chapter 2
Nhiên Thuân và Tú Bân.
Em và hắn gặp nhau khi em mới vào cấp ba. Khi ấy, em mới đến trường mà đã đi học muộn. Vì chạy quá nhanh nên em đã đâm thẳng vào người ấy - Tú Bân. Tú Bân vì học ở nước ngoài nhiều năm, nên khi mới về Hàn Quốc cần phải quen với môi trường nơi đây, vậy nên hắn đã học muộn một năm.
Sau khi đâm vào hắn, em vội ríu rít xin lỗi và sau đó liền chạy vội đi. Hắn sau khi thấy em chạy đi, ngoảnh lại nhưng chẳng thấy em đâu.
- Thưa thầy em vô lớp ạ!
Em thở không ra hơi, vừa thở vừa bám vào cửa của lớp.
- Em là Thôi Tú Bân?
- Dạ?
- Em mới là Thôi Tú Bân ạ.
Hắn đi ngay sau em, sau đó trả lời.
- Hai đứa đi cùng nhau sao?
- Dạ không ạ.
- Vậy bạn này là Thôi Tú Bân, vậy chắc bạn kia là Thôi Nhiên Thuân nhỉ?
- Dạ vâng.
- Vậy hai bạn vào lớp đi, ở cuối lớp có hai chỗ trống đó. Hai em vào đó ngồi nhé.
Em và hắn nghe thầy nói xong thì liền đi vào chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, em chủ động bắt chuyện với hắn.
- Xin chào, mình là Nhiên Thuân.
- À, tôi là Tú Bân.
- Từ nay chúng ta là bạn cùng bàn rồi, hãy giúp nhau nha.
Hắn nhìn em cười, rồi nói
- Nè Nhiên Thuân, tôi lớn hơn em một tuổi đó.
- Hả? Vậy sao anh lại học ở đây?
- Tôi từ nước ngoài về, cần thời gian thích ứng nên học muộn một lớp thôi.
- Hoá ra là vậy, vậy thì mong sẽ được đàn anh giúp đỡ nha.
Em chìa tay ra muốn bắt tay với hắn. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay vừa nhỏ vừa trắng của em thì bất giác bật cười.
- Ủa, anh cười gì thế?
- Tại tay em nhỏ quá, lại còn trắng nữa. Nhìn không biết tưởng con gái không đó.
Hắn nói xong, em liền ngượng ngùng rồi rút tay lại. Nhưng vừa rút tay lại thì hắn liền nắm lấy tay em.
- Chào em cùng bàn, nhớ giúp đỡ đàn anh nha.
Và cứ như vậy, hắn và em trở nên thân thiết hơn. Hắn còn biết rằng sở thích của em là chơi piano. Em đàn rất hay, hắn đã từng nhìn thấy em chơi piano rồi.
Vẻ đẹp của em khi bên cạnh chiếc piano, nhìn em chẳng khác gì thiên thần cả. Dưới ánh đèn vàng, em toả ra một vẻ tao nhã nhưng lại cuốn hút. Ngón tay em uyển chuyển, chạm vào những nốt nhạc, tạo nên một bản tình ca du dương sâu lắng, những nốt nhạc ngân vang trong căn phòng ấy, tạo nên một không gian sinh động và lung linh. Dư âm của từng nốt nhạc vang vọng trong không gian yên tĩnh, kèm theo đó là vẻ đẹp đơn thuần lại trong sáng của em liền biến nó thành một bức tranh xinh đẹp đến khó tin.
Em xinh đẹp lắm, đẹp đến mức khiến hắn phải nao lòng.
Tất cả đều là một vòng lặp, một Nhiên Thuân và một Tú Bân ngồi chung một bàn. Cùng nhau học tập và vui đùa. Một cao một thấp cùng đi trên đường về, em sải bước đi trước còn hắn đi ngay sau em.
- Hay chúng ta cùng thi đại học Quốc gia Seoul nhé?
Em mở lời với hắn, em muốn vào đại học Quốc gia Seoul. Đó là một phần ước mơ của em, trường đại học mà em đã muốn vào từ khi còn học cấp hai. Em rất muốn được bước chân vào ngôi trường uy nga và tráng lệ đó. Ngôi trường đào tạo biết bao con người trở nên hoàn hảo ở mọi lĩnh vực.
- Được, nghe theo em.
Cả hai cùng nhau học, cùng nhau cố gắng vì muốn ở bên cạnh đối phương. Và hơn hết, họ cùng cố gắng vì một tương lai tuyệt vời hơn thế nữa.
Gốc gác của Tú Bân vốn là ở Seoul, nhưng hắn lại trở về Ulsan vì đó chính là nơi hắn cảm thấy yên bình. Hắn thích cuộc sống nơi đây, vì vậy đã mua nhà ở đây và sống một mình. Nơi ấy sẽ mãi chỉ có sự yên bình và cô đơn. Nhưng từ lúc có người ấy, nơi này bỗng trở tên nhộn nhịp và vui vẻ hơn rất nhiều.
Chắc vì nơi ấy có em - người hắn thương.
Là tia nắng ấm cuối đông của hắn.
- Nhiên Thuân à, ba em..
Thầy giáo từ chạy ngoài vào lớp để nói với em. Ngay sau khi em được nhắc tới ba thì hỏi lại thầy
- Thầy ơi, ba em làm sao ạ?
- Ba em, vừa bị tai nạn giao thông. Tình hình đang rất nguy kịch..
Thầy giáo vừa ngắt lời, em đã vội chạy ra ngoài để bắt xe buýt để đến bệnh viện. Khi em vừa chạy ra khỏi lớp, Tú Bân cũng không chậm gì vội đuổi theo em.
- Nhiên Thuân , Nhiên Thuân !!!
Em đang ngồi trên xe buýt thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Em ngoảnh ra cửa sổ xe thì thấy hắn, hắn đang chạy đuổi theo xe của em. Hắn đập vào xe kêu bác tài dừng lại.
Khi hắn lên xe, em nhìn hắn. Ánh mắt em dù không khóc, nhưng nó cũng đã hiện lên nét lo lắng và sợ hãi. Hắn nhìn em như vậy thì chẳng thể không thương xót. Hắn gần lại chỗ em, ngồi bên cạnh em.
- Sao anh lại ở đây?
Hắn chưa vội trả lời, hắn cởi chiếc áo khoác của mình ra và che lên đầu em.
- Muốn khóc mà không ai thấy thì chui vào áo ấy. Đừng nhịn, vì như thế sẽ khó chịu lắm.
Em nhìn hắn, rồi kéo chiếc áo để che đi mặt mình. Hắn nhìn em, dù em có lấy áo che đi, thì những giọt nước mắt của em cũng rơi từ từ xuống. Từng giọt nước mắt ấy kèm theo tiếc nấc nhẹ của em. Hắn vừa thương em lại chẳng biết an ủi em như thế nào, chỉ cầm đôi tay đang run rẩy đang nắm chặt vào nhau. Nắm chặt đôi tay trắng muốt nhưng đã có thêm vài vết móng tay đỏ hằn trên. Hắn không nói gì cả, chỉ nắm tay em.
Khi đến bệnh viện, em vội chạy vào phòng bệnh của ba em. Hắn đứng ngoài nhìn em, nhìn em từng bước chạy vào căn phòng đó.
Em bước vào, em nhìn thấy ba em đang hô hấp một cách khó khăn. Bên cạnh là mẹ em đang rơi từng giọt nước mắt. Em đến bên ba, ba nhìn thấy em thì mỉm cười.
- Nắng Đông của ba đó à, lại đây ba xem nào.
Ba thường gọi em là Nắng Đông, vì em được sinh ra vào cuối đông, khi ấy em được sinh ra khi tia nắng ấm được chiếu vào phòng bệnh giữa mùa đông lạnh lẽo. Ba nói em chính là tia nắng của ông, giữa mùa đông mưa phùn ẩm ướt, sương mù giăng kín cả bầu trời thì bỗng có một tí nắng chiếu tới. Cảm giác ấm áp đó đã khiến cho ông đặt cho em cái tên này.
- Ba ạ, con đây ba..
Em ngồi xuống bên cạnh ba, em nắm lấy tay ông. Nhẹ nhàng vuốt ve đôi tay đầy vết sần sùi đó. Gia đình em dù không giàu có, nhưng ông luôn dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho em. Khi ông biết em thích chơi piano, dù cho môn học này có đắt đến thế nào. Chỉ cần em thích thì ông sẽ bằng mọi cách cho em đi. Ông không bao giờ nói hay chê bai sở thích của em, ông luôn ủng hộ và yêu thương em bằng tất cả những gì ông có.
- Chà, giờ ba mới nhận ra, hoá ra là Nắng Đông của ba lớn thế này rồi.
Ba đưa tay nắm lại tay em, ông nhìn gương mặt của em. Ba rất tự hào về em, em học giỏi, em ngoan ngoãn và rất giỏi về năng khiếu. Ba luôn là người đứng sau để ủng hộ em như thế.
- Ba à.. Ba sao thế ạ..?
- Hoá ra ba đã chờ được Nắng Đông của ba rồi, ba sợ rằng chẳng thể gặp con lại lần cuối. May quá, nhìn con như này ba lại chẳng nỡ đi. Sợ rằng cuộc đời này sẽ đối xử tệ với Nắng Đông của ba mất.
- Ba nói gì vậy ạ..? Ba đừng làm con sợ..
- Nhiên Thuân của ba, đoạn đường sau này, chắc con phải tự bước tiếp rồi. Thứ lỗi cho ba vì đã không ở bên con sau này. Nhưng mong con sẽ nhớ rằng, dù con có đi đến đâu, chỉ cần nhìn ra sau, ba sẽ luôn ở đây. Ba buồn ngủ rồi, Nhiên Thuân của ba hãy thật hạnh phúc và luôn vui vẻ nhé.
Cuộc đời ơi xin hãy đối xử tốt với nó. Đừng tệ bạc với nó như cuộc đời đã đối xử với tôi. Nó là tia nắng ấm, là đứa con mà tôi yêu nhất trên đời. Đừng quá tệ với nó, không thì chắc tôi sẽ đau lòng chết mất.
Nói xong, ba em liền buông tay em ra. Em vẫn ở đó, quỳ sụp xuống đất mà khóc thành tiếng. Việc em chẳng ngờ rằng, bác sĩ nói rằng sau khi bị đâm, ba em vốn chẳng thể sống được quá 30 phút. Nhưng vì chờ em, ba đã cố gồng mình để gặp được em lần cuối. Nhìn cơ thể tàn tạ ấy, vết thương to nhỏ thành những vết máu loang lổ. Nhìn ba, em chẳng thể kìm được lòng mình mà khóc thật lớn. Em nhớ về những ngày tháng ba còn ở bên, nhớ những ngày tháng em bị ba trêu nên giận dỗi, vì thế ba liền mua bánh kẹo cho em để dỗ dành. Từ giờ trở đi, em sẽ chẳng được gặp lại ba nữa. Em sẽ chẳng được nhìn thấy ba của em đứng bên cạnh giường ngủ, an ủi em nhiều thứ. Từ nay, trên con đường tương lai phía trước sẽ chỉ còn một mình em bước tiếp, sẽ chẳng còn dấu chân của ba trên con đường của em nữa.
Hắn đứng chờ em bên ngoài, không gian im ắng bỗng dưng có một tiếng khóc của ai đó. Tiếng khóc của ai đó đang nức nở , giọng nói run rẩy, miệng liên tục gọi " ba ơi ".
Hắn biết, đó chính là tiếng khóc của em. Tiếng khóc nấc của em như vụn vỡ từng mảnh, đến mức có thể khiến lòng hắn cũng phải đau nhói. Tiếng khóc đau thắt tim gan của em khiến cho người đi qua cũng phải thương xót. Hắn chẳng dám bước vào, hắn không biết rằng khi đối mặt với ánh mắt bi thương cùng tiếng khóc xé lòng ấy sẽ ra sao. Hắn chỉ im lặng, nghe tiếng em nấc lên từng hồi.
Lúc sau, y tá và bác sĩ đẩy ba em ra ngoài. Hắn không thấy em thì đi vào phòng bệnh xem em ra sao. Em ngồi đó, ngồi sụp dưới đất. Đôi tay rụng rời, ánh mắt nhìn vào khoảng không, ánh mắt đó chứa bao sự tuyệt vọng và đau lòng. Hắn bước lại gần em, chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Khi cảm nhận được hơi ấm của đối phương, em chẳng kiềm được bản thân mà khóc thật to.
Hắn thương em, nhìn em khổ sở như vậy sao hắn đành đây.
Không lâu sau đó là đám tang của ba em, em mặc bộ đồ đen, ngồi nhìn trước di ảnh của người em yêu thương và kính trọng nhất trên đời. Em lặng lẽ rơi những giọt nước mắt đớn đau, lòng em âm ỉ, trái tim em gần như vụn vỡ. Em đau lòng muốn chết mất.
- Nhiên Nhiên, đây là chú Khương. Chú đã lo hậu sự cho bố con đó. Con chào chú ấy đi.
Em im lặng, chẳng nói gì cả. Em tự hỏi rằng lại rốt cuộc mẹ em có thương ba em không? Khi ba em vừa mất, bà liền đem một ông chú nào đến rồi nói sẽ kết hôn với ông ấy sau khi đám tang ba em xong. Em uất ức đến nghẹn thở.
Tại sao bà ấy dám làm vậy? Tại sao bà ấy có thể nói như vậy trước di ảnh đã khuất của ba em và đòi kết hôn với người khác trong khi di hài ba còn chưa lạnh. Em chỉ chào cho có lệ, rồi bước tới ghế ngồi xuống. Em tránh né chú Khương và mẹ em, em chẳng muốn nhìn thấy họ nữa.
- Nhã Nghiên, em định để Thuân nó ở với ai?
- Em vẫn chưa biết chị ạ, tình hình là em định đưa Thuân đến nhà Khương Bình.
- Ừ, em tìm ra cách nào hợp lí đi. Bí quá thì cho sang nhà mẹ ở.
Em ngồi ở bên ghế, nghe được hết câu chuyện của họ. Ba em vừa mất, mẹ em đã vội đến bên chú Khương. Khi em và mẹ qua đến nhà chú, nhà chú còn có một cô con gái. Em ấy tên là Khương Ngọc, khi em đến ngôi nhà ấy, em ấy chỉ mới có 13 tuổi.
- Nè, ai cho anh ngồi cùng bàn với gia đình tôi?
Em im lặng, tay đang cầm đũa thì vội buông ra. Em nhìn mẹ em, mẹ em bối rối. Bà chỉ đành dỗ dành đứa con gái nhỏ chẳng có máu mủ ruột thịt.
- Ngọc Ngọc, con cứ ăn đi nhé. Anh tốt lắm đó, con có thể hoà thuận với anh mà.
- Ba mẹ, con không thích anh ta. Ba mẹ đuổi anh ta đi đi !!
Khương Ngọc hét lớn, mẹ em thì nhìn Khương Ngọc, nhìn chú Khương sau đó thì nhìn em.
- Thôi thì Thuân ơi, con có thể lên nhà trước không? Ngọc Ngọc không muốn con ngồi ăn ở đây, một chút nữa mẹ đem đồ ăn lên cho con nhé?
Mẹ quay ra nói với em những lời ấy. Bà thà để cho con ruột mình chịu đói. Chứ chẳng muốn làm mất lòng của hai ba con họ.
- Thôi không cần đâu mẹ, con xin phép chú Khương, xin phép mẹ. Con đi lên nhà đây ạ. Mẹ đừng lấy cơm cho con, con không ăn nữa đâu.
Em buông đôi đũa xuống, quay lưng bước đi lên trên phòng. Phòng hiện tại của em trong căn nhà ấy cũng chỉ là tạm bợ. Căn phòng đó lúc trước chính là phòng để đồ, bên trong đó cũng toàn bụi và đồ đạc đã cũ từ lâu. Không có giường, chỉ đơn giản là dải đệm xuống để nằm. Thứ gì dành cho em trong căn nhà này cũng đều là thứ cũ rích. Từ quần áo, sách vở, cho đến cả tình yêu thương của chính mẹ ruột của mình.
Em vốn không hiểu, rõ ràng em là con ruột của bà ấy. Em không biết tại sao mình phải ghen tị với người khác. Một người không phải do bà ấy sinh ra, bà ấy cưng nựng và yêu chiều hết mình. Còn con ruột của bà ấy, bà ấy lại chỉ cho em những thứ người ta muốn bỏ. Từ tình cảm đến mọi thứ, tất cả đều là dư thừa.
" Rốt cuộc, mẹ có từng yêu con chưa? Tại sao mẹ lại đối xử với con như thế? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip