Chap 4: Bầu trời lại hanh nắng......


MÀN 4: Tia nắng của bầu trời.....

Tụi nó chiến tranh lạnh trong suốt thời gian ôn thi HK2 lớp 12, mỗi lần vô tình gặp nhau, Nhi đều lãng tránh ánh mắt của Đăng......Điều đó làm cho Đăng cảm thấy buồn....nhưng biết làm sao được.....Nhi đã không còn muốn chơi với nó nữa.....

Kì thi cuối cùng trải qua trong im lặng. Vào một buổi chiều đẹp trời trong tuần nghỉ sau thi, Nhi bỗng đến nhà và rủ Đăng đi ăn bánh tráng hến....

_Sao hôm nay tự nhiên hứng lên rủ tao đi ăn bánh tráng hến zậy? Mày đâu có ăn được hành? – Đăng hỏi một cách khó hiểu.

_Thì cũng phải tập ăn chứ! Cả nùi món ăn ngon mà có hành....tao mà không tập ăn sau này sẽ vô cùng thiệt thòi.....Với lại tao thấy trước đây mày thích ăn bánh tráng hến lắm mà, từ khi chơi với tao sao không thấy mày ăn nữa?....

_Thì mày có ăn được đâu, tao ăn một mình cũng chả ngon....

_Cảm ơn mày, Đăng...

_Lý do cho buổi đi chơi hôm nay đó hả?

_Không! Chỉ là sau một thời gian dài không gặp tao bỗng thấy nhớ mày kinh khủng – vừa nói Nhi vừa hướng Đăng và kèm theo một nụ cười cùng ánh mắt tinh nghịch.

Đăng trề môi rồi đột nhiên nhỏ giọng:

_Mày với Khải sao rồi?

_Đừng nhắc nữa. Tao chia tay rồi – Nhi hướng mắt sang chỗ khác lộ vẻ khó chịu.

_Nó biết ăn hành và nó đã nói dối mày. Mày biết được nên chia tay nó đúng không!

Nghe Đăng nói Nhi chợt phì cười:

_Lãng nhách! Mày không nghĩ ra được lí do nào to tát hơn hả.....ờh, mà đúng zậy đó.

_Tao biết ngay mà. Thấy không, cuối cùng chỉ vẫn có thằng ngốc như tao mới còn ngồi đây với mày thôi - nói rồi hai đứa nhìn nhau cười phá lên...

Đúng vậy, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Nhi nhận ra Đăng vẫn luôn bên cạnh nó, đi ăn với nó và luôn làm cho nó cười, nó thấy thật hối hận khi trước đây nói những lời quá đáng với thằng bạn thân....

Ăn bánh tráng....

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó như bị ai đánh của Nhi lúc ăn miếng bánh tráng đầu tiên Đăng đã bật cười...

_..haha...con này ăn hành mà như ăn ớt không bằng, để tao... - nói rồi Đăng lấy đủa khều bớt hành ra một bên rồi bảo Nhi:

_Mới tập ăn ít thôi!

_Mày biết không Đăng, hôm bửa tao phát hiện trong cái cây gần chỗ mình hay học nhóm có một chùm hạc giấy mà trên cánh của con nào cũng có chữ Nhi....mày nghĩ thử xem đứa nào làm chuyện này có phải đầu óc không bình thường không? - Nhi vừa quan sát Đăng vừa hỏi.

_Tao không biết nữa nhưng tao nghĩ nó có não, nói chuyện được, phần nghe phần nhìn đều ổn và quan trọng là chắc có nó tình cảm gì đó với con nhỏ được ghi tên trên đó - Đăng nhìn Nhi mìm cười và tuyên bố chắc nịch như Colombo tuyên bố vừa tìm ra Châu Mỹ.

_Sau này lên Đại học rồi mày có quên tao không Đăng?

_Có bao giờ bầu trời mà không có nắng không! Yên tâm đi, tao sẽ không bao giờ quên mày và mày cũng zậy nha!

_Ờh! Tuy tao thấy nó cũng không liên quan cho lắm.... - Nhi lại mỉm cười, nó thấy dường như ở đâu đó trong tim nó vang lên một khúc nhạc nhẹ nhàng và êm ái...vô cùng dễ chịu.

Nhưng.....Nhi bỗng khựng lại và đánh vào đầu Đăng một cái...

_Hôm nay mày lại quên đem não àh! Thế những lúc trời mưa thì lấy nắng ở đâu ra......(+_+)

_Ừh nhỉ!....

Lúc nào tụi nó cũng kết thúc bằng một cuộc đối thoại rất ư là sâu sắc và lãng xẹt như vậy đấy!

_END_

__________________________________

Những tình cảm mà bạn có được vào năm 18 tuổi luôn là những tình cảm chân thật nhất vì lúc đó là khoảng thời gian bạn ý thức được mình đã trưởng thành.......vì thế hãy trân trọng nó! Khoảnh khắc ấy có thể bị lớp bụi thời gian che phủ đi nhưng kí ức khi đã được lưu giữ trong trái tim bạn thì sẽ mãi in đậm và ko bao giờ bị xóa nhòa....



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: