one; il mare
ngày hôm nay không giống như những ngày khác, biển giống như nuốt chửng cả bầu trời vào lòng. có một điều mà seulgi thấy lạ, jaeyi rất yêu thích nơi này nếu không muốn nói là cực kì thích, nơi mà kí ức của seulgi về vùng ven biển kia cũng chẳng phải tốt đẹp gì. có lẽ ở đây jaeyi cảm thấy thanh thản, khi mà cậu ấy chẳng cần phải cố gắng trong tuyệt vọng chỉ để cảm thụ chút tự do ít ỏi vốn không có thực. hoặc cũng có lẽ là cảm giác đứng bơ vơ trên cảng biển thênh thang và ngắm nhìn dáng vẻ yên bình của vạn vật, nghe tiếng phần phật khi đám mòng biển vỗ cánh, khi đó sóng sẽ xô vào boong tàu tạo thành những cuộn bọt trắng muốt xen lẫn vàng kim.
seulgi không có bất cứ cảm xúc gì đối với nơi này, có chăng cũng chỉ là chút ít hoài niệm, hoài niệm về những ngày tháng lạc loài, về cái ngày có một cô bé trong chiếc váy xanh đứng chơ vơ nơi thềm cát trải dài như vô tận, khi mà cô bé chưa bao giờ cảm thấy đại dương rộng lớn lại gần đến như vậy, đến mức cô bé có cảm giác biển giống như đang huyễn hoặc bản thân cô bé trở về với cội nguồn.
"jaeyi à."
seulgi rời mắt khỏi cảnh biển trước mặt, nhìn qua người bên cạnh mình, ngón tay cuốn lấy góc áo đối phương, kéo nhẹ.
"hm?" - jaeyi ậm ừ trong cổ họng, rời mắt khỏi điện thoại, gần như lập tức nhìn qua seulgi ngay khi được gọi, một tay đang rũ xuống liền tìm đến và nắm lấy tay của em.
"tôi... từng kể cho cậu về kyung chưa?"
"kyung? cậu ta làm sao?" - cái cong môi quen thuộc xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, jaeyi nhìn sâu vào đôi mắt của seulgi, nhướn mày.
"cậu ấy trở thành luật sư rồi."
"vậy à, từ trước mình đã thấy kyung hợp với luật hơn là ngành y, mặc dù lúc đó có vẻ cậu ta thích y hơn." - jaeyi nhếch môi, nói.
seulgi gật đầu đồng tình.
em cũng thấy như vậy.
"vậy còn yeri thì sao?"
seulgi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một vài giây trước khi nhẹ giọng lên tiếng, "tôi không rõ lắm, chỉ biết cậu ấy có làm thêm ở một quán cà phê được một khoảng thời gian, sau đó cậu ấy được người đại diện của một công ty giải trí nào đó gửi thiệp mời." - seulgi theo thói quen dùng ngón trỏ gõ gõ môi dưới, trong khi jaeyi chỉ im lặng lắng nghe, im lặng nhìn.
trước đây seulgi không cảm thấy kyung và yeri có chút gắn kết nào với nhau, hai người đó khiến em thấy lạ lùng, nói xa lạ cũng không phải mà thân thiết cũng không đúng. song, ngày seulgi vô tình gặp hai người họ đang ngồi nói chuyện trên một băng ghế công viên, nhìn thấy cách hai người tận hưởng khoảng không gian yên lặng bên cạnh nhau cùng đôi ba câu chuyện trò, về cuộc sống thời đại học, về những hoạch định trong tương lai, hoặc có khi chỉ là những khoảnh khắc đời thường vụn vặt.
khi ấy seulgi chỉ nhìn từ xa, rồi lại vô thức nghĩ tới jaeyi, tới người con gái vào một ngày bình thường của quá khứ mấy năm về trước đã biến mất khỏi cuộc sống tẻ nhạt của seulgi, giống như chưa từng tồn tại, chưa từng lây dính hương vị đời thường.
chỉ là, seulgi đột nhiên nghĩ tới như vậy thôi.
"nhìn cậu giống như cún vậy, seulgi." - jaeyi bất chợt lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của seulgi.
"hả?" - seulgi chớp mắt, ngẩn người nhìn jaeyi.
jaeyi bật cười khe khẽ, bàn tay rảnh rỗi sờ soạng mái tóc vì gió mà trở nên rối bời của cô gái nhỏ. mái tóc cậu ấy dày lên nhiều rồi.
"đợt mới tới đây mình có vô tình gặp một chú cún lông trắng gần bờ biển, có vẻ bị lạc, nó ngồi thù lù cạnh cái lâu đài xây dở. Thế là mình bỗng nhiên nghĩ đến cậu." - jaeyi mỉm cười dịu dàng, đôi mắt sắc sảo trong chốc lát giống như trở nên mềm mại.
"lúc đó mình đã nghĩ dáng vẻ của cậu chắc hẳn sẽ rất giống nó."
"..."
"lạc lõng, nhưng mà đáng yêu lắm."
seulgi mím môi, nghiêng mắt nhìn về chiếc xe buýt đang rù rì tiến về phía hai người, mặc cái nắm tay đang dần chặt hơn.
jaeyi có vẻ thích nắm tay seulgi và may thay seulgi có vẻ cũng không hề thấy phiền.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip