Ra mắt 2
- Thôi kệ cậu ta. Em cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm.
Đó là tin nhắn cuối cùng của Sung Hoon trong buổi tối hôm nay. Càng gần ngày debut, mọi thứ càng trở nên nghiêm trọng. 6 người bọn Jiwon tập luyện như điên, có hôm còn phải ở lại đến tận nửa đêm. Giờ Jiwon cũng đang mệt lắm, nó cảm giác như 2 cái chân chỉ đơn thuần là 2 khúc gỗ vứt còng queo trên giường. Nó thực sự muốn ngủ, lại không làm sao ngủ được. Jiwon đang nghĩ đến Ko Ji Yong, thật không hiểu vì lý do gì cho đến tận giờ cậu ta vẫn giữ cái thái độ khinh khỉnh ấy. Sung Hoon thì vô cùng điềm tĩnh, luôn nhắc nhở Jiwon hãy mặc kệ cậu ta. Nhưng mặc kệ sao nổi. Không phải lúc đầu là cậu ta lao vào cứu Sung Hoon nên mọi chuyện mới thành ra như này hay sao? Con người có thể lật mặt trong vòng 1 ngày, lần đầu tiên Jiwon được chứng kiến.
Nó cứ lăn qua lộn lại cho đến khi tấm chăn nhàu nát như cái giẻ lau thì trời cũng kịp sáng. Quản lý hôm nay không phải chờ lâu, lão vừa thấy Jiwon, gương mặt đột nhiên biến sắc. Jiwon biết gương mặt nó chắc kinh khủng lắm nhưng cũng mặc kệ. Nó chui xuống ngồi cạnh Sung Hoon. Cậu ấy vừa mới kịp thốt ra 2 chữ "Sao anh..." đã bị Jiwon ngăn lại. Nó dựa đầu vào vài cậu ấy rồi thiếp đi ngay lập tức. Jiwon giống như bất tỉnh rồi tỉnh dậy trong đống quần áo bùng nhùng:
- Giờ là mấy giờ rồi?
- Anh tỉnh rồi hả?-Suwon ngừng uống nước-gần trưa rồi.
- Mà sao anh lại ở đây?
Suwon khẽ thở dài:
- Anh không nhớ gì hết hả? Ban sáng khi xe đến tầng hầm, quản lý có gọi anh dậy nhưng anh cắn anh ấy, giống như là...như là chó dại ấy. Cực chẳng đã mọi người đành để anh ngủ rồi vác lên đây.
Jiwon xoay xoay cổ, cảm giác từng giây thần kinh đều căng ra xiết chặt lấy các khớp xương. Đau muốn chết, biết vất vả thế này thì cứ ở Hawaii ăn chơi hưởng lạc cho rồi.
- Sung Hoon đâu?-Jiwon ngước lên hỏi.
- Ở đăng kia tập cùng Jae Duck.
Jiwon chống cơ thể đứng dậy, lảo đảo đi về phía đó. Càng gần lại, nó càng thấy nhiều mồ hôi đang chảy trên gương mặt Sung Hoon. Jiwon thấy tim mình nhói lên. Hồi đó chúng ta đã hứa với nhau khi trở về nhất định phải thành công. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Nếu chỉ trả bằng nỗ lực của bản thân thì xem ra cũng còn quá rẻ. Chính ra, nhìn thấy người mình thương hàng ngày đều vất vả đến suýt ngất đi mới thực sự là cái giá cắt cổ.
Sung Hoon lại tập sai nữa, vũ đạo chính là điểm yếu của cậu ấy. Jae Duck cũng đã mệt, giọng nói đậm chất Busan lạc đi lại nghe như gắt gỏng:
- Phải như thế này chứ. Em đã tập đến lần thứ 5 rồi sao vẫn sai vậy.
Cái đầu của Jiwon còn chưa tỉnh táo, thành ra nghe những lời đó lại thấy không lọt lỗ tai. Nó còn nghe tiếng Ji Yong cười khẩy ở phía cuối phòng. Máu nóng dồn lên não, Jiwon bước nhanh hơn, bàn tay túm chặt lấy bả vai Jae Duck kéo giật cậu ta lại. Jae Duck bị bất ngờ, cả cơ thể bị kéo văng ra sau, nhờ đôi chân tập vũ đạo mới trụ vững nổi nhưng cũng không tránh khỏi bàng hoàng.
Jiwon nheo đôi mắt lại, ngón tay chỉ thằng vào mặt Jae Duck:
- Mày nghĩ mày là cái gì? Mày là cái gì mà dám mắng Sung Hoon.
Jae Duck vừa ngạc nhiên lại có đôi chút sợ hãi, giương đôi mắt lên nhìn Jiwon. Sung Hoon thở còn không ra hơi, cố lết đến trước mặt Jiwon, thì thào:
- Anh sao thế?
Jiwon gạt Sung Hoon ra tiếp tục lao vào ăn thua đủ với Jae Duck:
- Mày không nhìn thấy Sung Hoon đã mệt đến thế nào rồi à? Sao còn bắt cậu ấy tập nữa. Từ đầu đến giờ tao luôn dễ dãi với chúng mày nên chúng mày nhờn phải không? Cái gì cũng có thể làm, nhưng đừng có động đến Sung Hoon, nếu không thì đừng có trách.
Cơn thịnh nộ của Jiwon giống như quả bóng bay từ lâu bị dồn nén, giờ có 1 người châm kim vào liền vỡ toang ra như 1 trận bom. Nó không để ý gương mặt Sung Hoon đã tái đi. Cơn lạnh lẽo đáng sợ của cậu ấy lan ra khiến mọi người đều đồng loạt im lặng. Không ai dám nói gì nữa, lúc này Jiwon mới cảm nhận được sự thay đổi của Sung Hoon. Nó quay lại nhìn, chỉ thấy cậu ấy cau mày lại nhìn nó, trong đôi mắt là vô vàn thất vọng:
- Chính vì anh như vậy nên em mới trở thành 1 thằng ngốc. Cái gì cũng vừa vừa phai phải thôi.
Sung Hoon dứt khoát bước ra khỏi phòng. Chẳng ai dám đi theo, cũng không ai dám ngăn cản. Đó chính là uy lực của cậu ấy, lần đầu tiên mọi người được chứng kiến. Chỉ có 1 người vẫn đứng lặng im trong bóng tối, môi khẽ nhếch lên thành 1 nụ cười.
Từ lúc Sung Hoon bỏ đi, nhạc vẫn bật nhưng mọi người chẳng thể tập luyện. Mỗi người tìm vào 1 xó ngồi im lặng. Jiwon lúc này mới cảm thấy có lỗi với Jae Duck, nhưng tính khí của nó không cho phép nó xin lỗi. Jiwon đành rút trong ví ra 1 xấp tiền, chìa tay đưa cho Jae Duck:
- Cầm lấy.
Mặt Jae Duck méo xệch, thằng bé lại tưởng Jiwon muốn làm gì nó nữa:
- Em...em không nhận đâu.
- Bảo cầm thì cầm đi cơ mà.
Jiwon cau mày 1 cái, Jae Duck vội vàng cầm lất xấp tiền. Thời gian lại chậm chạp trôi cho đến giờ ăn trưa. Jiwon biết giờ là lúc nên đi tìm Sung Hoon. Nó đứng dậy, lặn lội đi mua cafe mà Sung Hoon thích. Quán cafe này xa thật, bình thường vẫn là Suwon hoặc Jae Duck đi mua. Sung Hoon chắc chỉ ở trong tòa nhà thôi, cậu ấy sẽ không về nhà để mẹ phải lo lắng. Nghĩ vậy, Jiwon mò lên sân thượng. Quả nhiên cậu ấy đang ở đó, nhưng còn có thêm 1 người khác nữa. Jiwon nấp vội sau bức tường, chẳng cần nhìn cũng biết người đó là ai.
- Này ăn đi, từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì mà.
- Sao cậu biết tôi thích vị đào?
- Cậu coi thường tôi quá đấy. Tôi với cậu cũng từng là bạn thân cơ mà.
Jiwon nghe tiếng Sung Hoon cười nhẹ. Nó nhìn xuống cốc cafe của mình, bụng đói thì làm sao mà uống cafe được, nó đúng là đồ đầu gà. Phía bên kia bức tường lại vang lên tiếng nói của Ji Yong:
- Không ăn thật đấy à? Cậu cũng bướng bỉnh ghê nhỉ.
- Cậu cứ thử chửi vào mặt người khác rồi bắt họ ăn bánh xem họ có thèm ăn không?
- Tất cả cũng tại cậu hết.
- Này, có muốn rơi xuống đây chết luôn không?
Jiwon nghe giọng gầm gừ của Sung Hoon thấy không quen tai cho lắm nhưng Ji Yong lại cười phá lên thích thú:
- Đây mới chính là Kang Sung Hoon mà tôi quen. Lúc nãy tôi còn tưởng cậu sẽ táng cho Kim Jae Duck 1 trận cơ. Nhìn rất thú vị.
- Thú vị?-Sung Hoon cao giọng-Từ bao giờ cậu cho rằng chuyện đánh nhau là thú vị.
- Từ khi tôi gặp cậu.
Jiwon thật không ngờ Ko Ji Yong lại nói ra câu đó. Nó liếc mắt nhìn, còn bất an hơn khi bắt gặp ánh mắt Ji Yong nhìn Sung Hoon. Cậu ta không hề ghét Sung Hoon như lâu nay nó và cậu ấy vẫn tưởng. Ánh mắt của Ji Yong vô cùng trìu mến, còn có ý cười rất dịu dàng. Giống như Sung Hoon là điều gì đó rất đặc biệt, thậm chí là có ý nghĩa rất lớn. Jiwon bị ánh mắt ấy làm cho bàng hoàng. Chỉ có Kang Sung Hoon là vẫn phớt lờ nhìn xuống dòng xe cộ ngổn ngang trên đường. Ánh mắt Ji Yong dần lạnh đi, cậu ta không nhìn Sung Hoon nữa, xoay người dựa lưng vào lan can, Jiwon vội vàng núp người sau bức tường, lại nghe thấy giọng giễu cợt của Ji Yong như thường ngày:
- Cậu mắng Eun Jiwon như vậy, nhưng đâu phải cậu không thích được anh ta che chở.
Sung Hoon thở dài:
- Đương nhiên, ai lại không muốn được che chở cơ chứ. Tôi chưa từng được ai bảo vệ đến như vậy, tôi rất vui khi quen biết Jiwon hyung.
- Thật sự không có ai che chở cho cậu sao?
Sung Hoon im lặng. Ji Yong cười nhạt, tâm trạng trở nên không tốt, cũng không muốn nói chuyện nữa. Jiwon nghe tiếng bước chân vội vàng chạy xuống tầng dưới nấp vào 1 căn phòng. Một lúc sau, Jiwon thò mặt ra. Chẳng ngờ Sung Hoon đã đứng ở ngoài từ lúc nào, nheo mày nhìn xuống khuôn mặt của nó:
- Anh làm gì trong này?
- Không có gì. Em ăn gì chưa?
Jiwon dè dặt dò hỏi nhưng khuôn mặt Sung Hoon vẫn vô cùng bình thường, như thể từ sáng đến giờ chưa có chuyện gì xảy ra:
- Giờ em đi ăn rồi quay lại luyện tập ngay.
- Ừ.
Jiwon giấu cốc cafe ở sau lưng. Nó chẳng biết nói gì thêm, cho đến khi Sung Hoon quay lưng bước đi mới vội vàng bật ra 2 chữ:
- Xin lỗi.
Sung Hoon quay người lại, nhìn Jiwon tủm tỉm cười. Chẳng biết có đúng hay không nhưng nó có cảm giác Sung Hoon lúc này khác Sung Hoon lúc nãy trên sân thương.
- Đi thôi.
Jiwon cảm giác 1 cơn vui sướng giống như đám bông nhẹ bồng bềnh nở ra trong bụng rồi lan ra khắp toàn thân. Nó vui sướng đi theo Sung Hoon, chẳng thể ngăn bản thân mỉm cười suốt cả ngày hôm ấy.
Ngày debut chỉ còn 1 tuần nữa. Cả nhóm tập luyện đến mất ăn mất ngủ. Bài hát mới của nhóm là 1 bài hát với ca từ rất kinh khủng nhưng chính vì thế lại dễ gây ấn tượng. Chủ tịch có dặn Jiwon hãy thể hiện mình là 1 du học sinh với kiến thức sâu rộng. Thời nay du học sinh có giá lắm, giống như Tony Ahn của H.O.T vậy. Jiwon muốn phản kháng, nó cũng không muốn hát bài hát mà chủ tịch chọn. Tại vì nó vốn là 1 thằng chẳng học hành gì, giờ lại đi khoe mẽ và dăn dạy người khác. Hơn nữa, nếu Ji Yong-anh trai nó mà nghe thấy, mà kiểu gì rồi lão cũng nghe thấy, lão sẽ trêu chọc nó cả phần đời còn lại. Jiwon khó chịu mãi mấy ngày hôm đó, nhưng việc gì đến cũng phải đến. 6 đứa chúng nó ra mắt trên chương trình Music Tank với bài hát School song nói về các vấn nạn của trường học. Chúng nó cũng nhận được rất nhiều sự chú ý nhưng không thể 1 bước thành sao như chủ tịch suy tính. Ngược lại Jiwon lại có phần nhẹ nhõm. Chỉ là thay vào đó chúng nó phải nhận vô vàn show. Mặt chúng nó giống như chổi quét nhà, ngày nào cũng trườn trên sóng truyền hình mấy lần. Cho đến 1 ngày chủ tịch lại 1 lần nữa gọi chúng nó vào trong phòng với gương mặt hớn hở:
- Lần này chúng ta nhất định sẽ thành công.
Ngài ấy thả 1 tờ giấy xuống bàn, để nó rớt xuống nhẹ nhàng như 1 chiếc lá. Cả đám trố mắt nhìn, hóa ra đó chỉ là 1 bản nhạc. Jae Duck là người lên tiếng đầu tiên:
- Có thể hát những lời này sao? Như hắt nước vào mặt người yêu vậy.
Jiwon cũng nheo mắt nhìn, giai điệu này có vẻ nhẹ nhàng hơn bài hát trước nhưng ca từ thì đúng là...gắt gỏng. Nó quay sang Sung Hoon chẳng hiểu sao lại thấy cậu ấy cười, cả Ko Ji Yong cũng cười, hình như 2 người đang có cùng suy nghĩ:
- Bài hát thú vị lắm, nhất định sẽ thành công.
- Thật sao? Sung Hoon à, cậu vẫn luôn là người hiểu tôi nhất. Đây sẽ là album đầu tiên của chúng ta, bài hát này sẽ trở thành bài hát chủ đề. Quyết định vậy đi. Hôm nay các cậu được nghỉ, ngày mai bắt đầu lộ trình mới.
Cả đám ra khỏi phòng trong sự hoang mang. Nhưng tuổi trẻ vốn ham chơi hơn ham làm, chẳng mấy chốc sự âu lo bay biến không còn dấu vết, Jae Duck và Jae Jin bắt đầu bàn xem chỗ nào ở Seoul là thú vị nhất.
- Các anh định đi chơi hả?-Suwon xen vào.
- Ừ, nhưng Seoul rộng quá mà cũng không biết chỗ nào vui. Chiều nay cậu bận gì không? Dẫn bọn anh đi.
- Em đi liền. Nhưng vấn đề là nhà em mới chuyển từ quê lên cũng không lâu, em cũng chẳng có thời gian để đi chơi. Hay hỏi Sung Hoon và Jiwon.
Sung Hoon và Jiwon nãy giờ cũng nghe câu chuyện của 3 đứa kia, ngay khi 6 con mắt đổ dồn về phía 2 đứa, Sung Hoon liền đáp ngay mà không cần suy nghĩ:
- Em là du học sinh 2 năm.
- Anh 4 năm-Jiwon nói tiếp ngay sau đó.
Cả 5 đứa ôm đầu. Chúng nó là thanh niên, trẻ trung sành điệu là vậy, thế mà mấy tụ điểm vui chơi ở Seoul lại không biết. Nói ra chắc bị cười cho thối mũi. Đúng lúc này Ji Yong từ nhà vệ sinh bước ra, đột nhiên 1 tia hy vọng lóe lên. Ji Yong lại cười khẩy theo cách quen thuộc. Cuối cùng cả đám bám theo Ji Yong. Cậu ta dẫn cả đám đến 1 rạp chiếu phim cũng thuộc dạng lớn nhất Seoul, trong này có cả khu vui chơi tích hợp với các trò cập nhật mới nhất. Jae Duck, Jae Jin và Suwon rất thích thú, chỉ có Jiwon làm ra vẻ chán nản. Vẻ mặt của nó không lọt qua được mắt Ji Yong, cậu ta lại cười khinh khỉnh hỏi:
- Sao? Anh không thích hả?
Jiwon liếc Ji Yong, khóe môi cố tình nhếch lên mỉa mai:
- Đây cũng gọi là vui chơi hả? Phải là đi bar và uống rượu chứ?
Cả bọn đều nhìn Jiwon với ánh mắt ngưỡng mộ, đúng là du học sinh, tầm ăn chơi cũng phải khác. Sung Hoon khoác 1 tay lên vai Jiwon cười hớn hở:
- Mấy người biết không? Hồi đó Jiwon nổi tiếng ở mấy quán bar lắm đó. Cũng nổi tiếng với các cô gái nữa.
Jiwon rất đắc ý, nó liếc khuôn mặt của Ji Yong, lại thấy cậu ta không có vẻ gì là dè dặt, còn nhìn Sung Hoon chằm chằm:
- Cậu vui sướng nỗi gì? Vậy những lúc Jiwon đi bar cậu làm gì?
Sung Hoon rất thản nhiên:
- Tôi đi cùng.
- Giỏi thật, mới 14 tuổi.-Ji Yong cau mày-Tôi mách mẹ cậu nhé.
- Ko Ji Yong.
- Không muốn thế thì từ giờ đi theo tôi.
Ko Ji Yong vui sướng đi vào rạp chiếu phim. Cả đám cũng dắt díu nhau vào theo. Chẳng hiểu sắp xếp thế nào cuối cùng Sung Hoon lại ngồi giữa Jiwon và Ji Yong. Bộ phim hôm nay là 1 bộ phim hành động. Mọi chàng trai đều muốn mình mạnh mẽ giống như vậy. Đến đoạn bắn nhau, Jiwon nổi hứng khoe mẽ, nó cố tình nói to cho Ko Ji Yong nghe thấy:
- Sung Hoon này, hồi chúng ta ở Hawaii cũng gặp cảnh này rồi còn gì.
Sung Hoon hớn hở:
- Ờ ha, em với anh chạy đến hết nửa cái đảo.
Ji Yong lại nở nụ cười nửa miệng. Cậu ta ghé vào tai Sung Hoon nhưng lại nói to giống như đang ở giữa đường:
- Tôi với cậu cũng từng đánh nhau với 1 đám mười mấy thằng nhỉ?
Sung Hoon mỉm cười:
- Ừ, hồi đó tôi với cậu chẳng biết sợ là gì.
Jiwon và Ji Yong nói to đến nối 3 đứa kia ngồi hàng ghế trên cũng nghe thấy. Bọn nó đồng loạt quay đầu, nhìn Sung Hoon với con mắt ngưỡng mộ:
- Cậu giống như gangster vậy. Deabak.
- Siêu ngầu.
- Tớ có biết mấy băng to lắm, muốn nhập hội không tớ giới thiệu cho.
Cả Jiwon và Ji Yong đồng thanh:
- Thôi đi.
Sung Hoon nhìn sang 2 người, đột nhiên bật cười. Cả 6 đứa cùng cười rộ lên, rồi bỗng nhận ra hàng trăm con mắt đang nhìn chúng nó 1 cách hằn học. 6 đứa nhanh chóng im miệng lại. Bộ phim bỗng trở nên vô cùng nhạt nhẽo vì bỏ lỡ mất phần quan trọng. Jiwon huých tay rủ Sung Hoon ra khỏi rạp. Dù sao nó cũng sẽ xem lại ở nhà thôi, Jiwon có đầu băng riêng ở phòng cơ mà. 2 đứa đi lang thang trong khu vui chơi, đột nhiên 1 thứ màu vàng chóe đập vào mắt Jiwon. Nó kéo Sung Hoon lại đó, rồi cười lên giống như bị ai đó chọc nách:
- Em biết con này không? Dễ thương thật?
Sung Hoon khó hiểu nhìn vào máy gắp thú:
- Pikachu ấy hả? Em thấy đâu có gì dễ thương. Béo ú.
Jiwon vẫn thích thú nhìn những chú pikachu vàng chóe trong lồng kính:
- Nhìn giống em thật đấy?
- Giống em? Anh trêu em đấy hả?
Jiwon rời mắt khỏi mấy con pikachu nhìn lên gương mặt có chút phụng phịu của Sung Hoon:
- Dễ thương.
- Sao cơ?
Jiwon tủm tỉm cười:
- Mấy con pikachu rất dễ thương.
- Hử?
- Giống em.
Gương mặt Sung Hoon đột nhiên hồng lên giống như 1 cô gái. Jiwon cũng ngây ngốc theo, cảm giác như xung quanh chỉ còn lại 2 đứa nó. Bàn tay Jiwon bất giác đưa lên, đã gần chạm vào đôi má phúng phính của Sung Hoon chợt nghe tiếng Suwon gọi từ phía sau lưng:
- Ah, hai người đây rồi.
Jiwon vội vàng rụt tay lại, bàn tay vô thức tạo thành nắm đấm, vừa nhìn thấy mặt Suwon liền giáng xuống.
- Thằng mắc dịch.
- Sao anh đánh em.
- Tại...tại mày làm anh giật mình.
- Muộn rồi, em về trước đây.
Sung Hoon lách người bước qua, nhanh chóng khuất sau cánh cửa, chẳng ai hiểu chuyện gì. Chỉ có Jiwon biết hình như cậu ấy có điều gì đó thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip