mùa hoa nở
một oneshot ngẫu hứng cho giá xàn
như những fic khác, mọi hiện tượng, sự kiện trong fic đều tồn tại trong suy nghĩ của tác giả. nó không có thật!!!
---
hoa tàn.
một mùa hoa nữa đã qua, những cánh hoa bay phấp phới giữa dòng người tấp nập. hàng nước mắt trên mi đã khô từ lâu, thy ngọc không biết vì sao bản thân mình lại khóc. nhìn cảnh, nhớ người nên lệ vô thức rơi chăng?
đã bao lâu thy ngọc không được ngắm mùa hoa nở với người nó yêu rồi nhỉ? 2 năm hay 5 năm? nó chẳng thể nhớ rõ nữa, nó chỉ biết mỗi lần đến mùa này, nó sẽ lại vô thức nhìn lên những tán cây bên vệ đường, ngắm những cánh hoa từ từ nở, rồi từ từ tàn.
những khi ấy, nó sẽ lại vô thức gọi tên người con gái đó, nguyễn khoa tóc tiên, cái tên đã ăn sâu vào tiềm thức của thy ngọc. vì sao lại rời xa? nó không hiểu, nói đúng hơn là nó không muốn tìm hiểu. có vẻ đồng ánh quỳnh đã từng kể cho nó nghe về lí do chị rời xa nó, nhưng trong thâm tâm nó, nó không muốn biết.
"tại sao phải biết? quỳnh...tao không muốn sống trong đau khổ nữa."
nó nhớ đó là câu nói mà nó từng nói với đồng ánh quỳnh để ngăn cản cô bạn luyên thuyên về lí do chị rời xa nó, hoặc là nói để nó tha thứ cho lỗi lầm khi đó của chị. nhưng nó tha thứ cho chị, thì ai sẽ tha thứ cho nỗi lòng đơn côi đầy thương tổn của nó trong khoảng thời gian khủng hoảng đó đây?
---
tóc tiên có tìm đến nó sau chia tay, nhưng nó không muốn gặp. nó ghét chị? không cả cuộc đời của nó cũng không thể ghét được người con gái nó yêu. nó sợ, nó sợ rằng khi nó gặp chị, nó sẽ lại nhớ đến những lời nói khi đó. ừ nó không muốn nghe nữa, nó mệt, nó chán ngấy việc phải nhớ những lời sĩ nhục cái thứ tình yêu của nó trao cho chị.
sau đó nó cũng chuyển đi, đổi hết số điện thoại, tạm rời xa các trang mạng xã hội. nó vẫn update video lên kênh youtube thường xuyên, nhưng nụ cười của nó đã chẳng còn như trước. nó thay đổi rồi, thay đổi về cách nhìn nhận thế giới, thay đổi cách trao tình cảm và thay đổi cả cách tha thứ cho một con người.
---
sau từng ấy thời gian, nó lại hò hẹn với đồng ánh quỳnh, để tâm sự những câu chuyện về công việc, về những vấn đề cả hai gặp phải. nó không biết vì sao mình vẫn giữ liên lạc với cô em gái thân thiết của chị. có thể vì cô nàng này hợp tần số với nó chăng?
"dạo này mày sao rồi? đã quen cô nàng nào mới chưa?"-đồng ánh quỳnh vừa nhâm nhi ly trà trên tay vừa hỏi
"mày nghĩ xem tao đã yêu ai?"
"chắc chưa nhỉ? dạo này không còn suy như trước rồi, tao mừng vì mày vẫn vui vẻ đấy."
"đâu ai chết khi sống thiếu người mình từng coi là tất cả đâu mày. mùa hoa cũ đã qua lâu rồi, tao cũng phải đón chờ mùa hoa mới chứ."- thy ngọc nhướng mày nói
"mùa hoa cũ? mùa hoa mới? là gì nữa?"-đồng ánh quỳnh thắc mắc
"khi nào tới mùa hoa mới, tao sẽ nói với mày."
phải khi nào đến mùa hoa mới, lê thy ngọc sẽ thông báo cho đồng ánh quỳnh, chỉ đồng ánh quỳnh biết thôi...
---
tháng 5, một tháng mùa hạ nóng nực, đồng ánh quỳnh đang tham dự sự kiện thì bỗng nhận được tin nhắn từ lê thy ngọc
"còn 2 tuần nữa, mua hoa mới sẽ nở... mày có đang bận việc gì không? đến nhà tao vào chiều nay nhé! tao sẽ gửi địa chỉ sau"
đồng ánh quỳnh thấy lạ, từ ngày chia tay tóc tiên, ngôi nhà của lê thy ngọc là cấm địa, vì nó đổi nơi ở, không cho bất kì một ai biết. tại sao hôm nay lại mời cô đến? đem trong lòng nhiều nghi hoặc, đồng ánh quỳnh hỏi
"chỉ tao thôi à?"
"gọi cara theo cũng được hoặc ai đó mày muốn gọi đến... mua hoa nở mà, rất đẹp để ngắm."
nhận được dòng tin nhắn đấy của thy ngọc, lòng ánh quỳnh bỗng dâng lên một cảm giác gì đó khó tả. nó khiến đồng ánh quỳnh nghẹt thở, vội vã gửi tin nhắn đến tóc tiên.
"tiên chị muốn đến nhà con thy không?"
"tao á? thy có cho sao?"-tóc tiên thắc mắc
"em không biết nó chỉ nói em muốn gọi ai cũng được...chị đi không? coi như có cơ hội gặp nó."
"nhưng tiên..."
"sao? thy nói gì?"-tóc tiên sốt sắng hỏi
"mùa hoa nở có nghĩa là gì? thy đề cập với em rất lâu nhưng em không biết."-đồng ánh quỳnh hỏi
"mùa hoa nở? thy nhắc với mày?"
"đúng... mùa hoa nở, rốt cuộc có nghĩa là gì?"
"là mùa tao và em ấy yêu nhau... cũng là thời điểm tao để em ấy lại một mình...."
đang giải thích cho đồng ánh quỳnh, tóc tiên bỗng nhận ra điều ẩn khuất đằng sau câu nói của thy ngọc, chị vội hỏi:
"quỳnh, thy có nhắc về mùa hoa mới sẽ nở không?"
"có. sao vậy chị?"
"mày rảnh không? đi nhanh lên, tao với mày qua nhà thy."-tóc tiên hối đồng ánh quỳnh
"nhưng tại sao?"
"nhanh đi đừng hỏi"
---
tóc tiên vội vả lái xe đến địa chỉ đồng ánh quỳnh dự sự kiện để đi đến nhà lê thy ngọc. bước lên xe, đồng ánh quỳnh đã thấy đôi mắt đỏ ngầu của tóc tiên. lòng đồng ánh quỳnh bỗng thấy hoảng, vì cô nàng biết để nguyễn khoa tóc tiên thành như thế thì chắc chắn đó là sự kiện rất kinh hoàng.
đi một đoạn đường dài mới đến nhà lê thy ngọc, đồng ánh quỳnh tìm tới căn hộ mà thy ngọc đã gửi. đứng từ ngoài đã nghe bài nhạc phát lên bên trong nhà
"Nắng phai hàng mi u buồn
Từng giọt sầu dâng ký ức
Sao đành phải quên đi?
Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?
Bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đây
..."
vội vàng mở nhanh cửa nhà, tóc tiên chạy vào tìm bóng hình của lê thy ngọc. bước đến hàng ghế gần ban công, bên cạnh những chậu hoa chị thích. chị thấy thy ngọc nằm yên ở đấy, nhìn em bình thản như chỉ là đang chìm vào một giấc mộng đẹp. chị sửng người
"thy...thy..."-giọng chị run rẩy gọi
không một lời hồi đáp, chị ôm nó vào lòng với hi vọng nó vẫn còn bên chị
"quỳnh... gọi cấp cứu đi quỳnh, nhanh lên"-tóc tiên gấp gáp cầu cứu đồng ánh quỳnh
tay chị vẫn giữ chặt thân ảnh thy ngọc trong lòng, miệng vẫn thầm cầu trời rằng em nhỏ vẫn còn ở đây. chị chưa được em tha thứ, vẫn chưa được cùng em ngắm những mùa hoa nở kế tiếp, xin em đừng bỏ chị lại nơi trần thế ưu ám.
cứ thế đến khi xe cấp cứu đến đưa em đi, chị vẫn luôn bên cạnh, đồng hành cùng em trên suốt tuyến đường đó. tay nắm chặt tay em, đôi mắt đã nhoè đi vì nước mắt, lòng thấp thỏm lo sợ em sẽ bỏ chị ở lại đây một mình.
---
làm gì còn sự tha thứ... chính tay chị đã đánh mất, thì chị phải chịu sự mất mát này.
lê thy ngọc không bên cạnh nguyễn khoa tóc tiên nữa....em rời đi, bỏ lại chị và sự hối hận cả một đời của chị.
"mùa hoa mới nở...sẽ là lúc em không còn tồn tại nữa. tiên nhớ nhé! khi ta chia tay, nếu mùa hoa mới chớm nở sẽ là lúc mình mất nhau mãi mãi."
đó là lời lê thy ngọc nói với chị khi chị đề cập đến vấn đề nếu cả hai chia tay thì sao, à phải là trước khi chị ngỏ lời chia tay em... chị không biết vì sao em nói thế, chị chỉ biết khi ấy chị áp lực nên chỉ nghĩ nếu chia tay là lựa chọn tốt nhất, chị sẽ chọn nó... dù phải bỏ em ở lại một mình, chị cũng sẽ làm vì chị nghĩ nó tốt cho cả hai
---
nhưng nguyễn khoa tóc tiên nào biết, gia đình chị đã áp bức tinh thần em bao nhiêu lâu để em rời bỏ chị nhưng em vẫn lì, vẫn đồng hành cùng chị. còn chị thì sao? một chút áp lực đã nghĩ chia xa là lựa chọn tốt nhất...
vậy để em... chính em sẽ khiến cho em và chị phải chia xa mãi mãi.
đồng ánh quỳnh biết chuyện, thứ đầu tiên cô nàng làm không phải trách móc tóc tiên, thứ đầu tiên cô nàng làm là cho tóc tiên xem số lần lê thy ngọc nhập viện, số lần lê thy ngọc khóc đến ngất, số lần lê thy ngọc tự hành hạ mình và số lần lê thy ngọc chiến đấu với thần chết.
tóc tiên đau không? ừ chị đau nhưng làm được gì nữa? lê thy ngọc đi rồi...
tóc tiên không biết vì sao, sau thời khắc đấy chị về nhà được. chị chỉ nhớ đồng ánh quỳnh khi ấy, đứng trước mặt chị, đôi mắt đỏ ngầu, nói với chị:
"tiên, chị biết đó, lê thy ngọc cả đời chỉ yêu chị. chị từng xem nó là người yêu chưa tiên? chị có biết gia đình chị đã sĩ nhục tình yêu của nó như thế nào không tiên? tiên ơi nó chết rồi! bạn em, người yêu chị thật lòng chết rồi. chị đã từng yêu nó chưa?"
giọng nói ai oán khi ấy của đồng ánh quỳnh, sự đau khổ mà em phải chịu đựng, những điều ấy đánh gục tóc tiên.
chị gục ngã, chị nhớ cái ôm của thy ngọc, chị nhớ những lần thy ngọc tíu tít kể chuyện cho chị nghe, chị nhớ những tiếng yêu thy ngọc trao cho chị nhưng muộn rồi. lê thy ngọc đi rồi còn đâu...
tóc tiên mân mê lá thư của thy ngọc trong lòng, cả đời này không thể quên, cả kiếp người nữa cũng chẳng thể thương ai được như vậy... cả đời này cũng chẳng ai yêu chị như thy ngọc.
hoa tàn...tình ta cũng tan
---
một chút gì đó buồn cho giá xàn rồi ta sẽ lại gặp nhau ở fic vui nhaaaaa❤️🔥
cảm ơn vì đã đọc fic nhó
YÊU CÁC MOM😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip