transcendence
❗️: Khuyến khích không nên đọc lướt ạ, vì thể loại này không biết gọi như nào ấy nhưng mà nếu đọc lướt thì sẽ không bám sát được mạch truyện nên sẽ gây ra khó hiểu ấy.
Có thể nó không phải hay nhất, nhưng là ý tưởng em thật sự tâm đắc nhất.
Và hy vọng nó sẽ đem lại cho mọi người cái kết thật sự là KHÔNG NGỜ TỚI (Ai không ngờ tới thì quay lại cmt nha💀💀💀)
___________________________________
Gió thổi qua những tầng cỏ mềm, toả ra mùi đất ngai ngái sau mưa. Phía mặt trời còn đang mơ hồ không thể phân định rõ là bình minh hay hoàng hôn, thứ ánh sáng vàng nhạt loang toả khắp sườn đồi.
Khung cảnh bình yên đến lạ, đến mức khiến người ta cảm thấy rợn người vì không thể hình dung rõ đây là hiện thực hay chỉ là ảo ảnh do chính mình tạo ra. Không có tiếng chim hót, cũng chẳng có tiếng lá thổi xào xạc, chỉ có tiếng thở của người linh hồn như bị dẫn lối đến nơi xa lạ này.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên đứng đấy, trên người diện bộ váy trắng mà không biết mình đã đến đây từ bao giờ hay bằng cách nào.
Tiếng gió thổi ngang, đó không chỉ là thứ duy nhất cô nghe thấy. Cô nghe tiếng kim loại, tiếng người nói văng vẳng - kể cả đàn ông lẫn phụ nữ, chỉ có điều chẳng thể nghe ra là họ nói gì.
Dù không có tiếng chim, nhưng cô cảm giác.. mình không ở một mình.
Ở đâu đó, len lỏi giữa mùi cỏ và mùi đất sau mưa, vẫn còn một mùi hương thoáng qua. Cô không biết đó là mùi gì - vì nó mơ hồ đến nỗi như thể không cần chạm cũng sẽ biến mất. Bóng lưng cô in dài trên mặt cỏ, yên ắng làm cho tiếng chân Tóc Tiên đang đi trên mặt cỏ cũng trở nên rõ rệt.
Phía trước, một người phụ nữ đứng xoay lưng về phía cô, váy trắng xoè, tóc cài hoa nhuộm vàng bởi mặt trời. Cô đưa tay muốn chạm đến, nhưng lại cảm thấy mình đang rất xa, xa vời vợi.
Người ấy chợt quay đầu, ánh mắt người rõ mồn một hình ảnh cô như được khắc sâu vào trong đó, vừa gặp cô, đã cười. Không quen, nhưng cô cảm giác, cô gái này không phải người dưng.
"Em là ai?"
"Dương Hoàng Yến. Đó là tên em."
Cái tên ấy như rơi xuống mặt nước, vừa lắng đọng nay đã dậy chút sóng. Vòng tròn nước ấy lan ra, chạm vào những tầng ký ức cũ kỹ mà cô không biết mình vẫn nắm giữ hay đã bỏ ngõ nhiều năm.
Cô khẽ gật đầu, giọng nhỏ hơn, âm thầm lặp lại cái ba chữ Dương Hoàng Yến như muốn nhớ lâu, và để nó sâu hơn một chút.
Nụ cười của nàng không thay đổi, nó vẫn như vậy, nhưng chất chứa trong đó là những lời nàng không muốn nói. Song từng bước cô tiến lại gần trở nên nhanh hơn, gió đột ngột mạnh dần, tà váy cô quặp lại và xoắn nơi đầu gối.
"Chúng ta.. đã từng gặp nhau ở đâu chưa?"
"Chưa từng, nhưng bây giờ, chị chỉ cần biết ta sẽ thuộc về nhau."
Nàng chìa tay, nắm lấy bàn tay cô đang lơ lửng do dự chạm vào người nàng.
Rồi họ chạy, cùng nhau chạy trên đồi cỏ xanh mướt, chạy qua từng hàng bóng cây cao, cho đến khi mặt trời khuất trong tầm mắt họ.
Tóc Tiên nhìn bóng lưng người con gái đang nắm tay mình kéo đi trước mặt, trong lòng đặt ra rất nhiều câu hỏi. Một người lạ, nhưng cô lại không đề phòng đến cô gái này, dù chỉ một chút.
Ánh sáng vàng nhạt đổ xuống sườn đồi, khiến mọi thứ chung quanh như được phủ thêm một lớp mộng mị, và mỗi lần cô ngẩng lên là một lần được thấy tóc nàng đang lấp lánh và tung bay trong gió, những cánh hoa cài trên tóc run lên theo từng nhịp động của nàng.
Tiếng nhịp tim đập của cô còn rõ rệt hơn cả tiếng gió rít qua, cô không biết mình sẽ chạy đến đâu, đi đến nơi nào, cũng không cần lo ngại cô gái này có mối nguy gì hay lý do mình ở nơi đây. Cô chỉ còn biết nắm lấy tay người con gái trước mặt - thật chặt, như sợ chỉ cần nới lỏng ra sẽ lập tức vụt mất giọt sương cuối cùng còn tồn tại.
Họ chỉ dừng lại khi khoảng không trước mắt mở ra một bầu trời bao la.
Không còn là những yên ắng đến ngạt thở, như thể dưới kia đang là một vùng đất mới chỉ chờ được người mở ra và khai thác.
"Chị thấy sao?"
"Đẹp.. đẹp quá."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên buông tay, không tự chủ bước lên hai bước ngay tại mép của đồi. Ánh sáng phía cuối chân trời kia như đang tiến về phía họ, vàng rực nhưng lại dịu dàng như một mảng màu trong một thước phim đã cũ.
Cô ngoái đầu nhìn nàng.
Nhưng gương mặt ấy không còn cười.
Chỉ khi cô quay lại, mới bắt đầu nở một nụ cười như thể Yến luôn như vậy. Một cách gượng ép, không tự nguyện, nhưng cũng không muốn từ chối.
"Em đến đây, em dẫn chị tới, thì em cũng phải được ngắm nhìn."
"Em không thể."
"Tại sao?"
"Em chỉ có thể ngắm nhìn chị, trong mắt em, chỉ có chị."
Gió mạnh hơn một chút, nàng khó khăn bước đến gần cô hơn, Tóc Tiên lại chút lo lắng, như sợ cơn gió này sẽ quật ngã Yến ngay tức khắc.
"Nhắm mắt lại, hãy vờ như quên em đi."
"Em- em nói gì vậy? Yến?"
"Mình vẫn sẽ gặp lại, chỉ là lúc đó không thể trọn vẹn.. Máu của những người vô tội sẽ chảy, bất hạnh sẽ đến từ khắp nơi."
"Yến, em nói vậy là gì? Yến!"
Rồi nàng lùi lại, bước chân không xa, nhưng chỉ có một cái chớp mắt khiến hình bóng nàng đang dần phai mờ. Chân cô như hoá đá, tay cũng rụng rời. Rốt cuộc chiều không gian này là gì, và người con gái tên Dương Hoàng Yến đó.. là ai?
Cỏ vẫn xanh, gió vẫn nhẹ, nhưng không biết từ lúc nào, ánh mặt trời trở thành một màu vàng cam ối nặng nề và đầy u uất, cô không để ý, cho đến khi cô tiến một bước về nơi nàng vừa đứng, không gian bỗng rầm vang một âm thanh lạ - tiếng chói tai của kim loại, và tiếng gió rít như bị xé toạc.
Cô chớp mắt, mùi cỏ xanh cũng biến mất, thay vào đó là mùi khét của khói, mùi ngai ngái và tanh của máu. Sườn đồi giờ không còn cỏ, chỉ còn đất bị xới tung thành đất đỏ nằm ngổn ngang dưới chân cô.
Xa xa, bóng người chạy tán loạn khắp nơi để bỏ trốn, tiếng la hét inh tai bị nuốt trọn một nửa bởi tiếng nổ chát chúa tạo ra một vùng khói còn bay ra những mảnh vụn còn đang cháy âm ỉ.
Khói bụi bay vào mắt, Tóc Tiên toan lấy tay dụi, nhưng trên cơ thể lại nặng như đeo chì. Nhìn xuống, tay cô đang cầm kiếm, khoác lên mình bộ giáp nặng trịch, cô chớp mắt lần nữa, lần này cô không còn đứng trên vùng đất đỏ, mà là ngồi lên lưng một con ngựa, xung quanh đặc quánh mùi máu và thuốc súng.
Phía bên kia là những lá cờ rách, màu máu nhuốm với hình quốc kỳ trên cờ.
"TẤT CẢ! XUNG PHONG!"
Con ngựa dưới thân cô bỗng lao đi, rồi cô nhận ra, mình đang là một kỵ sĩ, đang tham gia và nhuốm máu dưới một trận chiến mà hầu như đã có thể phân định thắng hay thua.
Tiếng ngựa vó dồn dập, tiếng binh khí va nhau đầy ám ảnh. Cô ngồi trên lưng ngựa giữa đám dân thường và kỵ sĩ đang đâm chém lẫn nhau đầy tàn bạo rồi hét lên chát chúa.
"Lũ ác ma! Chúng mày giết hết cả làng tao rồi! Đả đảo kỵ sĩ!"
"Biến khỏi đất này! Biến khỏi đất tao!"
"Đêm nay không giết hết lũ kỵ sĩ chúng mày, tao không còn là dân đất Bắc!"
"Nợ máu thì phải trả bằng máu!"
Những bàn tay dơ lên tung hô, người cầm xẻng, người cầm dao, kẻ cầm gậy, ném về đoàn kỵ sĩ đang tiến thẳng vào vùng đất đã loang lổ máu, họ đều là những bô lão, những người đàn ông và đàn bà không sợ chết.
Vì lẽ sống của họ đã không còn thở, nên họ cũng chẳng còn thiết tha gì níu lấy sự yếu đuối và hèn hạ chỉ biết trốn chạy.
Đá sượt qua mũ của cô, tiếng keng vang lên lạnh buốt.
"Tóc Tiên! Đừng để chúng ép sát, nép vào cánh trái, nhanh!"
Cô ghì lấy thanh kiếm, nhìn đoàn dân đang phẫn nộ kéo đến vẫn là không thể xuống tay, chỉ có thể bất lực hét lên.
"Tôi không muốn đánh vào dân! Tôi không muốn sát sanh, tôi không muốn hại họ."
"Đừng để bị đánh lừa, cho dù có là dân, thì đối với chúng ta họ vẫn là địch!" Người đồng đội nói lớn "Bên họ đã khơi mào mọi chuyện, xem như là đã châm ngòi khiêu chiến!"
Nhưng khi con ngựa rẽ qua khúc cua giữa những ngôi nhà đang bị thiêu rụi, giữa đống ngổn ngang toàn là xác chết không thể nhìn rõ dung mạo.
Và ở đó, là người phụ nữ ấy, nàng ta vẫn mặc váy xoè trắng, bình thản giữa bão tố.
Tiếng la hét hay kim loại va chạm, ngựa hí hoảng loạn như bị đẩy xa khi ánh mắt cô khoá chặt vào bóng dáng ấy. Giữa làn khói mịt mù, nhưng váy xoè trắng lại không bám vết nhơ nào, mái tóc cài hoa vẫn đang đung đưa theo từng cơn gió loạn.
"Tóc Tiên, không được tách hàng, mau trở lại cho trận xung kích thứ hai!"
Cô không nghe thấy - như đã bị thứ gì đó làm ù đi đôi tai, cô siết dây cương, ra hiệu cho ngựa rẽ hướng, một lần nữa đã không làm theo mệnh lệnh. Tiếng tiểu đội trưởng rít lên đầy uất hận, kéo theo sau là tiếng gầm gừ nặng nề của đám kỵ binh mặt mũi bám đầy bụi bặm và vết xước của cuộc hỗn chiến.
"Kỵ binh đã phản bội!"
"Không có sự tha thứ thích đáng dành cho kẻ phản bội!"
"Bắt lấy nó!"
Đám kỵ binh giận dữ quét qua đoàn dân dưới chân rồi dẫm đạp lên họ, tiếng ngựa như sấm trên một vùng đất đỏ, từng chiếc khiên lấp loáng, giáo mác vung lên rực sáng, lao về phía trước với sự hận thù cháy rực trong mắt, chỉ với một mục đích là bắt sống người đang treo sự sống giữa những thanh kiếm khát máu mà làm trái với mệnh lệnh.
Tiếng móng sắt của ngựa dập xuống nền loảng xoảng, bắn ra từng mảnh vụn vặt.
Cô đã không dừng lại, trong mắt cô, chỉ có Dương Hoàng Yến. Như thể nàng là lẽ sống, là tất cả để cô có thể gồng mình mà trái với mọi thứ để lệ thuộc vào nàng.
Họ nhìn nhau.
Nàng ấy đẹp đến nỗi như thể giữa họ không có cuộc chiến tranh nào đang nổ ra.
Cô đưa tay muốn nắm lấy.
Nhưng không kịp.
Tay họ trượt nhau, ngựa mất đà lao thẳng về phía trước, cô theo quán tính bị hất văng xuống nền đất. Cả cơ thể bị dập trong bộ giáp nặng như thể toàn bộ tứ chi sẽ lập tức rụng rời.
Khi mở mắt ra, nàng đang quỳ bên từ lúc nào, vẫn là nụ cười ấy, không hoảng sợ, như thể đoàn kỵ binh đang hùng hổ tiến tới cũng phải sợ quyền năng của mình. Rồi Dương Hoàng Yến chạm lên gương mặt cô đang đau rát, giọng nói khẽ khàng.
"Cố lên, một chút nữa thôi, chị sẽ sống."
"Em.."
Cô thều thào, đôi chân mày chau lại, tay vẫn run run giơ lên muốn chạm lấy người con gái vẫn lành lặn không biết bằng cách nào đã đứng trước mặt mình.
Dương Hoàng Yến đã nắm tay cô, lấy nó áp và mặt mình.
"Rốt cuộc.. em là ai vậy?"
Dương Hoàng Yến mỉm cười.
"Em sẽ là tất cả đối với chị."
Rồi Tiên nhắm mắt, trước khi cả cơ thể thật sự đau đớn mà như muốn tách rời khỏi người.
Một tiếng sóng dữ dội bất ngờ đập vào tai, mùi mặn mà của biển và tiếng chim hải âu dồn vào con người đang nằm ngửa trên boong tàu.
Tóc Tiên bật dậy - dưới chân cô không phải là đất đỏ, mà là boong tàu đang rung lắc dữ dội theo từng nhịp chuyển động của những thuỷ thủ mặc sơ mi trắng hở cúc trên đang cầm kiếm cong sáng loáng đang chiến đấu.
"Thuyền trưởng! Có hải tặc đang cố leo lên boong tàu, chúng ta sắp thất thủ rồi!"
Giọng nói của một đoàn viên vang lên thật vội vãng trong đám hỗn loạn, cô nhíu mày, nhìn xuống và phát hiện ra mình đang diện bộ chiếc áo nhung dày màu đỏ sậm, bên hông là thanh kiếm bạc cong lấp lánh.
Phía trước mũi tàu là một nhóm người treo cao một chiếc cờ đen, đứng dõng dạc phía trước là một gã đàn ông cao to lực lưỡng dường như bị chột một bên mắt, gã vừa hét lên, lũ hải tặc như vũ bão lao tới bám vào lưới đánh cá của tàu nơi cô đang đứng.
Nam đoàn viên mất kiên nhẫn, giọng lớn hơn.
"Thuyền trưởng! Ra lệnh đi ạ!"
Cô đưa tay nắm chặt chuôi kiếm.
"Bắn pháo!" - tiếng lệnh vang lên, một loạt tiếng rít xé gió, rồi từng cột nước trắng xoá nổi lên, cả boong tàu run bần bật, tiếng pháo hoà với nhịp sống vỗ và tiếng la hét của đoàn người.
Tóc Tiên nghiêng người, hạ thấp trọng tâm, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm, mắt lia xung quanh định hình lại phương hướng.
Và giữa tất cả hỗn loạn ấy, một bóng trắng thấp bé lướt qua. Chỉ trong chớp mắt.
Mái tóc dài ươt ướn, váy trắng bện lại dính vào đôi chân trần, và gương mặt.. cô không nhìn rõ - nhưng phần nào đó bóng dáng ấy đã khắc vào tâm trí, khiến cô muốn quên cũng không thể.
Một đợt sóng mạnh bất ngờ hất lên, làm tầm nhìn đứt đoạn, khi Tiên chớp mắt, bóng trắng ấy biến mất, như thể người vừa đứng ở đó đã bị sóng hất văng xuống biển.
"Bây giờ mình kéo cờ đen hay rút lui ạ?"
Lần này cô thật sự tức giận, cô không biết nơi đây là đâu, và bản thân đã trở thành thứ gì rồi. Tóc Tiên nhìn xuống vùng biển xa kia, chạm rãi nói.
"Kéo cờ đen, không rút lui."
Tiếng "rõ" vang lên, vài người vội vã kéo căng đoạn cờ đen. Nhưng tâm trí cô đã không còn ở đây nữa, nó đã đứt khúc và trôi theo hình ảnh người con gái mặc váy trắng xoè ấy - người mà càng xóa thì bóng người càng hằn sâu.
Tóc Tiên xoay người, cầm kiếm lao vụt vào cuộc chiến, làm mọi thứ xung quanh đổ bể, cô không còn biết gì ngoài việc phải đấu, vì cô sợ, nếu mình cứ đứng yên như lần trước, thì lần này mình vẫn phải vật vờ như thể đang chờ chết.
Tiếng pháo lại bật lên, những sợi dây chão bật đứt, gió bật mạnh, nhưng cô chỉ lấy đầu óc mình lạnh buốt, tay siết chuôi kiếm chặt hơn.
Một cú va chạm dữ dội, cả boong tàu chao đảo, cô ngã chúi về phía mạn, trong khoảnh khắc ấy, dường như cô thật sự đã tiến đến rất gần người con gái ấy.
Rồi.. mọi thứ tối sầm.
Nhưng lại vụt sáng.
Không phải ánh nắng trên sườn đồi yên ả, hay vùng trời màu cam ối nặng nề, hoặc mùi biển mặn mà.
Là ánh nắng nóng tới sức da mẻ thịt, nóng đến mức dưới mặt đất nức toạc tạo thành những đường chân chim dài ngoằn nghoèo dẫn đi xa và không có điểm kết thúc. Nguyễn Khoa Tóc Tiên khó khăn mở mắt, cổ họng khô khốc, môi nức nẻ như muốn bật máu.
Xung quanh là vùng sa mạc bao la, nơi mà mọi hy vọng đến đây cũng phải vụt tắt. Những cơn lốc xoáy cát nhỏ xuất hiện rồi vụt mất như chưa từng tồn tại.
Thanh kiếm trên tay đã biến mất, nhưng trên người cô vẫn còn vương mùi hôi tanh của biển cả, nó như nhắc nhở rằng đây không phải hoàn toàn là mơ, nhưng cũng không phải là cô đang tỉnh táo.
Giữa sa mạc bao la, cô chết lặng ngồi bần thần mà không cần gì để níu vào, trong lòng cô là nỗi kinh hoàng, lo âu và khiếp sợ.
Cô không có chút ký ức gì về những nơi mà các sự kiện vừa rồi vừa đi qua, kể cả nơi này cũng vậy.
"Chị ơi. Tiên ơi."
Cô vội vàng ngẩn đầu, cách đó không xa, vẫn là cô gái mặc váy trắng tên Dương Hoàng Yến đang đưa tay vẫy gọi. Cô gắng gượng sức mình lồm cồm bò dậy, không cần nhìn gương cũng biết bản thân đang thảm hại đến mức nào.
Tóc Tiên loạng choạng cố gắng lê từng bước nặng nề đứng trước mặt nàng chim yến kia, cô ho khan, rồi hỏi.
"Em nói thật đi.. em là ai vậy?"
"Là tất cả với chị."
"Không phải.. chị không biết em là ai, tại sao em lại biết chị? Và chị càng không biết đây là nơi quái đảng nào nữa."
"Hơn hết.. tại sao em lại biết tên chị?"
Nàng không trả lời ngay, Dương Hoàng Yến đưa tay vuốt mặt cô, từ thái dương xuống cằm, từ cằm xuống cổ. Rồi nàng tiến lại, nhìn thật rõ gương mặt đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Em chỉ muốn nói cho chị biết. Chị phải sống, bằng bất cứ giá nào."
"Hãy xem em là lẽ sống của chị.."
"Vì không có em, cũng sẽ chẳng còn ai cả."
Nàng kéo cổ tay cô.
"Đi đâu?"
"Mình cứ đi thôi, đến khi chân mình mệt lã, mình tựa vào nhau mà đi tiếp chứ."
Rồi họ chạy, chạy mãi mà không biết điểm dừng, như muốn chạm đến nơi chân trời kia xa vời vợi, dù biết là không thể. Đến khi họ hoàn toàn mệt lả, đứng chân ngọn núi cát khổng lồ.
"Em đi nhé."
"Khoan đã- em đi đâu? Y- Yến?"
"Em nghĩ là em làm được rồi.."
"..nhưng cũng vì chị đã cố gắng đấu tranh cho chính sinh mệnh của mình."
Nàng dần lùi về, bỗng nhiên nỗi một trận lốc xoáy cuồng phong bất ngờ táp đến chỗ cô đứng.
Và rồi cát tan biến như tro bụi, ánh nắng gay gắt vụt tắt.
Tóc Tiên một lần nữa mở mắt, hoặc ít nhất cô nghĩ mình đã cố gắng làm được điều đó. Trước mặt cô là một khoảng không trắng xoá, tai cô ù đặc, mọi âm thanh gây nhiễu từ tiếng sóng, tiếng đâm chém,.. trộn lẫn thành loại hỗn tạp khó nghe đến cực cùng.
Rất lâu sau, những thứ ấy mới bắt đầu nhường chỗ cho tiếng máy móc khác, nhưng lại cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều so với luồng âm thanh hỗn loạn kia. Tiếng gì đó nhỏ giọt, và mùi.. thuốc sát trùng.
Mi mắt cô nặng trịch, cả người đau nhức như muốn rã khỏi xương, tầm nhìn hầu như lúc nào cũng mờ đục, và khổ họng khô khốc.
Cô lại nhắm mắt, không biết mình đã ngủ hay còn thức, chỉ biết lớp drap trải giường bên dưới cứng và lạnh, cũng đồng thời hoàn toàn xa lạ.
Lần thứ hai mở mắt, cô cảm giác cơ thể đã bớt nặng nề hơn, màn hình máy theo dõi tim mạch nhấp nháy đều đặn ở góc phòng, mùi thuốc sát trùng rõ ràng len lỏi qua từng hơi thở, cô nhìn xuống, một bình truyền dịch ngay cạnh giường, ống dẫn xuyên qua mu bàn tay.
Cánh cửa khẽ mở, một người phụ nữ bước vào.
"Chị tỉnh rồi hả?"
Cô không lẫn, đây không phải là người cô gặp trong những chiều không gian ấy, Tóc Tiên chậm rãi đảo mắt, nhìn vào bảng tên và chức vụ: Y tá.
"Đừng cử động quá sức nhé, cơ thể chị còn yếu, đây là phòng hồi sức đặc biệt."
Cô trườn dậy, Tóc Tiên đưa tay vuốt mặt, giọng khản đặc.
"Tôi.. tại sao? Tại sao tôi ở đây?"
Y tá dừng tay đang đổi bịch nước biển đang treo trên thanh sắt cao.
"Chị được đưa vào bệnh viện hơn cả tuần nay.. chung cư nhà chị ở gặp hoả hoạn, đội cứu hộ tìm thấy chị ở tầng mười, có lẽ chị đã hít quá nhiều khói."
Mỗi từ rơi vào tai cô như một giọt nước chạm vào mặt hồ, chung cư - hoả hoạn - tầng mười. Những thứ này hoàn toàn xa lạ với những mảnh kí ức về đồi xanh, vùng đất đỏ, con tàu lênh đênh trên biển hay vùng sa mạc. Cô cố gắng xâu chuỗi lại mọi thứ, nhưng tất cả mảnh kí ức đều rời rạc không tuân theo một trật tự nào.
Ngoại trừ những ảo ảnh đó đều có một điểm chung.. là người phụ nữ tên Dương Hoàng Yến.
Cốc! Cốc! Cốc!
Bác sĩ đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo sổ ghi chép của bác sĩ, ánh mắt ông nghiêm túc, hạ giọng trấn an.
"Chào chị, tôi là người phụ trách ca của chị. Cứ thoải mái thôi nha, tôi chỉ hỏi vài câu thôi."
Cô gật đầu nhẹ, cổ họng đau như bị xây xát tận bên trong.
"Chị còn nhớ gì trước khi mình ngất đi không?"
Cô nhìn xuống tay, căng ra rồi co lại, cô không thể nói với họ mình gặp những sự kiện gì trong cơn ảo ảnh đó, những thứ hình ảnh chồng chất không rõ ràng làm cho cô sợ rằng họ sẽ nghĩ mình bị điên nếu nói ra, và kể cả cô cũng nghĩ mình bị điên rồi.
"Không.. tôi không.."
Bác sĩ gật gù ghi chú, ông đẩy kính rồi hạ giọng:
"Không sao, bị mất trí nhớ tạm thời sau chấn thương cũng là chuyện bình thường, chúng tôi sẽ sắp xếp tìm người thân cho chị."
"Được rồi, vậy chị còn nhớ điều gì không?"
"..."
"Có..."
"Có một người phụ nữ, liên tục bảo tôi phải sống.. tôi gặp cô ấy ở nhiều nơi.. nhưng không có nơi nào là thật.."
"Có thể là ảo ảnh thôi, những bệnh nhân bị hôn mê và lâm vào tình trạng như chị dễ phát sinh ra ảo ảnh lắm."
"Khụ khụ.. vậy cho tôi hỏi, trong trận cháy đó có ai tên Dương Hoàng Yến không? Tôi.. có vẻ như đã thấy cô ấy.. là người liên tục khích tôi phải sống."
Bác sĩ hơi khựng người, ông đánh mắt qua y tá rồi ho khụ khụ mấy cái.
"Tôi nghĩ đã trở nên phức tạp hơn. Chúng tôi sẽ sắp xếp đổi phòng vào vài ngày nữa nếu cần thiết."
Bác sĩ lẫn y tá rời khỏi phòng, để lại cho Tóc Tiên một khoảng không trắng loá.. và trống rỗng đến mức kỳ lạ, như vừa mất đi, hay thiếu đi một thứ gì đó, có vẻ là mất đi thứ mình chưa từng có được.
___________________________________
"Xin lỗi. Tới giờ vệ sinh phòng rồi."
Tiếng gõ cửa vang lên giữa thinh không, giọng của một vị y tá già đang tiến hành làm vệ sinh định kỳ cho phòng ốc.
Cô nằm đó, không thể làm gì hơn ngoài nhìn y tá đang lom khom dọn dẹp.
Rồi bất chợt, y tá khựng người, thở hắt một hơi rồi tiếp tục vết nhơ dưới nền nhà.
"Giường này hồi trước.. cũng có một con bé dễ thương lắm."
"Dạ?"
"Con không biết đâu, cách đây khoảng.. vài tháng thôi, cũng có một con bé nó cũng bị bệnh rồi chuyển vào đây."
"Nó dễ thương, lễ phép lắm, hay cười rồi hỏi thăm dức khoẻ nghe mát lòng lắm."
"Nhưng bị cái.. số nó khổ thôi. Nghe nói nó bị bệnh tim, không sống được bao lâu, ngày cô lên lại làm việc tiếp tục thì nghe nói nó chết rồi, trong cái phòng này luôn."
"Cô! À con xin lỗi. Cô cho con hỏi chút, thế.. con bé đó tên gì ạ?"
"Tên hả?"
"Ừm.. cái gì Dương.. Dương Hoàng Yến, đúng rồi."
Như một vết dao vừa cắt vào trong tâm khảm Tiên. Cô giật nảy mình, tay run run, đảo mắt nhìn xung quanh phòng. Y tá già đảo người bước ra khỏi phòng, để lại Tóc Tiên với một luồng suy nghĩ kì cục.
Cô hoàn toàn không tiếp nhận được lượng thông tin mình vừa nghe thấy là gì, cô cố gắng phân tích, nhưng càng nghĩ thì mọi thứ càng mục rữa và như thể không còn là những gì ban đầu.
...
Dương Hoàng Yến đã chết.
Nhưng Dương Hoàng Yến đã khích lệ cô sống trong những cơn ảo ảnh triền miên ấy.
...
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang vắng, họ dừng chân trước một tấm cửa kính lớn.
"Họ đã chuyển cô ấy đến đây vài ngày trước?"
"Đúng vậy, sau vụ hoả hoạn, tâm lý cô ấy không ổn định, từ bệnh viện trung ương chuyển qua đây."
"Vậy người nhà cô ấy có đồng ý chưa vậy?"
"Có, họ cũng chỉ muốn cổ mong chóng khỏi thôi."
Bên trong, giọng nói cô thì thầm khe khẽ, Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang trò chuyện cùng ai đó, đang cười khúc khích cùng ai đó.. nhưng trong căn phòng ấy, không có một bóng hình nào ngoài cô.
___________________________________
Em có lược đi một số ý cho nó bớt rối.
Mà có ai đoán được kết hông ta?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip