9
Tia nhìn em trai, tự nhiên thấy lạ. Cô gái mới đầu hai tưởng mình bị mắc quáng gà, phải dụi mắt lần đến nhoè cả đi mới tin được cảnh tượng trước mắt.
Thyme đấy hả?
Dạo này hắn đặc biệt khác thường, không trưng ra cái bộ mặt khó ở, cằn nhằn đủ thứ như bình thường. Thấy bóng dáng em trai trong bếp đang cặm cụi xem mấy video hướng dẫn nấu ăn một mình rồi làm theo, Tia đang thưởng thức cốc nước ép ngon lành suýt sặc vì bất ngờ. Có ngày thằng nhóc này cũng bước chân vào bếp ư? Cô phải ghi lại tấm hình kỉ niệm mới được. Ngó nghiêng qua, cô cũng không biết mấy thứ Thyme tập tành nấu nướng là gì. Nhà thiếu gì người làm đâu, còn có đầu bếp riêng để phục vụ gia đình họ, thế mà hắn không để ai hướng dẫn hết, còn cấm họ không được bước chân vào khu bếp, làm người ta cũng lo nơm nớp khi trông thấy cái điệu bộ loắng ngoắng của cậu chủ, không biết hắn có phân biệt được đường với bột ngọt không nữa.
Cô đã nghe loáng thoáng thấy tiếng đổ vỡ vang ra từ nơi đâu đó trong nhà.
"Thử đi P'Tia"Hắn đặt một đĩa gì đó không rõ hình thù xuống trước mặt chị gái. Nhìn qua có vẻ là sợi mì, một đống bầy nhầy như cà chua không cắt đều tay, đừng nói với Tia đây là mì Ý đấy nhé.
Trước dáng vẻ mong chờ của em trai, Tia cũng không muốn làm hắn thất vọng, đành nếm thử xem tay nghề của Thyme đến đâu, nhìn qua mặt thẩm mỹ, không ít người cũng ngán ngẩm không buồn ăn rồi. Cứ tưởng món ăn của hắn sẽ theo trường phái "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", nhưng không, vị của nó tệ đến kinh hoàng, đám gỗ mục nát cố quết thêm lớp sơn lem nhem ở ngoài thì có, sợi mì nửa sống nửa chín, muối được bỏ quá liều lượng trong thứ nước sốt lổn nhổn cà chua không đứt. Tia cũng không giỏi nấu ăn, nhưng lần đầu vào bếp cũng không đến nỗi vậy, chẳng trách do em trai được nuông chiều, không phải động tay động chân việc gì từ bé, nhưng mà hương vị của món ăn kia cũng thật sự ức hiếp vị giác người ăn quá.
"Không tệ"Dù sao Tia cũng không thể thẳng thừng chê bai được.
"Thật ạ?"Thyme thoáng mừng rỡ, hắn cũng háo hức đưa thử một mấy sợi mì lên bỏ vào miệng. Còn chưa kịp nuốt, hắn đã phải bụm miệng, cố gắng lết thân vào bồn rửa nhổ cái thứ vừa ăn ra. Thứ này cũng quá kinh dị đi, thế mà P'Tia của hắn có thể bình tĩnh nuốt xuống rồi khen được. Chị gái muốn giữ mặt mũi cho hắn, lại khiến Thyme thêm phần khó xử, hình như lúc làm hắn quên không thử trước nước sốt, bỏ gia vị hơi quá tay thôi mà.
May mà hắn không hứa rằng cậu sẽ là người đầu tiên hắn nấu cho ăn, nếu ăn phải thứ này, Kavin sẽ tuôn một tràng rap diss dài như sớ gửi đến hắn luôn. Từ giờ toàn ăn nói ghẹo gan, từ lúc biết hắn thích cậu, mở mồm ra là những ngôn từ cà khịa, cậu chẳng nói nổi một lời ngọt ngào nào. Thế mà hắn vẫn thích, Thyme thuộc tuýp người thích bị ngược ư.
"Tệ thật đấy, xin lỗi nha P'Tia"Hắn chắp tay với chị gái ngỏ ý nhận lỗi.
Tia sửng sốt, dạo này em trai ngoan ngoãn bất ngờ, biết nói cảm ơn với xin lỗi nữa đấy. Hay là Thyme đã trưởng thành rồi, không còn nổi loạn như ngày nào nữa, thiếu niên đến tuổi lớn đúng là khác hẳn. Với cái tính cố chấp khiến cô cũng phải bó tay, hay là người cậu em thích đã khiến hắn thay đổi. Tia không muốn xen vào chuyện riêng tư của Thyme, nhưng lần này cô cũng muốn biết lắm cái con người mà Thyme nhắc đến hôm trước là ai, để Tia còn mang sách vở mà chạy theo học tập lâu dài.
"Chị gái đã cất công bày mưu tính kế, thế em trai đã rau cháo được gì chưa?"
"Dạ?"
"Thì cái lần bảo mời đi hẹn hò ngày trước"
"Cũng có tiến thêm một bước, nhưng chẳng thấm vào đâu"
"Thế em định bỏ cuộc ư?"
Trông hắn có vẻ đăm chiêu lắm, khi đã tạm quên đi hương vị món ăn kia. Thyme rơi vào trầm tư, như suy tính về một thứ gì đó xa xăm. Hắn biết dù có trao nhau những cái hôn, nhưng dường như tâm trí của cậu không đặt hoàn toàn ở hắn, Kavin giỏi che dấu, còn hắn thì đa nghi. Hắn không đơn thuần muốn được chuếch choáng trong những cơn say của mộng tưởng, Thyme khao khát nhiều thứ hơn, hắn muốn có cảm tình của người kia. Như một cái chạm khẽ khàng, đã khơi gợi bao kích thích, nhưng hắn không chỉ muốn những thứ tiếp xúc thân thể bình thường như một phản ứng sinh lí, hắn muốn nghe tiếng đập rộn ràng từ trái tim nóng, rung lên cùng xúc cảm. Cái thứ gọi là thích, hoặc thương, hay là một mĩ từ nào đấy cao đẹp mà hắn chưa thể nghĩ ra để gọi tên, Thyme đã không nhớ nổi từ lúc nào hắn lại trở nên như vậy.
Thyme cũng nhận ra bản thân dạo này có phần rộn rã, phơi phới hơn. Như những chồi non xanh biếc nở rộ trong khu vườn ngây ngất độ xuân thì, có một thứ sức sống mới, len lỏi trong con người hắn. Hắn cũng bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt xung quanh, từ bao giờ Thyme lại thấy vui khi nghe những tiếng người làm tự hào khoe con cái với nhau, hắn cũng không muốn đối xử xa cách với người khác như trước, có sợi dây liên kết đưa người ta gắn kết với nhau, những tấm thẻ đỏ đã được hắn tạm thời cất gọn vào trong góc, không sử dụng với bất kì ai nữa.
Hắn hành động như một kẻ lén lút chuẩn bị ăn vụng, ánh mắt không ngừng tìm kiếm đến bóng hình cậu đang ngồi đối diện. Kavin liệu có nhận thấy sự biến đổi của hắn, ở rành rành ngay trước mặt cậu, Thyme đang cố gắng chuyển mình mãnh liệt.
Kavin thông minh, có phần sắc sảo hơn hắn, từng lời nói được tuôn ra đều suy nghĩ kĩ càng. Hắn cũng không thể tìm ra có lúc nào cậu bị rơi vào thế khó, bởi những lần hắn tấn công bất ngờ, đều bị phản công lại đau đớn. Trừ cái câu nói vu vơ ấy.
Chúng ta không thể làm bạn đâu.
Tuy hắn không thể suy đoán ý tứ cái cười thầm từ người hắn thích, nhưng cũng an tâm chút ít. Hắn muốn ghi điểm trong mắt cậu, để Kavin có thể nhận ra, hắn nghiêm túc thế nào với tình cảm của mình. Thyme muốn Kavin hoàn toàn an tâm, để có thể ở bên cậu một cách quang minh chính đại, hắn cần trưởng thành hơn.
Hắn không nên là một kẻ thiếu suy nghĩ như trước, hành động theo bản năng mách bảo, không suy nghĩ đến hậu quả phía sau. Hắn đã làm tổn thương nhiều người, trước kia hắn tặc lưỡi cho qua, ngông cuồng tác oai tác quái, nhưng bây giờ hắn lại thấy đau nhói, mình đã từng là con người tệ hại thế sao. Kavin chưa từng đồng tình với những lần hắn giở thói bạo lực với người khác, đã bao lần cậu thầm lặng đứng ra can ngăn hành động của hắn, Thyme đã từng gắt lên, nghi ngờ tại sao cậu cứ một mực bảo vệ người ngoài. Giờ thì hắn hiểu, cậu lo cho hắn, cậu không muốn hắn trở thành kẻ chỉ biết thao túng, ức hiếp người khác, từng bước kéo Thyme khỏi vũng bùn lầy tội lỗi. Đã bao lần cậu tức giận khi hắn cứ vô cớ làm tổn thương người khác, nhưng hiển nhiên vẫn không quay lưng với hắn, Kavin vẫn ở phía sau, làm bạn, ở bên hắn.
Cậu không hề khó hiểu như những cô gái luôn tìm cách tiếp cận, tán tỉnh hắn trực tiếp hay gián tiếp, muốn gì thì cậu sẽ nói, nhiều khi thẳng thắn đến đáng sợ. Khiến Thyme nhiều khi không ứng biến kịp, Kavin vô tình lại gieo bao mộng tưởng cho tâm hồn thiếu vắng, khao khát có tình cảm như hắn.
Với Kavin, cảm xúc với Thyme như một giấc mơ trưa, vội vã và lộn xộn, nhưng cứ ám ảnh mãi trong tâm trí, mờ ảo và thoáng qua lại khiến tâm tư day dứt. Tình cảm dù có đẹp đến đâu, cũng không thể tránh khỏi những ánh mắt suy xét của thế giới xung quanh, đồng tính đơn giản là một xu hướng tính dục, nhưng cũng không dễ chấp nhận. Đặc biệt là ở những con người có địa vị cao như hắn và cậu. Bọn họ có những thứ hôn ước được định sẵn từ nhỏ, kết hôn dựa trên lợi ích kinh tế là chính, chứ không hề có tình cảm, nếu muốn hẹn hò cũng phải là người môn đăng hộ đối với địa vị tương đương, chẳng có chỗ cho lọ lem ở ngoài đời. Họ có nghĩa vụ phải sinh con nối dõi cho dòng họ, dù không có tình cảm đi chăng nữa. Thyme là người thừa kế duy nhất của gia tộc Paramaanantra, hắn với cậu từ đầu đã không thể bên nhau, liệu phu nhân Roselyn có thể chấp nhận con trai lại đi yêu đương với một người đồng giới. Cậu cũng cảm nhận được áp lực mỗi khi phải chạm mặt bà, đối với Thyme hay bất cứ ai khác, bà đều không bộc lộ nhiều cảm xúc, luôn nhìn người khác với ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ. Người mẹ ấy nuôi dạy con trai một cách thật tàn nhẫn. Người đàn bà ấy cho hắn mọi thứ, tiền tài, danh vọng, địa vị, nhưng không cho hắn một chút nào tình thương, lúc nào cũng kiểm soát một cách gắt gao, dù hắn nhắm mắt làm ngơ, nhưng cậu biết phu nhân Roselyn vẫn cài cắm tay trong, theo dõi từng nhất cử nhất động của Thyme. Bức bối đến chồng chất, con chim bị giam hãm trong lồng son ngày một chặt hơn, quyền được tự quyết định của hắn, là một thứ gì đó rất xa xỉ, vì đơn giản nó không có thực.
Cậu quá lí trí, điều đó lại khiến Kavin cảm thấy tự buồn cười. Cậu không thể cứ cắm đầu theo tình cảm cá nhân mà bỏ mặc mọi thứ, rõ ràng cậu hèn nhất trong tình yêu. Cậu không dám thể hiện công khai như hắn, hắn có thể lén lút mà đụng chạm bên ngoài, hắn có thể trao gửi trao ánh mắt si mê gửi đến cậu, hắn làm mọi thứ một cách chủ động. Thyme tôn trọng cậu, vì Kavin không muốn tiết lộ mối quan hệ ẩn sau hai tiếng bạn bè của họ. Một nhân tình giấu mặt hoàn hảo, hắn luôn làm tốt nghĩa vụ của mình. Thyme sống thật cảm tính, hắn nghe theo con tim, vì lí trí của hắn cũng khuất phục trước tình yêu, một tình yêu xa tầm với và mong manh.
Hắn phải làm sao đây.
———
"Thưa chủ tịch"Người thư kí trung thành đưa cho Roselyn những tấm hình đã được in màu cẩn thận. Mặt bà bỗng chốc biến sắc, hàng lông mày sắc sảo đanh lại.
"Từ bao giờ rồi?"Bà xem kĩ lại một lượt rồi để lại mấy tấm hình ra bàn.
"Mới gần đây thôi ạ"
"Cài cắm thêm người, chú ý đặc biệt ở trường học"
Tuổi nổi loạn ư? Đứa trẻ đã lớn rồi nhỉ, không còn biết sợ là gì. Có lẽ người làm mẹ như bà nên ra mặt dạy dỗ lại con trai một chút, chiếc vòng an toàn bà đã kẻ sẵn, nay lại méo theo một vòng. Tất cả mọi thứ nên trở về đúng quy luật của nó.
Không gian rộng lớn u tối tịch mịch, chỉ có một ánh đèn vàng duy nhất leo lắt thắp lên. Nữ chủ nhân luôn thích chìm trong đêm đen, thứ bóng tối lạnh lẽo đáng sợ dần dần thành trở thành môi trường thích hợp với bà.
Thú dữ thường đi săn mồi vào ban đêm.
Cả cậu bé, cậu có toan tính gì? Đáy mắt bà hiện lên một tầng đa nghi.
Thứ tình cảm trái với luân thường đạo lí, thật sai lầm, đúng là những đứa trẻ dại dột.
Bất cứ sự liều lĩnh nào cũng phải trả giá.
...
"Có thể giúp tao một việc không?"Âm thanh trầm lắng chất chứa nhiều tâm trạng phía sau đầu dây bên kia chậm trễ mở lời.
"Mày có ổn không, tự nhiên nói chuyện lạ thế?"Kavin giật mình, nửa đêm canh ba, Ren lại gọi điện đến bất ngờ. Nội dung cuộc nói chuyện khiến cậu không thể bắt kịp dụng ý của người bạn.
"Có thể giúp tao không? Khi tao không có ở đây..."
"Nhưng mà không ở đây là thế nào.."
"Tao nghĩ thông suốt rồi, tao không thể trốn tránh mãi được.."
"Ren, ý mày là sao?"
"Tao sẽ sang Pháp cùng P'Mira"Ôi chấn động, cậu biết Ren yêu Mira, nhưng không ngờ cậu ấy cũng có thể chạy sang đất khách quê người để đi theo tiếng gọi con tim. Còn đâu F4 nữa, một người đã dứt áo ra đi, việc thiếu vắng Ren là thứ gì đấy thật tệ hại, họ đã lớn lên cùng nhau, đâu phải cứ bảo xa là xa được luôn. Nhưng cậu cũng mừng cho Ren, vì đã dũng cảm theo đuổi người mình yêu, chúc mừng đã thoát kén nhé, mong mày hạnh phúc.
"Thế nên, mong mày hãy thay tao, chiếu cố cho cô bé ấy"Ý cậu ấy là Gorya, vì ngoài vòng quan hệ với các cô gái của Ren, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu cũng cảm nhận được Ren cũng có phần quý mến cô bé ấy, coi như một người em gái mà bảo vệ.
"Tại sao lại là tao?"Chính cậu với cô bé thực ra cũng chưa từng nói chuyện hay gặp mặt riêng. Nói cậu ra mặt lo cho Gorya ở trường học thay Ren, Kavin cũng thấy có những điềm thực bất hợp lí.
"Chỉ có duy nhất một mình mày có thể ngăn cản thằng Thyme"
Con mắt tinh tường của Ren không hề sai, Ren đã suy đoán được hình như hai người bạn thân có phần không được bình thường cho lắm. Không giống như trước, đã trở thành ngoại lệ với bất kì những người bạn thông thường nào, cái gì đấy thật khác mà Ren không thể suy tính ra. Ren cũng nhận ra ánh mắt Thyme dạo này hay lơ đễnh, không tập trung, hắn hình như cũng xây dựng một hình ảnh khác, có phần gượng ép, giữ hình tượng hơn- phong thái của một người trưởng thành. So với cái đứa hồi nhỏ không nhường nhịn mà phá hư đồ chơi của Ren hay lớn lên vẫn phách lối, giỏi ức hiếp và thù dai như hắn thì đây đúng là bước tiến lớn. Ren đã không phải dỗ dành mỗi lần hắn hậm hực nữa, nhưng cậu hiển nhiên vẫn lo lắng, ở trong môi trường nhìn qua thì hào nhoáng nhưng lại mục rữa này, người hắn không vừa mắt nhất chính là Gorya. Không còn cách nào khác, Ren có thể sẽ không trở lại nơi này nữa, đành nhờ đến sự trợ giúp của Kavin, người bạn mà Ren hết mực tin tưởng, nhưng quan trọng hơn cậu chính là khắc tinh của Thyme, khiến Ren an tâm đi phần nào. Đám học sinh trường Kocher vô cùng đáng sợ, một khi chúng đã muốn tấn công ai, nạn nhân sẽ sống không bằng chết, bị cô lập, bị bắt nạt, bị bức đến con đường cùng. Có nhiều học sinh bị bạo hành tinh thần lẫn thể xác nhiều đến mới phải chuyển trường, nghiêm trọng hơn còn khiến họ phải tự giải thoát cho chính mình, theo một cách cực đoan hơn, như là...cái chết. Cô gái nhỏ không nên chịu những cực hình đau đớn như thế.
Ren nhớ về đêm sương ấy, khi cậu vẫn còn chìm trong tầng thất vọng khi Mira tuyên bố sẽ rời đi một lần nữa, và có khả năng rất cao sẽ không trở lại.Nghĩ đến đấy, tim Ren lại nhói đau.
"P'Ren sao vậy ạ?"
Là Gorya. Cô bé xuất hiện với bộ trang phục mặc ở nhà, trông có phần lộn xộn, tóc tai cũng được buông lơi một cách thoải mái, trên tay xách theo mấy thứ đồ ăn có vẻ như vừa được mua từ cửa hàng tiện lợi về. Trớ trêu làm sao, cả Ren lẫn Gorya, đều vô tình giáp mặt nhau lúc cả hai có phần thảm hại, Ren đã chứng kiến những giọt nước mắt của cô gái vốn kiên cường nhưng rồi cũng bất lực, phản kháng yếu ớt chống lại những tên con trai cao to bắt nạt ở trường học; khi tâm trạng cậu chạm đến đáy sâu tuyệt vọng, tưởng chừng như tất cả mọi thứ đã tuột khỏi tay, cũng đều bị cô gái ấy nhìn thấy tất thảy. Vốn dĩ không nên như thế này, Ren vốn chẳng mảy may quan tâm người con gái nào khác ngoài người chị cậu thầm thương trộm nhớ, bây giờ xuất hiện trong đời Ren, lại có thêm một cô gái nhỏ khiến cậu phải bận tâm.
Cậu không đáp lại, chỉ nở nụ cười nhẹ, thả mình xuống dưới băng ghế gần đó, đắm mình vào không khí dễ chịu của tiết trời đêm. Gorya tiến tới, mạnh dạn ngồi cạnh đàn anh, nhưng tay chân vẫn hơn run, dù gì thì ngồi bên cạnh F4 cũng khiến người khác không khỏi áp lực. Lúc nãy do em trai đến giờ đi ngủ tới nơi mà lại ôm bụng qua phòng cô kêu đói, Gorya cũng vì chiều cậu bé mà lại cất công ra ngoài lúc giữa đêm để mua ít đồ cho cậu lót dạ. Thế nào mà đang thong dong đi qua ngã ba ra đường lớn, lại bắt gặp thân ảnh cao cao quen thuộc ở trường học.
Ối, là anh ấy!
Sao P'Ren lại ở đây lúc này? Gorya nhìn bộ dạng có phần lôi thôi của mình hiện tại, áo phông rộng thùng thình lẫn quần đùi hoa hoè dài đến qua cả đầu gối, liền muốn vòng lại đi đường tắt cho khỏi chạm mặt. Nhưng cô cũng không thể cưỡng lại sự tò mò, khuôn mặt Ren mang rõ một vẻ tâm trạng, đứng như chết chân dưới tấm biển quảng cáo của Mira, Gorya đánh liều bước tới lại gần. Cô cũng biết thông tin Mira chuẩn bị đi du học, có lẽ chính quyết định rời đi của Mira khiến người con trai kia suy sụp như vậy, vì Gorya biết, Ren thật sự rất thích Mira.
Không khí có phần ngượng ngùng bí bách, xung quanh cũng im ắng đến đáng sợ. Gorya ngồi bên cạnh, nhìn Ren lật giở từng bức vẽ trong cuốn tập, cô muốn mở lời, nhưng chuẩn bị đến môi lại nuốt vào trong, căng thẳng đến toát mồ hôi hột.
"Em có biết những chiếc máy bay giấy sẽ đi tới đâu không?"Máy bay giấy đâu gắn động cơ điều khiển, chúng sẽ bay lên như thể thoả mãn người làm ra nó trong phút chốc, rồi nhanh chóng cũng sẽ bị tạt ngang rơi bởi những cơn gió mạnh mẽ. Cuối cùng thì đáp hoặc rơi tơi tả ngay trước mặt người vừa nâng nó lên trời cao. Như những kỉ niệm, cũng không thể xoá mờ, dù có muốn vứt bỏ nó đi theo cách nào tàn nhẫn nhất. Nó cũng vẫn ám ảnh trong tâm trí, đi vào những giấc mơ, rồi đổi lại những mảnh chắp vá không lành lặn, nhưng lại khiến lòng người nhói đau mỗi khi nhớ về.
"Bức này vẽ đẹp thật đấy"Hai người nói chuyện chẳng ăn khớp điểm gì với nhau hết. Vẽ người anh thích, không đẹp làm sao được. Thứ xúc cảm thăng hoa của người nghệ sĩ khi đắm chìm trong vẻ đẹp nghệ thuật của nàng thơ kiều diễm của riêng mình, đó là bức hình vẽ Mira đang cười rất tươi, nụ cười mà Ren yêu mến chân thành.
"Ừ, rất đẹp...nhưng khó giữ"Ren xé những trang giấy ra khỏi tập, Gorya nhanh chóng ngăn lại, dù sao thì cô cũng không can tâm khi Ren đem những bức vẽ chị Mira-thần tượng của cô như chuẩn bị gấp thành hình chiếc máy bay giấy. "Khoan đã, nếu anh không thích nữa thì cho em chứ đừng làm vậy"
Ren hơi sững sờ.
"Thế thì cầm đi, cái này thuộc về em"
"Thật ạ?"
"Ừ, hứa danh dự"
"Có phải P'Ren buồn chuyện P'Mira không ạ?"Cô biết rõ, nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời từ phía chàng trai kia.
Ừ, đúng vậy đấy.
"Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận được, chuyện chị ấy sẽ rời đi"
Cả hai rơi vào khoảng lặng, nỗi niềm của Ren dần dần được bày tỏ. Vô tư bộc bạch chính tâm tư của mình, điều mà trước đây Ren chưa từng làm với ai khác.
Đứa bé ấy thật ngốc, luôn luôn giấu mình đi.
"Từ nhỏ, tôi luôn là một kẻ yếu đuối không giống với với ba người kia. Thậm chí chúng tôi còn không thể hoà hợp nổi với nhau."Gorya thầm nghĩ, F4 nếu không tính Ren có khi chỉ là một đám công tử nhà giàu ăn chơi trác táng, ồn ào và có phần xấu tính nữa. Ren như điểm sáng của cả hội, chẳng hiểu mối nhân duyên nào đã khiến chàng trai không có điểm nào liên quan lại thân thiết với ba người còn lại nữa.
,
"Lúc P'Mira xuất hiện, chị ấy đã chăm sóc bảo ban, gắn kết tôi với thế giới bên ngoài,giúp tôi kết thân được nhiều bạn bè hơn. Chẳng biết nếu không có chị bây giờ con người tôi sẽ ra sao. Cũng chưa từng nghĩ tới viễn cảnh P'Mira sẽ không còn ở bên, đến một đến nước xa xôi. Cách đến nửa vòng trái đất, không biết sau này còn có cơ hội gặp lại không?"
"Thế P'Ren có biết, khoảng cách xa nhất ở đâu không?"
"Ở đâu?"Một câu hỏi vu vơ và có phần hơi ngô nghê, đến bây giờ cô bé vẫn có hứng thú đùa vui với Ren. Tâm trạng cũng khá hơn đôi chút.
"Chính là ở trong lòng.."
"..."
"Ý em là, nếu trong lòng P'Ren không nghĩ là xa, thì chắc chắn sẽ không xa. Nếu anh thật sự thích P'Mira, tại sao anh không làm gì đó để thay đổi quyết định của chị ấy?"
"Tôi có thể làm được gì chứ?"Ren cười khổ, vốn dĩ vị trí đứng cạnh Mira mà cậu luôn khao khát, cậu cũng không đủ dũng khí ở bên cạnh chị. Câu tỏ tình cũng chỉ dám nuốt vào trong, ngoan ngoãn làm em trai nhỏ của người cậu thích.
"Thế anh đã từng thử chưa?"
"Chính là không thể làm gì"
"Nếu P'Mira không thể ở lại, vậy thì anh phải làm ngược lại thôi. Nếu nhớ, cách đơn giản nhất là đến gặp mặt người ta thôi, không phải sao?"
"Sẽ chẳng có kết quả gì đâu"
"Tại sao anh chưa từng thử, mà đã khẳng định như vậy?"
"Thật sự không làm được, hay anh đang trốn tránh vấn đề đây?"
———
"Thế nên, cảm ơn em rất nhiều, vì những gì đã qua, cô gái nhỏ ạ"Ren đặt nụ hôn lên trán Gorya, khiến cô muôn phần bối rối.
Thyme trông thấy cảnh tượng sến sẩm trước mắt, không khỏi lắc đầu ngao ngán. Bọn họ đến đây để tiễn Mira đi nước ngoài, thấy giờ này Ren vẫn không xuất hiện, hắn nghĩ cậu ta chắc vẫn đang giận dỗi Mira vì đưa ra quyết định quá bất ngờ về việc đi du học. Ai ngờ chỉ ít phút sau, Ren đã ăn mặc bảnh bao xuất hiện tại sân bay, lòi ra đâu thêm một con bé lắm chuyện Gorya, cũng ra sân bay tiễn chị Mira của cô ta, Thyme tự hỏi tiêu chuẩn kết bạn của mấy người này đã giảm nghiêm trọng đến mức nào cơ chứ? Rồi lí do tại sao giờ này thằng kia mới đến, cũng thật khôi hài, vì Ren cũng quyết định bay qua Pháp để theo đuổi tình yêu của đời mình. Tuy đội hình F4 không còn được đầy đủ, thiếu đi một trong bốn tứ trụ cũng tổn thất nghiêm trọng lắm chứ. Nhưng với tư cách là thủ lĩnh, hắn cũng mong Ren được hạnh phúc, mấy ngày qua chứng kiến Ren cứ vật vờ, thiếu sức sống cũng đủ để thấy Mira quan trọng với cậu ta thế nào.
Bảo trọng nhé, Ren.
Thyme đã muốn yên ổn, nhưng rắc rối cứ tự tìm đến.
Rõ ràng không phải chuyện của F4, nhưng người hắn thích lại có vẻ cực kì quan tâm, còn có ý muốn giúp đỡ.
Là Gorya, một đống phiền phức, cô ta bị chụp lại những bức ảnh có vẻ như đang làm phục vụ hay tiếp tân gì đấy trong club. Việc này vốn dĩ đâu có lạ, nhất là đối với học sinh được nhận vào Kocher nhờ học bổng như Gorya. Nếu nói thẳng ra, là người nghèo mưu sinh thôi, nhưng đối với các cậu ấm cô chiêu, chỉ sống quen trong nhung lụa như đám học sinh trong trường tư đắt giá này, lại xem đó là một thứ gì đó rất dơ bẩn và tồi tệ.
"Lần này tao đứng phía Gorya, chắc chắn có gì đó uẩn khúc ở đây"Kavin đẩy cặp kính, nhìn qua nội thất trong mấy bức ảnh dán đầy trên bảng thông báo, club này cậu có lui đến vài lần, có cả thẻ thành viên của chỗ đó. Dù không đến nhiều, nhưng cậu khẳng định nơi đây an ninh rất nghiêm ngặt, hội viên phải tắt nguồn các thiết bị công nghệ, không được ghi âm lẫn chụp ảnh. Làm thế nào mà hình ảnh Gorya lại có thể được phát tán bừa bãi công khai như thế, góc chụp ở trong những tấm hình không được nét lắm, có thể là hình ảnh lấy từ CCTV của club. Chắc hẳn có người đứng sau giật dây, ai mà lại có thể một tay che trời như vậy, Kavin phải làm cho ra nhẽ. Dù sao thì cậu cũng thực sự muốn giúp đỡ Gorya, một phần cũng do Ren đã tin tưởng nhờ vả, giao phó cho cậu.
Nhưng việc làm chính nghĩa của Kavin, lại có một đứa cứng đầu khăng khăng một mực không để cậu nhúng tay vào.
Thyme không muốn Kavin phải tốn sức cất công tự mình đi điều tra. Nếu cậu muốn có thể giao cho người dưới trướng, tại sao cứ phải lao đầu vào mấy chỗ nguy hiểm như thế. Trước đây đánh nhau đến mặt mũi nở hoa cũng bình thường, nhưng hiện tại hắn thấy xót, chỉ cần cậu có một vết xước, hắn cũng thấy xót. Chuyện của người khác, đặc biệt cũng là người hắn không ưa lại khiến cậu phải lao tâm khổ tứ.
"Tại sao phải liều mạng thế, mày cũng đâu có quan hệ gì với cô ta?"
"Sao lại không?"Cậu đôi lúc cũng không hiểu nổi tính trẻ con của cái người kia. Nãy giờ hắn cứ phàn nàn về việc cậu sẽ giúp đỡ Gorya.
"Tao không thích"Nếu Kavin mắng hắn là đồ ích kỉ, Thyme cũng đành chấp nhận. Còn hơn là để cậu phải tiếp xúc với mấy thứ phức tạp kia, ai biết được người cậu định nhắm tới thế lực ra sao. Hắn có quyền lực trong tay, có thể dễ dàng tóm gọn kẻ đó, vậy mà Kavin lại không mảy may đến việc nhờ vả hắn, Thyme muốn cậu tin tưởng mà dựa dẫm vào. Nhưng điều đó mới khó khăn làm sao, Kavin độc lập đến đáng sợ, sẽ không bao giờ chia sẻ bất cứ khó khăn nào với hắn, Thyme chỉ lo, nếu như không còn bất cứ mối liên hệ nào, liệu hắn có trở thành một trang sách ngắn ngủi mà cậu đọc thấu, rồi nhanh chóng bị lãng quên đi khi Kavin lật giở cuốn sách của chính đời cậu, biến hắn thành quá khứ mơ hồ, rồi dần rơi vào quên lãng không.
Ở trong một mối quan hệ không rõ ràng, còn khó khăn hơn gấp ngàn lần khi hắn ôm nỗi đơn phương.
Người hắn thích cũng quá phức tạp đi.
Thyme này, mày có biết điều gì quý giá nhất với tao không?
Đó là khi tao nhận được sự ủng hộ của mày, để tao tự do làm thứ tao nên làm.
Nhưng mày liệu có biết, điều gì khiến tao sợ hãi nhất không Kavin?
Chính là một ngày mày sẽ quên mất tao, sợ một ngày tao sẽ mất đi cảm xúc hồi hộp và chờ mong khi đứng trước mày, sợ rất nhiều thứ, tao đúng là kẻ hèn nhát, cũng thật ích kỉ.
Thứ gì cũng đổi thay, kể cả lòng người, làm gì có thứ gì trường tồn vĩnh cửu?
Thế thì đừng sợ, dựa vào tao đây này, tao sẽ che chở cho.
End 9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip