìn người bên tay trái mình, kích động định ngồi dây vết thương còn rất đau 'a ' lên một tiếng, dì khẩn trương nói gấp .
" Con mới tỉnh dì vui rồi đừng cử động, nằm nghỉ đi "
Cô nhìn dì mình nói nhẹ nhàng
" Cảm ơn dì đã chăm sóc con "
Dì cười hiền hậu giọng hơi trầm trả lời
" Không riêng dì đâu, con cảm ơn hai người bạn con mới đúng cứu con một mạng săn sóc con nữa "
" Dạ dì "...
1 tuần sau cô được xuất viện tuy vậy cô còn rất yếu, Linh và Diệp Anh cách vài ngày lại đến thăm do bận học nên chỉ có dì Hương đưa cô về nhà dưỡng bệnh, về đến nhà Thy nằm trên giường lấy tay chạm vào vết thương cô khẽ nhíu mày, dì Hương rõ cửa đi vô bưng cho cô một chén cháo nóng dì nói "Ngồi dậy ăn chút cháo đi Thy " ,cô gượng người ngồi dậy hơi khó khăn dì tiếp tay đỡ lên giúp,ngồi dậy định ăn Thy nhớ ra một chuyện suy ngẫm một hồi mở miệng hỏi dì Hương
" Dì, có một người nữa đến thăm con lúc con hôn mê đúng không? "
Dì nhìn Thy rồi trả lời
" Sao con biết? "
" Con cảm giác thế "
Dì khuấy chén cháo lên ung dung giải đáp thắc mắc của cô.
" Người đó là ba con "
Thấy cô không trả lời mặt không biểu lộ ra cảm xúc gì, dì thở dài một hơi tình cảm hai ba con nhà này thật không tốt dì cũng từng nghĩ nên khuyên Thy tha thứ cho ba nó, dì nói tiếp.
" Sao không cho ông ấy cơ hội để sửa sai? Ai cũng có lúc sai lầm mà "
Cô chớp mắt nhìn thấu được tâm tư của dì Hương, cô nói lạnh nhạt
" Ông ấy luôn có cơ hội trong 3 năm đó ông ấy làm gì? "
Dì Hương im lặng nhìn cô, tính cô quật cường giống hệt ba cô, cô lạnh nhạt nói tiếp
" Bỏ mặt mẹ con vì sự nghiệp vật chất"
" Được rồi,con ăn cháo đi cho mau khỏe "
Nhắc đến chuyện đó cô không kiềm được sự tức giận trong lòng, cô nhiều lúc suy nghĩ cũng rất mệt vì chuyện này, cô lâu thật lâu mới đi thăm mẹ cô một lần cứ mỗi lần đi thăm cô không kiềm được nước mắt hình ảnh mẹ cô nhợt nhạt thậm tệ, ốm yếu vẫn còn in rõ trong đầu cô, thở nhẹ ra một tiếng cầm chén cháo lên ăn cho trôi xuống bụng chẳng cảm nhận được vị gì.
Dì Hương cũng phải chăm lo cho gia đình nên phải về thấy tình trạng Thy cũng tốt đi lại hơi khó khăn dì cũng lo vì nghe Thy dì nên về, dì gật đầu dặn dò vài câu rồi bắt xe đi về,nằm đến trưa,đồng hồ chỉ 11h cô nằm tựa lên cạnh giường đọc sách,nghe tiếng gõ cửa bên ngoài cô bất giác nói lớn "Cửa không khóa " Linh và Diệp Anh nhảy vào mặt cười tươi như hoa tay cầm một túi trái Cây ,cô cũng không bất ngờ vì Linh đã bảo là sẽ đến đây nên để cửa lỏng, Linh vui vẻ nói
" Chào bạn,chúc mừng đã xuất viện haha nhìn mày xuống sắc ghê hông "
Cô liếc Linh một cái đóng cuốn sách lại quay sang nhìn Diệp Anh đang đứng cạnh đầu giường đang mỉm cười,cô lúc này mới mở miệng nói
" Không học thêm sao?
Diệp Anh trả lời thản nhiên
" Ừ, đến đây thăm cậu "
Linh đứng nhìn trách cô bạn coi mình như không khí haizzz quá quen với việc này, cô liếc mắt nhìn Linh đang buồn bực cong khóe môi nói
" Vất vả cho bồ nhiều rồi "
" Haha không gì mày khỏe là được,tao có mua ít trái cây đây để tao để vào tủ"
Cô cười nhẹ gật đầu,có người bạn như Linh thật sự quá tốt tuy ở một mình nhưng vài ngày Linh đến chơi ngồi tâm sự nên chẳng có cảm giác cô đơn, Linh mở cửa đi ra ngoài, Diệp Anh ngồi cạnh xuống giường nhìn Thy khẽ nói.
" Vết thương còn đau không? "
Cô nãy giờ vẫn quan sát Diệp Anh, gương mặt vẫn lạnh nhạt nhưng mắt có ý cười, cô trả lời.
" Còn một chút "
" Ừ nghỉ ngơi cho tốt "
Diệp Anh mấy ngày qua vẫn luôn đắng đo suy nghĩ nên nói ra tình cảm của mình cho cô nghe không, giờ khắc này có hai người nói hay không? Cô tò mò nhìn Diệp Anh khó khăn chống tay xuống giường ngồi thẳng lưng lên 4 bốn mắt nhìn nhau,hơi thở đấu đá từ từ miệng Diệp Anh hơi cong lên gương mặt xinh đẹp thu hút ánh mắt cô không thể rời đi, cô ngửa đầu nhẹ sang bên phải gương mặt tiến tới hôn Diệp Anh tay không tự chủ đặt bên hong Diệp Anh, mắt nhắm lại miệng mút nhẹ từng cánh môi ân cần từng chút một, Diệp Anh đỏ mặt cô chạm vào môi mình chẳng phản kháng để cô tùy ý xâm phạm khi chủ nhân chưa cho phép,Diệp Anh đáp trả lại nụ hôn ấy hòa quyện vào nhau, cô nhận được sự đáp trả ngọt ngào của Diệp Anh hôn dứt ra rồi hôn lại lần nữa từ từ đưa lưỡi vào hôn sâu hơn ,sự ngọt ngào bao quanh cả căn phòng, Diệp Anh hơi nóng và cảm giác hứng tình mới lạ này lại tới tay mở nút áo sơ mi của Thy ra, cô hơi mở mắt chuyển nụ hôn xuống cổ khi thấy cả hai gần như thiếu ôxi, môi nhấp nháp từng chút một một lúc lại liếm nhẹ, Diệp Anh khẽ run lên gương mặt hưởng thụ kích thích ấy,Thy bị người đối diện mình mở nút áo xong luồn tay ra sau lưng vuốt ve, ngón tay lạnh buốt đi qua từng tất thịt kích thích cô càng nhiều, cô dừng nụ hôn ngay trên xương vai rồi cầm tay Diệp Anh đang làm loạn ở lưng mình , cô lùi lại vị trí cũ nếu tiếp tục thật sự không ổn, đang thăng hoa bị dừng lại rất khó chịu, cô quan sát Diệp Anh rồi gài nút áo lại, Diệp Anh cuối đầu mặt đỏ bừng trong rất gợi cảm. Không khí yên lặng trở lại, cô ngưỡng ngùng lên tiếng
" Tôi thích cô Diệp Anh.!"
Diệp Anh ngẩng đầu lên hơi bất ngờ người nói trước lại là Thy haha sung sướng mỉm cười
" Tôi cũng thích cậu, từ lúc gặp cậu "
Cô vui sướng không kém, hơi đỏ mặt cuối đầu Diệp Anh tiến lại ôm cô, cái ôm ấm áp giây phút tuổi trẻ yêu nhau thật hạnh phúc biết bao.
------
Lại là mình đây ,thấy truyện hay 🌟 giúp mình hì hì
Có chút mắc lỗi gì bỏ qua nha
Hẹn chap sau bái bai ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip