Chap 15 "Nói xem tôi dám động vào em không?
Linh nghĩ nghĩ một hồi hỏi về chuyện ban nãy hơi khó hiểu, nhập số giùm người yêu cho tên tình địch kia có hơi ngộ nghĩnh quá không?
" Này, Thy sao mày nhập số tỉnh bơ vậy tình cũ của người yêu mày mà "
Cô trả lời thản nhiên.
" Không phải số điện thoại của Diệp Anh "
Linh há miệng kêu một tiếng hả, cô làm sao mà dễ chịu như vậy việc cô làm chẳng ai đoán được hành tung như một kẻ đầu xỏ, với chuyện tình cũ có ý định quắn lấy người mình bất luận như nào cũng khó chịu trong lòng, cô buồn cười trả lời.
" Tao đưa số điện thoại cảnh sát huyện "
" Trời phật! Há tao tưởng mày đầu gỗ chứ haha hay lắm bạn già"
Linh cười hả hê mưu mô như bạn cô sao mà đầu gỗ được chứ.
Văn Thái vui mừng ngồi trên ghế lái xe lấy điện thoại ra ấn dãy số gọi Diệp Anh hành động hớn hở. Đầu dây bên kia reo lên một giọng nam chững chạc vang Lên đầy lịch sự qua giọng nói có thể đánh giá con người này rất trang nghiêm.
" Alo! Cảnh sát huyện A xin nghe"
Văn Thái đứng hình cất giọng nói lên như sét đánh ngang tai, bị chơi một cú lừa rồi đầu dây bên kia nhắc lại một lần nữa.
" Alo cảnh sát huyện A xin nghe có chuyện gì cần thông báo giúp đỡ không? "
Văn Thái biết đã bị nhầm xuống liền trả lời lễ phép.
" Tôi lộn số xin lỗi đã làm phiền cảnh sát "
Liền cúp máy, người cảnh sát nhìn điện thoại bàn trên tay dạo này hay nhầm số thế ta,Văn Thái tức tối tay đập vào vô lăng nếu bữa nay không có hẹn với mấy cô chân dài, lúc nãy không chừng đang cùng Diệp Anh đi chơi nối lại tình xưa,lỡ vội rồi Văn Thái sờ đầu nuối tiếc ,đợi lần sau vậy.
6h30 tối Thy đến nhà cô hơi khẩn trương vì tí nữa nàng qua nhà trải ga giường thẳng tấp gọn gàng, dẹp dọn mấy thứ linh tinh cô là người ở sạch nhà cũng chẳng bừa bộn gì mấy, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt cởi mắt kính xuống nhìn vết sẹo dài trên mặt khẽ cười, em không yêu vì sắc tôi rất vui em chắc là bước tiến đầu tiên vào cuộc đời tôi, tôi yêu em .Đáng tiếc là những lời này cô không thể nói vì còn nhiều chuyện để cô suy nghĩ và làm. Vết sẹo trên mặt cô là giả ,cô gỡ vết dán sẹo đó ra rửa mặt cho tỉnh táo , rất đẹp gương mặt không gốc chết nhưng chẳng ai nhìn thấy cô giống ba cô y như đúc mũi cao, da mặt mịn,lông mi cong vuốt tinh xảo ,đôi mắt tròn xâu thẳm toát lên khí chất lạnh lùng đáng có của cô, để vết sẹo như thế để những người bóng đen ( người trong giới xã hội đen ) không nhận ra cô là con của Lê Nhật Hoàng, tạo cho cô một cuộc sống an toàn lúc nhỏ cô không dám nhớ đến những gì mình đã làm trong giới ngầm ,cũng chẳng muốn nhớ lại những chuyện ba dạy cho cô và nhìn những cảnh tượng đẫm máu.Cô không muốn có một thế lực gì đó mà ba cô vẽ đường sẵn cho cô đi, cuộc sống của cô bất kể ai cũng không thể định đoạt được. Nhiều sự thật cô giấu đi chỉ để sống như người bình thường, cô cũng có suy nghĩ một số chuyện này cho người thân cận cô nghe nhưng thôi chưa phải lúc thích hợp. Lao khô mặt rồi dán vết sẹo đó lại hài lòng đi ra khỏi nhà vệ sinh lại vừa lúc có tiếng bấm chuông cửa,miệng cười nhẹ Diệp Anh đến chứ không ai khác,cô nắm chốt cửa mở ra Diệp Anh cười tươi nàng mặt quần vải kaki áo nỉ làm lộ ra vòng eo thon thả.Cô kêu nàng vào nhà lại rót một cóc nước cho Diệp Anh,cô nói.
" Lạnh không? "
Nàng trả lời nhẹ nhàng
" Không, đến đây gội đầu cho cậu thật à? "
Cô ngồi xuống chống tay lên sofa cười nhẹ rồi trả lời.
" Chứ không phải sao? "
Nhìn điệu bộ tỏ ra cường thế Diệp Anh mỉa mai.
" Tôi không phải người hầu đâu tự đi mà gội "
Cô hất lên hừ một tiếng nhanh chóng tiến sát lại mặt Diệp Anh, theo bản năng nàng ngã về phía sau dựa vào thành sofa tránh né tay nhanh nhẹn nắm hay cánh tay Thy đẩy ra nhưng không được vì cô quá khỏe nàng ấp úng lên tiếng.
" Nay..này làm gì thế hả định ức người à? Cậu thử động vào tôi xem "
Cô nhếch miệng mặt vẫn một trạng thái lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại cực kì ấm áp ,cô trả lời nhàn nhã.
" Nói xem tôi dám động vào em không? "
Diệp Anh liếc mắt nhìn con người trước mắt đang dần tiến gần hơn nàng đã hết đường lui ,hai chiếc mũi cao tinh tế chạm vào nhau hơi thở ấm nóng phả vào mặt tạo nên luồng khí ấm áp cực điểm, từng đợt sống gợn lên trong nàng nhịp tim không làm chủ được đập liên hồi, nàng không nghĩ lại có cảm giác yêu mãnh liệt Thy đến vậy và trái tim nàng đã trả lời cho người chủ . Thy cuối thấp người xuống tay chống lên sofa nhìn người dưới thân đang đỏ mặt khẽ cười rồi tiến tới hôn nhẹ vào cánh môi đỏ mọng của nàng, nhấm nháp thật lâu hương vị hạnh phúc tràn ngập mỗi khi hôn dần kích thích cảm giác cô hơn, Thy rời đôi môi khi thấy đối phương đã khó thở,ánh mắt ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp người dưới thân rồi tiếng tới vùng cổ trắng trẻo hôn nhẹ nhàng để cho đối phương xúc ra kích thích, Diệp Anh run lên nàng vuốt ve cánh lưng Thy nàng muốn lúc nào cũng ở cạnh cô, Thy tăng lực hôn tạo ra một dấu đỏ cắn nhẹ vào làn da mỏng manh.
" ..Ơ!.."
Diệp Anh bị cắn hít khí lạnh kêu lên một tiếng, chừng mắt oán thầm Thy mà ai đó chẳng thèm để ý tiếng kêu đó làm cô khoái chí hơn rồi hôn lên tai nàng, chiếc lưỡi linh hoạt mút lấy vành tai một cách nhiệt tình.
" Ưm~~"
Tiếng rên rỉ tự giác phát ra, ngại mặt đỏ như quả ớt Diệp Anh hơi nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, Thy cười mỉm tiếp tục chiếm lấy đôi môi của nàng lần nữa tay không chịu yên một chỗ , tay có hơi lạnh lạnh chạm vào eo nóng bỏng của nàng sờ soạn khắp người, Diệp Anh cảm giác phía dưới mình đang mẫn cảm nàng quá dễ để bị người khác kích tình, dứt nụ hôn dài sâu đôi môi cũng từ đó mà sưng tấy ,Diệp Anh giọng khàn khàn lên tiếng.
" Không phải đến đây để gội đầu cho cậu sao để tôi gội giúp cho "
Cô cười hì hì mặt vô số tội trả lời.
" Tôi gội lúc nãy rồi "
Diệp Anh nhíu mày oan trách tên đầu xỏ mồm điêu.
" Vậy cô gọi tôi đến là có chuyện gì? Nhà tôi bao việc "
Cô sờ sờ cổ mình, miệng vẫn cười nỉ non nói.
" Tôi nhớ em thôi "
" Điêu toa, xê xê ra khỏi người tôi "
Diệp Anh đẩy đẩy cô ra định ngồi dậy nhưng cô lại có ý gì đó không cho, nàng bực tức đấm vào vào vai Thy, miệng nói lên.
" Có đi ra không!? Chết tiệt đừng để tôi điên lên "
Cô tỏ vẻ đồng thuận, xê người ra đứng lên nhìn Diệp Anh đang ngồi dậy, làm sao mà để chuột chạy trốn dễ dàng như vậy được,cơ hội trước mắt ngu gì mà bỏ qua chứ.Cô mở miệng nói
" Tôi có chuyện muốn làm cùng với em "
Nàng đứng Lên uống hết ly nước cho hạ hỏa rồi mới trả lời.
" Chuyện gì? "
Cô mạnh bạo mặt bình tĩnh,bế Diệp Anh trên tay nàng hoảng hốt la lên.
" Aaw trời! Làm gì vậy hả?! Thả tôi xuống! Cô! "
Cô giả điếc nói một câu bình tĩnh
" Làm việc cũng tôi thôi yên phận đi,không muốn té đau nên câu cổ tôi đi em yêu "
Diệp Ang tức điên lên nhéo vai cô, sợ cô đau chị mắng cô cho bỏ ghét, cái tên chết bầm! Cô chán sống rồi.
" Thả xuống coi!! Thy Ngọc chết tiệt! "
Tiếng la mắng trong vô vọng vang lên khắp nhà, mặc cho Diệp Anh vùng vậy Thy bế nàng thẳng vào phòng lấy chân đóng cửa lại ' gầm
-----
Hmm đóng cửa phòng rồi =))
Hẹn các thím chap sau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip