Tập 4: Chia tay
Vũ phấn khích chải chuốt, đè lại nếp áo rồi chạy ào ra cửa. Nó lắc lắc cái đồng hồ xịn xò trên tay rồi vớ ngay cái xe đạp chạy biến. Có ông bà mới hiểu nó đã ngóng ngày này bao lâu rồi, ngày mà chỉ có hai đứa đi chơi xa cùng nhau. Dù những lần khoác vai chơi đêm trong quá khứ không thể đếm xuể nhưng hôm nay có gì đó rất khác mà chính nó cũng không lí giải được. Mong chờ? Hồi hộp? Lo lắng? Nó chẳng biết nữa, chắc là tất cả.
Vũ vừa gạt cái chân chống xuống là thấy Bình dọt ra trong tích tắc. Hai đứa chao đảo một hồi mới ngồi vững lại được. Bình hối.
- Lẹ lẹ đi! Bị bắt cả đám bây giờ!
- Tí làm gì mà căng! Đi chơi chớ có phải đi trốn đâu.
- Mày biết gì mà nói! Đi coi ca nhạc xa quá, mẹ tao có cho đâu!
- Ủa chớ Tèo chưa đủ thuyết phục hả?
- Đéo, còn lâu! Thôi mày lẹ dùm cái đi!
- Rồi nè, vợ la quài!
- Vợ con khỉ!
Thằng Vũ chọc tới đó xong là phóng đi liền. Mỗi lần bị Bình lớn tiếng là nó chỉ dám cười chứ nào dám bật. Nó nghe nói "đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử". Nó không cần bất tử nhưng nó cứ thích chiều người yêu hoài thôi. Tự thỏa mãn với suy nghĩ trong đầu, cả đường đi thằng Vũ cứ cười miết làm thằng Bình phía sau nổi hết da gà da vịt, lầm nhẩm chửi: "Thằng điên!".
Tới cổng làng bên, chưa vào trong là đã nghe tiếng nhạc xập xình. Thằng Bình dài cổ ra nghía, nó chưa đi mấy cái hội kiểu này bao giờ nên tò mò quá chừng. Vũ giấu cái xe đạp xịn trong bụi chuối gần đó rồi dắt tay thằng Bình tới chỗ soát vé. Người soát vé là một lão già trông khó chịu vô cùng, mặt lão cọc lốc, da trán cứ chùng xuống như vừa mất sổ gạo. Vũ sợ Bình khó xử nên vừa đưa hai tờ vé là nó dắt Bình đi luôn một mạch vào làng, gì chứ để đảm bảo chuyến đi chơi của Bình nguyên vẹn là nó phải biết ứng biến kịp thời.
Giọng ca của một cô ca sĩ trẻ vang lên, là một bài hát về tình yêu. Bình nhón nhón nhìn về phía sân khấu nhưng thứ nó thấy chỉ là một đống cái đầu đen thùi lúc nhúc, chen chúc nhau chật kín cả sân.
- Trời má, coi kiểu này chắc dìa sớm.
- Ê bậy! Tự nhiên đòi dề!
- Chớ tao có thấy gì đâu!
- Tưởng gì. Nè, lên đây!
- Lên vai mày á hả?!
- Chớ sao!
- Thôi ba! Nam nhi ai làm trò đó!
- Lẹ đi. Tèo làm vậy dới Tí thôi đó! Tèo mỏi quá à, Tí lên nhanh!
- Từ từ, để tao lên!
Thằng Bình cẩn thận bám víu vào vai Vũ. Nó ráng hết sức không chạm giày vào cái áo đắt tiền của thằng bạn dù nó biết làm vậy cũng chẳng có ích gì. Lên cao được rồi là nó cứ theo bài hát của ca sĩ mà hát, còn thằng Vũ ở dưới đứng vững như cổ thụ, dòng người có xô đẩy thế nào cũng không làm lung lay được nó. Vũ áp má vào đùi Bình, ánh nhìn tự dưng xa xăm. Nghe tiếng hát lệch nhịp phía trên mà nó cứ cảm thấy bình yên đến lạ. Có lẽ tất cả những gì nó muốn chỉ có thế...
Hòa nhạc kết thúc. Bình nhanh nhẹn nhảy xuống đất. Nó toát mồ hôi hớn hở kể cho Vũ nghe những tiết mục nó vừa được coi, niềm vui tràn lan trong từng câu chữ.
- Mà khoan!
Đột nhiên nó nhận ra.
- Mày đâu có coi được gì đâu!
- Ờ. Nhạc mà, nghe thôi!
- Mẹ mày! Đi coi hòa nhạc mà mày không coi thì mày ở nhà nghe đài mẹ đi!
- Chớ sao giờ. Ở đây đông quá chừng.
- Biết dậy nãy t đổi phiên, cõng mày lên là ô kê gòi! Tao ham dui quá nên quên mất tiêu...
- Trời đất, Tí mà cõng Tèo? Còn lâu. Tèo dắt Tí đi để Tí coi chớ ba cái đồ này Tèo rành từ thời Na-pô-lê-ông gòi!
- Thôi ba ơi, xạo ke! Có mấy cái hòa nhạc đâu mà bày đặt. Để mốt tao kiếm gì cho mày. Mà nay mặc đẹp à nghen!
- Thiệt hả? Tèo cố tình đó, dị mà giờ Tí mới nhận ra.
- Có đâu! Tại mày mặc đẹp quá mà tao nhìn như con chuột, tao ngại hổng dám nói.
- Xời! Trong mắt Tèo Tí lúc nào cũng đẹp hết trơn!
- Sến súa!
Hai đứa ha ha cười, tiếng cười rộn rã theo sau chiếc xe đạp nhỏ trên cả lối về.
Vũ đạp một phát thẳng tới nhà Bình là đã hơn bảy giờ tối. Nó nhìn người yêu len lén đẩy cửa vào mà thấy vừa tội nghiệp vừa đáng yêu, ước gì nó cũng vô tư được như thế thì hay biết mấy. Nó muốn ở lại giải thích với "mẹ" nhưng Bình không cho, bảo nó về nhanh để người nhà sốt ruột. Ôi dào, cái lão già đó nó còn lạ gì, vui thì hỏi, không thì cũng bơ đi coi nó như thứ gì chướng mắt lắm. Còn bà mẹ kế trẻ kia thì...thôi, nó chẳng muốn nhắc tới.
Thằng Vũ canh cho thằng Bình vào nhà an toàn rồi mới đạp xe đi. Từng luồng gió xuyên qua kẽ tóc làm nó bỗng nhớ đến những ngày thơ ấu thời còn choai choai hay bắt dế, bắn bi với lũ trẻ mà bật cười...
Sáng sớm, Bình thức dậy với quầng thâm dưới hai mắt. Mẹ nó có hỏi mấy lần nhưng nó giấu nhẹm làm bà tưởng nó thay đổi tính nết chăm học hơn nên đi khoe ngay với chồng.
Nó vừa vào lớp là đã thấy thằng Vũ bị đám con gái bu vòng quanh. Đừng hỏi tại sao hôm nay Vũ không chở nó đi học, đơn giản là vì nó không muốn phiền người ta mà thôi. Bình thường thấy thằng Vũ hút gái vậy thì nó thái độ lắm nhưng nó buồn ngủ quá, hai mắt lờ đờ như một tay nghiện lê bước tới bàn rồi gục ngay xuống. Cái Đào kế bên bĩu môi ghẹo.
- Hôm qua đi chơi dới bồ hay gì mà mệt mỏi dữ ta!
Bình giật thót song nó chợt nhận ra con nhỏ này chả biết gì sấc nên thầm thở phào.
- Im đi. Hôm qua tao chơi với lũ bạn nhiều quá, được chưa?
- Bạn nào? Vong hả? Đừng có xạo!
- Kệ mày. Hông tin thì thôi!
- Xí!
Nói xong nhỏ lại chăm chú vào cuốn ngôn tình đang đọc dở còn Bình úp mặt ngay xuống bàn. Thằng Vũ vừa thoát kiếp đào hoa là chạy liền tới tổ 4. Nó nhìn Bình uể oải mà thấy thương, hôm qua nó mà chở em đi sớm thì làm gì xảy ra cớ sự này.
- Sao dợ? Tí mệt quá hả?
- Ờ...
- Tại Tèo chở đi trễ chớ hông Tí khỏe re à.
- Gì mà trễ...Tao thấy dui mà...
- Thì dui nhưng mà sáng dậy mệt nè!
- Kệ tao đi, tao hơi thiếu ngủ thôi, nằm xíu là tỉnh à.
- Ờ...
Thằng Vinh ngồi đó dỏng tai lên nghe hết cuộc nói chuyện của hai đứa. Nó tặc lưỡi, quay sang nhỏ Thủy ngồi kế.
- Ê Thủy, tụi nó nói chuyện sến ghê!
- Sến sao?
- Thì tụi nó xưng tên kìa, xong hỏi han đồ. Đàn ông dới nhau mà ẻo lả thấy ớn.
- Ủa dị là tụi nó nói chuyện giống tụi mình mà?
- Hả? Giống hả? Ừa thì...giống thiệt...
- Vinh có nghĩ giống Thủy hông? Tụi mình quen nhau nè, có khi nào tụi nó cũng...
- Gì! Tụi nó bê đê hả? Thấy ghê dạ!
- Ghê gì mà ghê! Kệ đi! Vinh mà kì thị đồng tính á hả, Thủy chia tay luôn cho biết!
- Ê Vinh giỡn, Thủy đừng giận. Nhưng mà Vinh nghĩ hổng phải đâu. Tụi nó thân từ nhỏ á mà.
- Thì Vinh cứ coi đi!
Vinh nhìn Thủy bụm miệng cười khúc khích thì nhăn mặt khó hiểu. Trời ơi, lũ con gái thiệt tình, nghĩ gì cũng bí bí hiểm hiểm, bảo người ta đoán thì có mùa quýt mùa ổi cũng chưa ra.
Những tiết học dài đằng đẵng trôi qua. Bình được giải thoát thì mừng lắm, ù chạy ra khỏi lớp đầu tiên làm giáo viên không khỏi lắc đầu. Thằng Vũ đuổi theo sau, đưa cả cánh tay khoác vai Bình níu nó đi chậm lại.
- Sao? Tí hết buồn ngủ chưa?
- Chưa nhưng mà hết mệt gòi!
- Ừa, thấy chạy như bị chó dí á mà!
- Chó dí con mẹ mày! Cúc ra chỗ khác, tới chỗ tụi con gái mà chơi!
- Ơ kìa, Tí ghen hả?
- Còn lâu!
- Hì hì, Tí đừng có giận. Mấy nhỏ đó học dở thấy mồ, cứ tìm Tèo hỏi bài quài bực mình lắm!
- Người ta tìm cách tiếp cận ba đó ba!
- Ủa bộ làm dị là thu hút hả? Đám con gái lạ ghê!
- Mày sao mà hiểu được tư duy của mấy nhỏ! Tùm lum lắm!
- Ờ, thì đâu có hiểu như ai kia!
- Ê, kháy ai mày! Tự dưng giờ đổ qua tao!
Thằng Bình huých cùi chỏ vô bụng thằng Vũ làm nó đau điếng. Hai đứa dí nhau chạy từ trường về làng. Thằng Bình mệt quá nên ngồi bệt ngay trước sân nhà thở dốc. Thằng Vũ đuổi tới nơi là lao thẳng tới ôm cả người thằng Bình vào lòng. Tiếng cười giòn tan vang lên, ánh nắng chiều tà chiếu lên góc sân nhỏ làm nao nao lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip