4

Thyme giật mình,hắn lại làm gì thế này. Mảnh kính vỡ đã chạm đến mặt tên cao to, máu rỉ ra từ vết cắt còn nông ấy vẫn chưa kịp khô. Tên đó nhắm tịt mắt lại, chờ một trận đòn kinh khủng sắp ráng xuống, cái người đi cùng đã bất tỉnh nhân sự.

"Thyme, mày có nghe tao nói gì không?"Kavin chứng kiến cảnh tượng trước mắt, không khỏi hốt hoảng, chạy nhanh đến chỗ Thyme. Nhưng có vẻ người kia vẫn chưa nghe thấy giọng cậu đang gọi sốt sắng ngay cạnh.

"Mày..."Phải một lúc lâu sau, Thyme mới lấy lại nhận thức, khó khăn đứng dậy, hơi men vẫn làm hắn chếnh choáng, không thể đứng vững. Mảnh kính dính đầy máu, làm lan ra cả tay đã bị Thyme ném sang một bên.

May mà trong lúc đuổi theo, Kavin đã kịp gọi người xử lí xong xuôi. Nếu để truyền thông nắm được thông tin, hẳn ngày mai Thyme sẽ có mặt trên mọi trang nhất của các tờ báo vì gây tai nạn còn đánh người ta thương tích nặng nề nữa. Lúc ấy cả công chúng lẫn chủ tịch Parama-mẹ của Thyme sẽ lại chì chiết, chỉ trích, siết nó thêm vào cái khuôn khổ thiết quân luật vốn đã bị áp dụng từ lâu nay. Sống trong tình cảnh ấy, hẳn là khổ sở lắm.

Kavin hiểu cái khổ của Thyme, nó chỉ là một người đáng thương mà thôi. Cái khổ của kẻ mạnh, là không được lộ mặt yếu đuối cho bất kì ai. Bởi vì nó sẽ trở thành điểm yếu chết người, có thể đánh gục kẻ đó bất kì lúc nào.

Cậu phải cố gắng lắm mới lôi được cái con người còn đang thẫn thờ, tay vẫn nhem nhuốc máu tươi kia ra khỏi hiện trường. Đến khi đã an toạ ngồi bên cạnh ghế lái, Thyme vẫn nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay dính máu, trên khuôn mặt điển trai còn vương nhiều vết thương, khoé môi vì cú đấm bất ngờ của mấy tên kia mà bật máu. Bộ dạng khó coi của Thyme lúc này gây bất ngờ, bởi hắn luôn hành động hết sức ranh ma, dùng mưu mô và quyền lực để đánh gục tất cả những kẻ nào dám đối đầu với hắn. Chứ không bao giờ đến mất kiểm soát đến mức này, đặc biệt còn công khai ở ngoài đường như thế.

"Mày bị thương nặng quá, để tao đưa đến bệnh viện"Kavin nhìn Thyme hồi lâu, thấy người kia không có phản ứng gì, mà vết thương thì cứ ngày một nặng, để lâu rất có thể sẽ bị nhiễm trùng. Ngay lập tức phải đưa hắn đi sơ cứu đã.

Khi Kavin còn chưa kịp khởi động xe, một cánh tay rắn chắc đã bắt lấy tay cậu, lực tay không mạnh nhưng vẫn có một sức ghì nhất định. Thyme không nhìn thẳng mặt cậu, hắn gần như mất hết sức lực mà gục mặt xuống bên tay còn lại, cậu để ý thấy mái tóc xù thậm chí đang run lên sợ hãi. Hắn khó khăn nói với Kavin:

"Đừng"

"Nếu mày không đi, chết ra đó thì tính sao đây?"

"Đừng đi bệnh viện, có thể bị chụp hình lại đấy"

"Mày sao vậy Thyme, đã lúc nào rồi"Kavin hiểu ý nó, những con mắt của các cánh săn ảnh sẽ không tha cho Thyme đâu, lại còn lúc nửa đêm nửa hôm thế này. Nhưng sức khoẻ của hắn, vẫn là quan trọng nhất.

"Về nhà tao"

Nhà ở đây là bất động sản nằm biệt lập ở rìa thành phố do Thyme đứng tên, đây thường là tụ điểm ăn chơi giải trí của nhóm F4 và bạn bè. Thyme yêu thích sự tự do, thế nên hắn sẽ không để người làm nào ở trong nhà hết, cả bảo vệ hay vệ sĩ cũng vậy. Mỗi lần đến thì cũng tự lái xe đến, dường như thời gian Thyme xuất hiện ở đây còn nhiều hơn gấp mấy lần hắn ở nhà chính. Gọi là nhà nhưng chẳng có ai khác ngoài hắn hay có mặt, cùng một đống người của phu nhân Roselyn sắp đặt sẵn để kiểm soát hắn mà thôi.

"Bị thương nặng thế này, nếu không sơ cứu là xong đấy"Kavin đặt người kia lên ghế, phải lôi mãi mới cho được vào trong phòng khách này, ai biết được người say sẽ nặng như thế đâu. Mắt Thyme vẫn lờ mờ, lúc lâu sau hắn mới phản ứng lại, giọng hình như có phần kéo dài ra, không phải chứ, Kavin thấy hắn giống như nâng tông giọng làm nũng:

"Tao đau..."

"Bảo đưa đi viện mà không cho, đáng đời mày"Vừa nãy đi luôn thì có phải bây giờ ngon lành rồi không. Rồi Thyme lại đưa tay, nắm lấy cổ tay người đang phàn nàn trước mặt, hành động bất ngờ cũng khiến Kavin nín họng luôn.

"Giúp tao"

"Giúp cái gì chứ"

"Băng bó"

"..."

"Đau, tao không tự làm được"

Kavin đành chấp nhận, lại phải chạy đi kiếm hộp thuốc để băng bó vết thương cho Thyme. Cứ ra vẻ vậy thôi chứ bị đánh cũng không nhẹ đâu. Khi vừa trở lại căn phòng thì Thyme đã mất hút. Kavin hướng đôi mắt về phía cửa kính to lớn thông ra ngoài vườn, ở ngay trước sảnh phòng khách là hồ bơi, Thyme đang đứng bên mép hồ. Hắn đã cởi phăng áo khoác to sụ ở ngoài ra, mặc độc mỗi chiếc sơ mi mỏng tanh. Trong nhà không bật nhiều đèn, chỉ có ánh điện mờ ảo ngoài sân hất vào, bóng lưng kia, có chút cô đơn phảng phất.

Kavin toan bước ra, người Thyme đang nóng hừng hực thế kia mà ra tắm thứ gió đêm này, sẽ bị cảm nặng mất. Hắn chỉ giỏi khiến người khác lo lắng, đặc biệt là Kavin, cứ sốt sắng nãy giờ vì người kia đây.

Khi cậu chỉ vừa kịp đến kéo lại hắn vào nhà, Thyme đã nhảy cái ùm xuống hồ, mặt nước chịu cơn chấn động to lớn, nước cũng văng tung toé tứ phía.

"Ây Thyme"Vết thương của hắn còn chưa kịp đóng miệng hay băng bó mà đã ngâm vào nước, sẽ khó lành lắm đây.

"Mày bị sao vậy Thyme"Người kia ngụp lặn chán chê mới bơi lại gần bờ, mỉm cười nhìn Kavin. Hắn giơ bàn tay ra, vết máu đã trôi đi sạch sẽ. Hình như cái biệt thự to đùng này cũng phải có đến dăm cái nhà vệ sinh, đủ chỗ để tên này cọ rửa sạch sẽ từ đầu đến tận gót chân, thế mà lại điên khùng đi nhảy xuống hồ bơi giữa đêm hôm khuya khoắt như này. Còn cái điệu cười kia nữa, Kavin từ thương hại muốn quay sang đập cho một trận ra trò, rồi bây giờ lại ngoi lên bờ, ngồi thành hồ bơi cười như một tên dở hơi.

Để rồi xem hắn còn cười được thế bao lâu nữa, trông bây giờ có khác gì chó mắc mưa, ướt nhẹp cả người luôn. Vậy mà vẫn ngồi đó như trời trồng, Kavin lại rủ lòng thương mà đem tấm khăn qua lau cho hắn, mái tóc xoăn của hắn bị cậu vò lên không thương tiếc, tưởng chừng lau xong thì cả cái đầu cũng đi theo khăn luôn.

"Đến lúc này mà còn ghẹo gan"Kavin trách

"..."

"Tao không ngờ lúc say mày lại điên thế luôn" Có khi tỉnh rượu nhớ lại thì chắc hắn cũng chỉ ước có cái lỗ nào chui xuống cho đỡ xấu hổ luôn mất. Với cái sự tự cao của Thyme, chắc sẽ không bao giờ chấp nhận cái điệu bộ ngớ ngẩn này của hắn.

"Đau quá"Chiếc khăn có vẻ đã cọ xát với chỗ bị thương của hắn, Thyme nhíu mày nhè nhẹ, trông kìa, cũng biết đau cơ đấy.

"Biết đau thì ngồi yên, để tao băng cho"

"Được ạ"

Không biết đầu óc của hắn vừa nãy có va đập vào đâu không, hay trận đánh nhau đã làm thay đổi tâm tính của hắn. Lúc này hắn lại như biến thành đứa trẻ con ngoan ngoãn, ngồi khoanh chân im lìm để Kavin sơ cứu qua một lượt thật cẩn thận. Thuốc sát trùng động đến vết thương, Thyme dù đau cũng cố nghiến răng nghiến lợi không kêu lên tiếng nào, Kavin thì cứ luôn mồm xin lỗi xin lỗi. Suốt cả quá trình cứ như vậy, vất vả lắm mới băng bó xong xuôi, cũng may là sức trâu của hắn, bị đánh và đánh người ta cũng te tua, cũng không bị nặng lắm.

"Sao mày lại khen đáng yêu"Cứ tưởng Thyme đã hoá thành nàng tiên cá mất đi giọng nói rồi chứ, tự nhiên lại lên tiếng khiến Kavin cũng lạ, quan trọng hơn là nội dung câu hỏi khiến cậu cũng hoang mang không kém.

"Khen gì?"

"Bé hạt tiêu ấy"Bé hạt tiêu? Kaning ấy hả, sao thằng này nghe được luôn thế.

"Sao biết tên bé hạt tiêu hay vậy?"Lúc Kavin trêu đùa cô bé hình như cũng không có ai đứng gần mà, mấy người tham gia buổi tiệc còn đang bận màn nhảy nhót.

"Không biết tên"Đúng thật như vậy đấy, vì Thyme chỉ tập trung nghe Kavin nói chuyện, phút loạn thần hắn đã bỏ qua không nghe tên cô bé mà Kavin gọi là hạt tiêu ấy là gì rồi.

"Thì vì đáng yêu"Bạn của Gorya quả thật đặc biệt, cũng y như chính cái cô nàng dám đối đầu F4. Cô bé cũng mạnh mẽ như cây cỏ dại, tuy nhỏ bé nhưng không bao giờ mất đi, không chịu khuất phục trước bất kì thế lực nào. Kavin đã gặp qua rất nhiều cô gái, cũng không ai từng thể hiện thái độ ghét bỏ với cậu, họ chỉ sà vào lòng, rót vào tai những lời nói mật ngọt và âu yếm lả lơi.

"Đừng khen người khác đáng yêu nữa"Giọng điệu Thyme có chút giận dỗi, bây giờ hắn cũng biết dỗi.

"..."

"Tao không thích"

"..."Chẳng lẽ lại khen mày, hay là khen mấy con chó mày nuôi. Y như lũ phát xít độc tài, hắn thích cấm là cấm được ư, Kavin thích nhất là được ôm mỹ nữ. Sắp tới cậu sẽ tấn công dồn dập Kaning, để bé hạt tiêu đổ gục dưới chân luôn.

Rồi hắn lại quay sang, đưa hai tay chụp lấy khuôn mặt đang sững sờ của Kavin. Làm cái gì vậy, bị kéo đến gần như thế đương nhiên phải ngại rồi, mặt cậu đã nóng rần lên, trời thì lạnh mà người lại nóng hừng hực, nguyên nhân từ thằng Thyme hết.

"Tao giữ kĩ"Cái gì, cậu có nghe lầm không đấy. Giữ kĩ cái mẹ gì không biết, kiếp trước đã nợ nhau cái gì, mà kiếp này va phải đống phiền phức như thằng Thyme.

"Đừng tán tỉnh ai khác, cũng đừng để ai tán mày"

Lời người say là lời thật lòng, người say không biết nói dối.

Người ta khi say thường liều lĩnh.

Người ta khi say dám làm những gì mà khi tỉnh táo họ không dám.

Hơi ấm lạ lẫm áp vào môi Kavin một cách đột ngột, đồng thời lấy đi toàn bộ ý thức của cậu. Cái hôn phớt nhẹ nhưng gây trong lòng cả hai con người ấy một trận rung lắc mạnh mẽ, xáo động hết sạch cuộc sống bình thường của họ.

————

"Alo, Gorya"Kaning nhận cuộc điện thoại, là từ Gorya- người mà cô bé đi tìm suốt từ nãy.

"Muộn rồi, cậu về trước đi"

"Nhưng mà..."Nghe giọng của bạn, có vẻ có chuyện xảy ra rồi.

"Không sao mà, mình ổn lắm. Mình sẽ về nhà luôn nên đừng lo lắng nhé" Dù là bạn bè thì Kaning cũng luôn để Gorya có không gian và khoảng thời gian riêng, tâm trạng của Gorya lúc này có vẻ không được tốt lắm, nên để cho bạn được bình tâm đã. Kaning dặn dò một hồi mới tắt máy để ra về khỏi bữa tiệc.

Đã hơn một giờ sáng rồi, người dự tiệc cũng đã vãn gần hết. Gorya vẫn ngồi một mình bên những bậc đá ở trong căn biệt thự.

"Không vào nhảy sao"

"Ơ, P'Ren..."Gorya nhìn lên, người con trai cao cao trước mắt vẫn giữ nguyên dáng vẻ thanh lịch như thường ngày, hôm nay tâm trạng còn đặc biệt tốt, trông rất tươi tắn.

"Đã nói sẽ giới thiệu cho em một người"Ren bước tới gần

"À em,..."Tim lại nhói lên rồi, Ren sẽ giới thiệu cô với chị Mira ư. Người mà Ren mến nhất trên đời, chỉ hướng nụ cười về riêng người ấy mà thôi. Gorya không đủ dũng cảm để đối mặt với viễn cảnh nhìn hai người hạnh phúc.

"Hôm nay em cũng rất đẹp"Một câu khen khiến Gorya cũng bất ngờ, thực sự cô chỉ khoác lên người bộ váy đơn giản, có phần kém trang trọng hơn gấp nhiều lần mấy bộ cánh của những người đi tiệc. Vậy mà Ren lại đi khen, anh ấy cũng thật quá lịch sự đi.

"Người mà P'Ren nói tới, có phải P'Mira không ạ"

"Ừ"Nhưng có lí do gì để Ren làm việc ấy không, hai người thậm chí chẳng phải bạn bè.

"Hai người đẹp đôi lắm"

"Cảm ơn"

"P'Mira chắc cũng thích P'Ren lắm"

"P'Mira không phải người yêu của tôi đâu"Nhưng ánh mắt kia, ánh mắt mà Ren nhìn Mira, không thể nào không phải mối quan hệ kia.

"Hai người lúc nhảy với nhau, thực sự rất đẹp"

"..."

"Vậy tôi xin mạn phép mời quý cô nhảy một điệu được không?"Ren cũng để ý cô bé này không có mặt trong bữa tiệc vừa nãy, không biết vì lí do gì mà ngồi cả buổi ở ngoài này. Muốn bù đắp chút gì cho cô.

"Được"Gorya mỉm cười, nắm lấy tay người kia. Không biết dáng vẻ cô lúc nhảy có giống với nữ chính trong phim mà Gorya hay xem không, nhưng tâm tình cô hẳn rất hạnh phúc, vô cùng luôn.

Dưới trăng, hai con người chuyển động theo từng bước nhảy, không hoa, không rượu, không nhạc mà lòng cứ lâng lâng.

End 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip