5. joo thiếu phu nhân

t/b nhìn người trước mặt một lượt. hắn đã gầy đi chăng, t/b nhớ chưa từng thấy xương gò má nơi hắn rõ đến vậy, ánh mắt cũng lạnh lùng thâm sâu hơn. t/b muốn hỏi thăm, cũng muốn mỉm cười với hắn, nhưng có gì đó nghẹn ứ nơi lồng ngực khiến t/b do dự. cô im lặng, chỉ vì câu nói của hắn mà hối hận cúi đầu:

"phu nhân ra vào trường bắn không xin phép, muốn ăn phạt thế nào?"

"..."

cô không biết, cô còn chưa dự liệu đến.

hắn lại hỏi, "joo thiếu phu nhân thân chinh đến nơi trường bắn tệ mạt này, không sợ joo thiếu ở nhà sẽ lo sao?"

t/b lúc này mới sực nhớ ra bản thân còn chưa hỏi qua ý vị phu quân hợp pháp ở nhà đã vội vã chạy đến trường bắn. tuy cô không sợ joo minjoon sẽ trách phạt gì, nhưng tối thiểu trong cô vẫn có sự tôn trọng dành cho cái người cô đã lấy làm chồng ấy. tự làm theo ý mình, là lỗi của cô.

mãi đăm chiêu suy nghĩ, tới lúc ngẩng đầu, t/b mới hốt hoảng nhận ra jeon jungkook đã đi khỏi đó từ bao giờ, cô cun cút chạy theo bóng lưng hắn, í ới gọi:

"cậu.. đô đốc jeon, ngài tính đi đâu.."

"ăn trưa chứ còn gì, đói bụng rồi."

nhưng mà trời đã sắp sa sầm tối tới nơi, jeon thiếu đây là kém nhận thức về mặt thời gian ư?

t/b chả dám bắt bẻ, cứ vậy theo sau hắn thôi. chiếc bóng hai người một lớn một bé đổ tràn trên khoảng sân trơ trọi mùi cỏ cháy lúc mặt trời đã ngả bóng, nhìn qua có vẻ rất yên bình.

...

nhà ăn khung giờ này đáng ra phải vắng lắm vì các lớp học còn đang trong giờ, thế nhưng chẳng hiểu kiểu gì lúc hai người t/b tới, nơi đó lại dần dà đông lên.

t/b có chút cảnh giác, cô nhấp nhổm nhìn quanh trong khi jungkook đã chọn được chỗ ưng ý mà ngồi vào.

"ngài muốn ăn gì ạ?"

t/b rút khăn lau sơ mặt bàn chỗ hắn ngồi tiện thể hỏi.

"như cũ đi."

"vâng."

hắn không nghĩ nhiều liền đáp lại, sau mới nhận ra mình vô ý, muốn rút lại câu nói thì đã muộn, t/b đã nhanh nhảu chạy đến chỗ xếp hàng từ lúc nào.

tính t/b vốn mau mắn là thế, tuy thường ngày kiệm lời nhưng việc liên quan đến chủ nhân cô sẽ nhớ rất kĩ. như sở thích của jeon thiếu, thứ jeon thiếu ưng, thứ jeon thiếu ghét,... tất cả được t/b cẩn thận lưu vào một góc não bộ mang tên 'n thứ về jeon thiếu cần lưu ý' nên từ bé chẳng bao giờ thấy hắn càu nhàu cô sao chuyện gì cũng để hắn nhắc mới nhớ.

lúc t/b đi khỏi, sau lưng hắn chợt vang lên một giọng nói:

"tình cảm dữ thần hén."

quản sự kim namjoon đã đến từ lúc nào, dáng vẻ điềm nhiên thân thiết mà ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh chỗ jungkook đang ngồi.

ngẫm lại quẻ tử vi hôm nay phó quan ahn đưa đúng phết đó chứ, kim namjoon vừa được kết thúc buổi họp chán ngấy sớm hơn nửa tiếng, ghé nhà ăn thì may mắn lấy được món sườn xào chua ngọt mọi khi luôn bốc hơi lúc đầu giờ, và còn.. chứng kiến chuyện thú vị của jeon đại nhân đây.

thường ngày chả thấy hắn ghé nhà ăn chung đâu, mọi khi nếu không gọi đồ về phòng thì cũng là đồng nghiệp nài nỉ mãi mới nể tình có mặt. kim namjoon vài phút trước không phải chưa hóng qua chút tin ba xu: giáo quan jeon jungkook vốn mẫu mực bao nhiêu thế mà nay quyết định 'cúp cua', cùng nàng thơ nào đó tay trong tay đến nhà ăn dùng bữa xế. đám học viên tinh ranh ở trường bắn tuy quá nửa học về chiến đấu, nhưng kĩ năng truyền tin lại không tầm thường, chưa đầy nửa buổi đã có thể tập trung lực lượng đông đủ quanh nhà ăn, đến đội ngũ phó giáo quan cũng có mặt hóng chuyện, ngồi ở mấy khu bàn xa xa với danh nghĩa dùng bữa trưa lần-nữa.

jeon jungkook chả thèm phản bác ông anh già, chỉ vòng tay trước ngực ừm hừm một tiếng.

"làm sao?"

namjoon nhướn vai không đáp, điệu bộ cười cười rõ là đang chờ xem trò vui.

gì chứ ai chưa từng nghe qua cái danh jeon thiếu ở thành X đào hoa ra sao, đám tiểu thư ái mộ ghé đến thăm hắn một năm có mà không đếm xuể, mỗi lần còn là mỗi cô khác nhau. tuy vậy quả thật chưa từng thấy jeon jungkook cho phép ai bước chân qua cổng cả, nên cớ sự lần này đến kim namjoon cũng phải tò mò, không đoán ra rốt cuộc đối phương là 'tiểu yêu' nhà nào đây. mãi cho tới khi min t/b xuất hiện, trên tay bê cái khay to đặt hai bát vằn thắn nghi ngút khói đến, tỉ mẩn sắp ra bàn, tỉ mẩn dùng đũa gắp hết hành từ bát nọ sang bát kia, xong xuôi đưa đến trước mặt hắn:

"đô đốc dùng đi ạ."

khói nóng bốc lên nghi ngút khiến t/b chẳng ngó được ánh mắt lạ lẫm của jeon thiếu thoáng lướt qua mình, nhưng từ góc độ của kim namjoon mà nói lại rõ mồn một thay. anh lúc ấy mới vỡ lẽ, tông giọng đột ngột nâng cao:

"t/b, là t/b đây mà?"

nhận ra người ngồi bên là quản sự kim, mới tháng trước còn cùng tiểu thư nhà họ jeon đến dự lễ cưới của mình, min t/b kinh ngạc, theo phép tắc liền cúi đầu chào.

"không ngờ sẽ gặp lại em ở đây đấy." namjoon hào hứng nói, hoàn toàn gạt phăng sự hiện diện của ai đó sang một bên, bắt đầu hỏi chuyện cô.

từ joo thiếu gia dạo này thế nào, vẫn khỏe chứ đến chuyện làm dâu nhà joo gia có gì vui không, kim namjoon cứ như một phóng viên chuyên môn đang tác nghiệp khiến t/b xoay mòng mòng, vô tình bị cuốn theo nhịp dẫn của anh ta mà liếng thoắng trả lời. cho tới khi nghe tiếng đằng hắng của jungkook, hắn nhíu mày, dùng đũa gắp thịt từ bát mình bỏ sang bát t/b, nghiêm giọng chỉnh đốn:

"đang trong bữa, nói ít thôi."

"..., vâng."

t/b ngoan ngoãn cụp đầu ăn mì của mình, thấy bát hắn vơi dần đi liền ý thức gắp lát trứng rán bỏ sang cho hắn, sợ hắn không đủ no. kim namjoon bàn bên thấy thế cũng biết đường mà im miệng.

nói thì nói vậy, thỉnh thoảng hai vị giáo quan vẫn lời qua tiếng lại về chủ đề giảng dạy trong trường. có cái t/b nghe hiểu, có cái không, nhưng nhìn vẻ chuyên tâm của jungkook khi thảo luận phương án cùng tiền bối, t/b chợt nhận ra ở hắn ít nhiều đã có sự thay đổi.

jeon jungkook không còn là cậu ấm xốc nổi t/b kề cận ngày nào. hắn ít nói, lạnh lùng hơn nhưng nét tinh anh nơi đáy mắt khi nói về đất nước, về tương lai lại rõ ràng hơn hết thảy. hắn không thích nghe về vấn đề trong nhà ngoài hẻm của t/b nhưng lại chăm chú bàn bạc về đợt nhập khẩu súng sắp tới, tình hình kho lương thực, trang thiết bị giảng dạy,... việc t/b xuất hiện giống như một dấu chấm nhỏ không đáng kể trong lịch trình của jungkook, thế nên khi namjoon hỏi, "t/b đến đây, có sợ ở nhà joo thiếu gia lo không đấy?", thái độ jungkook mới có thể dửng dưng vô cùng, chẳng đợi t/b đáp đã thay mặt lên tiếng, "có gì phải lo chứ, cũng chỉ là đi gặp người quen thôi."

t/b nhẹ mỉm cười, câu thốt ra vốn đơn thuần mà có ý, "chồng em sáng nay đi công tác, em sợ phiền công việc của anh ấy nên chưa dám báo."

jeon jungkook ban nãy trùng hợp cũng hỏi câu này rồi, nhưng xem chừng không đoán được đáp án, lúc nghe chính chủ trả lời vẻ mặt có chút khó coi đi.

chồng em, hắn chợt cười nhạt, bàn tay đang gắp mì cũng bất giác trở nên dư thừa.

bát mì hôm nay sao khó nuốt thế, rõ ràng phong độ của nhà bếp chẳng kém mọi khi nhưng đưa lên miệng lại cảm thấy đắng ngắt không thôi.

"biết sợ sao còn tới?", hắn hỏi, tông giọng trầm thấp đến độ ngồi ngay trước mặt còn lo nghe nhầm.

"phúc phận ăn cùng joo thiếu phu nhân thế này tôi gánh không nổi mất."

..

ráng chiều, ánh nắng mùa hạ gay gắt dần ngả về một màu tím phảng phất, cô liêu. đi dọc lối mòn ngang qua sân bóng dành cho học viên, jeon jungkook đi trước, t/b phía sau lẳng lặng nối bước theo. nếu là ngày xưa, dù thân phận cách biệt cả hai vẫn luôn song hành, kẻ ca người họa buôn rất nhiều câu chuyện phiếm chỉ hai người hiểu. jeon jungkook giống t/b, bản chất vốn không phải kẻ ưa nói, nhưng chỉ cần người bên cạnh đủ thân thiết hắn sẽ chủ động mở lời, trong khi t/b thì kiên nhẫn lắng nghe, chốc chốc sẽ hưởng ứng bằng việc nhoẽn miệng cười thật tươi.

giờ mới phát hiện ra, chỉ cần thời thế xoay vần, lòng người không còn bên cạnh, cho dù có bao nhiêu câu chuyện góp nhặt cũng thật khó nói.

ban nãy nhờ có quản sự kim pha trò nên bầu không khí mới dễ thở đi đôi phần, bởi lẽ chỉ cần hắn cau mày sẽ có người xuề xòa nói vào một câu cho qua chuyện. giờ thật hay, chỉ còn hai người các cô nên không khí im lặng vô cùng, đoạn đường về kí túc tưởng ngắn bỗng chốc lại hóa thành dài thêm.

vì không muốn mọi thứ nặng nề, t/b vốn kiệm lời thế mà cố tìm chủ đề để nói.

cô hỏi thăm jeon thiếu dạo này thế nào, việc dạy học có ổn không, hắn thì hay rồi, mỗi câu chỉ đáp ngắn gọn vài chữ, không buồn cũng không vui.

t/b lại hỏi ở suốt trong trường bắn như thế, điều kiện sống thiếu thốn ít nhiều, không biết hắn có gì bất tiện không, có bị thương chỗ nào..

"không có, thấy tôi vẫn sống nhăn răng thế này thì phu nhân đủ hiểu rồi."

đang khi không hắn lại cộc cằn hại t/b chả dám hỏi han nữa mất. nhưng cô quan tâm hắn nên mới thế, hắn nổi đóa cái gì.

t/b tâm tình không đến nỗi nào cuối cùng vẫn bị jeon jungkook chọc cho cau mày, cô hạ giọng bảo, "đã khỏe đến vậy, thế sao hôm tôi cưới, jeon thiếu không đến?"

vì sao cả nhà jeon gia gửi lời chúc kèm phong bì đỏ, phía hắn lại bặt tin? vì sao trước ngày cưới những một tháng chẳng nghe được lời hỏi han nào? vì sao khi cô nói cô sẽ cưới joo minjoon, hắn lại nói mặc kệ cô?

cô muốn biết, thực sự muốn biết. vì so với một trận cãi vã kinh thiên động địa thì im lặng còn đáng sợ hơn. vì với cô mà nói, suy nghĩ của hắn rất quan trọng, một lời chúc phúc có hay không cũng không thành vấn đề, nhưng nếu là hắn cô vẫn sẽ mong chờ.

"tôi phải đến sao?"

jeon jungkook lạnh nhạt đáp, vẻ mặt của hắn khi t/b ngước lên nhìn, là sự dửng dưng không nhìn ra tâm can. t/b chết lặng, từ đáy lòng tỏa ra khí nóng đau nhức khi nghe từng câu từng chữ từ hắn.

" tôi phải đến sao ư?"

thì ra là vậy.

tiếng thở dài của t/b lanh lảnh giữa không trung, nụ cười thật đẹp nhưng trầm buồn tự giễu trên khóe môi cô lúc đó, cứ như bị ánh chiều tà vô tâm nuốt chửng.

"tôi cứ tưởng giữa tôi và ngài phải hơn thế. chẳng lẽ mỗi tôi nghĩ vậy ư?"

"lí do vì sao hôm nay tôi không màng danh phận chạy đến, chẳng lẽ ngài không hề thắc mắc?"


"tôi.. có phải chỉ mỗi tôi lo nghĩ đến ngài, còn ngài.. còn ngài.."

ngài hoàn toàn chưa từng đặt tôi vào tim. t/b dường như hiểu được cảm giác đau đớn hiện tại là gì, là thất vọng. t/b trước khi đến đã thầm nghĩ đến bao nhiêu viễn cảnh, rằng hắn bị thương rất nặng, phải nằm một chỗ. rằng ở nơi trường bắn thiếu thốn này, nếu có bề gì liệu hắn có tự lo liệu được không. nhưng khi phát hiện hắn không sao, vẫn khỏe mạnh, vẫn đi dạy đều, tảng đá trên vai cô lúc đó mới có thể rơi xuống. cô không cần lo nữa, hắn không sao rồi, chỉ là đối diện với sự bộp chộp cuống cuồng của bản thân sẽ có chút xấu hổ đi, nhưng cay đắng hơn khi phát hiện hóa ra người ta đến một chút để tâm cũng không có, cô.. nên bày ra bộ dạng thế nào mới phải?

nên cười mình, hay động viên mình đây?

giả như có ai đó đủ tỉnh táo đến bên cạnh khuyên nhủ, có lẽ lời ấy sẽ là cô nên tỉnh mộng đi, đủ rồi, chẳng ai bắt ép được người khác đặt tâm can lên mình, nhất là khi họ không muốn. jeon jungkook tầm mắt cao rộng, trong tim hắn chỉ có đất nước biển trời, gia đình và người hắn muốn bên cạnh thôi, làm gì còn chỗ nào để bao dung cho kẻ hầu hèn mọn như cô chứ. ngay từ đầu chỉ mỗi cô huyễn hoặc, tự đeo cái gông quá lớn cho mình, giờ lại đau khổ than trách, hỡi ôi còn ai thủy tinh địch lại cô đâu?

"thấy ngài sống khoẻ sống vui thế này, tôi đã có thể yên lòng rời đi."

buổi chiều tím nhạt, tản mạn, gió thổi không ngừng qua những tán cây nhưng chẳng thể làm dịu mát lòng người. t/b xoay lưng, toan cất bước, đến cùng chỉ đành từ bỏ nghe một lời giải thích đắt đỏ từ jeon jungkook. hắn vẫn đóng chặt bước chân ở đó, hiên ngang giương mắt nhìn, một câu tạm biệt cũng tiết kiệm đến mức vô lí. t/b không đòi hỏi nữa, coi như lần đi này đã thu lại được đáp án rồi.

một tiếng vun vút lao tới khi t/b chẳng để ý, cô còn đang bận nghĩ xem nên giải thích thế nào với joo minjoon về sự mất tích của mình nửa ngày qua. anh hẳn đang lo cho cô lắm, cô không về có phải anh sẽ chạy xe khắp thành tìm cô không? một người lo cho cô thật lòng mà cô lại bỏ đi đâu, cô thật khốn nạn. mãi nghĩ, t/b chẳng nhận ra phía trong sân bóng có bao nhiêu người đang bám vào hàng rào, la ó bảo cô mau né đi. phía trên đầu có một quả bóng đang lao tới với vận tốc khủng cô lại chẳng hay biết, cứ thế mà cất bước đều đặn, cho tới khi nhận ra, ngẩng mặt, kinh hãi phát hiện, một bờ vai vững chãi đã vì cô mà bao trọn. cô nấp trong vòng vây của jeon jungkook, kiên định an toàn, mà hắn, bộp một tiếng, quả bóng da đập mạnh vào bên vai, nảy lên không trung rồi dội xuống sân mấy cái lạnh lẽo.

t/b kinh ngạc đờ đẫn, nhưng sau đó thầm nghĩ một quả bóng sẽ chẳng tới nỗi nào, đâu ngờ được lại trông thấy vai áo hắn lấm tấm màu máu đỏ, rồi từng mảng nối liền thành một vùng, khuôn mặt cô cũng trắng bệch theo.

jeon jungkook bị thương từ trước lại giấu, chỉ một quả bóng chuyền làm sao có thể hại hắn ra nông nỗi này.

"khóc cái gì, tôi chưa có chết."

hắn đau khổ phì cười, cánh tay đưa lên đỡ t/b chẳng còn bao nhiêu cảm giác. cho tới khi được bác sĩ tiêm cho mấy mũi thuốc tê sau đó rạch vai áo, khâu lại vết kim đã toét chỉ, nụ cười kia vẫn đặc quánh nơi khoé môi. hắn điên mất rồi, bộ không thấy t/b đang sợ đến mức tái mặt sao, đến kim namjoon đứng bên cạnh còn không nhịn được mà chửi xéo, "có bệnh mà giấu cho lắm vào. hết hôm nay để tôi đi xin cho chú tấm bằng liệt sĩ sớm, phòng khi cần tới lại không kịp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip