Chap 2: Thời tiết bắt đầu thất thường.......
MÀN 2-CẢNH 1: Chợt nhận ra.....
Lên 12 rồi, cả Nhi và Đăng đều tất bật với việc học bời vì tụi nó đều mong muốn mình sẽ đậu vào trường Đại học mà mình thích. Hai đứa thường hẹn học nhóm vào cuối tuần hoặc những giờ vắng tiết ở trường. Vào buổi chiều hôm đó, do hậu quả của việc thức khuya tối hôm qua, Nhi đã ngủ gục khi nó và Đăng đang học nhóm. Đăng không đánh thức mà ngồi yên kế bên nhìn Nhi ngủ, lát sau dường như thấy được sự thừa thải của cặp kính dày, Đăng nhẹ nhàng đưa tay tháo nó ra khỏi khuôn mặt của Nhi và sau đó não của nó đã bị shut down trong vòng 5s......
_Nhìn kĩ mới thấy con Nhi nó dễ thương quá trời!....Vậy mà nào giờ nó đeo kính suốt.....
Trong khi tâm hồn Đăng vẫn đang lơ lững ở hành tinh nào đó thì Nhi bỗng dưng tỉnh giấc và cái trừng mắt đầy ngạc nhiên của Nhi đã kéo Đăng trở về Trái đất.
_Tao tưởng mày chỉ hơi khùng thôi....ai ngờ mày còn bị hâm nặng nữa hả Đăng! Tự nhiên không học mà thần ra đó nhìn tao làm gì?
_Này Nhi, mày ăn cái quái gì mà càng lớn càng đẹp ra zậy?
_Chả ăn gì cả.... Đó là thiên bẩm biết không. Và thật sai lầm khi một người đẹp như tao giờ đây còn ngồi đây với mày - Nhi vừa nói vừa ném cho Đăng một cái nhìn đầy tự mãn....
_Àh! Mày biết thằng Khải hotboy bên A4 không? Cái thằng mà mấy đứa con gái suốt ngày cứ bảo là "soái ca" gì gì đó.....tao thấy mấy đứa con gái đẹp đều thích nó hết rồi! Mày thì sao? – Đăng bỏ qua mấy lời nói móc của Nhi mà tiếp tục liếng thoắng. Không hiểu sao nó lại nôn muốn biết câu trả lời của Nhi.
_Biết! Nhưng chị đây không mấy hứng thú với tên đó. Mắc chi tao phải nghĩ đến nó khi kế bên tao là một thằng có thể lên cơn thần kinh bất cứ lúc nào như mày!
_Thật hả! Thế thì tốt!...hề hề.....
Tuy lại bị Nhi xỏ nhưng lần này Đăng bỗng thấy vui vui, nó cười ngốc một hồi rồi ngập ngừng hỏi Nhi:
_Có phải đến bấy giờ mày vẫn chưa nắm tay đứa con trai nào đúng không Nhi?
_Trừ lúc nhỏ ra thì cũng có thể nói là zậy,.....Rồi sao?
_Muốn thử không? – nói xong không đợi Nhi trả lời Đăng chồm đến chụp lấy tay Nhi, khoảnh khắc đó Đăng bỗng giậc mình khi nhận ra tim nó đang đập nhanh hơn bình thường......Tại vì sao thì nó vẫn chưa thật sự hiểu!
Hai tụi nó có khoảng 5s cũng tạm được coi là một "romantic scene"....bỗng nhiên.......
_Hồi nãy tao thấy mày đi vệ sinh.....đi xong rửa tay chưa ba! -vừa nói Nhi vừa rút tay ra khỏi tay Đăng sau đó nó làm điệu bộ ngửi ngửi, phủi phủi...như vừa đụng vào cái gì đó cực kì dơ bẩn...(=_=)
Đăng mặt méo xệch, nó cầm cuốn sách đánh Nhi một cái và chỉ hận không đem con này quăng vào nhà vệ sinh....
_Mày phá cảnh vừa thôi! Có hiểu cái gì là lãng mạn không hả! - Đăng nói như hét vào mặt Nhi
_Với ai chứ với mày thì không! – Nói rồi Nhi mỉm cười và thản nhiên cắm mặt vào cuốn sách Toán nhìn đắm đuối như kiểu từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ nó mới biết....toán sẽ học về những con số.....nó lơ luôn thằng bạn với nội tâm đang gào thét kế bên.
Từ lúc chơi với Đăng, Nhi cảm thấy dường như bầu trời u ám của nó có thêm một chút nắng, khi hai đứa đi chung, nó đều rất vui khi nghe Đăng nói lảm nhảm mấy chuyện trên trời dưới đất và thường cảm thấy vô cùng thích thú khi nói móc Đăng những câu không-thể-nào-vô-tình-hơn. Nó biết ơn Đăng vì đã cho nó biết ít nhất nó vẫn còn có một người bạn - người mà sẽ nhớ tới nó khi tất cả đều quên nó.
MÀN 2-CẢNH 2: Phát hiện của tên hotboy....
Ra chơi hôm đó, Nhi đứng tựa lên lan can, nó tháo kính ra và nhắm nghiền mắt, một cơn gió thoảng qua làm tóc nó hơi bay lên (lí do của hành động sến súa này là tại tối qua nó lại thức khuya nên giờ cảm thấy vô cùng buồn ngủ định ra đây quang hợp một chút cho tỉnh thôi).......và khoảng khắc này đã vô tình bị Khải chộp được.
_Đó chẳng phải là con Nhi học kế lớp mình sao, nó tháo kính ra nhìn cũng dễ thương......mình có nên tạo một chút scandle không nhỉ!
Khải đứng ở một góc gần đó khẽ nhếch môi rồi quay lưng đi......hắn đi tìm Đăng.
Lớp Khải và Đăng cũng thường đá bóng chung với nhau nên cả hai cũng coi là có quen. Đăng đang ngồi trong lớp thì Khài bỗng từ ngoài bước vào ngồi xuống kế bên và khoác vai nó ra chiều thân thiết lắm...
_Êh Đăng, chiều nay đi café với tui không, hôm bửa đá banh với lớp ông thấy ông đá hay quá trời. Coi như chầu này tui mời ông! Đi nha!
_Ờh! Dù sao chiều nay tui cũng không bận gì.
_Vậy chiều chờ bọn này ở cổng nha! Bye.
Trước sự thân thiết một cách bất ngờ của Khải, Đăng hơi ngạc nhiên nhưng rồi nó cũng đồng ý vì đơn giản nó không có lý do gì để từ chối.
MÀN 2-CẢNH 3: Ý đồ của chầu café
Trong quán....
_Ông chơi thân với Nhi lắm đúng không?
_Ừm, có vấn đề gì sao?
_Không có gì cả. Chỉ là......àh! Ông cho tui số điện thoại của Nhi đi. Yên tâm! Tui không phá rối gì đâu, tại có một số chuyện muốn hỏi Nhi nhưng không tiện nói...
_Chuyện gì thế! Tui nghĩ là hai người không quen biết gì nhau chứ. – Đăng thắc mắc.
_Tui mới vào học toán cùng chỗ với Nhi nên muốn hỏi về lịch học thôi. Cũng tại nào giờ không thân, gặp mặt cũng không tiện nên mới nghĩ nhắn tin hỏi là tốt nhất.
_Thế àh! – Đăng biết tỏng cái lí do lãng nhách này của Khải chỉ đáng tin cỡ 40% nhưng nó vẫn cho Khải số Nhi vì nó nghĩ chuyện này cũng không có gì là quá đáng. Nhưng nó cảm thấy hơi khó chịu.....
_Số con Nhi nè! Đừng nói là tui cho.
_Cảm ơn! – Khải cười.
Mấy hôm sau, Khải lại lân la hỏi Đăng về sở thích của Nhi. Đăng không tỏ thái độ nào trước sự tò mò của Khải. Nó tỉnh bơ, hờ hững. Hỏi gì trả lời nấy. Và bằng sự ngạc nhiên bình thường nhất, Đăng hỏi Khải lý do, hắn chỉ mỉm cười, vẻ kiêu ngạo và có phần nguy hiểm hiện rõ trên khuôn mặt:
_Nhỏ Nhi có gì đó rất thú vị, có lẽ tui nên đổi gu một chút..... - Khải nói nhỏ dần rồi quay mặt đi..... Nhưng Đăng vẫn kịp nghe rõ câu nói đó, nghe từng chữ một......nó có cảm giác như mình sắp bị mất đi cái gì đó, một cảm giác vô cùng khó chịu hơn lúc nào hết, ném một cái nhìn đầy lửa về phía bóng lưng của Khải vừa mới quay đi, Đăng hơi nghiến răng......
MÀN 2-CẢNH 4: Có ai đó bị ném sang một bên....
Ở lan can trước phòng A3, Đăng và Nhi đang nói chuyện....
__Này Nhi! Hôm qua mày đi chơi với thằng Khải phải không? Sao dạo này mày có vẻ thân với nó zậy?
_Ờh thì hôm qua thầy toán bận cho nghỉ nên Khải rủ tao đi xem phim...
_Vui không?
_Vui.
_Kể nghe.
_Khải có não. Nói chuyện được. Phần nghe, phần nhìn đều ổn.
_Gì nữa?
_Xem xong Khải còn chở tao đi ăn hủ tiếu và bất ngờ lắm mày! Khải cũng không ăn được hành lá như tao! – Nhi bỗng quay qua và cười toe với Đăng.
_Tao nói với nó điều ấy chứ đâu.
_Tao không quan tâm ai nói......nhưng ít ra Khải cũng hỏi tao thích ăn gì trước khi gọi chứ không bay zô mà xổ một tràng như mày....hứ!
_Sao mày không gọi thằng Khải là "nó" hay "thằng đó" như những lúc mình nói chuyện về nó trước đây?
_Sao lại gọi như vậy, nghe kì cục quá! Tao thấy Khải cũng tốt..... – vừa nói Nhi vừa cuối mặt và mỉm cười. Vẻ mặt đó một lần nữa lại khiến Đăng khó chịu.
_Nhi ơi! Xuống canteen với Khải không? – Khải đứng đằng xa và vẫy tay về phía Nhi, nó quay qua cười tươi với Đăng và nói nhỏ:
_Thôi tao đi với Khải cái nha. Với lại chiều nay Khải rủ tao đi mua sách nên mày về trước đi ha! Bye
Nói rồi Nhi quay vội đi, lúc này Đăng mới chợt nhận ra dạo này Nhi đã biết điệu hơn một chút, nhìn tươi tắn hơn thường ngày vì có lớp trang điểm nhẹ....
_Vì cớ gì mà nó thay đồi như vậy.....haizz - Đăng hơi thở dài, cảm giác khó chịu ấy lại xuất hiện nhưng lần này hình như nó mơ hồ biết đó là gì rồi. Nó thất thểu quay vào lớp...
MÀN 2-CẢNH 5: Nỗi lòng của Hạc giấy....
Ra về Đăng lại ngồi chỗ ghế đá mà nó và Nhi hay học nhóm, nó buồn vì dạo này mỗi lần gặp là Nhi lại quăng cho nó một "rổ bơ", lúc nãy ra về cũng vậy, vừa đánh trống là đã chạy thẳng ra bãi xe với Khải, không thèm chào tạm biệt nó một câu mặc dù nó cố tình lượn qua lớp của Nhi để chờ nó....
Đăng lôi một đống giấy ra và bắt đấu gấp hạc, nó gấp rất nhiều, mỗi con gấp xong nó đều ghi chữ Nhi lên hai bên cánh......Một hồi lâu, cảm nhận được sự vắng lặng xung quanh, sân trường đã bắt đầu vắng người, Đăng lại thở dài và gom đống hạc xâu lại thành một chuỗi nhỏ sau đó kín đáo đem treo lên cái cây gần đó.....Nó lẫn thẫn ra bãi giữ xe và ra về.....và suốt quãng đường về Đăng cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy.......
___________________Continue to Chap 3.....
Có những tình cảm đến với ta một cách đột ngột và điều khiển được nó là cái mà ko nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta.......đó gọi là cảm nắng đấy (^_^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip