11


So với việc bị Kavin trêu ghẹo quá đáng, thì hẳn cái sự chầu chực người mà Thyme không mong đợi còn chán hơn đến cả ngàn lần.

Người hắn thích thật oái oăm, đem cả hắn ra làm con tốt thí mạng. Thế mà hắn cũng nghe theo răm rắp.

Không đâu lại phải chôn chân ở chốn bar sàn xập xình thác loạn, người thì đông như kiến lửa, cứ nhảy nhót, lắc lư trông đến là phản cảm, thứ nhạc inh ỏi bị tay DJ điều chỉnh đầy những tạp âm loạn xạ. Khốn khiếp, tại sao hắn lại phải ở đây chứ? Kavin mà đến chốn này, hẳn sẽ như cá gặp nước, hoà mình vào sàn nhảy sôi động, cầm ly rượu uống giao bôi thân mật...với cô gái ăn mặc hở hang nào đó, không có một động tác thừa. Ôi, hắn lại bị cái quái gì vậy, chẳng lẽ bệnh tương tư dễ sinh hoang tưởng. Thyme vò đầu bứt tai, rồi lại khôi phục ngay cái vẻ khó chịu thông thường, cho đến khi các em gái trong bar tăm tia được anh chàng đẹp trai vẫn đang ngồi thui thủi một mình, liền nhanh chóng chui vào bu kín, cái bàn đủ cho ba người rồi nay lại có đến bốn, năm cô chen chúc. Những bộ ngực nóng bỏng qua lớp áo cứ cọ sát khiến hắn vừa thích vừa khó chịu, đàn ông con trai ai mà không thích ngực, nhưng hắn là hoa có chủ rồi, phải biết giữ mình. Không biết ngực Kavin có trắng như thế không nhỉ, khi nào hắn phải kiểm tra thử xem sao.

"Phục vụ cho tốt vào đó thằng trâu"

Âm thanh phát ra từ tai nghe không dây hắn đang đeo nửa đùa cợt nửa như ra lệnh. Một lúc hắn ôm năm người đẹp trong tay, chả lẽ Kavin không nổi máu hoạn thư chút nào sao. Cậu như này khác gì nối giáo cho giặc, để hắn phải tự động mà dè chừng, giữ thân trước những đợt tấn công như vũ bão của các chị em. Có kẻ điên khùng nào lại khuyến khích người yêu đi ngoại tình như cậu không?

"Anh đẹp trai ơi, nhìn em đây này"

"Đẹp trai mà mặt buồn thiu vậy anh?"

"Uống rượu bằng ly không ngon, anh có muốn thử kiểu khác không ạ?"Cô nàng chu môi lên ngọt ngào, nếu là kẻ khác sẽ không tiếc lời khen cô đáng yêu đâu, nhưng hắn thì không nhé. Nhưng kiểu uống đó cũng hay, khi nào hắn phải thử mới được, với ai thì tự hiểu.

Tửu lượng vốn đã không tốt, lại liên tiếp bị chuốc rượu, hết ly này đến ly khác, đầu óc hắn đã có chút mơ màng. Thyme đã cố gắng từ chối, nhưng lại nhận được ánh mắt như dao câu khoét vào mỏm đá của ai kia trên hành lang khuất bóng, hắn đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Kavin đứng trên cao nhìn cảnh Thyme khổ sở chống chọi với mấy cô gái trong quán bar, vui vẻ cũng sắp cười thành tiếng, lâu lâu mới có cơ hội trả đũa hắn. Vui đến suýt nữa thì quên, nhiệm vụ chính của họ khi đến đây là gì. Hôm qua trên đường rời khỏi club, Kavin đã nắm được thông tin của người đứng sau những trò bẩn thỉu, nhưng lạ ở chỗ, tên chủ quán máu mặt như thế mà không biết được danh tính thật sự của kẻ cầm đầu, lão chỉ lắp bắp nói được cái tên của kẻ đó, là Kritsana Malakarn, ông ta là chủ doanh nghiệp kinh doanh thép ở Thái Lan. Tuy nhiên cả thông tin cá nhân lẫn công ty đều vô cùng kín tiếng, Đến cả những người trong giới như Kavin lẫn Thyme đều chưa từng nghe đến, người chống đỡ sau lưng cả băng nhóm xã hội đen hẳn không phải kẻ bình thường, người đó cũng không để lọt thông nào khác. Manh mối của họ, chỉ có đúng một cái tên.

Công cuộc điều tra tưởng chừng rơi vào bế tắc, cho đến khi Thyme nhận được một tin nhắn với nội dung cụt lủn từ số máy lạ nào đó cùng nội dung cũng kì quặc không kém:

"Gửi anh Akira Paramaanantra, nếu muốn biết chân tướng của những bức ảnh thì hãy đến gặp mặt ở quán bar X lúc 21h. Đừng dẫn theo ai nhé, tôi cần không gian riêng tư.

Tái bút: Sẽ bất ngờ lắm cho xem"

Gì đây? Trêu đùa hắn ư, tại sao lại gửi đến cho hắn chứ. Trông hắn ở trường học có nửa điểm nào muốn quan tâm đến con bé nhiều chuyện Gorya sao, có vẻ tin đồn hai người vốn chẳng liên quan có tình ý với nhau đã bay xa lắm rồi, hắn còn bị thiệt nhiều hơn, lãnh một đòn đau trước bàn dân thiên hạ, thật ức chế mà. Nhưng Kavin thì có vẻ để ý lắm, cậu cứ suy nghĩ mãi về tin nhắn hẹn gặp ấy, xong cuối cùng kêu hắn đi thử gặp xem. Lúc đầu hắn cũng đâu có đồng ý, nhưng mà Kavin năn nỉ dữ quá, nên Thyme đành chấp nhận. Bù lại với điều kiện, cậu phải đi theo hắn, việc không có Kavin trong tầm mắt khiến hắn rất không yên tâm. Lại còn dính phải vụ này nữa, ai biết được cái kẻ danh tính không rõ ràng kia sẽ làm ra những loại chuyện gì.

Quá giờ hẹn đến hai mươi phút mà kẻ kia vẫn chưa xuất hiện. Thyme vốn không phải mội người kiên nhẫn nên hiển nhiên từng giây từng phút trôi qua cứ như cực hình tra tấn, bị chèn ép, bị nốc rượu, bị gái vây quanh. Hắn muốn điên cái đầu thật mà.

———

Tiếng giày cao gót gõ từng nhịp xuống nền nhà lạnh toát, bộ váy đỏ ôm sát cùng mái tóc đuôi ngựa chuyển động nhịp nhàng để lộ phần cổ gợi cảm, thu hút tất thảy ánh nhìn của những người trong bar. Nữ nhân kiêu sa liếc nhìn, hài lòng mỉm cười nhìn bóng hình ngày đêm cô thương nhớ, người đó đã có mặt ở đây đúng như lời hẹn. Ánh đèn mập mờ càng khiến chàng trở nên cuốn hút, chỉ duy nhất một điểm cô không thể hài lòng, là bao nhiêu cô gái đang lả lướt bên chàng, chúng thật dơ bẩn làm sao. Chỉ có cô, mới xứng đáng được ở vị trí đó, cô nên giành lấy thứ mà lẽ ra nên thuộc về mình.

"Tránh ra"Giọng nói lãnh khốc vang lên từ khuôn mặt tinh xảo có phần lạnh lùng, cô gái đứng chắn trước bàn của Thyme, đồng thời đuổi luôn đám con gái đang vây quanh hắn ra chỗ khác.

Kavin nhíu mày, cô gái mặc chiếc váy đỏ kia, không phải là Hana, bạn của Gorya đấy chứ. Hôm nay cô ta như thể lột xác, khác xa với hình ảnh ngây ngô có phần bình thường trên trường học, thành một cô gái ăn vận nóng bỏng, điệu bộ cử chỉ cũng khác hoàn toàn, không phải kiểu rụt rè thường thấy. Người mà hẹn gặp Thyme hôm trước, không lẽ là Hana ư?

"Hả? Cô là cái thá gì chứ, nếu tôi nói không thì sao"Ngay khi cô nàng đang yên vị ở chỗ Thyme vừa cất lời, thì ly rượu đầy đã ụp thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp, các cô gái bên cạnh lập tức cứng họng, phen này đụng phải cái đứa thần kinh, không có một chút phép lịch sự nào hết. Để tránh rắc rối, dù có chút không đành lòng, nhưng các cô đành lần lượt rời khỏi vị trí của anh chàng đẹp trai, để lại một mình Thyme ở lại cùng Hana.

"Quậy đủ chưa?"Tuy không còn tỉnh táo, nhưng Thyme vẫn ý thức được những gì vừa xảy ra, đuổi người mà cũng cần dùng hình thức bạo lực như thế nữa sao. Cô ta cũng lật mặt nhanh thật, vừa hung dữ xong lại nhanh chóng quay lại điệu bộ duyên dáng, e lệ ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Nhưng...cô là ai đấy?"Tầm nhìn của hắn đã mờ ảo lắm rồi, khuôn mặt có chút quen mắt, nhưng hắn không thể nhận ra đó là ai. Cũng chẳng trách, Hana nguỵ trang ở trường học quá tốt đi, nên khuôn mặt được trang điểm kĩ càng nhìn qua không hề có nửa điểm giống nhau. Cô gái đã cố gồng mình với hình ảnh nữ sinh ngây thơ trước mặt chàng trai trong mộng, hôm nay mới được cởi bỏ lớp mặt nạ giả dối, quay về đúng bản chất phóng túng ban đầu. Không lẽ hắn cũng phải phục vụ rượu chè với cô ta như lời thằng Kavin nói đấy chứ?

.

"Alo, Kavin, mày bảo tao tìm cuốn kỉ yếu hồi tiểu học làm gì thế?"MJ gọi điện đến, Kavin đang nhờ cậu bạn tra lại một vòng lí lịch của Hana, chắc chắn phải có uẩn khúc gì ở đây, không thể tự nhiên một nữ sinh bình thường lại có thể làm ra những loại chuyện như vậy.

"Tao nghĩ tao biết người đó là ai rồi, nhưng ở đây ồn quá. Cô ta đang tiếp cận thằng Thyme. MJ, mày có nhớ không? Hồi tiểu học, chúng ta từng có một đàn em, tên là..."Kavin không yên tâm lắm khi để Thyme một mình với Hana, nhưng trong bar thực sự rất ồn, cậu không thể nghe rõ thông tin MJ sắp sửa cung cấp. Kavin đành bỏ ra ngoài một vài phút nghe điện thoại tiếp.

"P'Thyme không nhớ sao, hình như em đã thông báo trước rồi mà nhỉ"Cô nàng lợi dụng lúc hắn đang ngà ngả say, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh tuấn, khó khăn lắm em mới có được phút giây này đấy. Thyme nhíu mày khó chịu, hắn vốn đâu thích ai động vào người, tự nhiên não bộ hắn trở nên trống rỗng, cứ để mặc người kia hành tung tuỳ ý. Hay ly rượu vừa nãy cô ta đưa cho có vấn đề gì mà khiến hắn mụ mị đi cả đầu óc, trước khi mất đi tia lí trí cuối cùng, chỉ còn nhìn thấy khuôn mặt đắc ý của cô ta, cùng với bóng lưng đang rời đi của Kavin. Hana thành công đánh thuốc người trong mộng, hai mắt hắn nhắm nghiền, chìm vào cơn mê man, hàng lông mày vẫn không thể dãn nổi ra.

Làm sao đây, trong trạng thái này, anh không thể nào phản kháng nổi em đâu, chàng có bằng lòng ở bên em đêm nay không. Chúng ta sẽ hoà làm một, một lần và mãi mãi, được không anh. Nụ cười cô ta trở nên bệnh hoạn, tay thon gầy vân vê đôi môi mọng nước,hương nước hoa của hắn cũng khiến cô trở nên phát điên, Hana rơi nước mắt hạnh phúc, cô đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu chứ.

Lúc Kavin trở lại, hàng ghế phía dưới đã trống không, cả Thyme lẫn Hana đều đã bốc hơi. Trong phút lơ là, cậu đã đẩy hắn vào bờ vực nguy hiểm, người kia vì nghe lời cậu mà ngồi im đợi hiệu lệnh, làm con mồi dụ sói đến. Nhưng đến nước Hana đã bắt cóc luôn hắn , không biết Hana sẽ làm ra loại chuyện gì, cử chỉ của cô ta với hắn lúc nãy, vốn dĩ không bình thường rồi. Đúng thật là ngu ngốc mà, Kavin tự trách bản thân quá chủ quan, vốn dĩ người say do bị nốc rượu đã không tỉnh táo nổi rồi, thế mà cậu lại để một mình hắn ở lại đối phó. Kavin sốt sắng gọi điện cho Thyme, nhưng chỉ nhận lại những hồi chuông nhạc chờ dài đằng đẵng, rồi tín hiệu cũng tắt ngúm, thuê bao quý khách tạm thời không nhấc máy, xin vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn-giọng nói lạnh tanh của cô nhân viên tổng đài khiến cậu trở nên lo lắng hơi gấp trăm lần, đến điện thoại cũng không thể liên lạc được. Cậu tức tốc rời khỏi quán bar, đến nước này phải hack vào hệ thống để dò tìm CCTV của thành phố thôi. Để lâu hơn, đồng nghĩa với việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn.

Mày tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì đấy Thyme.

Làm ơn.

———

"Xảy ra chuyện gì rồi?"MJ đang túc trực trong phòng máy cũng há hốc một phen với bộ dạng hớt hải, mất hết lễ nghi của Kavin. Bình thường cậu thuộc hội là lượt, chỉnh chu hàng đầu, chưa bao giờ MJ thấy Kavin trông mất bình tĩnh như lúc này. Trên mặt cũng phủ một tầng mồ hôi dày, Kavin nhanh chóng thao tác một hồi trên máy tính.

"Mày thấy không MJ, Hana tên đầy đủ là Vildalha Malakarn"

Khoan đã, cái họ này nghe có chút quen. Kritsana Malakarn, Vildalha Malakarn, không phải là người một nhà đó chứ?

"Ê không phải là cái người đứng sau quán bar đó cũng họ Malakarn à?"

Không lẽ nào?

"Phải, bố của Hana là Kritsana, là người đứng sau vụ quán bar"

Kavin mở cuốn kỉ yếu, cậu tra cứu cả lúc lâu cũng tìm thấy một cái tên.

"Mày xem đi, Kornkanok Malakarn, học dưới bọn mình hai lớp chính là Hana đổi tên sau này"Kavin chỉ vào tấm ảnh thẻ trong cuốn kỉ yếu

"Đệt, cô ta đổi tên luôn hả, nhưng mục đích để làm gì cơ chứ?"Cũng đáng sợ quá đi.

"Mày còn nhớ không, hồi tiểu học Kornkanok hình như từng theo đuổi thằng Thyme cả một gian dài"Kavin nhớ những lúc chơi bóng rổ trong sân trường, lúc nào cũng xuất hiện bóng dáng của cô bé nhỏ nhắn mặc váy trắng lặng lẽ đứng ở một bên quan sát chăm chú. Nhiều lần còn tặng cả quà cáp cho thằng Thyme, nhưng chẳng lần nào hắn nhận, còn bị ba đứa bạn trêu cho thối mũi.

"Cái con bé mặt đầy tàn nhang đấy á? Nhưng có liên quan gì không?"Quả thật cái cô Hana đã thay tên đổi họ với Kornkanok hồi tiểu học thật sự chẳng có điểm nào liên quan. Cô bé bị Thyme từ chối nhiều lần, nhưng vẫn không hề bỏ cuộc, vẫn kiên trì theo đuổi hắn. Với cái tính khí thất thường của tên đó, đâu có lạ gì nếu hắn đối xử có phần hách dịch, thậm chí là xua đuổi cô bé kia một cách dữ dội, nhưng rồi một thời gian lâu sau, chẳng biết vì điều gì, Kornkanok đột nhiên lại chuyển trường, biến mất không để lại chút dấu vết nào.

Bây giờ cô ta quay lại với thân phận mới, định toan tính gì đây.

"Nói mới nhớ, tao tưởng thằng Thyme đi với mày?"Lại còn cái kiểu đi hai về một, hớt hải chạy về như thế kia, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ.

"Hana đưa nó đi cùng luôn rồi"

MJ chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi nhanh chóng bị Kavin bịp miệng lại. Cậu không thể tập trung tìm kiếm tung tích của thằng Thyme giữa vô vàn màn hình đang sáng lên trước mắt nếu MJ cứ lải nhải bên tai được. Người điều khiển hệ thống cũng đổ mồ hôi hột trước sức ép nặng nề đến đáng sợ của chàng thiếu gia, đúng là không nên đụng vào kẻ vừa có tiền lại lẫn quyền mà.

...

Ngắm nhìn dung mạo tuyệt mỹ trước mắt, Hana sung sướng đến tột đỉnh. Thyme vẫn yên lặng nằm đó, khuôn ngực phập phồng say ngủ, tác dụng của thuốc vẫn chưa hết. Hana đã tốn bao công sức mới được sống trong khoảnh khắc này chứ, bây giờ cô không phải lén lút ngắm nhìn đàn anh cô thầm thương trộm nhớ đã ngót nghét chục năm. Hana hiện tại quang minh chính đại, có thể ngắm nhìn, có thể vuốt ve, có thể biến Thyme Akira thành của riêng mình cô, chỉ mình cô mà thôi.

"Anh có biết không, rằng Hana thích anh đến thế nào?"Vuốt ve bờ môi của chàng trai, Hana cảm giác như có luồng điện chạy qua khiến cô trở nên tê dại, từng giây, từng phút, Hana vẫn chưa thể tin sự thật ở trước mắt. Chàng trai ấy thật sự đang ở đây với cô ư, mùi nước hoa của Thyme quanh quẩn quanh mũi, quấn lấy hết sạch tâm trí Hana, muốn đặt một nụ hôn lên trên môi chàng trai đang say ngủ. Tay cô lần xuống hàng cúc trên áo sơ mi, từ từ tháo mở.

"Ưm...Kavin à.."Mọi động tác của Hana dừng hẳn lại, đôi tay thon gầy vừa cởi thành công một nút áo cũng trở nên bất động. Một cỗ cay đắng tràn lên, khiến tim cô gái trẻ đau nhói. Trong vô thức, hắn gọi tên người khác, dù đang ở trong vòng tay Hana, hắn vẫn gọi tên người khác. Hana sực tỉnh, môi run run, tay chân buông thõng, phút chốc ấy khiến cô sực tỉnh, rời khỏi thân thể người kia. Thứ cô khao khát là trái tim của Thyme, chứ không đơn thuần chỉ thể xác của người con trai ấy. Một dòng lệ nóng chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp, tình yêu khiến người ta vui và cũng khiến người ta khổ, với kẻ không được yêu, phần khổ lại càng nhiều hơn vui. Cổ họng nghẹn ứ, cô gái lao nhanh vào nhà vệ sinh, cố móc họng nôn ra, nhưng dù có cố gắng thế nào, nỗi nghẹn đến không thở nổi cũng không tài nào hết, hoà cùng nước mắt đầm đìa lan tràn khuôn mặt. Ngước mặt lên tấm gương lớn trước mắt, đây thật sự là cô ư, cái vẻ ngang tàng và tự tin lúc nãy đã biến đâu mất, chỉ còn một bộ dạng thảm hại, thảm hại đến cùng cực, chẳng trách tại sao anh ấy lại không thích mình. Cô lại với tay lấy hộp đồ trang điểm, miệng lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa, vừa bôi lên mặt mấy thứ mỹ phẩm, son đỏ hay màu của máu từ đôi môi bị cắn đến sứt mẻ, Hana cũng không biết nữa. Khi anh tỉnh dậy, nhất định sẽ thấy được dáng vẻ lúc em xinh đẹp nhất.

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên liên hồi khiến Hana giật mình, với tay lấy điện thoại trong túi áo trong của Thyme.

Là tin nhắn của F4 Kavin.

"Thyme, mày đang ở đâu?"

"Thyme, mày có ổn không?"

"Nếu nhận được tin nhắn thì gọi lại cho tao nhé"

"Nói thích tao, sao lại lơ đẹp tao thế?"

"Tao lo cho mày lắm"

"Là tao không tốt với mày"

"Xin lỗi"

"Tao sẽ đến chỗ mày sớm thôi, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nhé"

"Thực sự xin lỗi"

Kavin, Kavin, Kavin, cái tên cứ lặp đi lặp lại trong não Hana. Cái người mà Thyme gọi tên trong cơn mê, là Kavin. Tại sao lại là người đó, lẽ nào Thyme không thích cô bạn Gorya của Hana? Không thể nào, tại sao Thyme lại có thể thích con trai chứ, không thể nào hắn lại có thể thích người đàn ông khác được, chàng trai trong mộng của cô, thế mà lại đem lòng yêu nam nhân khác. Không được, Hana không thể chấp nhận nổi, dù là Kavin hay Gorya, đụng vào anh ấy, cô đều không thể chấp nhận. Mối nguy trước mắt, cô cần phải loại trừ ngay lập tức. Nhờ vân tay của Thyme, Hana mở khoá được điện thoại, cái tên Kavin được hắn lưu ở đầu danh bạ, cô trong cơn điên tình đọc những dòng tin nhắn mùi mẫn Thyme gửi đến người bạn thân. Đều là hắn nói thích Kavin ra sao, hôm nay hắn làm gì, hắn còn tình nguyện học nấu ăn chi vì cậu dù trước kia chưa từng bước chân vào bếp, lịch sử trò chuyện toàn những lời nói sến sẩm của chàng trai mới biết yêu lần đầu. Cô không nhận ra người kia có thể nói ra những lời này, Thyme mà Hana biết chỉ hằn học và có phần bạo lực, thì ra không phải con người anh vốn dĩ như thế, anh cũng có phần ấm áp, nhưng anh chỉ thể hiện nó trước mặt người anh yêu mà thôi. Hana điên cuồng gõ lại dòng tin nhắn gửi đến Kavin:

"Sau này đừng gặp mặt nữa"

Thyme tỉnh dậy sau cơn mê man đến choáng váng đầu óc, mẹ kiếp, hắn đang ở đâu thế này. Đầu hắn đau như vừa bị trăm lưỡi dìu bổ vào, không ngờ thứ thuốc chết tiệt mà con bé điên hắn gặp ở quán bar cho hắn uống lại có tác dụng kinh khủng đến thế. Thanh niên cao to lực lưỡng như hắn mà lại bị một con bé đánh thuốc ngủ say như chết, không biết bằng cách nào mà lại bị nó đưa vào phòng khách sạn, xung quanh chẳng có ai, không một bóng người. Thyme toan bỏ đi thì giọng nói quen thuộc từ đâu vang lên níu bước chân hắn lại:

"P'Thyme, đến rồi đừng đi vội vậy chứ"

"Hana? Tại sao cô lại ở đây?"Chẳng lẽ con bé rụt rè hay đi cùng Gorya bắt hắn đến đây, hôm qua hắn đã lâng lâng say, không phải cái người hôm qua hẹn gặp hắn, là Hana đấy chứ? Cô ta bị điên hả, tại sao lại làm ra loại chuyện này, còn dám làm với hắn, bổn thiếu gia đây là thú vui của các người à.

"Hôm qua thấy P'Thyme say quá, Hana chỉ giúp chăm sóc P'Thyme thôi mà"Cô cười lên dịu dàng, chậm rãi tiến gần tới hắn. Chăm sóc cái con khỉ, nhà của hắn mà lũ học sinh Kocher còn đứa nào không rõ ư, thấy hắn say thì cứ giao cho người yêu đang đứng trên tầng là được, tại sao phải lén lút đưa nhau đến khách sạn giữa đêm hôm khuya khoắt thế làm gì.

"Nhiều chuyện, điện thoại của tôi đâu?"Cả đêm không liên lạc được, chắc cậu cũng đang lo lắng lắm. Hắn phải mau mau giải thích, chứ để Kavin phát hiện ra đang ở khách sạn với gái lạ, nguy cơ bao công sức tán tỉnh sẽ đổ bể hết sạch. Với lại Thyme là đấng nam nhi cương trực, quần áo còn nguyên vẹn, vẫn nguyên đai nguyên kiện không tổn hại một miếng thân thể, cậu còn phải cảm ơn hắn không hết. Nhưng sau một hồi tìm kiếm khắp căn phòng, lật tung đống chăn gối loạn xạ, vẫn không tìm thấy điện thoại nằm ở chỗ quái quỷ nào. Mải mê tìm kiếm không để ý sau lưng, cô gái nãy còn đứng cách xa cả mấy mét lại vòng hai tay ra ôm chặt lấy người hắn, miệng thủ thỉ ngọt ngào:

"Hiện tại anh chỉ cần quan tâm đến em thôi, đừng nghĩ đến thứ gì khác"Doạ hắn một phen hết hồn.

"Tránh ra, tôi không muốn mạnh tay đâu"Nể tình Hana là con gái, nên Thyme không muốn sử dụng biện pháp nhanh gọn mà hắn vẫn hay áp dụng. Đúng là phiền phức, hắn còn chưa hỏi đến tội Hana, tại làm sao mà lại đưa hắn đến chỗ này, giữ hắn cả đêm, còn không mau thả người. Để chậm trễ một chút nữa, hắn còn không thông báo cho người kia, cậu sẽ lo đến nhường nào.

"P'Thyme, em muốn ở bên anh thôi mà"

Hắn gỡ hai tay đang siết chặt lấy mình ra một cách khó khăn, Thyme với Hana còn chưa từng nói chuyện đến một câu, tại sao lại muốn ở bên hắn chứ, điên cuồng đến mức độ nào lại có thể bắt người đem đi giam giữ.

"Cô bị cái mẹ gì vậy? Đưa tôi đến chỗ quái quỷ nào đấy và không cho phép tôi rời đi, cô nghĩ thằng này bị ngu hả?"Không phải cô ta lại táy máy điện thoại của hắn đấy chứ, sao tìm cả phòng mà không thấy tăm hơi đâu.

"Em bị cái gì ư?"Hana bước đến trước mắt Thyme, đứng ngược chiều với ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, khiến hắn không thê nhìn rõ thứ biểu cảm gì đang hiện hữu trên khuôn mặt ấy. Tiếp sau đó là một tràng cười giòn giã khó hiểu của Hana, có gì đáng cười sao, hắn đang bị đẩy vào tình thế con mẹ nó thật phiền phức.

"Tại sao em lại làm vậy ư? Thế Hana hỏi anh, tại sao người bên cạnh anh không thể là em chứ?Em tốt hơn bất kì ai, chẳng có ai hiểu rõ được anh hơn em đâu P'Thyme. Anh chưa từng thắc mắc, em là ai ư?"Nước mắt lại một lần nữa bao phủ lấy tầm nhìn, cùng với cái vẻ khó hiểu của người con trai kia, Hana lần đầu tiên bày tỏ hết sạch nỗi lòng mà bản thân giấu kín suốt bao năm nay. Hana mang một thân phận tốt đẹp, còn đặc biệt cao quý, nhưng ông trời thật không công bằng, cho cô được giàu sang, nhưng lại lấy mất đặc ân mà mỗi người con gái luôn tự hào-đó là sắc đẹp. Cô bé mang một khuôn mặt có phần quá đỗi bình thường, ngũ quan không có nổi một chút hòa hợp, lại đầy mụn bọc và tàn nhang, nếu nói nặng hơn, thì dung mạo của Hana chẳng có điểm nào đáng khen, nhưng cô bé lại đem lòng yêu mến chàng bạch mã hoàng tử đích thực. Người đó là Akira Paramaanantra, tên thường gọi là Thyme, chàng trai có dung mạo xuất thần với rất nhiều ưu điểm nổi trội, cũng là người trong mộng của mọi cô bé học sinh đồng trang lứa, Hana từng cố bám víu xem hết những trận đấu, những buổi tập của chàng trai cô bé thầm mến, âm thầm tặng những món quà xinh xắn, nhưng đều bị từ chối một cách phũ phàng. Nhưng cô bé đâu dễ bỏ cuộc nhanh chóng như thế, ngày sinh nhật Hana, cô bé vẫn như thường lệ, vất vả cả ngày dài trong bếp nướng bánh quy, trang trí lên những hoạ tiết tình yêu dễ thương để đem tặng người Hana thích, làm đến say mê quên cả ăn mừng sinh nhật bản thân. Nhưng đổi lại, Hana chỉ nhận lại sự hắt hủi từ người con trai ấy. Mất công cả ngày dài chờ hắn chơi bóng xong, chầu chực ở bãi đỗ xe chờ đợi rất lâu, ai ngờ ngay khi vừa đem tới trước mặt hắn, liền bị Thyme gạt đổ một cách không thương tiếc, những chiếc bánh xinh xắn nhanh chóng rơi xuống vỡ nát không ra hình thù, hắn còn đang điên tiết vì thua trận đấu, vậy mà vẫn bị con bé phiền phức quấy nhiễu:

"Con vịt xấu xí, tốt nhất đừng có mà xuất hiện trước mắt tôi nữa"

Sau cái lần ấy, Hana đã xin bố cho chuyển trường. Cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn cũng điên cuồng tìm đến các phương pháp làm đẹp độc hại, không phù hợp với độ tuổi. Hana là con vịt xấu xí, làm sao xứng với bạch mã hoàng tử được. Dù không được gặp mặt trực tiếp, nhưng cô vẫn không ngừng thu thập thông tin về chàng trai ấy, tìm kiếm qua một lượt laptop của Hana, thì nhiều nhất hẳn là thông tin cá nhân của Thyme Akira, ai là người hiểu hắn nhất, ít nhất là trước đây Hana có thể vỗ ngực tự hào mà công nhận bản thân. Cô đã làm rất nhiều thứ, thay đổi toàn bộ khuôn mặt, thay đổi cái tên trước kia, sống một cuộc đời mới hoàn toàn, không hề có liên quan đến cô gái không ưa nhìn trong quá khứ một chút nào. Trở về từ nước Mỹ xa xôi, Hana quyết tâm một lần nữa đối diện với chàng trai cô yêu mến, hi vọng dưới thân phận mới, Thyme có thể chấp nhận Hana. Cô đã cố gắng đến như thế, cuối cùng cũng không thể bằng được những người đến sau ư, cả Gorya cô bày mưu tính kế hãm hại hay Kavin mà Hana chưa từng đề phòng đến, những người đó không thể biết rõ hắn hơn cô, không ai có thể xứng đáng với Thyme hơn Hana.

Ngay cả hắn, cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ rơi vào tình cảnh kiểu này. Thậm chí đến cả cái tên của cô ấy Thyme cũng không nhớ rõ, một người hoàn toàn không để lại ấn tượng gì trong hắn lại biết rõ hắn đến từng chân tơ kẽ tóc.

Hana lấy từ trong túi xách ra điện thoại của Thyme, vứt lên trên giường chỗ hắn còn đứng như trời trồng.

"P'Thyme có biết, em đã nỗ lực đến nhường nào cơ chứ?"Vậy tại sao anh vẫn không thể chấp nhận em.

"Cô xem, mình đã làm nên thứ rắc rối gỉ?"

"Tất cả những thứ em làm đều vì anh"Hana xô vỡ bàn kính, tiếng đổ vỡ vang lên ầm ĩ cả căn phòng, lọ hoa yên vị cắm những bông ly nở rộ cũng theo đà mà rơi xuống, chỉ còn những mảnh vỡ thuỷ tinh giữa lênh láng nước, vài mảnh đã găm vào đôi chân trần của cô gái, khiến máu chảy ra không ngừng. Hana đột nhiên với lấy mảnh thuỷ tinh, đưa lên sát mặt, vẫn không ngừng khóc, cô có thể làm gì đây, trái tim của người con trai kia, cũng gửi gắm bên người khác rồi. Nếu bây giờ Hana chết đi, thì liệu có hết đau không.

Cô muốn giải thoát cho chính mình.

End 11
Thấy trong phim Hana hơi bị ảo ma á :)) trai đẹp trước mắt mà hỏng sơ múi được, để bồ người ta gọi hỏi thăm quài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip