Cảm nắng

Sáng nay, y lên lớp lý thuyết và giảng viên mới chỉ được giao chừng ấy chuyện để làm, vì hiệu trưởng chưa tin tưởng lắm tay nghề của những người mới vào như y. Chào hỏi những đồng nghiệp xung quanh hiếm khi được đáp lại, y đánh giá các hồn sư ở đây quá lạnh lùng. Trừ người nào đó tên Ngọc Tiểu Cương suốt ngày "bế quan" trong phòng sách của lão, nói hợp tác thì cũng gặp nhau có mấy lần. 

Nhưng điều đó cũng không ngăng y tiếp xúc với Đường Tam và tìm hiểu khúc mắt mọi chuyện. Buổi trưa hằng ngày y sẽ cố ý chạm mặt nhóc ta ở những nơi nhóc hay tới để nghỉ trưa. Ti Mệnh viện cớ là thầy Tiểu Cương nhờ mình quan tâm nó, lúc đó Đường Tam đã đáp lại sự hỏi hang của y nhưng chỉ là lịch sự mà thôi. 

Để xây dựng mối liên kết với một đứa trẻ y còn dụng tâm dẫn nó đi dạo phố và mua cho nó quần áo mới. Liên tục thể hiện tình cảm của một nhà giáo mẫu mực. Ti Mệnh nghĩ đến Cổn Cổn thích kẹo ngọt nên y tiến vào tiệm kẹo, không hỏi không rằng đưa cho Đường Tam một thanh hồ lô phủ đầy đường. 

Nhìn kẹo ngọt đang chảy đường đầy trên tay mình, cậu không thích điều này chút nào, lúc là con nít thì cũng chưa chắc đã ăn ngọt nhiều như thế. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng như đang vỗ em bé của y khiến cậu không thể nào trả lại được. Làm tròn bổn phận của một đứa trẻ con, cậu ăn nó. Dù đã biết trước rất ngọt nhưng cậu vẫn không chịu nổi cái ngấy tận răng của nó. Nụ cười ngựng ngạo của cậu mà Ti Mệnh làm như không hề biết, y cứ vui vẻ dạo phố.   

Y và Đường Tam đang lúc trở về học viện thì vô tình một chiếc xe ngựa sang trọng đột nhiên xuất hiện chạy nhanh tới. Không kịp suy nghĩ nhiều y dùng phép dịch chuyển sang bên kia con đường, tránh thành công khỏi xe ngựa của học viên hóng hách nọ đang mỉm cười đắc ý. Thằng bé đó cứ thế mà bỏ đi, nhưng y đã nhớ được tất cả người trên xe và chắc chắn y sẽ đáp trả lại chúng.

Sau khi y bình tĩnh thở phào thì phát hiện Đường Tam được y bế trong lòng đang rất im lặng. Ti Mệnh sợ đứa bé này vì chuyện vừa rồi mà sinh tâm lý sợ hãi với ngựa, vì có khá nhiều trường hợp bị như thế y đã thấy qua. Và y chẳng mong muốn gì một anh hùng sợ ngựa hay anh hùng không biết cưỡi ngựa trong tương lai. 

Nhưng để chứng minh là Ti Mệnh hoàn toàn sai trong đọc suy nghĩ người khác. Đường Tam không sợ hãi, vì trong cơ thể này là một linh hồn người lớn đã rèn giũa qua bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ là ở hiện tại, lúc này đây cậu đang cảm thấy một hơi ấm bất chợt xông tới bao phủ cơ thể mình, hơi thở của người nọ trên đỉnh đầu làm cậu khẽ run người. Tiếng tim người bên cạnh truyền qua tai cậu rõ từng nhịp, dư âm vị đường trong miệng đã nhẹ hơn và làm cậu có một chút dễ chịu gì đó lạ lùng. Đang chìm trong suy nghĩ bất chợt cậu bị Ti Mệnh đang lo lắng gọi tỉnh.  

"Em không ổn chỗ nào thì cứ nói thầy !?" 

''Không bị gì đâu ạ!..."

Y sau khi xác minh là nhóc ta không có vấn đề gì thì mới an tâm. Bọn họ cùng nhau về học viện và y cũng không muốn nói chuyện này cho Ngọc Tiểu Cương nghe, kẻo hắn cưng đồ đệ đặc biệt này mà ghim y thì khổ lắm cho mà xem.

Sau vụ tai nạn đó thì mối quan hệ với nhóc ta vẫn bình thường chỉ là khi hỏi hang thì nhóc cũng không chần chừ mà trả lời nhanh hơn chút. Y cũng coi đây là một bước tiến nhỏ để xây dựng lòng tin. 

Tới một hôm nọ khi y tìm ra được tên nhóc xấc xược nọ thì liền muốn cho nó bài học. Lần đầu tiên y cảm thấy lợi dụng chức quyền không phản cảm như vậy. Gọi trả lời câu hỏi khó, bắt lỗi đến từng chi tiết và cho điểm F cho nó. Ti Mệnh còn biết nó chuyên đi bắt nạt đồng học, liền không dung thứ  mà canh bắt ngay tại trận. Nhưng ấy thế nào người là cho cứu thế giới tương lai lại đang bị bắt nạt vậy ? :0

Lúc này, có một nhóm học sinh cá biệt dân nhà hồn sư có tiếng đang ăn hiếp bạn học và bạn học thì đang ra oai bảo vệ mỹ nhân tóc hồng bí ẩn. Y cũng không dám lộ diện mà để cho tình tiết máu chó tiếp diễn. Mỹ nhân thì rất chi là nghênh chiến, còn Đường Tam thì im lặng bước lên che chắn cho mỹ nhân đứng một bên. 

Ánh mắt nghiêm túc nhìn tên cầm đầu :" Mày còn nhớ tao là ai không ?"

Tên cầm đầu hất mặt lên :" Mày là cái thá gì mà ông đây phải nhớ ? Đừng tưởng mình có tí đẹp trai mà dụ dỗ Tiểu Vũ .....!!!"

Đường Tam không nói nhiều hơn liền động tay đánh vào bụng đối thủ một cú rõ đau. Y nhìn còn thấy kinh ngạc khi thằng nhóc lầm lì này xưa nay dấu nghề. Khi có nữ nhân bên cạnh thì cứ gọi là ra dáng anh hùng. 

Đường Tam xoay tên đó một hồi liền nắm cổ áo mà nói :" Mày phải chừa cái tật đi đường mà không coi ai ra gì đi ! Tổ sư nhà mày không dạy thì để ông đây ra tay hộ nhé !!" Nói xong liền vung tay ném tên đó ra xa 10 mét. Làm cho những tên đàn em xung quanh e dè nhưng cũng có tên xuất võ hồn ra đánh. 

Ti Mệnh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ xong nhưng đó là đấu tay đôi. Đằng này Lam Ngân Thảo hay Hạo Thiên Chùy thì cũng không thể đấu lại hồn thú được. Y ngay lập tức đánh liền một chưởng vào tên kia rồi khinh công xuất hiện, trên tay cầm theo cây quạt tinh xảo, khí thế toát ra uy lực khiến mọi người giật mình lùi lại. 

Tiểu Vũ mắt phát sáng đầy kinh ngạc nhìn người mặc thanh y trong rất quen mắt này 

' Ti Mệnh Tinh Quân ! Sao ngài ấy lại ở đây ? Ngài ấy không lẽ đã phát hiện ra ta ??' 

Y cau mày răn đe :" Tụ tập đánh nhau làm trái với nội quy học viện. Ta sẽ đưa các em lên hiệu trưởng chuyện này và gửi đơn mời phụ mẫu các em lên làm rõ ngọn ngành ! Đi theo ta!!"

Trước khi đi y nhìn Đường Tam ra hiệu :" Em với cô bé đó không cần đi !" 

Tên cầm đầu không phục hét lên :" Tại sao lại như vậy ?"

Y phất tay cho một phép khóa miệng :" Đừng tưởng ta không biết ai là người khiêu khích trước.  Nhanh nhấc chân trước khi ta động tay với các em !!"



                                     * Đường Hạo là nhân vật nào trong Tam Sinh Tam Thế ? *

** Đường Tam là nhân vật nào trong Tam Sinh Tam Thế ? Và có mối liên hệ gì với Đường Hạo ? **

       *** Tiểu Vũ là ai mà biết đến Ti Mệnh Tinh Quân từ trước ? Phải chăng là người quen ?***



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip