two; anima

seulgi ngả người xuống ghế, lắng nghe tiếng radio vụn vặt phía đầu xe, nghiêng đầu ngắm nhìn màu trời qua ô kính cũ dần dần xạm đi, dãy núi trùng điệp phía xa xôi lấn chiếm tầm nhìn của cô gái nhỏ, đường dây điện được gắn trên những cây cột bê tông chốc lát lại vụt mất. đi được một đoạn là mấy căn nhà san sát mặt đường, màu be trên gờ tường và nâu đất của mái ngói trong một thoáng giây tựa như trộn lẫn, sau rồi cứ như vậy bị bỏ lại cùng hơi mặn của biển lớn, đó là những gì seulgi nhìn thấy một vài phút trước khi chúng đưa em đến một miền đất lạc nào đó, tâm trí lững thững theo chân một đoạn giai điệu ngẫu nhiên vẳng lại bên tai. trong cơn mơ màng, seulgi bất giác tìm kiếm mấy ngón tay ấm áp của người bên cạnh, cũng không hề nhận thấy cái siết nhẹ từ bàn tay người nọ.

“ngủ đi seulgi, mình sẽ gọi cậu dậy.”

.

lúc đó rốt cuộc cậu đã thấy gì?

rốt cuộc cậu đã cảm thấy như thế nào?

đại dương huyễn hoặc bóng dáng gầy guộc. đáy biển tối đen, giống như vũ trụ vô tận, hoạ chăng cũng chỉ có một vài đốm sáng rơi rớt ở đâu đó. làn nước lạnh ngắt ôm lấy cơ thể mỏi mệt, ôm lấy tâm trí đang chơi vơi trên bờ vực điên loạn.

cảm giác nghẹn ứ xâm chiếm buồng phổi co thắt.

biển cả bao dung lúc này cũng chẳng thể cứu được cô ấy.

biển cả yên bình lúc này cũng chẳng thể vuốt dịu trái tim rỗng tuếch của cô ấy.

nơi này ngột ngạt quá. xung quanh không còn cái gì cả, thế giới bỗng trở thành cái cân nặng trịch đè nặng tâm trí và trái tim cô ấy. cô ấy cảm thấy kiệt sức, chỉ khi chìm vào giấc ngủ cô ấy mới cảm thấy đáy lòng yên ả, bởi lẽ tầm nhìn của cô ấy sẽ sụp đổ nếu cô ấy thức giấc.

bất cứ ai cũng giống như cái bóng đen đúa, không có gương mặt, không có âm thanh, chỉ có sự méo mó và im lìm hệt như pho tượng, khi mà bên tai chỉ còn lại mấy tiếng lẩm bẩm vô nghĩa.

thỉnh thoảng trong lòng cô ấy hỗn loạn, tựa như một bãi chiến trường. khắp nơi chỉ toàn là thây xác rùng rợn toả ra thứ mùi ô uế, khi âm thanh đinh tai nhức óc của tiếng súng và tiếng hét thảm thiết của con người trộn lẫn vào nhau, rợn ngợp.

cô ấy trống rỗng.

cuốn lịch đếm ngược vẫn luôn được cô ấy nâng niu, giống như đó là thứ duy nhất làm cô ấy sinh ra một chút kết nối với thế giới. thời gian còn lại của cô ấy vốn rất ngắn, nhưng chỉ vì người đó mà mọi thứ bỗng chốc trôi qua chậm dần.

cô ấy nhớ nhung hình bóng vẫn luôn khắc sâu trong trái tim mình.

cô ấy thực sự rất nhớ người đó.

tâm can của cô ấy.

sự giải thoát của cô ấy.

.

seulgi giật mình thức giấc, hoảng hốt nhìn phía trước, cảm nhận xung quanh bỗng dưng mờ dần.

“jae-”

“sao thế seulgi?” - cái siết chặt từ đôi bàn tay giao nhau khiến seulgi hoảng thần nhìn sang bên cạnh, thanh tuyến sắc bén đặc trưng của người nọ đưa cô gái nhỏ trở về hiện thực.

jaeyi im lặng nhìn seulgi cố gắng lấy lại nhịp thở, lồng ngực phập phồng. jaeyi giống như chìm trong suy nghĩ, cau mày, ánh mắt tan ra một chút trước khi cô nàng vươn tay vén nhẹ lọn tóc ướt của seulgi qua mang tai, jaeyi rũ mắt nhìn seulgi, thần sắc dịu đi, thương tiếc.

“cậu lại gặp ác mộng à?”

“ừm.” - seulgi thở chậm, nhìn chằm chằm người trước mắt, không dám chớp mắt, sợ hãi cậu ấy lại biến mất, không quay trở lại.

“jaeyi… lúc đó, cậu đã cảm thấy như thế nào?” - seulgi cẩn thận lên tiếng, âm cuối run rẩy, tìm kiếm ánh mắt của jaeyi.

cô nàng thấy vậy thì cong môi cười, thích thú xoa nắn khuôn mặt của seulgi, nói, “sao lại dè chừng mình thế này hả seulgi?”, nói rồi jaeyi lại lặng đi, nhìn xuống sàn xe một hồi, không biết nghĩ gì.

“jaeyi.” - seulgi gọi tên cô nàng, tay còn lại vô thức vươn ra, dè dặt chạm vào sườn mặt thon gọn của đối phương.

“hm?” - jaeyi mỉm cười, nghiêng đầu.

“thật sự thì mình cũng không cảm thấy cái gì đâu seulgi, lúc đó bản thân mình trống rỗng, cũng không nghĩ được nhiều như thế.”

“...”

“mình chỉ biết mình nhớ cậu, vậy thôi.”

“... tôi cũng nhớ cậu, jaeyi.”

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip