four; innamorarsi
khi nắng đã chín vàng, vạn vật cũng như được phủ lên thêm một lớp bột màu rực rỡ, bốn mùa luân chuyển, kể cả trời đất cũng sẽ đến một ngày nào đó thay da đổi thịt, huống chi là loài người bé nhỏ.
jaeyi cũng sớm đã không còn là dáng vẻ khi xưa.
“jaeyi à.”
“hm?” - người nọ nhướn mày, nghiêng đầu nhìn qua seulgi. cô công chúa nhỏ của jaeyi hôm nay mặc một chiếc váy trắng ngà, một cảnh tượng thật hiếm thấy. từ trước đến nay jaeyi vẫn luôn cảm thấy cô gái nhỏ kia khi mặc váy sẽ rất đẹp dẫu cho đối với cô nàng mà nói thì dáng vẻ nào của cậu ấy cũng đều xinh đẹp thôi; nhưng ấy thế mỗi khi seulgi khoác lên mình vẻ dịu dàng động lòng người như vậy thì trái tim của jaeyi thỉnh thoảng lại nhói lên, cái thảng thốt ấy có lẽ là sự thương tiếc cho tuổi thơ u ám của seulgi, hoặc cũng có lẽ là cái xao xuyến như thể có hàng ngàn cánh bướm vẫy vùng trong chiếc bụng nhỏ của jaeyi.
“nhìn cậu bây giờ khác với hồi trước nhiều lắm.”
“khác như thế nào cậu nói thử xem?” - jaeyi nghe vậy thì nhếch môi, mắt nổi lên hứng thú, bước chân chậm lại, nhìn cô gái nhỏ tiếp tục đi về phía trước.
“ừm, cậu điềm tĩnh hơn.” - seulgi nghiêm túc trầm ngâm, tầm nhìn hướng ra mặt biển, mắt nheo lại do cái nắng của ngày hè oi bức, em nở nụ cười, “cũng bớt đi gai nhọn.”
quả thực jaeyi khác đi rất nhiều. có lẽ sau hàng loạt biến cố và vì một vài tác động nào đó đến nhận thức của cậu ấy; có thể là jena hoặc cũng có thể là seulgi; jaeyi trưởng thành hơn, và cậu ấy của hiện tại khiến seulgi bỗng dưng toàn tâm toàn ý mà tin tưởng, không chút vướng mắc, không chút cố kị.
cơ mà có lẽ cả seulgi cũng vậy, em cũng trưởng thành hơn rồi.
“heh, gai nhọn? ý cậu là trông mình hiền hơn ấy à?” - jaeyi bật cười.
seulgi cũng cười, em mím môi cố không bật thành tiếng.
“có lẽ vậy.”
jaeyi nghiền ngẫm lắc đầu, môi vẫn giữ nụ cười quen thuộc. cô nàng bước đến gần bóng dáng kia, từ phía sau ôm lấy cô gái thấp hơn mình nửa cái đầu vào lòng, vòng tay bao lấy vùng bụng phẳng lì của seulgi.
“nhìn này seulgi, mấy năm qua đi cơ thể cậu vẫn cứ vừa in trong vòng tay của mình thôi.”
khoảnh khắc bị jaeyi ôm lấy, cái chạm bất chợt từ phía sau khiến seulgi giật thót, trái tim lúc này nhảy lên tận cổ, lơ lửng giữa cuống họng, khiến cô gái nhỏ chẳng kịp phát ra bất cứ âm thanh nào.
“j-jaeyi?”
“hm? làm sao thế?” - jaeyi gác cằm lên bờ vai của cô gái nhỏ, nhẹ giọng thủ thỉ.
“...”
hai thân thể dán chặt, không một kẽ hở, cái cảm giác nhộn nhạo quen thuộc nơi bụng dưới lại xuất hiện. hơi thở bức bối phớt qua chiếc cổ dần dà nhiễm đỏ của seulgi. có vẻ seulgi đã vô tình quên mất một yoo jaeyi từng rất hay tuỳ tiện bộc lộ sự phấn khích mỗi khi cậu ấy có cơ hội tiếp xúc thân mật với em như thế này.
cái cảm giác kì lạ kia giống như đốm lửa nhỏ, mới qua có mấy ngày lửa cháy lan đồng cỏ, nhuộm vàng cả khung trời.
cơ mà.
“jaeyi đang cảm thấy thế nào?”
“mình à? mình thấy vui vẻ.”
“thật chứ?”
“thật mà, mình lừa cậu làm gì.”
“cậu hay lừa gạt tôi.”
“...”
đến đây, jaeyi bỗng dụi dụi khuôn mặt mình vào mái tóc mềm của seulgi khiến cô gái nhỏ rùng mình khe khẽ.
“seulgi~ tất cả đều là đã từng thôi.” - jaeyi khe khẽ bĩu môi, nói tiếp, “mình của hiện tại chưa từng lừa dối seulgi, cậu nói vậy oan cho mình quá.”
“... cậu đang làm cái gì thế jaeyi?”
“mình đang học làm nũng.”
“từ ai?”
“trên mạng ấy, cách hữu hiệu nhất để làm đối phương mềm lòng.” - jaeyi nháy mắt.
seulgi buồn cười, bàn tay chạm nhẹ vào cánh tay đang cố định quanh eo mình, lồng ngực thắt chặt, như có cả nghìn con kiến bò qua.
“tưởng cậu biết từ trước rồi.”
“không biết, giờ mình mới bắt đầu học nè."
jaeyi im lặng ôm lấy seulgi, cảm thụ nhiệt độ thân thể đối phương, lúc này bỗng có mấy cụm mây trắng từ đâu kéo tới, che khuất ánh dương. không biết nghĩ tới điều gì, cô nàng nở nụ cười, cái nhếch môi quen thuộc xuất hiện.
"mà này seulgi, tớ không có trở nên hiền lành hơn đâu."
"hả?"
"chẳng qua bởi vì người đó là cậu nên tớ mới như thế này."
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip