1.

 Ở một phố nhỏ ngay giữa lòng thành phố tấp nập, có hai gia đình đã là hàng xóm của nhau trong nhiều năm. 

Kính koong.

- Ai ở đó thế ?. Giọng một người phụ nữ truyền ra từ chiếc chuông cửa.

- Là cháu Trình Tranh. Chúc dì buổi sáng tốt lành. Người trả lời là cậu trai có vóc người tầm 1 mét 8. Cậu khoác trên người bộ đồng phục trường, vai đeo ba lô. Trông sơ bộ thì gọn gàng nhưng cũng không kém phần năng động.

- Là tiểu Tranh hả? Trời ạ con bé Tịnh Kỳ nó vừa đi không lâu. 

- Vậy ạ! Chào dì cháu đi trước.

- Từ từ đợi dì một chút, con bé quên mang bữa trưa rồi. Cháu có thể mang cho con bé được không? Phiền cháu quá. Mẹ Giang hớt hải từ trong nhà chạy ra cười hiền.

 Nhìn hộp cơm hình thỏ trong tay, dù thấy nhiều rồi nhưng Trình Tranh vẫn không khỏi bật cười. Nghĩ đến hình tượng cô bạn thân cùng với hộp cơm thỏ hồng này cậu lại cảm thấy đau ruột. Nhấc tay lên nhìn kim giây đang chạy, Trình Tranh nhấc chân rảo từng bước dài về phía trước trong cái tiết se lạnh mùa thu.

Cạch

- Oa tiểu Tranh đến rồi kìa mọi người.

- Hôm nay không đi với Giang đại mỹ nữ hả.

- Tôi cá là thằng này làm đại mỹ nữ giận rồi.

- Chắc là tỏ tình rồi bị đá ấy mà.

 Từng tiếng trêu chọc của lũ bạn cùng lớp làm cho mặt Trình Tranh bỗng nóng đến kì lạ. Cậu cáu lên.

- Tao bảo là tao không có hẹn hò với cô ấy. Bọn tao là bạn. Chỉ bạn thôi.

Ò

Bọn con trai ồ lên bắn từng ánh mắt khinh bỉ.

- Nhọn nhao nhà nhạn, nhỉ nhạn nhôi. Im đi đồ số hưởng. Lạc Phiến nhái giọng Trình Tranh trêu ghẹo.

- Nhà mày sát cạnh nhà Giang Tịnh Kỳ. Bọn mày lớn lên bên nhau, dính nhau từ bé tới lớn, học mẫu giáo cùng nhau, tiểu học cùng nhau, sơ trung cùng nhau, cao trung cũng thế nốt giờ đã là sinh viên còn bám nhau nữa. 

- Mà mày đang cầm cái gì thế?

- Uầy tao biết này. Cái đầu nấm của Phùng Tiểu Minh lọt ra từ trong đám đông. - Là hộp ăn trưa của Tịnh Kỳ. Lớp mình chỉ có hộp ăn trưa của cậu ấy có hình con thỏ nhỏ bên trái. Chắc chắn là của Tịnh Kỳ. 

- Đờ mờ còn vậy nữa, thằng số hưởng này, anh em bắt nó. 

Tinh Tinh Tinh

- Chết mịa trống vô học rồi. 

- Về chỗ mau. Ông giáo sắp về rồi bà con ạ.

 Như được ân xá, Trình Tranh cười cười về chỗ ngồi, cậu lướt qua dãy bàn số hai thấy ghế ngồi trống trơn bỗng cau mày. ' Cậu ấy đâu rồi ?'.

- Này Phùng Tiểu Minh, Tịnh Kỳ chưa đi học hả? 

 Giang Tịnh Kỳ ngồi bàn số hai, Phùng Tiểu Minh ngồi bàn ba, còn Trình Tranh ngồi bàn bốn.

 Chưa kịp để Phùng Tiểu Minh trả lời, cánh cửa lớp đã bị đẩy ra giải đáp thắc mắc của Trình Tranh.

 Chủ nhiệm lớp với cuốn sổ điểm danh đang chầm chậm bước vào, theo sau còn ai khác ngoài Giang Tịnh Kỳ nữa.

 Giờ ra chơi của tiết một thoáng cái đã đến.

- Của cậu này. Trình Tranh đặt hộp cơm lên bàn Tịnh Kỳ .- Sao hôm nay đi học sớm vậy, không đợi mình. 

 Dạ dày của Giang Tịnh Kỳ không tốt, nên ăn trưa thì toàn món nhà làm. Hiếm khi cô ăn ở căn tin cũng vì không hợp khẩu vị.

- Mắc việc, cậu cũng thế thôi, chiều qua .Mắt của Giang Tịnh Kỳ còn không chịu nhấc lên. Cô đưa đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm, vô hồn.

 Cô nhớ lại ngày hôm qua, Trình Tranh phải sinh hoạt câu lạc bộ nên về muộn, cô cũng tranh thủ ngồi làm bài tập chờ cậu về chung. 

 Bài tập thì đã xong mà buổi tập còn chưa kết thúc. Cô nhìn cuốn vở trong tay, thỉnh thoảng lại ngắm cậu khi cậu cười lớn tiếng lúc mới ghi được cú Dunk. Thời gian cứ trôi bỗng chốc kim giờ đã điểm số sáu. Cô thu dọn đồ đạc vào cặp định lại gọi cậu thì bỗng nhận ra, người ở lại xem tập không phải chỉ có mình cô.

 Vài phút sau, Trình Tranh nhận được một lời tỏ tình. Lại một lần nữa.

 Tuy cậu ta từ chối nhưng mặt lại có vẻ vui lắm. Cô thấy rõ điều đó. Dường như cậu ta cảm thấy tự hào và hãnh diện khi nhận được những lời tỏ tình ấy. Cậu xem nó như chiến tích cho cái mà cậu ta tự gọi là 'sức quyến rũ chết người' của mình. 

 Phải. Vì quá vui vẻ, cậu ta đã quên mất cô - người đã chờ cậu ta cả tiếng đồng hồ để rồi nhảy chân sáo về một mình.

- À  ha .. ha, . Trình Tranh cười nịnh hót. - Tiểu Kỳ à, mình sai rồi mình không nên bỏ cậu về một mình. Tịnh Kỳ à, Tịnh Kỳ, cậu tha cho mình lần này thôi. Mình tuyệt đối không có lần sau.

- Thề đi.

 Thấy Giang Tịnh Kỳ bắc thang, Trình Tranh như mở cờ trong bụng, cậu nghiêm trang đứng thẳng, giơ ba ngón tay thề thốt- Tôi đồng chí Trình Tranh xin thề, nếu lần sau bỏ về trước sẽ chịu 5 bạt tai lên mặt từ Giang Tịnh Kỳ. Vậy được chưa?

 Tịnh Kỳ biết Trình Tranh rất yêu gương mặt của mình, thấy cậu nghiêm túc cô cũng dịu lại cho qua.

- Hừ lần này tạm tha. Nghe nói .. cậu lại được tỏ tình.

- ! - Sao cậu biết. 

- Hôm nay dây giày cậu xỏ màu đỏ. Mà cậu cũng nên kiếm bạn gái đi. Dì Trình cũng ngóng lắm.

- Cậu bảo mình kiếm bạn gái !!! .

- Sao vậy,không phải thanh niên tuổi này có bạn gái là chuyện thường sao ?.

'Nhưng người mình thích là cậu mà'

 Nhìn Trình Tranh hoang mang, sóng nước trong mắt Tịnh Kỳ khẽ xao động.- Hay cậu có bạn gái rồi ?.

- Không có . Trình Tranh quát to. Lúc này lời nói phủ định nhưng cô như đang nghe một lời khẳng định chói tai. 

- Vào học rồi mọi người trật tự .Tiếng của lớp trưởng vang lên cắt đôi dòng duy nghĩ của cả hai. Cứ thế cho đến tiết buổi chiều ngay cả giờ ăn trưa cả hai cũng chẳng giáp mặt nhau đến một lần. 

 Giờ học kết thúc, Trình Tranh phải ở lại sinh hoạt câu lạc bộ. Giang Tịnh Hương hôm nay sẽ về nước nên Giang Tịnh Kỳ đã về trước. 

'Đồ ngốc Tịnh Kỳ, tại sao tôi lại thích một người như cậu cơ chứ, đồ mặt lạnh, đồ mặt than, tôi sẽ khiến cậu nhận ra cái sức hút mà tôi ấp ủ từ bé nó như thế nào. Để rồi xem khi cậu yêu tôi ai sẽ là người tỏ tình trước.'

 Từng cú Dunk cứ mạnh mẽ giáng xuống rổ làm nó lung lay như trút đi phần nào cơn tức giận của Trình Tranh.

- Này cậu định phá rổ hả, thằng mất dạy này, còn không thả rổ ra, xuống đây ngay. Huấn luyện viên gào lên.

 Trình tranh vội buông rổ trong tay, cúi người rối rít xin lỗi. Bỗng cậu thấy bóng người nào đó.

- Trình Hi tôi muốn hỏi cậu một chuyện. 

- Trình Tranh? Có chuyện gì vậy ? Tạm biệt nhé Baby hẹn gặp em chiều mai - Trình Hi nói với cô gái trong lòng, khẽ nháy mắt rồi cùng Trình Tranh đến một góc sân bóng.

- Người anh em, ông có bao nhiêu người bạn gái ?

- Xời, riêng tháng này đây là người thứ 3 rồi Bro ạ. - Trình Hi gãi mũi tự hào .- Mấy cô này càng lúc càng không thú vị. Chú biết cô nào không? Giới thiệu cho tôi đi.

' Đéo nhá để mày hại đời con gái nhà người ta à '

 Tâm thì nghĩ vậy nhưng Trình Tranh nào dám nói ra. 

- Không có. ..À ... Mà này.

- Đờ Mờ hôm nay chú mày làm sao vậy cứ úp úp mở mở. Nhìn này, da gà tao nổi hết lên rồi. Địu chờ chút điệu bộ này ... cứ thấy ... quen quen.

- Làm sao ?

- Đừng nói ... Trình Hi vẻ mặt hốt hoảng giơ tay phải bịt miệng lại - Đừng nói ông thích tôi nha.

- Im mẹ mày đi thằng Play Boy.- Trình Tranh phát hỏa, chân giơ lên định đá người bên cạnh.

- Stop stop tôi chịu thua. Khụ rồi nghiêm túc nào cậu muốn nói gì. Trình Hi với chai nước đưa cho Trình Tranh, chính cậu cũng đưa nước lên uống một ngụm.

- Làm thế nào để theo đuổi một cô gái.

Phụt

- Sặc Khụ Khụ Khụ Con ma men nào à con gái nhà nào có diễm phúc được cậu để ý thế.

- Tịnh Kỳ . Trình Tranh nói thẳng.

- Ò ... Đậu bọn chú không phải người yêu của nhau hả. Trình Hi bày ra vẻ mặt khó tin.

- Cô ấy không hiểu, hiện giờ trong đầu cô ấy chỉ có Darwin, Archimedes hay Einstein thôi. Nếu mà có một bảng xếp hạng trong đầu cô ấy chắc giờ tao mà có may mắn thì chắc chỉ xếp chót trong top 10 thôi.

 Quả thật là như vậy, Giang Tịnh Kỳ có một bảng xếp hạng những người tín nhiệm, quan trọng với bản thân. Trong đó đồng loạt xếp thứ nhất chính là ông bà nội và ông ngoại Lý. Xếp thứ tư và năm là bố mẹ Giang. Thứ sáu là Giang Tịnh Hương. Thứ bảy là Giang Tịnh Thi. Thứ tám là Giang Lập Họa. Thứ chín là trụ trì Cận Thế Tâm. Thứ mười là Từ Tiểu Đa. Thứ mười hai và mười ba là bố mẹ Trình và cuối cùng vị trí chót bảng chính là Trình Tranh đáng mến. Người tự nhận là người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.

Nghe thôi mà Trình Hi cũng thở dài ngao ngán. - Tội nghiệp bạn tôi. Được rồi lần này hãy để Trình Hi tôi giúp cậu vượt ải. Trình Hi đặt tay lên ngực mắt kiên định.

- Thật sao ông có cách gì. 

- Cách thì tạm thời chưa có.

- Trời ạ.

- Đừng sốt ruột, Giang đại mỹ nữ thuộc hàng top trong trường mình. Mắt đẹp, mũi cao. Người thon dáng chuẩn. Đẹp người còn đẹp nết. Thành tích học tập khỏi chê. Nhưng tính cách có hơi khó đụng một tí. Với loại hình lạnh lùng này chúng ta phải kháng chiến trường kỳ. Phải lấy nước ấm luộc ếch xanh. Tôi không tin với kinh nghiệm của tôi cộng với.... ờm thì sắc đẹp của cậu mà không thể tán đổ được cô ấy. Người anh em cậu có tin tôi không !!!

- Đương nhiên.

- Được từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu. Hợp tác vui vẻ người anh em. Trình Hi ý chí bừng bừng hô khẩu hiệu.

- Hợp tác vui vẻ. Trình Tranh cũng sôi trào nhiệt huyết trả lời.

 Vậy là vào một ngày se lạnh tháng 8, chiến dịch cưa đổ mỹ nữ chính thức bắt đầu.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip