22
Chúng ta không nông nổi và nhất thời.
Ta đến với nhau bằng cảm xúc tự nhiên và nguyên thuỷ nhất.
Như là tình yêu.
Anh đã đến với em, vào một ngày đầy nắng và gió, cho đến hiện tại, thứ ấm áp lưu giữ trong con tim vẫn chưa thôi ngừng rung cảm, vẫn là là kí ức về ngày đầu tiên.
Lần đầu tiên gặp nhau.
Lần đầu tiên nắm tay.
Lần đầu nói lời yêu.
Cái hôn đầu tiên.
Lần đầu tiên nếm trải đắng cay cuộc đời.
Và rất nhiều lần đầu tiên khác, đã, đang và sẽ trải đến trong tương lai.
Cuộc đời chúng ta đã phải trả giá bằng nhiều sai lầm, sai lầm lớn nhất, là để vuột mất người mình yêu. Trong khi con tim vẫn không ngừng chan chứa cảm xúc dành cho đối phương.
Anh cũng đang dần dần, phải trả giá, phải gánh chịu những hậu quả nặng nề, thiếu em bên đời, thực tại ấy còn kinh khủng hơn cả nỗi đau.
Dù cho chỉ còn 1% cơ hội.
Anh sẽ đến bên em, ôm em vào lòng, tâm tình thủ thỉ những nỗi lòng mà thời gian qua anh luôn che giấu, luôn sợ hãi phải bộc bạch ra ngoài.
Hắn chẳng cần để ý những điều xung quanh, cứ lao như tên bắn, trời xẩm tối, Thyme trong sự mong chờ và khắc khoải, đã tìm được đến nhà cậu.
Kavin, Kavin, miệng hắn cứ lặp đi lặp lại cái tên luôn ám ảnh tâm trí, căn nhà rộng lớn không khiến hắn chùn chân, khu riêng nằm tách biệt của căn nhà chính cũng trống trơn không một bóng người. Kavin không có ở đây, hắn chợt đánh mắt sang những hàng cửa kính nối tiếp nhau thông ra ngoài vườn đang trong trạng thái mở toang. Thyme chầm chậm tiến lại, bây giờ hắn lại thấy hồi hộp lo sợ.
Không gian như lắng đọng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng suối róc rách vẫn trôi chảy. Hơi hướng truyền thống cấu thành nên kiến trúc căn nhà, nét trầm tư cổ kính và uy nghi của địa thế xa rời đô thị, hắn căng thẳng, lòng dâng lên một nỗi kính cẩn, lần theo những lối đi quanh co ngoài vườn. Yên ắng, lạnh lẽo và cô đơn quá, hệt như bóng hình ấy.
Cậu, ở ngay đây, trước mắt hắn.
Kavin của hắn, chàng trai của hắn. Ánh trăng soi sáng, phản chiếu lên mặt nước trong vắt.
Và dường như thời khắc ấy, trái tim cũng trở nên đồng điệu, cậu ngoái đầu quay lại, ánh mắt cả hai chạm nhau, y như thuở ban đầu, vẫn dạt dào bao cảm xúc.
Ánh mắt của những kẻ si tình, ánh mắt của những hoan ái cuồng say.
"Kavin..."
Thyme không còn lí do để chần chừ, hắn lao đến ôm lấy cậu, như ôm lấy cả thế giới của mình, như sọ rằng chỉ lơ là phút chốc thì mọi thứ sẽ biến bay. Hắn khó khăn trong những hơi thở đứt quãng, hình như mắt hắn đã nhoè đi, chẳng hiểu vì lí do gì, nhưng hắn cứ run lên nức nở:
"Tao thật sự...rất nhớ, nhớ mày phát điên, Kavin, cả tháng trời vừa qua, tao không tưởng tượng mình đã trải qua như thế nào nữa..."Thyme siết lấy tấm vai người bên cạnh, lúc này thì hắn không thể đóng kịch được nữa, mọi lớp phòng bị chắc chắn dần bị bóc tách sạch trơn.
Cậu chẳng những không đẩy Thyme ra mà còn vùi mình vào sâu hơn trong cái ôm của hắn.
"Tao còn tưởng, sẽ không bao giờ được gặp lại mày nữa, sau tất cả những điều tệ hại tao đã gây ra"Kavin úp mặt lên bờ vai vững chắc của hắn, hơi ấm đã lâu không được tiếp xúc, cậu nhớ đến phát điên. Mọi khoảng cách bị xoá nhoà trong thời khắc này.
"Không, Kavin, tao chưa từng trách mày, chỉ tại tao...Là tao đã không bảo vệ được tình cảm này, giá như tao thuyết phục mày, giá như buổi tiệc hôm đó tao không xuất hiện bên người không phải mày, giá như..."Cuộc đời nếu không có hai chữ giá như, hẳn sẽ vẹn toàn và hạnh phúc hơn, và giá như, hai người có thể trở lại như ban đầu. Bất chợt luồng hơi ấm nóng ập đến bên dưới cánh môi lâu ngày thiếu vắng những nụ hôn khiến Thyme sững sờ đôi chút, như kẻ lâu ngày mới được nếm lại món ăn ưa thích, hắn cũng phối hợp nhịp nhàng, nhẹ nhàng ôm lấy nơi gáy người kia, đẩy cả hai vào cái hôn sâu hơn.
Tách khỏi nơi tiếp xúc đầy mê hoặc, khi Thyme vẫn còn đang chăm chú ngắm nhìn cánh môi còn vương vấn những sợi chỉ bạc của cậu, Kavin đã kéo hắn vào một sự sung sướng khác:
"Lúc nãy tao...đã đi tìm gặp mày"
"Khi nào?"Thyme vén ngọn tóc đang loà xoà trước trán người kia, nó làm cản trở tầm nhìn của hắn, cùng cái vẻ ôn nhu đầy dịu dàng, từng cái động chạm đều khiến hắn xao xuyến.
"Nhưng mà mày đã đi khỏi rồi, tao còn tưởng...sẽ không gặp lại mày nữa"
"Kavin, nghe này..."Tông giọng của hắn nhanh hơn, như để gấp gấp khẳng định lại một lẽ đương nhiên.
"Dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, tao vẫn sẽ ở đây, sẽ luôn chạy đến bên mày, được chứ?"Cái nắm tay vẫn siết chặt không buông.
"Không phải!"Kavin lại đột ngột lên tiếng, khiến Thyme ngây người ra.
"Là chúng ta chạy về bên nhau"
"Còn nếu mày không tin, thì tao sẽ nói lại, là tao thích mày, à không, tao yêu mày mới đúng"Nói ra ngoài miệng cứ ngại ngùng kiểu gì ấy, dù trong lòng chất chứa cả vạn điều muốn cho hắn biết.
"Mày cười cái gì?"Kavin nhìn người kia đang lau vội khoé mắt vẫn còn đỏ hỏn, cũng không ngừng nở cụ cười tươi rói, không biết thứ nước vừa rồi, là hắn khóc thật hay là do cười ra nước mắt nữa.
Vừa khóc xong liền có thể cười, Thyme có thể cư xử duy nhất thế này, đối với một mình cậu. Nếu để định nghĩa cảm xúc của hắn lúc này, chắc chẳng thể có mĩ từ nào có thể diễn tả, Thyme chỉ biết, hắn đang vỡ oà trong niềm vui sướng, giống như lúc chạm vào một cõi mộng, một giấc mơ mà hắn không bao giờ muốn tỉnh giấc, hắn phải định thần lại mấy lần, mới có thể nhận thức được đây là sự thật.
Sự thật là Kavin đã nói yêu hắn.
"Tao cũng yêu mày"Hắn cũng không quên nhắc nhớ lại. Tình yêu biểu hiện qua nhiều phương diện, hành động, cảm xúc hay suy nghĩ, nhưng không thể phủ nhận sức nặng to lớn của tiếng yêu, đối với Thyme, nó còn có ý nghĩa gấp trăm ngàn lần như thế.
"Nhưng mà mày vào đây bằng cách nào đấy?"
Nói mới nhớ, lúc ấy hắn đâu có nhận thức được gì. Cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy thôi.
"À tao..."
"Đó cũng là điều tôi muốn bàn với anh đấy, anh Akira"Giọng nói nghiêm nghị từ người thứ ba đứng ngoài cuộc nói chuyện khiến cả hai đồng loạt quay ra nhìn, là ông của Kavin, cũng là người gây dựng lên cơ nghiệp to lớn của gia tộc Kittiyangkul. Ông lão với mái tóc bạc trắng nhuốm màu thời gian, tuy đã có tuổi nhưng lưng ông vẫn thẳng băng, cơ thể vẫn khoẻ mạnh, khí chất của vị quan chức cấp cao trong chính phủ trước đây khiến mọi người đều phải e ngại và kính nể nhiều phần.
"Ông..."Kavin vội buông hắn ra, nghiêm chỉnh sửa lại tư thế của mình. Chắc hẳn gia đình cậu cũng biết hết mọi thứ thông tin ồn ào thời gian qua, chỉ là không biểu lộ cho Kavin biết, việc Thyme Akira tự dưng xuất hiện bên cậu sau khi công bố thông tin đính hôn với Lita, sẽ gây ra không ít hiểu lầm và nghi ngại trong nhà cậu. Một người truyền thống và quy tắc như ông, phần nào cũng khó chấp nhận được mối quan hệ như thế này của đứa cháu đích tôn.
"Cháu sẵn lòng bày tỏ bất cứ điều gì, thưa ông"Thyme chấp tay cung kính với ông, hắn biết rõ đến lúc nào đó, bản thân sẽ phải đối mặt với sự chấp thuận hay không của gia đình người hắn yêu. Dù bằng mọi giá, hắn phải chứng minh cho người thân của cậu thấy, việc Thyme có thể ở bên Kavin, là hoàn toàn xứng đáng và phù hợp.
"Được, vậy mời anh theo tôi. Việc quan trọng phải nói ở nơi đàng hoàng"Rồi ông cũng quay lưng bước đi trước.
Hắn cũng toan bước đi, chợt bàn tay bị níu lại bởi một cánh tay khác, Kavin ở phía sau lo lắng, ông cậu dẫu sao cũng không phải một người dễ đối phó với Thyme, những đứa trẻ mới lớn như Thyme hay Kavin, chưa thể nhận được hoàn toàn sự ủng hộ của ông về mối quan hệ. Cậu lắc đầu, ý bảo hắn chờ một cơ hội khác, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng nhiều phần, cậu không muốn chàng trai ấy phải chịu thương tổn về mặt tâm lí thêm nữa. Nhưng Thyme cũng nhận thức được, đã đến lúc hắn phải đối diện với bao chông gai ngoài kia, để có thể quang minh chính đại với người nhà, với ông nội cậu rằng bản thân hoàn toàn có thể bảo vệ cậu, làm chỗ dựa mà Kavin có thể tin tưởng dựa vào. Bây giờ hắn không còn sợ bất cứ điều gì nữa, khi xác định trở lại tìm cậu, hắn đã không còn e ngại đến những vấn đề ngoài lề, chỉ cần có cậu, ở ngay đây, ở cạnh hắn là quá đủ rồi. Hai bàn tay đan chặt lấy nhau, Thyme xoa đầu cậu nhẹ nhàng, lồng ngực hít một hơi dài, hắn nắm tay cậu bước đi, để lại sau lưng bao nỗi trăn trở về tương lai.
Trong thư phòng rộng lớn, ông ngồi nghiêm chỉnh trên bộ ghế da giữa phòng, chỉ vào chỗ dối diện rồi quay lên nói với Thyme:
"Hai anh ngồi đàng hoàng xuống đây rồi nói chuyện với tôi"
"Vâng"Đáp lại ông, Thyme cũng không có vẻ gì nao núng hay sợ sệt, hắn vẫn nắm chặt lấy tay Kavin không buông, cái nắm tay đã thu hút ít nhiều sự chú ý của ông. Hai hàng lông mày của ông khẽ nhăn lại, tỏ rõ ý không hải lòng, bọn trẻ ngày nay quá táo bạo và thoải mái, không còn ý tứ và ngại ngùng như thế hệ trước.
"Thế anh đã nghĩ kĩ chưa? Tương lai dự định thế nào?"
"Ông, ông đừng làm khó nó..."
"Anh trật tự, ông nội anh còn chưa hỏi tội anh đâu, anh Kavin."Cậu liền im bặt, có lẽ với ông nhiều sự kiện xảy ra vừa qua cũng quá bất ngờ rồi. Ông lão lại đánh mắt sang Thyme "Thế nào, hay là anh không trả lời được, vậy anh lấy tư cách gì để quen cháu tôi đây?"Ông từ lâu đã không có thiện cảm với thằng nhóc này, nó quá trẻ con và dễ nổi nóng, khác với đứa cháu ôn hoà hiểu chuyện của ông. Việc giao lại cháu ông cho nó chăm sóc, đa phần đều làm ông bất an lo lắng.
"Có thể cháu không hoàn hảo, nhưng cháu tin chắc rằng mình có thể bảo vệ được người mình yêu"Hắn nắm tay cậu chặt hơn, trấn an cậu hãy bình tĩnh lại.
"Tôi biết những người trẻ như các anh mãnh liệt yêu đương lắm, nhưng anh phải hiểu, cuộc sống này không dễ dàng như anh nghĩ đâu"
"Dù có không dễ dàng, nhưng cháu cùng cậu ấy, chắc chắn sẽ vượt qua được"Chỉ cần có đối phương, chỉ cần không phải một mình chống chọi, là quá đủ rồi.
"Cho dù cháu tôi là một người con trai? Gia đình anh sẽ chấp nhận chứ?"Con mắt tinh đời của người đàn ông từng trải đã khiến ông nhận ra nỗi lắng lo lớn nhất của Kavin lẫn Thyme, cùng sự quyền lực đến khó chịu của Paramaanantra, sẽ không bao giờ để người thừa kế duy trì mối quan hệ không như mong muốn của họ.
"Không phải cháu cũng là con trai ư?"Hắn suy nghĩ một hồi lâu mới dám đáp, câu hỏi ngược lại khiến ông nội Kavin có chút bối rối, ông không ngờ đứa trẻ này lại có thể phản kháng mãnh liệt như thế, đẩy ông vào một thế khó hơn.
"Ông có chấp nhận không, nếu cháu là một người con trai, và cháu nói yêu cháu trai của ông?"
"Tình yêu của cháu, không chỉ là yêu, nó còn đi kèm trách nhiệm nữa, cháu sẽ chịu trách nhiệm với Kavin"
Chợt hắn đứng phắt dậy, cúi gập người xuống trước mặt ông của Kavin.
"Vậy nên xin ông, hãy cho cháu một cơ hội"
"Những thứ này anh có dám đảm bảo?"Dù không nhìn rõ nét mặt hiện tại của Thyme Akira, nhưng ông cũng nhận ra tấm chân tình của hắn, thằng bé là một đứa khá, hiếm có ai dám bảo chứng mọi việc kể cả từ khi chưa bắt đầu như nó. Thyme Akira xem ra cũng nghiêm túc với cháu ông, phần nào làm ông an tâm được thêm một chút.
"Cháu xin bảo đảm, nhất định sẽ không để người cháu yêu phải chịu thiệt thòi, nếu có phải gánh chịu hậu quả gì, cũng sẽ do cháu đứng ra"
"Không, Thyme, mày đừng nói thế"Kavin lúc này cũng đứng lên với hắn, cậu dõng dạc nói với ông mình "Việc cháu quyết định ở bên nó, không phải do ai ép buộc. Cháu sẽ đấu tranh đến cùng, cháu của ông không phải kẻ yếu đuối, cháu cũng có thể bảo vệ nó, nhất định không để Thyme chịu thiệt thòi"
Khuôn mặt nghiêm nghị của ông bất chợt nở nụ cười, dù chỉ là cái cười nhẹ nhàng lướt qua, nhưng lại làm xoá tan bao sự căng thẳng nãy giờ trong thư phòng.
"Tốt, tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của hai anh."
"Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để các anh tự do muốn làm gì thì làm. Akira, hãy nhớ những gì anh vừa hứa với ông già này"
"Chăm sóc cháu tôi cho tốt"Rồi ông quay đi, dựng thẳng lưng chàng trai dậy, vỗ vai hắn như một lời giao phó.
Giữa những người đàn ông, tồn tại một lòng tin tưởng.
"Nhất định sẽ như thế, cháu xin đem danh dự ra để khẳng định"
.
"Thú thực đi, mày thật sự không căng thẳng chút nào ư?"
"Căng thẳng chứ, nhưng mà tao cũng muốn cho ông thấy, tao hoàn toàn xứng đáng với mày"Hắn mân mê lấy đôi tay của người bên cạnh, những đường gân nổi lên rõ ràng hơn, rõ ràng cậu đã gầy đi rất nhiều, từng cử chỉ một đều dịu dàng hết mực.
"Mày có muốn giải toả không?"
"Bằng cách nào?"
"Cứ đi thôi, đến một nơi thật xa, chỉ cần ngắm bình minh và nghe tiếng sóng vỗ, chẳng cần quan tâm bất cứ thứ gì"
"Tao sẽ đi tới bất cứ đâu mày muốn, chỉ cần có mày bên cạnh là đủ"
"Kể cả bây giờ đang là giữa đêm?"
"Tại sao lại không?"Vuốt làn tóc mai mềm mại, hắn thoả mãn nở cụ cười dịu dàng chưa từng có.
Tiếng sóng vỗ và ánh bình mình.
Giữa màn đêm sâu hun hút, hai con người say trong men ái tình, lao đi giữa những hoan ái của vùng đất mới.
Tiếng sóng vỗ và ánh bình minh.
Liệu em có bằng lòng ngắm nhìn cùng anh không?
Hở em yêu.
End 22
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip