Thành viên mới

Ngay đầu tuần, nhóm tiếp tục có thêm 2 thành viên mới, 2 cậu nhóc đến từ Busan, nhìn rất có thần thái và tài năng. Jiwon những tưởng Sung Hoon sẽ vui ai ngờ cậu ấy giống như bánh bao bị ngâm nước cả ngày cau có khó chịu. Jiwon đương nhiên là biết nguyên nhân, không khỏi cười thầm 1 mình. Sung Hoon thì vẫn cứ là Sung Hoon thôi, thay đổi làm sao được?

- Anh cười gì thế?

Sung Hoon bắt đầu nhóm lửa lan sang Jiwon nhưng nó lại vô cùng thích thú. Mỗi lúc Sung Hoon cáu, nhìn rất dễ thương.

- Có 2 thành viên mới phụ trách về vũ đạo nên anh cười vì mừng thôi. Em không vui hả?

- Có gì mà không vui, em bình thường.

Jiwon ghé sát vào mặt Sung Hoon, cười vô cùng mỉa mai. Nó thừa biết câu ấy ghét chất giọng Busan đặc sệt của Jae Duck. Chính vì điều đó mà Sung Hoon không muốn cậu ta vào nhóm. Nhưng chủ tịch nói có rất nhiều fan ở khu vực Busan, trong nhóm nên có người của khu vực đó. Cực chẳng đã Sung Hoon mới đồng ý.

- Chứ không phải đang bực vì chủ tịch không nghe lời em, chọn ai đó mà em không thích hả?

- Anh thật là.-Sung Hoon đẩy Jiwon ra, ngay lập tức gọi cứu viện-Suwon à, Jiwon hyung ở đây nè.

- Em nhớ đấy.

Jiwon chạy mất biến trước khi thấy khuôn mặt của Suwon. Chẳng là thằng nhóc nham hiểm đó đã tìm hiểu được cái sự học của Jiwon trước khi nó tới Hawaii. Trước khi tới Hawaii Jiwon là 1 học sinh vô cùng giỏi với trình độ tiếng Anh gần như người bản xứ. Cũng phải thôi, từ hồi nó biết nói cả gia đình nó đã nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh rồi. Suwon chính là muốn nhờ Jiwon dạy cho cậu ta môn Tiếng Anh. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ Jiwon ghét nhất là việc học, nói chi đến việc dạy học. Suốt 1 tuần nay thấy mặt Jiwon ở đâu là Suwon bám theo ở đó. Đây chính là tác dụng phụ của việc chấp nhận sự thân thiết. Tất cả cũng tại Kang Sung Hoon, tự nhiên bày đặt muốn thân thiết với các thành viên mới. Giờ thì hay rồi, cậu ấy cũng đang phải chịu tác dụng phụ. Sung Hoon thấy Kim Jae Duck-thành viên mới- ở đâu là tránh mặt ở đó. Thằng nhóc Jae Duck lại thuộc dạng ruột để ngoài da và da thì được làm từ thép. Cậu ta chẳng hề cảm nhận được thái độ của Sung Hoon, còn liên tục nói chuyện với cậu ấy bằng chất giọng Busan như chửi vào mặt. Sung Hoon đương nhiên vẫn giữ phép lịch sự nhưng sau mỗi lúc như vậy gương mặt liền trở thành bánh bao. Jiwon thở dài. Mới có mấy con người mà đã phức tạp rối ren đến vậy. Nghĩ đến sau này làm leader phải giải quyết hết các sự vụ, Jiwon không khỏi đau đầu.

Jiwon với Sung Hoon vẫn thỉnh thoảng rủ nhau đi chơi. Việc tập luyện stress như vậy, nếu không tìm cách thư giãn chắc sẽ điên mà chết. Hôm nay cũng vậy, 2 đứa quyết định đi uống cafe. Sung Hoon ăn khỏe lắm, mới ăn tối xong đã lại đói, mè nheo Jiwon đi mua ít bánh ngọt.

- Hyung, cửa hàng bánh ở gần lắm, em chấp nhận trả tiền mà.

Hai chân Jiwon cũng đã muốn nhũn ra vì tập vũ đạo nhưng rồi cũng đành phải đi. Cửa hàng có rất nhiều loại bánh, Jiwon lại chẳng khó khăn để chọn. Nó luôn biết loại bánh mà Sung Hoon thích ăn. Lúc trở về, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Jiwon nhìn vào cửa kính không thấy Sung Hoon đâu nữa. Cậu ấy chắc có việc bận phải về. Chỗ bánh ngọt này đành đem về vỗ béo Ji Yong vậy.

Sáng hôm sau, chẳng hiểu sao Jiwon dậy rất sớm, lúc lên xe Suwon và Sung Hoon đã ngồi cùng nhau ở phía cuối xe. Sung Hoon hôm nay rất lạ, cậu ấy đeo khẩu trang, còn tránh ánh mắt của Jiwon. Nó đâu có làm gì khiến cậu ấy giận đâu. Jiwon cũng không phải người nhiều lời, nó ngoan ngoãn ngồi xuống. Mọi người đến phòng tập đã thấy 2 chàng trai Busan ở đó. Lạ 1 điều hôm nay 2 tên nhóc đó cũng đeo khẩu trang kín mít. Jiwon tóm lấy Lee Jae Jin hỏi:

- Chú mày sao thế?

Jae Jin liếc mắt về phía Sung Hoon, cậu ấy cau mày rất nhanh rồi đi về phía cuối phòng. Chuyện gì vậy?

- Bọn em chỉ bị ốm thôi.

Jae Jin trả lời qua loa còn Jae Duck thì kéo nó ra xa khỏi Jiwon.

- Phải đấy, bọn em bị ốm. Mọi người tập luyện sớm đi, hôm nay có rất nhiều động tác khó.

Jae Jin và Jae Duck đang phụ trách hướng dẫn vũ đạo cho nhóm. Xét ra thì khả năng vũ đạo của 2 đứa nó còn vượt xa cả huấn luyện viên. Kể cả vũ đạo mới cũng không cần người khác phải xây dựng mà chính 2 đứa này làm luôn. Nhóm nhiều người cũng có cái lợi, mỗi người làm 1 việc.

Hôm nay Jiwon chẳng tập trung được. Nó chủ động đứng phía sau quan sát Sung Hoon. Cậu ấy thực sự rất lạ, tay chân giống như bị ai bó lại chẳng thể hoạt động linh hoạt như mọi khi. Jae Duck là Jae Jin cũng thế. 3 đứa này đang có điều gì giấu nó. Ngày hôm qua khi Sung Hoon biến mất, Jiwon cũng có cảm giác rất lạ, nhưng chuyện lại liên quan đến 2 đứa này nữa, là chuyện gì mới được. Chẳng lẽ Sung Hoon ghét Jae Duck đến mức gây sự đánh nhau. Chắc chắn là không rồi. Giờ ăn trưa, Jiwon lẳng lặng ở lại phòng tập. Nó nhắn tin gọi Jae Duck tới. Thằng nhóc tới rất nhanh. Quả nhiên là ngoan. Nó không giống Lee Jae Jin, luôn nhìn Jiwon với con mắt khó chịu. Thằng nhãi Jae Jin đó là người chuẩn chỉ nhất mà Jiwon từng gặp, vừa đúng giờ, vừa sạch sẽ, vừa tự làm tất cả mọi việc. Thế nên việc nó ngứa mắt với Jiwon cũng phải thôi nhưng cũng chẳng khiến Jiwon thay đổi được. Jiwon ngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn Jae Duck khẽ cau mày:

- Chú mày bỏ khẩu trang xuống xem nào.

Jae Duck hắng giọng, cố làm cho giọng ồm ồm:

- Em bị ốm mà, sợ sẽ lây sang anh.

- Vậy chú mày cũng lây sang Sung Hoon rồi hả?-Jiwon cầm chiếc cốc trên tay, đột ngột ném xuống sàn vỡ tan tành, nó quát lên-Cởi xuống mau.

Jae Duck vẫn đứng im như vậy, 1 vài mảnh vỡ bắn lên cứa vào mu bàn tay nó. Nó không hề sợ hãi, chỉ nhìn Jiwon bằng đôi mắt ướt. Đôi mắt của nó lúc nào cũng buồn như vậy càng khiến Jiwon điên lên:

- Được, mày không cởi thì để tao giúp.

Jiwon lao vào giữ hai tay Jae Duck lại. Cậu ta không giám phản kháng sợ Jiwon ngã xuống những mảnh vỡ dưới chân. Jiwon đẩy mạnh người Jae Duck vào tấm kính, đè cậu ta bằng cơ thể mình rồi rút 1 tay ra kéo khẩu trang xuống. Gương mặt Jae Duck hiện ra giống như quả cà tím chỗ trắng chỗ đen. Cậu ta là bị ai đó đánh, gương mặt sưng lệch hẳn về 1 bên cùng đôi môi vẫn còn rướm máu. Vậy là Sung Hoon cũng như vậy. Jiwon sôi máu, nó cảm thấy toàn thân như bị ai châm lửa đốt:

- Là đứa nào, đứa nào làm việc này.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Sung Hoon đứng ở đó, đôi mắt giấu sau lớp tóc mái:

- Anh buông anh ấy ra đi.

Jiwon ném Jae Duck sang 1 bên, giận dữ tiến lại, mặc kệ những mảnh vỡ dưới chân có thể làm cho nó bị thương. Jiwon đặt tay lên khuôn mặt Sung Hoon, qua lớp vài mịn vẫn nhận ra được khuôn mặt cậu ấy đang sưng lên rất lớn. Sung Hoon khẽ hừm 1 tiếng, từ từ kéo khẩu trang xuống. Gương mặt trắng trẻo lộ ra cùng với những mảng chằng chịt xước sát và thâm tím. Bờ môi mỏng của cậu ấy giống như bị ai đó cắn lên, nứt thành từng đường dài màu đỏ ối. Jiwon run rẩy, nó đứng im bất động giống như 1 pho tượng. Trong đầu nó đang hiện lên hàng vạn ý nghĩ giết chóc, cái người làm Sung Hoon ra nông nỗi này sẽ phải trả giá.

Jae Duck ở 1 bên đã thút thít khóc lên. Sung Hoon hết sức bình tĩnh, nhếch môi cười với Jiwon rồi bước qua nó tiến về phía góc phòng:

- Lại khóc rồi. Hôm trước lúc đánh nhau em không thấy anh khóc mà. Jiwon hyung đáng sợ lắm à?

- Không, là anh lo cho em. Gương mặt xinh đẹp thế mà.

Jae Duck ôm chầm lấy Sung Hoon khóc như 1 đứa trẻ. Cậu ta làm Jiwon nhức cả đầu, nó quát lên:

- Khóc lóc cái gì, im đi.

- Anh thật là.

Sung Hoon lườm Jiwon. Cậu ấy lại vậy rồi. Mấy hôm trước chẳng nói là ghét chất giọng Busan thô lỗ của Kim Jae Duck hay sao. Lại bị người ta làm cho cảm động mất rồi. Jiwon không chịu được, nó bước ngang căn phòng lấy headphone đeo lên tai. Mọi thứ trong phút chốc nhòa đi trước mắt nó. Hồi ở Hawaii, khi 2 đứa đánh nhau ở club cũng không bị thương nhiều đến như vậy. Tại sao cậu ấy lại để bị đánh, tại sao?

Mới mất phút trôi qua mà cảm giác như cả thế kỷ. Jiwon cứ ngồi im như vậy, mắt dán xuống sàn giống như muốn chọc thủng nó. Mấy đứa khác đã quay trở lại, đều đang xem xét vết thương của Jae Duck và Jae Jin. Sung Hoon là người đứng dậy tiến về phía Jiwon. Với vẻ mặt muốn giết người của nó thì chắc chỉ có cậu ấy mới dám lại gần. Sung Hoon khẽ chạm mấy ngón tay lạnh ngắt lên cánh tay Jiwon, có tiếng xèo xèo phát ra giống như viên đá bị vứt xuống lò lửa. Cậu ấy lại khó nhọc mỉm cười bằng đôi môi rách nát khiến Jiwon không thể không ngẩng lên:

- Đi với em.

Sung Hoon đứng dậy, lại bị Jiwon túm lấy cánh tay kéo lại:

- Trước hết phải bôi thuốc đã.

- Được rồi.

Jiwon lững thững đi theo Sung Hoon ra ngoài. Trời nắng và gió nhẹ, hai đứa 1 trước 1 sau ngồi xuống băng ghế dưới gốc cây ngân hạnh trong công viên. Jiwon đã mua sẵn 1 đống thuốc, ngồi bóc bóc 1 hồi cũng lôi được thứ cần dùng. Nó kéo mặt Sung Hoon lại, tỉ mẩn chấm lên mấy vết bầm tím.

- Đau.

- Còn biết đau à? Không phải lúc nãy cười tươi lắm hả?

Jiwon khẽ thổi lên mấy vết thương của Sung Hoon cho chúng dịu lại. Mất 15 phút sau mới bôi thuốc xong cho cái đám hổ lốn trên mặt cậu ấy. Mặt cậu ấy giờ giống như xác ướp băng bó chằng chịt. Jiwon nhìn lại 1 lượt, vừa xót mà vừa bực:

- Đáng ra em nên tới bệnh viện mới phải.

- Em không sao mà. Còn đây nữa này.

Sung Hoon kéo quần áo lên cho Jiwon băng bó. Jiwon ngồi hẳn xuống bãi cỏ xem xét mất vết thương dưới bàn chân Sung Hoon:

- Bọn này dã man thật, hầu như đều nhắm vào khuôn mặt. Bộ chúng biết em muốn làm ca sĩ hả?

- Em không biết, cũng lâu rồi không gặp bọn nó.

- Thế rồi sao lại bị đánh?

Sung Hoon được băng bó xong, theo thói quen lại thu chân lên ghế cuộn tròn lại. Cậu nhìn Jiwon cười cười, giống như có chuyện gì đó thú vị lắm:

- Vì hồi trước em từng đánh tụi nó đấy. Nói thật là nếu chúng nó không kéo đến đông như vậy, em cũng chẳng sợ.

Jiwon cốc nhẹ lên đầu Sung Hoon, mặt hằm hằm:

- Đừng có mà nói cứng, nếu thấy đánh không lại em có thể chạy mà. Tại sao lại để bị đánh.

Sung Hoon cười hì hì. Cậu ấy thừa biết không thể qua mắt Jiwon đành kể lại mọi chuyện. Hôm qua sau khi Jiwon rời khỏi quán cafe, Sung Hoon gặp phải đám ngày xưa từng đánh nhau với mình. Lại nói Sung Hoon nhìn nhỏ nhắn vậy thôi nhưng cũng từng là đàn anh trong trường. Giờ em gái cậu ấy đã qua Nhật du học, Sung Hoon cũng trở lại là Sung Hoon hiền lành.

Sung Hoon gặp đám nhóc ấy, cũng đã cố không để bọn chúng nhận ra. Nhưng gương mặt cậu ấy thu hút như vậy, làm sao mà không để ý cho được. Tất cả kéo nhau ra 1 con hẻm nhỏ. Sung Hoon đã tính đến chuyện sẽ phá vòng vây rồi chạy thoát thế nhưng thật không ngờ Jae Duck và Jae Jin lại xuất hiện ở đó. Hai tên đó đúng là sao quả tạ, đánh nhau thì hăng nhưng khoản chạy thì kém. 3 thằng bị túm lại đập cho 1 trận. Sung Hoon thấy không đành liền nói bọn kia thả Jae Duck và Jae Jin ra còn bản thân sẽ ở lại. Chẳng ngờ Jae Duck lại khóc lên ầm ĩ ôm chầm lấy Sung Hoon không chịu đi. Cậu ấy chưa thấy đứa con trai nào khóc ghê gớm như Jae Duck, nhất thời chẳng biết phải làm sao. 3 đứa lại bị đánh thêm 1 trận, Sung Hoon bị nặng nhất vì cố che chắn cho 2 tên kia. Bọn nhóc kia đánh chán rồi cùng bỏ đi, 3 đứa bị bỏ lại còng queo trong con hẻm. Thế rồi chúng nó bàn cách giấu Jiwon vì nếu Jiwon biết thì chuyện sẽ chẳng thể êm đẹp được. Nói gì thì nói chúng nó cũng sắp sửa làm ca sĩ, những thù oán trước kia tốt nhất là nên bỏ đi. Cái không ngờ là sáng nay mặt Sung Hoon lại biến thành như vậy, muốn giấu cũng chẳng thể giấu được.

Mặt Jiwon bắt đầu chuyển màu từ đen sang đỏ. Nó đang tức hừng hực lên. Bọn chết tiết đó lại dám động vào gương mặt xinh đẹp của Sung Hoon. Đúng là muốn chết rồi. Sung Hoon hình như biết cảm xúc của Jiwon khẽ nắm lấy cánh tay nó:

- Anh đừng có đi trả thù đó. Kệ chúng nó đi.

Jiwon hất tay Sung Hoon ra, hỏi lại 1 cách cắm cảu:

- Nếu đổi lại là anh bị đánh, em có để yên không?

Mặt Sung Hoon xìu xuống:

- Đương nhiên là không.

Hai đứa phụng phịu nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Jiwon lên tiếng trước:

- Tối nay về nhà anh, anh sẽ có cách mà không cần ra mặt.

Sung Hoon ngơ ngác chưa hiểu ý của Jiwon nhưng cũng ngoan ngoãn đồng ý. Tối hôm đó, không chỉ có Sung Hoon mà cả bọn cùng kéo tới nhà Jiwon. Vừa bước chân vào cổng Suwon đã há hốc mồm vì ngạc nhiên. Nó níu lấy cánh tay Sung Hoon thì thầm gì đó. Chỉ thấy Sung Hoon cười, nhưng ngay lập tức ngậm mồm lại vì đau. Cả bọn nhanh chóng mang đồ ăn lên phòng rồi ngồi túm tụm lại với nhau. Phòng Jiwon là phòng bé nhất trong căn nhà, nhưng cũng đủ để cả 5 đứa lăn lê bò toài. Sung Hoon còn đau chẳng thể ăn nhiều bèn đứng dậy đi vòng vòng xung quanh. Cậu ấy dừng lại ở mấy bức ảnh để trên bàn, tỏ vẻ thích thú:

- Là ảnh hồi nhỏ của anh hả? Đáng yêu vậy.

Trái tim Jiwon đột nhiên xốn xang. Nó thực sự muốn thử xem Sung Hoon có nhận ra nó hay không. Nó đứng dậy dựa lưng vào chiếc bàn, nhìn Sung Hoon đầy mê hoặc:

- Dễ thương lắm đúng không? Hồi đó anh rất mập nhỉ?

Sung Hoom mỉm cười:

- Ừ, nhìn như 2 cái bánh bao dính ở mặt. Quá mức dễ thương. Mà anh nhìn xem, loài hoa này nè, em đã nhìn thấy ở đâu đó nhưng không nhớ tên.

Jiwon nhìn kỹ lại, Sung Hoon đang chỉ là hoa mộc lan. Cây mộc lan này là bố nó đặc biệt được gửi tặng từ Trung Quốc, ở Hàn Quốc rất ít người có. Cậu ấy nhớ được cây hoa này, vậy mà không nhớ ra cậu bé Eun Jiwon, thật là bất công mà. Jiwon định câu dẫn Sung Hoon thêm 1 chút thì cánh cửa bật mở. Người quan trọng cuối cùng cũng về rồi. Nó nhìn anh chàng mặc vest xám đứng ngoài cửa với ánh mắt hoang mang 1 cách vô cùng thích thú. "Eun Ji Yong ơi là Eun Ji Yong, trong cuộc đợi em chưa bao giờ thấy anh quan trọng đến vậy".

Jiwon lại nhoẻn miệng cười khiến 1 cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Ji Yong. Gã cố phớt lờ thằng em trai, lịch sự chào hỏi đám nhóc còn lại:

- Chào mấy đứa, anh là anh trai của Jiwon. Lần đầu được gặp.

- Vâng chúng em chào anh.

- Em là Suwon.

- Em là Jae Duck. Còn đây là Jae Jin.

- Tao khiến mày chào hộ đấy à?

Hai cái đứa này lúc nào cũng chí chóe, Jiwon ngán ngẩm, đành phải đánh lạc hướng chúng nó bằng cách giới thiệu Sung Hoon:

- Hyung, là Sung Hoon nè.

Ji Yong quay người lại, đôi mắt như mở lớn gấp rưỡi dán chặt lên gương mặt Sung Hoon:

- Là Sung Hoon hả? Trời ơi giờ mới được gặp em. Mà em sao vậy, ốm hả?

Jiwon nhanh chóng kéo Ji Yong ra xa, khỏi lão ăn thịt Sung Hoon mất.

- Nào nào, thể diện thể diện. Với lại hyung, em có chuyện muốn nhờ hyung đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip