Chương 14
Có nghĩ cũng không dám nghĩ rằng chỉ trong một ngày Linh Ngọc Đàm một lần gặp được những người mà mình không ngờ tới.
Một là Diệp Anh người đầy căm hận tìm đến cô muốn cô rời khỏi Misthy khiến cô một phen bi ai không thể nói. Hai là một Mễ Mễ rời đi đã 2 năm bất ngờ quay về, còn giúp cô khiến Diệp Anh phải cam chịu mà rời khỏi.
Cuộc sống đúng là không ai có thể nói được chuyện gì. Người mà cô từng rất thương đột ngột xuất hiện trước mặt cô, nét xinh đẹp trưởng thành toát ra từ cô gái nhỏ, làm cô cũng phải sửng sốt không tin được.
"Nhà chị đúng là rất thoải mái!!"
Mễ Mễ đi một lượt tham quan căn nhà của Linh khi được cô mời đến chơi. Bởi vì một phen náo động ở quán cà phê, Linh cũng không còn tâm trạng mà ở đó, đành phải mời người kia về nhà mà từ từ nói chuyện. Có không gian riêng sẽ thoải mái hơn nhiều.
"Nếu em muốn cũng có thể ở lại đây, vẫn còn dư phòng đấy!"
Linh lên tiếng trêu đùa, cô cũng không muốn người yêu của Mễ Mễ ghen lên mà đến đốt nhà cô đâu.
"Nếu chị không ngại em cũng có thể dọn đến ở liền nha. Dù sao ở khách sạn nhiều sẽ rất tốn tiền!" Mễ Mễ hưởng ứng đáp lại trò đùa của Linh.
"Ha, em không sợ người yêu em sao?"
"Lo gì, em chỉ về xử lý công việc, người yêu còn ở nước ngoài, không có về cùng. Em chỉ ở khoảng một tuần thôi."
Linh đưa mắt nhìn người đối diện. Cô gái đối diện từng có một khoảng thời gian ngắn bên cạnh nhau, cho dù chỉ vỏn vẹn một tháng thôi, nhưng tình cảm rất tốt, cô đặc biệt yêu thương cô gái nhỏ này.
Hiện tại cô bé đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, bọn họ cũng sắp kết hôn rồi. Với thân phận là bạn bè hiện tại, cô thực sự rất vui mừng mà chúc phúc Mễ Mễ. Nhưng cũng tự thương hại bản thân, hiện tại lại vì chấp niệm yêu mãi một người đến bây giờ vẫn một mình.
Vô thức bật ra tiếng thở dài, điều ấy lại khiến Mễ Mễ chú ý tới.
"Lúc nãy cũng không cố ý nghe lén chuyện của chị và Diệp Anh, nhưng mà... là thật sao?"
Cô e dè lên tiếng, hiện tại nhắc đến Misthy có thể khiến tâm trạng của Linh tệ đi, nhưng cô cũng muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lúc nãy lên tiếng nói giúp chị ấy cô cũng rất mơ hồ. Chỉ có thể dựa vào câu chuyện cô nghe được mà nói vài câu.
Linh cúi đầu, đôi tay bấu chặt vào nhau, dáng vẻ lại trong yếu đuối, đáng thương nhường nào.
"Chị thật sự không mong chuyện sẽ đi theo hướng này. Cứ nghĩ tình cảm này sẽ mãi ở trong lòng chị, âm thầm bên cạnh Thy, nhìn chị ấy vui vẻ bên cạnh người yêu. Càng không nghĩ bản thân lại đi phá hoại chuyện tình cảm của họ. Chị thật sự không muốn như thế."
Nhìn đôi vai Linh dần run lên, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc. Mễ Mễ đau lòng mà chuyển qua ngồi cạnh cô, để cô dựa vào mình, đôi tay nhẹ nhàng vỗ về cô gái nhỏ.
"Không phải lỗi của chị! Tình cảm của mỗi người không phải ai cũng có thể khống chế được. Đừng tự trách nữa."
Mấy ngày hôm nay mang theo ủy khuất bên mình, vì chuyện Misthy biến mất không có tin tức mà thương tâm không thể nói, hôm nay lại vì chuyện Diệp Anh tìm đến lại thêm bi thương. Hiện tại vì vài câu an ủi của Mễ Mễ mà bao nhiêu điều chất chứa trong lòng theo giọt nước mắt mà trôi xuống.
Cuối cùng cũng có thể khóc, cô òa khóc như một đứa trẻ, khiến một góc áo của Mễ Mễ vì nước mắt của cô mà ướt đẫm.
Mễ Mễ cũng không lên tiếng, im lặng để Linh trút hết phẫn uất trong lòng. Cô biết cô gái này đã chịu rất nhiều ấm ức rồi. Hiện tại chỉ cần có một người bên cạnh liền như một đứa trẻ mà nhõng nhẽo, khóc không ngừng.
Khóc cũng tốt! Khóc rồi không cần giữ trong lòng nữa.
...
Lúc Diệp Anh trở về nhà, cũng là lúc cô nhìn thấy Misthy đang trầm tư ngồi trước phòng khách, bên cạnh là chiếc vali còn chưa được cất lên. Trong lòng cô vừa vui mừng vừa chột dạ, cô không biết chị ấy trở về từ bao giờ. Nhìn thấy gương mặt nhăn nhó khó chịu của chị ấy, trong lòng cô dâng lên nỗi sợ, giống như vừa bị chị ấy bắt quả tang mình làm chuyện xấu.
Misthy nghe tiếng động, quay đầu ra cửa liền nhìn thấy Diệp Anh bước vào. Em ấy hình như vừa đi đâu về, trong vẻ mặt có chút tức giận. Cô nâng môi, nở nụ cười nhẹ.
"Em đi đâu vậy?"
"À... em vừa đi công việc. Chị về từ bao giờ thế??" Diệp Anh đảo mắt, giấu đi tâm tư đang rối của mình lại.
"Mới về thôi..."
Còn chưa dứt lời, người kia đột nhiên nhào đến ôm lấy cô, chặt đến độ cô có chút khó thở.
"Em nhớ chị lắm!"
Bàn tay chần chừ nâng lên, vỗ về tấm lưng gầy yếu của người kia. Misthy cười nhạt, biết bản thân đã gây ra nhiều tổn thương cho đối phương, cô cũng để mặc cho em ấy ôm. Dù sao vẫn là bản thân đã gây ra lỗi lầm trước.
"Em rất nhớ chị, đừng đi nữa có được không?"
Nụ cười trở nên cứng nhắc, bàn tay vỗ về bờ vai người kia cũng bất giác ngưng lại. Misthy không nói gì, chỉ chầm chậm đẩy nhẹ Diệp Anh, đôi mắt nhìn cô mang vẻ hối lỗi.
Nhìn đôi mắt người đối diện lúc này không còn là tình yêu nữa, nước mắt Diệp Anh bất tri bất giác rơi không ngừng. Cô nhận ra, mình thua rồi. Mình thật sự đánh mất tình yêu của mình rồi.
"Thy, xin chị... đừng bỏ lại em..."
Nắm lấy tay Misthy như cầu xin hy vọng cuối cùng mỏng manh cho mình. Cô biết bản thân nuôi hy vọng rồi cũng sẽ thất vọng. Nhưng cô ngàn vạn lần cũng không muốn mất đi chị ấy.
Misthy lặng lẽ giúp Diệp Anh lau nước mắt, nhưng không biết vì cái gì càng lau nó lại càng chảy nhiều. Nước mắt nóng hổi chạm vào đầu ngón tay cô, trái tim cô theo đó mà bỏng rát, đau đớn không thôi.
Là cô nợ em ấy. Là cô có lỗi. Cô không xứng có được tình yêu này.
"Diệp Anh, chị xin lỗi! Tất cả là lỗi của chị. Là chị không giữ được lời hứa của mình, chị không thể ở bên em nữa. Chị không xứng đáng với em nữa, em xứng đáng có được một tình yêu tốt hơn. Chị chỉ là một kẻ tồi tệ, mang tổn thương cho em thôi. Diệp Anh, chúng ta dừng lại..."
Bốn từ "chúng ta dừng lại" trực tiếp đem trái tim Diệp Anh xé thành từng mảnh nhỏ. Biết rõ ngày này trước sau cũng sẽ đến, nhưng vẫn không thể ngăn được lòng ngực hô hấp không thông, tâm can đau đến phế đi.
"Thy.... chị thật sự muốn bỏ lại em sao...? Em yêu chị... em không muốn..."
Diệp Anh liều mạng lắc đầu. Cô thật sự không thể...
"Diệp Anh... chị xin lỗi... Kẻ như chị không đáng để em yêu nữa. Hiện tại chị chỉ có thể nói xin lỗi với em. Là chị sai, từ đầu đều là chị sai. Xin lỗi. Chị chỉ mong em sẽ hạnh phúc, và quên chị đi! Xin lỗi...."
Bàn tay Misthy buông lơi, cô nhanh chóng đứng dậy, đem vali mình còn chưa kịp cất kéo theo rời khỏi nhà. Giọt nước mắt vừa kịp lăn xuống, cô nhanh chóng đưa tay mà gạt đi.
Ngoái đầu nhìn cánh cửa đã đóng lại lần cuối. Diệp Anh, chị hy vọng em tìm được người xứng đáng với tình yêu của em hơn chị.
Misthy rời đi, Diệp Anh chính thức đổ gục. Mất rồi, mất thật rồi. Chị ấy thật sự bỏ cô mà đi rồi.
Diệp Anh thê lương bật khóc, nhưng giờ phút này không còn ai có thể nghe thấy tiếng khóc của cô, cũng không ai nhìn thấy nỗi đau của cô. Cũng chẳng còn ai bên cạnh cô nữa.
Misthy, chị thật tàn nhẫn. Em ghét chị lắm!
------------------------------
Misthy rời khỏi nhà liền đi tìm một khách sạn ở tạm. Cô không dám đến nhà Linh, bởi vì việc bỏ đi không báo của cô chắc chắn làm cô ấy rất giận, thậm chí bây giờ cô có xuất hiện chắc gì cô ấy chịu nhìn mặt cô. Hơn nữa nhìn vẻ đau khổ của cô ấy trong lần gọi trước, cô cũng không có can đảm đứng trước mặt Linh nữa.
Lúc đầu cũng định đến nhà Uyên Pu, nhưng nhớ lại cô bạn của cô đã có chồng rồi, không thể nào quấy rầy cô ấy giống như 2 năm trước nữa. Vì thế đành ngậm ngùi mà thuê khách sạn.
Ở khách sạn được vài ngày, cô không đến công ty, cũng ít khi ra ngoài, cùng lắm thấy không khí có chút ngột ngạt liền đi dạo một chút rồi lại quay trở về phòng. Misthy úp mặt xuống giường, trong đầu không ngừng suy nghĩ.
Hiện tại cô đã về được mấy ngày, cũng không còn thấy điện thoại hay tin nhắn từ Linh nữa. Dù mấy ngày trước không có quá nhiều, nhưng mỗi ngày cũng nhận được một hai tin nhắn hay cuộc gọi từ cô ấy, hiện tại không thấy nữa, trong lòng Misthy cũng có chút trống rỗng và buồn bã.
Cô rất muốn gặp cô ấy, nhưng gặp rồi thì phải làm gì? Liệu cô ấy có giận cô không? Sẽ như thường ngày mắng chửi cô khi cô chọc giận cô ấy? Hay sẽ tránh né không thèm nhìn mặt?
Misthy thở dài, trong lòng nhiều phiền muộn. Cô rất nhớ Linh, nhưng chẳng có đủ can đảm đến đối mặt.
Trong lòng Linh luôn nghĩ bản thân đã khiến cô và Diệp Anh xa nhau, nếu cô ấy biết lần này cô và em ấy chia tay nhau thật, chỉ sợ Linh sẽ không tha thứ cho mình.
"Nếu cô không thể mang lại hạnh phúc cho Linh, tôi sẵn sàng cướp lại em ấy bất cứ giá nào! Cô hãy nhớ cho rõ, chỉ cần tôi còn ở đây, tôi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương Linh... dù đó là cô!"
Bất chợt câu nói của Bụt vang vẳng trong đầu Misthy. Cô thật sự đang làm tổn thương đến cô gái nhỏ ấy, nếu lần này cô không tranh thủ cơ hội, chắc chắn sẽ đánh mất đi thứ mình vừa tìm lại.
Vội vàng bật dậy, Misthy nhanh chóng đi thay đồ. Không được, khó khăn lắm cô mới nhận ra được tình cảm của mình, còn chưa kịp bù đắp đã bị người khác cướp mất như thế, cô không thể chấp nhận được.
Rõ ràng là yêu, cớ vì sao cô phải bận lòng đến những thứ đó chứ? Nếu để mất đi người con gái cô yêu một lần nữa, thì việc nằm ở đây đắn đo có tác dụng gì?
Đúng là ngu ngốc!
Misthy vừa suy nghĩ, chạy một mạch thẳng đến nhà Linh Ngọc Đàm.
TBC.
-
-----------------------------
Chỉ còn 3 chương nữa thôi đó:))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip