cảm xúc

Căn phòng tối đen. Trong gốc phòng là 1 cái hộp gỗ nhỏ với hoa văn đơn giản.

Cánh cửa hộp mở ra, Nezuko với cơ thể trẻ con từ từ chui ra ngoài, em dụi dụi đôi mắt, có lẽ vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài.

Cái óng tre có lẽ hơi to so với miệng em, vì Nezuko đang trong dạng trẻ con. Thấy vướng víu, em dùng móng vuốt sắc nhọn của mình cắt đức sợi dây buộc óng tre.

Nezuko chui vào góc tường, dựa vào hộp gỗ của mình, em thu chân mình lại và ôm lấy 2 đầu gối nhỏ.

Tanjirou anh trai em đi làm nhiệm vụ rồi, cậu bỏ em lại vì trận trước em đã bị thương nặng, cậu xót và lo cho em nên lần này đã không mang em theo cùng.

Em rất muốn đi, nhưng cuối cùng cũng bị bỏ lại trong căn phòng với bốn bức tường đen tối mù mịt.

Cũng đơn giản thôi vì người trong Sát Quỷ Đoàn không dám hé một tí cửa nào trong phòng ra vì sợ ánh sáng chiếu vào trong và Nezuko sẽ gặp nguy hiểm.

Bắc đắc dĩ họ cũng đành đóng kín mít tất cả cửa lại để giữ an toàn cho em. Nezuko hiểu, nhưng ít ra cũng nên để ai đó ở lại cùng em.

Em cô đơn lắm, chỉ biết ôm lấy cơ thể mình để kiếm đâu đó hơi ấm đã biến mất.

Bỗng cánh cửa hé mở ra, một tí ánh tà chiếu vào căn phòng nhưng may là không chiếu vào góc nơi Nezuko đang ngồi

Người đi vào là Zenitsu, nhận thấy có một xíu ánh sáng chiếu vào, anh hoảng hốt đóng cánh cửa lại, may là bây giờ Mặt Trời đã lặng, nên không ảnh hưởng gì đến Nezuko cả.

Trong căn phòng đen tối, Zenitsu không thấy Nezuko đâu cả, anh bật đèn nến lên.

Thấy cánh cửa hộp gỗ mở toang mà Nezuko thì không thấy đâu, Zenitsu hoảng loạn kêu em.

- Nezuko Chan!

- Em đâu rồi?

Không có hồi đáp, anh hớt hãi lục tìm xung quanh, sau đó lại nghe tiếng loạc xoạc và một âm thanh dịu êm quen thuộc.

- Ưm.

Là tiếng em, anh loay hoay 1 hồi trong bóng tối cũng nhận ra em đang từ gầm giường chui ra.

Lúc nãy do có tiếng động mở cửa nên em đã gấp rút trốn xuống gầm giường.

Thấy Nezuko, Zenitsu thở phào nhẹ nhõm, anh cúi xuống nhìn cơ thể nhỏ nhắn trước mắt.

- Nezuko Chan, em vẫn ổn chứ?

Nezuko nhìn anh rồi nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này anh nhận ra chiếc óng tre của em đã biến mất, anh quay ra bên trái thì thấy nó đang nằm lăn lóc trên sàn.

- Là em tự cởi nó ra sao?

Anh dùng giọng nói dịu dàng hỏi em.

Nhưng Nezuko không nói gì hết, em chầm chậm bước đến gần Zenitsu và ôm lấy anh.

Zenitsu giật mình và có phần hoang mang, nữ quỷ anh thầm thương trộm nhớ ngày nào hôm nay lại chủ động ôm anh?

Nhất thời khiến khuôn mặt anh đỏ ửng, hai tay anh luống cuống không biết nên hành xử thế nào.

- Zenchi..

Đang loạn nhịp vì cái ôm bất chợt của em, Zenitsu run lên một cái vì tiếng gọi của em rồi cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ đang dụi vào ngực anh.

- Ấm..Zenchi, thật..thật ấm.

Zenchi sao? Là tên gọi em đặt cho anh à? Dễ thương thật đấy. Tim Zenitsu đập loạn cả lên.

Đó giờ đây là lần đầu em nói chuyện với anh, lần đầu gọi anh bằng một biệt danh thân thiết, lần đầu ôm anh.

Anh từ từ đưa hai bàn tay đỏ vì ngại của mình lên đặt lên lưng em, cảm giác thật ấm áp và mềm mại.

Cơ thể Nezuko đang trong hình dạng trẻ con nên trông rất nhỏ nhắn và đáng yêu.

Mái tóc dài của Nezuko tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, Zenitsu như đang mơ vậy..

- Zenchi..mệt..mệt không?

Nezuko rời đầu khỏi ngực anh, bàn tay nhỏ xíu đưa lên khuôn mặt đang băng bó vì vết thương do quỷ gây ra của anh mà nhẹ nhàng xoa xoa.

Ánh mắt em to tròn hiện rõ sự lo lắng, nó khiến Zenitsu như muốn điên lên vì em.

- Anh không sao, Nezuko - Chan!

- Cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh, anh hạnh phúc lắm.

Em nhìn khuôn mặt anh, chắc anh đã phải vất vả lắm..Nezuko một tay cầm lấy tay anh và tay còn lại em đưa ngón tay nhỏ của mình ra chỉ lên đầu.

Zenitsu biết em đang muốn gì, anh đặt bàn tay lớn của mình lên đầu em và dịu dàng xoa xoa.

Nezuko cười tít mắt, em rất thích được xoa đầu, đặt biệt tay anh rất ấm áp, nó mang đến cho em sự an toàn tuyệt đối.

Tóc Nezuko thật mềm và thơm, thật muốn dùi mặt vào tóc em mà hít hà, nhưng Zenitsu vẫn không đủ bản lĩnh làm điều đó.

Một lần nữa, Nezuko lại chui tọt vào lòng anh. Em khẽ thút thít.

- Ôm..ngủ, Zenchi..

Anh hơi bất ngờ, em là đang muốn anh ôm em ngủ sao? Zenitsu hơi đứng hình cho đến khi em ngẩng mặt lên nhìn anh với ánh mắt mong đợi.

Thấy anh vẫn không trả lời, em thầm nghĩ chắc anh không đồng ý và rất thất vọng

Nhưng em không muốn bị bỏ lại trong căn phòng này đâu, Nezuko rưng rưng.

- Zenchi đừng..đừng đi..

Lúc này anh mới ý thức được là em thật sự muốn ngủ cùng anh nhưng anh lại làm em hiểu lầm.

Cảm giác lo lắng dâng trào, chắc có lẽ Nezuko cô đơn lắm..bị bỏ trong một căn phòng tối tăm chả có ai bầu bạn nói chuyện cùng em.

Zenitsu nắm chặt tay lòng thầm hứa rằng sẽ không để em cô đơn nữa, anh cúi xuống nhìn khuôn mặt đang mếu của em.

- Anh sẽ không bỏ rơi em đâu, anh sẽ ôm em ngủ nhé! Nezuko Chan.

Nezuko mừng rỡ, em quấn quýt lấy anh không rời.

Zenitsu bế em lên, anh đi đến phía chiếc giường và nằm xuống, cơ thể nhỏ của em nằm gọn trong lòng anh.

Cảm giác này thật ấm áp, khác xa với khi Nezuko ngủ trong chiếc hộp gỗ kia, vừa ấm vừa an toàn đến lạ thường.

Còn Zenitsu, anh cảm thấy cơ thể em thật mềm mại và ấm áp, đây cứ như là một giấc mơ vậy, nếu là mơ, anh thà chết chứ không muốn thức nữa.

"Nezuko Chan, nếu em cứ như vậy, anh sẽ yêu em đến điên mất.."

----------

Dự định tên tập tiếp theo:

- Lo lắng, sợ hãi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip