mắt biếc
Nói chung là không có hậu.
- Chưa kiểm lại nên sẽ có một số lỗi.
___________________________________
Phố huyện đầu hè, nắng rọi xuống những mái tôn bóng loáng sau mưa, cây phượng đầu ngõ trổ hoa đỏ rực. Đó chỉ là một con huyện nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có trên dưới chục hộ dân sinh sống. Đa phần là dạng gia đình khó khăn, chỉ duy nhất một ngôi nhà ba gian nổi bật nhất trong khu.
Căn nhà ba gian phong cách cổ điện được lát bằng ngói và gạch đỏ, nơi đó, có ông Nguyễn Trung Tiên làm chủ.
Nhà ông chỉ có một cô con gái, chỉ vỏn vẹn 7 tuổi, nhưng con bé luôn luôn dùng hết sự nghiêm túc của 7 năm cuộc đời để hành xử, và nói thật thì.. lắm lúc cô bé với cái tên thân thương là Tóc Tiên luôn nói ra những câu không có hình thù gì là sự ngây ngô của một đứa trẻ. Là đứa trong mắt họ hàng là một bà cụ non chính hiệu.
Nhìn xa hơn một chút về phía gần cái hồ lớn của huyện, là một căn nhà nhỏ đơn sơ, nhìn đi nhìn lại vẫn là ổn hơn những căn nhà xung quanh khá nhiều.
Nơi đó có Dương Hoàng Yến, một đứa nhỏ với đôi mắt chưa biết buồn đau.
Yến và Tiên như hình với bóng, dính lấy nhau như thể ruột thịt, giận dỗi thì cũng chẳng được lâu, vì năm mười phút sau bé Tiên cũng sẽ xuống nước làm hòa.
Vậy mà gia đình hai bên lại không "ưa" nhau chút nào, cụ thể là ba Yến không hề thích ba Tiên. "Nhìn ổng bặm trợn lắm, nhỡ con gái ổng có chuyện gì đổ lỗi cho con thì biết làm sao?" Không chỉ thế, họ từng có hiềm khích về chuyện đất đai và thu hụi.
Mà thôi bỏ qua đi, chuyện người lớn để người lớn giải quyết với nhau. Dù ba Tiên có cấm thì Tiên vẫn tìm Yến để tặng bạn kẹo thôi. Ba không muốn Yến chơi với Tiên, nhưng Yến thì thích bạn lắm, không có bỏ được đâu.
___________________________________
Tiên 7 tuổi - Yến 5 tuổi.
"Nè.. mình lén ba đem ra cho em đó."
"Nữa hả? Mình hỏng sợ ba la hả?"
"Có sao đâu, kệ đi. Dù gì thì ba đánh mình cũng không thấy đau."
"Nhưng mà em lo cho mình lắm á.. mình giữ đi, nay tụi mình đi chơi thôi."
"Mình nói em nghe, không những mình trốn đi chơi còn lén đem bánh ra cho em đó. Xíu nữa về mình bị đánh mà em không nhận bánh thì uổng lắm."
Tiên dúi vào tay Yến bịch bánh tai cùi nhỏ xíu, là loại bánh ba đi công tác xa cầm về cho bé Tiên đó. Tiên nghĩ đi nghĩ lại quyết không ăn để dành cho Yến, giấu ở dưới ngăn bàn hôm nay mới lấy ra đem cho em.
Dương Hoàng Yến chun mũi, cái tay bé tí vòng qua cổ Tiên ôm lấy. Chân nhón lên để không phải kéo Tiên xuống.
"Em cảm ơn mình."
"Ừa, tự mình lo cho em á."
Tiên ôm lấy lưng nhỏ của Yến, một tay còn lại luồn qua tóc em xoa xoa, làm bé Yến nhột cười tít cả mắt. Xong, Tiên dắt díu Yến ngồi xuống ngay chỗ thềm lát bằng vài viên gạch nhỏ.
"Mình đố em viết được chữ 'em thương mình' trên cát á."
"Mình dụ em thì có.. lần trước ba em thấy rồi la em quá chừng."
"Thì em viết xong mình xoá, em viết đi."
Tay Yến vụng về viết lên cát con chữ nghuệch ngoạc nhưng cố nắn nót, Tiên chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhiều lần mới đọc ra chữ em thương mình chữ chen chúc nhau rất xiêu vẹo.
"Xấu quá à."
"Xấu gì mà xấu? Mình thấy đẹp đó."
"Em thấy xấu lắm."
"Mẹ mình nói, nếu em làm mọi thứ bằng cả yêu thương và chân thành, thì điều gì cũng là hoàn hảo."
Dương Hoàng Yến gật gật đầu, cầm que gỗ dọc cát ngay cạnh chữ em vừa viết.
"Mà thiệt ra.. mình thấy nếu mà thật sự thương và chân thành á. Thì thương cũng hỏng cần đẹp hay hoàn hảo, chỉ cần là của em thôi là mình thấy đủ rồi."
Gió thổi phất qua, tóc che tầm nhìn Yến. Nhưng bằng một cách nào đó, có lẽ là cảm nhận được, có lẽ là vẫn nhìn thấy. Em thấy Tiên đang cười với mình.
Một nụ cười mà Yến không biết rằng đi cả đời vẫn không tìm được nụ cười nào đằm thắm giống như thế lần thứ hai.
Gió sau mưa bao giờ cũng mang theo mùi hương dịu dịu của đất, và ở cái huyện nhỏ này, gió cũng quen mặt người. Gió qua chỗ hai đứa nhỏ ngồi, xoá đi chữ em thương mình mà cả hai còn chưa kịp xoá.
"Mai mình đi học rồi, hỏng có chơi với em được đâu."
"Sao mình hông dắt em theo luôn?"
"Vì em còn nhỏ xíu, đợi mốt em lớn, mình dắt em theo đi học, mình ngồi chung bàn luôn, chịu hông?"
"Dạ được.. nhưng mà mình không được nuốt lời đâu đó. Không là em khóc cho mình coi."
"Mình hứa mà.. xong rồi, mốt lớn, ai mà có hỏi mình thương ai nhất, mình sẽ nói mình thương em nhất."
Dương Hoàng Yến cười tít mắt, nhích người ngồi gần Tiên hơn một chút, cái giọng be bé thủ thỉ.
"Vậy mốt em lớn, mình bị bắt nạt thì méc em, em lớn em bảo vệ lại mình."
Tóc Tiên chỉ cười một cái rồi nhìn Yến hồi lâu, bàn tay nhỏ cầm lấy một ngón tay em miết chặt.
Câu hứa của hai đứa trẻ con, được che chở bởi cây phượng đầu huyện, giấu dưới lớp chữ em thương mình đã bị gió thổi trôi. Không ai trong hai đứa nhỏ biết rằng lời hứa đó sẽ xiềng xích trong tâm bao lâu, hay để dư âm lại trong lòng biết bao năm.
Chỉ biết hôm ấy, trời bất chợt mưa như trút nước, chữ viết tay cũng theo đó hoàn toàn mất đi. Hai đứa nhóc dưới mưa chạy vội về nhà, tay vẫn nắm tay, cười khúc khích giữa làn mưa tháng năm.
___________________________________
Tiên 13 tuổi - Yến 11 tuổi.
Hôm ấy trời vừa đổ cơn mưa giông, đất cát cũng theo đó quện lại cùng nhau.
Vẫn như ngày nào, vẫn là hai bóng dáng nay đã cao hơn rất nhiều dắt díu nhau ngồi dưới gốc cây phượng cũ.
"Yến nè, hôm nay mình học được bài toán siêu khó, cả lớp chỉ có mình làm được!"
"Thế hả..? Mình luôn giỏi mà."
"Nay em buồn hả? Có buồn không? Sao mình thấy em kì kì vậy? Yến."
"Dạ không ạ, em vẫn vậy mà, hôm nay em mệt tí thôi."
Tóc Tiên không hỏi thêm. Chị bắt đầu lớn và cũng biết không thể ép em nói ra điều em đang giấu kín, chị không muốn em cảm thấy bị ràng buộc khi bên cạnh mình.
"Mốt mình lớn thêm nữa, mình dạy em học, em không hiểu chỗ nào thì mình sẽ dạy em chỗ đó nha!"
"Còn không thì.. chắc mình sẽ bắt tất cả mô tuyến vĩ tuyến phải hình thành lại theo ý em muốn luôn, không ai được làm khó Yến của mình hết."
Dương Hoàng Yến cười mỉm, Tóc Tiên vẫn luôn như vậy. Vẫn hay nói với em những câu chuyện không đầu không đuôi, thích trêu chọc và bao dung em đến mức khi em còn bé còn từng nghĩ rằng chị thật sự là một người mà ba mẹ gọi là có "máu mặt" trong huyện.
Nhưng kì lạ rằng, sau câu bông đùa ấy không phải là một tràn cười hay những câu nói đan xen mà em thường luyên thuyên đủ kiểu. Chính xác hơn là nụ cười ấy lại thuyên giảm một cách kì lạ.
"Được rồi, mình không có muốn nhìn em ngồi một cục buồn trơ trọi vậy đâu. Mình có lỡ làm em buồn hả Yến?"
"..."
"Mình ơi."
"Mình nghe."
"Mấy ngày nữa, em phải lên thành phố với ba mẹ rồi. Em nghe nói ở trển có mối làm ăn cùng cô chú lớn lắm, không bỏ được."
Xung quanh là một khoảng trời huyên náo, nhưng bầu không khí giữa hai đứa nhỏ lại lặng thinh. Dù khoảng cách rất ngắn tới gần chợ, không vì vậy mà sự tập trung của Tiên với Yến bị phân tán đi.
"Đừng có giỡn. Xạo là bị diêm vương cắt lưỡi đó."
"Thật ạ. Em không đùa, em đã nói dối mình bao giờ đâu ạ?"
"..."
Mặc dù không lén ra ngoài vào lúc mưa giông, nhưng lòng chị lại ướt đẫm. Như vừa bị ai tạt nước ngang qua, hoặc như vừa bị lời nói của Yến cứa thẳng vào tim.
Chị cố gặng ra một nụ cười đầy miễn cưỡng, nhìn lên thân cây phượng, rồi lại nhìn Yến đang bối rối cúi gầm mặt.
Tiên cầm lấy tay em, kéo sốc dậy, tiện tay cầm cục đá lớn chắc trong tay mình.
"Mình làm gì thế ạ?"
"Mình muốn ghi lại tên tụi mình, để nhỡ sau này em có quên, lúc em trở lại quê nhà, biết đâu lúc đó em sẽ thấy, sẽ nhớ ai là người thương em nhất trên đời."
Tiên cầm cục đá sắc đứng ngay thân cây, chầm chậm đưa viên đá miết vào vỏ cây. Vết xước đầu tiên nhẹ và nông, hoàn toàn không đủ để tạo nên một nét rõ ràng, tất cả sức lực dồn hết vào bàn tay nhỏ bé, cố gắng khắc lên một chữ Tiên méo xẹo. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ đó là một nghi thức kì lạ nào đó cũng nên.
Di cục đá sắc qua kế bên khắc chữ Yến, chị muốn chữ này phải thật đẹp và rõ ràng. Tay chị miết chặt vào thân cây, rạch sâu hơn vaof thớ gỗ. Tay chị mỏi nhừ, nhưng vẫn không dừng lại. Một chữ Yến, cũng xiêu xiêu vẹo veoj, nhưng viết bằng cả thương yêu như một lời khẳng định không thể xoá nhoà.
"Hơi xấu ha?"
"Không. Không xấu ạ."
"Em thấy vậy hả?"
"Vâng, y hệt lần đầu tiên mình kêu em viết chữ em thương mình trên cát, cũng xiêu vẹo như vậy. Nhưng mình bảo miễn là yêu thương và chân thành thì đều là hoàn hảo mà, đúng không ạ?"
Tim Tiên chệch một nhịp.
Chị không ngờ Yến vẫn nhớ.
"Em ơi.."
"Em nghe đây ạ."
"Sau này lớn, tụi mình lớn, em có lấy mình không?"
"Dạ? Lấy là sao ạ?"
"Là sống chung một nhà, ăn chung bữa cơm, ngủ cùng một giường. Mẹ mình nói, chỉ có thật sự thương ai mới lấy người đó thôi." Tiên buông lỏng tay "Mình thương em nhất còn gì.."
Yến vòng tay ôm lấy cổ Tiên, kéo nhẹ chị xuống.
"Lấy ạ, sẽ lấy chứ."
"Thiệt hả?" Tiên đỡ lấy lưng Yến, hỏi lại lần nữa "Em hứa với mình nha nha?"
"Em hứa mà, em không thất hứa với mình đâu."
Lời hứa của hai đứa trẻ con, chưa biết gì là vòng xoáy và sự đổi thay của thời gian, nó đơn sơ và ngây ngô đến lạ. Muốn cầm cũng không được, nhưng buông cũng không xong. Chỉ có thể quyến luyến rồi níu lấy ở thời điểm này mà thôi..
___________________________________
Nhiều ngày sau, trời không mưa không nắng, và cũng không đẹp.
Chiếc xe đậu bên đường dẫn ra khỏi huyện, Yến đứng đó, trên vai đeo một chiếc balo lớn. Ánh mắt đang dõi theo bóng lưng Tiên đang xoay lại với mình.
Bao lời định nói nghẹn lại ở cổ họng, em đã định kêu tên Tiên, đã muốn nhìn chị lần nữa. Vì Yến không biết được liệu sau bao lâu mới được nhìn thấy bóng dáng của Tiên lần thứ hai. Nhưng hoàn toàn không thể, em không muốn nhìn chị phải day dứt, càng không muốn mình sẽ không nỡ rời đi.
"Yến, vào đi con!"
Nhìn về phía cửa xe đang mở, nhìn lại về phía bóng lưng Tiên đang cặm cụi làm gì đó dưới cát, em muốn tiến tới ôm Tiên, nhưng Yến lại như mọc rễ, chỉ biết đứng chết một chỗ.
"Yến! Nhanh lên, đừng để mọi người chờ."
Cuối cùng, em quay đầu, chui thẳng lên xe ngồi nép về cửa sổ.
Lưng Tiên thẳng lên, mặt hơi nghiêng, như xem xe em đã đi chưa. Vẫn còn đậu ở đấy, thì nhất quyết vẫn là không quay đầu.
Tay nhỏ của Yến gõ nhẹ lên mặt kính ô tô, không biết có phải là gõ để kêu chị hay không, vì nó nhỏ đến mức chỉ có Yến mới có thể nghe. Tiếng gõ ấy như là một lời thông báo.
Xe chầm chậm rời đi, rồi tăng tốc. Đến khi tiếng bô xe hoàn toàn bị lấn át bởi dòng người đông đúc, Tiên mới khẽ khàng xoay người.
Hình bóng chiếc xe khuất đi sau khúc quanh của con đường, làm Tiên đứng đó rất lâu. Lúc này, Tiên mới lê bước đứng dậy, chân như đeo chì mà nặng trịch.
Chị chậm rãi nhìn xuống chỗ mình vừa ngồi.
'Mình thương em.'
Một dòng chữ được viết trên cát.
Con chữ như có trật tự không chen lấn, cũng không xiêu vẹo như lúc Tiên khó khăn viết lên thân cây. Gió cũng chẳng đủ mạnh để xoá nhoà dòng chữ như một lời khẳng định khắc sâu vào kí ứv, chị thở hắt một hơi.
Dùng mũi giày bôi đi chữ trên cát, rồi lặng lẽ bước đi. Mang theo một khoảng trống không thể lấp đầy.
Thật ra.. không phải Tiên không muốn gặp Yến. Chỉ vì chị sợ, sợ mình sẽ luyến tiếc em một lần nữa.
___________________________________
Một ngày mệt nhoài lại trôi qua ở thành phố Hồ Chí Minh.
Người phụ nữ thành đạt ngồi ở vị trí trung tâm ở bàn tiệc, ánh mắt đánh nhìn những người xung quanh đang kính cẩn nâng cao ly rượu. Cô chống cằm, nhàn nhạt nói.
"Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến chung vui với em."
"Không cần cảm ơn, được rồi, nâng ly. Mọi người đang chờ đây."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên nâng cao ly rượu, tiếng "keng" vang lên nhạt nhoà trong không khí. Tóc Tiên ngửa cô nhấp nhẹ một chút, rượu đọng lại ở miệng chai lóng lánh. Cô chống cằm rồi đăm chiêu.
Từ ngày Hoàng Yến đi, sinh nhật đến thì thật ra cũng chẳng còn là điều gì thú vị để mà trông mong, thật ra nó với cô chỉ là một hình thức. Suy cho cùng cũng không cần thiết, thậm chí nó cũng chẳng là gì nổi bật để đánh dấu một tuổi mới.
Buổi tiệc hôm nay chính xác là được chèo kéo, vì lần này là đánh dấu tuổi 30 của cô. Đứa em Lê Thy Ngọc cùng người chị Minh Hằng đã đặt lịch riêng ở một nhà hàng nổi tiếng rồi bắt buộc cô phải đến vì đã đặt cọc trước, và giá không hề rẻ.
"Thế chị sẽ gửi tiền để mọi người ăn, chị đã không ăn sinh nhật của mình mấy năm nay rồi."
"Không có chị thì không được, không gặp không về mà chị."
Và đó chính xác là lý do bắt buộc cô phải ở đây ngay bây giờ.
Trên bàn tiệc hôm nay chỉ có mặt của những chị em thật sự thân thiết, tiếng rót rượu, tiếng dao nĩa va chạm vào nhau trên dĩa, tổng thể hoà hợp làm nên một không khí khiến người ta ngồi vào liền thấy căng thẳng, do biết mình không xứng, và biết mình không cùng đẳng cấp để ngồi cùng mâm với những người phụ nữ này.
Thy Ngọc nuốt khan, chính nó cũng không quen với hoàn cảnh này, miếng bò mềm ẩm qua miệng nó cũng trở nên khó nuốt một cách kì lạ. Nhìn sang Đồng Ánh Quỳnh cũng không thoải mái hơn là bao.
Minh Hằng mượn cớ cắt thịt cho chị Quỳnh Anh để đỡ ngột ngạt hơn một chút, ít ra vẫn có cái gì đó để làm, không phải ù lì một chỗ như vậy.
"Em xin phép về trước. Ở nhà còn công việc chưa hoàn thành."
Tuổi 30 hôm nay là cột mốc mới của cuộc đời, cũng đồng thời đánh dấu đây là năm thứ 17 Dương Hoàng Yến đã rời xa Tiên.
Tóc Tiên mở lịch, nhìn vào cột ngày 14/05 xoá đi lịch trình đã có sẵn. Cẩn thận ghi chú.
'Ngắm em hát ở phòng trà.'
Trong quá khứ Tóc Tiên có thể vén tóc em khi rũ xuống, cũng có thể ôm nàng rồi hôn nhanh lên má thật nhẹ. Nhưng bây giờ, cô cũng chỉ như bao khán giả bình thường khác, khi nàng có show cô mua vé đi xem, rồi gửi một lẵng hoa với danh một người hâm mộ với biệt danh là "rắn."
Nhiều năm như vậy, cô cũng không thể chắc chắn rằng Yến có còn nhớ mình không. Hay đã thả trôi Tiên vào những mảnh kí ức nào đó vào hư vô cùng những thứ tạp nham ngày còn thơ ấu.
___________________________________
Phòng trà nằm khuất trong một con hẻm với bảng hiệu trông có vẻ cũ kĩ chỉ sáng đèn vào mỗi cuối tuần.
Không gian không sang trọng hay quá hào nhoáng, chỉ có ánh đèn mờ và khói thuốc bay của các quý ông giàu có - họ đến đây không phải chỉ để nghe hát, mà còn đến để "chọn" người phụ nữ mà họ muốn.
Và Dương Hoàng Yến hôm nay chính là tâm điểm.
Lần đầu tiên cô chọn cho mình vị trí gần sân khấu nhất, nhàn nhạt rót rượu ra ly. Đèn chính vụt tắt, đèn sân khấu rọi vào nơi ra vào giữa cánh gà và đàn piano. Khi ấy cô vừa vặn thấy bóng lưng mảnh mai của ai chưa nhìn rõ mặt mặc bộ đồ dạ hội xanh ngọc bước ra.
Tiếng ho khan vang lên khẽ, những điếu thuốc vội vàng bị dập tắt, có người còn ra hiệu lấy ra sấp tiền đặt lên bàn, bảnh bao có, lớn tuổi có. Dù họ không biết có thể thu hút lấy ánh nhìn nàng một lần không, nhưng họ vẫn bày trí ra như thể đó là cách duy nhất để Dương Hoàng Yến để ý đến.
Còn cô.
Không làm gì cả.
Tóc Tiên tin rằng bản thân mình đã là thứ hào quang rực rỡ nhất.
Dương Hoàng Yến đứng giữa dàn nhạc, tay piano chơi một bản dạo đầu.
"Hôm nay Hoàng Yến xin hát một bài mà các vị đã từng nghe qua.. rất cũ. Nhưng Hoàng Yến nghĩ điều đó là thứ gợi lại những ký ức thời niên thiếu, thời ấu thơ. Chúng ta không nên bỏ quên điều gì ở lại ngoại trừ những gian truân nặng lòng.."
Không ai lên tiếng, cũng không ai đáp lại. Vì họ đều đang chìm đắm trong cơn mộng mị say mê nữ danh ca đang đứng trên sân khấu.
Dương Hoàng Yến nhắm hờ mắt, từng câu hát nàng thở ra chứa đựng cả bao nỗi niềm không thể tả bằng lời. Nàng không gượng ép bản thân bằng bao kỹ thuật phô trương, Yến chỉ đứng đó - hoà mình làm một với âm nhạc như nước trôi qua kẽ tay.
Bài hát này dù nàng đã hát nhiều lần, nhưng cô chưa từng thật sự nghe qua. Cô chỉ đến ngắm nàng, nhưng Tóc Tiên lại cảm giác thật sự thân thuộc như đã nghe nó từ rất lâu về trước.
Như thể cô vừa lật lại một mảnh ký ức cũ đã bị chôn vùi nhiều năm nhiều tháng.
Khi nốt cuối cùng được đánh ra, nàng mở mắt. Như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.
Đó là lần đầu tiên nàng nở một nụ cười rất rạng rỡ, ngỡ như là thứ duy nhất lấp lánh nhất tại phòng trà, trừ ánh mắt nàng.
Ánh mắt Hoàng Yến quét xuống, ngay chỗ Tóc Tiên không ngừng lại một giây nào.
Có thể là nàng đã không thấy.
Hoặc tệ hơn, đã thấy, nhưng giả vờ không thấy.
Rồi Dương Hoàng Yến lặng lẽ rút khỏi sân khấu nhường chỗ cho một nữ danh ca nữa không kém tiếng giống nàng.
Giây phút ấy cả khán phòng lại trở nên "lộn xộn" không như những phút nàng vừa ở đây, tiếng rục rịch chuẩn bị rời đi, tiếng bật lửa lần nữa châm điếu thuốc, tiếng thở dài chán nản, và ánh mắt của những sự thất vọng vì không được để ý đến.
Nàng sải bước về phía hành lang phụ trải vải nhung xám. Trợ lý vội vàng chạy theo báo lịch trình về việc người hâm mộ muốn xin chữ ký, muốn xem chụp ảnh. Và một buổi cà phê của một nữ nghệ sĩ danh tiếng.
Nàng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu rồi tiếp tục bước đi. Ra hiệu cho trợ lý tiếp tục hoàn thành công việc của mình còn dang dở.
Đến khúc giao của hai đường hành lang, một bóng lưng cao lớn dựa vào tường đứng sững người ở đó. Dương Hoàng Yến hơi sững sờ, rồi tiếp tục như không có chuyện gì mà vuốt tóc tiếp tục đi.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống một màu hoài cổ - người đó quay lưng lại, nhìn thẳng vào mắt Yến, một đôi mắt đang lơ đãng, như thể những giây phút thăng hoa ấy cũng không đủ để tạo nên một giọt nước long lanh thật sự trong mắt nàng.
Nàng đi lướt qua. Ngay kế bên cô.
"Dương Hoàng Yến."
Cộp.
Nàng thoáng sững người, chầm chậm quay đầu nhìn về phía người phụ nữ vừa gọi cả họ lẫn tên mình.
"Xin lỗi?"
"Dương Hoàng Yến, bộ tên em không phải là Dương Hoàng Yến sao?"
Một phút khó xử, và một chút ngẩn ngơ.
"Vâng, đúng rồi ạ. Mà chị là... ai dđấy ạ?"
Không ngoài dự đoán, nàng thật sự không biết cô là ai. Giọng nói này cô cũng không thể biết là nàng đang quên hay cố gắng không nhớ. Mặc dù Hoàng Yến nói dối rất vụng về, nhưng đã lăn lộn trong giới nhiều năm, chuyện hai lời cũng không phải điều gì quá khó.
"Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Đó là tên chị, nhớ cho kỹ, để lần sau không quên nữa."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Để lần sau không quên nữa.
"Sao?"
"Không có gì ạ.. chỉ là tên chị rất giống một người bạn ngày xưa của em."
"..."
"Giống thôi hả?"
Cô sát lại gần, một nụ cười nhẹ. Yến siết chặt túi đeo chéo, vô thức lùi ra sau một chút.
"Ừm.. vậy người bạn đó của em có hay dúi cho em bánh tai cùi dù ba bạn ấy cấm tiệt?"
"Hay người bạn đó có hay bắt em viết chữ thương mình trên các rồi lén lút xoá đi không?"
Dương Hoàng Yến ngẩn cao đầu, mắt long lanh, miệng mấp mé mấy lời nhỏ xíu.
"Mình?"
"Giờ mới nhận ra hả?"
Cô nói bằng giọng hờn dỗi, cũng nhỏ không kém nàng, như một vết nứt trên mặt kính, vừa đủ để vài tiếng thương lọt vào.
"Em.. còn nghĩ mình đã quên rồi ạ?"
"Từ khi nào em ngốc vậy Yến? Mình viết bằng thương với nhớ, thì làm sao mà quên."
___________________________________
Đêm hôm ấy sau khi trở về nhà, nàng tháo đôi bông tai ngọc trai để lên bàn trang điểm.
Yến cẩn thận móc váy dạ hội lên cao, dùng tay vuốt một đường theo mép vải, mịn, mượt, và lạnh lẽo. Dương Hoàng Yến đăm chiêu, khi nhớ về cái tên đó. Tóc Tiên, như một ngón tay gõ nhẹ lên mặt nước, mặt dù không đủ để tạo sóng, nhưng cũng không thể nào lặng yên.
Nàng rót một cốc nước rồi ra ngồi ngoài ban công, thành phố về đêm vừa hoa lệ mà cũng thật sự quá đỗi hoành tráng, bóng những toà nhà cao chọc trời chiếu xuống hồ tạo thành vệt dài trên mặt nước.
Dương Hoàng Yến nhìn lên tờ giấy ban nãy cô vội vàng dúi vào tay nàng khi trợ lý đến, nhàu nát, và có chút ẩm vì bị cầm quá chặt.
090130589.
Hẹn em quán cafe ngay sát phòng trà.
Dương Hoàng Yến dựa vào thành giường trước khi thật sự trườn thẳng xuống.
Chút khó xử.
Nàng không còn phải đứa nhỏ vô lo vô nghĩ hay ít nhất là tính cách như xưa, lần gặp lại này quá bất ngờ. Và Dương Hoàng Yến cảm xúc lại không dạt dào bằng đáy mắt Tóc Tiên đã ẩm ướt khi nàng vẫn còn nhớ đến cô.
Nàng run nhẹ, cái cách cô gồng mình nhấn mạnh chữ "nhớ cho kỹ" tất cat đều tựa như một kí ức đã bị chôn vùi suốt nhiều năm chỉ là chưa được lật đến. Cũng có thể là nó chưa từng được chôn vùi vào lớp bụi năm tháng - chỉ được giấu trong ngăn kéo vô tình bị kéo mở.
Dương Hoàng Yến ngả người. Chẳng có gì đâu, chỉ là một cuộc gặp gỡ bất ngờ mà nàng chưa từng nghĩ tới, một người cũ, câu chuyện cũ, vừa thân thuộc nhưng nàng lại cảm thấy cách xa.
Chưa ai từng nói với Yến cách đối mặt với người cũ ra sao, và chính nàng cũng chưa từng nghĩ cae hai sẽ gặp nhau bằng một cách hớ hênh.
Nàng cầm điện thoại lên, nhưng lại định hạ xuống. Cuối cùng cũng chẳng biết vì sao lại note vào rõ ràng. "Mua hoa lavender."
Và thật ra nàng còn rất nhiều chuyện đang "giấu" đi.
Chưa bao giờ Dương Hoàng Yến lại mong ai đó hãy quên đi một lời hứa như vậy.
Màn hình điện thoại vụt sáng.
"Em nhớ chị, xíu em đáp cánh rồi về thẳng nhà mình luôn nhé ạ, love you."
__________________________________
"Em có đến muộn quá không ạ?"
"Muộn chứ. Nhưng đi với chị thì cứ từ từ thôi, chị đợi được."
Dương Hoàng Yến dè dặt nhìn Tóc Tiên trước mặt, 17 năm qua không biết cô đã trải qua những gì để thay đổi cô thành một con người lời ăn tiếng nói lúc nào cũng điềm đạm, không còn là Tiên luôn cáu kỉnh ngày xưa.
"Em ấy.. tiểu diva luôn ha?"
"Mọi người hay gọi em như thế ạ, dù em không thích danh xưng đó cho lắm. Em vẫn là Dương Hoàng Yến thôi ạ."
"Em vẫn luôn thế này hở? Từ trước đến nay luôn kín tiếng, lúc nào cũng ngoan hiền. Chị thì hư lắm.. cãi mẹ theo nghệ thuật, bỏ luôn 6 năm đại học nước ngoài. Mẹ muốn chị làm bác sĩ, nhưng chị lại thích ca hát hơn, thế là chị đã không nói chuyện với mẹ nhiều năm rồi."
Rồi cô chậm rãi nghiêng đầu, giọng nhỏ hơn một chút.
"Nhưng chị cũng chưa từng hối hận."
Yến miết tay lên ly nước, giọng nhỏ hơn "Nếu mình thật sự muốn sẽ không bao giờ hối hận đâu ạ.. Em nghĩ thế."
Không gian nhỏ cùng bản nhạc jazz êm đềm với tiếng khuấy nước hoà hợp lại thành một sự lắng đọng tới mức gượng gạo, nhân viên rót nước thêm cho bàn của họ rồi lặng lẽ rời đi.
"Chị vẫn thường hay đến những chỗ này sao ạ?"
"Đến khi em tới tuổi của chị dần dà em cũng sẽ hiểu mà. Càng lớn thì càng không thích ồn ào, chị là vậy. Chị cũng không thích cảnh mình phải khoác vai hào nhoáng của một nhân vật mà họ mong đợi nữa.. chỉ có những người thật sự yêu thương chị mới biết chị là ai, và thế nào."
"Không là ai, không quan trọng với họ, dù giữa cơn mưa giông, có mang ô tới thì cũng chỉ là khách vãng lai. Không có gì là mãi mãi đâu, Yến."
Tóc Tiên trầm mặc, cô đã trải qua đủ hỷ nộ ái ố, bước qua nhiều thăng trầm, đủ để biết mình nói gì, và đủ để lấy sức nặng lời nói của mình trấn áp tinh thần của Dương Hoàng Yến.
"Chị nói với em những lời này.. để làm gì ạ?"
Cô nhướng mày, đặt cốc cà phê xuống thật chậm rãi "Em không hiểu?"
"Chị không tin là em không hiểu, vì em chưa chấp nhận sự thật."
"Em cứ việc tự chọn, khi em nếm trúng trái đắng, em cũng tự khắc lựa quả ngọt để ăn thôi."
Ừm, nàng không cãi được. Vì vốn dĩ nàng thật sự "như lời" cô nói, không có lời hứa nào là mãi mãi, như một cuộc đời khác ngày nhỏ ở một huyện kia, mối quan hệ non trẻ ấy đâu phải vĩnh cửu.
Thời thế trôi qua, khung cảnh đổi dời, vạn vật rồi cũng đổi thay, không gì là trường tồn mãi mãi. Gặp một người đã là một cái duyên, có thể là bước ngoặc, một dấu hỏi lớn, một dấu chấm sang trang. Hay cũng có thể, chính là vết gạch xoá lem nhem xấu xí nhất một trang giấy trước kia đã tỉ mỉ chau chuốt.
Một cuộc gặp gỡ, một lời bông đùa nhưng không biết đã vô tình nhổ neo để cho con thuyền nhỏ đang ngày đêm lênh thênh trong mưa trong gió chờ mong đến thời khắc được cập bến.
"Mà thật ra chị thấy em cũng thay đổi nhiều thứ lắm chứ. Nhiều lúc em hát, em không để ý em cũng vô tình trưng phô nỗi lòng của em ra rồi hả? Hay em chỉ để ý người khác chứ chưa bao giờ xem lại bản thân thật sự muốn gì?"
"Em cũng.. không biết nữa.."
Không khí giữa họ chùng xuống, Tóc Tiên cũng im lặng, ngón tay đồng thời gõ theo nhịp trên bàn gỗ. Như một khoảng lặng nhỏ trong bản nhạc, nơi người nghe không muốn chen vào thêm bất kì âm thanh nào, như sợ, sẽ phá vỡ đi tiết tấu ấy.
"Em cứ trả lời chậm thôi, chị đợi được."
Nàng ngẩn đầu, chỉ vừa đủ để bắt gặp ánh mắt cô đang xem mình là hồng tâm chỉ tập trung nhắm đến.
"Cỡ nào cũng đợi sao ạ?"
"17 năm rồi, chị vẫn đợi được mà."
Ánh mắt cô chợt lấp lánh, một loại hào quang lạ kỳ không phải vì đang ngấn lệ. Mà có thể là do trong ánh mắt cô, đang có Dương Hoàng Yến ngự trị trong đấy. Không phải một loại kim cương được mài dũa kỹ càng, chỉ là một người con gái cô đã đợi 17 năm rồi.
Như thể Yến vừa mở khoá một cánh cửa được đóng kín nhiều năm. Đã rèn thành một lớp khoá vững chắt, nhưng hôm nay đã tự mục nát, để ánh nắng năm ấy xuyên vào một lần nữa.
"Nhưng hôm nay chị biết em đến đây, phần lớn không phải do muốn gặp chị. Phải không?"
"Dạ?"
"Chị thấy em lo lắng nhiều, thấp thỏm cũng nhiều. Chỉ là chị.. không biết em định làm gì thôi."
Dương Hoàng Yến mím môi, tay xiết chặt vào quai túi xách đang vắt trên đùi, "Có điều.. nói ra em sợ nhiều thứ sẽ thay đổi." Yến vờ như mỉm cười, một nụ cười ngờ nghệch nhưng khoé môi bất giác run lên như không giữ được bình tĩnh.
"Thứ gì sẽ thay đổi..? Là em à? Hay sẽ là chị?"
Dương Hoàng Yến không trả lời ngay, nàng chống khuỷu tay xuống mặt bàn, ánh mắt dừng lại ở bàn gỗ đã sờn bóng. Không biết do đáy mắt nàng đang run, hay nó cũng đang băng khoăn liệu có nên nói ra hay không.
Ngoài cửa kính, thành phố vẫn đang xao động một cách nhộn nhịp nhất. Duy chỉ có khoảng không giữa hai người phụ nữ bị kéo căng ra đến mức ngạt thở.
"Có lẽ.. là cả hai ạ."
Nàng khẽ xoay người, đưa tay vào túi lấy ra một phong thư màu kem, viền mỏng ánh vàng, như đã được chau chuốt rất kỹ càng cho một ngày long trọng nhất.
Hoàng Yến đặt nó lên bàn, khẽ đến mức không phát ra tiếng động. Nhưng Tóc Tiên lại thấy như có ai vừa gõ một cái cốp thật mạnh vào lòng cô.
Trên gương mặt nàng thấp thoáng vẻ do dự, không biết nên đưa tiếp hay rút lại. Ngón tay Yến miết lên viền của phong bì ấy.
Ánh sáng từ đèn vàng hắt xuống. Như thể đang lộ ra sự thật dưới gương mặt đang tỏ vẻ bình tĩnh của Hoàng Yến.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên khoanh tay, vẫn ngồi đó mà không chạm vào phong bì.
"Em biết là hơi đột ngột.. nhưng em vẫn muốn mời chị. Chị đến cũng được, em sẽ vui. Không đến cũng không sao, em không ý kiến gì cả."
Cô không nói gì ngay, vì lúc đó mọi thứ trở thành một tiếng ồn trắng khiến Tiên không thể tiếp nhận thêm điều gì.
Và trong mắt cô không còn gì ngoài chiếc phong thư ấy.
"Hôm ấy em cưới. Em vẫn mong chị có thể đến chung vui cùng chúng em."
___________________________________
Cô đứng tựa vào thành cửa, nhìn xung quanh căn nhà rộng lớn và đơn độc chỉ có mình sinh sống.
Trên tay Tóc Tiên vẫn là chiếc thiệp mời dự lễ cưới một nhà hàng sang trọng ở trung tâm Quận 1 vào ngày 26 tháng 5.
Cô lặng lẽ rót một ly rượu với lượng vừa đủ để tráng cổ họng, nhưng vị đắng đã lan ra trước khi men kịp chạm vào đầu lưỡi. Cô nhìn chiếc thiệp, ánh mắt không chút gợn sóng, như thể mọi tĩnh mạch và tế bào trong cơ thể cũng đang ngừng hoạt động.
"Em ấy đã theo đuổi em bốn năm rồi."
"Lần này chị không đến.. em không nghĩ chúng ta vẫn sẽ có lần sau để gặp lại."
Nàng đã nói thế.
Dù không tác động lên Tiên một lực nào nhưng cô cảm thấy đau lắm, như bị hàng ngàn mũi tên châm chít vào người.
"Kiều Anh là một người tốt, chị cũng nghĩ con bé có thể lo cho em."
'Sau này lớn, tụi mình lớn, em có lấy mình không?'
'Lấy là về chung một nhà, ăn chung bữa cơm, ngủ cùng một giường..'
'Em hứa ạ, em không thất hứa với mình đâu.'
Có bấy nhiêu đó thôi mà lòng Tiên vỡ nát, cô nhớ rõ khoảnh khắc bị bóp nghẹn trong giây phút ấy. Tóc Tiên biết rõ mình không thể lấy tư cách gì để khóc, càng không có tư cách gì để giận hay trách cứ.
Chỉ là cô buồn một chút, mỗi ngày buồn một chút, nhiều ngày lại thành nhiều tuần, nhiều tuần trở thành nhiều tháng, nhiều tháng rồi thành nhiều năm. Chỉ có tích tụ, không vơi đi một li u sầu nào.
Cuối cùng vào một chốc nào đó.
Cô cũng đưa tay mở thiệp.
Giấy bên trong mịn, màu mực mới, nhưng cô đã không đọc những dòng chữ sang trọng bên trong, cũng không nhìn ngày giờ hay địa điểm tổ chức.
Thứ duy nhất cô nhìn đến, chính là tên của người từng hứa sẽ lấy mình 17 năm trước.
Dương Hoàng Yến & Nguyễn Kiều Anh.
Trân trọng kính mời: chị Tóc Tiên, sự xuất hiện của chị là niềm vinh dự của chúng tôi.
Rồi cô gấp lại, để lại tờ giấy như cũ, như thể chưa từng chạm đến.
Tóc Tiên không còn cảm nhận được gì ngoài cảm giác trống rỗng, chỉ im đấy như một pho tượng. Hoặc có thể là cô đang có nhiều suy tư đến mức không thể gọi thành tên.
Dù đã tự nhủ rằng điều đó không là gì cả. Đến mức cô đã muốn vứt nó đi.
Nhưng nếu thật sự Tóc Tiên ném nó vào sọt rác, cũng là một cách để cô tự nhận rằng.. thật sự nó đã từng rất quan trọng với cô.
___________________________________
Ý tưởng từ bài "Có chàng trai viết lên cây" của Phan Mạnh Quỳnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip