Giới thiệu nhân vật - Chap 1: Nhân duyên của nắng và bầu trời.....




               

Giới thiệu nhân vật chính:

1.Nhi: cô nàng hơi mọt sách, lanh lùng theo kiểu "đế quan tâm đến sự đời" hay "chuyện nhân sinh là chuyện của xã hội không liên quan đến ta". IQ thì cao nhưng EQ lại vô cùng thấp. Là cô gái dễ thương, ngoại hình ưa nhìn nhưng luôn cố giấu điều đó sau cặp kính bản to và những style trang phục màu tối, sống khép kín và vô cùng cô đơn cho đến khi gặp được Đăng......Có mối tình đầu không được đẹp lắm với Khải....

2.Đăng: bạn thân của Nhi từ năm lớp 10,ngoại hình được, là anh chàng Nobita phiên bản Xeko, suy nghĩ sâu sắc, không có nhiều bạn và có phần cô đơn giống Nhi. Lên lớp 12, sau gần 2 năm thân nhau, Đăng chợt nhận ra mình bỗng dưng có một tình cảm trên mức bạn bè với cô bạn thân.....(àh Đăng còn có thêm một sở thích vô cùng nam tính đó là.....gấp hạc giấy và treo đầy nhà mỗi khi buồn)

3.Khải: "nam thần' của trường với vẻ ngoài vô cùng điển trai, nhà không có gì ngoài có điều kiện, sở hữu kĩ năng cưa gái vô cùng điêu luyện......ngặt cái....vô cùng đểu (>_>). Chỉ vì muốn đổi gió một chút mà Khải đã cố gắng tiếp cận với cô nàng có cá tính hơi lập dị như Nhi và đem mối tình đầu của Nhi biến thành một trò đùa.....

4.Tiến: loa phát thanh di động, tất tần tật mọi chuyện dù xảy ra ở trong ngóc ngách hay xó xỉnh nào cậu ta cũng đều biết một cách tường tận chỉ trừ mỗi giới tính của mình......là không biết.....(=_=)

5. Một số nhân vật phụ khác,....

MÀN 1-CẢNH 1: Cuộc gặp gỡ có thể coi là định mệnh

Nhi có một gương mặt khá lạnh lùng nếu không muốn nói một cách trắng trợn là "liệt toàn tập"....nó đối với những người lần đầu gặp đều trưng ra duy nhất một biểu tình là "câm nín và không cảm xúc" cùng cái gật đầu "huyền thoại"....nhìn không mấy thiện cảm cho lắm! Mọi người đều nói đùa "Nhìn mặt nó quanh năm không thấy được mùa xuân!". Được đặt biệt danh là "nhỏ u ám" nên thế giới xung quanh Nhi cũng vô cùng tẻ nhạt, trừ những tiết học ra, phần còn lại của thời gian rãnh rỗi nó đều vùi mặt vào một cuốn sách dày cộm. Hình ảnh quen thuộc mà mọi người thường thấy vào giờ ra chơi sẽ là một nhỏ với dáng người gầy nhom, đeo cặp kính bản to và ngồi một mình ở một gốc cây nào đó để nghiên cứu cuốn sách về "triết lý nhân sinh" của nó.....Đúng vậy, nhìn nó chỉ thấy hai từ "cô đơn"......

Thật sự con người ta dù lập dị hay mạnh mẽ tới đâu cũng không thể thoát khỏi cái cảm giác mình bị cô lập khi ngồi trong góc lớp với thế giới yên lặng của mình giờ ra chơi, đứng một mình gần trụ bong rổ trong khi mọi người đang xôn xao chơi bóng chuyền hay đá cầu ở giữa sân, hoặc đơn giản chỉ là khi lên danh sách tham gia party tại nhà một đứa nào đó trong lớp, tên của Nhi dường như chưa bao giờ tồn tại. "Để sót, quên hoặc không chú tâm" luôn là lý do bạn cùng lớp đưa ra để bao che cho sự xa cách có chủ ý của họ dành cho nó......Cho nên vào cái ngày Đăng xuất hiện và bước vào thế giới yên lặng của nó mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, Nhi cực kì biết ơn giây phút ấy, giây phút mà Đăng cho nó thấy rằng sự tồn tại của nó cuối cùng cũng có người nhận ra và quan trọng hơn hết nó biết nó sẽ không còn một mình nữa......

Vào một ngày.....như mọi ngày, Nhi ngồi đọc sách trên ghế đá trong một góc vắng của sân trường. Trong một thoáng, Nhi buông cuốn sách xuống và đưa mắt nhìn ra xa....Trùng hợp ngay lúc Đăng đang đi thơ thẩn gần đó và nó vô tình bị vẻ trầm tư đó của Nhi làm cho chú ý. Đăng nhìn vào đôi mắt xa xăm của Nhi và chợt nghĩ:

_ Nhỏ này sao nhìn cô đơn quá.....không có bạn sao?....Vậy thì hơi giống mình rồi!

Không biết lấy tự tin và dũng khí từ đâu, Đăng bước đến gần Nhi, ngồi xuống, đưa tay vỗ vai nó một cái và nói:

_Này! Độc Cô Cầu Bại cô nương, lát ra về đi ăn hủ tiếu với tại hạ không?

_"...." Nhi lại trưng bộ mặt liệt ngàn năm của mình ra nhưng lần này nó xuất hiện thêm một chút biểu cảm khó hiểu.

_Im lặng chắc là đồng ý rồi!...Còn nữa, bỏ cuốn sách này xuống đi, xuống canteen mua bánh tráng ăn....

Nói rồi Đăng toan kéo tay Nhi đi thì.....Nhi hất tay Đăng ra rồi buông một câu xanh rờn:

_Này, thể loại làm quen gì thế! Ít nhất cũng phải cho tui biết tên ông chứ! Ông nghĩ tui sẽ đi với một người mà profile hoàn toàn mù tịt àh....!

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Nhi Đăng bỗng dưng thấy có chút thú vị, nó cười nhạt rồi "àh" lên một tiếng.....

_Quên! Quên! Lỗi tui.....Tui là Minh Đăng, học A1, cùng dãy với lớp bà đó...

Sau cái gật đầu làm nên thương hiệu "hãm tài" quen thuộc của mình, Nhi chợt nhớ ra điều gì, nó hỏi Đăng:

_Thế sao tự nhiên lại rủ tui đi ăn hủ tiếu zậy?.......

Đăng hơi ngập ngừng:

_Ờh...thì....thấy bà cầm cuốn sách hay nên tui nghĩ bà cũng thích ăn hủ tiếu... rồi tự nhiên muốn làm bạn với bà thôi....

_Nghĩ sao cũng không thấy không liên quan cho lắm....

_Thôi bỏ đi....xuống canteen nhanh lên, sắp hết giờ ra chơi rồi...

Hai người đi về phía canteen trường.

MÀN 1-CẢNH 2: Câu chuyện về hành lá

Ra về, Nhi và Đăng vào quán hủ tiếu.

_Cô ơi cho con hai tô hủ tiếu mì hoành thánh 15 đi.

_Ưm, khoan.... – Nhi dịnh nói gì đó.

_Không sao! Hôm nay để tui trả cho coi như quà làm quen! – nói rồi Đăng cười hề hề với Nhi

_Không phải......

_Đã bảo không sao mà!

_Không, nhưng....

_Bà mà còn nói nữa tui cho bà trả luôn giờ!

Cô chủ quán bưng hai tô hủ tiếu ra, Đăng đẩy một tô về phía Nhi.

_Ăn đi.

Nhìn tô hủ tiếu với một đống xanh lè phía trên...Nhi cảm thấy cuộc đời thật bế tắt....

_Sao không ăn đi? – Đăng hỏi

_......tui không ăn được hành lá và hẹ - Nhi đắng lòng nói

_Hả! Sao không nói sớm...

_"....."

_Zậy giờ sao?

_Ông ăn giùm tui đi.....

_Ờh....

Nói xong Nhi lấy muỗng đem tất cả hành và hẹ bỏ vào tô của Đăng.

_Hành lá mà cũng không biết ăn....Bà đúng là một người kì lạ - Đăng cười, mặt méo xệch.

Tranh thủ lúc ăn, nó bèn hỏi chuyện Nhi:

_Bà có bạn thân không?

_Không.

_Giống tui!....Hay tui với bà làm bạn thân đi...

Nhi có chút hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên có người đề nghị làm bạn với nó....nhưng vài giây sau đó nó lại trưng ra bộ mặt liệt ngàn năm của mình và trả lời Đăng:

_Ừm, nếu được....- Rồi lại chăm chú vào tô hủ tiếu của mình.

_Nhà bà xa trường không?

_Không.

_Thế hằng ngày bà đi đến trường bằng gì?

_Đi bộ.

_Vậy ăn xong tui đưa bà về ha!

_Ừm.

_......Bà không thể trả lời nhiều từ hơn được hả!

_Ừm, không thể được.

Đăng lắc đầu ngán ngẫm với cô bạn mới quen nhưng rồi nó bỗng bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt "không cảm xúc" của Nhi......Nhi là đứa con gái đầu tiên không bị dị ứng với kiểu thân thiện một cách thái quá của nó, ngoài ngoại hình Noo Phước Thịnh phiên bản lỗi của mình, đó cũng là lý do tại sao nó có rất ít bạn....vì người ta thường không mấy hứng thú với mấy đứa hồ hởi trong lần đầu gặp như nó....giống kiểu "thấy sang bắt quàng làm họ" ấy...

Từ đó, Đăng và Nhi trở thành bạn thân.

MÀN 1-CẢNH 3: Cặp đôi hoàn cảnh

Giờ đây Nhi không còn phải một mình nữa vì lúc nào nó cũng có Đăng bên cạnh. Tụi nó sáng thì đi học chung, ra chơi thì ngồi tán gẩu về mấy bộ phim hay bàn về một vài tin thời sự nhảm nhí, đôi khi nói xấu một đứa dỡ hơi nào đó rồi cười phá lên.......Và có những lúc tụi nó sẽ có những cuộc hội thoại sâu sắc và thâm thúy như thế này:

_Hôm qua mày có coi Hậu duệ Mặt trời không Đăng? Song Joong Ki đẹp trai vô đối! – Nhi hào hứng nói với Đăng

_Xì...! Thua xa ba tao. Đẹp trai nổi gì....

Nhi trề môi rồi nhìn Đăng với ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn....

_Êh! Biết  từ này là gì không? – Đăng chìa tờ đề cương Tiếng anh trước mặt Nhi hỏi

_Àh!.....Là một từ tiếng anh có nghĩa tiếng việt....nhưng nghĩa đó là gì thì tao không biết.

_"......" – câm nín

Chuyện Nhi có bạn chắc hẳn là một sự kiện vô cùng hy hữu với lớp nó, đặc biệt là thằng Tiến "bong sắc" , cái thằng mà chuyện bí mật chỉ cần nói cho mình nó biết thì cả trường đều biết....nó đã soán ngôi tất cả các bà tám trong trường để leo lên đứng đầu bảng về tài....nhiều chuyện với độ chính xác lên đến 0.0000.....001%

_Êh tụi bây biết tin gì chưa? Biết chưa? Biết chưa? – vừa nào vào lớp nó đã oang oang với tụi con trai.

_Mày chưa nói thì kêu biết là biết cái khỉ gì? (nam sinh 1)

_Con Nhi mặt liệt lớp mình với thằng Đăng A1 hình như có gian tình, tao thấy mấy tháng nay tụi nó đi chung hoài!...

_Điên quá má ơi! Tụi nó chỉ là chơi thân thôi chứ thằng Đăng đó nhìn là không thấy tiền đồ gì rồi! Nó cũng chỉ chơi được với mình con Nhi thôi chứ có chơi được với ai nữa đâu. (nam sinh 2)

_Thế àh! - Tiến có vẻ hụt hẫn

_Không chừng nó giống mày đó Tiến! (nam sinh 3)

_Sao giống tao?

_Thì mày thử nhớ lại coi hồi đi qua Thái có vô tình gặp nó rồi mà quên không! Biết đâu nó cũng đang phẩu thuật mà bị cúp điện nên giờ cũng chưa xác định được như mày đấy! ...hahaha....

_Hừ! Đồ quỷ àh! – mặt Tiến đen lại như cái đít nồi, sau đó nó ngúng nguẩy bỏ đi.

_______________Continue to MÀN 2-CẢNH 1: Chợt nhận ra.....

Theo mô-tuýp sến súa truyền thống của thanh xuân vườn trường thì trong màn sau tình cảm của nam chính sẽ xuất hiện....^^

Bậtmí một chút: thật ra mình là một KTs nên một vài tình tiết trong kịch bản có chen KTs vào một chút, ví dụ như cái mặt liệt của nữ chính ấy (^_^) còn nhân vậttên Khải là ngẫu nhiên thôi chứ ko phải vì nghĩ xấu cho Khải đâu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: