1


dương hoàng yến ghét cay ghét đắng nguyễn khoa tóc tiên.

chị ta là một người kiêu ngạo và cực kì nghênh ngang, mặt mũi lúc nào cũng hướng lên trời để cho dương hoàng yến phải ngước mỏi cả đầu.

trong những bảng xếp hạng chung của trường, họ đấu đá nhau để leo bảng, tỉ số lên xuống liên tục. dù có học ngày học đêm quên ăn cả ngủ, vậy mà dương hoàng yến lúc nào cũng đứng số 2, sau nguyễn khoa tóc tiên.

"ủa? nay con nhỏ khó ưa lùn tịt lại thua nữa rồi hả? thôi ráng nha, lần sau cố bắt kịp chị đây."

mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu tóc tiên không thốt ra câu này vào lúc hoàng yến đang hớn hở check bảng xếp hạng.

không thân không thích, vậy mà chị ta cứ phải móc mỉa hoàng yến cho bằng được. dương hoàng yến ghét!

dương hoàng yến mắt nổi sòng sọc, tay miết chặt lên bảng đến mức khớp tay trắng bệt, cái cảm giác hào hứng vừa bừng cháy nhanh chóng lại bị dội một gáo nước lạnh. dương hoàng yến hận.

"chị nói chuyện có duyên ghê ha...." - dương hoàng yến rít lên, tay nắm chặt.

"cảm ơn nha, về độ duyên dáng không ai cạnh tranh được top 1 với chị."

"đó không phải là lời khen, đồ ngu ngốc."

"con nhỏ lùn này, láo nhỉ?"

tóc tiên đảo ngôi tóc, chân mày nhướng lên, nhìn dương hoàng yến từ trên xuống một cách đầy cẩn trọng.

có chết tóc tiên cũng không quên nổi cái giọng cáu kỉnh của con nhỏ đáng ghét đầy kiêu căng ấy. hoàng yến ghét tóc tiên, chị cũng ghét em vô cùng!

và vì ông trời biết họ là người yêu cũ, nên ông trời chọn cách sai khiến con nhỏ đó đậu cùng trường đại học với chị - cái trường đại học điểm cao nhất thành phố mà chị không nghĩ em lại vào đây mà không phải trường thanh nhạc em hằng mong muốn.

lần đầu tiên chị bắt gặp lại em là ở gần phòng dụng cụ.

dù cho em có cúi mặt xuống làm gì đó vẫn không để đánh bay cái vẻ vụng về đụng đâu đổ đó và cái giọng hát ngân nga quen thuộc của hoàng yến được.

"chị chỉ nói sự thật là chị quá giỏi thôi mà."

"sự thật?" - dương hoàng yến nghiến răng - "sự thật của chị là thích chọc ngoáy người khác à, chị nghĩ hạng nhất của chị nó oai lắm hả?"

"sao không nhỉ. nếu không oai thì việc gì em cũng phải suốt ngày chạy theo đâu." - tóc tiên nói chầm chậm, hơi cúi người - "ráng bắt cho kịp đi, đồ lùn."

"chị đợi đó! cái đồ ngông nghênh đáng ghét! tháng sau bảng xếp hạng sẽ là tên tôi chứ không còn là nguyễn khoa tóc tiên nữa."

tiên nhướng mày, giọng nói yến vang lên rõ ràng như lưỡi dao bén, chị tỏ rõ sự ngạc nhiên, nụ cười cong cong nhường chỗ cho cái điệu nhếch mép quen thuộc.

"ok, chị đợi đó. đừng để tháng sau lại cắn gối khóc vì thua nữa."

dứt lời, em quay lưng bước đi, từng bước chân dậm mạnh xuống nền gạch vang cả một khu hành lang lớn, em vừa tức vừa sợ, tức vì thái độ trịch thượng của người yêu cũ, mà sợ vì sợ mình sẽ bật khóc tức tưởi trước đám đông hiếu kỳ kia.

cái người hai năm trước có thể nhịn ăn 1 tháng để bí mật mua cho em đôi giày em thích, và tặng đúng vào ngày em nói chia tay. bây giờ lại là đối thủ không đội trời chung của dương hoàng yến.

và em phải công nhận, mấy đứa em mình nói đúng thật. chị ta bị điên, là đồ điên khùng nhất trên đời mà em từng biết.

hồi trước chị ta dịu dàng đáng yêu biết bao, sẵn sàng bỏ dở cả lớp học mà đến nhà em chỉ đơn giản vì dương hoàng yến đang giận và khóc.

tới cả lúc chia tay chị ta vẫn tử tế, khóc hết nước mắt còn níu giữ em lại trước mặt bao nhiêu người.

nhưng dương hoàng yến lúc ấy lại chẳng biết nghĩ ngợi gì nữa.. em chỉ nhẹ nhàng giằng tay mình ra khỏi tóc tiên, cởi cái vòng tay mà trả lại cho chị. rồi quay đầu rời đi, không nghoảnh lại một lần nào nữa.

"đồ điên đồ điên.... nguyễn khoa tóc tiên là đồ điên nhất trên đời!! trời ơi!"

em thẳng tay xoá hết vài tấm hình đẹp mà trước đây còn quyến luyến muốn giữ lại chỉ để làm kỉ niệm.

mà thôi, giờ thì không cần nữa.

cảm thấy mình như là trò đùa và con rối của chị ta, hoàng yến thật sự không cam lòng!

kieuanh.
vậy là c lại thua bà tóc tiên nữa hả?

duonghoangyen.
e có thể nào đừng nhắc lại dc không.
bực chết đi dc.

chautuyetvan.
@kieuanh có gì đâu bé, chuyện thường ở huyện mà.

duonghoangyen.
nè, không nói dc lời hay ý đẹp thì thôi nha.
😡

truongtieumy.
hâhhaha, buồn cười tht í, đã bt mình kh vượt qua nổi người ta rùi mà.
chị tôi ơii.

vungocanh.
nhỉ=)) chúng m cứ đấu đá nhau làm gì.
chị m hạng nhất từ dưới đếm lên chưa than thì thôi nhé.

duonghoangyen.
nma đó là nyc e chị ơi, kh những vậy còn khích e nữa.
bực hết sức.

vungocanh.
thứ nhất là m kh bt hài lòng những gì m đang có.
thứ hai là m học năm 2 nhưng đòi vượt mặt sinh viên năm 4.
kh những v người ta còn dc tuyển thẳng e ơi.

duonghoangyen.
???
kệ bả chứ, vào trường rồi thì cỏ lúa bằng nhau đừng bàn cãi😾

chautuyetvan.
@vungocanh đánh nó đi c.

vungocanh.
sắp.

kieuanh.
@duonghoangyen có khi nào bà í chơi trò cua lại bồ cũ kh nhỉ.
dám lắm.

truongtieumy.
haha.
có khi c yến chửi như thế chứ trong lòng nở hoa chứ j.
thừa nhận đi.
là c còn thương.

duonghoangyen.
grp này bị bệnh nền hết r hả.
nktt chứ kh phải 1 con bé đáng yêu nào đâu, ở đó mà còn thương.
😾😾😾

kieuanh.
có c là nông cạn, e biết rõ hết. đừng có cãi e.

duonghoangyen.
bả nyc t hay nyc m.
mà kệ đi, quan tâm làm gì.
chỉ cần biết, tháng sau t sẽ đứng đầu cái bảng xếp hạng đó.
dương hoàng yến quyết thắng‼️

chautuyetvan.
ờ, để r coi.

duonghoangyen đã xoá chautuyetvan khỏi nhóm.

duonghoangyen.
ae buổi tối vui vẻ❤️

từ đó cơn khủng hoảng của dương hoàng yến bắt đầu.

làm sao em có thể nhờ cũng có lúc mình lao đầu học quên ăn quên ngủ, kinh khủng khiếp như vậy. có lúc mệt như chết đi sống lại, vậy mà nhớ tới cái tên đó lại trề môi tiếp tục viết.

cũng không bao giờ biết mình phải nhón chân cao đến cỡ nào mới có thể nhìn cho hết cái kiêu ngạo của chị ta.

dương hoàng yến gục xuống bàn, hai tay chấp vào nhau tựa lên đầu, thì thầm.

"má.. lúc đó tự nhiên máu quá vậy trời.."

"tự nhiên hùng hổ tuyên bố khùng điên gì vậy trời, rồi lỡ không được thì sao đây."

"..dương hoàng yến, bộ mày chấp nhận để bà ta cười vô bản mặt mình như thế hả? không được!"

em miết mép giấy đến nhăn nhúm, nằm dài ra bàn, mắt hướng lên trần kí túc xá lốm đốm vì bị ố.

chết cha rồi.. ví dụ không leo được top mà còn bị tụt hạng thì..

trong đầu yến lại nhớ đến cái gương mặt đó và giọng nói đó, chị ta đẹp bao lâu nay rồi thì không bàn cãi, nhưng tính tình bao năm lại thay đổi chóng mặt như thế à? ít nhất trước đây chị không bao giờ đối xử với em như thế, lần này gặp lại còn đấu đá nhau như kẻ thù truyền kiếp, dương hoàng yến không muốn, nhưng lại thật sự thấy tóc tiên nghĩ mình như.. người ngoài.

em quắn quéo nằm lăn qua lăn lại trên bàn, y hệt con sâu bị xát muối.

"được rồi. nếu lần này, lại thua, thì không còn mặt mũi nào để nhìn đời nữa hết."

ting.

có người muốn gửi tin nhắn cho bạn.

toctien.
lo học đi, bớt bớt nói xấu chị lại.

duonghoangyen.
sao chị có facebook mới của tôi?
con my đưa cho chị phải k?

toctien.
không quan trọng.
bớt hồ đồ hổ báo lại.
hư là bị đánh đó.

duonghoangyen.
eo ơi. gớm chết.
chị đợi đi, tôi sẽ đạp cái tên nguyễn khoa tóc tiên đó mà đi lên.
bớt khiêu khích tôi lại!

dương hoàng yến rít lên, tin nhắn vừa gửi đi như lời đe doạ, cũng như hăm he chính bản thân mình.

phải vượt lên.

lúc đó cuộc sống của hoàng yến cuốn vào vòng xoáy thành tích, thời gian ăn uống thất thường, sáng vào lớp, chiều thư viện, sáng nhịn ăn, tối mì gói, hiện trạng liên tục kéo dài đến một tháng trời.

nhiều lần tin nhắn của nhóm chị em hiện lên, em chỉ rep lại bằng mấy icon mặt méo xệch rồi tắt.

đôi lúc bất chợt nhìn mình trong gương lại tự hoản hồn, má thì hóp, mắt thì thâm quầng, trông lờ đờ như thiếu ngủ, chẳng còn như vẻ trắng trẻo xinh xắn như trước khi dấn thân vào chuyện khiêu khích tóc tiên nữa....

...

cuối cùng cũng đến lúc quyết định.

ngày công bố điểm.

dương hoàng yến run run bước đến gần hành lang, nơi mà sẽ tuyên dương học sinh đứng đầu hàng tháng.

không xa, tóc tiên gần đó, chẳng biết vô tình hay cố ý, lại nhìn xung quanh như đang tìm ai đó, mà dương hoàng yến biết chắc là đang tìm mình để trêu ghẹo, nhưng em không chứng minh được.

"..nhìn cái gì?"

"tôi mà thèm nhìn chị, bớt ảo tưởng đi. mặt như cái yên xe đạp vậy đó."

"quá rồi đó nha?"

"chứ lúc móc mỉa tôi chị có nghĩ chị nói quá đâu."

dương hoàng yến chen giữa đám đông, cắt ngang lời tiên nói, giáo viên vẫn đứng đó để ghi danh sách học sinh trong bảng, viết từ dưới viết lên nên chưa thể xem bây giờ được, em lại thở dài, nhưng vẫn có chút lo lắng.

"đằng nào cũng đứng sau chị mà, xem gì nữa." - chị nửa thật nửa đùa, nắm nhẹ lấy khuỷu tay yến, nhướng mày.

"cái miệng hại cái thân chị đấy."

em giằng tay, liếc xéo tóc tiên.

chị cười xoà, trong ánh mắt lấp lánh cả triệu vì tinh tú, đẹp, cái ánh mắt lẫn nụ cười bất lực này em đã không thấy từ hai năm trở lại đây.

một chút.. ngẩn ngơ.

"xong rồi kìa."

em giật mình, cố gắng chen giữa đám đông, ánh mắt nheo lại rồi ngước đầu nhìn lên hạng một.

...

dương hoàng yến cứng người.

dụi mắt rồi lại bàng hoàng.

hạng 1 - dương hoàng yến.

hạng 2 - nguyễn khoa tóc tiên.

trong một giây, não em trống rỗng không nói được gì. rồi bật ngờ bật ra một tiếng hét chói tai.

"ĐỨNG NHẤT RỒI."

đám đông giật mình, nhưng em không quan tâm, chỉ quay ngoắc đầu, tìm con người ban nãy vừa luyên thuyên, vừa thấy gương mặt quen thuộc, hoàng yến nhếch mép tiếng tới, như vừa thấy đúng chỗ để trút niềm vui.

"nè! giờ ai mới là số một? ai mới là người đứng nhất? là tôi đó nha."

em chống nạnh, một tay chỉ tóc tiên.

"ui! sao im lặng vậy? mắc cười ghê, lúc chị thắng móc mỉa tôi dữ lắm mà! sao giờ chị im thin thít thế."

nguyễn khoa tóc tiên một vai dựa vào tường, hai tay khoang lại, khoé môi cong lên nụ cười lười nhác.

"ừ, giỏi mà, leo lên được rồi đó."

"haha, tôi biết mà. sao, hối hận rồi chứ gì, thách thức cái con này đâu có dễ."

dương hoàng yến đi vòng quanh, đến khi thấy nhóm bạn ở đầu hành lang, vừa định chạy đi nhưng lại dừng lại như chợt nhớ ra gì đó, một lần nữa nhìn lại.

"đừng có ghen tị nhé, tôi còn leo dài dài đó."

tóc tiên không chen vào niềm vui ấy, chỉ lẳng lặng nhìn con mèo đắc thắng đang cong khoé môi một cách đầy vui vẻ, lon ton đến chỗ nhóm bạn đang đợi sẵn.

không cần nghe, chỉ cần nhìn cách nói chuyện và khi hoàng yến quay lại chỉ trỏ mình là biết.. nhưng tiên kệ. để em vui một tí, cũng đâu có sao.

"ê tiên, sao mà ngộ vậy? tao thấy mấy câu dễ như ăn kẹo ấy."

"ai biết, yến giỏi thật mà."

tóc tiên bước theo sau lối hoàng yến vừa đi, trong đầu lại hiện ra khung cảnh làm bài lúc ấy.

chị cầm bút, trên giấy là đáp án đúng.

rồi. chị gạch ngang, viết lại là một dãy số khác, đáp án sai.

thế là lại xem như không có chuyện gì xảy ra.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip