Tập 1: Anh em tương thân tương ái
Thằng Bình ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài sân, cái nóng oi bức của mùa hè khiến nó thấy ngột ngạt không thôi. Ba mẹ nó đã đi vắng, bà nó cũng cùng mấy hàng xóm đi họp mùa màng, cả căn nhà tranh nho nhỏ chỉ còn mình nó và mấy con heo, con bò đang kêu những âm thanh quen thuộc phía sau. Bỗng nó cảm giác má mình ươn ướt, theo phản xạ giật lùi ra xa, đưa tay áp lên cái má tê rần khẽ đỏ lên.
- GÌ ĐÓ?!!
- Tao nè. Làm thấy mà ghê!
- Má mày!
Đứa con trai vừa đến cười tươi rói, trên tay xách theo bịch ni lông còn đang đọng lớp nước mỏng bên ngoài. Bình bĩu môi, thằng này là bạn nối khố của nó, Vũ, hai đứa đã chơi chung từ lúc còn cởi truồng tắm mưa, tính đến giờ cũng được 14 năm rồi. Nó rất quý người anh em này của nó, đồng thời ganh tị không kém. Đương nhiên rồi, thằng Vũ là thằng đẹp trai nhất xóm, nhà giàu, học giỏi, bao nhiêu đứa con gái mê nó như điếu đổ, người nó thích trước kia là con Đào cũng bị thằng bạn này mê mẩn cho hồn bay phách lạc, đâu còn để tâm gì đến nó, hỏi làm sao mà không giận cho được.
- Nè, mới mua kem cho mày.
- Mấy tiền?
- Hai mươi.
- Hai mươi ngàn đồng??
- Ừa.
- Mày bị úng não hả?! Mua kem hay mua vàng?!
- Kệ tao, tao mua cho vợ tao ăn.
- Ai vợ mày??
- Ờ thì mày, chứ còn ai dô đây nữa.
- Cóc thèm, cútttt!
- Không thì thôi, có ăn hông?
- Ăn, đâu có ngu.
Thằng Vũ cười hì hì, đưa ngay bịch kem đầy ụ cho Bình, hai đứa ngồi trước sân liếm láp mấy cây kem mát lạnh xua tan đi cái nóng mùa hè.
- Ê Tí, mai mốt tao đi rồi, mày có nhớ tao hông?
- Đi đâu?
- Lên thành phố.
- Chắc hông đâu. Nhà mày giàu mà, tao đoán trước gồi.
- Hông thiệt hả?
- Ờ...có chút chút.
- Tao biết ngay mà!
- Mày đi thiệt hả? Khi nào?
- Chắc 2 tháng nữa, ba tao đang dọn đồ.
- Nhanh vậy ba!
- Ừ...tao đâu có muốn...
- Mày điên hả Tèo! Lên thành phố, mơ ước của quá chừng người! Lên đó cho mày sáng mắt ra!
- Tao đi mấy lần. Ồn ào điếc tai, hông vui bằng ở đây luôn!
- Ủa kì dậy ta? Tao nghe nói trên trển dui lắm, tùm lum thứ! Nhà cao tầng nè, đồ ăn ngon nè, trường học, đúng òi, trường học tốt nữa! Giáo dục phát triển lắm!
- Không có mày, dui cái nỗi gì!
- Lên đó mày làm quen nhiều bạn bè mới được mà!
- Nhưng mấy người đó không có hợp gu tao!
- Bạn bè làm như vợ tương lai hông bằng!
- Xì...
- Thôi, tao khuyên mày đi đi Tèo, tao nhớ mày nhưng mà còn tương lai của mày nữa. Mày giàu có rồi nhớ đừng quên tao!
- Tao đang giàu mà!
- Mày ngu! Tiền đó của ba mày! Mày tự kiếm mới tính!
- Tao cũng có tiền thưởng học sinh giỏi tỉnh mà! Nhiều lắm! Huy chương, cúp đồ nữa!
- Nhưng mà đâu có nhiều bằng ba mày! Mày phải kiếm tiền nhiều hơn ba mày thì mới nuôi nổi tao!
- Thiệt hả? Tao giàu hơn ba tao, mày sống với tao hả?
- Ừa. Vậy đó, để tao chống mắt lên coi mày nuôi nổi tao hông! Tao ăn nhiều lắm nhen!
- Tao nuôi mày được! Mày đợi đó!
- Ô kê! Móc nghéo!
- Hứa!
Hai đứa bạn thân móc ngón út của nhau rồi ngồi cười hì hì. Thằng Bình tên ở nhà là Tí. Thật ra nó muốn đặt tên gì ngầu ngầu cho oách, mỗi lần kêu tới là mấy đứa khác phải nể thụt mặt. Nhưng Vũ không cho, nó bảo hai đứa đặt tên Tí với Tèo cho hợp rơ, mỗi lần người ta nhắc đến Tèo sẽ nghĩ đến Tí, nhắc đến Tí sẽ nhớ đến Tèo, y như một cặp không rời. Bình thấy hơi sến nhưng nó chiều theo, mặc kệ, nó lấy cái tên Tí cho đỡ quê hơn vậy.
Vũ với Bình ngồi đó tám hết chuyện trên trời dưới đất, chém gió không biết bao nhiêu cái không có thật làm cả hai cười tít mắt. Trên con đường đất hẹp giữa cánh đồng lúa, một người đàn ông và một người phụ nữ dắt cái xe máy cà tàn hướng đến nhà Bình. Thằng Bình nhận ra ba mẹ nó đã về, nó hớn hở chạy ra đón, thằng Vũ nối gót theo sau.
- Ba, mẹ!
- Con chào chú, chào cô.
- Tèo đó hả? Vô trong vô trong, cô nấu cơm cho mà ăn.
- Dạ thôi khỏi, hôm nay con đi học thêm.
- Ờ ờ vậy để hôm khác, con dề sớm đi coi chừng trễ. Thằng Tí vô trong phụ ba cho heo ăn nhanh lên!
- Riết rồi hông biết con có phải con mẹ không nữa.
- Nói gì đó?!! Mày muốn ăn đòn hả?! Lẹ cái chân lên!
- Biết rồi. Gút bai Tèo, tao đi cho heo ăn, heo nhà tao ăn dữ lắm!
- Giống mày chứ gì! - Thằng Vũ cười trêu, nó thừa cơ xoa cái đầu đinh của thằng bạn.
- Ê muốn ăn đập hả!!
- Nói chuyện đàng hoàng! Cái Tèo nói đúng, mày còn cãi! Đi vô trong!!
- Mẹ!!!!!
Thằng Bình tức cái lồng ngực lắm, nó hậm hực bước vô sân sau một cách miễn cưỡng. Bà Dần nhìn theo mà thở dài, thằng con trai của bà, cái gì cũng tốt, học hành cũng gọi là chăm chỉ giỏi giang, chỉ có cái ham chơi ham đánh đấm, đi tới đâu cũng gây chuyện cho bằng được, hên sao làm bạn với đứa con trai nhà ông bá hộ hiền lành sáng suốt, đôi lúc kìm lại cái tính háo thắng của nó.
Bà ngoại tối đến cũng trở về, cả nhà lại được một bữa quây quần bên nhau dùng bữa cơm đạm bạc, tiếng nói chuyện ríu rít vang lên không ngừng. Thằng Bình lùa cơm vào miệng, gắp thêm miếng cá diêu hồng luộc trong dĩa rồi thở ra thỏa mãn.
- Bà ngoại, ba, mẹ, hôm nay gặp thằng Tèo, nó nói con nó đi lên thành phố học.
- Dị hả, cũng đúng, cấp 3 rồi, chắc ông bá hộ muốn nó có môi trường học tập tốt.
Ông Đực gắp cho mẹ vợ miếng rau muống rồi gắp cho bà Dần một miếng cá, vừa húp canh vừa phán mấy câu. Bà Dần buông đũa đi xúc cơm, ngoái đầu lại nói.
- Tao có nghe ổng nói loáng thoáng rồi, 2 tháng sau khởi hành. Thằng nhỏ sáng dạ, thông minh thế không đi thành phố cũng uổng. Lên Sài Gòn cho mở mang tầm mắt.
- Con cũng nói nó rồi nhưng mà nó không chịu, nó kêu nó ghét thành phố! Lừa đảo nhiều, ồn ào điếc tai! Con thấy nó điêu ghê!
- Mày biết gì mà nói! Nó đi nhiều, chắc nó nói đúng. Người thành phố thông minh hơn mình, mưu mẹo cũng nhiều hơn, mày mà lên trển, bị lừa như chơi! Xóm bên có mấy vụ rồi, kết quả thê thảm không dám nhìn.
Bà Dần không đồng ý. Bà nói ra mấy điều bà mới nghe được từ bà bạn hay đi chợ cùng, nghe xong, bà cũng không muốn con trai còn nhỏ phải dính phải mấy cạm bẫy khó sống như thế. Bà ngoại trầm ngâm nãy giờ bỗng hai mắt sáng lên, luyên thuyên giảng giải không ngừng.
- Bọn bây khờ ơi là khờ! Con Dần nói đúng đấy, bọn thành phố ranh ma lắm! Nhất là mấy bọn học sinh non xanh lên trển tưởng là đổi đời, ôi thôi, bị lừa đi tuốt! Có con nhỏ mang thai không biết mặt thằng cha của con mình, thành phố mà, kiếm đâu cho ra. Rốt cuộc bị người ta chỉ trích nhiều quá, đem con nhảy sông! Còn thằng thanh niên hôm bữa mới đôi mươi, bị lừa qua biên giới lấy nội tạng, bọn Tàu không thương tiếc mổ xẻ tùm lum. Tới giờ gia đình còn chưa thấy xác đâu để nhặt!
- Bà ngoại nói gì ghê quá dạ! Không tới nỗi đó chớ!
- Bà ngoại lớn tuổi nhiều kinh nghiệm, mày biết gì mà bướng!
Bà Dần cau mày, càng nghe bà càng sởn tóc gáy, Sài Gòn trong mắt bà, giờ đây đã thành một cái nơi đầy nguy hiểm rình rập, đầy những kẻ gian manh chuyên lừa lọc giết người. Bà cũng từng muốn cho con mình lên thành phố xem sao nhưng giờ ý định đó đang lung lay trong bà, bà không biết làm thế nào cho đúng. Ông Đực ăn xong buông chén đũa xuống, đứng lên đi rửa tay rồi lấy mấy miếng dưa hấu trong cái tủ lạnh nhỏ ra bày xuống sàn.
- Tui nói á, thằng Tèo, nó tương lai sáng lạng, lên đó là đúng. Nhưng nó không muốn đi, dễ hiểu, nó đâu có ưa thằng cha bá hộ đâu! Mẹ nó mất, cha bá hộ sau 1 tháng là có vợ mới, còn là cái loại đàn bà mà mà mà trẻ đẹp, đã có bầu 3 tháng mới ghê!
- Ông nói nhỏ tiếng lại, bà con nghe thấy người ta méc ông bá hộ!
- Đúng quá còn gì! Bà khỏi phải sợ, thiên hạ đồn ầm ầm lên kia kìa! Thằng Tèo tội nghiệp, mẹ nó mới mất nó còn chưa kịp buồn, lòi đâu ra bà mẹ kế hơn nó có mười mấy tuổi! Nó thông minh, tui cá là nó biết ba nó ngoại tình lúc mẹ nó còn sống sờ sờ ra đó! Giàu mà, đạo đức, không có!
- Chuyện nhà người ta, ít nói ra nói vào! Thằng Tèo dù gì cũng là bạn của thằng Tí, có gì ông cũng phải thương cảm cho nó. Thằng bé đó giỏi giang quá nhưng dính phải ông ba tồi, mười mấy năm chỉ gởi tiền, không nuôi nó, đi biệt tăm biệt tích. Mẹ nó đổ bệnh xuống, ông ta mới trở về nhưng còn kịp cái gì nữa!
- Tui thương nó chứ! Nó giúp đỡ thằng Tí quá chừng, giúp đỡ kinh tế gia đình mình nữa! Trước khi nó đi á, trả lại nó một triệu còn đang nợ đi, không biết chừng không gặp lại nữa, mình mang ân tình của người ta cũng khổ!
- Ông không nói ngày mai tui cũng đem trả! Nó có gia đình bất hạnh mà học vẫn giỏi, vẫn giữ được lễ nghĩa, tui khâm phục mẹ con nó còn không kịp!
- Bởi dậy có tiền chưa chắc đã hạnh phúc, mẹ ha!
Thằng Bình ợ một cái rõ to rồi bốc miếng dưa hấu lên, nhai nhồm nhoàm triết lí. Bà Dần nhìn thằng con ngây thơ của mình, đôi mắt bà dịu lại đôi phần nhưng giọng nói ra nghiêm khắc khiển trách.
- Mày ở đó mà nói. Mày suốt ngày chỉ biết ăn, người ta học ngày học đêm tao còn chưa nói tới. Nó không hạnh phúc nhưng nó có tiền, cái giàu của nó cũng bù đắp lại hạnh phúc cho nó, nó có điều kiện để đi tìm cái hạnh phúc khác!
- Chuyện! Con cũng đi thành phố kiếm tiền được!
- Bậy! Mày nói gì đó! Gia đình nó có tiền, lên thành phố, nó chỉ cần lo học thật giỏi, kiếm cái nghề cho lành cho lặn! Ba mẹ mày còn nghèo, đưa mày lên thành phố được cũng gọi là kì tích rồi! Mày còn ham chơi lười làm, lên Sài Gòn, người ta lừa mất biết đâu mà tìm! Mày biết nghe lời học cho chăm là gia đình này mừng! Sau này góp được tiền, cho mày lên trển mà học!
Thằng Bình hiếm khi không phản bác lại. Nó biết mẹ nó đang lo cho nó. Gia đình nó không nghèo, nói trắng ra là đủ sống và còn dư chút ít để dành nhưng không phải kiểu đủ đầy có thể lo ăn lo ở cho nó đi học ở thành phố lớn. Nó luôn mơ về Sài Gòn, nó muốn làm bác sĩ, cái nghề mà bất cứ đứa trẻ con nào đều sẽ trả lời nếu chúng được hỏi. Nhưng nó khác, nó là thật lòng, nó thực sự muốn theo ngành Y. Nó nghe nói Đại học Y trên Sài Gòn tiền học phí đắt đỏ, tiền thuê trọ cũng đắt, tiền ăn uống hằng ngày cũng đắt, nó biết để thực hiện ước mơ đó, nó cần phải cố gắng gấp trăm gấp ngàn lần thằng Vũ. Nhưng thằng Bình không sợ, nó đã muốn thì nó sẽ làm cho bằng được. Nó nhất định phải lên thành phố, nó phải nổi danh! Nó muốn sau này gặp thằng bạn khi xưa sẽ không phải hổ thẹn cúi đầu, nó muốn sánh vai cùng thằng Vũ!
Bà Dần nhìn ngọn lửa hừng hực quyết tâm của con trai, lại nhìn sang mẹ mình, ánh mắt đã không khỏi có phần lo lắng, rối bời. Bà ngoại trầm ngâm ăn trầu, thì thào nói với con.
- Nó muốn làm bác sĩ, tao hết cách. Nó nghiêm túc theo cái ngành đau thắt ruột gan đó, gia đình này cũng phải chiều theo. Tương lai của nó, nó quyết. Sau này nó thành bác sĩ giỏi, gia đình này nở mày nở mặt.
- Mẹ, con không có ý cấm cản. Con sợ -
- Cạm bẫy trên thành phố chứ gì? Có người bị lừa cũng có người thành danh trở về. Xã hội đủ loại người, nó vượt qua được thì có bản lĩnh, không vượt qua được thì về đây trồng trọt cũng không hại ai. Tao già rồi, ngày xưa, chuyện tao hối hận nhất là cấm mày đi học. Con gái không cần đi học, cái đó là cổ lổ sĩ, là nhảm nhí! Mấy bà bạn già không ưng, tao cũng kệ! Mày mà đi học, bây giờ mày không phải còng lưng đi làm, đi bán đồ, đi chạy việc cho người ta!
- Mẹ...dù sao cũng nhờ đi làm ruộng con mới gặp được chồng con mà. Ổng tính ra là người thoáng nhất cái làng này. Ổng hiền nhưng được cái kiên định, không có mèo mả gà đồng như mấy thằng cha già khác. Ổng không giàu, nhưng cái đạo đức không lẫn được!
- Tao biết rồi, mày đừng có bênh. Tao không hối hận mày cưới nó, tao chỉ muốn nhắc nhở mày, học hành quan trọng lắm, mày để ý thằng Tí, để nó lầm đường lạc lối, sau này chỉ có nó khổ. Hên là nó chỉ ham chơi chứ không có tâm hại người, không có dính vô mấy thằng đầu đường xó chợ xóm bên, nó còn dạy được.
Thằng Bình đã sớm trở lại phòng làm hết đống bài tập hè, nó không nghe thấy cuộc đối thoại về tương lai của bà và mẹ. Nó đang phân tâm, nó muốn gặp thằng Vũ, nó muốn kể cho thằng Vũ nghe những thứ hôm nay nó nghe được từ người nhà. Nó sợ thằng Vũ không biết sẽ dính phải mấy thứ không hay, nó không muốn thằng bạn thân mười mấy năm của nó bị bán đi mất. Càng nghĩ càng rối, nó quyết định làm bài thật nhanh rồi chạy sang nhà thằng bạn, nó phải nói ngay bây giờ! Không thì nó sẽ mất ngủ vì day dứt mất!
- Thằng Tí tối rồi còn đi đâu?!! Mày chơi bời ít thôi!!
- Con qua nhà thằng Vũ! Bài tập con làm xong rồi!
- Đi sớm rồi về nghe chưa! Mày mà la cà ở đâu thì khỏi về!
- Dạ!!!!
Bình đáp lại tiếng mẹ vọng ra từ trong bếp rồi dọt đi, nó chạy nhanh như bay, mọi thứ xung quanh nó dường như chỉ còn là chút tàng ảnh qua khóe mắt. Nó chạy tới cái cổng sắt to bự của cái nhà ngói nằm giữa làng, cất giọng gọi.
- Tèo!!! Tao Tí nè!! Ra đây cái coi!!!
- Ai đó?
Một giọng nữ ngọt ngào vang lên, người phụ nữ dịu dàng bước đến bên cổng mở khóa.
- Chào con, con tìm ai?
- C-Con tìm Vũ.
- Vũ ở trong, để cô kêu nó ra.
- Khỏi, tôi ra rồi, dì vào nhà đi.
Giọng thằng Vũ lạnh tanh, nó mặc cái áo cộc tay hướng đến cổng, giọng còn có chút cáu kỉnh khiến thằng Bình không rét mà run, nó chưa từng thấy mặt này của thằng bạn thân bao giờ, thì ra thằng Vũ ghét mẹ kế của nó tới vậy, cũng phải, nếu là nó, nó cũng ghét cay ghét đắng. Người phụ nữ dường như biết mình không có chỗ đứng ở đây bèn cắn răng rời bước, hai mày nhíu chặt lại với nhau.
- Ê, mẹ mày?
- Không phải mẹ tao!
- Được, mẹ kế của mày! Nhưng mà trẻ quá!
- Dì ta mới 29 tuổi, trẻ là đúng!
- Ba mày ghê gớm thiệt!
- Im đi, muốn nói gì?
- Ờ, tao mới nghe mẹ tao nói, thành phố khó sống. Tao-Tao muốn kể cho mày nghe, mày đừng có bị lừa!
- Cảm ơn, tao không có ngây thơ như mày.
- Tao giúp mày còn không thèm cảm ơn, mày kháy ai!
- Tao nói thẳng, kháy hồi nào?
- Mày khốn nạn thiệt chớ! Nhưng mà tao nói rồi đó, mày cẩn thận bị bán đi đó!
- Yên tâm, tao có nằm đó cũng không ai nhặt!
- Mày đẹp trai mà! Như tao là tao nhặt rồi!
- Thiệt không?
- Thiệt!
- Nhặt làm gì?
- Ờ thì, cứu mày, chứ gì?
- Cứu thôi, hông nuôi tao à?
- Tao không có tiền.
- Nhưng mà tao có, mày nuôi không?
- Thôi...còn vợ con tao nữa...
- Mày muốn lấy vợ?!!
Thằng Vũ gào lên, nó nắm chặt lấy hai vai người đối diện, nhìn bạn mình bằng ánh mắt căm phẫn. Thằng Bình hốt hoảng, nó hơi sợ không dám nhìn thẳng, không hiểu mình đã nói sai chỗ nào.
- Tao...không lấy vợ bây giờ.
- Sau này mày lấy vợ?!!
- K-Không luôn.
- Mày chắc chứ?
- Chắc mà!
- Hứa?
- Hứa!
- Ừa!
Thằng Vũ vui vẻ buông tay, song nó lại cúi xuống hôn vào đôi môi đang mím của người con trai nó thương. Thằng Bình bất ngờ trợn tròn mắt quên cả đẩy ra, nó đứng ngốc chỗ đó một hồi mới kịp hét lên.
- Mày làm gì đó?!!! Mày điên à?!!!
- Điên cái gì?
- Sao mày, mày, mày -
- Mày cái gì?
- Mày dám hun tao?!!!
- Cái đó là chào tạm biệt.
- Có con khỉ khô!! Mày đừng có lừa tao!! Cái này là hun môi!! Chỉ có cặp đôi mới hun nhau!!!
- Ai nói mày? Mày khờ ghê á Tí, bên Tây người ta làm vậy để chào nhau, mày dở!
- Cái gì???
- Mày không tin? Bữa nào tao cho mày xem trên ti vi!
- Thiệt?
- Thiệt! Ai giỡn!
- Mày không bịp tao đâu ha?
- Không! Mày điên à! Tao nói thật!
- Ờ...dậy thôi, tao dề, bai!
- Về đê, coi chừng ma bắt!
- Má mày thằng chó!
- Ê, mai tao đón mày đi học, sao?
- Cái xe đẹp mới của mày á hả?
- Ờ!
- Ô kê con dê, mai nha!
- Ừa, nhớ mà, mai!
Cả hai chào nhau rồi đường ai nấy về. Thằng Vũ đóng cổng lại, bước những bước dài trở về phòng. Nó phóng cái vèo lên giường rồi nằm úp mặt xuống gối, hai tai đỏ bừng bừng đã tố cáo suy nghĩ của nó. Tí ơi, tao lại thích mày thêm rồi, làm sao đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip