3


"Là 9 giờ, em tính sai rồi"Ren đột nhiên ngừng vẽ, quay sang Gorya nói.

"Hả"Cô ngơ ngác nhìn người trước mắt. Hai người đang đứng với nhau trên sân thượng. Nơi đây cũng là nơi đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau, đâu ai có thể ngờ được người thừa kế của hệ thống y tế số một Thái Lan lại có sở thích kì dị như thế, Ren hay cúp tiết ngủ trên sân thượng. Còn Gorya, sân thượng là nơi để trút bầu tâm sự, đặc biệt để chửi cái đám gọi là F4-là những kẻ cai trị ở trường. Cái trường này rộng thật đấy, hét lên to như vậy mà không ai nghe được gì hết, tất nhiên thì người ở gần thì vẫn nghe được, lại còn rõ từng câu từng chữ nữa. Mà Ren cũng là một trong bốn người thuộc F4, thế mà cậu chàng chẳng mảy may tức giận, ngược lại còn cười đùa vui vẻ. Điều đó khiến Ren thật sự khác biệt, trong mấy người thuộc F4.

"Nếu máy bay xuất pháp từ Pháp qua Thái lúc 5 giờ chiều, Thái Lan chênh lệch với Pháp 6 tiếng, thì chuyến bay sẽ hạ cánh lúc 9 giờ tối"

"À, em xin lỗi nha P'Ren"Gorya cũng không biết giấu mặt vào đâu luôn, tự nhiên lại mất công tính toán miệt mài ra 10 giờ, rồi đi trả lời câu hỏi vu vơ của Ren, rồi nhận lại kết cục quê xệ thế này đây.

"Thế thì định đền bù cho tôi cái gì đây. Tôi suýt nữa trễ giờ vì câu trả lời của em đấy" Ren lại quay sang, làn tóc anh phất phơ trong gió, ánh hoàng hôn phản chiếu lên khuôn mặt, nét cười hiện rõ như đang nghĩ về cái gì hạnh phúc.

"Em..."

"Vậy thì đến tham gia tiệc tối nay đi, để giới thiệu cho em một người quan trọng"

Gorya khá bất ngờ với lời đề nghị của Ren. Vì từ trước đến giờ một người bình dân như cô chưa từng tham gia tiệc tùng, nếu tiệc mà có Ren nữa, thì hẳn nó phải là bữa tiệc hoành tráng của giới thượng lưu. Điều bất ngờ thứ hai, là Ren muốn giới thiệu cô với ai đó, lại còn là người quan trọng, người quan trọng của P'Ren, rốt cuộc là người ra sao.

"Nhưng mà..."

"Đi trước nhá"

"P'Ren..."Làm sao mà từ chối nổi đề nghị chứ, người ta hay bảo im lặng là đồng ý mà.

Nhưng mà tiệc như vậy, thì F4 sẽ có mặt đầy đủ không phải chứ. Gorya đặc biệt bài xích mấy tên con nhà giàu cao ngạo đó, đặc biệt là cái người tên Thyme. Anh ta chà đạp người khác như miếng giẻ chùi chân vậy. Đã tính trẻ con lại thù dai. Sáng hôm trước khi Gorya vừa mới bước chân ra khỏi cửa, đã bị mấy người đàn ông mặc đồ đen cưỡng chế bắt đem về nhà anh ta. Còn định dùng tiền để bắt cô up clip xin lỗi F4, Gorya không muốn bán danh dự cho những kẻ có tiền, cô cũng không làm sai gì mà phải xin lỗi. Tên Thyme nên bị đánh thêm nhiều lần, để cho sáng mắt ra.

Ting

Số điện thoại lạ gửi tin nhắn đến cho Gorya:"Nếu ngại thì mang theo bạn nhé. Địa điểm ở xxx". Là Ren, nhưng cô nhớ là mình chưa từng đưa số điện thoại cho anh mà. Những việc điều tra thân phận của giới nhà giàu như thế, chưa phải chưa từng nghe qua, hôm nay được trải nghiệm tận mắt, mới thấy có chút đáng sợ.

"Cậu được F4 mời đi dự tiệc ư? Sau khi đã gán thẻ đỏ ấy hả"Kaning gần như hét lên, khiến Gorya nhanh chóng ra dấu cho cô bé nên giữ trật tự trong cửa hàng của chú Gawao. Hai người là bạn thân từ nhỏ cùng lớn lên, Kaning với Gorya thân nhau như chị em trong nhà vậy.

"Không phải F4, ý mình là Ren"

"Ren, người đó là F4 mà"

"Nhưng mà người này...có cái gì đó khác lắm"Tim Gorya bắt đầu đập nhanh rồi đấy, mặt hình như cũng bắt đầu nóng lên. Cảm giác mà Ren mang lại, thực sự rất khác biệt, có cái gì đấy...ấm áp

"Đừng bảo thích rồi nha"Kaning cười ẩn ý, có vẻ cô bé cũng nhận ra được gì đó.

"Mình không có mà, Kaning"Thích ư, người như Gorya không thể nào xứng đôi với Ren đâu.

"Thôi được rồi, nhưng mình không yên tâm để Gorya đi một mình đến đó đâu nhé. Dù là Ren hay F4 nào có mời cậu, mình phải đi cùng để còn bênh nữa"Kaning giọng đầy quả quyết nói với Gorya. Một cô bé hạt tiêu cao chưa đầy m6, gầy gò nhẹ cân lại tự tin chống lại những con người có thế lực to lớn như ở Kocher. Ở trường, dường như cô luôn phải đơn độc đối chọi với những kẻ bắt nạt ở mọi lúc mọi nơi, có người sát cánh ở bên, Gorya thấy bình yên đến lạ, trong lòng vui phơi phới.

————

"Đây là gọi là nhà ư? Cả dãy phố nhà mình vào ở có khi cũng vừa đấy"Kaning đã đứng há hốc từ khi vẫn còn ở ngoài cửa. Cô bé cũng lần đầu được đến những nơi như thế này, trên người là bộ váy đơn giản, có vẻ không phù hợp với không khí ở đây lắm. Nhưng mà đã lỡ đến rồi, nhiệm vụ của Kaning không phải để trưng diện, mà để bảo vệ bạn thân Gorya đi cùng cô bé đây này.

Hai người cùng đi vào, khung cảnh tiệc tùng trước mắt cũng ít nhiều khiến những người bình thường kinh ngạc. Căn biệt thự được trang hoàng thật sự sang trọng, khách mời khoác lên những bộ trang phục đắt tiền, trên bàn tiệc toàn cao lương mĩ vị, đủ thứ của ngon vật lạ, lại còn có rất nhiều người phục vụ đi vòng quanh. Mấy người này chắc cũng chỉ hận tiền tiêu bao nhiêu cũng không hết đi, vung tay quá trớn cho một buổi tụ tập.

"Gorya, đây là bữa tiệc nhỏ mà anh ta nói ấy hả"Kaning ghé sát tai bạn, thầm thì đủ để hai người nghe thấy.

"..."

Đương nhiên cả hai cũng không muốn gây sự chú ý, vấn đề trang phục của Gorya và Kaning đặt vào con mắt của những con người kia có vẻ nghiêm trọng đấy. Hai cô bé lựa chọn đứng ở chiếc bàn trong góc, lặng lẽ mà chịu đựng không khí ngượng ngùng này vậy. Kaning nhìn quanh, cái người mời bạn cô đến, giờ này còn chưa thấy mặt mũi đâu nữa.

Ánh mắt cô bé dừng lại ở hành lang nối liền giữa hai tầng nhà, nơi có người con trai đeo kính đang đứng đó, nhưng điệu bộ của anh ta thì đáng ngờ lắm. Cứ nhìn chằm chằm Kaning nãy giờ, hình như còn nháy mắt một cái nhẹ khi cô vô tình chạm mắt anh ta nữa chứ. Cô bé liền quay đi luôn, nhìn có chút quen mắt, nhưng chỉ nhìn lướt qua nên cũng không kịp nhận ra là ai.

"Nhìn gì vậy?"Thyme từ đâu bước ra đứng bên cạnh Kavin, mấy bữa tiệc thế này tốn không ít thời gian của hắn, tiệc mừng Mira quay về Thái. Đặc biệt hôm nay Ren lại vinh dự là người sánh bước cùng nữa, người ta là em trai thân thiết mà.

"Ngắm cái đẹp chứ còn sao nữa"Kavin lại mỉm cười, hất hàm nhẹ, ý bảo Thyme hãy tự nhìn xuống xem "cái đẹp" mà cậu nói là gì. Dưới sảnh, là con bé Gorya cùng một cô gái lạ mặt, đang mải mê nhìn ngắm nghía mấy thứ đồ ăn, trông cái điệu bộ, đúng là quê mùa mà-ấy là Thyme tự nhận định thế.

"Khoan, ý mày là Gorya?"Thyme cau mày, sao ai lại mời cô ta đến chứ, việc hít thở chung bầu không khí với Gorya đã khiến Thyme đủ mệt mỏi rồi. Người bị F4 trừng trị bằng thẻ đỏ, lại đến tiệc của F4, vô lí hết sức.

"Cũng đáng yêu đấy, cả bé hạt tiêu đứng cạnh nữa"

"Bạn của Gorya, rồi mày để tâm làm gì"Câu chữ của Thyme có gì đó bất mãn, bây giờ hắn lại còn quan tâm cả Kavin đang tàu ngầm đối tượng nào nữa cơ đấy.

"Đối tượng của tao, mày đừng phá ngang"Kavin đã cảnh giác từ mấy lần gần đây cứ bị Thyme chen giữa lúc cậu còn đang tán tỉnh bước đầu mấy cô gái. Không chỉ lần một lần hai, thế nên cô nào cô nấy đều chạy mất dạng mỗi khi nhìn thấy bàn mặt đầy sát khí như chuẩn bị giết người của hắn. Lúc nào cũng nhăn nhó như khỉ đầu chó vậy. Không được hưởng thú vui ôm người đẹp trong tay, Kavin cũng tội nghiệp chàng công tử này quá đi.

"Với lại, mày nhìn đi, Gorya thực sự rất tốt đấy"

"Mày nói với tao những thứ này để làm gì"

"Cũng đẹp nữa"

"Rồi còn gì nữa không?"

"Thì tao thấy, nếu mày thích có thể tán đấy"

"..."

"Đừng làm bộ mặt đấy chứ, tao chỉ gợi ý thôi" Đúng cái mặt phẫn nộ nó mà nó hay trưng ra này, Kavin nhìn mà đổ mồ hôi hột. Nghe nói hôm trước nó đã đưa Gorya về tận cửa để "xin lỗi", mà không biết nói thế có đúng không nữa. Lần đầu tiên Thyme chủ động hối lỗi thế này, hình như có chút gì đó giữa anh chàng và Gorya rồi. Cùng lúc thái độ thay đổi của nó, khiến Kavin rất hài lòng, từ lúc đó trường học cũng yên ổn hẳn.

Thyme vẫn dùng bộ mặt đó, lúc sau mới lên tiến đến gần-nhấn mạnh từng từ một như sợ Kavin nghe rớt chữ, rồi lại bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của cậu.

"Để tao nói lại lần nữa, tao không quan tâm cô ta"

.

"Xem ai đây này, Gorya cũng có mặt ở đây hả?"Hội Sanchai y như máy quét hoạt động hết công suất, nhanh chóng đã nhìn ra người trong góc. Mấy cô gái này đều là những quý cô nhà giàu không biết cách ứng xử cơ bản, cũng phát cuồng lên vì F4 như mọi cô gái trường Kocher khác. Dường như mọi thông tin của Gorya đang làm gì, ở đâu đều bị hội Sanchai biết hết, đều là những thành phần ra sức bắt nạt cô.

Kaning cản lại Gorya, lên tiếng trước:"Thì sao chứ, Gorya cũng được mời như mấy người thôi!"

"Ôi trời, cậu là ai thế, sao lại có thể mặc mấy thứ rẻ tiền bữa tiệc sang trọng thế này nhỉ"Cô ta vẫn không ngừng công kích.

"Đừng có tưởng dụ dỗ được P'Ren dễ dàng như vậy"Cô ta lập tức chuyển ngay thái độ, không còn đùa cợt mà quay ra gằn giọng với Gorya.

Khi chỉ vừa kịp rứt lời, không khí đột ngột trở nên yên lặng, ngay lối vào cửa chính là một cặp đôi đang bước vào, Mira đang khoác tay Ren. Mira thật sự rất xinh đẹp, hôm nay còn thêm muôn phần rực rỡ với bộ đầm ánh kim ôm sát, khí chất vương giả toát lên khiến ai cũng phải tấm tắc khen ngợi.

"P'Mira và P'Ren là một đôi, cậu không biết sao? Chẳng có ai xứng đáng với P'Ren hơn P'Mira đâu"

Nhìn biểu cảm của Ren, là một nụ cười rạng rỡ khác lạ, ánh mắt Ren nhìn Mira thật ngọt ngào, ánh mắt của những người yêu nhau. Tim Gorya hẫng đi một nhịp, chưa bao giờ cô thấy Ren hạnh phúc đến nhường này. Anh đối xử với mỗi người đều không nóng không lạnh, không có cảm xúc gì quá đặc biệt, cũng chưa từng cười tươi như thế. Đám đông vẫn cuốn đi theo từng bước chân của cặp đôi, Gorya cũng không thể chứng kiến nữa, sợ lại làm mình đau thêm. Cô bỏ đi mà không ai biết.

Người quan trọng với Ren, chính là chị Mira.

Gorya đã để ý đến chàng trai ngây ngốc đứng nhìn tấm đèn led quảng cáo cỡ lớn, trên đó là hình của chị Mira với vẻ mặt say mê.Vậy mà lúc đó Gorya vẫn không đoán được ra, chắc hẳn Ren rất thích chị Mira. Chị ấy cũng là nguồn động lực to lớn để Gorya nỗ lực giành suất học bổng vào trường quốc tế Kocher. Hình ảnh Mira đứng trên bục phát biểu, trông chị giống như một nữ thần vậy. Thế mà giờ đây, không hiểu sao Gorya lại tủi thân đến lạ, như bị mất đi thứ gì quan trọng, gặp được thần tượng ngay ở trước mắt, Gorya không thấy hạnh phúc, ngược lại chì thấy lo lắng lạ thường.

Kaning cũng mải mê nhìn theo nhân vật chính của buổi tiệc, quay đi quay lại đã không thấy Gorya đâu, cô bé lại phải lật đật đi tìm. Nhưng mà căn biệt thự này cũng thực sự rộng quá đi, còn nườm nượp người ra người vào nữa. Kaning tìm suốt nãy giờ mà chưa thấy bóng dáng Gorya.

"Quý cô đang gặp khó khăn gì ư?"Một thân ảnh cao lớn đứng chắn trước cô bé, là cái người vừa nãy. Khi còn chưa nhìn rõ thấy mặt, Kaning không nhận ra. Nhưng giờ thì cô bé đoán ra rồi, người này cũng thuộc F4-tên là Kavin.

"Có gì anh giúp gì không?"Kavin nở nụ cười nhìn Kaning.

"Bé hạt tiêu"

"Đầu tiên, tên tôi là Kaning, chứ không phải bé gì hết. Thứ hai, làm ơn đừng làm phiền tôi"Vẻ giận dỗi này của cô bé trông có phần buồn cười. Chiều cao chênh lệch giữa hai người phải chừng hơn 20 phân khiến Kaning gần như phải ngước mặt lên để tiếp chuyện với người kia. Cô bé đã không có thiện cảm với F4, đây là mấy người đã bắt nạt Gorya ở trường học, còn ba cái vụ thẻ đỏ vô lí gì đấy nữa, cực kì ấu trĩ.

"Cả anh lẫn bạn anh, F4 gì đó, đều là những kẻ không đáng tin mà thôi" Nhưng cô bé đâu biết được rằng Kavin mới là người thuyết phục Thyme dừng việc áp dụng thẻ đỏ với Gorya.

"Em không tin vào F4 ư?"

"F4 thì có gì đáng tin chứ"

"Có ai đã từng nói với em

....

Là em rất đáng yêu khi giận dỗi chưa"

"..."

Riêng ai chứ nhất định không phải Thyme, sau tấm kính hướng ra sân vườn, Thyme đã nghe được hết cuộc nói chuyện giữa hai người. Nhìn ánh mắt của Kavin với cô bé bạn của Gorya, không giống lúc tán tỉnh người khác chút nào.

Nhấp môi phần rượu còn lại, Thyme cũng đắm chìm trông nỗi mông lung. Tiếng nhạc du dương bao trùm lấy nơi tổ chức tiệc, trong sảnh chính là những đôi trai gái, những người yêu nhau đang bắt cặp khiêu vũ, nhảy nhót say mê. Thật đối lập với tâm trạng Thyme bây giờ, cứ bứt rứt khó tả, như chìm dần vào cơn say, cứ nửa tỉnh nửa mơ một cách khó chịu.

"Chết tiệt"Thyme không còn bình tĩnh được nửa, bất cứ kẻ nào ngáng đường, đều bị hắn quật ngã. Tiếng đấm đánh đơn phương từ phía Thyme khiến một số người trong tiệc cũng hoảng hốt theo.

"Xin lỗi"Kavin cau mày, ngừng cuộc nói chuyện với Kaning, mở cánh cửa ra để xác nhận lại lần nữa. Khi cậu vừa kịp trông ra, thì chiếc xe thể thao của Thyme đã phóng vút đi rồi, với tốc độ cực kì nhanh.

Cậu cũng nhanh chóng lái xe của mình đuổi theo, chỉ mong thằng Thyme không làm gì dại dột. Không biết vì lí do gì mà nó lại trở nên như vậy, Kavin lại tăng tốc độ lên nhanh hơn.

Ánh đèn đường nhoè đi trong đêm, Thyme không thể nhìn rõ khung cảnh trước mắt, chiếc xe cứ thế lao đi vun vút như mũi tên được bắn từ lực cung cực đại.

Bỗng dưng

Kítt,va chạm xảy ra trong chớp nhoáng khiến bánh xe chệch đi một nhịp, chiếc xe cũng theo đà, đập mạnh vào vệ đường, xước xát ít nhiều. Thyme điên tiết, đập mạnh vào vô lăng.

"Không có mắt à. Lái xe kiểu mẹ gì vậy?"Hai người đàn ông cao to bước xuống xe, chửi rủa tên điên phóng xe điên cuồng đến như thế, làm biến dạng luôn đầu chiếc xe mới tậu của họ.

Thyme cũng mở cửa, bước ra khỏi xe, tiếng cửa xe đóng rầm một cái mạnh.

Khi say, người ta thường liều lĩnh.

"Mày gầm gừ cái gì, có thấy xe tao không hả, khôn hồn thì đền tiền đi"Một người hất hằm, nhìn bộ mặt Thyme cũng có chút quen mắt, hình như hắn đã thoáng thấy cái bản mặt này trên báo. Nhưng hắn nào có thì giờ quan tâm, chiếc xe yêu quý của hắn bây giờ trông khác gì đống sắt vụn cơ chứ.

Thấy Thyme vẫn không động thái đền bù hay xin lỗi, hắn cư nhiên muốn dạy cho thằng nhóc hỗn xược một trận ra trò.

"Thằng chó"Hắn lao vào, nhưng ngay lập tức bị Thyme chặn lại, bẻ ngược tay ra đằng sau. Rồi lại liên tiếp giáng những cú trời đánh vào mặt, vào bụng, vào ngực hắn. Tên còn lại lao vào yểm trợ, cũng nhanh chóng bị Thyme vật ra, quơ vội mảnh kính vỡ, Thyme cười điên dại như được mùa. Dẫm lên tên cao to đã co quắp lại vì đau, trên người hắn đầy thương tích, tay cầm mảnh kính dí sát lấy mặt hắn, chưa kịp ấn xuống thì

Chói quá

Ai rọi đèn xe vào mặt thế

Thyme lấy tay cố gắng lấy tay che đi thứ ánh sáng chết tiệt, rồi lại nheo mắt, cố gắng lắm mới trông thấy. Lấp ló sau tấm kính xe mờ ảo, là Kavin-đang thở hồng hộc, mồ hôi đã đổ thành hột.

End 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip