Chap 14 Tình địch sao?
Tan học
Cô và Diệp Anh đi ra cổng trường cùng với Linh, Linh nhìn cũng tuổi thân cô cũng có yêu mà được vài tháng đã chia tay không có người con trai hay con gái nào làm Linh được hạnh phúc lâu dài, trong đầu lại lóe lên hình ảnh của Hân lúc đi chơi cùng cả hai tuy gặp ít nhưng nói chuyện rất hợp Linh không hiểu sao cảm thấy chán lại nghĩ đến Hân sao có thể chứ thích con người ta à? Linh đứng ngơ ra, Thy và Diệp Anh nhìn nhau chủ ý là Linh đang suy nghĩ gì mà ngơ ra như thế, Diệp Anh nhìn Linh nói.
" Này sao ngơ ra vậy? "
Đôi mắt tròn sáng ngời vẫn không có biểu hiện gì khi Diệp Anh gọi, Diệp Anh quơ quơ tay kiên nhẫn kêu thêm tiếng nữa.
" Linh! Bị mất tiền à??"
Linh hoàn hồn, thở nhẹ ra hơi gấp gáp lên tiếng lắc đầu nói
" À không gì Haha tao đang nghĩ chút chuyện thôi "
" Tao tưởng mày bị gì chứ không sao là tốt rồi "
Thy đứng quan sát nãy giờ cô quá Linh không lên tiếng nhưng hiểu bạn mình bị cười nhẹ, đi ra khỏi cổng trường một chiếc xe hơi chạy lại dừng lại trước mặt ba người, người trong xe hạ kính xuống Diệp Anh lên tiếng.
" Hân đi đâu vậy bồ?"
" Đi rước mày nè "
Hân trả lời thản nhiên mắt long lanh pha phần ma mị nhìn qua Linh đang đứng, Linh bị nhìn có vẻ ngại đảo mắt lên nhìn trời mây, trong lòng Hân khẽ cười, Diệp Anh nói tiếp.
" Vậy đi uống trà sữa đi lâu lắm rồi không uống ,Thy Linh đi không? "
Thy nhìn thấy ánh mắt nàng trong chờ câu trả lời của mình, mặt vẫn lạnh nhạt như cũ gật đầu nhẹ, Linh chắc chắn sẽ không từ chối ăn là cả thế giới trong cô. Hân cũng chiều theo ý thôi vì đến đây luôn có lý do mà thật là mưu mô.
Đến một quá đủ các món ăn vật giới trẻ yêu thích,nhìn menu mắt Linh sáng ngời quán này khá đông khách, không tránh những ánh mắt khen ngợi vì toàn người đẹp, đa phần nhắm vào Diệp Anh và Hân,Lời bàn tán nghe khó chịu Diệp Anh nhíu mày nàng là con người rất dễ nổi cáu.
" Đẹp người thế không biết có người yêu chưa? "
Một thanh niên cố ý nói lớn ánh mắt hướng về Diệp Anh.
" Coi kìa coi kìa nhỏ ngồi kế bên xấu xí làm che mắt người đẹp hà haha "
Lũ nam sinh đó nói năn thiếu lịch sự con ông cháu cha chăng?
Diệp Anh bực tức định lớn tiếng chỉ thẳng mặt chửi bị Thy kéo tay lại, cô khẽ nói.
" Kệ đi!"
Cô thấy nàng ngồi xuống mặt vẫn khó coi hai đôi chân mày trao lại nhìn đáng yêu, cô chẳng để tâm ngược lại cô rất vui vì được người mình yêu ra tay bảo vệ như thế.
Linh cũng có để ý nhưng thấy chuyện không to tát nên cũng thôi với lại ngồi kế Hân sao có cảm giác hồi hộp đến lạ nghĩ nghĩ vài câu rồi tự mình cắt đứt sợi dây trong đầu mình, Hân vẫn bình thường lâu lâu lén nhìn người bên cạnh ,lúc trước khi cả hai đi chơi với nhau vui không thể tả cảm giác này không phải ai cũng có thể làm nàng vui đến vậy,tạm thời cũng bỏ qua chuyện tình cũ nhắc đến lại thấy chạnh lòng.
Trà sữa được phục vụ bưng ra ai nấy nhâm nhi ly trà sữa của mình, Linh gọi đồ nhiều hơn những người còn lại khoai tây chiên món tủ của cô sao mà bỏ qua được gọi thẳng hai phần,cắm đầu ăn ai không hỏi tới thì thôi tiếp tục chuyện ăn của mình, Hân ngồi kế cũng có chút kinh ngạc nhỏ con mà ăn nhiều ghê lúc ăn cũng đáng yêu đấy chứ.
Thy không thích ăn đồ quá béo nên gọi một ly trà đào uống cho có,Diệp Anh chợt nhớ ra chiếc đồng hồ mà Hào tặng chưa đền liền xoay người hỏi Thy.
" Thy, chiếc đồng hồ..."
" Ném cho cậu ta cọc tiền rồi "
Không để nàng nói hết, cô đã sớm biết hỏi về chuyện đồng hồ trả lời thản nhiên mặt không biểu tình cảm xúc gì nhìn vào điện thoại.
Diệp Anh như ai chọc cho xù lông có cần phải lạnh lùng như vậy không? Ai dành nói với cô à?? Cười cái trả lời thấy dễ chịu hơn không được sao? Tức chết mà.
Biết người ngồi bên cạnh xù lông trong lòng thoả mãn ghê, gương mặt ngước lên nhìn Diệp Anh để điện thoại xuống bàn, hỏi cô bạn gái mình đang xù lông nhìn mình với ánh mắt sắc bén.
" Còn chuyện gì không vừa ý? "
Diệp Anh cười xinh đẹp nhìn cô trả lời.
" Hông gì hết hì..định chọc tôi nổi máu lên à! Chuyện chỗ cầu thang tôi chưa tính sổ với cô đấy!"
Càng nói âm lượng lại càng lên cao, cô nhìn điệu bộ bà trần của nàng khẽ cười, lấy tay nhéo nhẹ gương mặt xinh đẹp của Diệp Anh rồi cuối đầu uống trà sữa liếc nhìn biểu hiện nàng một cái cười hài lòng.Tôi thề lúc này không phải chỗ đông người tôi sẽ cho cô một đạp để cô hít đất! Ngại chết mất ánh mắt đó sao người ta cưỡng lại được, đành xìu xuống. Linh nhìn bộ phim ngắn hạng trước mắt cười phá lên.
" Hai bây hài dã man, chọc con người ta hoài Thy, giận hờn đồ ui giời biết nào haha "
Hân nhìn vậy cũng cười theo, Diệp Anh đỏ mắt cầm ly trà sữa hút một hơi xém lên tới mũi,Hân nhìn Linh mới bảo một câu.
" Muốn biết nào? Thì về bên em chị nha "
Linh nghe vậy nghẹn đến đỏ mặt sến súa làm sao mà nói ra được câu đó thế trời, thấy cô ngại cuối đầu cắn que khoai tây không nói nên lời, Hân chỉ nói chơi cho không khí vui thôi mà ngại đến vậy sao thính độc lắm hả, nghĩ vậy nàng cười ra tiếng hai người còn lại cũng không vừa cười hùa theo chọc quê Linh không có đường để chui xuống, ngày hôm nay vui thật đấy.
Ra khỏi quán,Diệp Anh mới nói với Thy rằng.
" Có cần tôi chở cậu về không? "
Thy nhìn Diệp Anh cười trả lời.
" Không cần đâu, bắt taxi về cùng với Linh em về với Hân đi "
Diệp Anh ừm nhẹ một tiếng ,Hân đã vào ghế lái định mở cửa xe một nam sinh khôi ngô khá đẹp trai chạy lại, thở gấp gáp nói với Diệp Anh.
" Diệp Anh nhớ tôi không? May quá gặp được cậu ở đây "
Diệp Anh đứng nhìn sơ qua nam sinh trước mắt,mặt lại cực kì khó coi, buông giọng hờ hững.
" Văn Thái? Sao lại là cậu? "
Văn Thái cười lộ ra răng khểnh ai cũng thừa nhận người này đẹp trai, Thy quan sát trong lòng lại hiện lên bất an ,tình địch sao? Cô xem biểu tình của Diệp Anh xem nàng xử lý ra sao. Văn Thái tiếp lời
" Không vui khi gặp anh sao? Vô tình gặp em ở đây là cái duyên thời gian qua anh rất nhớ em ,mất liên lạc 1 năm qua anh rất buồn cho anh xin số điện thoại được không? "
Văn Thái đưa điện thoại ra, Diệp Anh lạnh lùng nói tiếp.
" Được thôi, anh không cần nhớ tôi đâu cảm ơn "
Coi như tôi đàng hoàng với anh lần này vì năm lớp 11 đã bảo vệ tôi không ít lần.Diệp Anh định cầm điện thoại Văn Thái nhập số điện thoại, Thy toát ra một luồng khí lạnh như băng cầm điện thoại Văn Thái trước nàng, Diệp Anh hơi run lên tình cảnh gì đây, Thy ấn số điện thoại vừa nói.
" Để tôi nhập số giúp anh bạn "
Văn Thái ngạc nhiên cười cười nhập giùm cũng được.
" Rồi đấy "
Văn Thái nhận điện thoại vui mừng, nhìn Diệp Anh với ánh mắt chiều mến.
" Có gì anh mời em đi ăn "
Diệp Anh không trả lời nhìn Văn Thái rời đi, bước chân xoay qua nhìn Thy nói.
" Cô làm gì vậy ?"
Thy, cười nhẹ trả lời.
" Giúp em một chút thôi,tình cũ nữa sao?"
Diệp Anh gật đầu có hơi áy náy sao lại xuất hiện vào lúc này tôi không muốn nhìn thấy anh xíu nào, Văn Thái chết tiệt!
" Vậy tôi đi về "
Cô gật đầu mặt vẫn lạnh nhạt, đột ngột nói một câu chất nịch
" Tối qua nhà tôi!"
" Để làm gì? "
Diệp Anh nắm cửa xe hỏi cô. Cô vuốt vuốt tóc nhìn lại cong khóe môi nói.
" Gội đầu "
Nàng suy nghĩ hồi ừm một tiếng, xe đi khuất khỏi tầm mắt, cô cười xấu xa Linh nhìn cô tra hỏi.
" Mày kêu con người ta qua nhà chỉ để gội đầu? "
" Đúng rồi chẳng lẽ làm gì hơn? "
Linh bĩu môi...
-----
Gọi Ny qua nhà để gội đầu, au cũng muốn mà không có Ny hic
Nói chung là đọc truyện vui vẻ
Hẹn các thím chap sau ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip