three; cuore mio

seulgi híp mắt nhìn ra xa mặt biển mờ mịt, gió mang hơi ẩm của buổi chạng vạng tràn vào đất liền, cuốn phăng mấy chiếc lá còn cố bấu víu trên tán cây khẳng khiu, xích sắt đập vào nhau tạo thành thứ âm thanh sôi nổi.

không khí nhuốm vị mằn mặn của biển cả. gió lớn từ đâu chợt vụt tới, nhoáng lên, đánh úp trạng thái lờ đờ do vẫn còn buồn ngủ của cô gái nhỏ. trái tim em như hẫng đi một nhịp, không may cơ thể mất khống chế ngã về phía sau, và seulgi vốn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc một cục u đỏ tấy có thể sẽ mọc lên sau gáy; tuy nhiên ai đó đã ôm chặt lấy cơ thể em.

nhiệt độ cơ thể tiếp xúc làn da trần nơi hõm vai vốn mẫn cảm khiến seulgi bất giác rùng mình, thanh hương quanh quẩn, âm thanh lành lạnh phát ra từ cổ họng, êm ái.

"cậu không sao chứ seulgi?"

là yoo jaeyi.

"a, tôi không sao." - seulgi ngẩn ngơ, nhìn lên khuôn cằm với đường viền gần như hoàn hảo của jaeyi, tầm nhìn sau đó hướng lên trên, bắt gặp cái nhìn dịu dàng từ cô nàng, seulgi rời mắt, đứng thẳng người, bên tai vô cớ đỏ ửng.

"cảm ơn cậu."

"khách sáo." - jaeyi buồn cười, như một lẽ hiển nhiên cô nàng lập tức tìm đến bàn tay lạnh dần của seulgi trước khi dắt cô gái nhỏ đi đến đại lý bán lẻ mà trước đó hai người đã lên dự định để chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ ngoài biển.

"seulgi nè, sao tay cậu hay bị lạnh thế nhỉ?" - jaeyi thắc mắc.

seulgi có hơi bất đắc dĩ, thật thà lắc đầu. em cũng chịu thôi.

"tôi cũng không biết, có thể là do cơ địa từng người."

jaeyi gật gù, đi được một đoạn đường thì bất chợt dừng bước khiến seulgi nhìn lên.

ánh trăng sáng tỏ, không khí về khoảng chiều tối lạnh hơn ban ngày, đến mức dù đã mặc áo khoác nhưng seulgi thỉnh thoảng vẫn rùng mình.

jaeyi trước giờ không hay đội mũ, nhưng từ sự kiện năm ấy, giờ đây mỗi khi ra ngoài đường thì chiếc mũ lưỡi trai màu đen này đã sớm trở thành vật không thể thiếu của cậu ấy.

cũng bởi vậy seulgi thỉnh thoảng không thể nhìn thấy cảm xúc trong đôi mắt bí ẩn của jaeyi.

và seulgi thật lòng không hề thích điều đó.

jaeyi cong môi cười.

"seulgi."

"..." - seulgi nhìn vào mắt của jaeyi.

"cậu đang khó chịu." - cô nàng nọ nghiền ngẫm, nghiêng nghiêng đầu, lẽ đó mà lọn tóc mái rơi xuống vô tình che mất nửa bên mắt của cô nàng.

"làm sao thế? có điều gì làm cậu băn khoăn à?" - jaeyi bước lại gần, mi mắt như cánh bướm rũ xuống, thì thầm.

"thi thoảng tôi không biết được cậu cảm thấy thế nào. thi thoảng tôi không biết làm cách nào để khiến cậu thấy yên ổn."

"tôi..."

seulgi lặng lẽ rời mắt nhìn về đâu đó, có lẽ là bầu trời lúc chập tối, có lẽ là lòng đường vắng tanh chỉ có một vài chiếc xe băng băng chạy trên đường, hoặc cũng có lẽ là tất cả mọi thứ xung quanh nhưng không phải người trước mặt.

"seulgi này, trước đây cậu nghĩ mình là người như thế nào?" - lúc này, jaeyi đột nhiên lên tiếng.

seulgi nhìn lên nụ cười của cô nàng, lặng đi một hồi trước khi nói nhỏ.

“cậu kiêu ngạo, là tâm điểm của sự chú ý… là người điên.”

jaeyi nhướn mày, độ cung nơi khoé môi ngày càng sâu, đáy mắt lập loè cảm xúc.

“... sau đó cậu giống như một người bị trầm cảm, mọi thứ xung quanh cậu thật giả, đến cả nụ cười của cậu cũng thật giả tạo, ngột ngạt.” - seulgi nhìn xuống nền đường, cảm nhận gió lùa qua cơ thể mỏng manh, mang theo nhiệt độ của buổi trời chạng vạng.

“để mình nói cho cậu một bí mật nhé, seulgi.”

“... hm?”

jaeyi nheo mắt ngẫm nghĩ.

“cậu nói cũng không sai, chính xác lúc đó mình có bị trầm cảm.” - jaeyi vươn tay sờ soạng mái tóc của seulgi, thật nhẹ, như cách jaeyi đã từng và vẫn luôn đối xử với cô gái nhỏ của mình.

“nhưng bởi vì seulgi đột nhiên hiện diện trong cuộc sống của mình vào những ngày tháng tẻ nhạt của mấy năm về trước, cho nên mình cũng không ngờ tới thứ mình nghĩ sẽ đeo bám mình suốt đời lại được cậu vuốt dịu như vậy”

“mặc dù có thể mình sẽ cần thêm một đoạn thời gian dài trong tương lai để trái tim mình êm ả.”

“một vài năm, mười năm, mười lăm năm gì đó.”

“nhưng mình nghĩ cậu sẽ kiên nhẫn chữa trị cho mình thôi, bác sĩ seulgi.” - jaeyi nháy mắt, thoải mái tuyên bố. đúng thế, đây là seulgi, là tâm can của cô nàng, là người là jaeyi tâm tâm niệm niệm dẫu cho có bị trống rỗng vây lấy tâm trí. còn chưa nói đến, đây là seulgi, bác sĩ woo seulgi.

nói rồi jaeyi lại bước gần hơn nữa, đôi tay ôm lấy bàn tay nhỏ bé của seulgi, đặt lên lồng ngực trái, mềm nhẹ thủ thỉ, “cảm nhận thử xem, nơi này chưa từng vì bất cứ thứ gì mà trở nên sống động như vậy.”

seulgi bỗng dưng thấy chua xót, cánh mũi lên men, yên lặng cảm nhận mạch đập tinh tế nơi trái tim của đối phương.

“seulgi không cần nghĩ nhiều như vậy, cứ từ từ thôi, mình cũng đang học cách để khiến cậu một ngày nào đó hoàn toàn vô lo vô nghĩ khi cậu ở bên cạnh mình.”

“từ lâu tôi vốn đã tin tưởng cậu." - lần này, seulgi nhỏ nhẹ lên tiếng, nhưng kiên định.

"jaeyi không cần làm gì cả, đứng yên một chỗ, lần này tôi sẽ tự bước tới.”

jaeyi cười.

“được, mình nghe cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip